Xung động _ Chương một linh một

Xung động

Tên gốc: 冲撞

Tác giả: Hiểu Xuân

Dịch: QT ca ca

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường cường – hỗ công, HE.

Tình trạng bản gốc: 140 chương (3 quyển: Thượng – Hạ – Tục) + 3 phiên ngoại, Hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương một linh một –

 

Hà phu nhân Hà Lệ là một đóa hoa kỳ diệu trong giới thượng lưu, mỗi năm mỗi thêm thành thục, uy thế, khả năng lãnh đạo và lung lạc người khác của bà ấy càng lúc càng cao, trong giới làm ăn, đám trẻ tuổi không ai vượt mặt được bà ấy, hôm nay bà ấy hoàn toàn có thể tùy ý sai khiến các vị tai to mặt lớn nườm nượp mang quà tặng đến tiệc sinh nhật mình.

 

Ta và Trịnh Diệu Dương bước tới trước mặt vị nữ chủ nhân lịch lãm, nhiệt tình, hiếm thấy cả hai đều tỏ ra rất quy củ, khẽ liếc nhìn nhau thật nhanh, đều chung ý nghĩ không nên khiến Hà phu nhân “chú ý” thêm nữa.

 

“Hai chàng thanh niên phong độ, tài hoa hôm nay cùng đến đây, thật là vinh hạnh a.” Hà Lệ kinh ngạc quay về phía chúng ta, “Hai người cũng thật khó mời, trước giờ tôi gửi tới ba lần thiệp mời, hai lần các cậu ở châu Âu, một lần lại nghe nói đang đi Singapore, lần này biết chắc các cậu đang ở Hồng Kông tôi mới gửi thiệp đó.” Bà ấy nói có chút khoa trương.

 

“Hà phu nhân ưu ái quá, bà đã mời, chúng tôi nhất định phải tới chứ.” Trịnh Diệu Dương khẽ cúi người, hôn bàn tay Hà phu nhân, diễn chuẩn vai quý ông.

 

“Tiệc rượu của tôi mà thiếu hai chàng độc thân hoàng kim của cảng, thật mất vui không ít.” Hà phu nhân tươi cười quan sát chúng ta, “Nào, để tôi giới thiệu hai cậu với một người, cháu gái tôi – Lương Mẫn Nghi.”

 

Nghe Hà phu nhân gọi, một cô gái quay lưng lại, thanh thoát lịch lãm, cũng không phải xinh đẹp xuất sắc nhưng rất khiến người khác nảy sinh thiện cảm. Ánh mắt cô ấy rất chăm chú, có chút ý tứ nghiền ngẫm, cô ấy đụng ánh mắt ta đầu tiên, khẽ gật gật đầu rồi lễ độ quay sang Trịnh Diệu Dương.

 

“Mẫn Nghi, đây là Trịnh Diệu Dương và Trần Thạc của Trụ Phong, chắc cháu nghe đến rồi chứ.” Hà phu nhân lên tiếng giới thiệu rất đúng lúc.

 

“Trịnh tiên sinh, Trần tiên sinh, vẫn thường nghe giới doanh nhân nhắc tới hai anh.” Nụ cười của cô ấy cũng rất tao nhã, “Không phải mỗi dì tôi yêu mến các anh đâu, tôi cũng rất ngưỡng mộ a, thật không ngờ chúng ta có duyên gặp gỡ sớm như vậy.” Mấy lời khách sáo đãi bôi này, từ miệng cô gái này nói ra coi bộ cũng khá thân tình.

 

Ta lơ đãng cười cười, chắc cô ta cũng nhận ra, liền đưa mắt nhìn ta.

 

“Có thể mời cô nhảy một điệu chứ?” Trịnh Diệu Dương có lẽ tính giải vây cho ta.

 

“Rất vinh hạnh.” Lương Mẫn Nghi chìa tay, cùng cậu ấy đi vào sàn nhảy.

