Xung động _ Chương bảy sáu

Xung động

Tên gốc: 冲撞

Tác giả: Hiểu Xuân

Dịch: QT ca ca

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường cường – hỗ công, HE.

Tình trạng bản gốc: 140 chương (3 quyển: Thượng – Hạ – Tục) + 3 phiên ngoại, Hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương bảy sáu –

 

Ta nhảy lên bờ, Minh Siêu như ông cụ non chờ sẵn đưa khăn mặt cho ta lau tóc, Chương Tuệ còn đứng bên cạnh chìa đồ uống ra: “Ây nha~ siêu cấp kiện tướng thể thao! Hai người hợp tác, tuyệt đối số một thế giới, không uổng công tôi tới cổ vũ~” Chị ấy nháy nháy mắt ý bảo ta nhìn xung quanh, lúc ấy mới nhận ra đã có một đám thanh niên vây quanh bể bơi vừa xì xào bàn tán vừa nhìn chúng ta đầy hâm mộ.

 

Ta vừa đi mấy bước vào phòng thay đồ đã bị Trịnh Diệu Dương kéo lại, cậu ấy nhếch khóe môi, mắt sáng rực hất mặt ra sau: “Trần Thạc, xem ra có người tìm anh.”

 

Ta quay lại, đã thấy bốn người đàn ông mặc Âu phục, đi giày da bóng loáng đang bước về phía mình.

 

“Loại chuyện này quen quá rồi.” Giữ vẻ bình thản, ta đứng tại chỗ chờ bọn họ đến nơi.

 

Đột nhiên, người đi đầu khoát tay ý bảo đám tay chân dừng lại cách chúng ta chừng trăm mét, một mình hắn ta tiến tới, trông tướng mạo có vẻ là người Anh. Hắn dừng trước mặt ta, hơi gật đầu: “Trần tiên sinh, tôi đại diện cho nhà Festo mời ngài tới làm khách.”

 

Mấy lời này coi bộ là màn dạo đầu truyền thống của nhà Festo, bất quá lần này đổi thành một gã văn minh lịch sự, khá hơn đám đầu gấu lần trước nhiều. “Anh chắc không phải là bắt cóc chứ?” Ta châm chọc.

 

Hắn ta lạnh mặt, bất quá vẫn giữ vẻ nghiêm túc, bình tĩnh nói: “Tuyệt đối không có ý đó, lần này ngài Festo đích thân mời ngài đến, chúng tôi xin tỏ rõ thành ý.”

 

Người Anh, chắc 100%. Ta gật đầu, đã biết ý đồ của bọn họ, ta cũng tỉa tót câu từ theo hắn ta: “Bạn tôi đây có thể đi cùng không?”

 

“Ngài Festo chỉ mời một mình ngài thôi.”

 

Trịnh Diệu Dương giờ mới tiến lên, vỗ vai ta, nói chắc chắn: “Tôi sẽ theo sau, đến nơi gọi cho tôi, ba ngày, tôi sẽ lo ổn.”

 

“Được, cậu đi sau vậy.” Ta cười khẽ.

 

“Làm nào nói được câu này hả? Như hôm qua mới biết tôi ấy?” Cậu ấy quay lưng vừa đi vừa nói bằng tiếng Trung, “Hôm qua chẳng nói rồi hả? Tôi bỏ tiền, bỏ sức cho anh.”

 

“Quả nhiên hy sinh vì bạn bè không tiếc mạng a~”

 

Đám người nước ngoài nhìn chúng ta bình thản nói giỡn thì kinh ngạc vô cùng.

 

“Tôi vào mặc đồ, lát nữa sẽ đi với các anh, chuyện nên giải quyết thì phải giải quyết thôi, các anh ra cổng chờ tôi, yên tâm, chạy đi đâu được.”

 

Anh ta có vẻ hoang mang nhìn ta, cũng không cản lại, vì thế ta cùng Trịnh Diệu Dương đi thẳng vào phòng thay đồ.

