Xung động _ Chương một linh tư

Xung động

Tên gốc: 冲撞

Tác giả: Hiểu Xuân

Dịch: QT ca ca

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường cường – hỗ công, HE.

Tình trạng bản gốc: 140 chương (3 quyển: Thượng – Hạ – Tục) + 3 phiên ngoại, Hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương một linh tư –

 

“Ai?!” Ta giật mình, quay lại trừng trừng nhìn Trịnh Diệu Dương, nhưng lập tức lấy lại thái độ bình thường, thảy khăn mặt qua một bên, đàng hoàng ngồi xuống sô pha, “Lâu lắm không liên lạc với anh ấy…” Làm bộ không để tâm, cười nhạt, “Hừ, đã không khác gì người xa lạ.”

 

Cậu ấy đứng dậy: “Tôi cư nhiên… không hề biết Trần Thạc có người thân.”

 

Khi cậu ấy nói những lời này, ánh mắt lạnh lùng bình thản nhìn thẳng vào ta, thực sự quá bình thản, đến mức khiến ta có chút ngượng nghịu, để che giấu tâm tình, rốt cuộc buột miệng: “Cậu không phải vẫn rất giỏi điều tra lý lịch người khác sao?”

 

“Mẹ nó anh không phải ‘người khác’!” Cậu ấy quay lưng đi thẳng vào phòng tắm, ta biết cậu ấy đang bực mình.

 

Nhiệt tình vừa xong cứ như vậy bị một cái tên đánh bay biến… Ta đứng dậy cầm lấy chiếc đĩa sao trên bàn, rời khỏi phòng Trịnh Diệu Dương, trở lại phòng khách lớn của mình ngay bên cạnh, tiện tay bật chiếc TV màn hình ngoại cỡ tám trăm năm không bao giờ đụng đến, coi bộ phim người lớn Mỹ chiếu lúc nửa đêm, ta chỉ muốn có thứ tạp âm gì đó phân tán được sức tập trung quá thể của mình.

 

Không ngờ, mười lăm phút sau, Trịnh Diệu Dương đẩy cửa bước vào, quay lại liếc nhìn TV, quả nhiên có vẻ rất nghiền ngẫm: “Anh không biết mấy kênh này thu phí hả?” Ta miễn cưỡng nhìn cậu ấy, mặc kệ câu nói giỡn vừa xong.

 

Im lặng một hồi, rốt cuộc chính ta lên tiếng phá vỡ sự bế tắc: “Tôi không biết anh ấy sẽ tìm tới.”

 

“Có gì phiền phức hả?” Cậu ấy khoanh tay trầm ngâm, “Muốn tôi giải quyết giùm anh không?”

 

“Tốt nhất cậu đừng đụng vào.” Nói xong, ta ngẩng đầu nhìn vẻ mặt chăm chú của cậu ấy, tiện tay tắt TV, “Cậu muốn giờ tôi nói rõ ràng cho cậu hoàn cảnh của mình không?”

 

“Không cần.” Cậu ấy thẳng thắn khoát tay, ánh mắt dừng trên mặt ta thêm mấy giây rồi quay lưng bỏ ra ngoài.

 

Trịnh Diệu Dương, có một số việc tôi không phải không thể nói, mà quá lâu rồi, đã không còn muốn nhắc lại nữa… làm người luôn có một vài bí mật cho riêng mình, bất luận quan hệ thân mật đến đâu cũng không thể hoàn toàn hiểu thấu nhau, tuy rằng biết rõ nguyên tắc này, nhưng chúng ta luôn luôn nhịn không được muốn đem mọi góc đen tối nhất của đối phương bóc trần ra trước mắt mình, dù rằng đau đớn, nhưng thực sự thỏa mãn.

 

Tròn ba ngày sau, ta và cậu ấy không nhắc lại chuyện này, có lẽ là biểu hiện của ta quá bình tĩnh, bởi vậy Trịnh Diệu Dương cũng không tiếp tục truy cứu, mà ta, cũng bắt đầu âm thầm tự điều tra.

