Túy Hồng Y _ Chương ba ba

Túy Hồng Y

 

Tác giả: Mạc Thiên Thiên

Dịch: QT ca ca

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang, phụ tử, HE.

Tình trạng bản gốc: 4 quyển (Hoàn).

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Đệ nhị quyển –

Trường vu giang hồ

 

– Chương ba ba: Lãnh chiến bắt đầu –

 

Hai mắt Thiên Gia vẫn mở to nhìn Đường Tử Ngạo, chỉ e sợ hắn tỏ ra bất cứ biểu hiện chán ghét hay ác cảm nào, thế nhưng nhìn thực rõ ràng đôi con ngươi sâu thẳm không hề sinh một tia biến hóa, mà khoảng cách gần gũi đến vậy, khiến đầu óc hắn nhất thời mê muội… tưởng chừng kề sát trước mắt mình đang là một miệng giếng xa xưa sâu đau đáu, phảng phất u hồn lẩn trốn, lại như có thứ gì đang không ngừng gọi mời hắn trầm mê. Tinh thần Thiên Gia manh nha hoảng hốt, đắm chìm, đôi môi khẽ ngậm lại, rồi đầu lưỡi lại vô thức trườn ra, tựa như một con mèo nhỏ uống nước, lần lần, liếm liếm, từ từ thấm ướt đôi môi Đường Tử Ngạo.

 

Liếm láp vài lần, Đường Tử Ngạo vẫn không hề có phản ứng, Thiên Gia siết chặt nắm tay, bất kể tất thảy, hắn nghiêng đầu, đầu lưỡi cường ngạnh cố sức tách hàm răng Đường Tử Ngạo, hai mắt nhắm chặt, không chút kỹ xảo, không chút khiêu khích vươn lưỡi liếm khuấy trong khoang miệng Đường Tử Ngạo, hắn liếm đến lúc cảm thấy đầu lưỡi tê dại, mà vị ấm áp thấm qua môi lưỡi càng lúc càng mãnh liệt… nhuyễn nhuyễn, mềm mềm, như một miếng cao điểm ngọt tan trên đầu lưỡi, dù mỹ vị này thực hơn xa thứ ấy rất nhiều…

 

Đầu lưỡi Thiên Gia dần dần không nhúc nhích nổi nữa, hai chân bấu víu trên người Đường Tử Ngạo cũng thoát lực, cổ họng hắn vô thức phát ra một tiếng rên khe khẽ, thân thể theo đó mà chực ngã tuột xuống.

 

Tiếng rên rỉ lọt vào tai Đường Tử Ngạo không khác gì sấm động, hắn như choàng tỉnh, đúng lúc kịp đỡ lấy hông Thiên Gia, cần cổ theo thói quen lại cúi xuống, tiếp tục duy trì tình trạng hai môi gắn kết, trong nháy mắt, hắn đã ý thức được sự bất thường, vội vàng ngẩng đầu lên, tách rời hai đôi môi, nhìn Gia Gia hai mắt mê ly, gò má ửng hồng, vòng tay vô lực níu trên cổ hắn, cánh môi khẽ nhếch, gấp gáp thở dốc.

 

Hắn ngơ ngẩn há miệng, muốn nói câu gì, mà rốt cuộc lời gì cũng không bật ra được, Đường Tử Ngạo nhận ra, ý thức của hắn thoáng chốc đã hoàn toàn trống rỗng, thứ gì cũng nghĩ không tới, thứ gì cũng thấy mịt mờ. Cánh tay hắn bắt đầu run run, chân vô thức bước lên mấy bước, cẩn cẩn dực dực đặt Thiên Gia xuống giường, để hắn tựa đầu vào thành giường rồi, tự khắc đứng dậy định rời đi.

 

“Đừng đi.” Vừa quay lưng, góc áo đã bị nắm chặt, bên tai nghe được tiếng nói vừa yếu ớt vừa đượm mong mỏi.

