Nam nô _ Chương bốn bốn

Nam Nô

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ *khấu đầu*

Dịch: QT ca ca *khấu đầu*

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, nghịch luyến tàn tâm, HE

Tình trạng bản gốc: 78 chương (Hoàn)

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Nam nô _ Chương bốn bốn

“Dịch Thủy!!!” Hạ Hầu Lan đột nhiên điên cuồng quát lên, nhưng thật nhanh, những lời tiếp theo tắc nghẹn nơi cuống họng hắn… cho đến khi giọng nói bật ra lại một lần nữa nhuốm đượm bi thương:

“Ta van ngươi… đừng như vậy mà. Ngươi có biết ngươi thế này lòng ta cũng tan nát, ta xin ngươi…” Theo từng câu nói đứt đoạn, cả người hắn cũng như kiệt quệ quỵ dần xuống bên chân Dịch Thủy.

Hạ Hầu Thư và Vong Nguyệt đứng đó không hẹn mà cùng buông tiếng thở dài, Dịch Thủy… hắn thật sự hiểu rõ phải làm sao mới khiến Vương gia thương tâm tới cực điểm. Thế nhưng tình cảnh trước mắt cũng khiến hai người thập phần rõ ràng: nơi đây hoàn toàn không có chỗ để họ chen lời góp ý.

Dịch Thủy thu tay lại, lãnh đạm nhìn nam nhân đầu tóc rối bời đang tựa dưới chân mình. Trong lòng hắn liền dâng lên một khoái cảm quỷ dị, thế nhưng dường như hỗn tạp sâu trong niềm hưng phấn ấy lại là nỗi bi thương khôn tả. Hắn không thể lý giải chính mình tại sao lại trở thành như vậy; mới hơn một tháng trước, ngày đêm hắn chỉ khao khát đến giờ phút này.

Nhưng… khi thực sự nếm trải rồi, hắn mới đột nhiên minh bạch: chỉ có thể vì  Hạ Hầu Lan yêu hắn, cái gọi là ‘trả thù’ này mới có hiệu quả. Nghĩ tới đây, Dịch Thủy đã vô pháp phân biệt được trong lòng mình lúc này thực sự là thống khoái hay thống khổ…

Hắn vẫn hận Hạ Hầu Lan. Đó là điều duy nhất hắn dám chắc lúc này. Từ thời khắc Hạ Hầu Lan dùng cách nhục nhã kia đày đọa cha mẹ trước mặt hắn… kể từ lúc ấy, kết cục giữa họ cũng đã bị định đoạt rồi. Mà bản thân Hạ Hầu Lan ngày đó bức ép hắn bằng phương cách tuyệt tình tới vô pháp vãn hồi như vậy, rốt cuộc giờ đây cũng đã phải nếm trái đắng.

Buột ra một tiếng thở dài, Dịch Thủy một lần nữa đứng dậy, nhàn nhạt nói:

“Coi như xong rồi đi, Hạ Hầu Lan, ngươi là Lạc Vương, chỉ cần ngươi phất tay một cái, còn loại nam nữ nào ngươi không chiếm được… tội gì phải ở đây nhận sự khinh bỉ của ta? Còn như ngươi nghĩ ta không chịu tha thứ cho ngươi nên hạt Định Hồn châu kia phí cho ta thật vô ích; vậy ngươi giết ta đi, thu hồi lại hạt châu ấy. Vạn nhất thu không được, chỉ có thể oán ngươi đặt cược thật dở, mất cả chì lẫn chài. Thế thôi, ngươi quyết định đi; chỉ có điều vô luận ngươi để ta sống hay chết, thỉnh ngươi trả ta về bên cha mẹ. Vương phủ này của ngươi… hừ, ta một khắc cũng không muốn nán lại.”

Hạ Hầu Lan ngẩng đầu lên, gương mặt vẫn nguyên một vẻ cầu xin tha thiết; nhưng ngay khi hắn nhận thấy sự kiên định trong ánh mắt Dịch Thủy, lòng hắn lập tức minh bạch ý nguyện của Dịch Thủy sẽ không thể vì sự khẩn nài của mình mà thay đổi.

Đã đến nước này, muốn lưu hắn lại… chỉ còn một biện pháp. Dù biết điều này chỉ khiến Dịch Thủy càng thêm phẫn nộ, nhưng hắn đã không còn lựa chọn nào nữa rồi.

“Thương thế của ngươi còn chưa khỏi thì ngươi phải ở lại đây điều dưỡng.”

Hạ Hầu Lan đứng thẳng dậy, khôi phục hoàn toàn dáng vẻ uy nghiêm vốn có:

“Thân thể ngươi hoàn hảo, chúng nô lệ sẽ yên lành. Nhược bằng ngươi không chịu hảo hảo dưỡng thương khiến bệnh tình thêm nghiêm trọng, ta cam kết sẽ đem tất cả nô lệ chôn cùng ngươi.”