 

Một buổi trưa, đột nhiên nhận được điện thoại của Mary, giọng cô ấy có vẻ rất hớn hở: “Trần Thạc, tối nay em tính mời ba người bạn tới biệt thự dùng cơm, anh với Diệu Dương về tiếp được không? Hai anh cũng mấy hôm không về đúng giờ rồi, bữa nay phá lệ vì em chút xíu đi nha~”

 

Ta nghe ra ý đồ liền: “Coi bộ khách quan trọng ha?”

 

“Hứ, anh ngốc ngốc chút xíu có khi đáng yêu hơn~” Cô ấy cười rộ lên, “Người ta nhắc lại lần nữa nha, không được làm mất mặt em trước mặt ảnh đó! Em vất vả lắm mới tìm được một chàng hoàng tử, hai anh phải hợp tác chút đi~”

 

“Sợ xấu mặt, còn đòi bọn anh về ăn làm gì?”

 

“Em muốn các anh gặp ảnh, coi như là… người nhà em đi.” Nghe chừng có vẻ rất chân thành, xem ra cô nhóc này có ý thật rồi.

 

“Mới vài ngày đã muốn gặp phụ huynh, có hấp tấp quá không đây?” Ta chọc ghẹo, kết quả liền rước lấy lời cáu bẳn của tiểu thư, đành phải đổi giọng, “Được rồi, anh sẽ cố xếp thời gian, Trịnh Diệu Dương thì không chắc đâu, anh biết chập tối cậu ấy có một cuộc họp.”

 

“Nói chắc nha? Không về thì coi chừng em.” Cô ấy yên tâm cúp máy.

 

Về mặt tình cảm, Mary rất đơn thuần, cô ấy đã có phản xạ ỷ lại ta và Trịnh Diệu Dương, luôn luôn muốn chúng ta cố vấn giùm chuyện này chuyện kia, con người Mary tuy rất hiếu động nhưng với chuyện xã giao lại luôn cẩn trọng, đàn ông bình thường rất khó lọt vào mắt cô ấy, người kia coi như cũng may mắn đi.

 

Hôm đó Trịnh Diệu Dương quả nhiên bị trói chân, ta một mình về nhà, vốn định có mặt ăn cơm cùng bọn Mary, kết quả vẫn về muộn. Đưa xe vào gara rồi, đi qua lối vườn hoa vào nhà, tính lên lầu thay bộ đồ khác cho thoải mái rồi xuống, chưa gì đã bị Mary đang tiếp “khách quý” trong phòng khách tinh mắt tóm được.

 

“Ha! Trần Thạc! Qua đây qua đây ngồi đi.” Cô ấy hưng phấn vẫy vẫy ta, ta đành vào chào hỏi trước.

 

Thấy trên bàn ngoài Mary còn có hai nam một nữ, một người trong số ấy là người quen cũ, ta có chút bối rối, Mary đã lớn tiếng giới thiệu: “Đây là người anh họ tôi và tôi tin tưởng nhất nha, Trần Thạc a~ ảnh là tổng giám đốc Trụ Phong. Đẹp trai há? Đến giờ vẫn là chàng độc thân hoàng kim a, Lộ Lộ, nhân cơ hội này tiến tới đi~”

 

Câu này khiến cho cô gái tên Lộ Lộ kia có chút ngượng ngùng, khẽ quay sang gật đầu với ta.

 

Chờ ánh mắt dời qua hai người còn lại, Mary càng nhiệt tình hơn: “Hai vị này thì không thể không biết rồi, mau mau tự giới thiệu a~”

 

“Chương Khải.” Cậu thanh niên đứng dậy chìa tay ra, “Nghe tiếng Trần tiên sinh đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt.”

 

“Hân hạnh.” Ta nhẹ nhàng bắt tay cậu ta rồi quay lại nhìn người đàn ông kia.

