Xung động _ Chương năm

Xung động

Tên gốc: 冲撞

Tác giả: Hiểu Xuân

Dịch: QT ca ca

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường cường – hỗ công, HE.

Tình trạng bản gốc: 140 chương (3 quyển: Thượng – Hạ – Tục) + 3 phiên ngoại, Hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương năm –

“WOW!! Chưa bao giờ được xem một màn hôn kịch liệt đặc sắc đến thế nha, mọi người xem, đây là kỉ lục mới của chúng ta!! Một nụ hôn liên tục trong 50 giây! A, cho họ một tràng pháo tay nào!! Ai nha~ thật muốn coi hai người bỏ mặt nạ ra a, nhất định sẽ càng HOT nha!”

Đến giờ phút này thì ta tin là mình đã rớt trúng một cái động nhện. Trời ạ! 50 giây hùng hổ hôn một gã đàn ông đến suýt tắc thở, nếu để A Kỳ và Liêu Kinh biết kiểu gì cũng bị cười cho thối mũi.

Trương Ký Vân!

Ta mém nhảy dựng lên, chết tiệt, Trương Ký Vân cũng ở đây! Suýt nữa quên luôn hắn. Dẹp dẹp! Trần Thạc ta nắm được buông được, không thèm chấp nhất sĩ diện vụn vặt.

Ta lẳng lặng bước xuống sân khấu, mặc kệ tiếng gọi nhéo nhéo của MC và cả luồng mắt của gã đàn ông điên khùng kia. Phải phải, nói tới nói lui vẫn là ta thấy xấu hổ đó, thậm chí ta còn cực kỳ xấu hổ sau khi nhớ ra Trương Ký Vân vẫn ở dưới kia và mục kích từ đầu chí cuối.

Ta, cùng với một gã đàn ông, làm trò hề cho thiên hạ! A!!!!

Ngay khi ta đang cắm đầu cắm cổ đi cho mau tới cửa, thì một bên vai đã bị kẻ ta không muốn gặp nhất trên đời lúc này, kéo lại.

“Trần Thạc! Anh ngầu quá nha!”

Cắn răng quay người lại, ta gằn giọng cảnh cáo cậu ta: “Nếu cậu dám đi vung vít bừa bãi chuyện này…!”

“Được mà…” Bộ dạng nín cười không nổi của Trương Ký Vân làm ta muốn điên ruột, “Được mà, được mà~ Tôi không kể cho ai đâu… Cơ mà… thật tình là quá… quá đặc sắc đi~ Tôi phục mấy ngươi sát đất rồi a.”

“Là cậu lôi tôi đến cái party chết tiệt này!! Cậu cố tình mượn cớ chỉnh tôi hả?!”

“Ấy không không, hiểu lầm rồi!! Bất quá bọn tôi chỉ định rủ anh Trần giải trí một chút cho thư giãn tinh thần thôi a.”

“Shit! Làm quái gì có chuyện trùng hợp thế! Hắn là ai?”

“Ai cơ?”

“Cậu liệu hồn, đừng trách tôi không để ý tình anh em!”

“A! Là cái người cùng anh ôm hôn nồng nàn thắm thiết ấy hả?” Nhìn bộ dạng chuẩn bị phát hỏa của ta, cậu ta mới vội vàng đầu hàng: “Tôi nói, để tôi nói!”

Tự nhiên trong bụng ta nảy ra một dự cảm cực kỳ bất hảo. Trong khi Trương Ký Vân còn đểu giả nháy mắt mấy cái rồi mới làm bộ trịnh trọng công bố:

“Anh ấy chính là người anh đang muốn gặp mặt nhất a. Ầy, lễ ra mắt đủ hoành tráng nha!”

“Trịnh Diệu Dương?”

“Ừ, anh Trịnh vừa về tới chiều nay, cả chị Phương cũng chưa biết ảnh về thẳng Hồng Kông.”

“Nhưng cậu biết!”

“Ai~ giỡn chút thôi mà, đại nhân phải đại lượng chớ.” Giọng điệu mới thật trớt quớt, phải rồi, vì cậu ta đâu có phải diễn màn hôn hít đồng tính quái quỷ đó.

