Túy Hồng Y _ Chương ba hai

Túy Hồng Y

 

Tác giả: Mạc Thiên Thiên

Dịch: QT ca ca

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang, phụ tử, HE.

Tình trạng bản gốc: 4 quyển (Hoàn).

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Đệ nhị quyển –

Trường vu giang hồ

 

– Chương ba hai: Sơ thứ vẫn thân –

*Nụ hôn đầu

 

Ngày lên cao, Đường Tử Ngạo cũng đã sớm đi ra ngoài.

 

Theo lệ thường một tuần một ngày đấu với Đường Thiên Tường, hôm sau Đường Thiên Gia chắc chắn sẽ dậy trễ hơn mọi khi, dù sao thể lực cũng tiêu hao quá nhiều. Đường Tử Ngạo cho phép hắn nghỉ ngơi một ngày, sáng hôm sau nữa lại dậy sớm đi tản bộ trong rừng trúc rồi luyện kiếm.

 

Chiều đến, lão đầu già đến hết muốn già hơn nữa do Đường Tử Ngạo chỉ định sẽ đến phủ, đã hai năm nay, mỗi ngày hắn đều dạy Thiên Gia học nhận biết thảo dược, rồi chế biến, phơi nắng, sao nghiền, phân loại, cất trữ… Lão nhân là đại phu, tuổi tác đã cao, bị tiểu nữ nhà hắn bắt phải ở nhà nghỉ ngơi, cũng vì thương hắn mệt nhọc cả đời, giờ còn không chịu an ổn một chút, lão nhân lại muốn tìm vài việc vặt để làm, vừa vặn Thiên Gia trở về từ chỗ Lưu Ly, mới học thảo dược cùng hắn nửa tháng đã hứng thú bừng bừng, Đường Tử Ngạo mới tới tìm lão nhân, thỉnh hắn tới mỗi buổi chiều, học hai canh giờ, không cần dạy Thiên Gia thành thần y, chỉ cần để hắn học được ít kiến thức cơ bản là tốt rồi. Tiểu nữ nhà lão nhân yên tâm, lão nhân cũng hài lòng. Cứ như vậy, Thiên Gia buổi sáng tản bộ, luyện kiếm, buổi chiều học thảo dược. Thỉnh thoảng rảnh rỗi đi tìm nương, lâu lâu lại lên tiền thính lén coi Đường Tử Ngạo bàn việc. Có điều bằng một chút xíu công phu của hắn, còn chưa đến cách một dặm đã bị người ta nhận ra được rồi. Dần dà, cuộc sống cứ thế trôi qua, yên ổn mà hài lòng.

 

Nhìn bên ngoài nắng đã chói chang, xem chừng sắp tới giờ cơm trưa rồi, Thiên Gia chống tay ngồi dậy, xoa xoa hai bắp tay, bắp chân đau nhức, phụng phịu quờ y phục dưới cuối giường mặc vào, xiêu vẹo một hồi, đại khái cũng tròng được vào người cho ngay ngắn, không đến mức xộc xệch nhàu nhĩ.

 

Rửa mặt mũi xong xuôi, ăn hết mấy đĩa điểm tâm để trên bàn, lại quệt quệt ít bột bánh lem bên khóe miệng, hắn quyết định đi hoạt động một chút. Bên ngoài khí trời thực tốt, ngày sáng rỡ mà không nắng gắt, gió nhẹ mướt qua mặt, tựa như bàn tay nương dịu dàng vuốt ve trên má, hắn nhắm hướng tiểu đình bên hồ sen, giờ mà ngồi chỗ ấy, mang theo ít vụn bánh điểm tâm ra rắc xuống hồ, xem đàn cá chép hoa tung tăng quẫy đến giành ăn thực thú vị lắm. Mà đại khái ngồi trong đó một lát là đến giờ cơm trưa, Đường Tử Ngạo sẽ đi qua đường này trở về, lúc ấy sẽ bám hắn cùng về phòng luôn.