 

Đường Tử Ngạo đã muốn quyết tâm mặc kệ, thế nhưng nếu giờ bỏ đi, tình thế này chỉ càng thêm không xong. Rốt cuộc hắn gắng gượng chỉnh đốn lại tư duy hỗn loạn, tận lực khiến mình không lộ ra một tia dị thường nào, rồi quay đầu lại, ngồi xuống bên giường, cầm tay Thiên Gia: “Hảo, không đi.”

 

Thiên Gia cúi đầu, con mắt len lén nhìn hắn mấy lần, mới ngẩng lên lại cúi xuống, không chịu nói gì nữa, cả thoáng bốc đồng vừa xong cũng không còn bóng dáng, giờ này nhìn hắn chỉ còn một vẻ khủng hoảng vì e sợ bị ghét bỏ, bộ dạng bất an vô cùng.

 

“Gia Gia.” Đường Tử Ngạo mở miệng.

 

“Ưn?”

 

“Từ giờ, không được giỡn bừa như vậy nữa, biết chưa?”

 

“Ta không có làm bừa.”

 

Bàn tay Đường Tử Ngạo nắm tay hắn thoáng siết chặt thêm, hại Thiên Gia hoảng hồn hớp hớp không khí: “Ta đau, cha.”

 

“Tóm lại, từ giờ không được tùy tiện hôn người khác.” Đường Tử Ngạo thả tay hắn ra, hạ mắt, trầm giọng nói.

 

“Ta không phải tùy tiện hôn người ta, ta chỉ hôn một mình ngươi.” Thiên Gia đáp thực nhanh, vụt ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.

 

“Ta là cha ngươi, ngươi cũng lớn thế này rồi, không thể luôn như một hài tử bừa bãi hôn người khác.” Đường Tử Ngạo dời mắt, nhìn về cuối giường, miệng vẫn nói giọng trưởng bối.

 

“Nhưng… ta thích ngươi, ta muốn hôn ngươi.” Thiên Gia ủy khuất nói, thanh âm nghe như chỉ chực khóc òa lên.

 

“Gia Gia, ngươi nói bậy bạ, ngươi phải thích nữ hài, không được để hoàn cảnh trước kia khiến ngươi lệch lạc suy nghĩ, ta là cha ngươi, ta yêu thương ngươi, bao dung ngươi, đều vì ta là cha ngươi.” Đường Tử Ngạo kéo hắn lại, nắm hai tay trên đôi vai gầy nhỏ của hắn, ôn tồn chỉ bảo.

 

“Nhưng ta chưa từng coi ngươi là cha.”

 

Bàn tay Đường Tử Ngạo thoáng run run, buông thõng khỏi hai vai Thiên Gia, khóe môi hắn giật giật… đột nhiên không biết phải nói điều gì.

 

Chất vấn hắn tại sao không coi mình là cha? Hay gặng hỏi hắn nếu đã không nghĩ tình phụ tử, vậy những năm qua thân cận đến thế… đến tột cùng hắn đã coi mình thành thứ gì??

 

Không khí tựa hồ muốn đặc quánh lại, hai người đều im lặng, đến Thiên Gia cũng không dám mở miệng nói một tiếng, nhất thời, trong phòng chỉ còn lại hai tiếng hít thở phân biệt, một người thán dài mà nôn nóng, một người gấp gáp hoảng loạn, ngắt quãng liền mạch, xen nhau gay gắt, Đường Thiên Gia rốt cuộc nhịn không nổi, bối rối nhào người lại, ôm chặt thắt lưng Đường Tử Ngạo, vùi mặt vào ngực hắn: “Ngươi đừng nóng giận, ta thực không phải có ý ấy, không phải ta nói không muốn nhận ngươi làm cha… là ta muốn ngươi cả đời này sẽ yêu thương ta mãi mãi.”

 

“Ngươi còn nhỏ, nhận thức không rõ ràng, ngươi chịu ảnh hưởng của nơi đó quá sâu rồi.” Đường Tử Ngạo thở dài, nỗ lực đẩy hắn ra.