 

Thấy hai người bọn họ thong thả khiêu vũ trong đám đông, quả nhiên là một cặp cực kỳ chói mắt, Trịnh Diệu Dương một thân phong độ muốn giấu cũng giấu không được, còn Lương tiểu thư kia yểu điệu như hoa, còn có chút thanh thoát nhẹ nhàng, trong một thoáng ta thực không thể rời mắt nổi.

 

Không biết từ lúc nào Mary đã xuất hiện bên cạnh, nháy nháy mắt với ta, cười đến kỳ quái: “Ha, Diệu Dương đào hoa thật, cô ấy có phong cách mỹ nhân đây. A Thạc nha, có ghen tị không a?”

 

Ta bật cười, thật không biết trả lời sao cho đúng. Cô nàng còn nghiêng nghiêng đầu, dường như có chút hoang mang: “Không lẽ trí tưởng tượng của em phong phú quá rồi? Chậc, chỉ tại hai người các anh đứng chung một chỗ coi thiệt là ưa mắt, cảm giác hài hòa sâu sắc giống như là… chậc chậc… giống như người ngoài không ai được phép xen vào ấy.”

 

“Cuối cùng là tính nói gì?”

 

“Giữa anh với Diệu Dương… thật khiến người ta khó hiểu nha~”

 

“Là em khiến anh khó hiểu chứ, còn dư thời gian đi nghiên cứu quan hệ của bọn anh, sao một tuần chỉ thấy em ở Trụ Phong có ba ngày.”

 

“Thật biết đụng chạm nỗi đau của người ta…” Cô ấy làm bộ bận rộn, “Ha ha, có một chàng siêu cấp đẹp trai đứng bên cạnh đây, còn mấy người chịu qua đây mời em nhảy nữa chứ? Muốn kiếm bạn trai, nhất định không thể đứng gần anh với Diệu Dương được.”

 

“Vậy đi đây, không làm kỳ đà của em nữa~” Vừa cười cười tránh qua chỗ khác ta vừa giơ tay gọi bồi bàn, lấy một ly Champagne trong khay rồi đi lẫn vào đám đông. Đêm nay, mỗi lần ánh mắt chạm đến Trịnh Diệu Dương và bạn nhảy của cậu ấy, trong lòng đột nhiên có cảm giác rất quái dị, không hiểu vì cô gái kia quá đặc biệt… hay ta quá mẫn cảm.

 

“Trần Thạc?!” Bỗng nhiên có tiếng gọi từ sau lưng, ta quay lại, đã thấy một gương mặt vừa xa lạ vừa có chút quen thuộc. Thời gian chỉ khiến bề ngoài của anh ta thêm thuần thục, vẫn những bộ trang phục vừa vặn tinh xảo, cổ áo mở nút không đeo cà vạt, thoạt nhìn có phần ngông nghênh, có lẽ anh ta vẫn như trước kia, ưa trò chơi đuổi bắt.

 

“Anh là…” Ta làm bộ suy nghĩ một chút.

 

“Cậu không quên tôi thật đấy chứ?” Giọng điệu rất thẳng thừng, lớn mật, hoàn toàn khác với ấn tượng anh ta để lại cho ta trước kia, dù sao thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ.

 

“Cũng may, tôi không phải người quá dễ quên.” Chủ động chìa tay ra bù đắp sự chậm trễ vừa xong, “Phùng tiên sinh, đã lâu không gặp.”

 

“Trần Thạc, từ hồi nào cậu bắt đầu quy củ thế này?”

 

“Trước kia tôi ưa làm bừa lắm sao?” Ta nhìn anh ta.

 

“Không sai chút nào.” Anh ta đột nhiên nắm cổ tay ta, kéo lại, ta không hề đề phòng cử chỉ này, thoáng cái đã bị lôi đến sát cạnh anh ta, Phùng Bằng Phi theo đà choàng tay ôm ghì lấy ta, như thể gặp lại bạn bè thân thiết lâu năm, ta có chút khó chịu nhíu mày, nhưng cũng không e ngại gì, trước mắt công chúng, anh chàng lai Nhật này hẳn cũng không dám chơi trò gì quá đà.

