Xung động _ Chương một linh năm

Xung động

Tên gốc: 冲撞

Tác giả: Hiểu Xuân

Dịch: QT ca ca

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường cường – hỗ công, HE.

Tình trạng bản gốc: 140 chương (3 quyển: Thượng – Hạ – Tục) + 3 phiên ngoại, Hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương một linh năm –

 

Ta không phản ứng gì, vẫn ngồi đối diện với Phùng Bằng Phi trên sô pha phòng khách, anh ta ngoái nhìn qua cửa sổ sát sàn, rồi quay lại hỏi ta: “Cậu ta à?”

 

“Ừm.”

 

“Hai người… ở cùng bao lâu rồi?”

 

Thấy ta im lặng nhíu mày, thái độ trầm ngâm suy nghĩ, anh ta cũng nhận ra mình nói có phần thất thố, liền chữa lại: “Ý tôi là, cậu và cậu ta hợp tác được bao lâu rồi?”

 

“Không phải anh biết rất rõ sao?” Ta cười cười, đứng lên bước mấy bước tới cửa sổ, tà tà dựa vào khung kính nhìn ra ngoài.

 

Vừa lúc, nghe thấy một giọng nói khiến ta thực bất ngờ, âm sắc duyên dáng phối hợp hài hòa với dáng vẻ thanh nhã, là Lương Mẫn Nghi! “Diệu Dương, em không biết phải cảm ơn sự hào phóng của anh hôm nay sao đây.” Cô ta vừa cười vừa đường hoàng bước vào phòng khách, như một vị chủ nhân thực sự.

 

Một tay Trịnh Diệu Dương đang để Lương tiểu thư khoác, cậu ấy vừa ngẩng đầu thấy ta đứng đón, tự nhiên thấy có chút kỳ lạ, liền lẳng lặng gỡ tay cô ta ra: “Chiều tối qua vốn hẹn Mẫn Nghi tới Bán Đảo làm cuộc phỏng vấn, cuối cùng lại có việc không đi được.”

 

Cô ấy tỏ ra rất độ lượng: “Em cũng không định bắt tội đâu, em biết giờ phóng viên không được mấy ai ưa mà, có điều biết vậy em phải hẹn Trần Thạc trước a.”

 

A, mấy ngày không gặp, đã xưng hô thân mật vậy, ta cũng không biết cậu ấy và Lương Mẫn Nghi đã thân thiết đến mức độ ấy.

 

Cậu ấy nói giỡn: “Vậy được, em phỏng vấn Trần Thạc trước đi, anh ấy là đại diện toàn quyền của anh đấy, lời anh ấy còn có uy hơn anh nữa a…” lúc này, Trịnh Diệu Dương cũng đã nhận thấy những vị khách khác trong phòng.

 

Nhưng Lương Mẫn Nghi đã cất lời trước: “Bằng Phi! Tình cờ quá, sao anh lại ở đây?” Nhanh nhảu thật.

 

Phùng Bằng Phi có vẻ rất quen biết cô ta, cũng đứng lên bắt tay: “Mẫn Nghi, lại gặp ở đây.”

 

“Anh tới gặp ai vậy?” Cô ấy cười cười đầy hàm ý.

 

“Em!” Mary vừa bưng cà phê tới vừa cười, “Khách em mời tới đều là tinh hoa nha, còn kia là Chương Khải và Lộ Lộ.” Bọn họ lục tục chào hỏi nhau.

 

Ta ghé sang Trịnh Diệu Dương: “Cậu đang làm cái quỷ gì hả?”

 

“Tôi hỏi anh mới đúng chứ?” Cậu ấy lãnh đạm liếc ta rồi lại nhìn về phía Lương Mẫn Nghi và Phùng Bằng Phi, “Đừng nói với tôi hắn ta là bạn trai của Mary?”

 

“Sao hả? Còn muốn can thiệp chuyện bọn họ nữa sao?” Ta lạnh lùng cười.

 

“Người này không an toàn.”

 

“Ý cậu nói mặt nào?”

 

“Hừ, đừng nói anh không thấy chứ.” Cậu ấy hạ giọng, ta đã muốn bỏ đi, cậu ấy lại kéo tay ta lại, “Anh ta từng… với anh.”

 

“Đừng nhắc lại chuyện cũ, tôi quên rồi.” Nhẹ nhàng gạt tay cậu ấy ra, “Động lực nào khiến cậu đột nhiên thích được phỏng vấn vậy chứ?”