 

“Ta không nhỏ, ta đã mười lăm rồi, còn nửa năm nữa sẽ tròn mười sáu, trước kia ta cũng từng nói cho ngươi… nhưng ngươi không nghe.” Thiên Gia ủy khuất oán giận nói: “Ta cũng không phải bị Thất Nhã lâu hay thứ gì ảnh hưởng, chính ta từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, tim đã đập thực mạnh, hít thở không thông, như muốn chết ngất, cả người không còn chút khí lực…”

 

“Ngươi…” Đường Tử Ngạo sống gần ba mươi năm cuộc đời, kinh qua không biết bao nhiêu phong vũ, ma luyện*, bất kể tình huống ra sao, dù bị áp bách trầm trọng bất kham đến mức nào, nhưng hắn thực chưa từng mất đi khả năng lãnh tĩnh phân tích, luôn sẵn sàng bắt tay vào giải quyết ổn thỏa… thế nhưng, đây là lần đầu tiên, hắn có cảm giác toàn thân thoát lực, đột nhiên trong lòng cuộn lên cảm giác phiền táo kỳ dị… chỉ muốn thây kệ, muốn bỏ chạy, muốn rời xa tất thảy mọi sự.

 

Hài tử này, chưa từng có một khắc không mong mỏi hắn được hài lòng, tốt đẹp; tự nhiên mà muốn bù đắp bao nhiêu năm thua thiệt cho hắn, nhưng tình huống thế này hắn thủy chung vẫn tưởng không được, hắn tính ngàn tính vạn, rốt cuộc tính không ra hài tử này bao lâu nay nào phải mè nheo làm nũng, mà đã sớm tồn tại tâm tư khác trong lòng.

 

Đường Tử Ngạo có chút mệt mỏi đứng dậy, ánh mắt lấp liếm quang mang, thần sắc trầm tĩnh phân phó: “Hảo hảo nghỉ ngơi, lát nữa Xuân Xảo đưa cơm tới, ngươi ăn một mình đi, đến chừng nào nghĩ thông suốt, hiểu mình nói sai quấy rồi, bảo người đến cho ta biết một tiếng, ta sẽ trở lại.” Dứt lời, hắn cứng nhắc giật lại góc áo trong tay Thiên Gia, bước thật nhanh khỏi gian phòng, cước bộ tột cùng kiên định.

 

Cửa phòng đóng lại rồi, Thiên Gia mới như sực tỉnh, hắn nhảy xuống giường, lảo đảo chạy ra ngoài, đi đển cổng viện, đã thấy hai thị vệ cao lớn đứng canh bên ngoài, vươn hai tay ngăn lại: “Thiếu gia, thỉnh trở về phòng.”, thanh âm rõ ràng không thể cự tuyệt.

 

“Ta đi tìm cha!” Thiên Gia gạt tay hai người, mắt dõi nhìn thân ảnh Đường Tử Ngạo đang đi xa về phía tiền thính, lòng nóng như lửa, thét lên.

 

“Thiếu gia, thỉnh trở lại.” Hai người tay không suy suyển, miệng không lớn tiếng, vẫn đứng như tường đồng vách sắt, thủy chung không mảy may nhúc nhích.

 

“Cha… cha… Ta không có sai, ta không có sai, ta nói ra tất cả đều là sự thật, ta không thừa nhận mình lệch lạc, ta không sai, người sai là ngươi, ngươi không minh bạch, ngươi cũng không dám minh bạch… ngươi là đồ bại hoại, đồ hèn nhát… ngươi là kẻ bất lực khiếp nhược!”

 

Thiên Gia mắt thấy Đường Tử Ngạo càng đi xa, mà hai người trước mắt vẫn không chịu nhích bước, hắn chỉ còn biết căng họng gào lên, người gần như úp sấp trên cánh tay hai người thị vệ, đầu vẫn ra sức nhoài ra, điên cuồng la hét, hầu như trong đầu nghĩ ra thứ gì miệng lập tức bật ra thứ ấy, không buồn suy xét, càng không buồn để tâm người khác nghe được sẽ nghĩ sao. Dù thế nào, hắn biết, công phu Đường Tử Ngạo tốt như vậy, một đoạn khoảng cách chừng này, gào thét lớn đến thế, hắn tuyệt đối phải nghe được.