 

“Tôi vẫn nhớ Phùng tiên sinh trước đây không hề nhiệt tình tới mức này.” Ta bình tĩnh lùi lại đến khoảng cách an toàn.

 

“Có lẽ vì gặp cậu, quá kích động thôi.” Ánh mắt thâm trầm của anh ta xoáy vào ta, nhìn không ra một tia kích động, “Tôi không muốn lại phải làm quen lần nữa đâu, cứ gọi tôi là Bằng Phi, tôi nghĩ chúng ta vẫn có thể là bạn chứ.”

 

“Đương nhiên rồi.” Ta chỉ nhẹ nhàng chuyển chủ đề, “Ba năm trước có nghe nói anh đã trở lại Tokyo, không ngờ hôm nay lại gặp anh ở Hồng Kông.”

 

“Phải, tôi ở Anh một năm, còn lại đều làm việc ở trụ sở chính của Ngân Thuẫn tại Tokyo.” Ánh mắt anh ta thoáng lộ vẻ kỳ lạ, dò xét ta: “Cậu chẳng thay đổi chút nào.”

 

“Tôi thì có thể thay đổi gì?”

 

“Chí ít cũng không nên khí thế át người như vậy chứ.”

 

“Anh khen ngợi cũng trắng trợn thật.” Ta cũng tiện miệng nói giỡn, nhưng vẫn có chút bức bối, “Lúc khác rảnh rỗi cứ liên lạc với tôi, giờ thứ lỗi tôi có chút việc rồi.”

 

“Thật không ngờ, cậu vẫn còn ở Trụ Phong.” Ta quay lưng đi rồi vẫn nghe Phùng Bằng Phi nói.

 

Cũng không có ý dừng bước quay lại: “Trên đời có rất nhiều chuyện không ngờ.”

 

Đến khi đứng dựa bên bậu cửa nhìn đồng hồ, đã có chút buồn chán, tiệc rượu lần này không mấy thú vị, lại e ngại thất lễ, rốt cuộc đành phải ở ì một chỗ. Chờ Trịnh Diệu Dương đi chào hỏi hơn nửa vòng, trở lại đứng cạnh ta, ta có chút lơ đễnh hỏi: “Sao, được bao nhiêu?”

 

“Chủ tịch tập đoàn Hoa thị muốn hẹn gặp chúng ta.”

 

“Tốt lắm, đúng là không sợ hết việc làm.”

 

“Ngày mai quyết xong vụ mời đối tác đi, có thể tôi phải đích thân sang Malay.” Cậu ấy đột nhiên cười cười, “Lương Mẫn Nghi tiểu thư vừa rồi, có một bài phỏng vấn muốn chúng ta tham gia, anh chịu hy sinh bồi người đẹp không?”

 

“Để cô ta phỏng vấn cậu đi, vụ này tôi mặc kệ.” Ta lập tức từ chối, mấy trò “phỏng vấn” này không biết phải làm bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng tốn cả nửa ngày, Trịnh Diệu Dương tự đồng ý mười lần thì tới chín lần thoái thác, rốt cuộc toàn đổ lên đầu đại diện chủ tịch là ta, đến lúc báo đăng mới thấy hình chụp còn chi chít hơn chữ nghĩa, còn bị cậu ấy châm chọc cả tháng trời, mấy trò này thật không sao ưa được.

 

“Lần này là tạp chí Tài Chính Kinh Tế của Hà phu nhân a.”

 

“Trịnh Diệu Dương, mẹ nó cứ chuyện tốt mới giành của tôi là sao hả?” Ta lắc đầu bật cười.

