Xung động _ Chương chín lăm

Xung động

Tên gốc: 冲撞

Tác giả: Hiểu Xuân

Dịch: QT ca ca

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường cường – hỗ công, HE.

Tình trạng bản gốc: 140 chương (3 quyển: Thượng – Hạ – Tục) + 3 phiên ngoại, Hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương chín lăm –

 

“Không được!” Ta vội vã quát lên, theo bản năng bước nhanh về phía bọn họ, giữa đường đã đụng ngay phải chiếc sô pha, một tay chống xuống bàn trà để khỏi ngã sấp xuống, giọng nói tự mình cất lên lọt vào tai còn có chút run run: “Ông không được động vào cậu ấy! Có gì cứ nhằm thẳng vào tôi đây này, không được đụng tới cậu ấy…”

 

“Đây không đến lượt mày ra lệnh cho tao!” Trương Thủ Huy rống lên, “Tao không muốn cháu tao sau này thành trò cười cho thiên hạ, để nó phải hối hận cả đời! Thằng nhãi bẩn thỉu như mày ung dung tự do lắm, muốn bay nhảy sao thì bay nhảy, còn có loại đàn bà ngu ngốc đẻ con cho mày, mày cứ việc thây kệ tung hê hậu quả cho người khác dọn dẹp, phải thừa nhận mày cũng giỏi lắm a! Trần Thạc, tao chứng kiến mày bước từng bước ra khỏi Thành Nghiệp, mày còn tưởng tao nhìn không ra mấy ngón mánh khóe vặt vãnh của mày sao? Tao biết rõ lắm! Mày tới giờ vẫn là một thằng lạnh lùng ương bướng, hôm nay nếu không mù hai mắt rồi, liệu mày có chịu ở lỳ bên cạnh Diệu Dương hay không hả?!”

 

“Đủ rồi! Ông không có tư cách sỉ nhục Trần Thạc, muốn nổ súng thì cứ việc!”

 

“Trịnh Diệu Dương, cậu sính anh hùng cái gì hả!” Ta nổi khùng quát lên, Trương Thủ Huy đã không còn bình tĩnh, tín hiệu này quá nguy hiểm, ta nhìn không được, không thể khống chế tình thế, bất quá những lời ông ta nói ra từng câu từng chữ đều găm sâu trong lòng ta.

 

Trương Thủ Huy cười nhạt: “Còn biết nhún nhường xin tha nữa hả Trần Thạc, càng leo cao càng khéo đưa đẩy! Nhưng mày vẫn phải biết mình đáng được bao nhiêu chứ?!”

 

Ông ta đã ưa mềm mỏng, ta cũng sẵn sàng đáp ứng: “Ông không vừa mắt tôi và Trịnh Diệu Dương ở bên nhau, ông cũng chưa từng tin tưởng bất cứ ai, bất cứ thứ tình cảm nào, kẻ nào ngáng đường ông, ông sẽ lập tức ra tay diệt trừ. Giết một hay hai người đối với ông chẳng có gì khác biệt, bất kể thân thích hay thủ hạ đều chỉ muốn tránh xa ông, như vậy ông cho là thành công lắm hả? Tôi không thể hiểu nổi, cũng như ông không thể hiểu nổi chúng tôi. Việc ông đã không thể ngăn cản, sao còn phải cố mãi vậy? Tôi bán mạng cho ông ngần ấy năm, ngoài sự lạnh lùng tàn khốc, tôi còn nhận được cái gì? Ngày hôm nay Trần Thạc này còn sống ở đây, đều không phải nhờ ơn Trương Thủ Huy ông ban cho, tôi chết không chỉ một lần, nhưng bất luận tình thế trở thành thế nào, họng súng của ông vẫn mãi nhằm vào tôi, quyết không chịu buông tha, vậy ông giỏi thì một phát súng giải quyết tôi luôn đi! Nhưng nếu ông không thể, thì chớ có nhúng tay vào chuyện của tôi và Diệu Dương nữa, vì ông căn bản ngăn cản không được!” Ta từng bước từng bước lần theo bàn trà tiến về phía Trương Thủ Huy, “Ông có thể thao túng cả thế giới này, nhưng vĩnh viễn không thể thao túng tôi và Trịnh Diệu Dương.”

 

Này có thể là lần ta một hơi nói nhiều nhất trong đời, nhưng chắc có người cũng chẳng buồn cảm kích.