 

Cậu ấy khẽ nhếch môi: “Anh… ghen sao?”

 

“Đi chết đi.” Ta bỏ ra phía đám người kia, nửa chừng còn quay lại chốt một câu, “Đầu óc tôi chưa hư hỏng đâu.”, sau lưng vẫn nghe thấy tiếng cười trầm trầm của cậu ấy.

 

Lương Mẫn Nghi bắt chuyện với ta: “Bằng Phi là bạn tốt của em, ảnh là vận động viên cừ khôi đó.”, xem ra là quan hệ riêng tư. Cô ấy nửa đùa nửa thật: “Trần Thạc, em sẽ ra câu hỏi cho Diệu Dương, có gì nghi vấn, em sẽ hỏi lại anh cho chắc nha.”

 

Ta cười cười, không trả lời. Trịnh Diệu Dương mở miệng cáo lỗi không ngồi với mấy vị khách được rồi đưa Lương Mẫn Nghi lên lầu vào phòng đọc sách để phỏng vấn.

 

Ta trở lại ngồi xuống chiếc sô pha đơn, Mary vẫn liến thoắng tán chuyện, nhưng nhìn ra được, cô ấy thực sự thích tay họ Phùng này, còn anh ta thỉnh thoảng lại hướng mắt sang ta đang ngồi trầm ngâm, cũng không tỏ thái độ gì. Tầm tối muộn, Chương Khải chủ động đứng dậy đề nghị đưa Lộ Lộ về. Phùng Bằng Phi sang hỏi số điện thoại của ta rồi thẳng thắn tạm biệt, Mary tiễn anh ta tới tận cổng.

 

“Ảnh vừa uống chút rượu, liệu có lái xe được không đây?” Mary đứng nhìn tới khi xe của Phùng Bằng Phi ra khỏi cổng lớn rồi mới quay vào, vừa đi vừa tự lẩm nhẩm.

 

“Yên tâm, anh ta chắc chắn sẽ cẩn thận thôi.” Ta chen vào một câu. Cô ấy lập tức trừng mắt quay sang, liền sau đó đã bật cười khúc khích: “Trần Thạc, em yêu ảnh mất rồi.”

 

“Tìm hiểu rõ một chút hẵng kết luận.”

 

“Mặc kệ ảnh nghĩ sao, em cũng thích ảnh rồi.”

 

“Cẩn thận.” Ta tính bỏ lên lầu, Mary đã gọi lại: “Nè! Có khi Diệu Dương đang tâm sự tình tứ với chị Lương tiểu thư kia ấy nhỉ?” Ta thoáng dừng bước, đứng trên cầu thang quay lại nhìn cô ấy: “Em lên mà hỏi cậu ấy.”

 

“Trần Thạc!”

 

“Muốn nói gì nữa?”

 

“Anh và Diệu Dương có phải là… quan hệ tình nhân không?” Mary nhìn ta chăm chú, “Tuy trước mặt mọi người hai anh luôn bình thản đúng mực, nhưng trông ánh mắt hai người không giống, em biết các anh là…”

 

“Thôi.” Ta ngắt lời cô ấy, “Chuyện này tốt nhất em đừng hỏi, cũng đừng quản.”

 

Lúc đi qua phòng đọc sách, vốn không định dừng lại, nhưng tiếng nhạc khe khẽ phát ra từ bên trong khiến hai chân ta vô thức ì lại. Rốt cuộc không buồn lên tiếng vô phép, ta đã đẩy cửa ra, chỉ thấy ánh đèn mờ tối, một đôi nam nữ đang ôm nhau khiêu vũ, trên bàn giấy trong góc phòng còn bày biện mớ giấy bút và máy ghi âm vô nghĩa.

 

Sự cảnh giác của Trịnh Diệu Dương luôn rất cao, chớp mắt cậu ấy đã quay lại nhìn thấy ta. Vừa lúc ấy đáng chết là di động của ta lại đổ chuông. Cô gái kia cũng giật mình ngẩng lên nhìn ta, ta giơ tay tỏ ý xin lỗi rồi bắt máy luôn, lùi bước ra hành lang.

 

“Alô?”

 

“Trần Thạc, là tôi, Phùng Bằng Phi.” Giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia hoàn toàn bình tĩnh và mạnh mẽ.

