Xung động _ Chương năm sáu

Xung động

Tên gốc: 冲撞

Tác giả: Hiểu Xuân

Dịch: QT ca ca

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường cường – hỗ công, HE.

Tình trạng bản gốc: 140 chương (3 quyển: Thượng – Hạ – Tục) + 3 phiên ngoại, Hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương năm sáu –

 

Thì ra sức chịu đựng của ta đã được Trịnh Diệu Dương huấn luyện đến tận trình độ này, trong nháy mắt đã kìm được tất thảy các loại hoảng loạn và xấu hổ, lẳng lặng chờ đón cơn sóng công kích tiếp theo. Như đã không buồn để tâm số phận đang dúi vào tay mình thứ gì, vừa nghe xong lời tuyên bố của Trịnh Diệu Dương, lần đầu tiên ta không hề có ý định phản bác hay phủ nhận, nếu sự tình đã không đi đúng hướng ngay từ đầu, vậy hà tất phải suy nghĩ nhiều.

 

“Đại ca, anh… đừng nói giỡn với tôi.” Trương Ký Vân đột nhiên nhìn chằm chằm vào ta, biểu cảm thực có chút dở khóc dở cười, cậu ta nói trong khi ánh mắt vẫn không rời đi, “Trần Thạc, cả anh nữa, sao lại thành thế này?”

 

“Cậu ấy nói không sai đâu.” Biết rõ những lời này mang ý nghĩa gì, dù sao sóng gió cũng tránh không được, làm tới luôn cho xong! Lúc này ánh mắt nóng rực của Trịnh Diệu Dương hướng về phía ta đã nói rõ tất cả.

 

Sắc mặt Trương Ký Vân thoáng chốc đanh cứng lại: “Trần Thạc, làm một thằng đàn ông, anh phải có trách nhiệm với lời nói của mình đấy.”

 

Ta đứng dậy bước tới trước mặt Trương Ký Vân, nhìn thẳng vào cậu ta: “Không cần cậu nhắc nhở, tôi biết tôi đang làm gì, hơn nữa… biết rất rõ ràng.”

 

Trương Ký Vân lập tức tiến tới giường bệnh, giọng nói cất lên nghe rõ cả sự kìm chế mãnh liệt: “Đại ca, anh và Trần Thạc thật sự… là thứ quan hệ này? Không thể nào như vậy, các người cố ý đùa bỡn tôi phải không?! Thứ chuyện này xảy ra với hai người các anh, tôi không tin, tuyệt đối không tin.”

 

“Tôi cũng không bắt cậu tin.” Trịnh Diệu Dương bình tĩnh đáp.

 

“Được, coi như có chuyện như vậy, vậy chị Phương thì sao?! Chị ấy rốt cuộc sắm vai gì trong trò này?”

 

“Cậu hỏi rất hay.” Khóe miệng Trịnh Diệu Dương thoáng lộ ra ý cười lạnh lùng, “Nhưng tôi không biết cậu có tư cách gì để đề cập đến vấn đề này?”

 

Trương Ký Vân sa sầm mặt, rồi đột nhiên cười khổ, đại khái đang nghĩ mình thực sự không nên coi vụ “nhất thời lú lẫn” của Trịnh Diệu Dương và Trần Thạc quá mức nghiêm trọng, cậu ta rốt cuộc cũng tự đưa ra được lời giải thích hợp lý: “Đàn ông lâu lâu phá rào cũng là thường, đại ca kiềm chế một chút là được, đừng để xảy ra sự gì…”

 

“Tôi đang nghiêm túc.” Trịnh Diệu Dương đột ngột ngắt lời cậu ta, “Tôi nói tôi đang nghiêm túc, Trương Ký Vân.”

 

Ánh mắt cậu ấy nhìn ta lúc này đã rừng rực tình ý, thoáng chốc lòng ta quặn lại, như thể vừa bị ai đó đấm trúng ngay trước ngực, chấn động đến tê dại từng tế bào não, ta biết, có một số chuyện đã không thể cứu vãn.

 

“Còn nữa, tôi định hủy hôn lễ.” Câu cuối cùng này mới thực sự khiến Trương Ký Vân kinh hoàng, cậu ta khiếp sợ nhìn Trịnh Diệu Dương, một hồi lại rũ đầu xuống, tinh thần có vẻ sa sút vô cùng. Thật lâu sau mới chậm chạp nói: “Chị Phương đã biết chưa?”

