Nam nô _ Chương bốn sáu



Nam Nô

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ *khấu đầu*

Dịch: QT ca ca *khấu đầu*

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, nghịch luyến tàn tâm, HE

Tình trạng bản gốc: 78 chương (Hoàn)

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Nam nô _ Chương bốn sáu

Tiết xuân hoa nở, sức khỏe của Dịch Thủy rốt cuộc đã hoàn toàn hồi phục. Vết thương nghiêm trọng như vậy trên vai nhờ dược lực của bao nhiêu loại trân kỳ dược liệu giờ chỉ còn để lại một vết sẹo nhợt nhợt màu. Chỉ có điều thương thế trên người khả dĩ chữa lành, nhưng tổn thương trong lòng sao có thể dễ dàng hàn gắn? Nhất là con người  Dịch Thủy cương liệt đến vậy, đối với hắn một ngày tâm đã thương tựu giống như gương vỡ khó lành. Vô luận Hạ Hầu Lan tận tâm cố sức tới mức nào, hắn vẫn một mực không tin tưởng, lặng lẽ buông bỏ cho thời gian gặm nhấm vết thương lòng, rốt cuộc không biết từ lúc nào giữa hai người đã tồn tại một hố sâu ngăn cách.

Hạ Hầu Lan đứng tựa trong Sơn Sắc hiên, thần người nhìn Dịch Thủy đang ngồi đọc sách dưới tán cây không xa, trên mặt hắn từ từ hé ra một nụ cười đau khổ.

Có phải hay không? Có phải hay không… thời khắc biệt ly đã tới rồi? Hắn… cuối cùng cũng chỉ có thể buông tay ư?

Chỉ nghĩ tới đây Hạ Hầu Lan đã thấy tâm đau như đao cắt, đau đến mức đứng cũng không nổi nữa, hắn bất lực gập người, thân thể run lên bởi trận ho khan dữ dội đang giằng xé cuống họng.

Mấy tháng qua, hắn đã dùng hết tất cả những cách ôn nhu nhất có thể tưởng để đối đãi với Dịch Thủy. Cũng phải thừa nhận, về phương diện này hắn còn nhiều chỗ bối rối, bởi dù sao gần nửa đời người làm Vương gia, xưa nay một lời nói ra không ai dám trái; giờ bảo hắn cúi đầu trước Dịch Thủy quả thực là chuyện độc nhất vô nhị, hi hữu trên đời. Nên thành thực mà xét, chỉ có thể nói rằng: vì hắn hổ thẹn, nên hắn không kìm được thái độ nhún nhường; đối diện với ánh mặt lạnh lùng của Dịch Thủy, hắn chỉ có thể im lặng thừa thụ; nhìn theo bóng lưng thanh lãnh* bước qua mà thân thể không nhịn được phát sinh dục vọng… hắn đành âm thầm lén lén lấy tay tự giải quyết.

Tựu chung lại, suốt một thời gian dài như vậy, hắn vì Dịch Thủy mà đã triệt để thay đổi bản thân; sủng ái có, nhẫn nhịn có, tất thảy đều cam tâm tình nguyện. Chỉ hy vọng có thể khiến Dịch Thủy động lòng, có thể được Dịch Thủy tha thứ… có thể lần nữa lưu lại bóng dáng yêu dấu đã chiếm trọn tâm tư hắn…

Thế nhưng giờ đây hắn cảm thấy dao động. Không phải sự kiên nhẫn của hắn đã bị mài mòn, cũng không phải hắn không thể chịu được ủy khuất khi phải dẹp bỏ oai nghiêm. Thú thực, chỉ cần Dịch Thủy có thể vì thế mà hài lòng, dù chỉ một chút chút thôi, hắn cũng sẽ không hề do dự mà tiếp tục kéo dài những ngày tháng tưởng như dằn vặt đau khổ nhưng cũng thực ngọt ngào này. Nguyên nhân duy nhất khiến hắn dao động, chỉ có thể là: hắn biết Dịch Thủy không hề vui vẻ.

Còn nhớ Dịch Thủy từng nói Vương phủ không khác gì một cái lồng sắt khổng lồ, Hạ Hầu Lan liền đưa hắn ra ngoài tản bộ, cưỡi ngựa, thậm chí có lúc còn theo hắn lội xuống ruộng thử cấy mạ (kết quả là nhà nhà quanh đó đều đổ xô tới tranh nhau xem kỳ quan hiếm có). Chỉ cần mò mẫm đoán được Dịch Thủy thích làm gì, hắn lập tức sẽ hết mình hăng hái cùng Dịch Thủy làm thử.