 

Đang mặc áo, Trịnh Diệu Dương đột nhiên ôm lấy ta từ sau lưng, tựa cằm lên vai ta, thấp giọng gọi: “Trần Thạc.”

 

“Muốn nói gì sao?” Ta cũng đứng yên không cử động.

 

“Muốn ở cạnh anh một lát mà không có người tới quấy rầy, sao khó vậy? Anh nói xem, hay chúng ta xung nhau thật?”

 

“Hụt hẫng hả?” Ta cười khẽ, kỳ thực chính mình cũng từng nghĩ vậy.

 

Cậu ấy tiếp lời: “Anh biết ý tôi mà.”

 

Ta vươn một tay vuốt mớ tóc ướt của cậu ấy: “Này, cái câu ngạn ngữ ấy nói sao nhỉ? Gió hiu hiu hề…”

 

“Mẹ nó anh có yên đi không, có một mẩu tiếng Trung trong bụng còn không biết xấu hổ!” Cậu ấy cười mắng, “Một đám rắn mặt đứng mài dao ngoài cửa chờ anh kia kìa.”

 

“Sợ bọn họ gây khó dễ cho tôi hả?”

 

Cậu ấy hơi dịu giọng: “Không sợ, chỉ sợ anh về gặp anh em rồi vui quên trời đất thôi.”

 

“Chà, Trần Thạc tôi trong mắt cậu tệ vậy sao? Chờ đấy, không để cậu đứng chơi lướt nước đâu, lo tìm luật sư xịn cho tôi đi.” Kỳ thực ta hiểu ý cậu ấy, chúng ta không ai muốn để mất mối quan hệ quý giá đã phải đánh đổi quá nhiều thứ mới nắm được trong tay này, để tất cả không lại trở về điểm xuất phát, chúng ta đã dần dần toàn tâm toàn ý tin cậy đối phương.

 

Cậu ấy đột nhiên buông tay, gần như tàn bạo nhìn thẳng vào ta: “Nếu anh dám nuốt lời, đừng trách tôi xông vào hang ổ bọn họ đòi người!”

 

“Tôi chọc giận cậu lần nữa, không bằng tự mang mình ra nướng tiêu cho rồi.”

 

“Tiêu càng tốt, rắc cho đen thui khỏi sợ anh chạy nữa.” Cậu ấy vừa như đùa giỡn vừa đẩy mạnh ta dựa vào tủ để đồ, “Trần Thạc, nói anh yêu tôi đi, nói lần nữa đi.”, lại tới chiêu này!

 

Cánh tay bị ghìm chặt, ngực áp vào lớp cửa sắt lạnh lẽo, ta quay đầu lại, khẽ kêu lên: “Mẹ nó cậu lên cơn thần kinh gì hả?”

 

“Trần Thạc, gặp phải anh rồi, không bệnh cũng thành có bệnh.”

 

“Hành tôi thì hả dạ lắm chứ gì?”

 

Cậu ấy bật cười, dụi đầu vào hõm vai ta, nhẹ nhàng nhay cắn, hai cánh tay ôm quanh người ta càng lúc càng siết chặt, môi cậu ấy trượt dần lên sau tai ta, dây dưa dai dẳng, khuấy động một cơn sóng ngầm trong ta.

 

Đề phòng cậu ấy tính làm bừa ở trung tâm bơi lội, ta vội vàng mở miệng ngăn lại: “Đang chỗ công cộng, đừng lộn xộn.”

 

“Lộn xộn? Có đâu?” Giọng cậu ấy đã khẽ đến mức hầu như không thể nghe được, chỉ có hơi nóng rõ mồn một phả vào tai ta, gợi cảm mà tràn đầy khiêu khích, “Trần Thạc, tôi cảnh cáo anh, mặc kệ anh đi đến đâu, đừng mơ tưởng thoát khỏi tầm mắt Trịnh Diệu Dương tôi, vẫn một câu thôi: tôi còn đang để mắt đến anh đây.”

