Xung động _ Chương hai tám

Xung động

Tên gốc: 冲撞

Tác giả: Hiểu Xuân

Dịch: QT ca ca

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường cường – hỗ công, HE.

Tình trạng bản gốc: 140 chương (3 quyển: Thượng – Hạ – Tục) + 3 phiên ngoại, Hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương hai tám –

“Nói tới nói lui, anh là không muốn tới party cùng tôi rồi.” cô ấy không buồn hùa theo câu nói giỡn của ta, chỉ gượng cười chực bỏ ra ngoài, “Muốn hẹn được người đẹp trai như anh chắc chắn không dễ, tôi có chuẩn bị tinh thần rồi, để lần khác vậy! Lần sau đừng mong từ chối tôi nữa nha.”

“Mấy giờ?” Ta hỏi, Joanna lập tức dừng bước quay lại, hào hứng nhìn ta, “Party mấy giờ bắt đầu?”

“Chín rưỡi.” Cô ấy tiến lại, tao nhã lấy trong túi ra tấm danh thiếp màu hồng, đặt lên bàn rồi thong thả ghé đến trước mắt ta, “Party tư nhân, rất hân hạnh được đón tiếp, nếu anh tới được, đảm bảo tất cả đám bạn nhảy ở đó không ai dám bì với anh.”

“Sao lại là tôi nhỉ?”

“Tôi đối với anh lúc ấy, thực là vừa thấy đã yêu a~”

“Lúc hại tôi thê thảm hay lúc tôi thấy tôi bỏ mặt nạ xuống?”

“Ấy không, từ khoảnh khắc anh đeo mặt nạ xuất hiện trước mặt tôi kìa~” Cô ấy cười rộ lên, “Đêm nay, tôi không nỡ hại anh đâu, đảm bảo mà.”

“Tôi không chắc sẽ đến đâu.” Dù gì cũng phải nói trước.

“Chỉ không chắc thôi chứ gì? Tôi… nhất định sẽ chờ anh.” Cô ấy mỉm cười đầy ngụ ý rồi duyên dáng bước ra khỏi phòng.

Hình như người ta vẫn gọi tình huống kiểu này là “diễm ngộ” thì phải.

Đúng bảy giờ ta có mặt ở bar Phong Vận, bên ngoài đã treo thông báo: “Tối nay đã được bao toàn bộ, xin miễn vào.” Thật không tầm thường, ta đi vào, bên trong đã rất đông người, đều là anh em Trụ Phong, đương nhiên cũng không thiếu những người đẹp sống động, quán bar này phong cách rất lịch lãm, thực sự khiến khách đến đã muốn gọi rượu ngon, này cũng ngoài dự kiến của ta.

Chọn một chỗ ở góc khuất quầy bar, vừa ngồi xuống thì một người pha rượu trẻ tuổi đã xuất hiện, mỉm cười hỏi: “Anh dùng gì?”

“Ai cha~ ảnh uống gì cứ hỏi tôi đây là được, phải không a?” Một cánh tay quàng qua vai ta, giành trả lời trước.

Liếc mắt nhìn sang, ta cười cười gỡ tay cậu ta ra: “Tôi có thân với cậu lắm không nhỉ?”

“A Minh, lại đây, tôi giới thiệu cho cậu, đây là Trần Thạc siêu yêu quý của tôi nha, cho ảnh một ly “Băng Phách” tuyệt chiêu của cậu đi, để ảnh lên tinh thần cái nào~” Trương Ký Vân ăn nói luôn có phần cợt nhả, điểm này rất giống A Kỳ, có điều cậu ta tinh ranh hơn A Kỳ nhiều.

“Ai tiết lộ cho anh thông tin nội bộ bữa nay vậy?”

“Gì cơ?”

“Ừ thôi thì nhân cơ hội này, tính mang quà gì lấy lòng anh Trịnh đây?”

“Quà?” Ta không thể không quay lại ngạc nhiên chú tâm đến anh bạn này thêm một chút.

“Hắc hắc hắc, đừng nói với tôi anh không mang gì nha! Anh giai, tính vác miệng tới ăn suông a?”

“Hôm nay là ngày gì?” Ta bắt đầu thấy hơi khó chịu.

“Không dè anh cẩu thả thế này, thật là… bỏ đi bỏ đi, để tôi tốt bụng giúp anh vậy.”, cậu ta nhích sát lại, “Bữa nay là sinh nhật anh Trịnh a, anh mau mắn giùm chút đi, tôi đã đặt sẵn đồng hồ Movado số lượng hạn chế này, khắp thế giới chỉ có một trăm cái thôi, anh Trịnh có thú sưu tập đồng hồ, tôi nghĩ nát óc, dốc sạch túi mới kiếm được một cái nha. Có muốn người anh em nhường cơ hội thể hiện lần này cho anh không?”

Cậu ta có vẻ không tin ta đểnh đoảng đến thế, có điều ta thực sự không biết hôm nay là sinh nhật Trịnh Diệu Dương, mà ấy cũng chẳng phải chuyện ta quan tâm: “Không phải hi sinh thân mình thế, tôi có mang quà đây rồi.”

“Xi~ biết ngay mà, cậu chàng còn phải giả ngu~” Cậu ta ngồi xuống, đẩy ly cocktail lại, “Thử đi.”

“Nhân vật chính đâu rồi?”

“Anh Trịnh còn ở trong, cùng bọn Bolde.”

