Xung động _ Chương bốn chín

Xung động

Tên gốc: 冲撞

Tác giả: Hiểu Xuân

Dịch: QT ca ca

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường cường – hỗ công, HE.

Tình trạng bản gốc: 140 chương (3 quyển: Thượng – Hạ – Tục) + 3 phiên ngoại, Hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương bốn chín –

Trịnh Diệu Dương nhét vào tay ta một vật kim loại lạnh lạnh: “Đây là chìa khóa phòng ở Lệ Nguyệt Cung, anh ở tạm đó đi. Phòng làm việc của anh… tôi còn để.”

“Không cần, cậu điều Trương Ký Vân vào đi, tôi ngồi tầng dưới.” Ta đi được hai bước lại quay lại trỏ cậu ấy, “Nếu không phải cậu tính chỉnh tôi, đừng có bắt tôi ngồi sát vách.”

“Này, muốn đi ăn hải sản không?” Chờ ta sắp ra khỏi hẻm, cậu ấy gọi với lên.

Quay lại, “Cậu không sợ mất vệ sinh hả?”

Cậu ấy rảo bước tới trước mặt ta, cười lạnh: “Hừ, đúng là coi tôi như cậu ấm.”

“Bộ không phải hả? Ầy, kệ đi, hôm khác đi ăn, tôi muốn về nghỉ chút đã.”

“Hành lý anh đâu?” Giờ đến phiên cậu ấy hỏi ta câu này.

“Bàn chải và kem đánh răng có tính không?”

Cậu ấy bất đắc dĩ hết ngó tường lại ngó sang ta, tranh cãi với ta một hồi rõ ràng có người cũng muốn nhức đầu: “Đi, tôi đưa anh về.”

“Khỏi, tôi đi taxi.”

“Đừng có dùng dằng với tôi.” Ta cũng không cãi nữa, lại đi cùng cậu ấy qua ba con phố quay về bãi đỗ xe của Trụ Phong, cậu ấy chợt hỏi: “Anh bán xe rồi à?”

“Ai nghĩ còn quay lại đây đâu.”

Cậu ấy không nói gì, mở cửa xe, ta ngồi ghế phụ, suốt dọc đường cũng không trò chuyện gì thêm.

Trịnh Diệu Dương thành thạo đưa chiếc Aston Martin thể thao màu xám vào điểm đỗ xe trong bãi đỗ Lệ Nguyệt Cung, xong xuôi cậu ấy thảy chìa khóa xe cho ta: “Xe này để cho anh.”

Bắt lấy chùm chìa khóa: “Quân tử không đoạt đồ của người khác, cậu giữ đi, tôi không cần xe tốt vậy.”, thảy khóa trả lại.

“Anh có bệnh a~ gì quân tử tiểu nhân, coi bộ không khí ngoại ô Pháp dễ làm ngu người.” cậu ấy lại quăng sang ta, “Nói nhảm vừa, của tôi cũng là của anh.” vừa buột khỏi miệng, chắc cũng nhận ra ngay câu này có chút quá thân mật, cậu ấy có vẻ ngượng ngùng, ngậm tăm đóng cửa xe rồi rảo chân đi trước, ta liếc nhìn con xế cưng của cậu ấy lần nữa rồi lắc đầu bước theo.

Dừng ngay trước thang máy, ta chống tay ngăn cậu ấy lại: “Cậu tốt nhất đừng lên.”

Cậu ấy buồn cười nhìn ta: “Ờm… nhưng ấy là phòng tôi mà.”

“Không, giờ không phải rồi, đừng có quên, nửa tiếng trước cậu chuyển giao cho tôi rồi, à phải, cả con xe kia nữa.”

“Trước đã bảo anh chuyên qua cầu rút ván, quả nhiên không sai.”, có vẻ không vừa lòng lắm, “Tôi có chìa khóa dự phòng.”

“Khuyên cậu tốt nhất đừng nên dùng.”

Vừa lúc cửa thang máy mở, ba người từ bên trong bước ra. Một trong số đó là quản lý bảo vệ toàn Trụ Phong – Hoàng Lệnh Thân, anh ta vừa thấy ta và Trịnh Diệu Dương đứng chắn trước cửa thang máy thì giật mình ngạc nhiên.

