Nam nô _ Chương bảy mươi

Nam Nô

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ *khấu đầu*

Dịch: QT ca ca *khấu đầu*

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, nghịch luyến tàn tâm, HE

Tình trạng bản gốc: 78 chương (Hoàn)

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Nam nô _ Chương bảy mươi

“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” Trong tiểu sảnh bày trí tinh xảo, Dịch Thủy nghiến răng hỏi nam nhân đang nhẩn nha ngồi ăn trái cây trước mặt: “Cho ngươi hay, sự kiên nhẫn của ta có hạn, mà sự kiên nhẫn của Hạ Hầu Lan cũng vậy thôi.”

A Ba Kim nhún vai, phá lên cười ha hả: “Rốt cuộc thế nào? Dịch Thủy, ta đã nói với ngươi cả trăm bận rồi, ta muốn ngươi làm Hoàng hậu của ta a. Ngươi xem ta đã đến tuổi này rồi, Hậu vị vẫn còn chưa có ai đảm nhận được a, khó khăn lắm mới gặp được ngươi, ta có ngu si mới bỏ qua. Còn nữa còn nữa, từ khi ngươi bước vào ngồi tại đây, quan hệ giữa ngươi và Hạ Hầu Lan cũng coi như đoạn tuyệt rồi, ngươi không còn là bất luận đối tượng gì của hắn nữa.”, hắn ngừng lại ngẫm nghĩ một chút rồi lại lẩm bẩm: “Ừm, bất quá hắn đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy, khéo hắn còn tưởng niệm ngươi để sống nốt quãng đời còn lại, ha ha ha, Bản vương dù có tạm thua trận này cũng phải xem bằng được bộ dạng phát điên của hắn, ha ha ha…”

Loại người này sao có thể đứng đầu một quốc gia?! Dịch Thủy có vắt óc cũng vô phương lý giải nổi, trước đây hắn thấy Hạ Hầu Lan tuy thỉnh thoảng cũng có lúc hoang đường thái quá, nhưng tuyệt đối không nghiêm trọng tới mức này. Dịch Thủy bị giam lỏng trong cung này hai ngày, đại khái cũng đã hiểu sơ tính cách A Ba Kim. Người này luôn hành sự theo tâm tư, cái gì thế tục, dư luận, đạo trị quốc, kế an bang… tất thảy hắn đều thây kệ, chưa nói tâm tình hắn cũng đặc biệt thất thường, vô cùng khó đoán. Ví như lần này, hắn nhọc lòng liên hợp cùng mấy quốc gia kia, việc xâm phạm, đối địch Tuyết Duyên là dĩ nhiên. Nhưng chỉ vì trên chiến trường nhìn thấy Dịch Thủy, hắn đột nhiên đã cải biến chủ ý, chưa nói đem giải dược đổi người, hiện giờ thậm chí đường rút quân cũng đã chuẩn bị. Quân vương như vậy, Hoa Lặc quốc trong tay hắn cư nhiên không vong quốc, trái lại thực lực ngày một lớn mạnh, thật không thể không coi là kỳ tích. Dịch Thủy dám đoán định, nếu không vì điều kiện địa lý hạn chế, quốc lực Hoa Lặc tuyệt sẽ không kém Tuyết Duyên.

Hai ngày qua, Dịch Thủy đã nghe nhàm tai mớ ngôn từ tự kỷ của A Ba Kim, nhưng lý do đích thực khiến hắn không thể huơ quyền giương oai là vì trong lúc nhất thời không phòng bị, hắn đã bị tên Tam Vương gia hỗn đản hạ dược làm nhuyễn gân cốt rồi nhốt vào đây. Hại hắn phải bấm bụng nén giận, tuy không xác định được tên A Ba Kim này có thực coi trọng mình không, nhưng không ngại nhất vạn chỉ lo vạn nhất*, thôi thì để hắn chiếm chút tiện nghi miệng lưỡi cũng chẳng mất gì. Ngộ nhỡ chọc giận hắn thật, khích hắn bộc phát thú tính nguyên thủy thì… Dịch Thủy không khỏi giật mình lạnh run, chẳng thiết nghĩ tiếp nữa.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, Lạc Vương gia Tuyết Duyện hạ chiến thư.” Một tên nội thị chạy ào vào, cung kính dâng phong chiến thư cho A Ba Kim. A Ba Kim miễn cưỡng tiếp nhận rồi tùy tiện thảy xuống bàn, lạnh giọng cười: “Người này điên rồi, độc vừa giải đã đòi khai chiến. Ha ha, Hoàng hậu a, mị lực của ngươi không phải lớn tầm thường đâu, đã khiến Lạc Vương gia luôn lãnh khốc của chúng ta một chút bình tĩnh cũng không còn rồi.”

