Xung động _ Chương chín tám

Xung động

Tên gốc: 冲撞

Tác giả: Hiểu Xuân

Dịch: QT ca ca

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường cường – hỗ công, HE.

Tình trạng bản gốc: 140 chương (3 quyển: Thượng – Hạ – Tục) + 3 phiên ngoại, Hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương chín tám –

 

Ta bế con bé lên cho ngồi trong lòng, nói nốt một câu với Trịnh Diệu Dương: “Trần Dương đang làm ầm lên đây.”

 

Cậu ấy bật ra một tiếng cười trầm thấp: “Di truyền rồi.”

 

Cũng chẳng hiểu vì sao, đứa nhóc này rất quấn Trịnh Diệu Dương, mặc kệ dọa nạt hay dụ dỗ đủ kiểu, không cách nào áp dụng được với Trần Dương, chỉ cần nó nhận được đúng người rồi, lập tức sẽ hăng hái vuốt râu hùm, luôn luôn như keo dán vạn năng bám dính trên người cậu ấy không chịu rời.

 

“Bảo Dương Dương buổi tối về đưa con đi ăn tiệc hải sản đi~ Hứa rồi nga~” Tiểu quỷ dùng dằng dai nhách, còn đương làm bộ mếu máo.

 

Ta lắc đầu, bế con bé lên đưa cho Mary vừa quay lại.

 

“Đừng quấy daddy đẹp trai của con nữa, ra vườn chơi với dì đi~”

 

“Con muốn tìm Dương Dương.”

 

“Ha ha, còn chưa dứt sữa ha?” Mary nhoài người lại chọc ta, “Trần Thạc, cục cưng này của anh thiệt lợi hại. Kiểu này nhất định phải làm công tác tư tưởng với Diệu Dương, đặng ảnh nhanh nhanh buông khí giới đầu hàng tiểu Trần Dương nhà ta~”

 

“Toàn em dạy hư nó.”

 

“Ok, Ok~ em trật tự được chưa?” Mary cười phá lên, rốt cuộc vẫn rướn sát lại phía ta, còn chớp chớp mắt tinh quái, “Này, vẫn muốn hỏi anh nha, anh với Diệu Dương thiệt tình thân mật chết đi… làm sao cứ có em lại làm bộ đứng đắn hoài a?… Mấy anh lúc… ấy ấy đó~ làm thế nào nha? Chao, một đôi đẹp trai cao ráo… chậc chậc, hại em tò mò cực kỳ a~”

 

Ta thủ thế “STOP”, lừ mắt cảnh cáo cô ấy đừng có ba hoa mấy chuyện không dành cho thiếu nhi trước mặt Trần Dương, cũng thật thua cô nương này, con gái con đứa mở miệng hỏi han tỉnh bơ, mặt tịnh không xanh đỏ chút nào. Quạt đầu Mary một cái, rồi quay đi chuẩn bị khởi động xe.

 

“Có sao đâu mà, tiết lộ chút xíu đi, du di cho tinh thần đào sâu nghiên cứu của người ta đi mà~~ Trần Thạc, ha! Ai mà biết anh nhỏ mọn vậy chớ! Trịnh Diệu Dương cũng in vậy, thật là không nể mặt em tí nào.” Thì ra đại tiểu thư đã mò đi phỏng vấn cả nhà họ Trịnh, đủ đáng sợ.

 

Có một lần hăng hái lên, còn dám đặt một chiếc V8 mini sau rèm cửa sổ phòng ngủ của ta, may mà ta vừa lúc phát hiện, tiểu thư Giang Mary còn hùng hồn khẳng khái, xớn xác hỏi dồn –  “Diệu Dương đâu? Sao trong hình không có ảnh?!” Đây là nguyên văn câu nói của cô ấy lúc đó.