Vì cái gì đến lúc này lại nói ra điều trước kia căn bản không thể tưởng tới? Vì cái gì phải nói ra để chính mình cũng đau đớn tới thấu tận tâm phế, đau đến mức hận không thể một khắc buông rơi thân mình cho quỵ ngã?? Thế nhưng hắn không thể, hắn không thể để Dịch Thủy thấy sự yếu nhược của mình.

Hắn thà để Dịch Thủy đào sâu thêm mối hận, nhưng quyết không cho phép hắn coi thường mình.

Chân mày Dịch Thủy đã muốn dựng đứng, hắn oán hận nói: “Hỗn đản, ngươi chỉ còn biết dùng cách này sao?”

“Không sai, bởi vì ngươi cũng chỉ có một nhược điểm trí mạng ấy thôi.” Hạ Hầu Lan vừa ôm hắn đặt vào ổ chăn vừa thản nhiên đáp:

“Bất luận ngươi nói ta đê tiện cũng được, vô sỉ cũng được, hay cùng lắm ngươi hận ta thêm nữa cũng được; tóm lại ngươi phải ở lại đây dưỡng thương cho tốt. Ta còn muốn săn sóc tới khi ngươi hồng hào phúng phính, làm sao cho vết sẹo này triệt để không còn dấu tích thì thôi.”

Hắn đưa tay vuốt ve vết thương đáng sợ bên vai Dịch Thủy, tròng mắt lại không kiềm được phảng phất nóng lên, nhưng hắn cũng quay đi thật nhanh, quyết không để Dịch Thủy nhận ra, lại đứng dậy nói:

“Việc này coi như đã định, không thương lượng nữa. Dịch Thủy, ta còn có chút việc phải làm, một lát lại trở lại xem ngươi uống thuốc, ăn chút đỉnh.”

Hắn nói xong liền dẫn theo Hạ Hầu Thư và Vong Nguyệt rời đi, hừ, bọn hỗn đản hành hạ Dịch Thủy hắn cũng không đơn giản buông tha đâu; bao nhiêu đè nén ức chế nào giờ vừa hay sẽ trút cả lên bọn chúng!

Dịch Thủy thực ức tới muốn chửi đổng. Tên Hạ Hầu Lan hỗn đản! Đến nước này còn dám trêu tức hắn. Rõ ràng chính hắn ta đuổi hắn đi, giờ lại có mặt mũi hở ra bộ dạng thâm tình kiên quyết đòi lưu hắn lại. Còn dám dùng tới thủ đoạn hắn hận nhất trên đời!

“Hảo, ngươi chờ đó, Hạ Hầu Lan! Ngươi cứ chờ xem, không phải chỉ mình ngươi biết tổn thương người khác đâu. Không sai, không sai, ta còn muốn đem trả ngươi tất cả những thương tổn ngươi gây cho ta! Vừa xong nhất định đầu óc ta bị bôi mỡ heo mới nghĩ buông tha ngươi để chúng ta không còn dính dáng. Ngươi lại không muốn, hảo hảo, vậy ta sẵn sàng cho ngươi nếm trải cảm giác ngày ngày bị ám ảnh, ngập ngụa trong oán hận tới phát điên.” Dịch Thủy xầm xì rủa xả, hai tay cũng thuận đà khua khoắng, lại động ngay tới vết thương khiến hắn đau đến trợn cả mắt.

Vài a hoàn lục tục bưng thực hạp* tới, đặt lên chiếc bàn tròn bằng gỗ lê trong phòng. Rồi các nàng lần lượt bày đồ ăn ra, nhìn qua đại để còn có mấy món canh thuốc bổ. Bày biện xong xuôi, một a hoàn cung kính bẩm:

“Thỉnh nương nương dùng bữa, bọn nô tỳ xin chờ hầu hạ.”

Dịch Thủy lại lần nữa phải trợn tròn mắt:

“Các ngươi gọi cái gì?! Nương nương? Không… nhầm… các ngươi… các ngươi nhầm rồi, nhất định lầm lẫn rồi. Ta bất quá chỉ là một nô lệ bị Vương gia nhà các ngươi bắt phải ở đây thôi.”

Hắn còn chưa nói xong, a hoàn lớn nhất đã sợ hãi quỳ xuống:

“Nương nương chớ tự coi nhẹ mình. Vương gia đã hạ nghiêm lệnh, từ nay về sau người là Vương phi nương nương của Vương phủ. Trong phủ nếu có ai dám bất kính với người sẽ phải chịu xử phạt như phạm tội bất kính với Vương gia. Bất quá danh phận chính thức còn phải chờ thêm một thời gian, nên nương nương…”

A hoàn đang nói đã giật mình nghe tiếng Dịch Thủy giận dữ hét lên: “Được rồi!”

