Túy Hồng Y _ Chương hai ba

Túy Hồng Y

 

Tác giả: Mạc Thiên Thiên

Dịch: QT ca ca

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang, phụ tử, HE.

Tình trạng bản gốc: 4 quyển (Hoàn).

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 

– Đệ nhị quyển –

Trường vu giang hồ

 

– Chương hai ba: Cha phát hỏa

 

Đường Tử Ngạo nén lửa giận trong lòng, cẩn trọng nhưng vô cùng kiên quyết đẩy Hồng Y ra, đứng cúi đầu nhìn hắn, thấy hắn ngoại trừ sắc mặt trắng xanh, thoạt nhìn có chút tiều tụy, còn lại không có gì đáng ngại, cũng không chỗ nào bị thương.

 

Cách đó mấy bước Tiết Uyển Nghi đang đứng vịn vào một nha hoàn, đại khái vừa xong bị kinh hoàng quá độ, sắc mặt nàng cũng tái mét, vừa thấy Đường Tử Ngạo nhìn mình, nàng vịn tay nha hoàn dợm bước tới, thanh âm khàn khàn run rẩy: “Hắn ăn không ra bữa, ngủ cũng không tròn giấc, nắng to thế này vẫn đòi ngồi đây chờ ngươi, bế hắn về phòng nghỉ tạm đã. Ta không đi cùng đâu.”

 

Đường Tử Ngạo gật đầu, phân phó nha hoàn kia hầu hạ phu nhân chu đáo về phòng, rồi ôm Hồng Y đi vào.

 

Dọc đường đi, sắc mặt Đường Tử Ngạo phi thường bất hảo, đầu mày nhíu chặt, cước bộ vội vàng đến mức có chút hoảng loạn, hắn khoát tay cho thị vệ theo sau lui đi rồi bế Hồng Y vào phòng, đặt hắn đứng xuống đất.

 

“Buông tay ra.” Đường Tử Ngạo lạnh lùng nói.

 

Thân thể Hồng Y thoáng cứng ngắc rồi lại vòng tay ôm hắn chặt hơn, hai chân cũng chúi về phía trước, như thể chỉ hận không thể chen sâu vào trong mình Đường Tử Ngạo.

 

“Buông tay ra.” Đường Tử Ngạo thở mạnh, khó giữ được kiên nhẫn hơn nữa.

 

Qua một hồi lâu, Hồng Y mới ngẩng đầu nhìn hắn, cánh môi bị cắn đến trắng nhợt, môi dưới còn hằn rõ mấy vết răng, đôi con ngươi ầng ậc nước, thấp thỏm lo lắng nhìn hắn.

 

“Vì sao không ăn, không ngủ tử tế?” Đường Tử Ngạo đẩy hắn ra, nhấc hắn đặt ngồi lên giường, đứng trước mặt cúi xuống hỏi hắn, ngữ khí đã không còn sự nhu hòa trước kia, chỉ gợi một cảm giác máy móc, thậm chí đã có chút bất nhẫn cùng phiền táo*, tựa hồ đang đối diện với kẻ hắn không hề muốn thấy.

 

Hồng Y vặn chặt hai tay, chậm chạp cúi đầu, hai mắt cố sức mở trừng trừng.

 

“Không được cúi đầu.” Bàn tay to lớn của Đường Tử Ngạo bắt lấy cằm hắn, hơi thô bạo nâng mặt hắn lên, buộc Hồng Y ngẩng đầu nhìn hắn.

 

Nước mắt vừa gắng gượng kìm nén bao nhiêu giờ trước sự bức bách không chút lưu tình của Đường Tử Ngạo thoáng chốc đã ứa ra, hai hàng lệ như châu ngọc, từng hạt từng hạt tích tích không ngừng, thế nhưng Hồng Y thủy chung vẫn không chịu hé răng. Nắm tay siết chặt, đôi mắt vừa ứa lệ vừa gắng gượng trừng lớn, bộ dạng hắn chỉ khiến Đường Tử Ngạo vô thức càng nhấn mạnh thêm lực đạo.

 

Hồng Y chịu không được đau đớn, cổ họng khẽ rên rỉ, hàng mi thanh tú cũng từ từ nhíu chặt.