 

Thiên Gia nhàn nhã đi trên dãy hành lang thật dài, quẹo một lần nữa là thấy được tiểu đình rồi, hắn hấp háy mắt, ngáp dài một cái, đứng dưới ánh nắng ấm áp thật dễ chịu hết sức, một hồi lại thành lười biếng muốn ngủ nữa.

 

“Đường công tử, ngươi xem…”

 

“Ừm.”

 

Thiên Gia sững người, miếng há ra ngậm vào mấy bận không xong, “Đường công tử” này… là Đường Thiên Tường, Đường Thiên Tường mà hôm qua vừa hại hắn tê bại cả người, Đường Thiên Tường hôm qua còn cầm kiếm xỉa xỉa hắn, cả Đường Thiên Tường rõ ràng nhỏ tuổi hơn mà còn cao hơn hắn cả cái đầu… na… này là…

 

Thiên Gia đứng cách bọn họ một quãng kha khá, giờ hắn bắt đầu nhón chân, rón rén tiến đến nấp sau cây cột.

 

Cô nam quả nữ a~

 

Đường Thiên Tường, thật hiếm thấy mặt hắn tỏ ra một chút cảm xúc, vậy mà giờ lại có vẻ tràn trề tâm ý, đứng bên cạnh hắn là một nữ hài tử dung mạo dịu dàng động lòng người, thân hình tinh tế, thướt tha uyển chuyển, hai má nàng ta ửng hồng, vẻ mặt vô cùng kính ngưỡng ái mộ nhìn hắn.

 

Thiên Gia khẽ rụt đầu, hí hí cười.

 

Hắn vội vàng quay lưng, chạy rẽ qua một đường khác; thường ngày hắn cùng Đường Tử Ngạo đều không thích có nha hoàn trong phòng tùy thời hầu hạ, ngoại trừ lấy nước tắm rửa, phục vụ cơm nước, quét tước dọn dẹp, còn lại hầu như các nàng đều ở trong tiểu phòng của mình, có lẽ cũng làm thêm việc vặt gì đó. Giờ hắn chạy tới một tiểu phòng, gõ gõ cửa: “Xuân Xảo tỷ tỷ!”

 

“Ai nha, chờ chút.” Một cô nương mười tám, mười chín tuổi ra mở cửa.

 

“Xuân Xảo tỷ tỷ, ta muốn ngươi trang điểm cho ta một chút, rồi cho ta mượn một bộ nữ trang, mà không, quên đi, nam trang được rồi.” Hắn cúi đầu, bộ dạng trầm tư rồi buột ra một câu.

 

“Ây?” Xuân Xảo chẳng hiểu chuyện gì, ngớ người nhìn hắn.

 

Thiên Gia giảo hoạt đảo mắt, hăm hở bước vào phòng nàng, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trước bàn gương đồng: “Xuân Xảo tỷ tỷ, giúp ta hóa trang kinh dị làm sao coi một lần hết muốn nhìn lần nữa đi.”

 

“A? Ơ!” Tiểu cô nương bước tới đứng sau lưng hắn, một hồi hết mờ mịt lại kinh ngạc, không sao cắt nghĩa được.

 

“Xuân Xảo tỷ tỷ, ta đi chọc người ta mà, ngươi nhanh tay lên đi, làm sao đặng dọa người là được, không cần tính kỹ chi đâu!” Thiên Gia thấy nàng ngây người, lại lớn tiếng thúc giục.

 

“A, hảo~” Xuân Xảo chìa môi, cười đến híp mắt, ngày trước, hồi Nhị hoàng tử tới, bộ mặt bôi vẽ lem luốc như quỷ của Thiên Gia cũng là kiệt tác của nàng đây: “Lần này, làm giống lần trước hử?”