Hắn nói xong liền quay về phía Dịch Thủy, chỉ thấy hắn đang cố sức nhúc nhích thân thể, muốn nhướn cổ nhìn phong chiến thư, A Ba Kim lập tức bùng cơn đố kị, vơ lấy chiến thư xé nát vụn rồi cười âm hiểm, nói: “Hoàng hậu, Trẫm đã nói ngươi chớ tơ tưởng đến tên đầu heo vô tình ấy nữa, sao ngươi vẫn chưa chịu bỏ ý định chứ? Sao hả? Hai ngày không gặp hắn đã bắt đầu tưởng niệm, muốn nhờ bút tích tình nhân để an ủi nỗi tương tư hả?! Hừ, ngươi mơ tưởng.”

Dịch Thủy lúc này hầu như giận đến muốn thổ huyết rồi, mạng hắn cớ sao luôn gặp phải loại nam nhân này chứ?! Hạ Hầu Lan đã đành, ít ra còn có thể coi là thứ người cá biệt, còn tên trước mặt hắn này, rõ ràng chính thị quái thai! Bất quá mới qua hai ngày, hắn ta đã nghênh ngang gọi Hoàng hậu này nọ, mà chính Dịch Thủy còn chưa hề đáp ứng một câu nào. Ai~ Dịch Thủy hắn rốt cuộc đã đắc tội lão Thiên gia hồi nào a~

Phẫn hận trợn mắt nhìn A Ba Kim, trong lòng hắn đồng thời gào thét: ‘Phải, ta nhớ nhung hắn đấy, thì làm sao?! Ta còn muốn nhìn bút tích của hắn để an ủi lòng tương tư đấy, thì làm sao nào?! Hừ, có giỏi ngươi giết ta đi, hòng ta làm Hoàng hậu của ngươi, phi, kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau sau nữa ngươi cũng đừng vọng tưởng.’

Bất quá Dịch Thủy đương nhiên không ngốc nghếch đến nỗi nói ra miệng mấy lời lẽ này. Kinh qua bao nhiêu phen thê thảm với Hạ Hầu Lan, hắn đã quá hiểu loại nam nhân này, đối phương càng bất khuất bất phục chỉ càng khêu gợi hắn nảy sinh dục vọng chinh phục tựa cầm thú… mà Dịch Thủy trăm vạn lần không muốn trong tình trạng vô pháp phản kháng còn bị tên nam nhân như A Ba Kim giở trò này nọ.

“Ai~ Hoàng hậu, nhãn thần ngươi lúc này mới thật mê người, Trẫm có chút kiềm chế không được rồi, làm sao đây?” A Ba Kim mê muội vươn tay ve vuốt gò má trắng mịn của Dịch Thủy, bộ dạng hắn đã hoàn toàn trở thành sắc lang đói mồi khiến Dịch Thủy sợ đến không dám cục cựa mà trong bụng không ngớt nguyền rủa muôn đao băm vằm tên sắc lang thành tám trăm mảnh.

“Trẫm hảo muốn ‘ăn’ ngươi ngay bây giờ a. Sau đó cùng ngươi cưỡi ngựa ra trận, ha ha ha, Trẫm quả thực lập tức muốn thấy bộ dạng phát điên của Hạ Hầu Lan!” A Ba Kim càng nói càng tự thấy có lý, ánh mắt hắn cũng không khỏi ánh lên vài tia nguy hiểm.

“Phi! Uổng công Hạ Hầu Lan coi ngươi tuy đối địch nhưng cũng là tri kỷ. Ngươi lại nghĩ hắn như vậy, chỉ có thể nói ngươi căn bản chẳng biết gì về hắn. Cá nhân và thiên hạ, bên nào nặng nhẹ, hắn tất rõ ràng, hừ, ngươi khinh hắn chỉ biết hồ đồ như ngươi sao? Sao lại có kẻ dám đánh đồng các ngươi một hạng chứ, ngươi thử nhìn lại xem ngươi có chỗ nào bằng được hắn?!” Dịch Thủy rốt cuộc nhịn không được, xối xả mắng một tràng. Nhất thời trong lúc giận dữ hắn đã quên bẵng mất mấy câu sướng miệng này có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng thế nào.

