Túy Hồng Y _ Chương hai mươi

Túy Hồng Y

 

Tác giả: Mạc Thiên Thiên

Dịch: QT ca ca

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang, phụ tử, HE.

Tình trạng bản gốc: 4 quyển (Hoàn).

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 

– Đệ nhị quyển –

Trường vu giang hồ

 

– Chương hai mươi: Cải biến phương pháp

 

Đêm xuống, Đường Tử Ngạo nằm trằn trọc rất lâu mà không sao ngủ được, hắn nâng cổ tay mảnh khảnh nhất thời tùy tiện mạnh tay cũng muốn gãy vỡ của hài tử bên cạnh, cảm nhận được nhịp mạch đập đều đặn khe khẽ, rốt cuộc hạ một quyết định.

 

Sớm hôm sau tỉnh lại, trời còn xám xám, Đường Tử Ngạo gỡ cánh tay Hồng Y đang vắt trên hông hắn xuống, đứng dậy mặc y phục, rửa mặt xong xuôi, loáng thoáng nghe tiếng hô từ bãi tập võ vọng tới, hắn trở lại bên giường, xốc chăn lên, kéo Hồng Y dậy.

 

“Na…?” Hồng Y mắt nhắm mắt mở, mơ hồ nhìn nhìn rồi lại nhắm tịt mắt ngủ tiếp.

 

Đường Tử Ngạo khéo léo đỡ hắn thẳng người, kiên nhẫn mặc y phục chỉn chu vào cho hắn, thắt chặt lại dải dây lưng rồi buông hắn ngồi xuống giường. Tay vừa thả ra tức thì, người Hồng Y đã nghiêng ngửa, nằm vật xuống nệm, hai con mắt cũng không hé một chút. Đường Tử Ngạo quỳ xuống đất đi giày cho hắn, lấy khăn mặt giặt nước ấm xoa xoa mặt Hồng Y, thấy hắn bắt đầu lầm bầm gừ gừ như con mèo con được vuốt ve, Đường Tử Ngạo lập tức đổ thau nước ấm đi, múc trong chum một thau nước lạnh mới kéo dưới giếng, nhúng khăn mặt vào, lạnh lạnh ướt ướt, trực tiếp đắp xuống mặt Hồng Y.

 

“A…!!” Hồng Y bị bất ngờ, run bắn lên, kinh hoàng mở trừng mắt.

 

Bộ dạng này, chợt khiến Đường Tử Ngạo nhớ tới con mèo nhỏ hắn thấy trước kia, bị ngã xuống nước, toàn thân lông dựng đứng, trợn tròn mắt nhìn quanh, vừa hoảng sợ vừa cố phô trương khí thế, thực sự là…

 

Đường Tử Ngạo bật cười, không phải nụ cười ôn hòa như trước, mà là cười rộ lên, nghe rõ cả âm thanh.

 

Hồng Y bị ướt mướt cả tóc hai bên thái dương, mất một hồi lâu mới tỉnh táo hẳn, hắn nhìn Đường Tử Ngạo cười thoải mái, cũng cười rộ theo, lại dang hai tay, muốn hắn bế, dụi cái mặt ướt sũng vào hõm vai hắn, cọ tới cọ lui, cuối cùng mới nói: “Hứ, đánh lén.”

 

Đường Tử Ngạo nhẹ nhàng đẩy hắn ra, tiếp tục lấy khăn lau mặt cho hắn: “Tỉnh hẳn chưa?”, ngữ điệu vẫn còn đượm vài phần trêu chọc.

 

“Có thể không tỉnh hả?” Hồng Y quay đầu, hứ một tiếng.

 

Hắn quay nghiêng đầu ôm cổ Đường Tử Ngạo, từ góc nhìn của Đường Tử Ngạo vừa vặn trông thấy cái lỗ nhỏ xíu trên tai hắn, từ khi trở về đã không còn đeo gì nữa, nhưng lỗ tai vẫn không liền lại được, một cái lỗ tròn tròn sát dưới vành tai mịn màng đến gần như trong suốt, nhìn gần mà nói, thật phi thường rõ ràng. Đường Tử Ngạo nhíu mày, vươn ngón tay đụng vào, tựa hồ nghiền ngẫm xem phải làm sao mới khiến nó liền lại hoặc che giấu bớt đi; đầu ngón cái và ngón trỏ của hắn tinh tế nắn nắn, đầu cũng vô thức cúi gần lại nhìn, hơi thở ấm áp phả trên lỗ tai bé nhỏ, toàn thân Hồng Y thoáng chốc cứng đờ, hắn trân mình siết chặt Đường Tử Ngạo.