Hoàng Lệnh Thân chào hỏi đại ca xong lập tức quay sang hớn hở nhìn ta: “Anh Trần cuối cùng cũng về hả, nghe nói chị Phương tìm anh dữ lắm, anh chơi mất tích a? Chả bắn tin gì về sất~” Anh chàng này vốn là người bỗ bã, ăn nói cũng không lịch sự mấy.

“Tôi biết rồi, lát sẽ gọi cho cô ấy.” thực cũng hơi áy náy, cư nhiên đến tận giờ vẫn không hề nghĩ đến liên lạc với Tú Phương.

“A Thân.” Trịnh Diệu Dương ngắt ngang câu hỏi của anh ta.

“Anh Trịnh, có việc gì ạ?”

“Đưa xe lại đây, chở tôi đến Phong Vận, tôi có việc tìm Bolde.”

“Ba phút nữa tôi đưa lại.” Hoàng Lệnh Thân trước khi đi còn quăng về phía ta một ánh mặt nghi hoặc.

Ta bước vào thang máy, được hai giây, Trịnh Diệu Dương đột nhiên vung tay giữ cánh cửa đang đóng lại, tay kia trỏ trỏ ta: “Chín giờ tối, anh đến Phong Vận.”

“Làm gì? Ôn chuyện xưa?”

Khóe môi cậu ấy tà tà nhếch lên thành một nụ cười lạnh, thả tay lùi lại. Cửa thang máy rốt cuộc đóng kín, trong mắt ta còn lưu lại bóng lưng ung dung bỏ đi của Trịnh Diệu Dương.

Trở về phòng 305, có cảm giác vừa xa lạ vừa vô cùng quen thuộc, vừa hay hợp với tâm trạng ta lúc này, nơi này từng khiến ta cảm thấy bức bách, nhưng giờ, ta thản nhiên đứng đây thả lỏng một thân uể oải. Bước vào trong bồn tắm rộng, gân cốt toàn thân như thể được giải phóng, hơi nước lờ mờ bốc lên phảng phất cũng nhiễm hơi thở của Trịnh Diệu Dương, ta lắc lắc đầu dứt khỏi thứ ảo giác kỳ quái, từ từ thả mình vào giấc ngủ.

Cho đến khi làn nước đã hơi lạnh ngập qua cả tai, mũi, ta mới giật mình ngồi thẳng dậy, vuốt vuốt mặt, kiện tướng bơi lội suýt chết đuối trong bồn tắm bự, ta còn chưa định mở đường cho loại tin tức gây cười ấy.

Vào phòng ngủ, mở cửa ra khoảng sân thượng ta vẫn rất ưa ngồi một hồi rồi mới trở lại giường nằm ngủ… Đến khi tỉnh lại nhìn đồng hồ đã mười rưỡi, chẳng hiểu lấy đâu ra sức mà vẫn đứng dậy mặc được đồ chỉnh tề, xuống lầu lấy xe phóng ra đường, đến khi bước vào bar Phong Vận vừa lúc đụng Trịnh Diệu Dương đi ra, hai chúng ta cùng ngẩn người.

“Anh muộn đúng một tiếng bốn lăm phút.”

“Tôi có nói chắc chắn sẽ đến hả?” Nghiêng người lách qua cậu ấy.

Không khí Phong Vận vẫn náo nhiệt, ta lựa chỗ ngồi ở góc quầy bar. Cậu nhân viên pha rượu tên A Minh lần trước nhìn thấy ta liền chủ động tiến lại: “Trần Thạc phải không? Lâu lắm mới thấy anh.”

Trịnh Diệu Dương lúc này cũng đến ngồi xuống cạnh ta, bộ dạng làm như tình cờ, ta cũng làm lơ, tán gẫu với A Minh: “Ừm, lâu không đến đây… đi công tác.”

“Anh Trịnh.” A Minh có chút kính nể mời cậu ấy một ly vang đỏ.

Trịnh Diệu Dương nhẩn nha xoay cái ly nhưng không uống, lại nghiêng đầu hỏi ta: “Nghĩ sao mà lại đến?”

