Túy Hồng Y _ Chương hai bảy

Túy Hồng Y

 

Tác giả: Mạc Thiên Thiên

Dịch: QT ca ca

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang, phụ tử, HE.

Tình trạng bản gốc: 4 quyển (Hoàn).

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Đệ nhị quyển –

Trường vu giang hồ

 

– Chương hai bảy: Đường Đường Gia Gia –

 

Sau khi Nhị hoàng tử và Thái tử đi, những ngày tiếp theo trôi qua cũng an tĩnh, không có người đến quấy rối, Hồng Y hằng ngày vẫn chẳng có việc gì làm, lại bám dính bên người Đường Tử Ngạo, một tấc cũng không chịu rời.

 

Ngủ cùng đã thành thói quen, tựa hồ rất tự nhiên, ngoài ra, Hồng Y ăn cơm sáng xong, bắt đầu đi dạo bộ, mà đường đi dạo cũng càng lúc càng mở rộng. Đường Tử Ngạo bàn công việc trên tiền thính hắn đứng bên ngoài xem, xem một hồi thì bắt đầu mò mò tiến vào trong phòng, ngồi xuống một bên, ngồi một hồi nữa lại nhích nhích lên đứng cạnh hắn, đến cuối cùng là lớn mật đẩy tay hắn lên, trực tiếp ngồi vào lòng hắn, ngẩng đầu trông bộ dạng hắn bất đắc dĩ không nỡ mạnh tay đẩy mình ra, lại nhìn đám thuộc hạ bên dưới húng hắng ho khẽ ngó lơ, Hồng Y trong lòng đắc ý dạt dào, cười hớn hở. Rồi cứ thế thành thực ngồi trong lòng hắn, tận lực khiến hắn không vì mình mà phân tâm nữa, thẳng đến khi Đường Tử Ngạo hễ thấy hắn lò mò vào tiền thính thì tự kéo hắn lại ngồi, thậm chí đến đám thủ hạ cũng coi như không có, chuyện Hồng Y ngồi lọt thỏm trong lòng Đường Tử Ngạo đã thành việc đương nhiên.

 

Hắn vóc người tinh tế, dung mạo tuấn tú, mọi người đều chỉ coi như một hài tử, mà phụ thân ôm hài tử, bất quá cũng là điều tự nhiên; mấy người thủ hạ ngoại trừ ban đầu còn có chút e ngại chưa quen, riết rồi đã coi hai người như một, thỉnh thoảng không thấy Hồng Y xuất hiện, còn hỏi thăm mấy câu. Đường Tử Ngạo tuy rằng đối với thái độ dựa dẫm của Hồng Y vẫn có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn luôn vô pháp cự tuyệt, dần dà, cũng thành để tùy ý Hồng Y, hắn nghĩ, chờ thêm vài năm nữa, hài tử lớn hơn một chút, chừng mười lăm, mười sáu tuổi tự nhiên sẽ không ỷ lại hắn đến vậy nữa, còn mấy năm nay, cứ để hắn tự do vậy.

 

Khí trời ngày một rét lạnh, mấy ngày này, Đường phủ cũng bắt đầu náo nhiệt lên, số là đã giáp Tết. Tuy Đường Tử Ngạo không thích phô trương nhiều, nhưng tốt xấu cũng là dịp lễ quan trọng nhất trong năm, huống chi năm nay tìm được Hồng Y trở về, càng không thể làm qua quýt. Phụ thân Đường Tử Ngạo, Võ lâm minh chủ năm xưa, từ khi Hồng Y bị bắt đi, hắn cũng không còn giữ chức vị minh chủ, một mình đến hòn đảo nhỏ của người bằng hữu, sống cuộc sống thần tiên không màng thế sự, nhiều năm chưa từng trở về phủ, vậy mà cách đây vài ngày cũng gửi tin về, báo hắn đang gấp gấp trên đường hồi gia.

 

Hiển nhiên, đêm ba mươi Tết năm nay, sẽ là dịp náo nhiệt nhất trong mười năm trở lại đây.