 

“Sao thế?” Đường Tử Ngạo nhận thấy hắn không bình thường vội vàng thả tay, nhìn nhìn mặt hắn, nghĩ hắn bị khó chịu ở đâu, nhưng chỉ thấy mặt Hồng Y đỏ bừng, vừa cắn môi vừa lắc đầu, tuyệt không chịu hé răng.

 

Cẩn thận sờ trán hắn, chắc chắn không có việc gì, Đường Tử Ngạo mới đặt hắn xuống đất, dắt tay ra khỏi phòng.

 

Đến gần sân tập võ, Hồng Y còn chưa vào đến nơi, mặt đã bắt đầu nhăn nhó, chân lê lê từng bước, hầu như phải để Đường Tử Ngạo lôi kéo hắn mới chịu nhúc nhích.

 

Đi tới góc sân, Đường Thiên Tường xuất hiện thỉnh an mấy câu rồi lại trở lại luyện kiếm, Đường Tử Ngạo không nói gì, chỉ đứng nhìn Hồng Y.

 

Hồng Y cúi đầu, làm bộ không thấy, thế nhưng mới một hồi đã chịu hết nổi, ánh nhìn của Đường Tử Ngạo quả thực giống như thứ gì hữu hình, khiến hắn đứng cúi gằm mặt mà vẫn thấy bứt rứt bất an, không muốn nhích mà không nhích cũng không được, rốt cuộc đành ngẩng lên, thỏa hiệp nói: “Ta luyện.”

 

“Ừm, thấp người xuống.”

 

Hồng Y làm theo, tư thế lần này, so với hôm qua cũng cứng cáp hơn vài phần, tuy thân thể hắn mềm nhũn thoạt nhìn vẫn chẳng có một điểm lực đạo, bất quá tư thế tối thiểu cũng coi như làm được rồi.

 

Đường Tử Ngạo đứng ngay gần đó quan sát hắn, sẵn sàng đợi đến lúc hắn kiệt sức thì đỡ kịp. Cơ mà Hồng Y vẫn kiên trì, đôi chân nhỏ bắt đầu khẽ run run cũng không mở miệng oán thán, lười biếng, bất quá qua được nửa khắc, Hồng Y còn chưa than tiếng nào, Đường Tử Ngạo đã sớm kiên nhẫn không được, hắn thấy thời gian trôi ì ạch vô cùng, một khắc đối với hắn trước kia không hơn cơn gió thoảng, ai dám nghĩ ngày hôm nay lại khiến hắn chờ không nổi để nói ra một tiếng “được rồi”. Mà vừa nghĩ tới nhịp mạch của Hồng Y tuy bình ổn nhưng so với hài tử bình thường vẫn yếu nhược hơn nhiều, còn cả những lời đại phu nói ngày nọ, hắn lại vô pháp mở miệng, cứ thế đứng chôn chân một chỗ tự giày vò mình, cho đến khi Hồng Y thực sự không kiên trì được nữa mà ngã khuỵu xuống, hắn mới vội vàng vọt lên đỡ lấy rồi buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

 

Liền tiếp theo, câu “không luyện nữa” kia cũng thốt ra.

 

“Không luyện nữa a?” Hồng Y tựa trong ngực hắn, hớp hớp khí, ngẩng đầu hỏi.

 

Đường Tử Ngạo lúc này mới ý thức được trong lúc gấp gáp ban nãy mình đã lỡ buột ra câu gì, hắn cúi xuống quệt mồ hôi trên trán Hồng Y, sắc mặt bất biến, trầm giọng nói: “Ừm, hôm nay không luyện nữa.”

 

Hồng Y cong môi, vùi mặt vào ngực hắn.