 

Đường Tử Ngạo đột nhiên vùng rút tay lại, lùi lại mấy bước, e sợ chính mình trong lúc mất bình tĩnh sẽ khiến hắn bị thương, hai nắm tay siết chặt duỗi ra, duỗi rồi lại siết chặt, rốt cuộc hắn một quyền đấm mạnh xuống bàn gỗ, rầm rầm hai tiếng, khay đồ trà trên bàn bị chấn động đổ nghiêng ngả rồi rơi xuống đất theo đường nứt toang của mặt bàn, bình, chén sứ đập xuống nền nhà vỡ choang thành từng mảnh, nhất thời trong phòng tiếng động dội lên không ngớt.

 

Hồng Y vừa rồi còn im lặng khóc, giờ bị dọa sợ hãi đến nấc lên thành tiếng, hai bàn tay hắn nắm chặt vạt áo, nức nở đến hơi thở cũng gấp gáp, nghẹn ngào, tiếng thút thít đứt quãng đến tội nghiệp.

 

Mình chỉ vì sợ hắn đi mất mà muốn chờ hắn trở về mà thôi, vì sao hắn lại tức giận đến vậy? Mình không phải không ăn, mà vì không đói bụng, cũng không phải không uống nước, mà chỉ vì không khát, lại càng không phải không chịu ngủ, mà vì không thấy mệt… vì không có hắn bên cạnh.

 

Vì sao… vì sao lại giận dữ đến vậy?

 

Hồng Y trong lòng hoảng sợ mà không biết phải làm sao, toàn thân run rẩy kịch liệt, hắn không hiểu Đường Tử Ngạo vì sao giận hắn mà không đánh hắn, cũng không mở miệng mắng chửi hắn, lại uất nghẹn trong lòng, trút giận vào những thứ bàn nước kia.

 

“Ư… hức…” Hồng Y khóc đến nấc lên mà không dám chớp mắt một cái, chỉ sợ người kia trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm tay mình.

 

“Ngươi, vì sao không chịu nghe lời?” Đường Tử Ngạo hạ giọng, thanh âm vẫn ngập đầy lửa giận như trước.

 

“Ta… ư ư ư…” Hồng Y nức nở đến nói không nên lời.

 

“Ngươi có biết không, thứ thuốc kia không thể gián đoạn được. Còn nữa, thân thể ngươi bất hảo, không chịu được mệt nhọc, ngươi còn không hảo hảo nghỉ ngơi, không hảo hảo ăn uống, ngươi… ngươi… ngươi thực quá không vâng lời.” Đường Tử Ngạo thực chưa từng giận dữ đến vậy, thế nhưng chính hắn cũng không biết nói sao, hắn cuối cùng cũng minh bạch thứ cảm giác cường liệt mà tột cùng vô lực này, trong thân có bao nhiêu khí lực tận sức xuất bằng hết, nhưng tất thảy chỉ như gậy đánh vào vải bông, thực khiến hắn không biết nên làm gì bây giờ. Nhìn Hồng Y giàn giụa nước mắt, cả khuôn mặt đều lem luốc, bộ dạng kinh hoàng, hoảng hốt như bị người vứt bỏ, hắn rốt cuộc thở dài một hơi: “Từ giờ, không được như vậy nữa, nghe chưa?”

 

Hồng Y vừa khóc vừa gật đầu, hai bàn tay vẫn vầy vò góc áo, thật muốn giằng rách toạc đến nơi.

 

Đường Tử Ngạo lại bước tới gần, quệt lệ trên mặt cho hắn, lấy khăn tay cho hắn xì mũi, rồi bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh giường, bế hắn lên đùi mình, ôm vào lòng.

 

Hắn còn chưa ôm trọn, vừa vòng tay, Hồng Y đã khóc òa lên dữ dội hơn, vừa xong còn là kiềm nén thút thít, giờ đã thành gào khóc kịch liệt, như thể muốn mượn nước mắt xả ra tất thảy ủy khuất cùng khổ sở trong lòng, hắn túm vạt áo Đường Tử Ngạo, vùi mặt vào ngực hắn, khóc nức nở không ngừng.

 

Đường Tử Ngạo vừa rồi nổi giận cũng chỉ vì nghĩ hắn không biết tự thương xót bản thân, giờ thấy hắn khổ sở đến mức này, cũng minh bạch nỗi bất an trong lòng hài tử này so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, thoáng chốc lòng dâng lên cảm giác vừa hối hận vừa thương yêu, hắn nhẹ nhàng vuốt lưng Hồng Y, khẽ hôn hôn lên đỉnh đầu hắn.