 

“Trách nào Diệu Dương bị mày làm cho mụ mị đầu óc, thì ra Trần Thạc ngày hôm nay từ cõi chết trở về, thay da đổi thịt!” Giọng Trương Thủ Huy vang lên đầy châm chích, “Cả mánh khóe bịp người lẫn miệng lưỡi đều luyện đến thượng thừa, thật là xưa nay chưa từng thấy a, Trần Thạc!”

 

“Đừng cố nữa…” Trịnh Diệu Dương đến lúc này mới lạnh lùng mở miệng, ta còn tưởng nói với ta, nhưng kết quả mới phát hiện cậu ấy đang quay về phía Trương Thủ Huy, “Đừng cố nữa, ông ngoại. Ngày hôm nay tôi thừa nhận ông là trưởng bối của tôi, là muốn từ giờ về sau ông đừng bao giờ can thiệp vào chuyện của tôi và Trần Thạc nữa, coi như bọn tôi là trẻ nít vắt mũi chưa sạch đi, cũng không cần người khác ra tay chỉ điểm sắp đặt chuyện riêng tư. Tôi một khi đã nhận định chuyện gì sẽ không đơn giản thay đổi, nói thật tôi căn bản không biết mình và Trần Thạc có thể ở bên nhau bao lâu, cả đời tôi đây là vấn đề cá nhân duy nhất tôi không thể nắm chắc. Nhưng tôi khẳng định, tình cảm này đối với tôi không thể có lần thứ hai. Tôi không xin ông công nhận, vì căn bản không cần, tôi bất quá chỉ hy vọng có được một lời hứa của ông, mong ông đừng cố phá hoại thứ tôi đã rất cố gắng mới đạt được. Đã phá hoại, kết cục chỉ có thể là đôi bên cùng đại bại, tôi thực sự không muốn đấu với ông.”

 

“Hừ, mày còn dám ăn nói như vậy! Lúc này đứng trước mặt tao dù có là con đàn bà hạng bét xã hội, tao cũng có thể tôn trọng lựa chọn của mày, nhưng thằng này… mày luôn miệng đòi tao hứa hẹn không ngăn cản chúng mày, mà mày có đủ lý do hay sao? Mày nghĩ chỉ cần cam tâm tình nguyện là xong hả? Không ngờ mày ngây thơ đến thế, Diệu Dương! Với chuyện này, mày thật không khác gì một thằng ranh nông cạn, mày căn bản không hiểu rõ mình đang làm gì, đang lựa chọn cái gì!!”

 

“Nếu đã vậy, tôi sẽ lấy việc kết hôn để chứng minh mối quan hệ này… mối quan hệ ông luôn luôn khinh bỉ, luôn khiến ông nổi khùng phẫn nộ, có điều ông lo hão rồi, tôi sẵn sàng cho ông thấy đây tuyệt đối không phải một trò hoang đường viển vông, là tôi đang chăm chú cẩn trọng từng bước đây.”

 

Lời này vừa nói ra, không chỉ Trương Thủ Huy, cả ta cũng ngây ngẩn, tay chân đã muốn cứng đờ, kích động thật sự quá mức, ta nhất thời không thể phản ứng được gì, khí thế vừa xong thoáng cái đã bay sạch bách, trong não chỉ còn độc hai chữ “khiếp hãi”. Trời đất a, ta vừa nghe thấy gì vậy?! Nếu không phải ta nằm mơ, vừa rồi chính miệng Trịnh Diệu Dương nói ra một từ “kết hôn”, cậu ấy đang làm trò gì thế này!?

 

“Ha ha…” Trương Thủ Huy cười phá lên, tiếng cười pha lẫn cả cay độc lẫn chán ngán, “Thật là một thằng cháu hơn người a! Giỏi lắm, giỏi, còn dám phun ra một trò cười ngu xuẩn để sỉ nhục lão già này!”

 

“Không phải trò cười, tôi hoàn toàn nghiêm túc, ông vừa nghe những câu nghiêm túc nhất cuộc đời tôi đấy.” Câu tiếp theo, là nói với ta, “Trần Thạc, anh nói sao đây?”

 

“Hả?” Ta có chút mơ hồ, “Gì cơ…?”

 

“Kết hôn?”