 

Lặp đi lặp lại như vậy dễ đến ba bốn ngày, hôm nào cũng là Hồng Y ngã xuống, Đường Tử Ngạo đỡ được, sau đó buông một câu ngắn gọn: “Không luyện nữa”. Tới ngày thứ năm, trời còn chưa sáng Đường Tử Ngạo đã tỉnh lại, nhìn sắc trời xám lạnh, trong lòng có chút tư lự. Đợi đến hừng đông, rời giường rồi, hắn lại xốc Hồng Y dậy, có điều mới ra khỏi phòng mấy bước, Hồng Y đã cảm thấy có gì là lạ, hắn nhéo tay Đường Tử Ngạo, lắc lắc: “Này không phải đường ra sân tập võ.”

 

“Ừm, không đi nữa.” Đường Tử Ngạo nhàn nhạt đáp, kéo tay Hồng Y đi về phía rừng trúc lớn trong phủ.

 

Hồng Y cúi đầu, cười đến hài lòng, hai con mắt cũng nheo nheo lại, hoàn toàn chẳng hay nam tử đang nắm tay hắn vì việc này mà cả đêm hầu như không ngủ, lưỡng lự suy xét rất lâu mới bất đắc dĩ để hắn thôi không luyện võ nữa.

 

Gió sớm, thường thường ướp hơi lạnh, đượm thêm một chút khí tức trong trẻo, vừa tới gần rừng trúc, một cơn gió thổi qua, xào xạc một trận, gió táp vào mặt cuốn theo hương trúc tươi mát, khiến tinh thần tự nhiên thanh sảng. Giữa rừng trúc, chỉ có một con đường dài tinh tế, vừa vặn đủ hai người sóng vai mà đi, Đường Tử Ngạo nắm tay hắn, tản bộ trong rừng trúc, đi hết một vòng đã qua hơn nửa canh giờ mới dừng lại.

 

“Có mệt không?” Đường Tử Ngạo hỏi.

 

Hồng Y lắc đầu, ngước mắt nhìn hắn cười cười: “Không mệt, lại đi một lúc nữa.”

 

Bàn tay Đường Tử Ngạo nắm tay hắn khẽ siết chặt thêm, lại thả bước dọc trên con đường, biểu cảm trên mặt cũng nhu hòa thật nhiều.

 

Thực tình Hồng Y ban đầu không hiểu hắn bảo mình đi thế này để làm chi, qua một hồi cũng đã tự rõ ràng. Đơn giản chỉ vì mình không thể luyện võ, mà hắn vẫn canh cánh muốn tìm một phương pháp giúp mình rèn luyện thân thể. Giờ không phải luyện võ nữa mà được nắm tay Đường Tử Ngạo tản bộ thế này, Hồng Y tự nhiên hài lòng vô cùng, đi một hồi lâu, ngầm tính ra cũng đã được vài dặm, mà vẫn không thấy mệt, bước chân vẫn nhẹ nhàng như trước, hơi thở tràn ngập khí tức mát lạnh của rừng trúc, tay nằm gọn trong bàn tay to lớn của Đường Tử Ngạo, tai nghe tiếng chim kêu xa xa truyền lại, hắn thực thấy khoan khoái cực kỳ. Trong lòng dần dâng lên một cảm giác ấm ấp an lành, khiến hắn kìm không được ý nghĩ muốn dựa vào người bên cạnh gần thêm một chút.

 

Vì vậy, hắn đột nhiên dừng bước, dang hai tay nhìn Đường Tử Ngạo, chớp chớp mắt ý muốn hắn ôm.

 

“Không phải nói không mệt sao?” Đường Tử Ngạo dù miệng nói vậy, nhưng vẫn khom lưng, cúi xuống luồn tay qua bên nách Hồng Y, ôm hắn lên, thấy hắn cười đến rạng rỡ, trong lòng cũng một phen mềm nhuyễn, nhất thời nghĩ để hắn thôi không luyện võ cũng không hẳn không tốt, đi lại nhiều một chút, tâm tình thoải mái, thân thể tự nhiên cũng khỏe khoắn lên, hà tất buộc hắn làm chuyện khó nhọc, nói không chừng kết quả càng không như ý.