 

Khóe miệng ta không kìm được nhếch lên, cười đáp: “Đừng ra vẻ đại ca với tôi, không sợ đâu.”

 

“Trần Thạc, xem ra phải kiếm xích xích anh lại mới được.”

 

Ta nhấc khuỷu tay rồi huých mạnh lại, cậu ấy hẳn nhiên thở hổn hển, loạng choạng lùi lại mấy bước, ta quay lưng lại trỏ trỏ cậu ấy: “Ít nói nhảm đi, chỉ cần cậu không nuốt lời, tôi sẽ chờ xem cậu đánh nhà Festo ra sao.”

 

“Anh là người tôi tốn tâm tư đối phó nhất rồi.” cậu ấy ôm bụng nhìn lại ta, “Mà lần sau còn mạnh tay kiểu này, đừng trách tôi trở mặt.”

 

“Tôi thấy đã có hồi nào cậu hòa nhã điềm đạm với tôi đâu.” Ta nghênh ngang đi lướt qua cậu ấy, chưa chi đã bị túm tay kéo lại.

 

“Tôi thấy anh mới là chuyên tới gây chuyện với tôi.”

 

“Vậy nên lúc ở cạnh tôi cậu phải giữ cái đầu cho tỉnh mới phải.” Ta lần đầu tiên có chút bất chấp đoạt lấy đôi môi cậu ấy, cậu ấy lập tức vươn lưỡi hưởng ứng, đôi bên cuốn hút hơi thở của nhau, cuối cùng ta vừa thở dốc vừa đẩy cậu ấy ra, “Thôi, còn phải chừa chút khí thế ứng phó với đám ngoài kia.”

 

“Mấy bữa nay anh hơi yếu yếu thì phải?”

 

“Muốn ăn đập hả?” Ta bật cười miễn phí luôn cho một đấm.

 

“Còn tưởng ba tuần là đủ xử anh, giờ coi bộ thành viễn cảnh xa vời rồi. Mấy thằng nhãi chết tiệt hở ra là chọc gậy bánh xe.” Cậu ấy đột nhiên giận dữ rủa.

 

“Gì hả? Ba tuần lễ đã muốn làm gỏi tôi? Mẹ nó có người hoang tưởng phát điên rồi~” Ta chực đi ra.

 

“Trần Thạc, chỗ Festo, đừng liều quá, cẩn thận bị giở trò.”

 

Đồ liều mạng nhất thế giới hôm nay lại đi dạy dỗ người ta, ta phất tay, bỏ ra ngoài.

 

————–

=)) tiêu càng tốt =))~ rắc đen thui khỏi sợ ảnh chạy =)))))))))))))~~~ câu nầy nghe xong xao xó xao xuyến lòng fangơ quá đi Dương =)))))~~~ thấp thỏm dữ =))~

20 thoughts on “Xung động _ Chương bảy sáu

  1. cướp tem, xé.
    ây da ngày càng mùi mẫn rồi, sao thấy trong moih tình cảnh vẫn tim hồng bay phấp phới vậy nè trời.
    nếu thạc thạc dành được quyền nuôi con thì mang họ j đầy a =))

  2. Trồi ôi, 2 anh định cướp con nhà người ta về thật đấy ah? Tàn ác với chị Lydia dữ! XD~
    Ôi cái viễn cảnh anh Dương ôm anh Thạc, sao nó mùi mẫn quá vầy? Mất máu đoạn ấy nhất ah nha!
    Anh Thạc lại chảnh rồi, nói yêu anh Dương có sao đâu, cho thỏa lòng fangơn tí nào.
    Xồi ôi, trốn được đã phước, anh Thạc có cho tiền cũng không thèm trốn đâu.
    *ôm Du tỉ*

  3. Ô ô ô ~~~~ tình củm quớ 2 anh tình củm quớ XDXDXD.Dương Dương xích Thạc Thac lại đi anh~ XDXDXD Làm gỏi ảnh đi anh anh,rắc muối tiêu lên đi anh.Em ủng hộ anh.XDXDXDXD Hihihihi sắp đến màn “anh hùng cứu mỹ nơm” rầu XDXDXD.