 

—————

=)) hự~~~ ta xin lỗi các tình iêu đã (và còn đương) mơ mộng viễn cảnh Dương Dương uýnh ghen ì xèo =)))))~~~ dù xao thì quanh đây cụng đã u ám mùi dấm chua =))))))~~~ chỉ có điều là cái bình dấm đã bị đạp đổ bởi A Thạc =))))))))))))))))~~~~

và cái nhà bợn chẻ Dương Dương =)))))~~ xao bợn có ý thức giựt tay chị gái ra dồi có cả ý thức tung bông cho tinh thần ‘toàn quyền đại diện’ cụa ai ấy mờ bợn vẫn đủ hồn nhiên để ôm gái dồi lả lướt trong fòng hử =))))~~~

 

và ta đã nói mờ =))~ Thạc Thạc… dất là giỏi bắt gian =))))))))))~~~ lần nầy là “tróc gian tại tràng” =))~

35 thoughts on “Xung động _ Chương một linh năm

  1. Ayda tình hình căg thẳg nha. Dương Dương anh mún làm bạn Thạc ghen xao mà ôm ôm ấp ấp ngườj kháx thế?? Thạc Thạc nój chuyện w anh Phj lớn lớn cho có ngườj ăn jấm đj anh.!! Tình hình là em kũg đag khó chịu jốg anh zị đó>”<

    • =)) nói chuyện vs anh Fùng có lớn lớn thêm tí cụng chỉ tội cho cái tai anh Fùng thâu à =))~ còn có người dù mún nghe coi thờn nào đang gọi cho A Thạc dưng đương bị chị gái giữ chân ở trong, có mò ra được ngay đêu mờ ham =))~

  2. mình thật sự chịu ko nổi và bay đi đọc 1 lèo từ hôm bữa oà oà =(( đang khúc gay cấn nha =(((((((((((((

    bạn Dương làm gì mà dở hơi thế :-< hết chuyện rồi còn nhảy nhót sao :-< hay bạn âm mưu cua em này ràu cho em rơi,ẻm cũng ko đụng dc tới bạn Thạc :-<

    thank bạn nha :X

    • X”3 bạn để dành ăn dè thiệt ấy ư X”D ~
      âm mưu vòng vèo để uýnh rớt chị gái xao, ai chớ bạn Dương thì dám bạn í tị nạnh kiểu cao siêu í lắm à nha 8-> ~ cơ mà với chị Lương chắc hêm cần =))~ vì bợn Thạc bợn í hêm vừa mắt chị í ngay từ đầu dồi í =)) ~

  3. 2 bợn jai lại tụ tập đủ hàng hot cụa mình rồi ha~, ngay tại nhà luôn nữa chứ, Dương Dương, bợn hư dồi, bợn lại ăn vụn mà cứ để Thạc Thạc thấy là xao, phải bịt cửa chứ, mà bợn chưa tởn Thạc Thạc vênh váo lắm xao, xao cứ ôm ôm ấp ấp để Thạc Thạc thấy dồi quay lơ lun, bợn chưa tởn hưm, muốn 1 lần để Thạc Thạc ghen ra xao nên nổ lực dẫn hết chị nài đến chị khác về xao, nhìn quanh cũng ngót hơn 100 chương roài mà bợn vẫn chưa zút ra tí kinh nghiệm nào hửm X” >~

    • X”> hêm thể dút được kinh nghiệm đêu, ta tuyên bố là hai cái bợn chẻ nầy hêm có hy vọng dút kinh nghiệm đêu x”D ~ vì hai bạn í là hai bạn chẻ chung máu nóng í =))))~~ mờ nàng còn tưởng bợn Dương chưa tởn xao =))~ bợn í tởn lớm lớm chớ =))~ bộ tự dưng mờ tung tăng khoác tay chị gái về nhà dồi thấy bợn Thạc ra đón là mặt xanh mét giựt tay chị ra luôn xao =))~ bạn í xợ hãi từ trong tiềm thức luôn í =))~ cơ mờ xợ là tiềm thức xợ, còn cái tay chân táy máy thì tiềm thức hêm care được a =))~

  4. Êm ức lắm nha…. Ức nha ức nha~~~~ >.~~~~~~ Êm chờ tới lúc Dương Dương bị phạt… Hắc hắc…. mong qá….. Sem bợn Thạc bợn ý ra tay trị chồng ế~~~~~
    Bợn Phùng à, bợn xắp chở thành chỗ bợn Thạc xả giận gồi~~~ Gắng lên gắng lên, biết đâu được bợn Thạc bợn ý chủ động … hôn một cái… Hắc hắc….XD~~~~~
    Cơ mà êm tưởng cái câu ấy là “trảo gian tại sàng” chớ ss???? Êm thấy ss đề là “tróc gian tại tràng”… “.” ……..