Hắn tức tối giật rớt cả bức màn lụa bên giường, lại bực bội lầm bầm: “Hạ Hầu Lan, ngươi nghĩ trò hết đấm lại xoa này làm với ai cũng được sao?! Hừ, ngươi mơ tưởng! Hỗn đản, ngươi tôn ta thành cái gì hả, lại còn Vương phi, ta nhổ vào!”

Đám a hoàn quanh đó đều giật mình, bụng bảo dạ: ‘Tên nô lệ một bước tới trời này thật quá mức không biết tốt xấu. Bộ dạng dù cũng đẹp đẽ, nhưng đâu đã đáng là vô song; thật không hiểu Vương gia thấy hắn vừa mắt chỗ nào?’ Có điều mấy lời này ai dám nói ra miệng, đại a hoàn ban nãy lại nói:

“Nương nương chờ một lát thôi, Vương gia hẳn sắp tới rồi.”

Nàng ta vừa nói xong, đã thấy Hạ Hầu Lan thong dong tiến vào, lại quay sang bảo nàng:

“Đi đi, đi gọi hai vị nữ chủ nhân khôn khéo hiểm độc của các ngươi lại đây cho ta.”

—-

*thực hạp: hộp đựng thức ăn.

mình càng lúc càng ưa Lan Lan nha *v*~ vai chi ảnh cũng diễn được nha =))~ mỗi tội bạn khán giả của ảnh cũng hêm vừa *v*~

25 thoughts on “Nam nô _ Chương bốn bốn

  1. Coi chap này thấy khoái chí quá à. Đúng rồi đó anh Lan, phải đe như vậy thì bé Thủy cứng đầu mới chịu yên nhỉ … hihihi bạn Du dạo ni chăm chỉ ghê !!!

  2. chăm chỉ hơn một chút nữa đi bạn, 1 nagỳ vài ba chương đọc mới tạm đủ, tới khúc hâp dẫn mà cứ ngắt hoài, có ngày cái bàn không chịu nổi sức đập của tớ a! Đoạn này hấp dẫn lém, 2 con mụ kia thế nào cũng…khà khà

  3. 8-> Thiệt tình cái theme nềy mần ngta muốn đá đó nha 8-> ừa, rồi, cứ ngúng nguậy đi, cứ hêm ta hêm phại Nương nương đi 8->

    Lanka ấy mờ~~~ Lanka ấy a~~~~ XD~~~~ Cuối cùng là rất thích Lanka~~~ Đồ SV~~~

  4. mình đã từng gặp nhiều kẻ còn khốn nạn hơn anh Lan nhiều nên dù sao cũng thấy anh í tội nghiệp =)) Hắn là loại 1 lần sai lầm dẫn đến nhiều việc ko hay, trong khi đó Dịch Thủy lại là người 1 lần sai lầm hận thù chất chứa, cái cặp này ko biết nên thương ai nhiều hơn nữa =))

  5. @yenyen: 😀 mình chăm như hồi xưa nha XD~

    @yukirin: ọ_ọ mình có cố đó~ vì gần hết quyển thượng ồi nên cũng muốn cố đẩy tốc độ lên~ cơ mà bữa nào cũng làm xong một chương là mình bệt ồi +_+~ cơ mà kết cục của 2 chị kia cũng hêm có nhiều chữ lắm đâu =))~ Lê Hoa đại nhân có vẻ chỉ ưa hành hạ nhân vật chính thì fải XD~

    @TC chan: o_O ừa đúng ồi, lúc đọc tới ‘nương nương’ ta cũng chợn mắt chợn mỏ O_ó~ hình như Lê Hoa đại nhân mặc nhiên thừa nhận Vương phi = VỢ Vương gia 8->~ mà em Thủy em í đòi làm Vương phi ngay từ đầu ồi, nên trong khuôn khổ bối cảnh truyện thì chắc ‘nương nương’ với ‘Vương phi’ không mang nghĩa nữ tính hóa nhân vật mấy đâu =))~ mà ta đang tự an ủi đó =))~

    @Sei: =)) ơ chính là mình cũng nghĩ thế nha =))~ mình thương Lan Lan nhứt ở chỗ ‘sai lầm’ của ảnh nhìn từ góc em Thủy thì bự thiệt, nhưng nhìn qua mắt ảnh thì nó cũng chưa tới mức nào mà~ ai kêu ảnh tư tưởng bá đạo mà lại iêu em kia chết đi sống lại cơ =))~ này là bi kịch của sự khác biệt tư duy =))~ *ôm ôm bạn*

  6. Uầy, Lan ca trở mặt nhanh như trở bàn tay nhỉ. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cơ mà cái móng nhọn của Lan ca không biết có duy trì được lâu không. Vì mình thấy, cái vỏ quýt kia vô cùng cứng đầu cứng cổ.
    Cảm ơn Minh Du đã post nha. Tốc độ của bạn thật đều đặn!