 

—————

=)) hợ~~ 3 hay 4 ngày í nhở =))~ có ai đương ôm nỗi nhớ nhung với Du xinh đệp hêm =))))~~~ ồi ôi ta cụng thiệt nhớ các nàng :”3 ~~~ 3 ngày lăn lóc với đường và xá =))~ hôm qua ta đi nộp hồ xơ dồi lạc xoắn xuýt trên Cầu Jấy ná =))~~

 

ờ dồi =))~ hãy dòm =))))~~~ giờ các bợn chẻ còn fải lăn tăn về xự xao chỉ có Dương Dương đá bình dấm chua mờ Thạc Thạc vẫn giếm cái bình của bợn í hoài hêm =))))~~ chộ ôi tội thân chị Lương =))))~~~ jai độc thân đệp jai nhà to xe xịn công ty bự chị dòm thấy thì chị fải quơ thâu =))))~~ ai kiu hêm đóng mác “nầy-là-cụa-Thạc” vô mặt bợn chẻ Dương dồi giờ có bợn đứng lườm nguýt chị Lương kìa =))~

mờ sự trở lại chớp nhoáng của anh Phùng đã nhắc ta nhớ ra bợn chẻ Thạc bợn í chảnh đến nhường nào =))~ hự hự =))))~~

40 thoughts on “Xung động _ Chương một linh một

    • La lá là.. Anh Dương nhói một cái rồi kìa. Ghen rồi kìa.. Đấy, thế mà ko dám lộ ra, chừ mới thấy nha. Mà thưởng anh Dương lại ko cho Phi Phi ôm Thạc Thạc chớ =)))).
      Mình là mình thấy anh Thạc còn phải ghen dài dài nha =))) Anh Dương đào hoa thí mồ =))))

      • =)) á còn xì xồ nữa xao =))~

        ta thấy khúc nầy rất xỏ xiên Thạc Thạc na =))~ rõ ràng cảnh đôi gian (ặc) kia nhảy nhót thì bợn Thạc dòm thấy từ đầu tới cuối, dưng đúng khúc ôm ấp của chàng Fi thì Dương Dương lại tung tăng đi mần ăn đêu mất =))~ tội thân Thạc Thạc, bợn í bị gài =))~

      • Chương này ta không thấy rõ Dương Dương ghen lắm nhưng mà bợn Thạc Thạc thì lộ liễu à nha.
        Ủa mà sao đúng đoạn bợn ý ôm Phi thì Dương Dương xuất hịn zị ta, gài bợn Thạc hả Du Du *Che miệng cười*.
        😀 Mà ta đồng ý với nàng bợn Thạc vẫn chảnh 🙂 thậm chí là hơn trước hehe

        • =)) ta đã rất là khẳng định rằng bợn Thạc bợn í xiu chảnh mờ =))~ chương nầy rõ ràng bợn í bị gài =))~ là chị Xuân gài bợn í =))~ khúc ngứa mắt cụa bợn chẻ Dương thì chình ình vô mặt bợn í =))~ còn khúc mùi mẫn giả hiệu của chàng Fùng thì bợn Dương bơ đi tận đêu hêm hay biết chi =))~ mờ thiệt ra chàng Fùng rất xoắn vs Dương Dương na, mấy vụ ăn đậu hũ được bợn Thạc của chàng Fùng đều qua mắt được Dương Dương í =))~ bảo xao còn chưa nổ ra bắn nhau ì xèo =))~

  1. Thiệt hêm uổng công em phục kích cả tối…. Cuổi cùng cũng có 101…..*tung bông* *tung tung tung*

    Em đã chờ… chờ… chờ … hêm biết chị đã lạc vô chốn bồng lai tiên cảnh nều rồi… ai dè chị lạc về Cầu Giấy đất nhà em… Hắc hắc… hôm trước đi học về, mũi em ngửi thấy mùi fan gơ… hêm biết phải chị hêm na~~~ =)))))))))

    “Tiệc rượu của tôi mà thiếu hai chàng độc thân hoàng kim của cảng,” <= Có dưa bở bự nà…. =.=
    Chương nì mùi dấm chua "phảng phất" thôi à…. Đến khi bạn chảnh chảnh nào đó đánh đổ cả bình mới hay nha….
    Tuyệt sắc mĩ nhân cũng hêm thể chen chân a~~~~
    Mà em tưởng Hà phu nhân chấm bạn Thạc cho cháu gái, thế mà chị Lương lại mê bạn Dương xao…. =.= Chỗ nì nì "cô ấy đụng ánh mắt ta đầu tiên, khẽ gật gật đầu rồi lễ độ quay sang Trịnh Diệu Dương." Xau đó là màn dance chói mắt như ta đã biết…. =.=
    Lúc anh Phùng loi nhoi xuất hiện, em cứ ngỡ ảnh xẽ mời bạn Thạc một điệu nhảy, và có người đang ôm mĩ nữ đàng kia xẽ…. hớ hớ… Hụt rồi… =.=