    • =)) xao bây dám nói cái từ “chồng” ra mỏ hử =))) ss đã cố né đi đặng giữ giá cho Thạc Thạc dồi =)))))~~~

      mờ ý ss chính xác nó là “tróc gian tại tràng” ấy =))~ nầy là “tràng” mờ =))~ “sàng” đêu =))~ “sàng” là vụ hồi cuốn 2 dồi, dờ nầy mờ Dương Dương còn dám diễn chò hủ hóa ngay trong nhà cho Thạc Thạc bợn í dòm thấy nữa thì thâu, trao cho bợn chẻ Dương huân chương anh dũng dồi tiễn bạn lên đường luôn cho xong =))))~~

      • Chứ “tràng” là kí gì vợi ss???? =.= Cái sàn nhà à????? =.=
        Mờ ss giữ giá cho bợn Thạc xao??? =)))))))) Bộ bạn làm cao còn chưa đủ xao~~~~~~
        Còn cái chữ “chồng” ế… *si nghĩ* *đắn đo*…. giữ nguyên á…. Để chồng trị chồng coi chồng nào thâm hơn…. *bịt mỏ* Cái mỏ êm là chuyên môn đi xửa hồ sơ nà~~~~~~~~~
        Mà nguyên cả tuần xau á, êm thi na~~~~ Lén lút vô đây chỉ đọc với vote được thâu na~~~~~ còn com thì để xau êm com bù *cười duyên* =)))))))))))))))))))))
        Ôm hôn bù cả tuần nà~~~~
        Tung bông bù cả tuần nà~~~~~~~
        XD~~~~~~~~~~~~~~~
        *lén lút chui ra*

  5. Huhu, bạn Dương muốn kích cho Thạc điên lên à, ta mún tình huống nó diễn biến thía này này:
    TH1: Bạn Thạc đạp cửa, xông vào phòng, nắm cổ áo hun bạn Dương say đắm, cho cái bạn ký giả kia biết mùi lễ độ đi.
    TH2: anh Phùng làm thế nào thì làm, cho bạn Dương ghen lồng lộn lên đi.
    Oa oa, bức xúc dùm cho bạn Thạc…

  6. thạc thạc, đi chơi với anh phi đi. ghét dương rồi, thấy gái đẹp là sấn tới à, vuốt mặt nể mủi chớ, dẫn về nhà mà còn ngang nhiên nhảy nhót nữa chớ, là ta thì ta…ai da ai da
    phi phi dễ xương ơi, tới đón thạc đi chơi cho dương ăn dấm cho bít mùi đau khổ đi
    hừ hừ

  7. nói chung là ta thấy,cái ngày này rồi cũng phải đến,cả hai người cần phải có những phút bùng nổ thì mới có thể tiếp tục mối quan hệ này,chẹp….cả hai con Hổ thì thỉnh thoảng cũng phải quần nhau để xả xì trét

    Ôi,bạn Dương Dương,bạn í làm ta bị ức một thì bạn Thạc Thạc làm ta bị ức 10,bạn í chẳng chịu thật lòng tí nào,để í cả chuyện cô Mẫn Nghi kia bước vào như một chủ nhà rồi mà còn ngoan cố ko chịu thừa nhận cho bạn dương vui tí chút…aaaa vì hai bạn này mà có ngày ta tụt huyết áp mất thôi
    Du ơi,ta nhớ nàng lắm,nàng edit nhanh nhanh đi,ta rất rất muốn biết hai cái bạn này giải quyết thế nào đây,rối tinh rối mù lên rồi đây này

    • =)) á dờ thì nàng đá bóng wa chân bợn Thạc xao =))~ khổ cơ, khi mờ hai bạn cùng là jai và cả hai mấy năm chời chỉ chuẩn bị tinh thần để đi làm một bạn xiu ngầu và che chở cho các chị thì uỳnh một cái lại dây vô nhau =))~ mờ khi hai bạn jai dây vô nhau các bạn í fải chấp nhận sự mình vừa fải ngầu vừa hêm được giấu diếm là mình íu đúi 8-> ~ mờ coi bộ bợn Thạc bợn í chưa có chịu chấp nhận a =))~ nên mới khổ công bợn Dương khều hoài mờ ai ấy hêm chịu nhận a =))~

      =)) ừa thì nó rối lớm ồi ấy, mờ còn fải rối nữa =))~ chờ chờ ta xíu nha nàng X”D ~ kì nầy nó cứ bận hâm hâm loằng ngoằng à :”> ~