 

Phụ nữ kiểu này công lực thâm hậu, ứng phó không dễ chút nào. Mary so với một người phụ nữ nhạy cảm thức thời như Tú Phương năm xưa hoàn toàn không giống nhau, cô ấy là kiểu trong sáng nông nổi, gần như xa vời hiện thực, khiến người ta mường tượng đến một vạt nắng sớm, vừa xuất hiện đã chiếu rọi rực sáng đến chói mắt, nhưng lại không hề làm ai khó chịu.

 

Ta chuẩn bị chạy xe đi, Mary đã đuổi theo nói vội: “Này này, bảo Diệu Dương đừng nuốt lời nha, tối nay phải về đấy!”

 

Ta đi thẳng tới tòa nhà Trụ Phong, lên tầng trên cùng, trợ lý Tô Thiến vừa thấy ta đã rất ngạc nhiên: “Giám đốc Trần, anh đến ạ? Chủ tịch vừa rời khỏi phòng họp rồi.”

 

“Cậu ấy có nói với tôi, chắc còn quay lại, tôi ở đây chờ vậy.” Quay lưng lại nói, “Phiền cậu pha giúp tôi một tách cà phê…”

 

“Không đường.” Tô Thiến cười tiếp lời, “Có cần tôi đưa tài liệu mời đối tác tới luôn không ạ?”

 

“Tốt lắm.”

 

Vào văn phòng của cậu ấy, ngồi phịch xuống cái ghế bọc da quen thuộc, hít một hơi thật sâu rồi mới bắt đầu lật mở tập tài liệu. Uống hết một tách cà phê rồi vẫn không thấy mặt mũi Trịnh Diệu Dương, vì vậy ta bắt đầu nhắm mắt thả lỏng một chút.

 

Cho đến khi nghe tiếng cửa bị đẩy mở, vừa mở mắt ra đã thấy nụ cười như có như không của Trịnh Diệu Dương, cậu ấy tiến về phía ta: “Mệt hả?”

 

Ta vuốt vuốt mặt: “Ừ, tối qua ngủ không được.”

 

Cậu ấy bật cười: “Tôi qua phòng anh ngủ, anh nói ngủ mất ngon, tôi không qua ngủ, anh cũng nói không ngủ được, tóm lại là bị sao a?”

 

Ta tiện tay vơ một tập tài liệu quăng về phía cậu ấy, nhắm trúng mục tiêu, cậu ấy khéo léo huơ một tay chụp lại.

 

Ta cười: “Hôm qua bị Trần Dương nhiễu thảm quá ha.”

 

“Bảo mẫu kỳ này coi bộ thay sớm sớm đi, ai đời để con bé nửa đêm chạy tới phòng tôi đòi kể chuyện xưa, còn ra thể thống gì nữa.” Trịnh Diệu Dương cũng có chút dở khóc dở cười.

 

“Đừng có giận chó đánh mèo hành bà bảo mẫu đi~” Ta đứng dậy, cậu ấy bước một bước đã đến sát cạnh, khoác vai ta.

 

“Tối ra biển với tôi, ưm?”

 

Ta lơ đễnh đáp: “Bộ cậu quên vụ tiệc hải sản hả?”

 

“Hứ, gặp quỷ~” Rủa một câu, tiếp đến đã quấn lấy môi ta, cho nhau một nụ hôn nồng nhiệt, bàn tay phải bắt đầu lần lần xuống thắt lưng ta.

 

Ta thở dốc đẩy cậu ấy ra một chút: “Ngày mai tiệc cocktail của Hà phu nhân, tặng quà gì?”

 

Cậu ấy bất đắc dĩ nhìn ta: “Porsche BOXSTERS, Hà phu nhân rất thích xe.”

 

Ta huýt gió một tiếng: “Ờ, coi như tôi chưa hỏi đi~”

 

“Nghe nói hôm nay đám Hàn Quốc chọc giận anh.”

 

“Mẹ nó, lật lọng hết sức, tự đi đường vòng còn đến tìm người ăn vạ xăng xe, một giá cũng không chịu hạ, ghét nhất là bọn làm ăn chặt chẽ tủn mủn!” Ta nhịn không được bốc hỏa.

 

“Vậy dẹp vụ này đi.”

