Túy Hồng Y _ Chương năm

Túy Hồng Y

Tác giả: Mạc Thiên Thiên

Dịch: QT ca ca

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang, phụ tử, HE.

Tình trạng bản gốc: 4 quyển (Hoàn).

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Đệ nhất quyển –

Khốn vu thanh lâu

– Chương năm: Lần đầu điều giáo

Ngày nối ngày lặng lẽ trôi, mùa xuân đã tàn, những bộ y sam* dày nặng cũng lần lượt bị trút bỏ. Chớm hạ, bạc sam* phiêu dật nhẹ nhàng được khoác lên người.

Trong tiểu viện, Lý Nhị dựng mấy cái giàn cao cho dây nho leo, dần dần dây lá tươi tốt, quấn vương vít chằng chịt, che mát hơn nửa khoảng không trong sân. Dưới mỗi giàn nho lại đặt khối bàn đá, thêm mấy phiến ghế ngồi xung quanh; coi như điểm điểm chút cảm giác thư mát, đón ngày hè.

Buổi sáng, trong một gian phòng trống của viện, Tô Giới ngồi bắt chéo chân bên bàn, vừa ăn ít điểm tâm vừa lười biếng liếc nhìn đám hài tử đang luyện khiêu vũ giữa phòng.

Sư phó phụ trách dạy vũ đạo là một nữ tử, nhà chồng họ Lưu, xem bộ nàng ta tầm ba mươi tuổi, lưng ong mềm mại, cốt cách tinh tế, mỗi bước chân, mỗi cử chỉ đều hiển lộ bản lĩnh của một vũ sư.

Nàng nheo nheo mắt nhìn Lưu Ly giữa cả hàng hài tử, đầu mày một hồi đã nóng nảy nhíu lại, đợi đoạn vũ đạo hoàn thành liền khoát tay gọi Lưu Ly lại gần.

“Ngươi phải thả lỏng ra, đừng quá cứng nhắc thế.” Lưu phu nhân giáo huấn Lưu Ly.

“Dạ.”

“Múa khúc này đi, bộ tử* như cũ, thắt lưng mềm mại thêm một chút.”

Lưu Ly bước lui hai bước, nhẹ nhàng nâng tay, ống tay áo tha thướt rủ xuống, như nước trượt tới khuỷu ta yđể lộ làn da trắng như ngọc. Cổ tay uyển chuyển xoay động trên không trung, bàn chân bắt đầu di chuyển.

“Chưa được, chỗ này thắt lưng phải linh hoạt hơn nữa, đừng có đờ ra thế.” Lưu phu nhân rõ ràng đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

Lưu Ly cắn cắn môi, khuôn mặt hồng hồng, hắn ngưng lại một chút rồi bắt đầu uốn uốn eo, biên độ lớn hơn nhiều so với ban nãy.

“Không được, đừng có lắc cứng đơ thế, làm sao cho uyển chuyển tự nhiên, tha thướt mềm mại như nước chảy mới được. Tiếp tục đi.

….

Sai, vẫn sai. Ta nói ngươi nghe không hiểu sao?

Rồi, được rồi. Dừng lại, lại đây.”

Lưu phu nhân lạnh lùng lườm Lưu Ly rồi chợt xùy ra một tiếng cười:

“Ngươi cũng chẳng phải loại công tử con quan, ở đâu ra thói tự ái e lệ kiểu này, khiêu vũ vài bước cũng không xong, rồi sau này trên giường ngươi làm thế nào hả?

Tô lão bản, ngươi nói sao đây?” Lưu phu nhân đột nhiên quay sang phía Tô  Giới đang nhàn nhã nhấp trà, cao giọng hỏi.

“Tùy ngươi, đã bảo rồi, giao cho ngươi hết. Chỉ cần đừng làm nó sứt sẹo gì, ngươi muốn xử sao thì xử.” Thanh âm của Tô Giới từ đầu đến cuối đều lộ vẻ uể oải, hắn thờ ơ liếc nhìn Lưu Ly bằng đôi mắt nửa nhắm nửa mở.

“Yên tâm, không hư hụt gì hết.” Lưu phu nhân gật đầu, thò trong tay áo lấy ra một vật cứng cứng hình chữ nhật rồi mở nắp, nhặt ra một cái kim thêu.

“Nào, lại đây.” Nàng ta ngoắc tay gọi Lưu Ly.