 

Thiên Gia lắc đầu: “Bữa nay làm nhẹ nhàng hơn lần trước chút đi, bất quá chỉ cần làm sao người ta nhìn vào đã thấy quái gở là được.”

 

Xuân Xảo gật đầu, mở hộp phấn sáp của mình rồi khom người, xoay mặt hắn lại, bắt đầu tỉ mỉ bôi trát.

 

Hóa trang không cần kỹ xảo thực rất nhanh; hễ cười một cái phấn trắng sẽ rụng lả tả từng mảng, rồi hai cái lườn son đỏ choét dày bự ốp trên môi, Thiên Gia nhìn lướt một lượt mặt mình trong gương đồng mờ mờ, gật đầu đứng dậy, tháo tuột đai lưng ra, kéo lệch ngoại sam, cả tiết y bên trong cũng ráng sức banh vạt qua hai bên, tựa hồ chỉ đi lại cử động cũng có thể thấp thoáng nhìn thấy phần ngực trắng nõn bên trong.

 

Hắn nhìn tả nhìn hữu một chút rồi quơ ngay chiếc vòng xuyến trên đầu giường Xuân Xảo: “Xuân Xảo tỷ, ta mượn dùng chút nha.”

 

Nói dứt câu, lại mở cửa, chạy ào ra ngoài.

 

Xuân Xảo lắc đầu, vẻ mặt đầy tiếu ý ngồi xuống bên giường, lại cầm khung thêu lên, hình đôi uyên ương trên khăn tay sắp hoàn thành rồi, chờ đến lúc ấy, cũng cập kề ngày nàng thành hôn.

 

Má thoáng ửng hồng, ngón tay lại xỏ kim nhanh thêm vài phần.

 

Đường Thiên Tường cùng nữ tử kia vẫn ngồi trong đình, Thiên Gia chạy đến nơi thì hít sâu một hơi, lại kéo y phục trước ngực lộ liễu thêm một ít, thoáng cái đã chạy nhào ra, miệng òa khóc nức nở: “Tiểu Tường a~ Tiểu Tường~~ ngươi chẳng có lương tâm sao, ngươi lại muốn vứt bỏ ta… từ giờ ta biết sống làm sao a~~”

 

Thanh âm đã bén nhọn còn cố gào cho chói lói, tiếng vang quanh quẩn trong vòng hai dặm còn nghe như kim chích.

 

Hai người ngồi trong tiểu đình ngơ ngác nhìn nhau, một thoáng sau Đường Thiên Tường mới sực tỉnh, sắc mặt từ từ xanh mét, hắn đứng lên, rê chân bước lại.

 

“Ngươi nói ngươi thích ta, ngươi nói mà, ngươi nói đời này ngươi sẽ không thành thân, không cần nữ nhân, ngươi còn nói… ta không sinh được hài tử cũng không sao, ngươi chỉ cần ta, trong mắt chỉ có ta… Thế mà, thoáng cái đã lén lút sau lưng ta vụng trộm thế này, giờ ta còn biết làm sao đây~~?” Thiên Gia mặt mày dày phấn, lại thêm mấy giọt nước mắt không hiểu hắn ép làm sao mà ra được, cả gương mặt trắng bệch lem luốc phơi dưới thanh thiên bạch nhật, kinh khủng cực kỳ.

 

 

Nàng kia bặm chặt môi, gương mặt đỏ bừng, miệng nói không nên lời, không hiểu đang tức giận hay xấu hổ, nhìn qua khuôn ngực trống hoác của Thiên Gia tự nhiên cũng biết hắn là nam nhân, nàng thực không dám tin nam tử tuấn mỹ ngồi bên đây dĩ nhiên lại là một “đoạn tụ”, khốn nỗi nam nhân bộ dạng khủng khiếp, son phấn loang lổ kia việc gì phải nói láo? Trong lòng nàng thực vừa hoảng loạn vừa khó xử, hai bàn tay không ngừng vầy vò khăn lụa, khuôn mặt nhỏ nhắn thoắt hồng thoắt trắng, mà hai lỗ tai tựa hồ vẫn vểnh lên không ngơi, chỉ sợ để sót tin gì.