Vì Dịch Thủy, hắn thậm chí còn đón Dịch ông, Dịch bà vào Vương phủ; lại cho phép bạn bè nô lệ của Dịch  Thủy tự do lui tới Vương phủ cùng hắn chuyện trò. Đến mức tới giờ chuyện Lạc Vương Hạ Hầu Lan đối đãi khoan dung thân thiết với chúng nô lệ đã nghiễm nhiên được đặt cạnh danh tiếng oai nghiêm và những chiến công lẫy lừng của hắn – trở thành tam đại kỳ chuyện của Tuyết Duyên quốc.

Thế nhưng mặc kệ hắn làm bao nhiêu, nỗ lực bao nhiêu, Dịch Thủy vẫn không hề vui vẻ. Hắn không để cha mẹ lưu lại trong Vương phủ, vì hắn biết họ vẫn còn bị ám ảnh bởi những ký ức đáng sợ trước kia. Trước mặt Hạ Hầu Lan, hắn chưa từng hé ra một nụ cười tươi tắn, kể cả Vong Nguyệt cũng vô pháp khiến hắn tỏ ra cởi mở. Hạ Hầu Lan rốt cuộc mỗi ngày chỉ có thể nhìn Dịch Thủy đạm mạc sinh hoạt, lòng hắn đau khôn tả…

Nhưng hắn vẫn ích kỷ không muốn buông tay… mãi nấn ná, mãi trì hoãn… những mong một ngày kỳ tích sẽ xuất hiện.

Xuống khỏi thang gác, Hạ Hầu Lan chậm rãi thả bước về phía Dịch Thủy, ánh mắt hắn như mê muội, thủy chung chỉ chăm chú hướng vào nam tử đã chiếm trọn trái tim hắn. Một vài cánh hoa lạc bay theo gió phảng phất vương lại trên áo Dịch Thủy, khiến dáng vẻ hắn như được điểm thêm vài phần phong tình.

Dịch Thủy đặt sách xuống, phủi những cánh hồng trên áo, vừa ngước mắt thấy Hạ Hầu Lan liền mở miệng chực nói điều gì, đã thấy trong đôi mắt nam nhân cương cường lấp lánh ánh lệ. Hạ Hầu Lan chợt ai thiết cất lời:

Hoa rơi rụng, người cũng mất… Để lại mình ngươi sương tuyết tóc mai… Xuân ấm, gió thu cô độc lần hồi… Dịch Thủy, tới tận bây giờ… ngươi vẫn nguyên như vậy hận ta sao? Hận đến mức… một cơ hội cũng không thể cho ta, nhất định phải để ta sống cô độc suốt quãng đời còn lại? Dịch Thủy, ngươi… lòng ngươi thực như thế sao?”

Hạ Hầu Lan lúc này tựa hồ có chút gì khác thường khiến Dịch Thủy hơi nghi hoặc nhìn hắn, một hồi mới đáp, ngữ khí vẫn trầm lặng như nước:

“Ta đã nói rồi, đối với ngươi ta đã không còn cả ái lẫn hận. Chỉ một câu thôi: Hạ Hầu Lan, ngươi buông tay đi. Nếu lòng ngươi thực yêu ta như ngươi nói, xin ngươi để ta rời khỏi Vương phủ… với ta nơi này chỉ như một nấm mồ táng hoạt nhân*.”

“Không sai, không còn ngươi, nơi này đích thực là một nấm mộ.” Hạ Hầu Lan tự thì thầm, lại nhìn về phía Dịch Thủy: “Nhưng bao nhiêu hạ nhân ở đây, Vong Nguyệt, Thư nhi, bọn họ đối với ngươi không là gì sao? Lẽ nào ngươi đã quên bọn họ quý trọng ngươi tới mức nào?”

Trầm mặc một khoảnh khắc, Dịch Thủy mới gật đầu đáp: “Bọn họ đối với ta tốt. Đáng tiếc ta không yêu họ, bọn họ cũng không phạm tới ta. Từng khiến ta yêu tới cực điểm… lại tổn thương ta tới cực điểm, chỉ có chủ nhân của Vương phủ mà thôi. Bởi thế… Vương phủ này với ta mà nói, đã như một nấm mộ rồi.”