“Ngủ dậy thì đến, nghĩ gì.”

Một tràng cười trầm trầm lọt vào tai ta, cậu ấy tùy tiện vươn tay sờ sờ sau gáy ta, ta quờ tay vuốt lại mấy sợi tóc không vào nếp, tắm xong ngủ luôn tự nhiên tóc tai có chỗ lỉa chỉa.

Đột nhiên cảm thấy ánh mắt sửng sốt của A Minh đang chiếu về phía mình, ta lập tức ý thức được hành động của ta và Trịnh Diệu Dương có chút không thích hợp, liền đứng lên bỏ đi.

Vừa lúc, một thân người ấm áp nhào vào lòng ta: “Trần Thạc, Trần Thạc, anh làm người ta tìm muốn chết!”

“Bộ trách tôi hả?” Ta cười ôm Tú Phương.

“Không không, anh tái xuất giang hồ là tốt rồi, tôi còn lo có chuyện gì, giờ thấy anh hoàn hảo không sứt mẻ coi như miễn luôn truy cứu trách nhiệm~”, cô ấy nhìn trên nhìn dưới ta, “Diệu Dương vừa bảo tôi anh trở về rồi, tôi chờ nãy giờ a~”

“Cô phát lệnh truy nã tôi suốt mấy tuần nay còn gì.”

Cô ấy khẽ vuốt má ta: “Đừng khách sáo đừng khách sáo. Anh gầy đi trông thấy này, ở chỗ nào chịu khổ a?”, lại thoải mái vỗ vỗ ngực ta, “Bất quá vóc người vẫn chuẩn lắm, vừa hay, làm bạn trai là hợp nhất, phải tận dụng mới được. Giờ bao nhiêu tiểu thư chưa chồng ở Trụ Phong đều muốn làm quen với anh nha, Trần Thạc, anh thành người đàn ông độc thân lý tưởng quanh đây rồi nha~”

“Đa tạ cất nhắc.”

Ta quay đầu lại, vừa lúc đụng ánh mắt Trịnh Diệu Dương, lập tức tránh đi…

– Quyển Thượng hoàn –

—————-

=)) thiệt tình coi tới khúc “anh muộn đúng 1h45ph” ồi nhớ lại vụ “sợ bị leo cây nên ko thèm gọi Latté trước cho ngừoi ta” mờ ta câm nín lắm í =))))))))))))~~ Dương Dương a~ ra đây xoa đâu dồi hun hun miếng coi =)))))~~

 

dồi~ và đã hoàn 1/3 ~~~ :”> ta nghiêng mình cúi chào hai bạn jai~~ :”> ~~~ *lâng lâng*~~~~

 

24 thoughts on “Xung động _ Chương bốn chín

  1. Dương Dương là tiểu công vĩ đại nha ~ Chờ người ta suốt 1 tiếng 45 phút. Nếu mà là ta, cho ta chờ 15′ là ta gọi đứa khác lại đi chung hoặc là ta bỏ về nhà ngủ ngay rồi.

    Thạc Thạc đã quay lại và vẫn chảnh như xưa ~ Với Thạc Thạc chảnh là công việc chính khi chàng ở cạnh Dương Dương nhà chàng ~

    Ta thích câu này nàng à “Bàn chải và kem đánh răng có tính không?”, nó mang đến cho ta cảm giác vì vội bỏ nhà theo trai mà chả kịp chuẩn bị cái gì :)))

    *ôm Du tới tấp*

  2. 🙂 coi mà cưới toét mỏ nãy giờ í. thik quá đi, cuối cùng cũng về, vấn đề là chưa về thì thôi. bây giờ về thì lại thấy rắc rối một đống trước mặt hai đứa nó. thương quá.

    bạn Dương hào phóng quá í, dám nói câu : “của tôi cũng là của anh” . bạn Thạc cần gì lấy nhiều, chỉ cần lấy con tim của bạn Dương là đủ sống rồi =)) *ta thấy ta sến súa chết đc* .