 

Trịnh Diệu Dương khẽ gật đầu.

 

“Chị ấy… phản ứng sao?”

 

Lúc này ta mới nhận ra Trương Ký Vân thực sự có một tình cảm khó hiểu với Tú Phương, chỉ vì thường ngày cậu ta luôn che giấu rất kín đáo; cậu ta như rất quan tâm đến Trịnh Diệu Dương và cả ta, có lẽ cũng chính vì Tú Phương.

 

“Đứng nhìn tôi bị đập gãy chân, cô ấy không phản ứng gì hết.” Giọng điệu Trịnh Diệu Dương vô cùng nuối tiếc.

 

“Đó là phản ứng rõ ràng nhất rồi.” Nói xong, Trương Ký Vân chậm chạp quay lưng bỏ đi, đến khi sắp bước qua cửa phòng bệnh mới chợt dừng lại, quay đầu nhìn chúng ta, trầm giọng nói: “Có mấy lời tôi còn muốn nói, mặc kệ hai người muốn nghe hay không. Đều là những người đàn ông có địa vị, chơi bời thì được, chớ để thành những chuyện tan tành danh dự. Đại ca, anh cũng biết rõ, đây hoàn toàn không phải trò đùa, anh là doanh nhân trẻ tuổi xuất sắc trên thương giới, tài năng hơn người, tung hoành vô địch, nhưng không thể chuyện gì cũng quá lố… mọi hành động của anh bất cứ lúc nào cũng có kẻ rình rập tung lên báo chí cho đối thủ của anh hả hê. Trong cái xã hội Trung Quốc mù quáng này, không thể không thận trọng mọi lời nói việc làm, tôi không muốn thấy Trụ Phong bị tổn hại vì những vấn đề cá nhân của chủ tịch.”

 

Mấy lời này thực sự quá nặng nề, đến mức khiến ta và Trịnh Diệu Dương đột nhiên đều có chút buồn bực, nhất thời ta cũng không thể nói mình đang cảm thấy gì, nói chung, đều không phải thứ cảm giác người thường có thể chịu đựng. Nếu từ miệng một kẻ phù phiếm nào đó nói ra, chúng ta chắc chắn sẽ ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng người đó là Trương Ký Vân, kẻ đủ địa vị và thực lực ở Trụ Phong, cậu ta hiểu ta, mà cũng biết rõ Trịnh Diệu Dương, lời từ miệng cậu ta thực có sức nặng không nhỏ.

 

“Trần Thạc.” Chẳng rõ vì sao, Trịnh Diệu Dương chỉ khẽ gọi ta một tiếng.

 

Ta quay đầu lại, miễn cưỡng nhếch môi với cậu ấy: “Cậu ta bất quá chỉ nói sự thật.”

 

“Nhưng những thứ ấy cũng không thể thay đổi quyết định của tôi.”

 

“Tuy tôi vẫn nghĩ giữa chúng ta… không hề giống vậy, nhưng người ngoài có lẽ sẽ luôn áp đặt thứ thành kiến đó để đánh giá chuyện này, tôi chẳng đáng gì, nhưng cậu thì khác, tôi không muốn thấy cậu thân bại danh liệt.”

 

Cậu ấy hoàn toàn kiên định nhìn ta: “Nghe cũng rợn người, nhưng tôi không tin mấy lời lẽ cũ rích ấy. Như anh vừa nói thôi: tôi biết tôi đang làm gì. Trần Thạc, nói anh hay, tôi còn biết rõ điều mình đang làm hơn anh. Nếu bất cứ chuyện gì cũng sợ bóng sợ gió như vậy, Trịnh Diệu Dương tôi và cả Trụ Phong đã không đi được đến ngày hôm nay. Tôi nghĩ, kể từ giờ, chúng ta chỉ cần hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, chứ không phải bị lời bàn tán hay cách nhìn của kẻ khác lung lạc.”

 

“Nếu cậu đã xác định, tôi nghĩ tôi sẽ hợp tác.”