“Cha, Lưu Ly sẽ khiêu vũ thật tốt mà, hắn nhất định tập được mà, ngươi tha cho hắn đi.” Ngay lúc Lưu Ly dợm chân bước thì Hồng Y đột ngột hướng về phía Tô Giới mà la to, vừa nôn nóng bất an vừa có vẻ sợ hãi, bàn tay nhỏ bé cũng siết chặt lại.

Tô Giới làm như không nghe thấy còn Lưu phu nhân cũng chỉ nhếch môi cười nhạt, nàng ta túm lấy bàn tay nhỏ bé đã lạnh toát của Lưu Ly, một tay cầm kim thêu nhằm lòng bàn tay hắn mà đâm thật mạnh.

“Hức…” Nước mắt hắn lập tức trào ra, nhưng tiếng kêu đau đớn chưa dám bật ra đã bị dằn xuống cổ họng. Bàn tay bị túm kịch liệt run rẩy, năm ngón cứng đờ co quắp lại.

“Nói cho sư phó của các ngươi nghe, có chăm chỉ tập khiêu vũ không?” Tô Giới ôn nhu hỏi.

“Ưm…” Lưu Ly mím miệng, cắn chặt cánh môi, tiếng trả lời cuối cùng chỉ ân ư thoát ra từ xoang mũi.

Lưu phu nhân rút kim thêu ra, vỗ vỗ bàn tay hắn, quệt đi giọt máu đỏ tươi vừa rỉ ra: “Được rồi, không sợ, không có vết gì đâu.”

Quệt hàng nước mắt chảy ra vô nghĩa trước mặt những kẻ kia, Lưu Ly bước trở về hàng.

Lại vươn tay, xoay động, uốn éo thắt lưng.

Sau hai canh giờ luyện tập buổi sáng, tất cả đều trở về phòng chờ đến bữa trưa.

“Lưu Ly.” Hồng Y từ đằng sau chạy tới, nắm bàn tay nhỏ bé của hắn rồi đưa lên môi, xuýt xoa thổi thổi: “Có đau không?”

Lưu Ly lắc đầu, không nói tiếng nào nhưng hai mắt đã ầng ậc nước.

“Ngươi đừng khóc, sau này hảo hảo nghe lời tập luyện, chuyện khác cái gì cũng mặc kệ hết. Ta không muốn ngươi thành giống như Ngưng Phách đâu.” Hồng Y vòng tay ôm cổ Lưu Ly, nhỏ giọng nói.

Ngưng Phách nửa đêm hôm ấy dùng chính sợi dây trói tay hắn để thắt cổ tự vẫn trong phòng. Mới mười hai tuổi, cha từng làm quan đến hàng tứ phẩm, hưởng hết mọi sủng ái của thế gia công tử, rốt cuộc thi thể bị Tô Giới cuộn một mảnh chiếu cỏ, vùi xuống một cái hố tùy tiện đào ngoài thành.

Chứng kiến mãi, tự khắc lờ mờ hiểu ra không ít.

Người chết rồi, cái gì cũng không còn. Liều mạng giữ gìn cái gì tôn nghiêm, cái gì nhân cách; kết cục chưa thành được thứ gì cao đạo đã phải vùi thân dưới nấm đất vô danh vô tính.

“Ta biết rồi.” Lưu Ly quệt nước mắt, đôi mắt to tròn mở lớn.

Thứ gọi là tôn nghiêm chỉ thuộc về những người tự do, những kẻ quyền thế. Thứ ấy đối với những người như bọn hắn, hoàn toàn vô quan*.

Thời gian buổi chiều là giờ học cầm và viết chữ.

Đến khi ngày ngả về Tây, ráng mây đỏ vẩn rực bầu trời, Hồng Y buông bút lông xuống bàn, xoa xoa hai mắt, châm một ngọn nến rồi thu lại những bài chép chữ, cầm tất cả sang gian phòng sát cạnh để rủ Lưu Ly cùng đi nộp cho Tô Giới.

Ngày nào vào giờ này Tô Giới cũng ở hậu viện. Trên tiền viện ngoài hắn còn có một người nữa phụ trách quản sự, nên ngoài những lúc có chuyện đặc biệt hắn nhất định phải ra mặt giải quyết thì hầu như đều thấy hắn rảnh rang nhàn nhã.

Gần tới nơi đã thấy có mấy hài tử vừa nộp bài từ trong phòng đi ra, y phục mỏng manh vương theo hương khí nhàn nhạt. Hồng Y nắm tay Lưu Ly bước vào, thấy Tô Giới đang biếng nhàn ngồi bên bàn, tay cầm một bài chép chữ, tỉ mỉ đọc.