Vừa lúc Bolde đi ra, tiến về phía chúng ta: “Hi Trần Thạc, anh cũng tới hả? Anh Trịnh đang bị mấy anh em quây rồi, hình như bữa nay ảnh định tuyên bố tin trọng đại gì ấy. Chắc anh chưa biết nhỉ, thật ra năm nào sinh nhật anh Trịnh, mọi người cũng tụ tập vui vẻ một bữa cả.”

Giá kể được báo trước, thật cũng không biết nên mang gì tới mới phải, có thứ gì Trịnh Diệu Dương cậu ta không có mà Trần Thạc ta có thể tặng được chứ? Ta chỉ thấy lạ là sao cậu ta không chọn phòng tiệc Lệ Nguyệt Cung mà lại tổ chức ở Phong Vận.

“Ra rồi kìa.” Bolde kêu lên, Trương Ký Vân cũng nhổm người quay lại.

Trịnh Diệu Dương ngày hôm nay anh khí bức người, cậu ta hai mươi tám tuổi đã lãnh đạo toàn bộ Trụ Phong, phong thái vương giả tuyệt nhiên tràn trề. Ngồi cùng một đám đông nhìn lên, càng cảm thấy rõ ràng hơn địa vị và dáng vẻ vượt xa người thường của cậu ta, cũng không phải kiểu vênh vang ăn trên ngồi trốc mà là một loại khí thế áp bức, khiến người ta không sao lờ đi được.

Hoàng Lệnh Thân dẫn theo mấy người mới bình phục sau vụ Uy Hổ lên chúc rượu, đám đông lập tức ầm ĩ lên, bắt đầu không kể lớn bé, trên dưới loạn ngậu. Ta ít nhiều cũng bị không khí náo nhiệt ảnh hưởng, tinh thần phấn khích hẳn lên.

Cúi đầu nhấp một ngụm rượu, loại rượu pha này ta không thấy hợp chút nào, lại được Trương Ký Vân nhanh nhảu trêu chọc: “Muốn uống Champagne xịn, mời ghé Grand Hyatt* hay quán Bán Đảo vậy, đằng ấy may ra mới đáp ứng được yêu cầu của Trần đại thiếu gia~”

Thẳng đến khi bên tai nghe rầm rầm một trận vỗ tay cùng tiếng hò reo cổ vũ đến nhức óc, ta mới ý thức được hai chữ vừa lọt vào tai mình trước đó không phải tưởng tượng: “Đính hôn.”, cậu ta chính xác vừa nói như vậy.

Liền tiếp theo, đến lượt Tú Phương nói: “Hôm nay tôi muốn cảm ơn một người, người đàn ông tôi yêu nhất.. ngoài Diệu Dương và ba tôi… Trần Thạc!”

Đám đông cười rộ lên.

Ta không ngờ trong lúc thế này, cô ấy lại nhắc tới ta, ánh mắt Tú Phương lướt qua mọi người rồi dừng lại dịu dàng nhìn ta: “Trần Thạc, những lời ở quán cà phê hôm đó tôi sẽ không quên đâu, cảm ơn anh. Còn nữa, tôi có mấy cô em ở đây đều mong được làm quen với anh a, lại còn cả một người đẹp bé xinh đang khen anh đẹp trai như tượng mỹ nam thời Trung cổ này~”

Cô ấy đùa cợt ngay lúc này khiến ta hơi lúng túng, ánh mắt đám đông đã đổ dồn về phía này, mà ta vốn không giỏi làm mục tiêu chú ý chút nào.

Ta lần theo luồng mắt sắc bén nhất đang hướng về mình, bốn mắt nhìn nhau, trong lòng thoáng dấy lên một trận rung động kỳ dị. Ta đứng lên, tiến về phía cậu ta…

———-

*Gran Hyatt: tên khách sạn *v* ~

Dương  Dương xấu bụng dữ 8-> ~ đã biết Thạc Thạc đỏng đảnh còn lừa bạn í đến coi tuyên bố đính hôn =))~

10 thoughts on “Xung động _ Chương hai tám

  1. =)) bạn trở lại và đọc liền 1 lúc mấy chương á X”D
    quả thực là thích cái cặp này quá đi mất :”D
    Dương Dương ơi ới ời, biết ảnh đảnh rồi còn khích bác để ảnh ý đi chơi bời hại bản thân còm cõi ngồi nhà ngóng =)))))))))))) thôi thì tính 2 anh thế mới hay :>
    Thạc Thạc a, đem thân tặng Dương Dương đc rồi, ngoài cái đấy thì anh còn gì để tặng nữa đâu =p~ =))

  2. Ếh, Dương Dương nhí nhảnh thế? Tuyên bố đính hôn rồi còn trừng mắt nhìn người ta… Thạc ca àh, anh cứ ti toe với mấy mỹ nữ Phương tỷ giới thiệu đi, cho tên Dương Dương tức đỏ mắt luôn… hắc hắc… vậy là em Joanna có cơ hội leo cây àh…

  3. =)) tình hình là kì nầy ta ưa Dương Dương kinh khụng khiếp ná =))~
    mà Thạc Thạc bị gạt chớ ồi còn bị chị Phương coi là ông mai a =))~~ oai dữ hêm =)) ~
    dưng cụng tội nghiệp chị Phương ha mấy nàng /A\ ~ chị í iêu Dương Dương mờ ưa cả Thạc Thạc thiệt tình a /A\ ~

  4. Pingback: Xung động – Mục lục « La Chanson du Café

  5. Pingback: XUNG ĐỘNG (hoàn) | groupyaoi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s