 

“Đừng khóc, là cha bất hảo, sau này vạn nhất cần xuất môn, ta sẽ đưa ngươi theo.”

 

“Ưn…” Hồng Y gật đầu, tiếng khóc cũng nhỏ dần.

 

“Ăn một chút đi rồi nghỉ ngơi.”

 

Đường Tử Ngạo ra ngoài phân phó người làm cơm trưa, tiện thể sắc thuốc đưa đến.

 

Trở về phòng, thấy Hồng Y ngồi xổm dưới đất, nhặt những mảnh sứ vương vãi từ bộ đồ trà vỡ ban nãy, Đường Tử Ngạo bước mấy bước đã tới cạnh hắn, kéo tay hắn đứng dậy: “Đợi lát nữa sẽ có người dọn, đừng để tay bị thương.”

 

Hồng Y nhìn hắn như lại mất hứng, lập tức gật đầu, chạy tới thau nước rửa tay rồi quay lại ngồi, đặc biệt nhu thuận, chờ một lát mới nhỏ giọng hỏi: “Ngươi vì sao giận dữ như vậy? Ngươi không cần ta nữa sao?”

 

“Không phải, ta tức giận vì ngươi không hiểu chuyện, ta và nương ngươi đều vì ngươi mà lo lắng còn chưa nói, nhưng thân thể chính ngươi sao ngươi không biết hảo hảo yêu quý? Từ giờ, không được tùy tiện như vậy, không được không nghe lời, nghe chưa?”

 

“Dạ.” Hồng Y gật mạnh đầu, hai con mắt đỏ hồng lại thoáng dâng lên hơi nước.

 

Đường Tử Ngạo nhíu mày: “Không được khóc, ngươi là nam hài tử, đã mười hai tuổi rồi, sao có thể mỗi chút mỗi khóc?”

 

Hồng Y ủy khuất chìa môi, quệt quệt hai mắt, đứng dậy bước lên mấy bước, quen thói dang hai tay ra. Đường Tử Ngạo vươn hai tay vòng qua nách hắn, bế hắn lên.

 

“Ngươi đi làm gì vậy?” Hồng Y tựa cằm trên vai hắn, hỏi.

 

“Có chút việc.” Đường Tử Ngạo nhàn nhạt đáp, ôm hắn chặt hơn.

 

“Na~ lần sau đưa ta đi cùng, có thật không?”

 

“…”

 

“Ngươi vừa chính miệng nói na~”

 

“Đưa ngươi đi.”

 

“Đường Tử Ngạo…” Hồng Y dựa sát bên tai Đường Tử Ngạo, gọi tên hắn.                                                                                                           

 

Đường Tử Ngạo vừa nghe đã thoáng ngây người, hài tử này cho đến giờ chưa từng dùng bất cứ danh xưng nào gọi hắn, lần này đột nhiên lại kêu chính tên hắn ra, khóe môi hắn khẽ giật giật, không lên tiếng đáp lời.

 

“Ta thích ngươi.” Hồng Y nói xong thì vội dúi đầu vào hõm vai Đường Tử Ngạo, như thể chỉ hận không vùi được cả đầu xuống, để giấu biến khuôn mặt đi.

 

Khóe miệng Đường Tử Ngạo lúc ấy mới khẽ cong lên, rốt cuộc hắn cũng được hài tử này thừa nhận rồi ư?

 

“Cha cũng thích ngươi.” Vỗ vỗ lưng hắn, trấn an hắn một chút rồi hơi trầm tư cúi đầu, rốt cuộc nói thêm một câu: “Mẫu thân ngươi cũng thích ngươi, cả đệ đệ ngươi nữa.”

 

Hồng Y vụt ngẩng đầu dậy từ vai hắn, gương mặt đỏ bừng, trên trán lòa xòa mấy sợi tóc vì dụi dụi mà tán ra, miệng gấp gáp nói: “Không phải…”

 

“Chủ tử, cơm trưa được rồi, bưng lên chứ ạ?” Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa.

 

“Đưa vào đi.”

 

Một nha hoàn cùng một tiểu tư bước vào, bưng theo một thực hạp, Đường Tử Ngạo ôm Hồng Y lùi lại mấy bước, rồi nói với tiểu nha hoàn: “Trước tiên dọn dẹp dưới sàn đã, rồi bê một cái bàn khác vào đây.”