    Hề hề…. Chúc mừng chương 101 nà ( em thích số 101 a~~~ chó đốm á) chúc mừng có nàng xắp đi làm nà… *rót rượu* hêm xay hêm về a~~~~
    Thanksss vì cuối cùng chị đã trở về… em thiệt mỏi mắt… *ôm hôn* *ôm ôm ôm* *hôn hôn hôn*

    • =)) á à =))~ ra nhà êm ở Cầu Jấy xao =))~ chiều wa ss lạc xoắn xuýt ở chển nha =))~ bị các anh taxi dồi các bác xe ôm chỉ cho lòng vòng ở khu Trung Yên dồi Nam Kính dồi blah blah nha *A* ~ ều có lạc ở chển mới biết nhà cửa chên đó xây đẹp dữ dội =))~ mỗi tội hêm quy hoạch gì hết chơn =))~ nhà quốc hội Mỹ chen chúc vs tháp đôi Ma lây dồi nhà kính bự nhứt thủ đô, vơn vơn và vơn vơn =))))~~~ bảo xao fangơ (mù hướng) ko đi lạc ;_; ~

      ừa đúng ồi, chương nầy mới fảng fất thâu, chương sau mới dữ =))~ bợn Thạc bợn í trách nhiệm lớm, vai gì hêm diễn thì thâu đã diễn bợn í sẽ diễn tới khúc sập màn luôn =))~ mờ chương sau sẽ chứng minh cho fangơ thấy Thạc Thạc rất giỏi… bắt gian =)))))~~~ hoặc là vì bợn í “bắt” được nên có một số sự rất chi chính đáng nó cũng thành ra xiu gian =))))~~
      mờ Hà fu nhân chấm Thạc Thạc thiệt 8-> ~ nhưng bợn í giơ cái mặt “ờ-vâng-chào-em” như vầy ra dồi thiếu nữ nào dám mó chớ =.= ~ trong khi bên cạnh bợn chẻ lại có một bợn chẻ khác rất chi hoàng kim :”3 ~~~

      • Trung Yên xao??? Nam Kính xao??? Ss lạc ở chỗ đó xao… (vâng, chuyển sang ss, hêm gọi chị nữa, vì chữ ss nó viết nhanh hơn à…) Chỗ gần Láng đó em ít bén mảng lớm… Tại nhà cô giáo ở đó, la cà chết chắc… Vậy là hêm có cơ hội tia ss tung tẩy đi làm a~~~~~ =.=

        “mờ chương sau sẽ chứng minh cho fangơ thấy Thạc Thạc rất giỏi… bắt gian ” <= xì poi (chút xíu)…. là xì poi~~~~ *gào thét* thật mong chương mới qá….. aaaaaaa
        Viễn cảnh em mơ mộng xắp thành cận cảnh… hắc hắc…
        Cái mặt “ờ-vâng-chào-em” <= ss làm em xuýt sặc…. Thiệt đúng chất bạn Thạc a…. K chỉ v Dương Dương hay bợn Phùng, với cả thíu nữ bạn cũng chảnh dữ dội…. =))))))))))

        Nào thì cầu cho ss gửi xe thành công nào….. hắc hắc….

  2. áh áh, bạn Thạc ghen, vậy mà còn bảo “là ta nhạy cảm” ối giời ạh =))

    áh áh, mình muốn bạn Dương bạn í thấy cảnh anh Phi choàng vai ôm bạn Thạc, mình muốn bạn Dương ăn dấm =))

    í í, lâu rồi Du mới post bài!

