Xung động _ Chương hai lăm

Xung động

Tên gốc: 冲撞

Tác giả: Hiểu Xuân

Dịch: QT ca ca

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường cường – hỗ công, HE.

Tình trạng bản gốc: 140 chương (3 quyển: Thượng – Hạ – Tục) + 3 phiên ngoại, Hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương hai lăm –

Tối hôm đó, ta thong thả bước quanh trong phòng, gọi cho Lai Chính Mạt thông báo tình hình. Sau đó tập trung soát lại bản hiệp nghị hợp tác với Ngân Thuẫn một lần nữa, Trịnh Diệu Dương không phải người có thể bỏ qua cho những sai sót trong công việc, nếu muốn thuận lợi qua cửa, tốt nhất đừng để cậu ta tóm được nhược điểm.

Chín rưỡi, xem giờ mà nói thì hãy còn sớm. Vốn biết Trịnh Diệu Dương thích nghiên cứu tài liệu ban đêm, đột nhiên ta lại hứng chí muốn mang bản hiệp nghị lên cho cậu ta luôn, Trịnh Diệu Dương ở tầng trên, bình thường không có việc ta cũng không bao giờ lên đến tầng ba biệt thự này.

Thay áo khoác tắm bằng sơ-mi, mặc thêm quần jeans là ổn. Ta lên tầng, gõ cửa nhưng không thấy ai đáp, thử vặn nắm đấm mới thấy cửa vẫn mở. Cũng không nghĩ có gì phải khách khí, ta cứ thế bước vào phòng. Phòng này đối với ta hoàn toàn xa lạ, giờ chưa mở miệng chào hỏi chủ nhân đã tự ý đi vào, hành động này thực sự không hề giống Trần Thạc ta mọi ngày.

Không ngờ phòng khách của Trịnh Diệu Dương bài trí rất đơn giản, ta cũng không ngừng bước, tiếp tục đi vào trong, nghĩ bụng cậu ta chắc đang ở trong phòng ngủ. Đối với một thằng nhóc vị thành niên mà nói, phòng ngủ có thể là nơi lý tưởng để giấu giếm hàng lô bí mật, nhưng đổi lại là một người đàn ông trưởng thành và thành công như Trịnh Diệu Dương, phòng ngủ của cậu ta tuyệt đối sẽ không chứa thứ gì có thể cho người khác lợi dụng, soi mói; cậu ta luôn là một người chỉnh tề sạch sẽ, đại khái nhìn qua phòng khách cũng đủ hiểu.

Nhưng lúc đó ta hoàn toàn không nghĩ tới, bí mật duy nhất có thể tồn tại trong phòng ngủ của một người đàn ông trưởng thành, là… phụ nữ. Ta chỉ nghĩ Trịnh Diệu Dương thật quá sơ suất, cậu ta cư nhiên không thèm khóa cửa, cả cửa phòng ngủ lẫn cửa ngoài đều lỏng lẻo, người ngoài gần như dễ dàng một đường đi thẳng vào tận giường cậu ta.

Có thể thái độ của ta khiến Trịnh Diệu Dương có chút lơ là, cho đến khi ta quang minh chính đại đẩy cửa phòng ngủ của cậu ta ra để rồi thấy Từ Tú Phương và cậu ta đang… vào-việc-chính. Thân thể cường tráng đặc biệt nam tính lẩn khuất dưới ánh đèn mờ tối càng tản mác ra cường lực căng tràn đến bùng nổ, còn thân thể phụ nữ mềm mại duyên dáng quấn siết lấy cậu ta, tiếng rên rỉ không ngừng thoát ra theo từng đợt nhích động.

Cho đến khi tận mắt chứng kiến hoạt cảnh không nên thấy chút nào này, ta mới ngộ ra tường cách âm của biệt thự này quả nhiên rất tốt. Bảo không xấu hổ là nói dối, đổi lại gặp cậu ta cùng với bất kỳ cô gái xa lạ nào ta cũng không thấy có gì quá lỗ mãng, nhưng bên dưới cậu ta lúc này lại là Tú Phương, thành ra chợt cảm giác hơi kỳ quái.