“Không có bất cứ cách nào vãn hồi được hay sao?” Hạ Hầu Lan tuyệt vọng hỏi, rốt cuộc chỉ nhận được một cái gật đầu kiên định của Dịch Thủy. Trái tim hắn như đã rớm máu, ngần ngừ một hồi lâu sau cuối cùng Hạ Hầu Lan mới nặng nề nói:

“Nếu đã thế, nếu chỉ có rời khỏi đây ngươi mới hài lòng… Dịch Thủy, ta… để – ngươi – đi.”

Lời vừa thoát khỏi cửa miệng, tâm cũng bị tàn nhẫn xé toạc, trong khoảng khắc ý thức được mình sẽ mất Dịch Thủy mãi mãi, Hạ Hầu Lan đột nhiên chụp lấy hai vai hắn, điên cuồng gầm lên:

“Không! Ta không buông! Ta không buông!! Dịch Thủy, ta coi như chưa nói gì hết, ta không cho ngươi đi… ta không cho ngươi đi…” Lời càng nói ngữ thanh* càng trầm thấp, dần dần tới mức không còn nghe ra tiếng hắn nữa.

Dưới tàng cây rợp sắc hoa khai mãn*, chỉ còn nghe được tiếng thở gấp nặng nề như dã thú bị thương của Hạ Hầu Lan – thanh âm phát ra từ nỗi thương tâm tột cùng.

——-

*thanh lãnh: thanh tao mà lạnh lùng.

*hoạt nhân: người còn sống (mộ táng hoạt nhân: mộ chôn người sống =_=)~

*ngữ thanh: tiếng nói.

*khai mãn: nở rộ.


ó_õ ta… ờm… ó_õ~~ thôi ta không nói gì đâu ó_ò~

18 thoughts on “Nam nô _ Chương bốn sáu

  1. Tội anh quá ;__;
    Thủy nhi, em không mềm lòng một xíu dùm ta được sao *khóc* Em coi, nổi tiếng lãnh khốc Vương gia vì em mà thay đổi bản thân như thế, tha thứ cho người ta đi *bù lu bù loa*
    Hay…
    Anh thử ốm liệt giường thập tử nhất sinh một trận đi coi sao, có khi em ấy sẽ từ bỏ vẻ ngoài lạnh lùng oán hận đó ọ_ọ
    Đừng có nói là tới tận chương bảy mấy hai người mới hạnh phúc trở lại nha =O=
    *lủi vào góc chấm nước mắt như điên*
    Ấy…
    Cảm tạ Minh Du nàng a~

  2. Cường liệt là tốt nhưng mà cứng đầu quá … Hầu Lan không chán nhưng mình sắp ốm với Thủy Thủy rồi! Không ai bảo y dẹp bỏ tự tôn và kiêu hãnh, nhưng cố chấp đến mức này thì quả thật … LAN ƠI ANH BUÔNG DỊCH THỦY RA ĐI *tức tối*

    Dù sao Lan ca cũng chưa bức hại cha mẹ của y đến chết, chưa bao giờ có ý định rape y… Ai mà chẳng có lỗi lầm, hai chữ “tha thứ” khó đến vậy sao???

    Không hiểu nổi!

    GHÉT!!!

    Sr Minh Du tớ mới thi buổi sáng cho nên giờ khùng rồi =))=))=))

  3. wow đúng là ngược luyến tàn tâm, hay thiệt. nói thiệt mình mà là Hạ Hầu Lan buông tay cho xong nhưng mình lại không phải nha. chờ mong tác giả sẽ xử lý dư thế nào để tr thành HE đc và mong ngóng nhất là bản dịch của bạn Minh Du

