Xung động _ Chương hai mươi

Xung động

Tên gốc: 冲撞

Tác giả: Hiểu Xuân

Dịch: QT ca ca

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường cường – hỗ công, HE.

Tình trạng bản gốc: 140 chương (3 quyển: Thượng – Hạ – Tục) + 3 phiên ngoại, Hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương hai mươi –

“Tùy cậu.” Ta lãnh đạm trả lời, hoàn toàn vì để ý tới cảm giác của hai người còn lại trong phòng.

Nghiêng người liếc mắt nhìn A Kỳ, sắc mặt cậu ta đã hơi xám xịt, rõ ràng vừa bị bối rối bởi hành động vô vị của Trịnh Diệu Dương. Còn bác sĩ Bỉ Đắc Thành này vẫn thản nhiên tỏ ra như không có sự gì, xem ra cũng là một người thông minh.

“Ờm…” Trịnh Diệu Dương lại cúi xuống, mặt cậu ta hầu như đã áp sát ta: “Vậy mai gặp.”

Thần kinh cậu ta cũng chưa trơ đến mức sẵn sàng tùy thời tùy chỗ làm mấy trò quái gở khó dò này, thậm chí ở Lệ Nguyệt Cung cũng chưa từng thấy cậu ta dịu dàng, ta không biết cậu ta đối đãi với tình nhân liệu có giống thế này không: vĩnh viễn không buông lơi cảnh giác, như một con mãnh thú âm thầm rình mồi, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng vồ tới, nguy hiểm tột cùng! Chúng ta hai bên đều rõ ràng, cậu ta đơn giản chỉ muốn nhìn Trần Thạc ta xấu mặt!

Nhìn bộ dạng ngán ngẩm của ta, Trịnh Diệu Dương có vẻ càng sảng khoái. Xem ra lâu lắm cậu ta không vớ được món đồ chơi ra hồn nào rồi, ta lại là dạng tự chui đầu vào lưới, vốn không có cách né tránh việc lộn xộn, nhưng xét cho cùng mạo hiểm luôn đi cùng với vận may.

Có lúc ta thực sự nghĩ thói tùy hứng làm bừa của cậu ta đã đến mức vô phương cứu chữa, những kẻ lắm tiền luôn có sẵn thứ máu cuồng này trong người, cư nhiên coi những người khác như ruồi muỗi, tự tôn mình lên thành thánh thần, Trịnh Diệu Dương cũng khó tránh vướng phải vũng lầy ấy. Một khi cậu ta nổi hứng lên, lập tức sẵn sàng bạt mạng quá một đứa con nít vô ý thức. Tất nhiên, ấy chỉ là cảm giác cá nhân của ta, còn lại những đối thủ trên thương trường của cậu ta, hàng mớ cấp, bộ Chính phủ đang nhức đầu vì cậu ta, bọn băng nhóm như Tề Hổ, còn cả ông ngoại Trương Thủ Huy của cậu ta nữa… phàm đã nếm mùi cay đắng một lần, không một ai dám tùy tiện khinh thường Trịnh Diệu Dương.

Nếu không có trục trặc gì, hai ngày nữa hội đồng quản trị Trụ Phong sẽ họp, lần trước Jolie đã nói sẽ vào khoảng ngày 19, cuối tuần thứ ba. Ta vẫn nhớ kỹ, đến hôm ấy tuy vẫn chưa phải thời điểm chín muồi, nhưng cũng đủ để ta điều tra nhận rõ các phe phái.

Vết thương của ta qua hôm sau đã bớt sưng, chỉ còn để lại một vết máu tụ mờ mờ. Đúng giờ ta có mặt ở công ty, dù sao ta vốn không định để Trịnh Diệu Dương càng ngứa mắt với mình, ta muốn cậu ta quen với sự hiện diện của ta hàng ngày càng nhanh càng tốt, mà tốt nhất là quen đến mức không buồn để ý đến hành động của ta nữa. Khỏi phải nói, muốn được cậu ta tin tưởng còn khó hơn nhiều.

Ngồi xuống chiếc ghế dựa bọc da trong phòng làm việc sang trọng trên tầng cao nhất tòa nhà, ta cầm tách cà phê nhấp một ngụm, ai~ đổi người rồi vị cà phê cũng đổi luôn, thật chẳng ra sao.

Sáng sớm nay đã không thấy thư ký xinh đẹp Jolie đâu, thế chỗ cô ấy là một cô gái trẻ tao nhã tươi tắn, ta không khỏi cười run, hoa lá của Trịnh Diệu Dương quả nhiên đầy vườn, hay thôi ta chớ nên phụ lòng tốt của cậu ta, cứ tận tình bồi đắp tình cảm với mấy em thư ký này vậy?

“Joanna.” nếu ta nhớ không nhầm, “Đổi tách cà phê đen cho tôi, tôi không thích Mocha.”

“A, thật ngại quá, Trần tiên sinh, để tôi pha tách khác cho anh.”

“Phiền cô vậy.”

Ta cũng không phải loại đàn ông quá khắt khe, chuyện càng lớn càng dễ cho qua, nhưng có một vài việc ta nhất định sẽ chấp nhất, cà phê là một trong số ấy.

Tiếng cộc cộc vang lên bên kia cánh cửa gỗ hạch đào, ta biết không phải Trịnh Diệu Dương, tiếng gõ cửa này nhịp nhịp mà ôn hòa, hơn nữa cửa cũng không hề khóa.

Ta đứng dậy mở cửa, bật cười ngạc nhiên: “Sao lại là cô?!”