Trịnh Diệu Dương cảm thấy có người đến phá rối trước tiên, cậu ta vụt ngẩng đầu lên, tia mắt sắc như diều hâu bắn về phía ta, trong khoảnh khắc ta đối mặt với ánh mắt của một loài mãnh thú đang kịch liệt kiềm chế kích động, nhưng rất nhanh, một tia kinh ngạc lóe lên từ đôi con ngươi đen thẳm. Nếu Tú Phương phát hiện, chắc sẽ oán ta lắm, nhưng lúc này cô ấy vẫn hồn nhiên không hay biết, tiếp tục mải miết van vỉ khoái lạc trong vòng tay người kia: “Diệu Dương… Ưm.. cho em… nhanh lên..”

Cảnh tượng đích thực gợi tình đến cực điểm, ta cũng không lưu lại thêm một giây nào nữa, lập tức xoay người rời khỏi hiện trường.

Trở lại phòng mình, tùy tiện thảy bản hiệp nghị xuống bàn trà, cởi cả áo sơ-mi rồi vật mình xuống sô pha. Ta thật đã… tận mắt nhìn Trịnh Diệu Dương cùng hồng nhan tri kỷ của cậu ta làm tình. Còn may cậu ta không nhét súng dưới gối, bằng không với khả năng phản ứng của cậu ta, chắc chắn lập tức sẽ không ngại “tỏ lòng” với kẻ quấy rồi… nguy hiểm thật.

Ta quờ tay rút một điếu thuốc ra châm, gác chân lên bàn trà rồi thư thả hút một hơi, ta bật cười, lần này, là cười chính mình.

Hệt như ban nãy, bất chợt tay nắm cửa bị vặn mở, và lần này là cửa phòng ta. Đương nhiên, ta cũng không có thói quen nhét súng dưới đệm sô pha.

Người vừa đến đẩy rộng cửa phòng, nhàn nhã tựa vào khung cửa, áo ngủ phanh cổ, dây lưng buộc lỏng lẻo, đôi mắt thâm sâu không thấy đáy, chúng ta cứ nguyên hai tư thế chằm chằm nhìn nhau đến một phút.

“Anh tìm tôi?” Cuối cùng cậu ta mở miệng trước.

Rất muốn chừa chút thể diện cho cậu ta, nhưng ta nặn không ra nổi một vẻ mặt nào đại khái có thể khiến cậu ta vừa ý: “Tất nhiên, tôi tới không đúng lúc~”

“Có việc gì?” Hôm nay cậu ta có vẻ đặc biệt nhẫn nại, nhưng giờ nếu mở miệng nói cũng chẳng có gì đâu, chắc mười phần lại phải động tay chân.

“Mà có việc gì quan trọng hơn việc kia nhỉ?” Ta thực sự không hiểu cậu ta làm sao ngừng lại được, thành ra nhịn không được cố ý nói khích, “Loại việc này cũng bỏ dở giữa chừng được hả? Này có vẻ không giống tác phong anh Trịnh a.”

Nghe xong lời này cậu ta còn chưa lập tức phát hỏa, chỉ quay lại dùng sức đóng sầm cửa rồi bước về phía ta.

“Anh không phải định lén vào phòng tôi dò la riêng tư đây chứ?”

“Cậu đánh giá tôi cũng thật cao.” Châm chọc nhau đến mức này, chúng ta đều tự biết đang liều mạng.

Lúc này, Trịnh Diệu Dương đã đứng ngay trước mặt ta, cậu ta vươn một cánh tay đụng chạm bên má ta, ta phát giác cậu ta thích làm như vậy, duy nhất một động tác này, bất kể thời gian, bất kể tình thế. Thấy ta không đẩy ra, ngón tay trỏ cậu ta bắt đầu từ từ di chuyển, ta mở to mắt nhìn cậu ta, chằm chằm chăm chú.

“Anh là ai? Rốt cuộc anh muốn gì? Tất cả những gì anh làm, rốt cuộc để đạt được cái gì hả?” Ngón tay ấm áp vừa trượt trên mặt ta trong nháy mắt đã vọt lên túm chặt lấy mái tóc, ta thoáng đau đớn ngửa đầu ra sau, “Vì sao tôi vẫn cho phép mình để anh bên cạnh?! Anh biết anh nguy hiểm đến mức nào không hả?!”

“Cậu luôn có thói quen đuổi tận giết tuyệt những kẻ trái ý mình?” Ta cười nhẹ, “Hay là lừa người ta lên giường, để họ vĩnh viễn không thể trở mặt?”