 

Anh ta đứng lên, cũng chìa tay ra: “Tôi Phùng Bằng Phi.”

 

“Chào anh.” Ta và anh ta cũng không có cử chỉ hay thái độ nào khác thường, thực sự như hai người xa lạ chưa từng gặp mặt, cũng tốt, ta không định giải thích một tràng trước mặt Mary.

 

Mary đột nhiên lớn giọng: “Trần Thạc, anh làm người ta chờ lâu quá, bọn em ăn xong bữa luôn rồi. Nào nào, phạt một ly. Có sake thượng hạng Bằng Phi đặc biệt mang tới nha!”

 

Ăn tráng miệng xong, Mary len lén hỏi ta: “Ảnh được không?”

 

“Ai?”

 

“Giả bộ gì chứ! Đáng ghét~” Cô ấy vừa làm bộ giận dỗi vừa bật cười.

 

“Được a.” Ta có chút không yên lòng, “Em thích là tốt rồi.”

 

“Bằng Phi không có chút xíu nào tật xấu của đàn ông Nhật đâu nha, ngoài anh và Diệu Dương, lần đầu tiên người ta thấy một người đàn ông tuyệt vậy đó.” Mary cười rạng rỡ, miệng vẫn liến thoáng trút tâm sự: “Biết vì sao em vẫn không quen bạn trai không? Ở bên cạnh mấy anh hoài, riết rồi cũng thành tật ưa so sánh, bất kể người thế nào tới trước mặt Giang Mary này em đều nhìn không quá được mấy giây, cũng đau lòng lắm a.” Thì ra đại tiểu thư tìm không được bạn trai lại do lỗi của ta và Trịnh Diệu Dương.

 

“Vậy bọn anh phải kiểm điểm lại vì điều kiện của mình ổn quá hả?” Ta bật cười.

 

“Cứ nói đi, lại muốn bảo em ấm đầu chứ gì, hứ, bỏ đi, không thèm làm trò cười cho mấy người~ Ấy ấy, ảnh tới kìa, hai người nói chuyện đi ha, em đi pha cà phê.” Cô ấy nháy nháy mắt với ta rồi vội chạy đi.

 

Phùng Bằng Phi đã tiến tới trước mặt ta.

 

“Giang Mary đánh giá anh rất cao.” Ta mở lời trước, thái độ nghiêm túc, thực sự không muốn tạo thành kiến ngay từ đâu.

 

“Tôi biết, nếu không hôm nay tôi đã không tới đây.” Anh ta kiên nhẫn nhìn ta, ánh mắt như có chút mong đợi.

 

“Anh biết cô ấy là em họ Trịnh Diệu Dương nên mới tiếp cận hả?” Ta lớn gan suy đoán.

 

“Không phải, ban đầu tôi không biết. Trần Thạc, tôi đâu phải có vấn đề tư cách.”

 

“Nếu là bạn của Mary, bất cứ lúc nào anh cũng có thể đến chơi.” Thái độ của ta hòa hoãn hơn một chút, “Định ở lại Hồng Kông sao?”

 

“Ừm.” Anh ta gật đầu, “Tôi dự định phát triển ở đây.”

 

“A.” Ta cười cười, không đáp.

 

Vừa lúc ánh đèn pha ô tô chiếu sáng ngoài cổng, ta biết Trịnh Diệu Dương đã về tới…

 

——————-

=)) bợn chẻ Thạc =))~ bợn í coi cái rì giữa đêm khuya để tự “fân tán tư tưởng” vậy chời =))))~~

20 thoughts on “Xung động _ Chương một linh tư

  1. Tem
    xem có cái phin người lớn tí thui mà nàng cũng spoil
    Sao nàng không nghĩ đến cảnh chính nàng cho những em bé ngây thơ trong sáng như chúng ta xem phim GV giữa thanh thiên bạch nhật hả giời * cười té ghế *
    Mà những cảnh cấp 3 ấy có là gì chân lý của ta chính là hai bạn trẻ Dương và Thạc. Cứ nghĩ đến cảnh các bạn ấy ở hồ bơi là phun hết máu mũi rùi haha