 

“Không, chịu vạ theo bọn ấy bao lâu rồi, kiểu gì cũng phải đòi được phí tổn tinh thần, tôi sẽ đi đàm phán tiếp, vụ này nhất định phải làm.”

 

“Anh đúng là bệnh a, đã thích ôm rơm nặng bụng thì kệ anh~”

 

Cậu ấy cười nhạt, bắt đầu giở tài liệu mời đối tác ra thảo luận với ta.

 

Thoáng cái đã quá bảy giờ, di động của ta đổ chuông, vừa mở máy đã nghe tiếng Mary la lối: “Nè nè~ chừng nào hai vị vương tử mới về rước tiểu công chúa?~”

 

Ta và Trịnh Diệu Dương đi cùng xe về, chưa vào đến sân trong đã thấy Trần Dương chạy nhào ra, tung tăng như bươm bướm nhảy tót tới cửa sổ cạnh ghế trên.

 

“A Thạc ngồi đằng sau đi, con muốn ngồi cạnh Dương Dương.”

 

Ta liếc mắt nhìn Trịnh Diệu Dương, chỉ thấy cậu ấy đang bày ra bộ dạng đau đầu nhức óc.

 

Tiểu quỷ vừa lên xe, Trịnh Diệu Dương đã đe: “Trần Dương, ở bên ngoài phải gọi thế nào?”

 

“Chú… chú.”

 

“Ok, nhớ là được.”

 

“Nhưng chú nói kêu chú sẽ được thưởng na, đâu có đâu?”

 

“Còn nói không có? Quà hồi tuần trước bơ đâu mất rồi?” Trịnh Diệu Dương nói không lại con nít, “Vậy được, từ sau quà để cho A Thạc của con mua.”

 

“Tiền của Dương Dương không phải đều của A Thạc sao?”

 

Ta ngồi ghế sau cũng phải bật cười, nhìn Trịnh Diệu Dương rối bòng bong, đôi khi cũng đã nghiền cực kỳ~

————–

=)))~~ hợ =))~ Dương Dương nhớn~~ =)) ~~~ nửa đêm kể chuyện xưa =))))~~~

mờ “di truyền” là ý gì í nhở =))~ bợn vênh váo dữ na Dương Dương =))~

35 thoughts on “Xung động _ Chương chín tám

  1. hum qua ta đợi nàng hem được, sáng ni mất tem của ta, nhưng không gì vui bằng khi mở WP của nàng là có ngay chương mới, 1 niềm vui nhỏ của ta đó , nàng ^^ !
    Chương này ngọt ha, 1 gia đình kiểu mẫu nha!
    cơ mà ta bắt đầu thích Mã Lị òy nha, ta thấy nàng ấy giống ta ghê, còn có cả V8 mini hửm :”>~
    mí chương hồng hồng này ta thix, ứm êm ghê cơ, chưa biết chừng nào xóng gió lại nổi lên ?!?
    thây kệ, cứ vui vui làm ta đỡ ức chế
    Ths nàng nha, Du DU, yêu nàng nhứt áh *moa* ^^

    • :”3 dồi ngày ngày ta sẽ ráng chăm chỉ kiến tạo niềm vui xiu xíu cho nàng na X”D ~

      mờ xóng gió sẽ nổi lên thôi à 8-> ~ hêm thì cả quyển pink hoài chịu xao thấu há =))~ cơ mà cá nhân ta thấy khi người ta (2 jai~) đã quyết định rằng mình hêm-còn-độc-thân dồi thì cách hai bạn giải quyết vấn đề cũng ngon lành lắm a :”3 ~

      nào hun nhau một miếng :”3 ~ *muah muah* ~~

  2. *tung bông*
    Xồi ôi! Yêu chị Mã Lỵ quá đáng ý!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    *nước mắt nước mũi đầm đìa*
    Chị ơi, cho em bám càng chị bám càng 2 zai điiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!
    Chết mất thôi!

    *nhảy tưng tưng*
    Bé Trần Dương thiệt đáng yêu na~!
    Gia nhập hội fangơn sớm quá a~!