 

“Ngươi, nói bậy!” Đường Thiên Tường giận dữ, bất đắc dĩ một câu cũng nói không xong, hai hàm răng nghiến chặt rốt cuộc chỉ bật ra được đúng ba chữ này.

 

“Ta… ta không muốn sống nữa, này là tín vật ngươi trao cho ta, đã nói cả đời này chỉ có một mình ta, ngươi làm sao có thể sớm quên những ngày ân ái của chúng ta?~” Thiên Gia huơ huơ chiếc vòng xuyến trong tay, miệng vẫn thút thít khóc, liếc mắt nhìn nữ tử kia một cái, lại cố tình nhích về phía nàng, hai mắt ầng ậc nước, thương cảm vô ngần nhìn nàng. Nàng kia bị hắn nhìn, vội vàng cúi xuống, hoảng loạn không biết phải làm sao.

 

“Ngươi… ngươi.. ngươi…” Đường Thiên Tường giận đến cả người run run, bàn tay hết vươn ra rụt lại chỉ hận không thể một chưởng đánh chết hắn, thế nhưng hắn cũng biết rõ, một chưởng này nếu thực sự xuống tay, thân thể gầy nhỏ kia nói không chừng thực sự chống đỡ không xong. Quay đầu lại nhìn giai nhân, đã thấy nàng hai mắt rưng rưng, chống tay đứng dậy chực chạy ra hướng đại môn. Hắn vội vàng nhào lại, không ngờ thanh âm phía sau đã vang lên chói lói: “Ngươi không được đi a, bằng không ta sẽ nhảy sông tự vẫn~”

 

Đường Thiên Tường giật giật khóe miệng, trong đầu liên tục tự nhắc đi nhắc lại: hít sâu, hít sâu, không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết…

 

Nữ tử kia rốt cuộc nhịn hết nổi, khóc nức lên, đôi chân bó bé nhỏ nhào chạy khỏi đình. Đường Thiên Tường vội vàng đuổi theo, nhảy vọt tới ngăn trước mặt nàng, bối rối phân bua, tay chân khua loạn, trán đổ mướt mồ hôi.

 

Thiên Gia đứng sau cười trộm, lại chuẩn bị há miệng chực nháo tiếp, vừa lúc thân ảnh Đường Tử Ngạo thong dong tiến đến, hắn dừng lại nhìn ba người trước mặt náo loạn ầm ĩ, mặt mày mỗi người mỗi sắc, đầu mày không nhíu một li, chỉ quay lại nói với Đường Thiên Tường: “Đưa Tô tiểu thư lên tiền thính, nhận lỗi.”

 

“Dạ, cha.” Đường Thiên Tường chỉ hận không thể ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, hắn rốt cuộc làm sai chỗ nào đâu, cớ gì phải nhận lỗi…

 

Đường Tử Ngạo phân phó rồi, hẳn nhiên tiến đến phía Thiên Gia, hắn bước đi nhàn tản, tư thái ung dung, ngược lại Thiên Gia mặt mày ngượng ngùng, con mắt không dám nhìn thẳng hắn, chỉ biết cúi đầu, tận lực coi như mình không đứng ngay chỗ này, khốn nỗi tiểu đình trống trải, chỉ còn một mình hắn, muốn chui chỗ nào núp đi cũng còn khó.

 

Đường Tử Ngạo dừng lại trước mặt hắn, Thiên Gia nhịn hết nổi, ngẩng đầu, cười cười, son phấn trên mặt lại lả tả rơi xuống: “Cha.”

 

“Ừm.” Đường Tử Ngạo lên tiếng, giơ tay nâng cằm hắn, tinh tế nhìn kỹ.