 

“Giọng điệu anh sao nghe như đang bàn chuyện làm ăn với tôi vậy?” Ánh mắt cậu ấy bắt đầu nổi lên ý trêu chọc.

 

Ta lắc đầu: “Này cũng có thể là vụ làm ăn mạo hiểm nhất đời tôi, đi sai một bước không khéo lật thuyền.”

 

“Sợ tôi lật thuyền hại anh chết chìm theo hả?”

 

“Cậu có nói lộn không? Chậc, dù sao cũng đặt cửa rồi, cùng lắm thì chết chùm~”

 

Di động của ta đột nhiên reo, ta rút máy ra, một hàng số lạ hoắc: “Vâng, Trần Thạc nghe, ai vậy?”

 

“Phùng Bằng Phi, còn nhớ chứ? Cuối tuần này chúng ta có hẹn.”

 

“Hình như tôi chưa nhận lời anh thì phải.”

 

Hưm~ anh chàng lai Nhật rốt cuộc muốn gì đây, thực là thấy quỷ.

——-

:”> liệu từ đây tụi mình đã được hy vọng Thạc Thạc sẽ hêm chảnh lòng vòng nữa chưa ta :”> ~~~

10 thoughts on “Xung động _ Chương năm sáu

    • Com tử tế … E hèm ..
      *sụp đầu* cả tuần nay đọc mà ko com cho tỉ rồi T^TT ~
      Nhớ tỉ kinh khủng tỉ có biết không tỉ ôi T^T ~
      *tung bông* thêm một cớp-pồ nữa kìa!!!!!!!!! Hóa ra bạn Ký Vân cg~ có t.cảm vz chị Tú Phương. Mong hai bạn ý ôm nhau bay đi đâu đó đi… Để Dương Thạc còn ..:”>
      *ngó quanh* ở đây ai anti anh Phi giờ tay e lập hội đêeeeee!!!! >”< Sao vô duyên thế hảaaa??????
      Em thề đến bây giờ em vẫn yêu anh Dương hơn anh Thạc áh XD~
      Tỉ ôiii!!!! Em yêu tỉ *rải hoa* Tỉ cứ edit từ từ .. Em tưởng tượng cảng tỉ đứng hóng Wifi chùa … :") hí hí ~ mắc cừi nhớm XD~
      Muazh ~ e bay *phạch phạch*

      P/s: tỉ bẩu tỉ snăm bn nhỉ???

  1. Ta nghĩ anh Thạc sẽ còn chảnh tiếp nga, nhưng mà ko phải với anh Dương mà là với anh Phùng lai Nhật áhh…
    Hai anh đã sát cánh bên nhau rồi, lại ko phải dạng một bên anh hùng, một bên yếu đuối (một bên gấu, một bên đại bàng thì có) thế nên đừng hòng chia cắt nga… *cười mãn nguyện*
    Dành cho Du tỷ: *mắt chớp chớp* tỷ tỷ, em yêu tỷ!!! Từ nay em nguyện sẽ trở thành một trong những tình yêu của tỷ…

  2. ***** tung hoa ******

    mừng vì chap này thì em Thạc cũng chịu thừa nhận trước mặt Vân là đã iu anh Dương ^^ cứ tưởng em sẽ chối lia lịa và phủ quyết anh Dương khiến anh Dương đau tận tâm cang chứ hô…hô…..

    bây giờ em Thạc đã nói thế thì sau này khi xảy ra bất cứ chuyện gì cũng ko được rút lui ih, nhất là khi ông cụ nhà anh Dương “nhảy vào”. Trong này có 2 nhân vật đáng sợ nhất chính là ông cụ và chị Phương =.= tâm lý phụ nữ khi bị phản bội lòng tin thì đau đớn lắm….thêm cả tình yêu vào thì dễ đi sai đường…>”< hy vọng chị Phương ko lầm đường, ko đẩy mọi chuyện đến mức ko thể quay lại….dù sao thì ta vẫn thấu hiểu cho nỗi lòng của chị Phương!

    ayda! vậy ra là anh Vân thư ký nì iu chị Phương a? hay là tình cảm chị em thoi??? ta nghĩ cơ hội này hơi thấp =.= e là iu thì nhìu hơn…lại 1 chữ tình!

  3. Pingback: XUNG ĐỘNG (hoàn) | groupyaoi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s