    mà cảm giác hình như đàn em của bạn Dương ngạc nhiên về mối quan hệ của hai bạn, rồi còn tò mò, thêm nghi ngờ nữa. có mỗi chị Phương chị í cứ tung tăng thế, ko bik chị í đã nhận ra điều gì chưa. tội chị í 😦

    bạn Du hết ốm chưa, ta thấy hình như ta tương tư bạn Du rồi hay sao í, ngày nào cũng lượn qua nhà bạn, mà bạn im thin thít lặng mất tăm, tìm ko thấy bùn lắm lun. *ôm ôm*

    • :”> ta chỉ bị đau người bữa mới nghỉ lễ thôi, lại tung tăng được mấy bữa ồi nàng ạ XD~ cạm ơn nàng họi thăm na XDD~~ tương tư ta xao :”>~ thế thì chúng mình hay ôm hun :”>~ *ôm ôm hun hun* :”>~~

      còn bạn Dương rõ ràng là chết bạn Thạc đứ đừ =))))~~ tội bạn í ghê gớm, đang tung tẩy bay bướm, dính vô bạn kia cái là thành loay hoay theo sự vòng vèo của bạn kia luôn =))~~

      ừa mờ chị Phương tội ha =.=~ các chị gái trong danmei, nếu không fải là kiểu quá khích, bụng dạ đen tối chuyên đi hãm hại các bạn thụ thì kiểu gì cũng fải chịu tội vì tụi jai không à =.= ~~

      • nghĩ mà thương, ko bik sau này khi bik sự thật chị Phương có đón nhận nổi ko. hay trở nên ác lên rồi lại …….. thủ đoạn của đàn bà :))

        mà nàng nhớ giữ sức khỏe nha, ta mới bik yahoo của nàng, có gì add nick ta lại nha :ngocanhsc *ôm hun nàng* , ngày nào cũng lượn 3 lần thành thói quen, có khi ta nhớ tên wp của nàng nhất đó.

        bạn Thạc thì đỡ giãy rồi, mà vẫn còn sợ người xung quanh. có khi bạn Dương phải làm cú hit nữa thì mời kiềm đc

  3. Nói thật là mình phục bạn Dương sát đất, mặc dù tính bản có hơi trẻ trung một tý nhưng mờ về khoản chịu đựng thì trên mức tuyệt vời, chớ mình thấy bạn Thạc khó chiều õng ẹo kinh khủng như bà cô già o___o”

  4. Nah~

    Ờm, đúng là Tiểu Thạc khiến phích thật ấy nhỉ =] Cơ mà bạn cứ đứng trc mặt Tiểu Dương mà thủ thỉ “Tôi không đem theo gì cả, chỉ có tấm thân trao thôi” thì bảo đảm là bàn chải mạ vàng cũng có í :3

    Ờm, mình xao xuyến vì Tiểu Dương quá đi~~ *thumb up* Nah, chỉ có Tiểu Dương nhà này mới chịu rước Tiểu Thạc đỏng đảnh về thôi~ Ứ ai chịu nổi cái mặt vênh vênh của bạn ấy =]

    Mình yêu sâu đậm với bạn Du quá rồi =_= Ngày nào cũng buồn tình ghé qua dù biết chắc là chưa có chương mới xD Thấy có nhiều người cũng tranh giành bạn Du với mình quá =] Khéo mình giật trước nhốt lại cho chắc :’D

    *Ôm ôm*

    • xD~ Quên mất :’> Lại có quà cho bạn Du nah~~~

      Ờm, mình đang dự tính làm 1 series với tông u buồn *sến rện* :’D Dạo này tự dưng đâm ra chuộng tông tím đỏ u sầu ghê~ Nhìn mặt hai bạn cũng tâm trạng gớm xD Cái stock Daniel hơi nhỏ làm nó ko dc nét lắm *khóc* nhưng mà mình thích cái pic của Dennis ^^”