    *chạy vù đến ôm hun Du tỉ*

    • =)) cứ như nầy miết dồi cường cường vs chả hỗ công nó thành hội fangơ fanboi tiệt í =))~

      mờ ta nhận ra là chị Mã Lỵ chưa xơ múi được miếng nào của hai bạn jai đêu =))~ V8 của chị í chưa được rửa ống kính đã bị Thạc Thạc bắt tại trận ồi mà : )) ~

  3. ta nè, ta nè, hôm qua ta ko onl đc á. hôm nay lên đc bù lỗ tới 2 chap nha. còn thấy đc tiểu công chúa nữa.

    aaaaaaaaaaaa, công chúa nhỏ đáng iu quá, nó như vậy có khi nào sau này làm phụ dâu cho đám cưới 2 thờn kia ko *cười man rợ*

    ta thấy, bạn Thạc với bạn Dương đau đầu với tiểu Dương bé rồi. nó nói mấy câu mà người ngoài nghe đc thì chả khác nào “lạy ông tôi ở bụi này” =))))))))))))))))))))))))

    ông nào ông nấy làm cha làm chú rồi, mà cưng chiều con bé ngút trời, nên mới có tiểu Trần Dương kiểu này a. phạt là phạt 2 người lớn chứ ko thể trách con bé a, dì Mã Lị đúng là fan gơ sô 1 =)))))))))))))))))))))

    ta thik, thik, thik nha. tạm thời phần đầu ta thấy mỗi tiểu công chúa thôi. 2 ông chú già từ từ tếnh =)))))))))

    iu Du a, đè ra hun hun hun *quẹt mỏ*

    *ta bay a*

    • =)) tư duy cụa nàng hạp chị Hiểu Xuân tệ hại í =)))))~~~ chị í cũng đang tằng tằng tiến theo lịch trình từ nhỏ đến nhớn nè =))~

      mờ rõ ràng fải fạt hai bạn jai dồi =))~ còn đổ cho chị Mã Lỵ làm hư em nhỏ cái chi trong khi tự mỏ bạn Dương nhớn hết hứa ăn hải sản đến quà bánh tùm lum =))~

      dồi bữa nây hêm cạp đuôi nữa mờ cạp ta xao =))~ *kêu làng a*~~~ =))~

  4. =)))))))) Tưởng tượng ra bộ dạng kể chuyện xưa của Dương Dương nhớn mà mình cười tới té ghế. Không biết bé Dương nhỏ nghĩ sao mà nửa đêm mò qua phòng người ta vậy trời, mình là mình nghi bé này ăn hối lộ của chị Mã Lỵ để đi làm điệp viên mất òi!!!!!!!!!!!!

    Mà mình kết cái khúc vác máy quay ra cửa sổ của chị siu cấp fangirl này ghê gớm. Không chừng trong nhà chị có tàng trữ cả đống “phim tài liệu” của 2 jai nhà mình =))))))))))))))))

    Iu Du iu Du, mỗi ngày cứ phải chạy qua nhà bạn một lần để canh, canh được chương mới là mình mừng hết lớn.

    • =)) bạn Dương Dương nhỏ chắc nghĩ hồn nhiên như kiểu em có pa là em có chú dồi em lết qua fòng chú em em chơi thôi à =))~ đừng nghi oan bạn mà =))))~~~
      đùa chớ mình thấy em Dương nhỏ em í bám bạn Dương nhớn in như bạn Dương nhớn bám ba em Dương nhỏ í =))))~~~

      ờ, mờ vụ fim tài liệu của chị Mã Lỵ =))~ mình đảm bảo là hêm có (hoặc là chưa có) đêu =))))~~ chị í xui xẻo mà =))~