 

Lý quản gia đặc biệt thích thú, hắn phân phó người ra phố mua rất nhiều đồ cho năm mới, những thứ năm trước dùng qua rồi đều bỏ hết, đổi thành đồ mới, đến cả y phục cho hạ nhân cũng xin được may thêm cho mỗi người hai bộ đồ lễ màu mè… nào hành lang, nào cột chống, tiểu đình đều treo lớp lớp đèn lồng hồng sắc, thắt thêm dây lụa đỏ, còn các ô cửa sổ không chỗ nào không dán kín chữ Phúc cùng câu đối năm mới. Y phục của Hồng Y đương nhiên cũng may thêm mấy bộ, lão bản nương* Lý quản gia mời tới may y phục ngắm nghía dáng dấp Hồng Y một hồi, khoa tay múa chân nửa ngày, rốt cuộc vẫn là kiến nghị hắn nên làm một bộ ngoại sam đỏ thẫm, bên trong mặc thêm một chiếc áo chẽn, ngày đông lạnh, trông sẽ không khác chi búp bê cầu phúc. Những việc này Đường Tử Ngạo đều giao cho Lý quản gia lo liệu, nguyên bản Lý quản gia nghĩ niên kỷ Hồng Y không nên mặc những đồ sặc sỡ trẻ nít như vậy, nhưng vừa nhìn gương mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài, suối tóc thả đen mướt, lại được lão bản nương cầm tấm vải hồng sắc ướm ướm lên người hắn rồi vung vẩy chỉ trỏ, hắn lập tức đồng tình cho rằng hài tử này thật nên mặc như vậy. Thành ra, cả Đường Thiên Tường mấy năm rồi không mặc y phục đỏ thẫm cũng bị liên lụy vào một bộ.

 

Chờ mấy bộ y phục tới tay bọn họ, Đường Thiên Tường mặc kệ bình thường lãnh tĩnh giản dị bao nhiêu, lúc ấy cũng nhịn không được nổi giận quăng tiệt qua một bên, sống chết không chịu mặc, đòi nhất định phải đổi màu khác. Còn Hồng Y ôm mớ y phục tơ lụa dày ấm mà sờ vào vẫn trơn mượt của mình, trong lòng thầm sung sướng, hắn vốn vẫn thấy màu này thật đẹp, hễ mặc vào tự nhiên rất rực rỡ, thế nhưng từ khi về đây, y phục Đường Tử Ngạo cho hắn mặc hầu hết đều là bạch sắc hay lam sắc, tử sắc* thanh đạm. Lần này vừa vặn thừa dịp mừng năm mới, còn cả Lý quản gia làm bia đỡ cho hắn, cuối cùng cũng được mặc rồi.

 

Bữa nay là hai chín Tết, y phục mới đưa tới, Hồng Y mang về phòng mặc thử, rồi vội vàng chạy đi tìm Đường Tử Ngạo, thế nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy, lại hỏi mấy người mới biết hắn đang ở nhà ngang kiểm tra sổ sách.

 

Đi sang nhà ngang, len lén nhìn qua khe cửa, Đường Tử Ngạo quả nhiên đang ngồi bên trong xem sổ sách, Hồng Y đẩy cửa ra, nhón chân chạy vào, không đợi Đường Tử Ngạo ngẩng đầu, hắn đã vươn tay, kéo cánh tay đang đặt trên bàn của Đường Tử Ngạo xuống, không chút khách khí ngồi lên đùi hắn, một tay kéo cổ hắn lại, vênh cằm lên, lại ngồi thẳng người, cao giọng hỏi: “Ta hôm nay có đẹp không na?”

 

Đường Tử Ngạo đặt cuốn sổ xuống, nhìn Hồng Y mặc bộ y phục mới, gương mặt hưng phấn đỏ bừng, lại thêm trù y hồng sắc phản chiếu lên, thực tình khả ái như đứa nhỏ trong bức họa năm mới, thành ra cũng muốn trêu chọc sự hăng hái của hắn một chút: “Đẹp…”

 

Mắt thấy Hồng Y cười toe toét đến nơi, khuôn mặt bé nhỏ đã muốn sáng rỡ, hắn thản nhiên nói tiếp: “Y phục rất đẹp…”

 

Hồng Y lập tức ngây mặt, giận dỗi cong môi, bất mãn trừng mắt, dáng ngồi cũng xịu xuống, hắn vùng vằng nói: “Ta hỏi ta cơ, không phải y phục!”, lại tuột xuống khỏi người Đường Tử Ngạo, nhảy ra xa vài bước, hai tay dang rộng, xoay xoay một vòng, đôi mắt sáng lấp lánh quay lại nhìn hắn.