———

*không ngại nhất vạn chỉ lo vạn nhất: =)) chơi chữ xíu thôi~ ta cũng hêm biết giải nghĩa như nào nhưng ‘nhất vạn = một vạn’ mà ‘vạn nhất = một phần vạn’ =))~ (câu này ưa quá ha~ từ sau ta sẽ xài  XD~ )


và tiểu Hoàng hậu ti toe đã chuẩn bị lên thớt =))~~ mà không hiểu “sao lại có kẻ dám đánh đồng các ngươi một hạng…” là Thủy Thủy ẻm đương xỉ vả ai =))~~~ nào giờ thấy mỗi mỏ ẻm ngồi so đo hai chàng thôi à =))~~~

—–

P/s: *v* ta có mấy sự nầy muốn nói với các nàng iêu ghé đây đọc bản edit cụa ta :”> ~ này không chỉ nói riêng cho Nam Nô mà còn cho những bộ sau này ta post nữa 8-> ~ (kể ra mần riêng một bài thì sáng sủa cơ mà thôi tâm tình thì kín kín xíu cụng được :”>).

là này, về tốc độ update của ta, tuy từ đầu tới giờ ta không nói chính thức, nhưng nàng thân iêu nào hay ghé chắc cũng thấy ta update trung bình 1 ngày 1 chương 8-> ~ mờ ta cụng nói thiệt là nếu không có việc gì bận bịu chi đó hay nóng quá hêm pò dậy được ( +.+ ) thì ta edit nhanh hơn thế. Về chất lượng bản edit, các nàng có sự đánh giá của mình, còn cá nhân ta tự thấy mình hêm hề cẩu thả, qua loa cho xong trong việc edit *v* . Ta có thể làm nhanh và update nhanh vì ta thích và khi đã bắt đầu edit, post một truyện lên, ta tự thấy có trách nhiệm với bản edit và có sự tôn trọng với những người đọc 8->~

=.= Vì thế, ta hy vọng từ giờ hêm còn những comment chỉ độc một câu kiểu “update nhanh nhở~” nữa =.=~ vì nói thiệt là mỗi lần nhận một cm như vầy ta chỉ cảm thấy bạn cm đang có ý bảo ta mần loáng quáng ồi quăng lên đặng kín lịch thôi à 😐 ~ nếu ai có ý í thiệt thì cứ để lại cm góp ý rõ ràng, ta sẵn sàng tiếp thu; còn nếu chỉ định khen tốc độ nhanh quá há thì bạn rate cho tương đối là được, chứ cá nhân ta không thấy tốc độ nhanh đáng khen =___= .

ồi up chương nữa cho nhanh nữa nà *A* ~ chương ngắn xíu =))~~

17 thoughts on “Nam nô _ Chương bảy mươi

  1. lần đầu póc tem hehe!

    kô sợ nhất vạn chỉ lo vạn nhất hình như là một đống chuyện bình thường thì ko sao, chỉ sợ lòi ra 1 chuyện bất thường trong cái đống đó í Minh Du ơi!

    đọc tới đoạn này thật là “có chút kiềm chế không được rồi, làm sao đây?”
    *chảy máu cam* hehe

    • =)) ừa tớ cũng hiểu í thế, cơ mà vì cái câu nầy nó xúc tích mà ngầu quá sức nên hêm nỡ xài ngôn từ bình dân để giải nghĩa ra í =))~

      xao bạn nỡ chảy máu cam với cảnh nầy =))~ Lan Lan ảnh mà nghe được ảnh sẽ xụt xịt ấm ức =))~

  2. ồ bạn a3kim đã hết xì tin, bạn đã lộ rõ bản chất dê xồm giống thèng em mềnh, nhai là nhai cả xương!!! hố hố, mog chờ chương sau, mà nàng Du nói hoàng hậu là thế nào, Dịch thủy của ta *anh lan xông vào tát..hự! “ối, iem xin lỗi anh, iem lỡ mồm”* Dịch thủy của anh lan là vương phi nhớ, ứ pải hoàng hậu!!