 

Thân ảnh kia đi tới góc quẹo đã sớm tiêu thất, Đường phủ nguyên bản đã vắng vẻ tịch mịch, giờ như càng thêm trống trải, Thiên Gia vật người trên cánh tay hai thị vệ, rủa mắng tàn tệ rồi chỉ còn thấy một luồng chua xót khổ sở xông lên sống mũi, thoáng chốc hai mắt nóng rực, hắn bặm môi im lặng đẩy hai người kia ra, quay lưng trở về phòng, an tĩnh đóng cửa lại.

 

Rất nhanh, Xuân Xảo đưa cơm tới, vừa vào đã thấy Thiên Gia trùm kín trong chăn không chịu ra, nàng đương nhiên cho rằng phụ tử hai người có chuyện giận dỗi, khuyên giải an ủi qua vài câu, nói hắn thôi nên nhận sai đi, thế nhưng Thiên Gia thủy chung không hề hé răng, đến cơm trưa cũng không buồn ăn, tấm tức quay mặt, một mực tỏ ý muốn ngủ. Xuân Xảo cũng bất đắc dĩ, đành để đồ ăn trên bàn, ra khỏi phòng, còn hy vọng hắn ở lại một mình lát nữa sẽ chịu ra ăn cơm.

 

Bữa trưa cứ thế thây kệ, Thiên Gia ngủ cả buổi chiều, mộng mị tỉnh lại, đã thấy chân trời ánh hồng, phỏng chừng tới hoàng hôn rồi. Hắn ngơ ngác ngồi trên giường, ôm đầu gối, mắt mở lớn nhìn đồ ăn bày trên bàn phủ một tầng nắng muộn, đĩa thịt gà chặt vốn đã thực ngon mắt, giờ càng óng ánh vàng ươm, miệng vô thức nuốt nước miếng, Thiên Gia lập tức đứng dậy, đi tới bên bàn, không chút do dự gạt phăng tất cả bát đĩa xuống đất, một tràng choang choang vang lên, liếc mắt nhìn thức ăn vương vãi trên mặt đất, lấm lem bụi cùng những mảnh sứ vỡ, hắn thở hắt ra, lỏng người lui lại mấy bước, lại bò lên giường, gắng gượng nén cái bụng đang réo ục ục không ngừng, kéo chăn lên, ngủ tiếp.

 

Bên ngoài, tiếng bước chân khẽ như tơ thoáng vang lên, một bóng ảnh hắc sắc bước tới lui mấy bận, chớp mắt đã lại tiêu thất.

 

Cơm tối, cũng là Xuân Xảo đưa tới, nàng đẩy cửa phòng ra, thấy một đống hỗn độn trên mặt đất, liền xót xa quở trách Thiên Gia, đương nhiên không phải xót đồ ăn thức uống, mà là thương hắn không thương chính mình, không chịu ăn cơm. Nàng cầm chổi cùng cây hốt rác, quét tước sạch sẽ sàn nhà rồi rửa tay cẩn thận, xong xuôi mới bưng đồ ăn từ thực hạp ra, có một chén cháo thanh đạm, hai đĩa con thức ăn, mấy cái bánh nhân thịt, thêm một bát cơm nữa.

 

Thiên Gia rõ ràng bị đói, nhưng con mắt chỉ lướt nhìn qua rồi quay lại gật đầu ý bảo Xuân Xảo trở về được rồi.

 

Xuân Xảo vô pháp cự tuyệt, nàng cũng không được phân phó phải ép hắn ăn, đành đi tới cạnh Thiên Gia, tỉ mỉ dặn dò hắn, bảo hắn nhất định phải bảo trọng thân thể. Thiên Gia gật đầu, đáp ừ thật nhanh, chỉ cốt để Xuân Xảo sớm đi ra.

 

Trời càng về đêm, cái bụng hắn đã đói lại càng sôi réo hơn, mà mùi thơm ngon lành tựa hồ chưa từng ngào ngạt đến vậy, dù có quấn chăn trùm kín mặt thì mùi đồ ăn vẫn len lỏi được vào trong, không ngừng kích thích cả bao tử lẫn thần kinh yếu đuối của hắn.