 

Thiên Gia thấy đầu mày hắn dần nhíu chặt, ánh mắt tràn ngập vẻ rối rắm khó đoán, trong bụng hắn cũng thoáng nhộn nhạo, thử gọi nhỏ một tiếng: “Đường Đường?”

 

“Từ sau không được hồ đồ như vậy, Tô tiểu thư kia sau này sẽ là đệ muội* của ngươi. Ngươi là ca ca thế nào lại bày trò chọc phá như vậy?”

 

“Không dám nữa~”, nhận lỗi nhanh kỳ lạ.

 

Đường Tử Ngạo có lẽ nghe được một câu nhận lỗi của hắn cũng thấy hài lòng rồi, thả cằm hắn ra: “Đi thôi.”

 

“Ta mỏi, cha bế đi.” Thiên Gia vươn tay, mở to mắt nhìn hắn.

 

Đường Tử Ngạo bước tới vòng tay dưới nách hắn, bế bổng hông hắn lên, rồi chậm rãi bước trở về phòng. Thiên Gia hài lòng, vừa nhìn hắn vừa cười ngọt ngào, Đường Tử Ngạo khẽ nhếch khóe miệng, nói đúng ba chữ: “Xấu chết đi.”

 

Không khác chi sét đánh giữa trời quang, nụ cười trên môi Thiên Gia sững lại, gương mặt trát không biết bao nhiêu tầng phấn dĩ nhiên đã ửng hồng, nhìn qua cũng đoán được, bên dưới sắc mặt hắn đã đỏ lựng đến mức nào, thân thể hắn thoáng cứng ngắc, đầu ủ ê cúi gằm, không cho Đường Tử Ngạo thấy mặt hắn nữa, một hồi sau lại ra sức giãy giụa, nhảy xuống khỏi vòng tay Đường Tử Ngạo, cuống chân chạy về phòng ngủ.

 

Đường Tử Ngạo thấy hắn vội vội vàng vàng, cước bộ líu ríu, trong ánh mắt tự nhiên mơ hồ lộ ra tiếu ý.

 

Cố ý bước thật chậm về tới cửa phòng, bên trong đã nghe vọng ra tiếng xối nước ào ào, lại cả tiếng khăn mặt mạnh tay chà xát, Đường Tử Ngạo thu liễm tiếu ý, đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Thiên Gia rửa mặt sạch bong đang đứng cạnh giường, tay còn cầm cái khăn mặt ướt rượt. Gương mặt hắn vì vừa bị chà lau mạnh tay mà phiếm hồng, hàng mi vương nước khẽ chớp thật khả ái tinh tế, mà biểu cảm trên mặt cũng như vừa chịu ấm ức vô cùng, cái miệng nhỏ nhắn hơi chu lên, vừa bĩu môi vừa chạy lại phía Đường Tử Ngạo. Đường Tử Ngạo dang rộng hai tay, chuẩn bị tiếp chiêu số bất biến của hắn: đầu tiên nhào tới, tiếp rồi ôm cổ hắn, dụi đầu vào hõm vai hắn.

 

Thiên Gia nhảy lên ngực hắn, hai chân víu quanh hông, tay quàng trên cổ hắn, có điều chiêu số tiếp theo lại không như Đường Tử Ngạo dự liệu… Thiên Gia mở to hai mắt, chằm chằm không rời mục tiêu, cái miệng nhỏ vẫn chu lên giờ chụp xuống không chệch một li… áp trên đôi môi còn đang phiếm ý cười của Đường Tử Ngạo.

 

Mướt mềm, phảng phất vị son phấn vừa tẩy sạch, cả vị nước giếng trong mát, như hơi lạnh lạnh, ướt át, trơn nhuyễn… bao nhiêu loại cảm giác hỗn độn thoáng chốc ập vào đại não Đường Tử Ngạo… quá sức đột ngột, khiến hắn trong giây lát đờ người quên bẵng tất thảy mọi phản ứng… kể cả điều cơ bản nhất, là đẩy hài tử này ra.