 

“Đủ rồi!” Trương Thủ Huy đấm mạnh xuống thành sô pha, những tiếng thình thịch nặng nề dội vào tai ta, “Chúng mày cứ điên rồ đi, tao không quản, từ giờ trở đi tao không quản nữa!! Chúng mày đã muốn xuống đáy xã hội, muốn cho thiên hạ sỉ vả, tao cũng mặc kệ, tự đi mà lo lấy thân!” Tiếng bước chân ông ta nặng nề vọng xa dần, dường như đã thất vọng đến cực hạn.

 

Trịnh Diệu Dương ngồi xuống sô pha, tiện tay kéo ta xuống theo, ta ngồi bên cạnh cậu ấy, im lặng hít một hơi thật sâu. Một lúc lâu sau, Trịnh Diệu Dương mới khẽ hỏi: “Trần Thạc, anh nghĩ tương lai chúng ta sẽ thế nào?”

 

“Tương lai?”

 

“Quan hệ của chúng ta liệu có thể tiến thêm một bước, ví dụ như… kết hôn.”

 

Ta đứng bật dậy: “Tôi chưa hề nghĩ tới.”

 

“Anh sợ sao?”

 

“Có nghĩa gì hả?”

 

“Anh cho rằng không có nghĩa gì?”

 

“Tôi chỉ nghĩ không cần phải… như vậy.”, lại ngồi xuống, ta vùi đầu vào lòng bàn tay, “Tôi căn bản không quan tâm người khác nhìn chúng ta ra sao, nếu trước đây còn chút nào e dè, đến giờ thực sự cũng mặc kệ tất thảy rồi. Nhưng kết hôn, sẽ không ai thừa nhận cả, chỉ chuốc thêm phiền phức cho cậu mà thôi, tôi và cậu gắn bó với nhau vốn không hề dựa vào một tờ giấy, mà dù không ở Hồng Kông, chúng ta cũng không thể đòi hỏi được đồng tình hay thực sự tôn trọng, đã thế thì việc gì phải làm những việc thừa thãi.”

 

“Cả thế giới phản đối thì sao? Không ai hiểu được thì sao? Đúng, cũng chẳng phải chuyện nhất định phải làm, chỉ là tôi…” Bàn tay cậu ấy đột nhiên nắm lấy tay ta, “Có lẽ tại chính tôi đang do dự, không biết trong tay mình rốt cuộc nắm được thứ gì, vốn đã không phải thực thể, thật sự rất khó khống chế, anh biết không? Tôi sợ bắt không được.”

 

“Bắt không được tôi sao?” Ta cúi đầu mỉm cười, “Trịnh Diệu Dương, gần đây cậu thật càng lúc càng thú vị.”

 

“Hứ!” Cậu ấy có chút bực bội đập đập nệm ghế, “Nói nghiêm túc với anh anh còn giỡn tôi.”

 

“Có không?” Ta còn chưa ngừng cười.

 

——————–

=)) ta đã nói mà~ đã nói mà đã nói mà~ bác Huy ngồi iên tại ổ mờ chỉ tay năm sáu ngon ih, cứ pò ra chọt ngoáy tụi bạt mạng làm chi để ồi hư tim ra : )) ~ dồi giờ có thờn cháu ngoại nhắn nhủ mời bác làm chủ hôn dùm là có bác jà tức ngúm thở à nha Ò_Ó ~

còn 1 chương nha *O* ~ 1 chương thâu nha… 1 chương thâu là tụi mình hết cuốn nầy nha : ((((( ~~~ ôi bùi ngùi lòng fangơ Dương ôi Thạc ôi : (((( ~~~~

ờ hết cuốn nầy dồi qua cuốn tiếp nha các nàng :”)) ~ ai ở đâu ở iên ấy, chưa được về đêu mờ ham : )) ~

37 thoughts on “Xung động _ Chương chín lăm

  1. Temmmmmmmmmmmmmm…….!!!!!!!!! (lần đầu tiên trong đời ta được bóc tem…tung hoa)
    Uầy! vậy là sắp sang cuốn mới òi, coi mòi từ sau cuốn mới trở đi mới nói chi tiết đến “con bé” a. Một nhà 3 người đầm ấm nha!
    Chậc! tỉnh tò òi, đám cưới đêeeeeeeee!!!! Chương này tuy hok có cảnh HOT HOT nhưng mờ cũng đủ kịch tính a, chờ đợi suốt bấy lâu mới nghe được một câu “kết hôn” (hết 2 cuốn mới ló ra câu này). Coi mòi nếu không có “ông ngoại Trương Thủ Huy” thì còn lâu Dương Dương mới nói ra a, xem ra việc có mặt “ông ngoại bất đắc dĩ” này cũng là một chất xúc tác cho tình cảm 2 anh tiến thêm bước nữa!
    Cả 2 đều cứng đầu, cao ngạo nếu không nhờ ổng gây sóng gió coi bộ tới giờ cũng không bền chặt như dzậy, sức mấy Dương Dương chịu nói ra câu “ấy”. Hehe…..
    Làm nốt luôn chương cuối đi cậu.