“Cha, bài để ở đây ạ.” Theo quy củ, nộp bài viết xong chờ Tô Giới ừ một tiếng là bọn chúng có thể rời đi. Có điều hôm nay Tô Giới lại đặt tờ giấy đang cầm trong tay xuống, ngón cái đang đặt ở cằm bắt đầu nhúc nhích mân mê, như thể đang suy nghĩ điều gì.

“Hai ngươi, lại đây. Hết năm là chín tuổi rồi hả, cũng đến lúc rồi đây.” Tô Giới vươn tay xoa nắn khắp người hai hài tử, từ trên xuống dưới, ngón tay chỗ lướt sơ qua, chỗ dừng lại cảm nhận tỉ mỉ.

“Ngươi ở lại, còn ngươi về đi.” Hắn chỉ Hồng Y, rồi chỉ Lưu Ly.

Sắc mặt Hồng Y thoáng cái trắng bệch, đôi mắt vì sợ hãi mà chớp chớp liên tục, yết hầu trượt gấp gáp, hắn khẽ nhếch cánh môi, nhưng lời gì cũng nói không nên.

Lưu Ly nhìn thần sắc  Hồng Y cũng hoảng sợ theo, nắm chặt lấy tay hắn, quay lại nói với Tô Giới: “Cha, ngươi… Hồng Y làm sai gì ạ?”

“Đừng sợ, không việc gì hết, rất ngoan ngoãn.” Tô Giới khẽ cười, vươn tay ôm lấy Hồng Y, đặt hắn ngồi trên đùi, vỗ vỗ lưng hắn, ôn như dỗ dành như một người cha: “Hồng Y nghe lời như vậy, cha đời nào nỡ thương tổn ngươi. Yên tâm, tuyệt đối không đau đâu.”

Tô Giới vốn tướng mạo diễm lệ, lúc này lại tỏ thêm vẻ ôn nhu, nước da trên mặt vẫn trắng nhợt như tuyết tự nhiên phiếm một tầng hồng sắc, lãnh khí cố hữu cũng tán đi ít nhiều, thành ra càng tạo cảm giác thân mật hơn. Nhất thời, hai nam hài cứ thế ngây người nhìn hắn, không nói nên lời.

“Ngoan, Lưu Ly mấy bữa nữa sẽ gọi một sư phó tới chỉ bảo, giờ ngươi về ngủ trước đi. Yên tâm, ngày mai sẽ trả Hồng Y nguyên vẹn cho ngươi.”

“Ngươi trở về đi, Lưu Ly.” Hồng Y gượng cười, trấn an Lưu Ly.

“Ta…”

“Ngươi về đi.” Hồng Y đột nhiên lớn tiếng.

Lưu Ly đành xoay lưng, nhưng đôi mắt mở to vẫn cố nấn ná nhìn lại cho tới khi đã bước ra ngoài, hắn mới chậm chạp khép cửa phòng lại.

Tinh quang lấp lánh, bầu trời ban ngày trong vắt, thưa mây nên đêm đến ánh sao càng hiển lộ, một mảnh trăng khuyết treo giữa biển sao, mơ hồ lẩn khuất sau những vụn mây mỏng như sương khói, mông mông lung lung.

Tô Giới tiến đến, ngồi xuống bên giường. Chưa vội đụng chạm tới Hồng Y, hắn tà tà ngồi tựa ở đó, lim dim mắt, trước sau vẫn giữ bộ dạng lười biếng. Ngọn gió đêm lơ đãng thổi qua, màn sa mỏng nhàn nhạt hồng sắc bên cửa sổ khẽ lay động, tĩnh mịch vô thanh.

Tiếng thở của Hồng Y càng lúc càng gấp gáp, hắn đang sợ, đang hoang mang; thậm chí hắn trộm nghĩ thà rằng lúc này Tô Giới đã bắt hắn tuột bỏ hết y phục, rồi lấy ra thứ đáng sợ vô cùng kia, có lẽ cũng không khiến hắn phải bất an, lo lắng đến thế này.

Tô Giới càng bất động thanh sắc, Hồng Y càng thêm run rẩy. Rốt cuộc, hắn mở miệng gọi: “Cha.”

Lòng biết chính kẻ đó quyết định dằn vặt mình, hắn cũng nhịn không thốt lên một tiếng van xin.