    • từ từ =))~ vì xao bợn Dương dòm thấy mờ bợn Dương lại fải ăn đấm =)))))~~~ bạo hành gia đình xao =))~

      ừa mấy bữa Du xinh đẹp đi mần hồ xơ xin thực tập dồi đi nộp tùm lum a : (( ~ nàng cùng ta lầm rầm cầu cho các bác công ty gọi ta đi fỏng vấn đi nàng ;___; ~~ *lầm rầm*

  3. Ều ôi, nhớ tỉ quá nha!
    *ôm hôn*
    Cầu Jấy đã “bị trù ẻo” nhận tỉ rồi sao? =))

    Chị Lương ah, chị cứ nhảy vs Dương Dương cho sg’ cđ đi nhá, về sau k chen vào đc đâu =))

    Mã Lỵ đã thàh Mary =)) thuận tai hơn a~.

    Phùng tiên sinh, lâu ngày k gặp! =)) vẫn theo đuổi A Thạc a~ =))

  4. ta nhớ nàng nè….ngày vào không biết bao nhiêu lần,may quá là nàng đã trở lại,nàng hãy đền bù những ngày tháng cô đơn của ta đi nhé…
    Ta cảm thấy bất ổn quá,cô gái kia sẽ không gây ra chuyện gì lớn lao chứ,mà ta thấy bạn Phi là bạn ý nhớ bạn Thạc của ta lắm rồi ý,không kìm hãm đc bản thân rồi kìa,ta muốn nhìn cái mặt ghen phát điên của Dương Dương a~~~

    • =)) thôi mà nàng, Dương Dương thể hiện nhiều lắm dồi mà nàng :”> ~ thôi hãy để cho Thạc Thạc thử một lần cho biết vị dấm chua a 8-> ~
      nàng nhớ ta xao… ;_; ~~ vầy nàng cùng cầu cho các anh chị công ty nhận ta đi nàng ;__; ~~ dồi ta sẽ đền bù những ngày tháng cô đơn cho a X”> ~

  5. Vác cái mặt lên cmm trễ như vầy là vì ta phải đi làm thêm a, từ nay chỉ có thể cmm cho Du vào cái giờ oái ăm này.

    E hèm! Ta cứ mãi thắc mắc là tại sao Thạc Thạc không bao giờ thấy ghen nhưng hôm nay thì thấy òi =)))))))) Dương Dương nhà mình quả thật rất có sức hút a nhưng không biết tối nay anh có phải vì tội quá có sức hút mà ôm gối ra hành lang ngủ ko =)))))))))))

    Còn về bựn Phi Phi thì ta ko còn gì để nói =)))))) Mới gặp lại nhau chưa gì đã ôm con ng ta, cái tính thân thiện thái quá của bựn sớm mụn gì òi cũng có ngày khiến bạn vào bệnh viện cho coi.

    Iu Du quá đi, mấy hôm rồi cứ ngóng mãi mà không thấy chương mới làm ng ta vừa nhớ Du vừa nhớ hai jai đây nà. Bắt đền đi.

    • ồi ôi nàng đi làm thêm ấy ư .___. ~ ta cũng thắc mắc xao ta tới giờ nầy vẫn chưa có lết đi đêu làm thêm .___. ~ chệp chệp~~

      nào nào hêm được xài xể tư cách chủ nhà của Dương Dương =))~ làm gì có chuyện ra hành lang ngủ =))~ nhà người ta vẫn chia fòng anh fòng tôi mờ =))~ cùng lắm là ôm gối lết về fòng thâu nha =))~ mờ nàng nhận định bợn Fi bợn í “thân thiện thái quá” thiệt xao =))~ thân thiện lớm xao hêm wa mờ ôm Dương Dương ế =))~ xao cứ ôm A Thạc hoài mần chi =))~

      nào wa ây ôm miếng coi như bắt đền nào :”3 ~ chỉ có ôm ấp thâu, hêm tặng kèm chi đêu :”> ~

  6. Lâu lắm mới thấy Thạc Thạc ăn giấm chua. Mờ ta đã nói rùi, ta thích thấy hai bạn ấy cho nhau ăn dấm chua dài dài. Nhưng phải công nhận là Thạc Thạc của ta ghen tuông kín đáo, rất nhẹ nhàng mà bạn Dương bạn ấy sợ chết khiếp, không như bạn Dương, bạn í ghen vữn còn trẻ con lắm.