    • : )) ông ngoại đâu chỉ là *xúc tác* đâu nàng, chính Dương Dương bạn í cụng fải nhận đấy thua, hêm có ông thì lấy ai đá bạn xiu chảnh từ đẩu đâu về cho Dương Dương mó máy chớ : )) ~

      ồi chờ cuốn sau gặp em bé tung tăng của hai bạn papa nha :”3 ~ để coi hai bạn nuôi kon nít như nào ; )) ~

  2. =))))))))))))) ta thấy tội ông ngoại quá là tội đi, lớn tuổi mà còn bị kiểu này có mà chết, ta bik lời nói kết hôn là Dương Dương mún nói lâu rồi.

    ta vẫn thấy Thạc Thạc có gì đó chưa an tâm vào Dương Dương í, hay là Dương Dương bất an mới nói mấy lời vậy

    thật ra hai ổng ko cần ràng buộc giấy tờ gì hết, cứ như thường cũng đc. Do Thạc Thạc khó ràng quá nên mới đến nỗi Dương Dương đòi trói đòi buộc chứ giề.

    ôi, hèn gì, đòi đặt tên con cho đc. mà ta là ta thấy, sau này ẵm công chúa Trần Dương về, cứ việc mà giữ con bé ấy, nắm nó trong tay, đố bạn Thạc chạy đó, ta ko tin Thạc Thạc bỏ con bé. =))))))))))))))))))))

    ta thương Thạc 1 là ta chết Dương tới 10 nha. em nó có lăng nhăng chết, thì cũng nghĩ cách mà giữ ai đó à =))))))))))))))

    *gặm đuôi*
    *lăn vô góc*
    Du à, con bé con mà về, thì nói nha, ta mún thấy nó quá :* :*

    • =)) ta thì rất nghi ngờ vào khả năng *bỏ con bé* của bạn Thạc =))~ bạn nầy bạn í là chúa chảnh a=))~
      :”> đùa chớ thật ra với hai bạn nầy cũng khó hy vọng các bạn í mần trò gì cho ra một cái nhà đầm ấm xôm tụ được :”> ~ ko fải mần hêm được mà vì hai jai cứ như kiểu xến xến xíu là ngứa ngày trong lòng a : )) ~ còn xến lén lút và trá hình thì chắc hêm xao =)))))))))~~

      con bé chờ tới cuốn sau a nàng :”3 ~ ngay đầu cuốn là được gặp nhau dồi na :”3 ~

  3. nói cho nàng biết một chuyện nha,ém hàng cho lắm vào làm cái địa chỉ blog của nàng nhảy lên mức đầu tiên trên danh sách những trang hay vào của ta rồi,ngóng cả ngày trời á…

    Hehe,bạn Dương càng ngày càng mất tự tin nhá,yêu đến mức lo sợ không nắm giữ được cả đời con nhà người ta,ayza đòi kết hôn kìa…haha,sao mà yêu thế
    Ta bảo này chương sau là chương cuối rồi,bạn Thạc của ta chắc cũng đã đến lúc được trở về với ánh sáng rồi chứ,đừng bắt bạn í mù đến tận quyển sau nhá…

    Ta rất rất rất mong chap cuối của nàng đó nha ^^

    • :”> đâu có ém hàng đâu mờ, tại cái lịch ăn uống ngủ nghỉ nó xít xìn xịt nên ta bò lên up hêm kịp mờ X”D ~