      Chắc làm hẳn một series hai bạn quá =] Bạn Du có sẵn lòng treo lên ko *ngại a~*

      *Ôm hôn cọ cọ*

      • =)) treo đây hay chưa thì chưa bik, chứ màn hình desktop nhà mình kỳ này tím rịm một màu với bạn dồi đây =)))))))))~~~ bữa nay đã đổi qua tấm “love at 1st sight” =))~~~ hị hị :”>~
        mình là mình ưa mặt bạn Dennis :”>~ vì mặt bạn í đệp jai và có một tí nhược nhược, còn bạn Daniel thì mình vẫn nhận xét là hơi bị hiền với lị hơi bị xấu hơn Dương Dương một tí =))~

        ồi, mần một series đi mà XD~ mình sẽ đặt lịch treo chung từng chương XDDDDDD~ chơi sang chơi sang a ~~~ XD~ *hun hun chút chít* :’3

  5. “kiện tướng bơi lội suýt chết đuối trong bồn tắm bự” =))~~~ ta muốn coi tờ lá cải nào đó có cái tít như nầy =))~~~
    8-> ồi, hai bạn zai sẽ iêu đương “nén nút” hen???*hỏi nhỏ* t đã có thể login nik chị chưa=))~~~

  6. oi, ban du oi, minh thich truyen xung dong nay qua.. ngay nao cung luon vo coi… ma ban dich xen ke voi truyen tuy hong y.. thanh ra hai ngay ra mot chuong.. cho mong qua…phai chi moi ngay moi dich xung dong .. hihi..
    thanks ban nhieu nha.. da mang den mot truyen hay nhu vay..
    tuy hong y tuy rang cung hay.. nhung minh thich xung dong hon.. hihii..

  7. Trịnh Diệu Dương nhét vào tay ta một vật kim loại lạnh lạnh => đọc câu này cứ tưởng bở anh Dương nhét vào tay bạn Thạc cái nhẫn cưới chớ =)) mà chương này anh Thạc thụ hẳn ra =))

  8. ây da da ~~ , hum lay ta đọc liền từ chương 1 đến chương 49 na nàng =))) , ta định để giành lun đến end cơ mà …. thôi , thấy nó thượng-trung-hạ ta nghĩ nếu có chờ thì mút mùa quá :”> , * kéo tay hun tới tấp nàng du na * nàng thiệt con ong vàng chăm chỉ của lòng ta mà ♥♥♥♥♥ , ta trải thảm cho góc chân xinh đẹp của nàng đi nốt 2/3 chặng đường nà * tung hoa *

    ôi , mà HE kiểu gì chứ nếu anh dương phải cưới vợ thiệt thì ta …. vẫn đau lòng nha , nhưng nhìn tình hình này thì thực sự là ko còn cách nào khác để 2 anh đc nhìn thấy mặt nhau hàng ngày nha =(( , mà nhìn nhau như nài sẽ có lúc 2 ảnh hem nhịn đc mà đè nhau ra thôi , mà kể ra cái cô nàng phương nhạy có nhạy nhưng chưa đủ nhạy đến mức nhận ra tình cảm 2 anh nhỉ ( mà cũng hêm trách đc na , nhìn 2 anh men-lì như thế , ga lăng như thế …. ai mừ nghĩ đc 2 ảnh mần thịt nhau ồi còn yêu nhau a~~~ 😄 )

    truyện còn dài , chắc 2 anh còn vất vả nhiều mới đến đc với nhau , haizz~ , chắc còn ngược nhiều đúng hêm nàng =((

    • =)) nàng nói hoa lá mờ mần ta xúc động dun dẩy a =))~~

      vụ nội dung nhì nhằng của truyện thì thôi hêm bàn (tại nhì nhằng là chất của nó dồi =))~ ), nhưng “ngược” thì ta nghĩ là ko có đâu, vì các bạn hễ cự nhau là uýnh lộn om xòm à =))~ thành ra chả lần nào ta thương được bạn nào xất =))~

      • ừa ừa … đúng là 2 anh giỏi oánh nhau lèng tèng phèng à , đàn ông đúng ra là phải như thía á , ưa bạo lực man rợ lun :)) , thôi thì thế còn hưn ngược í nàng , chứ kiểu mớ bòng bong lài mà cho ngược nữa thì ta tắc thở í +_+

  9. Pingback: Xung động – Mục lục « La Chanson du Café

  10. Pingback: XUNG ĐỘNG (hoàn) | groupyaoi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s