    P/S: Mình chỉ mới xem bộ Kim sam Soon,Điệu Valse mừa xuân và Người sói trở lại của anh Daniel đóng thâu.Còn cái My father đó chưa xem a~ TT..TT

    À cho mềnh add link nhà bạn nha~ XDXDXDXD

    • 😄 úi mình thì coi mỗi My father vs Xmen thôi à, mấy fim kia là fim bộ nên mình lười lê lết :”> ~ Xmen thiệt là ngầu a =))~ Đặc vụ Zero rớt máy bay ở fút thứ 52 và ngủm cù đèo ở fút thứ 54 a =))))~~

      còn cái link :”>~ bạn add đi add đi XDD~~

      • đúng đúng vậy,nói thật trong Xmen mình thấy ảnh rất chi là seme.Vì ảnh zan xảo quớ mừ XDXDXD.Tiếc lờ ảnh die sớm chứ còn sống suốt bộ phim chắc mình ghép ảnh zới anh ng` sói quớ XDXDXD.Hem bix nếu đc thì anh nèo là công anh nèo lờ thụ nhể 0..0

        • =)) nà xao nàng nỡ =))~~ đùa chớ Daniel thì ta nuốt rất trôi, dưng anh người sói vs lị anh jai ảnh thì ta hêm làm xao mà đỡ được =))~ anh đó mần công thì ta nhắm mắt cho qua chớ nàng bảo mần thụ thì ta gặm khăn giấy à na =))~ thôi cứ để 2 anh sói vs nhau, vì ta thấy 2 ảnh cũng xxx lớm 8-> ~ mà ta vẫn ko hiểu xự đột biến của anh Zero trong Xmen là đột biến khỉ rì =))~ ngắm súng vs lị khinh công xao =))~ khinh công nhảy vô máy bay đang bay được thì xao lúc nó rơi ko nhảy ra được vợi =))))~~

  4. nói chắc nàng du hơi bùn chứ tình hình là ….. các a ăn nói cao siêu thâm sâu hun hút quá hay xao mà ta càng ngày càng thấy ….. xa vời vs các a 😦 , nguồn cảm hứng cứ tụt tụt dần thế là xao trời >……..< , dạo lài ta bị lãnh cảm :-<

    • ;__; bùn chớ xao hêm bùn đc nàng ;__; ~ khi mờ nàng là golden reader mờ giờ nàng bảo bị xa vời các jai ;__; ~

      8-> cơ mà vấn đề chỉ vì các bạn ăn nói trớt quớt quá thôi xao 8-> ~ hêm fải vì nội dung đang hồi thoái trào (chưa tới cao trào kế *A* ~) chớ? nếu mờ tại câu cú thâu thì để ta coi lại sự xoắn cụa mình coi xao :”> ~ hị hị, mới được có nửa chặng à, đêu thể để các nàng pay mất =))~ chờ ha chờ ha =))~

      • nghe từ golden reader mà mũi tự dưng cứ phồng phồng phộp phộp ế nàng :))
        tưởng giữa vô vàn reader ta là kẻ chìm nghỉm nàng hem để ý đến ế chớ ( ta cũng hơi bị lười com a~ :”> )
        có thể do nội dung đag hồi thoái trào chăng ? hay là tại vì các a càng ngày càng khó hỉu hú hú >..< , chứ câu cú văn phong của nàng mượt mà , hơn nhìu editor ấy , ta thích mờ ♥♥♥♥♥

  5. Pingback: XUNG ĐỘNG (hoàn) | groupyaoi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s