      ồi đừng trách bạn Dương mất tự tin : )) ~ cũng fải nhớ dùm là hai mấy năm chời bạn í vẫn tung tăng với niềm tin “đời nầy anh bay tự do” mờ =))~ giờ hêm dưng đụng trúng một bạn abcxyz mờ bạn abc í lại còn giỏi nghề quẫy đạp nên bạn Dương bạn í bối rối a : )) ~

      chương cuối đã có a :”3 ~ đúng như mong đợi của nàng nha X”D

  4. héhé, ta là ta yêu mí chương thế này lém cơ : > ~ , hết chương nì thế chương kế có tim bay phơi phới hok nhỉ :)) , ta cực yêu 2 bạn Thạc Thạc và Dương Dương a~~~, kết hun đi, ta sẽ đặt 2 bợn là tềnh yêu lí tưởng của đời ta , chúc 2 bợn trăm năm lun ….
    Yêu nàng nhiều Du Du nga ~~~~ ^^

  5. A ha ha ha ha *cười điên dại*

    Kết hôn, kết hôn nga~~~~~ cuối cùng cũng đã nghe được Dương Dương nói ra câu này! Sao mà ta thấy vui sướng hơn cả chính mềnh được cầu hôn thế lầy??? Thạc Thạc a, anh còn trần trừ gì nữa đây??? Đồng ý lên xe hoa đi thôi, để ta còn tích trữ sẵn hoa rùi hum ý đem đến tung nà…

    Yêu quá, yêu quá đê… Cưới liền cưới nhanh a

    P/s: chap này ta yêu ông ngoại già, nhờ có ông bức bách giở bao thủ đoạn thì Thạc Thạc đâu có gặp Dương Dương, đâu có mấy màn tim hồng bay tá lá dư lày… Hơ hơ, yêu quá yêu quá cơ…

    • =)) ừa chap nầy tụi mình đều iêu ông ngoại =))~ có điều hơi nản thay cho ông là đất diễn của ông có chút xíu mờ hêm lần nào ông fát uy được cho ra hồn há : )) ~ toàn rút súng ra chỉa chỉa chưa kịp póp cò đã bị cháu vs chắt chọc cho ức nghẹn họng ồi ngậm ngùi bỏ đi thâu à : )) ~

  6. *kéo áo*
    cầu hôn rồi na tỷ
    từ này về sau, k véo má nữa nha *bóp mũi*

    đấy, cứ phải hoành tráng mà cầu hôn như vậy
    để bác Huy chết vì rớt tim đi =))
    khổ, già rồi mà còn bị chúng nó hành tận 2 chương

  7. đến tim ta cũng xém ngừng huống rỳ tim của ngoại a~ =))
    chết ta dồi, hại ta tưởng đến lúc 2 bạn mặc tux đeo nơ na. chết dồi chết dồi na. =))

    ta là ta muốn hun du quá mà na *chẹp chẹp* ^^!

  8. *chấm nước mắt* Thạc Thạc ôi, thế là cũng đến ngày gả con về nhà chồng rồi. Sung sướng quá, hị hị. Cưới nhanh nhanh lên về còn “động phòng” chứ… *xấu hổ*
    Bé Du ơi, thank nhiều nha…
    Ngồi đếm kiến bò chờ chap tới.

  9. *Cười vật vã* Trời ơi đây có thể coi là màn câu hôn “đặc sắc” nhất mà mình tưng được thấy lun í

    “Trần Thạc, anh nói sao đây?”
    “Hả?” Ta có chút mơ hồ, “Gì cơ…?”
    “Kết hôn?”

    Ngắn gọn, chấn động, làm fangirl gào thét. Đúng là phong cách của Dương Dương nhà mình =)) Thạc Thạc a!!!! Anh đồng ý lẹ lẹ đi để tụi e còn tung hoa đám cưới ngập nhà bạn Du.

    A mà lúc lo đám cưới tụi mình có cần mua luôn hoa để mặc niệm cho bác Huy không nhỉ?!? Mình thấy với khả năng học tực siêu hạng của 2 jai nhà mình, bác không còn bao nhiu thời gian nữa đâu. Không chừng chương sau là bác phải vào phòng chăm sóc đăc biệt và nhờ luật sư soạn di chúc òi.

    Đánh dấu stick vào chương này a, kỉ niệm ngày Dương Dương cầu hôn Thạc Thạc!!!!!!!! Ôi mình là mình chờ lâu lắm òi í!!!!!!!!

    Thanks Du iu nhá, mình thề ngày 2 jai thành hôn mình sẽ đem hoa ra rải khắp nhà bạn để ăn mừng nhá. Hun một cái.