Sắc mặt Tô Giới vẫn lãnh đạm, hắn hé mở mắt, đôi con ngươi linh xảo lấp lánh, lộ ra nhàn nhạt tiếu ý, tựa như mảnh trăng đang lẩn trốn trên bầu trời: mơ hồ, mị hoặc.

“Lại đây.”

Hồng Y siết chặt nắm tay nhỏ bé, nhích bước lại, cúi đầu không dám nhìn hắn.

“Ha ha, không phải sợ. Trông cái mặt bé nhỏ này, trắng bệch cả, hôm nay chỉ dùng cái này thôi, ngươi xem, không sợ đúng không?” Tô Giới rút ra một cây dương cụ bạch ngọc từ trong cái hộp dưới gối, trông có vẻ thanh nhỏ, so với ngón tay út cũng không lớn hơn mấy, không hề tạo cảm giác thô kệch, dữ tợn như lần trước nhìn thấy. Chất ngọc bạch sắc, trơn tru khiến thứ này thoạt nhìn còn có vẻ ôn nhuận hơn rất nhiều, thậm chí khiến người ta nhịn không được nảy sinh hảo cảm, chợt nghĩ muốn cầm trong tay tinh tế ngắm nhìn một chút.

Hồng Y lúc này mới khẽ khẽ thở ra, ngẩng đầu cười rạng rỡ: “Cha, ta không sợ.”

Tô Giới ngây người sửng sốt, một hồi mới bật ra phản ứng, hắn phá lên cười không nhịn được, tiếng cười sảng khoái như phát ra từ phế phủ. Đôi con ngươi vì tiếu ý mà càng lấp lánh, tựa như vì sao ẩn trốn sâu trong đáy mắt giờ lại phiếm ra ánh hào quang. Hắn nhìn Hồng Y bằng vẻ thích thú khó hiểu, hốt nhiên thốt lên một tiếng tán thán cảm khái: “Hài tử này, thực không sai chút nào! Không hề giống những đứa ngốc nghếch mỗi chút mỗi đòi tìm chết, càng không phải hạng ngu nhân vứt bỏ tự tôn mà ham đoạt tiền tài. Niên kỷ còn nhỏ đã hiểu cái gì nên làm cái gì không nên, ta vốn không tin cái gọi là huyết mạch dòng dõi, nhưng xem ra cũng có vài phần xác thực a.”

Tô Giới nói đến đây, thần sắc đã biến đổi, đôi mắt chợt u ám, khóe miệng hắn nhếch thành một nụ cười lạnh lẽo, tàn ác: “Bất quá, có thế nào rồi cũng phải an phận thấp hèn thôi. Ta thật nóng lòng muốn nhìn cảnh ngươi dày vò dưới thân hết nam nhân này tới nam nhân khác.”

Hồng Y niên kỷ non nớt, nghe hắn nói một tràng chỉ thấy mờ mờ mịt mịt, có điều thần sắc Tô Giới dưới ánh nến lại phi thường rõ ràng, hốt nhiên biến chuyển khiến thân thể hắn co rúm lại, trong chốc lát sợ đến dựng tóc gáy.

Một hồi dùng dùng dằng, Hồng Y đã loáng thoáng hiểu hắn ta nhắc tới huyết mạch gì đó hình như có liên quan đến thân thế của mình, nắm tay nhỏ đang siết chặt lại buông lỏng ra, nhưng hắn cũng không dám nghĩ chuyện mở miệng hỏi, vì dù hỏi hẳn cũng sẽ không được trả lời, trái lại có thể chọc giận cha, không chừng còn bị phạt thêm nữa.

Tô Giới nhàn nhã nhìn Hồng Y đang đứng cúi gằm đầu trước mặt, hắn đứng dậy, kéo phẳng lại chăn nệm, hôm nay hắn đã cố tình lựa màu chăn đỏ thẫm, trên mặt còn thêu dày những bông mẫu đơn đại đóa, vừa sặc sỡ lại dễ rung động mắt người.