 

Đến đường cùng, đành phải diễn lại trò cũ, hắn đứng dậy, một lần nữa gạt phăng bát đĩa trên bàn xuống đất, đã hạ quyết tâm không ăn, vậy thà cứ thẳng tay gạt đi, miễn khỏi tơ tưởng, do dự. Như vậy mới là sai, Thiên Gia tự nhủ, đã muốn mãi mãi cùng cha, mà hy sinh một chút vặt vãnh này còn không nổi, chỉ sợ chính mình còn không thể tin vào quyết tâm của bản thân, huống chi người khác?

 

Ục ục ục ục, tiếng dạ dày sôi càng lúc càng lớn, đã đến mức giật giật đau đớn, cả người suy yếu vô lực, chỉ là vươn tay gạt bàn ăn xuống đất, Thiên Gia đã thấy như khí lực trong người tiêu hao sạch sẽ, hắn khẽ run run hai chân, lê về giường, lại cuộn tròn người, rúc vào trong chăn.

 

————————

/A\ dồi~ chiến tranh lạnh dồi /A\ ~ lật pài dồi *A* ~ giờ tính xao ây Đường Đường 8-> ~

15 thoughts on “Túy Hồng Y _ Chương ba ba

  1. Anh Đường ơi, Hồng Y đã ốm lắm oỳ đó. Anh mà còn giận là bé sẽ nhịn đói tiếp đó. Lúc bé ốm tong teo thì anh đừng hối hận nhá. Anh cũng có tình cảm đặc biệt với Hồng Y mà. Thừa nhận đi, cho fangirls mở tiệc mừng.

    • ><

      Bài com hoàn chỉnh nah ~

      Nửa đêm trời sáng ~

      Gia Gia à, nhìn em giận lẫy thì phan gơ thương 1, mà tớ nhìn dĩa gà thì lại tiếc đến 10 đấy.

      Quể?

      Tại sao lại chơi trò tuyệt thực thế kia? Đồ ăn là mạng sống đóoo, bảo bối à ;____;

      • =)) iêu cầu bạn lết đi mần đồ ăn khuya hoặc là diếm lòng tiếc thương đĩa gà vô bụng cho no đỡ đi =))))~~ đang tâm chạng mờ =))))~~

        p.s: mờ tiếc thiệt ha Ò_Ó ~ gà chặt da vàng ươm kìa *A* ~ ôi tâm tình nửa đêm của thiếu nữ 8-> ~

  2. Không có cái chế độ nào vote 6 sao hở? Cho nên ta bay ra bay vô vote 3 lần cho nàng nà ~

    Ta là ta thích màn “đứng hình” của anh Đường

    Thiệt hả hê XD~~~~

    Vì nghiệp lớn thì hi sinh vài (chục) con gà cũng ok. Tinh thần fan gơ của ta cao hơn dạ dày a~

  3. oa…oa chiến tranh rồi, ai thắng thua chưa bít, nhưng bít có người cứ lượn lờ là thấy ai đau lòng lắm òy, mà em Hồng Y quả thật … chửi hay ghê… chửi Đường Đường te tua chạy hok kịp lun !!! ^^

  4. Chap na`y hay wa Du oi.
    Nhug co’ doa.n na`y mi`nh ko hieu?:
    ” vậy thà cứ thẳng tay gạt đi, miễn khỏi tơ tưởng, do dự. Như vậy mới là sai, Thiên Gia tự nhủ”
    Tuog? cho~ na`y phai? la` “Nhu vay moi la dung”.
    😀 Du giai thich cho minh duoc ko

    • :”> hí hí, cái khúc “vậy mới là sai” theo mình hiểu là “do dự, tơ tưởng” mới là sai ấy, chỗ đó công nhận đọc hơi mắc mắc thật, nhưng bản gốc nó vậy dồi XD~ mình đành cố xoắn nghĩa thôi ha XD~~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s