    • =)) thế thì mình xợ là mình sẽ hêm bao giờ được lụm hoa mừng cưới cụa bạn dồi =)))))~~~

      hai cái bạn jai nầy… tụi nó màu mè dọa fangơ ấy, bạn coi coi, có thờn nào có nhu cầu cưới xin đêu =))~ cứ đưa đẩy ít câu xong là làm như đúng dồi thâu à =))~ *chỉ chỉ chương kế* =))))~~

  10. Tỉ iu vấu nhớ iem là ai hem ??? Chắc quên r T^T ~

    AAAHHHHH !!!!!! Mình hâm mộ ông bác xD~ Cứ lần nào bò ra .. Y như rằng hôm ấy hai zai tỏ tình cực độ ..
    Fangơn cứ gọi là chết ngúm ngùm :3 ~
    Pama ơy ~ sao kái chap này nó PINK tóa nàz pink vậy ??? Mình coi giữa đêm hun khuya khoắt mà :-ss T^TT~

    KẾT HÔN ???!!!!!! :O *chấm khăn* ~> *nhai khăn* ~> *xé khăn*
    DIỆU DƯƠNG anh ~ anh nỡ quên fan gơn này sao ???????? ;(((((~ Đừng để bạn ưỡn ẹo kia … :(((( ~~~ òa òa ..

    Du iêu ~ em xin lui T^T

  11. Oa~~~~~~ Em đã bảo mà, bảo zồi mà….. moah ha ha… Cái ngày Dương Dương mang xe hoa tới rước bạn Thạc về không còn xa đêu… Hớ hớ hớ *gào thét*
    Em thấy thực ra em hêm cần đả kích bác Huy (hêm phải lão Huy nữa na) zữ zội như zị ở chương trước… Ở chương này bạn Thạc đã làm hết ồi..=))) Thiệt ra cũng thương bác qá, già rồi còn bị tụi trẻ nó chọc hêm thương tiếc… Nhờ có bác mà Dương Dương nói ra lời cầu hôn bạn Thạc. Bác thấy hối hận hêm? =))) Nhưng mà sau nì bác có làm j vơi 2 bạn jaj là hêm có thương xót j nữa đêu na.
    “Nhưng nếu ông không thể, thì chớ có nhúng tay vào chuyện của tôi và Diệu Dương nữa, vì ông căn bản ngăn cản không được!” ____ “Ông có thể thao túng cả thế giới này, nhưng vĩnh viễn không thể thao túng tôi và Trịnh Diệu Dương.”
    Lâu lâu mới thấy bạn Thạc nói được mí câu ngọt qá đyyyy…. Mà hêm biết từ bao giờ ồi ý, bạn Thạc gọi “Diệu Dương” thiệt thân mật na~~~~
    Iêu chị qá~~~ *ôm hôn* *bám lê bám lết*

    P/S: hôm ni e viết ngắn thôi na, tại đang ngồi với mí đứa em. Vẫn còn ngây thơ lắm na~~. Đợi chúng nó lớn thêm chút xíu nữa em sẽ cho chúng nó cùng em cm cho chị… hú hú hú *cười bệnh* =)))

    • =)) thêm mấy đứa em nữa là quanh đây sẽ có cả wân đoàn fangơ wá khích xao =))~ *quệt trán* =))~ hự hự thiệt à na =))~

      mờ cái khúc “Diệu Dương” í :”3 ~ mém chút nữa nó đã bị lược đi ồi đổi thành “chúng tôi” vì lặp từ =))~ may mờ ta dòm ra chàng Thạc đã lược bớt cái họ nên chỗ đó thành ra thân mật =))~

  12. Ối, các bợn trẻ đừng kết hôn nha, mềnh là mềnh còn muốn thấy các bạn vờn nhau nhiều nha. Bợn Thạc đừng mềm lòng nha =), cứ chảnh tiếp cho Duơng Dương hoảng nha :)). Còn lão già kia nha, thỉnh thoảng lão cứ chọc chọc vào tổ ấm của người ta nha, đừng có kiểu già rồi mà còn ép duyên nha =)), ta là ta sẵn sàng uýnh lão đó nha o.O

    • =)) còn xúi bẩy bợn Thạc chảnh típ xao =))~ bộ giờ nàng mún hết ông tới cháu nhà bợn Dương vật ra đau tim xao =))~ fangơ mờ cái bụng xấu dữ dội hêm =))~

      mờ nhắc tới vụ bác già đi ép duyên 8-> ~ ta thấy bác rất là mát tay ấy, nghĩ lại nào giờ cả chị Fương lẫn em Thạc đều là bác ý một tay chăm bẵm dồi thả về cho Dương Dương há =)))))~~