“Không hoan nghênh?” Cô ấy nhoẻn cười vô cùng duyên dáng rồi cư nhiên đưa tay nâng cằm ta y như Trịnh Diệu Dương, bất quá bàn tay thon dài mềm mại đụng chạm cảm giác thoải mái hơn nhiều; “Ai nha~ nhiều thế này? Đừng trách hôm qua tôi không tới thăm anh nha, tại bác sĩ Thành nói anh không sao tôi mới thôi không đến quấy rầy đấy.” Hoàn toàn không đề cập tới vụ bắt cóc, lối cư xử có phần hời hợt lại càng tô đậm phong cách quý phái.

“Tôi vốn da dày thô lỗ, đời nào dám tự kiêu vậy! Nếu cô thích, cứ đánh thêm vài cái cũng được, đảm bảo vẫn đẹp trai như thường~” Ta đùa Từ Tú Phương.

Người phụ nữ này có thể nói đã đến mức “yêu cả đường đi lối về”, những gì cô ấy làm vì người đàn ông kia, đích thực quá nhiều… nếu nói vì tình yêu, vậy sự phản bội trước kia tự nhiên chẳng có gì khó hiểu. Kể như đội tàu tiên phong ưu tú ra trận đại bại dưới quân hạm của Trịnh Diệu Dương, tàn binh còn còn bị cậu ta thu nhặt, rốt cuộc tài tình biến hóa họ trở thành phe cánh lợi hại của mình, thực sự tài trí hơn người.

Cũng chính câu chuyện này gợi cho ta vài điều, giờ ta dự định chơi một nước cờ mạo hiểm.

Quyết định từ nay trở đi, ta sẽ biểu hiện như thể đã vô tình phát sinh tình cảm đặc biệt với Trịnh Diệu Dương, yêu ghét thất thường, cho đến khi cậu ta buộc phải có thái độ rạch ròi. Sẽ có hai kết quả: Một, đầu tiên là ôn hòa, vừa từ tốn vừa giữ khoảng cách với ta, nhưng sẽ không còn ý định gạt ta khỏi Trụ Phong. Hai, tùy tiện thừa dịp chớt nhả, cố ý bêu riếu ta trước mặt mọi người, kỳ thực cậu ta đã hết cách với ta.

Bất luận trường hợp nào, đều có thể khiến cậu ta có phản xạ lánh xa ta, ta là đàn ông, và cậu ta là Trịnh Diệu Dương, cậu ta sẽ không cho phép mình bị ảnh hưởng bởi những vụ tai tiếng mờ ám.

Thực sự, muốn làm bất cứ cô gái nào tin rằng ta yêu cô ấy đối với ta không khó, nhưng qua bao nhiêu sự cố buộc phải bộc lộ bản chất lẫn nhau như vậy, còn muốn khiến Trịnh Diệu Dương tin rằng ta vô duyên vô cớ, quái gở ôm tương tư với cậu ta, đúng là có phần hão huyền. Cậu ta không phải đồ ngu, cũng không phải phụ nữ đẹp, thể loại hài kịch thế kỷ hoàn toàn phi logic và bất khả thi này, bán mạng diễn xuất họa may mới có cửa thắng. Có điều không ai biết, diễn kịch là sở trường của ta, ở Thành Nghiệp ta đã diễn hoàn hảo qua vô số vai sừng sỏ, không phải tự nhiên Trương Thủ Huy coi trọng ta đến mức này.

Chậc, tới đây, thử thách đích thực!

———

:”> ta xin chú thích mấy câu như nầy, kể từ đây (khúc trước có không ta cũng không chắc lắm =.=) sẽ có một số câu dẫn truyện của Thạc Thạc không có chủ ngữ 8-> ~ ví dụ như câu đầu tiên của chương sau chẳng hạn, nếu nàng nào có để ý và nhận thấy nghe không xuôi lắm thì ta thú thật là đấy là cách hành văn của Hiểu Xuân đại nhân qua trình dịch  QT ^^ ~ trước đây khi thấy câu lược bỏ chủ ngữ ta vẫn tự ý thêm, chỉnh sửa nghe cho xuôi (theo ý ta), nhưng gần đây số câu như thế xuất hiện hơi nhiều :”> ~ và ta quyết định giữ nguyên như một phần tính cách của Thạc Thạc. Nếu nàng nào biết tiếng Trung và có đọc bản gốc, mong các nàng góp ý thêm cho ta về vụ câu chữ nầy *v* (vì cũng chưa chắc QT đã dịch đúng 8-> ~ ).


~~~~~~~~~~~

=)) còn thì ta đã nói là hai bạn jai nầy đường quang hêm ưa đâu, ưa ngõ tối cụt quẹo cơ =))~ này rõ ràng là nhắm mắt cất não lao đầu vô nhau mờ =)))))~~~

ta đã tỉ tê với các nàng rằng thì là cái tên truyện gốc  “冲撞” mờ word by word ra thì nó có nghĩa là “xông ào ào lên” ồi “đâm sầm vào nhau” chưa nhở =))~~~ chưa thì giờ nói ồi ná =))))))~~~

12 thoughts on “Xung động _ Chương hai mươi

  1. =)) đâm sầm vào nhau mới chịu nha. ta thik quá , hai thằng mỗi đứa 1 âm mưu mà cái âm mưu của Thạc Thạc quá ư là đáng iu. làm vậy đúng là đâm đầu vào nhau.

  2. Pingback: Xung động – Mục lục « La Chanson du Café

  3. Pingback: XUNG ĐỘNG (hoàn) | groupyaoi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s