“Chủ tịch nhà các cậu thần kinh không bình thường hay sinh lý có vấn đề hả? Có muốn chơi tôi cũng cần gì phải dùng cái trò…”

“Ai, Trần Thạc! Chớ có xúc phạm anh Trịnh trước mặt tôi. Ảnh bất quá hơi tùy hứng, không thích hành xử theo lối thường thôi. Còn hỏi vấn đề sinh lý hả, anh yên tâm đi Trần Thạc, cam đoan với anh chủ tịch của chúng tôi thích phụ nữ; phải nói là tuyệt đối thích phụ nữ. Sau này anh không phải sợ bị quấy rối đâu~”

“Đi chết đi, Trương Ký Vân!”

Mới vài ba bữa đã cư xử thân thiện, bỗ bã không hay chút nào. Khiến người ta cảm giác người của Trụ Phong hoàn toàn không phải kẻ địch mà đều có chút giao tình bạn bè, đó lại là một tín hiệu nguy hiểm. Bởi vì ta chưa bao giờ là một kẻ nhẹ dạ, dễ bị lấy lòng.

Chí ít, gã họ Trịnh chơi ta một lần, ta sẽ nhớ kỹ.

Nghĩ tới đôi mắt sáng rực, đen thẳm lúc đó, đột nhiên ta rất muốn nhìn xem khuôn mặt dưới lớp mặt nạ kia rốt cuộc có thể là loại cạm bẫy khôn lường nào đây?

Lái xe về tới biệt thự Hải Cảnh, Tằng Vỹ Kỳ và Liêu Kinh đã ngồi chờ ta trong phòng khách.

“Mấy cậu biết rồi hả?”

A Kỳ gật đầu: “Nghe nói anh gặp hắn rồi.”

“Một tiếng trước.” Ta không hề muốn bàn lại chi tiết ‘vụ đó’.

“Hắn vừa qua đây chào hỏi bọn tôi, xem ra… không phải kẻ đơn giản.”

“Đương nhiên, bằng không Trương Thủ Huy đâu cần phái chúng ta về đây.” Suy tính một chút, ta nói tiếp: “Ngày mai, ngày mai chúng ta phải tới nói chuyện với hắn, tôi không tin chúng ta không vào được trụ sở Trụ Phong.”

Liêu Kinh hằm hè xoa tay: “Mấy bữa nay chán phát hãi, ai dám bảo gã Trịnh ấy không biết khoe mẽ chứ!”

A Kỳ cười hắc hắc: “Giữ mồm chút coi, chúng ta đến trợ giúp hắn nha, đâu phải để phá đám. Giờ không phải đang ở trong biệt thự nhà hắn, ngồi bàn ghế của hắn sao?”

“Không sai.” Ta cười cười, cũng hiểu cậu ta nói rất phải.

Đêm hôm đó, ta hầu như mất ngủ. Đầu óc quanh quẩn nghĩ tới hành động của gã quái gở kia, cái trò hôn hít hoàn toàn chết tiệt đó! Nhục quá, cảm giác đầu tiên của ta chính là thật nhục nhã. Nhưng nghĩ một hồi ta lại tự gạt đi, thật ra hắn cũng đâu có chiếm được mấy tiện nghi. Chỉ có thể nói, nếu hắn thực là một kẻ bừa bãi thì sao có thể thao túng đại cục được? Bởi vậy, Trịnh Diệu Dương nhất định không đơn giản.

Thẳng đến ngày hôm sau, bước vào phòng chủ tịch tập đoàn Trụ Phong và nhìn rõ rành rành diện mạo Trịnh Diệu Dương, ta mới thực sự thấy chấn động mãnh liệt. Gương mặt đằng sau lớp mặt nạ đó xem ra không quá 30 tuổi, phong độ lịch thiệp, khí chất vững vàng; bề ngoài một vẻ thành thục, vóc người cao lớn lại thêm ngũ quan sắc nét đủ khiến người ta vừa nhìn đã không thể rời mắt; đường nét tinh tế, đặc biệt tao nhã của cái cằm cùng với ánh mắt sâu thẳm… tất cả đều nhắc ta nhớ tới sự giảo hoạt của… cậu ta(*).

Cậu ta đứng lên, tiến lại gần; đôi mắt sáng rực tuyệt đối bức người chiếu thẳng vào ta; câu nói đầu tiên giữa chúng ta mà ta nghe từ miệng cậu ta, là:

“Chúng ta từng có tới 50 giây giao tình, cũng không phải ít; giờ anh có yêu cầu gì cứ việc nói ra, hễ làm được tôi nhất định không từ chối. Ầy, ông già kia lại muốn bày trò gì nữa ta~” Khóe miệng cậu ta không hề che giấu ý mỉa mai, khinh bỉ: “Giờ còn con chủ bài ông ta đánh nốt rồi đây.”