“Còn anh muốn tự nếm mùi một lần chứ gì?!” Này là nổi giận thật rồi.

Ta bị xô một cách thô bạo xuống lưng sô pha, cánh tay cậu ta phút chốc đã chèn cứng trên ngực ta, tay kia nắm lấy quai hàm ta, ta không gồng mình bật lại, chỉ lạnh lùng nhìn cậu ta: “Cậu nhầm rồi, tôi không phải đồ thế chỗ cho đàn bà.”

“Ai dám coi anh là đàn bà?” Cậu ta đột nhiên cười khổ, khóe môi khẽ nhếch lên, không biết phải gọi là cảm giác thất bại hay đắc thắng, “Huống chi, anh cũng chọc tôi không ít.”

“Này, đừng động tay chân.” ta đẩy cậu ta ra, “Bầm dập cả đôi bây giờ.”

“Này là nguyện vọng của anh đêm nay hả? Được, vậy khỏi cần phí sức.” Miệng nói, cậu ta cũng đứng dậy cởi bỏ chiếc áo ngủ xanh xám, khuôn ngực rắn chắc mạnh mẽ áp xuống phủ tối cả tầm nhìn của ta, tư thế thừa thuận lợi để ta nhích người cắn ngay yết hầu cậu ta, cậu ta bật ra một tiếng kêu đau đớn rồi cúi xuống vùi đầu vào hõm vai ta, bờ môi mỏng lập tức lướt lên tấn công từng mili da thịt dưới vành tai phải, gấp gáp liếm mút… phút chốc ta nhịn không được toàn thân run rẩy.

“Chỗ này.. tôi không quên đâu…” cậu ta nói giữa tiếng thở dốc, nhịp thở gấp gáp của ta cùng luồng hơi nóng hổi phả ra sát trên mặt kịch liệt cuộn lẫn hỗn độn, trong đôi mắt cậu ta lóe lên tia xung động khó tả đang bị cực lực kiềm nén. Ánh mắt thâm trầm của cậu ta ngưng trọng chuyên chú trên gương mặt ta, cho đến khi… cậu ta cúi xuống khởi động một trận tiến công nữa… Trịnh Diệu Dương ngày hôm nay có chút kích động, cậu ta rất hiếm khi kích động, bởi thế, ta gần như cũng bị cuốn theo.

Lúc này trong lòng ta dấy lên một loại cảm giác mơ hồ kỳ quái, tê nhói như thể bị kim châm, lại râm ran như đang hứng chịu một luồng điện áp thấp, đương nhiên, này cũng chẳng phải vì yêu đương quyến luyến gì, đầu óc ta còn chưa mụ mị đến mức ấy… chỉ là cơ thể ta đối với cậu ta… đã nảy sinh một tia phản ứng sinh lý, ta thừa nhận, cậu ta thực sự thành thục trong chuyện tình ái, chỉ duy nhất Trịnh Diệu Dương mới khiến ta có cảm giác thế này. Ta biết, trong trận cuồng phong này cả hai chúng ta đều phải đối diện với hậu quả liều lĩnh khôn cùng.

Còn mải do dự, một luồng hơi thở nóng rực đã đột ngột ập đến, đầu lưỡi bị cuốn hút mãnh liệt, cuồng dại ngợp chìm…

——-

=)) vầng~~ và bợn Thạc, bợn Dương~ hai bạn thiếu súng đặng nhét dưới các loại nệm xao? =))~

8-> đoán coi bạn nào chết trước đi các tình iêu 8-> ~

8 thoughts on “Xung động _ Chương hai lăm

  1. *tung hoa* tem của mình a~
    mở màn thế này chắc bạn Thạc Thạc ra đi trước rùi ;)) mà 2 bạn làm gì thì làm nhanh nhanh lên chứ cứ nhử mồi fangirl vậy thì…
    CAm ơn bạn Du nha …

  2. “Loại việc này cũng bỏ dở giữa chừng được hả?” Trùi ui anh Thạc, anh ngây thơ thiệt hay đùa zay? *cười té ghế* Bị người mình thích nhìn thấy mình đang ooxx với người tình khác, aanh Dương sao còn có hứng tiếp tục được a! Vậy là anh Dương “động chân tình” thiệt rồi a! *tung hoa*

  3. Pingback: XUNG ĐỘNG (hoàn) | groupyaoi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s