    • =)) úi ôi, cái Porsche đó là QT ảnh lừa ta a, tại chỗ đó bản raw nó như nầy “保时捷 BOXSTERS”, QT ảnh cho ra “Porche BOXSTERS” =))~ ta cứ nhớ là cả cụm đều viết latin sẵn trong bản raw dồi nên ta cụng hồn nhiên hêm thèm check ấy =)) ~ (đang trốn tránh trách nhiệm a =))~~~ )

      thâu thâu đi xửa đi xửa :”)) ~

      em Trần Dương =))~ ngầu hêm ngầu hêm =))~ ta thấy em nhỏ giống cái bạn cho ẻm tên hơn cái bạn cho ẻm họ =))~

  5. Aaaa, Dương Dương bé dễ thương quá cơ, còn cao thủ nữa chứ, dám quay bố Thạc Thạc và Dương DƯơng lớn như dế luôn hahaha.
    Dương Dương lớn bây jờ jống ông bố gương mẫu rồi, đêm đêm kể chuyện cho con nghe (không biết bên cạnh bé đáng yêu có bạn Thạc ko ta???) => Gia đình hạnh phúc nha.

  6. Dương Dương bé =)) sao càng ngày con càng láo vậy con =))

    còn chị Mã nữa…=)) k thể tin là tính fan gơ nó ăn sâu vào máu chị đến mức vậy *lăn lộn*
    V8 mini =))
    rồi có ngày 2 ảnh sẽ phải nhồi máu cơ tim vì 2 nàng này=) gian tặc lớn, gian tặc bé trong nhà thế này, ta cũng thương cảm cho hai ảnh =))))))))))))))))))))))))))))))))

    *bóp mũi* Du tỷ, cứ mỗi ngày 1 chương thế này là ta yêu tỷ lắm na~~~ mấy chương này đọc sướng quá đi :”>

  7. Ớ… Vậy mà em cứ tưởng chuyện xưa là chuyện 2 jaj nhà mềnh ngày xưa quen nhau ntn…. Aida…hiểu lầm nga~~~~
    Chị Mã Lỵ à… *xoa xoa* Nhân tài khó kiếm nga~~~ Mặt dày có đẳng cấp luôn… =)))
    Thức ra bản thân em thấy 2 chương đầu cũng chưa có j cả… Cũng chỉ xoay quanh gia đình 2 jaj thôi… Chờ sóng gió chương tiếp… =))) Đặc biệt lúc TRẦN Cận xuất hiện….
    Yêu chị qá… Chăm chỉ hết cả phần em…. *ôm hôn*
    P/S : Thường thì em thấy đặt là Thương-Trung-Hạ, xao bộ nì lại là Thượng-Hạ-Tục???? *níu áo* ‘_____’

    AAAAAAAAAAAAA, com nhảm a~~~~~~~~~~~

    • =)) thiệt ra chỗ “chuyện xưa” đó ta nghĩ nó là “cổ tích” thì đúng hơn =))~ nhưng QT đề cử từ “chuyện xưa” mà ta thấy thiệt thuận mỏ nên ta để nguyên ấy X”D ~

      à TRẦN Cận xao =))~ ừa chờ TRẦN Cận xuất hiện nha, ảnh màu mè cả trong lẫn ngoài ấy =))))))))))~~~

      rep P.S: 8-> ss cũng hêm biết vì sao lại k fải là Thượng-Trung-Hạ như bình thường nữa. có thể là lúc đầu chị Xuân chỉ định viết hết cuốn Hạ rồi xong, nhưng sau đó có cảm hứng nên biết tiếp cuốn Tục :”) (nghĩa là “tiếp” mà). hoặc có thể chị í cố tình viết thế từ đầu, coi như hết cuốn Hạ là hai bạn dứt điểm iêu nhau =))~ qua cuốn Tục là màn vật vã với cuộc sống hậu hôn nhân của các bạn í chăng =))))~~~