    • :”> mình check từ điển thì có ‘lầm lẫn’ mà bạn~ chỗ đó mình chỉ thấy hơi trúc trắc vì câu trước dùng ‘nhầm’ và câu sau lại thành ‘lầm’ thôi. Nhưng có mấy chỗ dù dùng từ hơi kỳ nhưng mình vẫn cố tình giữ lại từ đầu tiên đã dùng 😄 ~ cái này chỉ là cố chấp cá nhân thôi XD~ có gì du di chút xíu ha (cơ mà nếu từ sai thì mình sửa liền :”>)~ *ôm ôm*

  7. Du ơi, “nhược điểm TRÍ mạng” hay là “nhược điểm CHÍ mạng”? Tớ thì nhớ có sự tồn tại của “chí mạng” thôi ~ Du check lại nha, tớ cũng không chắc lắm ^^

    Đọc chương này thấy thích quá ~ hí hí ~ đúng rồi, bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ Thủy ở lại trước rồi tính sau. Cơ mà, Thủy sống lại đầu óc hơi có vấn đề nhỉ, cứ lầm bầm chửi rủa một mình suốt.

    Tớ vốn thích phim kinh dị ~ nên tớ trông chương sau ^^

    Cảm ơn bạn Du nhiều nhiều nha.

    • :”> tớ vừa check bằng Vdict, là “trí mạng” thật đó XD~

      chương này tớ ưa Lan Lan lắm ^^~ còn Thủy Thủy thì đúng là hơi “hâm” rồi mà : )) ~ chắc là bị Lan Lan làm cho hâm đó, ai bảo vừa tỉnh dậy mới phát tiết được một ít đã bị anh Lan trêu tức ^^ . chứ nếu Thủy Thủy chứng kiến được khúc đau thương um sùm của anh Lan bên mộ có khi còn chính kịch dài =))~

  8. Ta còn muốn săn sóc tới khi ngươi hồng hào phúng phính, làm sao cho vết sẹo này triệt để không còn dấu tích thì thôi
    :))
    Bộ tính ăn người ta sao mà nuôi cho béo ~, anh lan này đuôi chồn cũng ngoe nguẩy hén, ảnh khôn lắm, làm bộ đau lòng xin xỏ không được lại giở mặt dày, ép anh thủy ở lại hén, nhưng mà anh thủy thật rất ổn a~ phải để ảnh hành hạ anh Lan thêm mấy trận nữa mới sướng a~

  9. Minh Du cứ tiếp tục cố gắng nhé, tiến độ cứ 2 ngày 1 cháp hoăc 1 ngày 1 chap là mình mừng lắm rồi 😄

    Mình vốn đọc Đam mỹ không nhiều lắm nhưng mấy bộ ngược luyến mình đảo qua thường ko có em nào “nguy hiểm” như Dịch Thủy cả, thức sự rất là thích cái bộ này nhá =)) Hạ Hầu Lan chắc còn phải cố gắng dài *rút khăn thương xót*

  10. Mềnh bị sợ em Thủy rồi o_O Ẻm hận có cái lí của ẻm, nhưng chúng mềnh đóng vai người thứ ba dòm được cả tâm tình của ẻm lẫn Hầu Lan anh, thiệt thấy đau đớn cho ảnh quá ê =_=
    Ảnh với em sắp đóng cảnh xử án giống kiểu Kiều hửm =)) Dù có tí thương xót hai ả nha đầu kia, dù sao cũng là bị thất sủng làm càn, nhưng mà mềnh là mềnh ghét nam nữ nên mềnh cho là hai ả kia đáng lắm *cười mọi rợ*
    Aniwei… *thở dài*
    Buồn quá ;__; Có lẽ anh Lan sắp trở thành đệ nhất cưng chiều nhẫn nhịn seme chăng *khóc*
    *ôm Minh Du nàng*

  11. ô mô ~~~ em ý tính phản công a~~~
    một ngày mà cứ hết khóc lại cười mấy lần kiểu này thì khỏi cần ốm đau nữa…ta cũng sẽ bị ngược mà chết ….

  12. Ya, ta bắt đầu thích bạn Lan rùi nha ❤
    cơ mà để bạn Thủy bạn ý tha thứ cho bạn Lan thì còn xa lắm
    mấy chương trước thfi khóc rưng rức, có lẽ h ta sẽ bắt đầu cười được chăng 🙂
    dù chưa quen nhưng thank nàng nha Minh Du *tự tiện ôm ấp*

  13. Pingback: [Hoàn] Nam Nô – minhdu | Zipp&Luv

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s