  3. ta là ta yêu cả tốc độ post lẫn chất lượng bản dịch của nàng mà ♥♥♥ , đọc kha khá một cơ số fic đã edit đương nhiên sẽ nhận ra đc cái nào là qua loa cái nào là người edit chắm chút cẩn thận mờ ( nhưng đại đa số mấy bạn edit đều thích truyện mình edit và đều có ý thức hết á , chỉ là tốc độ post của mỗi ngừi khác nhau thôi ) và đương nhiên là ta ưa những người vừa tốc độ vừa chất lượng hị hị 😄 , mà hình như là do chị tác giả nè cho ta hình dung anh A3kim là ngừi tốt với ” hâm hấp ” nên ta thực là ứ thấy anh ih ác chỗ nào , cũng koo thấy lo lắng gì cho số phận em Thủy thủy ak~ 😄

  4. vậy nếu mình com 1 câu thank you thui cũng dc phải k, vì thường thì mình k có thời gian đọc ngay mà save trang về nhà đọc, cho nên chẳng biết com cái gì, mà đọc mà k com là “tự mình thấy k dc”, nên thông cảm hen !! mình k biết mình có com như kiểu bạn nói bao giờ k (vì k nhớ), nhưng nếu có thì mình thực k có ý gì đâu, chỉ là k biết com gì thôi !!

  5. Du tỷ tỷ, em Thuỷ Thuỷ bị ăn thiệt hở *khóc*. BẠn Hạ Hầu Lan có đến kịp không ạ ?? *khóc* Em lo *chấm chấm nước mắt*.
    Đấy, vừa bảo là ko nên nóng giận vì chỉ càng làm mình sớm bị ăn, thế mà..
    Quỷ tha ma bắt tên a3kim ấy đi *thất thiểu đi ra*
    *chạy lại*
    Quên
    Chương này rất hấp dẫn a. *ôm hôn thắm thiết* Hắc, hắc
    P/s: ôm chặt luôn, chả cho đẩy ra *hí hí*

  6. mình thấy bạn chăm chỉ mà. Có chăm chỉ thì tỉ lệ thuận với tốc độ, còn lazy nó cũng tỉ lệ thuận với chậm chạp. Mà up bài để kín lịch thì… cái này không phải riêng bạn bị, em của mình có 1 blog nấu nướng, mỗi ngày nó post một bà, bị thiên hạ bảo là nó nấu nhiều món, post toàn món cũ, nghe mà ức dễ sợ. Xin lỗi vì mình mược cái này nói cái kia, lạc đề nhưng mà có nhiều người hơi kì… cục. Ai nói gì thì nói, kệ họ đi 😀

    • :”> ồi, đại khái là mình cùng nói loằng ngoằng mà ; ))~ này thật ra là cách nghĩ cá nhân thôi bạn 8-> ~ cơ mà mình nghĩ tụi mình iêu xương nhau ( =))~~~) nên thôi có j`cứ nói ra, để từ sau đôi bên cùng thoải mái thôi :”> . cũng tại tính mình là chính 8-> , kệ được người nói cơ mà hêm kệ được cái bụng ngồi nghĩ tới nghĩ lui về lời đã nghe í +__+ ~
      lại tung tăng hớn hở ồi bạn nà 😄

  7. hình như tình duyên của anh Thủy có vấn đề a? sao toàn gặp…. :)):)). mà cái anh Kim kì thật còn hoang tưởng hơn cả anh Lan nhà mình :-|. thương cho số phận bé Thủy của ta na~ ^^

  8. Pingback: [Hoàn] Nam Nô – minhdu | Zipp&Luv

  9. Khụ khụ, đại tỷ ơi, tỷ nói vậy làm em nhột quá. Tại dù ko nói thẳng ra nhưng em cũng thấy là tỷ làm nhanh thật. 1 ngày /chương đó, tỷ ko bik vs những kẻ phải chờ từ 1 tháng -1,5 tháng mới có 1 chương, chờ tới dài cả cổ thì tốc độ của tỷ làm tụi em hạnh phúc thế nào đâu. Em ko có ý nói gì như tỷ nghĩ. Cơ mà lần sau sẽ rút kinh nghiệm ko nói thế nữa. Ko giải thik em lại sợ tỷ buồn!TT^TT

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s