  8. “Tiền của Dương Dương không phải đều của A Thạc sao?”
    *cười lăn cười bò*

    úi dzời, bé con thật hiểu “chuyện” nha=)))
    Đây mà là ” vật vã với cuộc sống hậu hôn nhân” xao =)) Có mà vật vã với con bạn Thạc Thạc thì có. Tội nghiệp Dương Dương nha ò_Ó. Bị bố nó nắm thóp rồi còn bị Dương Dương nhỏ nắm thóp nữa =))) Úi dời vật vã chít =)) *giả vờ chấm nước mắt*. Anh cố gắng nhịn a. Đến hum nào phạt bố nó anh ạ =))
    P/s: thật xin lỗi Du tỷ a. Mấy chap trước ta toàn đọc chùa ko à =)) Hum nai mới rảnh rang mà chêm một câu còm men ò_Ó. Tỷ ko giận chớ *nắm nắm áo*. Cơ mà bây gìơ mới bik cái chữ “Tục” kia là “Tiếp” =)) bạn thật là vật vã =)))))

    • =)) tiền của Dương Dương hêm fải của A Thạc thì cụa ai =))~ bò bò rì hử =)))~~~ hồi rì ta đã bảo cái biệt thự Paris là mua bằng xiền bợn Dương mờ đồng bào cứ hêm tin cơ =))~ bợn Thạc coi vậy dưng mờ bợn í biết co kéo lớm ấy đùa đêu =)))))~~

      à dờ ủy lạo tinh thần bợn nhớn Dương xao =))~ tội nghiệp dữ hêm, bị kon nhỏ bắt nạt dồi tối về tính fạt vạ lại pố nó xao =))~ cơ mờ xác suất bợn nhớn Dương fạt-được-vạ hình dư còn thấp hơn xác suất trúng lô tô nữa mờ =)))))~~ toàn thấy cắn môi câm nín ko à =))~

      p.s: à~~ ờ~~~ *chấm nước mắt*~~~ hêm giận~~~ *giựt áo* ~~~ =))~

  9. Chậc! chương mới. Ta lại tới trễ!
    Chương này ta càng ngày càng thích Mã Lỵ nha!
    Có thể nói trong bộ truyện này ngoại trừ bé bi Trần Dương ra thì có 2 người phụ nữ ta thix “Tú Phương” “Mã Lỵ”. Hình mẫu người phụ nữ mạnh mẽ, thông minh (ta là ta chúa ghét cái đám con gái yểu điệu, hơi tí là khóc….coi mà phat chán, y như mấy cuốn truyện shojo)

    • :”> ta thì ta hêm thích các chị mạnh mẽ thông minh lắm 😄 ~ vì ta toàn đọc boys love ko à, boys love mờ có mấy chị dư vầy dồi để các chị chịu khổ vì các bợn jai thì có hơi đau lòng fangơ a 8-> ~
      cơ mà ta ưa chị Lydia :”3 ~ dù thương thương chị thiệt cơ mà vẫn ưa :”3 ~ hêm hiểu xao cứ hay ưa mấy chị hiền hiền vầy ấy XD~

  10. con bợn Thạc chết với cái tên Trần Dương ùi =))=))=)) mà công nhận iu chỵ Mà Lỵ gê gớm công sức chỵ ầy đổ zô Dương bé cũng ko ít đâu na~ =))=)) mà công nhận chỵ ấy gê thật jam’ đặt máy trong phòng bợn Thạc lun công lực thâm hậu ah~ thiệt là bái phục.
    Dương bé cũng gê thiệt “Tiền của Dương Dương không phải đều của A Thạc sao?” =))=)) cái nì chẳng phải là khẳng định Dương Dương là của A Thạc sao =))=))=)) công của chỵ Mã Lỵ thật lớn ah~
    Iu Du nhắm nhắm *hun hun* 2 xung động cơ đấy vậy thì lần nì là tới Hồng Y ùi *chớp chớp* chờ mong nha~ 🙂

    • =)) xao ta nghi cái câu của em Dương nhỏ nó í là “Dương Dương nuôi A Thạc” hơn ấy =))~ chớ Dương Dương là cụa A Thạc thì là nỗi ấm ức thầm kín (nhưng fangơ ai-cụng-biết) của Dương Dương nhớn dồi =))))~~~

      dồi mún HY xao :”3 ~ ừa thế có Hồng Y ná :’3 ~~ hị hị~~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s