 

—————-

*đệ muội: em dâu

=)) Tiểu Tường a~~ =)))))~~

22 thoughts on “Túy Hồng Y _ Chương ba hai

  1. *ngửa mặt ai oán* 3 NGÀY NỮA ta mới biết Đường Đường phạt Gia Gia cái gì a~~~~~

    *quay sang* TT^TT nàng… nàng cũng là hủ nữ, sao nàng không thấu hiểu tâm trạng hủ nữ chúng ta hở? Nàng để cái title: “Nụ hôn đầu” làm ta tưởng được coi đậu hủ ọ__ọ ngờ đầu chỉ chút xíu khúc cuối…

    *nằm vật ra* đậu hủ của ta, :(((((

    Gia Gia cưng, sao lại sủng cái màn phẫn trang thế kia ò__ó?

  2. ta ……… thấy thương em tường quá đi :))))))
    có thèng anh ” mất nết ” như bé hồng y ;)) , mà ta chợt nghĩ đến cái fic incest anh em á , thằng công có tính cách y như em hồng y còn thèng anh zdai là thụ thì có tính cách giống em tường í , uất + ức chế mà ko bật lại thèng em zdai làm công của m`:))
    hun ồi , mà anh đường đường còn ” đầu gỗ ” lắm :”> , * hun hít nàng du *

    • =)) ừa ngộ ngộ ha XD~ có nhiều từ ngộ ngộ ta dòm được ở đâu 1 lần ồi hay tự dưng nó nảy ra trong đầu thì có né sao cuối cùng vẫn phải dùng vào : )) ~ ko dùng ta cứ thấy ngứa ngày tay chân a =))~

  3. Bé Hồng Y này thiệt là bạo quá đi. Tấn công Đường Đường một cách kịch liệt, không cho chống trả. Ta yêu bé quá. Bé phải mở lớp dạy thêm cho Lưu Ly thui. Ta thấy Lưu Ly hiền như thế chắc phải mất thời gian lắm mới cưa được zai đấy ^^

  4. *len lén dắt tay Yoo vô* *đứng lấp ló ở cửa* *thì thầm* Yoo, koan nhền bợn Hồng Y đê ~ học tập bợn ấy đê ~ Ngạo ca đần như Vại Kim Chi nhà mềnh ếh *0* ~ học tập bạn ấy đi nha, Yoo~

    *quay sang Duồi* ôm nàng miếng nè, nhớ quá đi mất ~ Mau mau up tiếp chap nữa nah :*~

    *lẳng lặng dắt Yoo về*

    • =)) à thì da bữa đó vô kiu ôm chưn là vì đọc Hồng Y xao =))~ ta còn tưởng nàng kỳ thị danmei =)))~~

      ngồi yên ấy, dắt kon Yoo đi đêu =))~ kỳ nầy ngồi coi fim côn trùng ngó hai kon xâu xanh giống tụi nó lớm lớm nàng ôi =))~~

      p.s: mờ chiều gọi fải hêm :”> ~ chiều ta lên trường quăng máy ở nhà :”> ~ lại được nghỉ xao :”> ~ *ôm ôm* :”> ~

      • :))~ ai bẩu nàng ta kì thị danmei :))~
        Với lại em Hồng Y iêu dư koan Yoo nhà mềnh dư vầy, nàm dư lào nại bỏ qua được chớ :)))~ chộ ôi, đọc chuyện tềnh em ếh mà làm nhớ đến sắp nhỏ nhà mềnh quá nàng ôi *0*

        Ềh, hôm đới được ngày, cty cho nghỉ, tếnh qua nhà nàng nhoi bữa cơ mờ …. ;_______;~

        *thở dài* chuyện tềnh đôi mềnh thiệt lắm chuân chuyên :-<~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s