 

Tiểu nha hoàn giật mình nhìn đống đổ vỡ dưới đất, vừa nghe phân phó, liền dạ dạ hai tiếng, rồi lấy cây chổi trong góc phòng ra quét dọn, tiểu tư cũng chạy đi gọi người khiêng bàn đến.

 

Nhốn nháo một hồi lâu, Đường Tử Ngạo sợ đồ ăn nguội mất, lại sai bọn họ kê tạm bàn vào một góc, bày đồ ăn ra, rồi mới dọn dẹp nốt.

 

“Ăn chút gì đã, ăn xong cha đi ngủ cùng ngươi.” Đường Tử Ngạo xới lưng bát cơm đưa cho hắn, lại gắp thêm rau, thịt: “Ăn đi.”

 

Hồng Y nhận bát cơm, môi động động mấy cái, nhãn thần cũng ảm đạm, cầm đôi đũa lên bắt đầu ăn.

 

Tính đầu tính đuôi, bất quá mới tròn một ngày đêm, mười hai canh giờ mà thôi, Hồng Y và Đường Tử Ngạo đều như vừa qua cả trận chiến, giờ Hồng Y tuy trong bụng chưa yên nhưng cũng không tỏ vẻ ra ngoài, ăn cơm xong, tinh thần cũng chùng xuống, hai con mắt díp lại, hắn nắm tay Đường Tử Ngạo, kéo về giường, chẳng buồn cởi ngoại sam, vừa nằm xuống đã nhắm mắt thiếp đi.

 

Cũng không biết ngủ đã bao lâu, mộng mị bắt đầu kéo đến, hắn mơ thấy rất nhiều, đều là mơ mơ hồ hồ, đại khái chỉ nhớ rõ có Đường Tử Ngạo và nương, có cả Lưu Ly… mộng nào cũng ngọt ngào, không hề có ác mộng… đến khi Hồng Y mở mắt, trong ổ chăn thực ấm áp dễ chịu, nguồn nhiệt bên người vẫn không ngừng tản ra hơi nóng ấm, ấp ủ cả cơ thể hắn, khiến hắn cảm giác thoải mái từ đỉnh đầu tới tận lòng bàn chân, tựa hồ như đang ngâm mình trong bồn nước nóng, vừa ấm áp vừa khoan khoái. Hồng Y cục cựa nhích nhích người lên, đụng vào cằm Đường Tử Ngạo, bàn tay nhỏ bé mềm mại vươn lên miết miết cái cằm nhàn nhạt màu xanh, có chút cứng cứng na, chọc chọc vào tay, Hồng Y rờ rờ mấy bận, có vẻ thích thú không chịu ngừng. Chợt mi mắt Đường Tử Ngạo khẽ giật giật, hại Hồng Y chột dạ rụt tay về, nhắm tịt mắt, rồi lại hé hé nhìn lén một chút, qua một hồi không thấy hắn phản ứng gì thêm mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn tự nhiên bật cười khúc khích, vươn tay ôm thắt lưng Đường Tử Ngạo, hai chân cũng mất trật tự gác lên đùi hắn, cả người tựa như một con bạch tuộc quắp riết lấy Đường Tử Ngạo.

 

Hồng Y vẫn chưa thôi cười ngây ngốc, bộ dạng rõ ràng rất thỏa mãn, khuôn mặt nhỏ nhắn rúc vào lớp tiết y mềm nhuyễn ấm áp của Đường Tử Ngạo, dụi trái dụi phải, cọ tới cọ lui.

 

Hồng Y nghĩ, vải tiết y của hắn thật mềm mềm na, thoải mái na, người hắn lại vừa ấm vừa cao lớn, thật chẳng muốn rời giường nữa, chỉ cần cả đời chui trong ổ chăn ấm áp này, mãi mãi ở bên Đường Tử Ngạo, cùng hắn gắn bó, thân cận.

 

Bất quá, nhớ lại điều trưa nay hắn đã lấy hết dũng khí nói ra, Hồng Y lại thấy bực bội, căn bản vẫn coi hắn như tiểu hài tử mà~

 

Thế nhưng, từ lần đầu tiên Hồng Y mở mắt nhìn thấy hắn, đã không hề chỉ coi hắn như cha, luôn muốn ỷ lại, muốn thân cận, muốn đụng chạm vào hắn… thứ cảm giác mơ hồ mông lung ấy thẳng đến ngày hôm qua chỉ còn một mình ở đây hắn mới thực sự phát hiện, mình căn bản đã muốn cả đời dựa dẫm vào hắn, để hắn yêu thương, để hắn cưng chiều.