    Sự trở lại của Phi Phi *tung bông*, Dương Dương, không canh kỹ, bạn Thạc bạn í dễ đem đậu hũ phát lung tung thì chết. Nói thế chứ ta biết tiểu Thạc biết giữ mình lắm í. Mà buồn cười, bạn Thạc bạn í đi phong hoa tuyết nguyệt toàn bị người ngoài bắt gặp, bạn Dương toàn biết sau, ha hả…… còn bạn Dương léng phéng là bạn Thạc bắt tại trận, tóm lại, trình ăn vụng của Dương Dương còn yếu lắm.

    Đền đi Du Du, post đền đi, bắt người ta chờ ha.

    • bợn Thạc mờ ghen kín đáo =))~ kín đáo đến mức mờ bợn Dương (sắp tới) xanh mặt, còn chị Lương né bạn í như né tà =))~ êu ôi một khi jai họ Trần đã ăn dấm chua~~ =))~~~ mờ nàng thấy ta nói đúng hêm=))~ bợn Thạc rất giỏi trò bắt gian mờ =))~

      ều ôi đền xao =))~ pắn nuôn pắn nuôn =))~ fải thông cảm cho chiến xĩ đương vật vã đi xin thực tập chớ=))~

  7. Ngóng Du hoài, giờ cũng đã thấy rồi *ôm ôm*
    Du xinh đệp đi phỏng vấn tốt hem??! Sao lại lạc ở Cầu Giấy vậy??!

    Chẹp, mềnh thấy chị Mary có khi đã lờ mờ đoán ra mối quan hệ của 2 giai nhà mình rồi, giờ ngồi chờ xem chị ý sẽ phá hoại ntn khi đc chính thức nghe công bố thoai ;))
    Tội mỗi chị Lương, giai đâu có thiếu mà cứ đâm đầu vào 2 bợn trẻ, thế này thì viễn cảnh của chị ấy trong tương lai cũng tâp xác định rùi, có khi k bằng đc như chị Phương…


    Thanks Du nhé… Iu iu

    • :”> ta chưa có fỏng vấn a, mới đi nộp hồ sơ thâu 8-> ~ chừng nào các bác duyệt dồi cho qua vòng gửi xe mới được vô fỏng vấn, nàng ôi hãy cùng lầm rầm cầu các bác duyệt ta đi : (( ~~~ mờ lạc ở Cầu Giấy a ;_; ~ vì 4 cái cty ta nộp hồ xơ nó đều túm lụm ở trển a =.= ~ ều ôi xa tít mù khơi~~~

      chị Lương =))~ viễn cảnh cụa chị í xao được như chị Fương : )) ~ chị Fương là đứng đắn, chân chính, và quan trọng nhứt là chị í hợp-nhãn bợn Thạc =))~ còn chị Lương chưa chi đã thấy có bợn chẻ mún tiêu diệt chị í bằng ánh mắt dồi kìa =))~

  8. túm lại là tiểu Du nhi lượn quá, ko thấy, nên ta vẫn chờ, khéo ngày ta chết héo mất =))))))))

    gớm chưa, xuất hiện cả cặp í nhỉ, nào là Phùng Bằng Phi rồi Lương Mẫn Nghi. nói chung ta là ta tin tưởng bợn Du là ko có tình tay 3 nào diễn đc trong này nên thôi, ko lo.

    ta bik mà tiểu công chúa xuất hiện ít ơi là ít, cha nó với cha dượng nó thì liên tục. đã vậy còn sợ thiên hạ chưa loạn nên xuất hiện thêm nam thanh nữ tú í :))

    đi đâu í, lần sau đi ko nói, ta giựn, ta cắn í :”>

    • =)) nàng vẫn vương vấn tiểu công chúa đấy à =))~ thâu an ủi nè, hêm có công chúa nữa đêu :”> ~ chậc, nửa chục chương không khí gia đình còn chưa mún ngán xao nàng :”> ~ít lâu nữa là mọi sự lại pùm chéo lại như xưa thâu à=))~