 

Đường Tử Ngạo thu hồi đường nhìn, nhàn nhạt nói: “Nam hài tử, sao có thể dùng từ “đẹp” để hình dung.”

 

Hắn không thể nói dối, chỉ còn biết dời trọng tâm câu chuyện qua hướng khác, thực tình nam sinh nữ tương*, bộ dạng xinh đẹp đến vậy, Đường Tử Ngạo nhìn mà trong lòng mơ hồ lo lắng, tuy đã nói mình có thể bảo đảm hắn không bị người khác khi nhục, nhưng vạn nhất… vạn nhất xảy ra sự gì ngoài ý muốn… Đường Tử Ngạo khẽ thở dài, tính tình hài tử này cũng như một tiểu nữ hài, ưa làm nũng, ưa ôm ấp, ưa mặc y phục sặc sỡ diêm dúa… hắn còn đang nghĩ ngợi, Hồng Y đã xáp tới bên cạnh, lục tục chui vào lòng hắn, có vẻ cực kỳ bất mãn dụi dụi mấy cái, lại hứ hứ hai tiếng rồi không thèm hỏi nữa, trực tiếp kéo tay hắn đứng dậy, muốn hắn cũng đi mặc thử đồ mới. Đường Tử Ngạo liếc nhìn đống sổ sách trên bàn, thu dọn lại cất vào ngăn tủ rồi nắm tay Hồng Y trở về phòng.

 

Đêm ba mươi Tết, Đường Minh Hiên cũng kịp trở về, toàn gia đoàn viên cùng ngồi ăn bữa cơm tất niên, Hồng Y và Đường Thiên Tường đều là hài tử, được xếp ngồi cạnh nhau, kế bên là Đường Tử Ngạo, Đường Minh Hiên, Tiết Uyển Nghi; Lý quản gia từ nhỏ lớn lên tại Đường gia, cũng coi như người một nhà nên được ngồi cùng bàn. Tổng cộng bảy người, cũng là náo nhiệt.

 

Bữa cơm xong, người lớn bắt đầu lần lượt cho các hài tử tiền mừng tuổi, thứ tự từ lớn đến nhỏ. Đầu tiên là Hồng Y, được Đường Minh Hiên gia gia* cho hai phong bao cả mừng tuổi lẫn nhân lần đầu gặp lại, hắn theo quy củ dập đầu lạy một lần rồi kêu một tiếng “gia gia”, Đường Minh Hiên thấy hài tử khả ái, cũng vui vẻ ôm hắn dậy hôn hôn vài cái mới thả ra. Kế đến Tiết Uyển Nghi, hắn đang định quỳ xuống thì Tiết Uyển Nghi đã kéo lại, xoa xoa đầu hắn, cho hắn bao lì xì rồi nghe hắn kêu một tiếng “mẫu thân” vang dội. Tới lượt Đường Tử Ngạo, không thể nói Đường Tử Ngạo không có chút kích động, bàn tay đặt bên thành ghế cũng vô thức siết chặt lại.

 

Đầu mày Hồng Y thoáng nhíu lại, hắn không quỳ xuống, chỉ bước lên, nhận bao lì xì của Đường Tử Ngạo rồi cúi đầu trầm mặc, một lúc lâu vẫn không nói tiếng nào. Không khí nguyên bản vui vẻ rộn ràng thoáng chốc ngưng trệ, một tia lúng túng bắt đầu mon men xuất hiện… rốt cuộc nắm tay siết chặt của Đường Tử Ngạo cũng duỗi ra, vô lực buông thõng bên người. Tiết Uyển Nghi thấy vậy, lập tức kéo Hồng Y lại nhỏ giọng hỏi: “Vì sao không gọi cha?”

 

Hồng Y chỉ cúi đầu bặm môi, không chịu nói lời nào.

 

Lý quản gia lập tức đẩy Đường Thiên Tường lên, để hắn gọi từng người một lượt, nhận bao lì xì, rốt cuộc đêm ba mươi Tết cứ như vậy mà qua.