  4. Mình ủng hộ hoàn toàn cách cư xư của Dịch Thủy. Các ban còn nhớ Vũ Nương trong Truyền kì mạn lục không khi nàng bị chồng ngờ oan mà tự tử để chứng minh danh tiết của mình nhưng may mắn long nữ cứu sống trở thành tiên nữ thủy cung. Sau này dù được chồng lập đàn giải oan nàng cũng chỉ hiên lên mặ nước nói lời cảm tạ chứ không thể trở về bênTrương Sinh. Đó là vì nàng sợ sẽ bị phản bội lại lần nữa hay như nàng odetta trong Hồ Thiên Nga dù hoàng tử có sực tỉnh rời bỏ thiên nga đen đi nữa thì nàng vẫn chọn cái chết chứ không bao giờ quay lại. Nếu mình là dịch thủy mình cũng sẽ làm như vậy thà làm ngọc nát chứ quyết không chụi ngói lành thẹc sự đồng cảm với câu nói “Ta đã nói rồi, đối với ngươi ta đã không còn cả ái lẫn hận. Chỉ một câu thôi: Hạ Hầu Lan, ngươi buông tay đi. Nếu lòng ngươi thực yêu ta như ngươi nói, xin ngươi để ta rời khỏi Vương phủ… với ta nơi này chỉ như một nấm mồ táng hoạt nhân*.”

  5. Có lẽ cũng nên buông tay thôi * dù mềnh rất nà không mún* Thủy đã không còn cần những tình cảm đó rồi, níu kéo chỉ thêm đau nhau

    Nói thệt mình cũng không tưởng tượng được bằng cách nào ban Lan vs Thủy sẽ HE. Coi bộ khó ah nha

  6. đọc cái này lại nhớ câu trong phong thả đình trú
    “Buông tha cho một người thực yêu ngươi, cũng không thống khổ. Buông tha cho một người ngươi thực yêu, mới là thống khổ. Yêu say đắm một người không yêu ngươi, lại càng thống khổ. Nếu là hữu duyên, thời gian, không gian cũng không là khoảng cách. Nếu là vô duyên, cuối cùng gặp nhau cũng vô pháp tương duyệt. Lấy việc không cần quá để ý, lại càng không cần cưỡng cầu. Hết thảy tùy duyên đi.”

    Ta có thể hiểu được suy nghĩ của em Thủy. Thực ra, khi bị phản bội rồi, để có thể chấp nhận lại vô cùng khó. Yêu nhiều, hận càng nhiều. . Dù người kia có làm gì thì cũng chỉ như nước chảy mây trôi, không có ý nghĩa gì. Có lẽ buông tay sẽ là điều tốt nhất, khi bản thân chẳng muốn mệt mỏi thêm nữa. Chỉ là, khi em Lan chấp nhận buông tay, có hay ko cả hai đều hối hận?

  7. Pingback: [Hoàn] Nam Nô – minhdu | Zipp&Luv

  8. nàng ơi nàng à~ x”D
    ta hôm nay mới tìm đc bộ nài, ngồi mần nãy giờ luôn a~ >vv *lăn*
    mà nàng ơi cho ta hỏi tí~ *giơ tay* tại sao tình tiết từ c44-c46 giống trong Tuyệt thế mị phu nhân của Thượng Quan Sở Sở qá zdợ? >.<~
    ta đọc thấy qen lắm a~ từ chi tiết cho đến lời nói ý…. X<

    • hình như cm của nàng bị cắt thì fải nàng thân mến ơi, xài ngoặc nhọn trong wp là phải cẩn thận a :”> ~
      còn vì sao tình tiết từ c44-46 giống bộ truyện khác thì sao ta biết được a :”)) ~ ta chỉ là người edit thôi mà nàng, hao hao thì hẳn là ý tưởng lớn của các chị tác giả gặp nhau, mà giống in hệt thì có khi nào một trong hai chị đã copy không nhỉ :-$ ~ dù sao ta cũng chưa đọc bộ Tuyệt thế mị phu nhân nàng nói nên không thể phán bừa a :”> ~

      • là lá la~
        ta là ta cũng chỉ nói thế thôi á~ tại giống mẫy chương đó nên hơi thắc mắc ó ò~ *lắc mông* X”}
        lần đầu vào nhà nàng chưa chào hỏi gì a~ *cúi cúi* *che miệng cười* OvO~
        *sờ sờ* xin tí đậu hủ làm qen a~ >:3
        *chạy biến* ta đi mần nốt đây á~~ :))))~
        *tung tim bỏ lại*

        pi ét sờ: xao nàng nhận định ta là gái qá zdợ?? :)))))~
        mà cái còm mờn cụa ta nó hông bị cắt đâu~ :))))~ cái mặt ta lúc đọc nó như rứa ó~ :))))~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s