—–

(*) tớ giải thích một chút là kể từ đây, trong lời kể của bạn Thạc thì bạn Dương Dương sẽ được gọi là ‘cậu ta’ – ‘cậu ấy’ chứ ko còn là ‘hắn’ nữa :”> ~ bản gốc thì đầu cuối chỉ có ‘hắn’ thôi, nhưng tớ quyết định đổi đi nghe cho… đưa đẩy =)) ~ có hơi đột ngột nên tớ giải thích thêm một tí, thật ra cứ du di cho là lúc đầu ko nhìn rõ mặt thì tưởng bạn kia là cáo già *O* ~ tới khi nhìn thấy sáng sủa đẹp trai ồi đổi thành sói trẻ đi ha=))~


à nữa, sau chương 5 này tớ sẽ tạm ngừng edit Xung Động cho tới khi hoàn thành Nam Nô ó_ò ~ vì sau mấy hôm xoay xở tớ nhận ra edit cùng lúc một cổ trang một hiện đại rắc rối hơn tớ tưởng nhiều T^T~ vậy nên để đầu tư tốt nhất cho mỗi bản edit, tớ quyết định từ từ làm từng truyện một Ò_Ó ~

tớ thành thật xin lỗi những bạn ưa thích và chờ đọc Xung Động, hy vọng tới lúc tớ tung tăng dắt Thạc Thạc và Dương Dương trở lại các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ XD~

~~~ còn giờ… gặp nhau ồi kìa~~ =))~ Thạc Thạc~ Dương Dương~ bạn nào mới là cướp đây ; )) ~

15 thoughts on “Xung động _ Chương năm

  1. chậc chậc, lần đầu gặp mặt mà đã kịch liệt thế rồi, tương lai 2 anh lại càng hay ho đây.
    Cậu edit hay lắm, thanks nhìu ^^
    Ps: có thể cho tớ xin bản qt hoặc raw của truyện này được ko

  2. Anh.hoàn.toàn.đã.bị.mị :((((((((~

    Nàng ôi nàng, edit tiếp đi nah *múa bông cổ vũ nàh* ~ Bị bấn bộ này ồi XDDD~

    Được cái bộ này ngôn ngữ không quá “chuyên môn” bộ kia :)))~ nên ta hiểu được nhanh hơn XDDD~

    Go on, dear XDD~

  3. *tung tăng đi vào* nè nè nàng làm ta choáng nhá. Dừng đúng ngay đoạn khá hay ho nhất. Mà thôi dù gì thì ta thấy vậy cũng tốt. Năng suất tăng cao mà đỡ bị rối loạn ;)). Sau khi ngâm kíu bên trên ta nghĩ đổi thành ‘cậu’ giai đoạn này hợp lý. Đọc mới thấy chứ nói mơ hồ như hôm qua khó thấy lắm a ‘___’. Chờ cái Nam Nô của nàng vậy. *chấm nước mắt đi ra* Thiệt đang ưa anh Thạc với anh Dương mừ ;___;

  4. umh, bạn Minh Du nè,mình có ý kiến như vầy. Hay bạn cứ giữ nguyên cách xưng hô của Diệu Dương được không? Xét về tuổi tác và tính cách của Thiệu Dương thì mình thấy “Hắn” hợp hơn là “cậu ta” đấy. ” Cậu ta ” nghe có cảm giác nó trẻ và non,không hợp với sự gian ngoan của Thiệu Dương chút nào

    • lúc tr’c mình cũng nghĩ cái này rồi, cơ mà ‘cậu ta’ cũng là mình suy từ tuổi tác của 2 bạn í ra mà. vì theo mình tính thì bạn Dương kém bạn Thạc 1 tuổi, mà càng đọc về sau tuy ‘hỗ công’ và tính cách bạn Thạc có xu hướng ‘thụ’ hơn :”> ~ nhưng mình thấy bạn Thạc cứ lớn lớn hơn sao đó ấy, còn bạn Dương vừa ngầu vừa hơi bốc đồng XD~

      cảm ơn bạn góp ý nha :”> ~ *ôm ôm*~

  5. Pingback: Xung động – Mục lục « La Chanson du Café

  6. Pingback: XUNG ĐỘNG (hoàn) | groupyaoi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s