 

Chỉ làm một đứa con, nguyện vọng này mãi mãi sẽ không thực hiện được.

 

Cẳng chân Hồng Y gác trên người Đường Tử Ngạo liên tục ngọ nguậy, mà trong lòng hắn… đã âm thầm hạ một quyết tâm.

 

———

*phiền táo: cảm giác bực bội vì thấy phiền phức 8->~

 

vừa ngọ nguậy cái chân vừa quyết tâm a~ cơ mà quyết tâm vẫn là quyết tâm a 8->~~ tính xao giờ Đường Đường, em í quyết tâm thiệt ồi nà~~ =))~

 

p.s: lại đổi theme dồi các tình iêu ạ =))~ xao ta nghi ta máu A wớ đi, ko có khung là chịu hêm được =))~ dòm cái nền theme cũ thì ta ưa dưng mờ chữ nghĩa cứ lửng lơ vô định thì thiệt là ngứa mắt =))~~ dồi, giờ lại có khung dồi nha =))))))~~~~ gọn gàng sạch đẹp chưa :”> ~

14 thoughts on “Túy Hồng Y _ Chương hai ba

  1. nếu nói Xung Động gay cấn và khá là hài hước bởi những màn “vừa đánh vừa xoa” của anh Dương và bé Thạc hấp dẫn người xem thì bộ Tú Hồng Y lại đi theo 1 hướng khác: tình cảm chậm mà chắc, 1 kẻ ngu ngơ trong sáng và 1 kẻ có chủ ý câu dẫn ^^ he.he…..nhưng giọng văn nhẹ nhàng và lãng mạn hơn nhiều ^^ nếu anh Dương đưa bé Thạc đi chơi = máy bay thì ở đây cưỡi ngựa ke.ke… thật tình thì ta khó lòng mà đánh giá bộ nào hay hơn vì rõ ràng là 2 trường phái khác nhau và cả nội tâm nhân vật cũng khác nhau….ayda! ta iu cả 2, nàng chịu khó edit cả 2 bộ đều nhau có được ko? ^^

    tâm trạng anh Ngạo ta có thể hiểu nhưng cái cách cư xử này…có ai báo với anh là anh làm hơi quá chưa nhỉ? ^^ anh giận cách mấy rồi anh cũng ôm thằng nhỏ, dỗ dành nó vậy lúc đầu anh hét toáng rồi đập bàn chi thế hử? he.h.e…anh lo lắng đến mức chạy về nhà liền mà bảo là chỉ muốn bù đắp a? ^^ xem ra anh nên đến học 1 khóa “lắng nghe trái tim” là tốt nhất ^^ nếu ko anh sẽ vẫn còn mộng tưởng sẽ làm papa của ẻm he.h.e…đến lúc lún sâu vào thì khó lòng mà thoát ra…e rằng khi anh nhận ra anh đã yêu em thụ….với tính cố chấp thế này, anh sẽ tìm cách trốn tránh hoặc đẩy bé thụ đi xa, rồi lại tự tổn thương trái tim mình thoi….đường vào trái tim anh Ngạo mới khó khăn =.= nhưng nếu iu rồi, anh sẽ là người tình tuyệt vời ih he..he..vì ngoài chữ “yêu” anh còn chữ “làm cha” nên sẽ càng cưng ẻm hơn he.h.e…

    xem cái này khoái nhất là mấy đoạn em Hồng Y câu dẫn anh Ngạo ke..ke….ai bảo em nhỏ em ngây thơ hử? rõ ràng là em có chủ tâm và cố ý ấy chứ ^^ em nhận thức được rõ ràng là em nên làm gì để làm anh ih có phản ứng mừ ke..ke…quan trọng là em có đủ sức bám đến cùng, đến lúc anh Ngạo chịu thừa nhận là iu em ko? ^^

    p/s: còn em Lưu Ly thì sao nhỉ? xem ra em ih ngại ngùng và mắc cỡ quá…lại ko tự tin vào bản thân…xem ra người kia phải tỏ tình trước quá =.=

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s