 

Hồng Y so với hài tử bình thường gầy nhỏ hơn nhiều, một cánh tay Đường Tử Ngạo ôm quanh hai đùi hắn, tay kia nhẹ nhàng đặt sau thắt lưng, đỡ hắn khỏi té ngửa người, ôm cả thân thể bé nhỏ, càng thấy hắn thực gầy yếu mảnh khảnh, chính mình hầu như đã phủ trọn lấy hắn, mà vòng eo tinh tế, một cánh tay quấn quanh còn có dư.

 

Đường Tử Ngạo cứ bế hắn như vậy, tiếp tục đi sâu vào trong rừng trúc, Hồng Y cũng ôm cổ hắn, cười híp mắt tì cằm trên vai hắn, thỉnh thoảng ghé tai nói với hắn một hai câu.

 

Giữa một vùng lục thẫm, hai vóc người một lớn một nhỏ hợp vào làm một, xa xa gần gần, thoáng nhanh thoáng chậm, không biết đi hết bao nhiêu vòng, cả cánh rừng, ngoài tiếng lá trúc soàn soạt thanh tế, chỉ còn thanh âm khe khẽ non nớt của thiếu niên vang đượm tiếu ý, thủ thỉ chuyện tình.

 

Qua một canh giờ mới trở về phòng, Hồng Y ăn hết hai chén cháo, nhiều hơn bình thường một chén. Hắn ngồi trên ghế, cựa quậy ngả người dựa lưng, áo chẽn mềm mại ôm gọn thân thể, lộ rõ cái bụng bé bé căng tròn. Vừa ngước lên thấy Đường Tử Ngạo như mỉm cười nhìn bụng mình, lại vội vàng nhỏm người dậy, khom khom lưng ôm bụng.

 

“Còn muốn ăn nữa không?”

 

“Không ăn nữa, no lắm rồi.” Hồng Y nói xong, khẽ ợ một tiếng.

 

Thấy hắn ăn nhiều, tinh thần cũng thật tốt hơn mấy hôm trước, Đường Tử Ngạo rốt cuộc cũng hoàn toàn yên tâm.

 

Dặn dò hắn mấy câu, nói hắn tùy ý đi chơi, mình phải lên tiền thính làm việc.

 

Đường Tử Ngạo từng cự tuyệt ý muốn hắn đi tranh đoạt ngôi vị Võ lâm Minh chủ kế nghiệm của phụ thân Đường Minh Hiên*, khi ấy là năm thứ hai kể từ ngày Hồng Y bị bắt, ngôi vị Minh chủ của Đường Minh Hiên bị một nhân tài hậu bối soán mất, Đường Tử Ngạo đã bắt đầu tự tay xây dựng cơ nghiệp và thế lực của riêng mình. Đường gia tuy là võ lâm đại gia, nhưng nếu cứ mãi dưỡng một lượng lớn nhân lực chỉ đi tìm người mà không làm gì khác, hẳn nhiên không thể được lâu dài, huống chi những thủ hạ tâm cao khí ngạo cũng không cam nguyện chỉ làm được một việc đi tìm nhi tử cho hắn. Hắn vốn không muốn nhúng tay quá sâu vào chuyện giang hồ, tất chỉ khiến Hoàng gia chú ý, nhưng nếu không tạo được một thế lực nhất định, việc tìm Gia Gia lại càng thêm xa vời. Năm ấy Đường Tử Ngạo mười sáu tuổi, một tay lập nên môn phái, công việc tiếp nhận không ít, chủ yếu phụ trách tìm hiểu tin tức, mặt khác cũng nhận cả việc ám sát, nhưng tất cả đều phải xác minh rõ là những kẻ tội ác chồng chất, hành sự trái luân lý.

 

Ngày đầu thành lập, trắc trở đủ bề, cũng may hắn một thân công phu xuất thần nhập hóa, lại đãi người trọng hậu, khí độ rộng rãi, thưởng phạt phân minh. Rất nhanh sau đó, danh tiếng gia môn truyền khắp giang hồ.

 

Nguyên bản môn phái thành lập chỉ với mục đích tìm kiếm Gia Gia, hiện giờ tìm được rồi, đối với thủ hạ cùng huynh đệ trong ngoài đều có tình thân không dễ bỏ, hơn nữa công sự dù bận rộn nhưng hầu hết không cần hắn tự mình ra tay, thành ra cũng chưa từng nghĩ tới việc giải tán.