  8. Thế là coi như cuộc sống màu hồng của hai jai suốt mấy chương rồi đã chính thức nói lời tạm biệt fangirl òi sao?!?! Không biết Thạc Thạc tính sổ với Dương Dương theo kiểu nào nữa,rất mong chờ được coi a =))))))))))

    Còn Dương Dương, coi xong chương này chỉ mún đá anh một phát lên mặt trăng, đã dắt bạn Nghi về nhà thì thôi đi, còn dám ôm eo nhảy nhót. Hi vọng lần này Thạc Thạc sẽ khiến anh sống không bằng chết. Cho chừa!!!!!!!!!

    • =)) ủa ai nói với nàng cuộc sống màu hồng đã hết =))~ ta chưa xì poi rằng tất cả những sự uýnh nhau ì xèo pắn súng bùm chéo của cuốn nầy đều được vẽ vời trên nền ấm hồng nhấp nhánh hay xao X”D~~~

  9. mùi dấm chua nồng nặc khắp chốn thế nầy =(
    2 ảnh làm e đang thi mà tim rơi rụng, tâm hồn lả tả
    đêi liệu có phải quà đối đáp của Dương vs sự thờ ơ của Thạc=))
    nhảy nhót vs gái thế này là chấn động nha *cười nham nhở*
    ai bểu Thạc nói k quan tâm đến các mối tình ngoài của Dương cơ
    h thấy thì ức tận ruột nhá nhá *xoay xoay*
    mà chảnh vừa chứ nều, ghen thì nhận là ghen, gớm chửa
    còn cố mà đánh trống lảng
    buồn cả 2 ảnh đến thế là cùng *lăn lộn*

    • =)) chảnh thì chảnh từ đầu dồi chớ fải dờ mới chảnh đêu =))~ tự nhiên hết chảnh fangơ lại xì xồ xao chàng Thạc ko được thống nhất tư tưởng í =))~ chỉ có bợn Dương là hêm chiệu quen với đau thương mờ cứ thích quẫy đạp ngoi lên thâu à =))~

  10. A~! Bay mấy hôm vs đốg đề cg, h mới vào gặp Du tỉ nà.

    Hự, bực a~! Bực a~! Diệu Dương đáng ghét a~! Ngang nhiên ôm eo lả lướt vs chị Nghi trog fòg tối sao? Chưa nhờn sao?

    Thạc ah, em thg a lắm a~! Cơ mà đừg lấy a Phi làm bia đỡ đạn, để a Phi cho chị Mary đi.

    E muốn Diệu Dương sống dở chết dở sau vụ này ><

    • =)) thi cử ngầu dữ hêm =))~ thâu cố lên cố lên êm, tỷ cụng… lười mờ X”D ~ mấy bữa êm mới bay vô được thì ợ đây tỷ cụng mấy bữa mới update được mờ X”D ~ mình cùng thi rùa ha =))~

      dồi, có điều anh Phi hêm thể để cho chị Mary được đêu =))~ nói trước luôn hêm lại có fangơ mong ngóng à nha =))~

  11. Chắc tớ chết luôn rồi…trước giờ tớ chỉ đọc Túy Hồng Y thôi, mà lê lết mãi chả thấy tiến triển update gì nên quyết định rớ vào cái này đây…

    Từ 9h tối thứ 7 cho đến 3h54 chiều chủ nhật đọc hết 105 chương cũng không tốt cho sức khỏe a…

    chắc chết mất -_-

      • Chết vì hết sức đã đành, chết vì mức độ fangirl thì còn mệt mỏi hơn gấp bội…

        Lý trí đã bảo thôi dẹp đi để hôm khác đọc tiếp, còn trái tim thì bảo cố lên sắp đến đoạn hay rồi, trời ơi tình cảm đang thế kia ngừng là ngừng thế nào đọc tiếp đi!

        vậy đó T_T

        • XD hị hị XD~ thế thì bạn hãy thấu hiểu cho tâm trạng người edit là mình đi, mình cụng vật vờ edit với niềm tin thôi cố nhên có nhên, còn mấy dòng nữa thôi là tụi nó xxx dồi, cố nhên cố nhên =))~
          làm fangơ thiệt là đau người ha bợn ha =)) ~

  12. Pingback: Xung động – Mục lục « La Chanson du Café

  13. Pingback: XUNG ĐỘNG (hoàn) | groupyaoi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s