 

Chờ đến khi đốt pháo xong đã qua giờ Tý, mọi người đều có chút mệt mỏi rời đại sảnh, trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Hồng Y trầm mặc tụt lại phía sau, nghe những tiếng bước chân đằng trước càng lúc càng xa dần, hắn chỉ đứng cắn chặt môi dưới… đột nhiên bàn tay to lớn quen thuộc chìa ra trước mặt hắn, Hồng Y mới đầu còn chậm chạp giơ tay lên cầm lấy, lúc sau nước mắt nhịn đã lâu đã chực òa ra, hắn lại cố sức hít hít mũi, nén lại, vừa hay nghe lọt vào tai một tiếng thở dài phảng phất như hư không. Thân thể thoáng cái đã được bế bổng lên, hai chân bị ôm lấy, như hài đồng vài tuổi được nâng cả hông ngồi trên cánh tay Đường Tử Ngạo, Hồng Y khẽ xoay người, vùi cả mặt vào hõm vai hắn, cảm thụ gió lạnh vun vút thấu tận xương, mà thân người đang ôm sát hắn vào lòng vẫn không ngừng tỏa ra nhiệt khí ấm áp cuồn cuộn, khiến hắn thực nghĩ muốn cả đời dựa dẫm thế này. Suốt quãng đường, hai người đều im lặng, Tiết Uyển Nghi ra khỏi sảnh trước bọn họ, nàng đi trên hành lang, ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy hai thân ảnh một lớn một nhỏ bên nhau, dưới ánh đèn lồng hồng sắc mờ ảo mà dung hợp đến kỳ dị, hòa quyện như đường mật vô pháp phân ly, tựa như trời sinh đã gắn kết một khối… Tiết Uyển Nghi nheo mắt nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của hài tử, vẫn còn non nớt, bất quá chỉ là một hài tử mà thôi, nàng quay lưng, buông xuống nỗi bất an trong lòng, vững bước trở về tiểu viện của mình.

 

Trở lại phòng, Đường Tử Ngạo buông Hồng Y xuống, khiêu đèn dầu lên, hắn đã bảo Lý quản gia cho hạ nhân nghỉ đông ít hôm, giờ trong phủ kể như thiếu người, thành ra đích thân hắn phải xuống trù phòng* đun một siêu nước nóng, trước tiên cho Hồng Y rửa tay chân, sau rồi nhân nước còn ấm cũng tự rửa chân một hồi, xong xuôi hắn cũng thấy có chút mệt mỏi, liền cởi áo khoác, nằm vào chăn, quay lại nói với Hồng Y: “Ngủ đi.”

 

Hắn nói xong, Hồng Y liền nhoài sang ôm cổ hắn, níu thật chặt, hơi thở gấp gáp hổn hển, như hoảng hốt điều gì, thân thể còn khẽ run run, Đường Tử Ngạo vỗ vỗ lưng hắn, ôn nhu khẽ hỏi: “Làm sao thế?”

 

“Ngươi giận.” Hồng Y nằm trong lòng hắn, ấp úng nói.

 

“Không có.” Chớp mắt đã tắt đèn, trong phòng thoáng chốc tối đen một mảnh, “Ngủ đi.”

 

“Ta không gọi ngươi là cha, ngươi giận.” Hồng Y nhắc lại, giọng khẳng định chắc nịch.

 

“Không có, ngươi đừng để tâm.” Đường Tử Ngạo bắt lấy vạt áo hắn, kéo hắn rời khỏi người mình một chút.

 

Trong bóng tối, Đường Tử Ngạo tuy có thể thấy rõ mọi vật, nhưng màu sắc cũng không được rõ ràng, có điều cặp mắt to tròn kia vẫn ngước lên đã dâng đầy ánh nước, lấp lánh trong trẻo, thoạt nhìn chỉ chực khóc òa lên, Đường Tử Ngạo đành tận lực hạ giọng, để hắn nghe thấy không bị sợ hãi thêm: “Không có, ngủ đi, ngoan.”

 

Hồng Y vẫn mở to mắt, gắng sức nhịn nước mắt xuống, đột nhiên lên tiếng: “Ta không muốn gọi ngươi là cha!”

 

Đường Tử Ngạo thoáng sửng sốt, rồi lại cười khổ nói: “Hảo, không gọi.” Không muốn coi hắn là cha, không nói ra mà hắn đã sớm sáng tỏ, tiếng “nương” kia gọi thông thuận mà thân mật, hơn nữa đã kêu mấy tháng rồi, ban đầu cũng chẳng phải ép buộc gì hắn, có điều hài tử này tựa hồ có điều gì khúc mắc mà nhất định không muốn gọi hắn là cha.