Tô Giới đối với phục trang của đám hài tử đều phải đích thân quan tâm. Ví như Hồng Y, song nhãn to tròn, đuôi mắt hơi xếch, chờ lớn thêm một hai tuổi nữa, mỗi lần hé mi cư nhiên sẽ là một đôi thủy mâu* câu hồn nhiếp phách; cánh môi so với hài tử khác có chút phiếm hồng hơn, hiện giờ tuổi nhỏ còn chưa thấy sai biệt mấy, chỉ là thoạt nhìn ngọc tuyết khả ái, đợi hắn đủ tuổi quải bài, một đôi môi như thế nhất định khiến người ta mới liếc nhìn đã muốn nhộn nhạo ruột gan. Tô Giới bao nhiêu năm một tay kinh qua không ít hài tử, tầm ba tuổi trở đi, bất kể tính nết hay tướng mạo, hài tử loại nào hắn chỉ liếc mắt đã tường tận. Từ khi Hồng Y còn rất nhỏ, hắn đã chỉ cho phép mặc hồng y, cả chăn nệm, mành voan, khăn bàn… tất cả đều phải chọn màu đỏ thẫm.

Hắn muốn phần diễm lệ, phần yêu mị của hồng sắc ăn sâu vào huyết mạch, ngấm tận cốt tủy Hồng Y từ khi hắn còn là một ấu nhi, rồi cứ thế tự nhiên toát ra theo từng cử chỉ của hắn.

“Hồng Y, nào, cởi y phục ra.” Tô Giới bước lại, rút sợi dây cột búi tóc trên đầu Hồng Y.

Bàn tay bé nhỏ bắt đầu run rẩy đụng vào đai lưng, y phục mùa hè vốn ít, thoát một lượt lụa mỏng và sam y rồi, toàn thân Hồng Y chỉ còn một cái yếm hồng sắc buộc trên cổ.

“Ai~ cái này đừng cởi.” Tô Giới thấy Hồng Y đưa tay định tháo nút buộc sau gáy, chợt nhạt giọng ngăn lại.

“Sao vẫn còn mặc yếm?” Hai năm gần đây hắn đã không để Hồng Y mặc yếm nữa, cơ bản nam hài tử tầm tuổi ấy cũng đều bỏ yếm cả; mà nhìn cái Hồng Y mặc có lẽ hơi nhỏ so với cơ thể, mép vải còn có nhiều chỗ sờn cũ, xem chừng đã sử dụng nhiều năm rồi.

“Ưm… vì quen rồi.” Hồng Y nhỏ giọng trả lời.

“Vậy cũng rất hay.” Tô Giới gật đầu, một tay túm lấy hắn, đẩy ngã xuống giường, nhìn đôi mắt kinh hãi trợn tròn mà cười rộ lên.

Bông mẫu đơn trên chăn lụa thêu tinh xảo mười phần, đường chỉ tinh tế uyển chuyển, màu sắc tự nhiên sống động, vừa ung dung hoa lệ, lại nhuốm vẻ phóng đãng, mê hồn.

Hồng Y cả người vẻn vẹn chỉ còn một cái yếm, xích lõa nằm trên chăn mẫu đơn, khuôn mặt nhỏ bé trắng ngần đã sớm nhiễm đỏ ửng, vừa khó chịu vừa sợ hãi.

Hài tử hơn tám tuổi, hãy còn rất nhỏ, huống chi hắn mỗi ngày đều phải uống thứ thuốc ức chế phát triển kia, khuôn mặt nhỏ bé vừa thanh tao vừa thuần khiết, hàng mi mỗi lần chớp động lại hé ra đôi con ngươi trong vắt.

Tô Giới quệt một chút mỡ heo đã chuẩn bị trước, tỉ mỉ bôi lên dương cụ bằng ngọc.

“Lật người lại.”

Hồng Y dứt ánh mắt khỏi thứ đáng sợ kia, lại nấn ná nhìn màn sa trên đỉnh đầu một chút rồi khẽ ừm trong họng, hắn bắt đầu nhúc nhích xoay người nằm sấp trên giường, hơi nhích cao mông lên.

“Ngoan lắm.” Tiếng cười khẽ vang lên, liền theo sau là đầu ngón tay trơn trượt dấp dính đụng chạm trên mông hắn, cơ thể Hồng Y theo bản năng khẽ co rúm lại khiến Tô Giới càng cười rộ lên.

Mỡ heo đông bị đem quệt nơi huyệt khẩu rồi thoa tròn một hồi lâu, ngón tay Tô Giới cử động rất nhẹ nhàng, khiến Hồng Y vốn rất căng thẳng cũng thả lỏng không ít. Đợi tới khi lối vào dưới ngón tay nhu nhuyễn xoa nắn bắt đầu mềm mại hé mở, vật thể cứng rắn liền được đặt vào.

Hồng Y rốt cuộc nhịn không được khẽ rung động, bật ra tiếng rên sợ hãi.