 

Mỗi ngày, hắn chỉ cần lên tiền thính nghe thuộc hạ hồi báo, cho bọn họ chủ ý với những sự họ không thể tự quyết được, còn lại, thật ra cũng không bận rộn gì.

 

Hôm nay, Thường Văn vừa pha một bình trà ngon bưng lên, vài môn hạ cũng đã có mặt, Thường Văn nhướng mày, vội vội vàng vàng rót một chén trà đưa đến cho Đường Tử Ngạo: “Chủ tử, uống nhanh nhanh một chút, ta rót thêm cho ngươi một chén nữa.”

 

Đường Tử Ngạo ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đẩy cái chén lại, không đáp.

 

Mấy người vừa tới đều là những huynh đệ cùng gánh vác trong môn phái với Đường Tử Ngạo, cũng không thường câu nệ, ôm quyền chào hỏi hắn rồi, một người trong đám tùy tiện đi đến cạnh Thường Văn: “Ai cha~ có trà uống này~” nói xong, hắn nhấc bình lên, thản nhiên nâng vòi rót vào miệng.

 

Thường Văn hừ lạnh một tiếng, trợn mắt nhìn hắn rồi bỏ ra ngoài, nhỏ giọng rủa: “Thô nhân~”

 

Bọn họ gần đây nhận được một yêu cầu, là muốn sát nhân, mà còn chưa biết có nên tiếp nhận hay không, hôm nay phải đưa ra để Đường Tử Ngạo quyết định.

 

Xem những tư liệu tra được, người này ngoài sáng là một kẻ quân tử ưa làm việc thiện, trong tối thì ra cũng đã gây không ít thị phi, có điều xét lại còn chưa tới mức đáng chết, Đường Tử Ngạo xem đến trang cuối cùng, đang định mở miệng nói, đột nhiên một thân ảnh từ cửa ngoài chạy vụt vào… Trực tiếp nhảy tới trước mặt hắn, vừa đứng lại, hai cánh tay quen thói vươn ra, miệng cười rạng rỡ nhìn hắn.

 

Mấy người xung quanh ho khan vài tiếng rồi ngó lơ, Đường Tử Ngạo ngồi trên ghế, ôm hắn lên, đặt ngồi trên đùi mình.

 

Hồng Y thấy hắn ôm mình, cười rất hài lòng, ngọ nguậy vài cái rồi vênh vang dựa vào lòng hắn.

 

 ————–

*Đường Minh Hiên: =_= ta cũng ko hiểu vì sao nữa, rõ ràng trong mấy chương đầu tên phụ thân Đường Đường là Đường Minh Tường, nhưng bẵng nhiều chương ko thấy nhắc, từ quyển hai trở đi trong bản raw ta có thì tên bác đã thành Đường Minh Hiên T_T ~ ta định chọn một trong hai tên rồi dùng thống nhất luôn nhưng ko biết có điều chi bí hiểm sâu xa ở đây ko : ))~ nên thôi cứ để vầy ồi chú thích na, tình iêu nào có cao kiến cứ góp ý nah :”>~

 

:”> và ta ưa cái rừng trúc xanh xanh thẫm thẫm :”>~ thiệt tình rất ưa :”>~ nhờ hai ba con Đường Đường mà ta ưa rừng trúc ~ ưa cả quế hoa :”>~~~

6 thoughts on “Túy Hồng Y _ Chương hai mươi

  1. Ta thấy một rừng trúc trái tim bay ngập trời kìa nàng :))

    Ta không thích quế hoa nhưng ta thích rừng trúc. Mát lắm nàng ơi. Mà nhờ hai cha con nhà này mà ta càng thích rừng trúc hơn nữa

    Ôi, em Y, bây giờ em ấy không cần tự đi cũng đc, cứ đứng đó giương hai tay, chớp chớp mắt là có người nhiệt tình bế em đi rồi :))

    Mà cái cảnh anh Ngạo bế em Y làm ta nhớ ngay tới Hắc quản gia.

    Anh Ngạo ấy, ảnh luôn vô tình làm những trò kích thích cơ thể em Y nha =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s