 

Đôi con ngươi Hồng Y khẽ chuyển động: “Ta gọi tên ngươi có được không?”

 

“Tùy ngươi.”

 

“Vậy ta sẽ gọi ngươi là… để ta nghĩ coi, vừa xong gia gia gọi ngươi là Tử Ngạo, vậy ta không gọi vậy được rồi… cơ mà Ngạo Ngạo nghe chẳng muốn ưa, giống như lúc bị đau rồi gào ầm lên na~ Thôi được rồi…”, hai mắt Hồng Y chợt sáng lên: “Ta kêu ngươi là Đường Đường, có được không? Ngươi là Đường Đường, ta là Gia Gia na~”

 

Đường Tử Ngạo bất đắc dĩ nhắm mắt lại, kéo hắn sang ôm vào lòng: “Ngủ đi!!”

 

———

 

*lão bản nương: bà chủ (ở đây là bà chủ cái tiệm may đồ đó a :”>~)

*tử sắc: màu tím :”>

*nam sinh nữ tương: nam nhân mà mang tướng mạo như nữ nhân 8-> ~

*gia gia: ông nội ( :”> ~ phiên âm Hán Việt thì giống Gia Gia nhưng Hán tự thì khác a~ Chữ “Gia (嘉)”trong Gia Gia là “tốt, đẹp” a ^^)

*trù phòng: nhà bếp.

 

:”> Tết a~ Đường Đường Gia Gia a~~ coi như mình ăn Trung Thu trễ đi ha :”> ~

15 thoughts on “Túy Hồng Y _ Chương hai bảy

  1. Hèn gì mà ta cứ thắc mắc hoài, sao nàng cứ gọi ảnh là Đường Đường, ra là sì poi trong câm nín mà ta đâu có biết.

    Có điều đúng là nghe đỡ hơn gọi Ngạo Ngạo, như mèo già kêu ấy.

    Y Nhi trong này thiệt là muốn cắn quá, thích mặc hồng y thì cứ nói thẳng ra, còn làm bộ làm tịch ỏn ẻn ngoan hiền cho gì mặc nấy. Mà em có ngoan hiền gì cho cam, rõ là câu dẫn anh cha trắng trợn, fan gơ đứa nào cũng thấy thế kia.

    *nhào tới hun hít* Nhưng mà enm vẫn đáng yêu quá XD~~

    :”> Tuý Hồng Y ó cả thẩy bao nhiêu chương vậy nàng?

    • 69 chương chính văn + 10 chương phiên ngoại nàng ạ :”> ~ hị hị~ 4 cuốn mờ cứ cuốn sau số chương lại nhiều hơn cuốn trước na =))~ giết ngừi ko à =))~

      ta là ta ưa nhứt xì poi à nha ; ))~

  2. :))

    Thật ra đọc từ đầu đến h, t cứ thắc mắc mà muốn hỏi 1 câu =)), nàng bộ có coi Yotsuba hử? Vì cái cách nói chuyện mà cuối câu “na na” ấy, t là t cũng bị nhiễm từ Yotsuba =))) Hỏi vậy thôi, :”> nhiều chuyện ấy mà, ko phải thì bỏ qua hén :”>

    Muah ~

    Gần đc 1/2 quãng đường òi, 2 ba con ảnh sao làm con tim phan gơ nó chảy ra cả thế ;___;

    • =)) ừa Yotsuba đó =))~ ta cụng hêm biết từ hồi nào mờ cái từ ‘na’ đó nó thành cửa miệng nữa =))~ hổm rày vừa đi bưng cả bộ Yotsuba về, đi học vác đi đọc mờ tụi học chung dòm ta kì thị =))~

  3. [Hồng long]
    Haiz, cặp phụ tử này làm ta mệt quá, dù rất dễ thương.
    Phải nói ta mà chịu theo dõi 1 cặp phụ tử thì cũng là nhờ bợn Hắc nhà ta đi viết Song Nguyệt – phụ tử, chứ xưa giờ ta dị ứng phụ tử.
    Đường Đường thật dễ thương à nha. Đáng yêu quá.
    Còn Hồng Y thì từ từ…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s