      ều ai đi đâu í =))~ ta đi lạc trên Cầu Jấy chứ đi đâu =))~ chả treo biển thông báo bùm xùm còn dì =))~

  9. mừng nàng trở lại na ~~~ *tung bông*, Du Du xinh đệp đã rải bom xin thực tập xong chưa? ^^
    hôm nay ta bận túi bụi [xụi] nên comm trễ, đọc chương dự tiệc nều ta thấy tội cho cả bạn Mẫn Nghi lẫn bạn Phùng, cứ có nhân dật nào [xui xẻo] vừa mắt 2 bợn *hoàng kim* ấy là lại tự ôm lấy đau thương, chỉ để 2 bợn jai ấy đổ dấm cho nhau thâu… càng lờm 2 bợn jai thêm khắng khít và FG chúng mình thoả mãn a~~~
    Lần này Dương Dương phản công ha, Thạc Thạc cụa ta không thể rời mắt chút chíu nào cà ^^, uhm, ta tiếc bợn Dương bỏ qua mất khúc bợn Thạc bị ăn đậu hủ, cơ mà, nếu thấy, chắc lại 2 tuần hêm thèm dòm nữa cho xem …^^
    Đợi chương pink típ nha, Du Du a~~~~

    • :”3 ta đã rải bom xong dồi a :”3 ~ đương ngồi fất fơ chờ các bác coi hồ xơ dồi gọi đi fỏng vấn a *O* ~ hãy cùng lầm rầm cầu cho các bác gọi Du xinh đẹp đi nàng :”3 ~~
      ừa nói chung ta đã tin rằng hêm ai mó vô thì thâu, chớ hễ mó là chỉ ăn đạn của hai bợn chẻ thâu à =))~ hêm được cái jải gì ngon lành xất =))~ đùa chớ nếu bợn Dương mờ dòm thấy vụ ăn uống của anh Fi nữa thì thành đổ giấm lòng vòng xao =))~ lúc í còn ra thể thông rì a =))~

  10. Mà bạn Thạc cũng dã man thiệt, dù gì bạn ấy và Phi Phi cũng từng nắm tay lên báo, sao lại lạnh lùng với người ta thế, dắt díu nhau lên lần nữa cho dzui nhà dzui cửa, sẵn tiện bán công khai thân phận luôn.

  11. Du xinh đệp của e đã quay về *nổ pháo*
    mấy ngày ngày nào cũng lượn, mãi mới có hàng để ngắm để nghía á *bóp mũi*
    nhớ nhớ na~~~

    a Phùng quay lại kìa =)) sao chị Xuân k để Dương nhòm đc cảnh Thạc chảnh bị ôm *nén thở dài*
    cùng lắm là 2 tuần k nhìn mặt chứ rề
    chứ e muốn coi xem ở chốn đông người, a Dương đả kích tình địch sao na ~

    chị Mary của c.ta thật lợi hại na~~ ánh mắt thật tinh tường =))))))))
    còn chị Lương thì thôi, số kiếp đã định, chị k thoát khỏi viên đạn trong mắt Thạc chảnh đâu, đừng cố làm j để tổn hao nguyên khí *cười nham nhở*

    • =)) nè nè, kì nầy Thạc Thạc bị ăn đậu hũ mờ, chớ fải bạn í cố tình chạy đi ăn đêu =))~ ai kia có muốn “2 tuần hêm nhìn mặt” thì bưng mặt ra mờ dỗi bợn Fùng í =))~ bợn í mới là kẻ thủ ác a =))~

      mờ e khen chị Mary tinh tường xao =))~ t lại thấy chị í dất kèm nhèm í =))~ dõ dàng hai bợn chẻ nầy có nhu cầu giấu diếm ai đêu =))~ mờ ở chung nhiu lâu vợi vẫn còn fải nghi ngờ =)))))~~~ fải khẳng định chớ lị =))~

  12. Pingback: XUNG ĐỘNG (hoàn) | groupyaoi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s