——-

*y sam: y phục.

*bạc sam: áo mỏng.

*bộ tử: bước nhảy (vũ đạo í :”> ).

*vô quan: không quan hệ, không dính dáng.

*thủy mâu: con ngươi trong vắt như nước.


ọ__ọ Hồng  Y em ôi ~~

13 thoughts on “Túy Hồng Y _ Chương năm

  1. lạy chúa
    em nó mới 8 tuổi mà, sao nỡ cho nó vào đời sớm thế….
    mà mình hơi bị không hiểu, bạn Tô Giới biết rõ Hồng Y là con Đường Tử Ngạo, biết rõ thế lực nhà ấy, mà lại dám cướp quý ử nhà đó sao?
    mà hồi nhỏ ý, em Hồng Y mới sinh, đã ai gặp đâu mà bạn Tô Giới sống chết cướp em ấy nhỉ?
    chẳng nhẽ bạn thần tài dự đoán là em ấy sẽ thành mỹ nhân chăng?
    hay là bạn ý có thù với nhà họ Đường sao?
    mình hơi bị khó hiểu a!~.~

    • 8-> thật ra thì đám bên bạn Tô Giới bắt em Hồng Y về là có lý do a~ hêm fải rắp tâm cướp về mần tiểu quan mà là quyết cướp ồi mới nghĩ coi nên bắt nó mần rì cho thê thảm a~ cái nầy khúc sau mới giải thích í =.=

      ọ_Ọ mà tội êm í ha~

  2. Là Tô Giới có thù với Đường Tử Ngạo đúng k? Mà còn là tình thù nữa, nên mới chọn cách trả thù thế này.
    Vẫn k mún Y Y của bạn phải nằm dưới ai ngoài Ngạo ca cả=.=

  3. 8-> xì poi xíu na (dù thiệt ra khúc nầy ta cũng chưa có đọc kĩ nữa =))~ )

    hêm fải “thù cha” đâu~ hình dư là thù từ đời ông nội a~~ =))~

    mới cả đâu ai nói em Hồng Y bị *ăn* trước khi anh Đường tới đâu :”> ~ các nàng cứ lanh chanh hoài :”> ~ công người ta nuôi tiểu quan ngon lành dư vầy mờ tức lên là đụng tay chân có mà hỏng ăn :”>~

  4. _Phương Nam công tử_

    Nếu nhớ hêm lầm thì đây cũng nà lần đầu ta cm bên nàng, tội lỗi tội lỗi a~
    Ta bấn cái Túy Hồng Y này rùi nha, lại còn là phụ tử nữa chớ, lọai ưa thích cụa ta 😄
    Ta thấy em í có khổ lắm đâu, dạy thụ là phải dạy từ thuở còn thơ dư lày thì lúc sau cả anh công lẫn em thụ đều sướng =]] =]] =]]
    Ai nói ta ác ôn cầm thú hêm bết thương hoa tiếc ngọc cũng dc, các nàng chưa nghe câu “Ở ác sống lâu” xao? =]]
    Cố lên nàng, cứ giữ tiến độ thế lày là quá tốt
    p/s: nghe thiên hạ kiu nàng là Minh Zu àh? =]] =]]. Ta cũng tập kiu dzậy nhớ? *chớp mắt*

  5. AAAAAA!!!!!!!!!! Đợi mãi, cúi cùng cũng ra chương mới.

    K K k tội e Hồng Y đi mới có tám tuổi thui a TT^TT

    Trùi ui ta mong tới ngày ” Anh hùng cứu mỹ nhân ” quá đi a 😄 😄 😄

  6. “Một hồi dùng dùng dằng, Hồng Y đã loáng thoáng hiểu hắn ta nhắc tới huyết mạch gì đó hình như có liên quan đến thân thế của mình, nắm tay nhỏ đang siết chặt lại buông lỏng ra, nhưng hắn cũng không dám nghĩ chuyện mở miệng hỏi, vì dù hỏi hẳn cũng sẽ không được trả lời, trái lại có thể chọc giận cha, không chừng còn bị phạt thêm nữa.”

    là dùng dằng a~~~~
    ^__^
    Thương em quá đi ~

    • x”D xin nàng nha x”D ~ bộ này ta đang hơi ngán ngẩm vụ ngồi check lỗi ó x”D ~ nàng đang đoc lại mà thấy có lỗi chịu khó vô nói ta với nhé x”D ~ iêu xương thiệt tình nhiều a x”D ~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s