    • =)) ta cho những em bé NGÂY THƠ coi GV giữa thanh thiên bạch nhật xao =))))))~~~~ vầy em bé NGÂY THƠ nào là em bé càng coi càng kiu “xao nó hêm chịu hot nữa” vợi ta =))~
      mờ hêm fải ta xài xể chi vụ Thạc Thạc coi AV đêu, mờ vấn đề là tại xao bạn í lại chọn AV để coi í =))~

  2. O la la, bh cung den Tran Can ra mat na. Ta la ta iu ban Can lem lem ah;)) Ban i so cuteeee
    Nhin Thac Thac khi Dieu Duong nha’c den Tran Can ma ta bun cuoi. Gia dinh van la so mot mu * che mieng cuoi duyen =)) *
    * Chong cam* Ta la ta bit 2 ban iu quy nhau, nhung mu chuyen giua 2 anh em nha nay la ta van k bit lam nha. Khi nao lien lac thi co vde ah? Cha cha, nguy hiem ah nha!
    Du iu iu, dao nay tinh hinh lam huh? Seo ma nha cua diu hiu the nay ha nang? Thac Thac Duong Duong of ta 2-3 ngay moi dc 1 chap…. Ta mong ta ngo’ng ah

  3. =)))))))) Dương Dương dỗi rồi =))))))) Mà thái độ lúc dỗi của anh cũng đáng iu thật í. Không biết quá khứ của Thạc Thạc có cái gì mà anh không muốn nhắc đến vậy ta?!?!?

    Thanks Du iu nhá, ngày nào cũng phải ghé qua nhà nạng canh coi có chương mới ko rồi ta mới yên tâm đi ngủ đó

  4. phê hê
    ta thik à nha, bửa trc ta hận dịu dương để ý ẻm gái kia, mặc dù hok có gì nhưng ta vẫn hận a. bi jờ để cho ảnh phi làm dương dương ghen chút y, mà hok bít có ghen dữ dội hok ta
    à nàng du mấy bữa nay trễ hẹn a *véo véo*

  5. Dỗi rồi =))))) Dỗi mà Dương Dương cụa êm vẫn yêu yêu qá na~~~~~ Bạn dỗi bạn vưỡn hêm quên ngọt ngào “anh không phải ‘người khác’!” Yêu á~~~~~~~~~~ =)))))))
    Bữa này bạn Thạc chảnh na~~~~ Bơ bạn Phùng na~~~~ Ôm nhau lên báo cả zồi mà hai bợn nói chuyện cứ vi vu như gió á~~~~ =)))))))))
    Xắp có người bốc khói ~~~~ Dương Dương về rồi~~~~~ Về nào~~~ Hắc hắc….. Mong chương mới na~~~
    Dạo nì ss đi làm gồi xao…. Êm loi nhoi ở đây mấy bận một ngày~~~~ Cố nhên cố nhên ~~~~~ Mờ ss sem có đồng nghiệp nều fg ở chỗ làm á~~~~ =)))))))))))))))) Hắc hắc……
    Iêu Iêu nà~~~~ *tung bông*

    • =)) đi làm cái púa í =))~ đương ngồi gõ mọ tụng kinh cho tụi công ty nó gọi đây nầy =))~ kỳ nầy toàn vướng vô ba thứ loằng ngoằng ko à X”D ~
      đồng nghiệp fg xao =))~ thâu thâu, nghề nào chứ riêng nghề nầy ss hêm dám hy vọng =))~ tự mình còn đương thắc mắc xao mình lại dây vô cái ngành nầy : (( ~

  6. Pingback: Xung động – Mục lục « La Chanson du Café

  7. Pingback: XUNG ĐỘNG (hoàn) | groupyaoi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s