  13. Dương ka, em chết đứ đừ zới anh dồj nha, mí hum naj anh làm em rụg tjm wàj lun nazz. Thạc Thạc thjx bay nhảy nên pị buộc dây là fải zồi =)) mờ mới thấy kỉu cầu hôn rất ư là 3 trấm nha p/s: Du tỉ bận lém fảj hem??rág jữ sứx khỏe nha tỉ 😀

    • =)) ba trấm hêm ba trấm hêm =))~ từ từ thong thả, nầy mới là *cầu* thâu =))~ tới khúc *bức* hôn nó còn ba trấm hơn à na =))~ nào dờ có thấy bạn nhỏ Thạc bản đồng ý đêu =))~~ bạn nhỏ Dương cứ tằng tằng coi dư mình có nơi có chốn dồi thâu à =))~ xã hội đen nó thế a =))))~~
      p.s: ừa tỉ bận bùm xùm mới lị kì nầy đi đêu về cụng chỉ mún ngủ a Y_Y ~ vừa ngủ trưa nà=))~ hị hị :”3 ~ ôm miếng cho đỡ bùn ngủ típ X”3 ~

  14. hum ni mới zô comt cho nàng được tạ lỗi ah~ *dập đầu*
    đọc xong chương trước với chương nì là ta cảm thấy iu bạn Dương gê gớm nhất là khúc bạn ih’ nói “Trần Thạc.là.của.tôi.” và câu “Quan hệ của chúng ta liệu có thể tiến thêm một bước, ví dụ như… kết hôn.” chỉ cần như vậy thui cũng đã hỉu là bạn ih’ đã quyết định tương lai mình gắn kết với bạn Thạc ui cơ mà còn bạn Thạc thì ta thấy trong lòng bạn ih’ như còn vướng bận 1 cái ji` ấy ko thể quyết định được hay sao ih’.
    Bác Huy àh nói ùi mà ko nghe đang yên đang lành tự nhiên chui đầu zô chi cho cháu nó ném trái bom ùi ôm đầu bỏ vể đã bào là yên phận đi mà ko nghe hên là mới có nhiu đó thui chứ bạn Dương mà kiu bác làm chủ hôn thì có nước bác sớm gặp lại vợ ak’ =))=))=))
    Thiệt là càng đọc càng thấy hay ah~ ko bỏ nàng được ùi *ôm ôm* cố lên nha nàng cơ mà cũng nhớ phải giữ sức đó ;;) nàng mà bệh thì tội cho chúng ta lắm ah~ 🙂

    • :”> ta nghĩ ko fải bạn Thạc bạn í hêm thể quyết định được đâu nàng ạ, bạn í chả hơn một lần thừa nhận bạn Dương quan trọng vs bạn í dồi còn rì 8-> ~ còn cái fần lăn tăn nàng cảm thấy theo ta nó chính là tự ái đàn ông cụa bạn í a, mờ cái của í thì iêu nhau mấy cũng fải có thôi : )) ~ bạn Dương cũng đâu fải hêm có, bằng chứng là lúc nào quẫy được bạn í vẫn quẫy tận tình còn rì =))~ chỉ có điều chắc chắn bạn Dương thẳng thắn và ý thức được tình cảm của mình hơn bạn Thạc nhiều~~ X”D thế nên dù (đôi khi) fải nằm dưới nhưng Dương Dương vẫn là tiểu công cụa nhà mình a X”D ~~~

      ừa ta hêm bệnh mờ :”3 ~ ta chị bị bịnh ham ngủ thôi a X”D ~

  15. Hơ hơ;)) Chương này có fải là chương đánh dấu bạc Dương cầu hôn bạn Thạc nhà mình hem * Tung hoa* Mặc dù màn cầu hôn này hem lỡn mợn chút nào, cơ mà thể hiện đc bản chất mạnh mẽ of bạn Dương. Ta bây h đã bắt đầu tưởng tượng đến cái đám cưới hoành tá tráng of các bạn rùi đó nha =))
    Mong chờ quá! Không bít mọi chuyện típ theo sẽ thế nào, cơ mà tính cách 2 bạn thế này thì ta thích ah. Ta chống mắt xem bỉu hiện of 2 giai đây* lăn lăn lăn*
    Iu Dzu ghê gớm na * chụt chụt*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s