Xung động _ Chương một trăm mười bảy

Xung động

Tên gốc: 冲撞

Tác giả: Hiểu Xuân

Dịch: QT ca ca

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường cường – hỗ công, HE.

Tình trạng bản gốc: 140 chương (3 quyển: Thượng – Hạ – Tục) + 3 phiên ngoại, Hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương một trăm mười bảy –

 

Rốt cuộc chúng ta quyết định đẩy buổi công bố dự án lô đất số 9 lên trước thời hạn, nhân cơ hội này, giới thiệu luôn tổng thể khu căn hộ do ta phụ trách xây dựng, sau đó để Trịnh Diệu Dương và hai quan chức chính phủ cao cấp thuyết minh chi tiết thêm.

 

Chúng ta cũng đã dự liệu trong cuộc họp báo, phóng viên được tự do đặt câu hỏi rất có thể sẽ xảy ra những tình huống “đột xuất”.

 

Hai ngày sau đó, cuộc họp báo diễn ra.

 

Quả nhiên vừa công bố một giờ tiếp theo sẽ được phép tự do nêu câu hỏi, lập tức có một phóng viên của báo cảng đứng lên, ban đầu anh ta rào đón bằng những câu hỏi thông thường, một hồi đã lái ngay về vấn đề trọng tâm: “Trịnh tiên sinh, gần đây báo chí rất quan tâm đến sinh hoạt cá nhân của ngài, ngài có cảm thấy chuyện này sẽ thành tiền lệ, dẫn đến hậu quả xấu hay không?”

 

“Tôi không rõ anh nói “xấu” là về mặt nào?” Trịnh Diệu Dương ung dung đáp, áp lực từ cậu ấy lập tức khiến khán phòng yên tĩnh lại, “Các vị ngồi đây nghe thuyết minh về các dự án mới đều là bạn bè, ít nhiều mục đích của các vị là đánh giá thực lực của Trụ Phong hay tiềm năng của các dự án sắp tới chứ nhỉ? Có bao nhiêu vị tới đây để đánh giá sinh hoạt cá nhân của chủ tịch ảnh hưởng ra sao đến công việc làm ăn vậy?”

 

Bên dưới bắt đầu rộ lên tiếng cười.

 

Gã phóng viên kia bị bắt bí, nhất thời không cam lòng, lại chĩa mũi dùi sang ta: “Vậy Trần tiên sinh thấy sao? Ngài có nghĩ những tin tức gần đây ảnh hưởng đến ngài không? Nếu tin đưa sai sự thật, tại sao hai vị không công bố lập trường rõ ràng cho công chúng?”

 

Ta nhìn một lượt quanh khán phòng, mỉm cười nói: “Tôi cũng mạo muội hỏi các vị một vấn đề: mọi người tham dự hôm nay thường ngày có quan tâm đến những mục giải trí trên báo không?” Xung quanh bắt đầu có tiếng bàn luận xôn xao, nhưng không ai đứng lên trả lời, “Mọi người đều thấy thú vui này không đáng nói, đâu cần phải để ý những bài báo ấy viết gì. Cảng ta có vô số người sống rất khó khăn, nếu có thêm vài bài giải trí lúc trà dư tửu hậu, theo tôn chỉ phục vụ công chúng của Trụ Phong, bản thân tôi cũng sẵn sàng hy sinh.”

 

Khán phòng lại cười rầm lên.

 

Tiếp theo đến lượt một nữ phóng viên có vẻ già dặn đứng dậy: “Xin hỏi Trần tiên sinh, ý của ngài có phải là… ngài và Trịnh tiên sinh xác thực không chỉ có quan hệ công việc hoặc là bạn bè đơn thuần?”

 

Nhất thời mọi người đều im lặng nín thở nhìn lên vị trí chúng ta ngồi cách ghế thính giả chừng ba mét.

 

Lúc này Trịnh Diệu Dương đột nhiên xen vào: “Xin hỏi, vị tiểu thư này có phải từ “Tuần san X” tới để viết bài giật gân tiếp theo cho chúng tôi không?”

 

“Ồ không, tôi là phóng viên “Tuần san Nhân vật”.”

 

Cậu ấy gật đầu cười cười: “Chúng tôi rất sẵn sàng trả lời câu hỏi của cô.”

 

Ta không ngờ Trịnh Diệu Dương lúc này còn có bụng dạ hài hước, nhưng bầu không khí trong hội trường đã dịu xuống rất nhiều, cậu ấy đưa mắt nhìn sang ta, ánh mắt sáng lấp lánh kỳ lạ, ta hiểu ý tứ của cậu ấy, thực sự… không vấn đề gì chứ?

 

Ta lấy lại bình tĩnh, đáp: “Chúng tôi cùng hợp tác năm năm qua, cả hai đều coi nhau như nguồn cổ vũ lớn nhất, có rất nhiều việc chúng tôi đều ngầm thông cảm cho nhau, nhưng riêng công việc chắc chắn không bị tình cảm riêng ảnh hưởng.”

 

Trịnh Diệu Dương tiếp lời: “Tôi không định lảng tránh truyền thông, Trần Thạc là người quản lý đắc lực nhất của Trụ Phong, cũng là người tôi tin tưởng nhất cuộc đời, tôi không hy vọng mọi người soi mói xét nét sinh hoạt cá nhân của chúng tôi. Trụ Phong cho tới giờ đối ngoại đều dựa vào thực lực, nhưng nếu nhất định phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ của công chúng, tôi có thể nói với các vị… gặp gỡ Trần Thạc là điều may mắn nhất với tôi.”

 

Toàn trường thoáng chốc như nổ tung, tiếng bàn luận rầm rộ, ánh đèn flash loang loáng liên hồi.

 

Ta quay sang nhìn cậu ấy, thực sự có chút hoảng hồn. Trong lòng như trút được gánh nặng, nhưng nhìn ánh đèn chớp nhoáng xung quanh ta cũng hiểu, một câu mập mờ vừa rồi kinh thiên động địa đến mức nào, rốt cuộc chưa từng nghĩ mối quan hệ giữa ta và cậu ấy sẽ công khai đến thế này. Kể từ nay, xem ra không bao giờ yên ổn được…

 

“Trần tiên sinh, ngài sẽ phát biểu cảm tưởng chứ?”

 

“Trước kia hai vị vẫn né tránh nhắc đến chuyện tình cảm, phải chăng vì có bí mật gì khác? Hay các vị muốn dùng thái độ im lặng để thừa nhận với công chúng?”

 

“Người nổi tiếng khi công khai vấn đề tình cảm rất có thể dẫn đến những phản ứng trái chiều, vậy là hai vị đã thừa nhận tin đồn là xác thực, giữa hai người có mối quan hệ rất thân mật?”

 

“Hôm nay hai vị đã công bố rõ ràng như vậy, có phải đây là phương án bất đắc dĩ vì áp lực truyền thông gây ra những ngày gần đây?”

 

“Trịnh tiên sinh, ngài có lo lắng dư luận sẽ suy diễn sai lệch từ những lời nói của ngài hôm nay không?”

 

“Xin hỏi sự tin tưởng chắc chắn giữa hai người được tạo lập trên cơ sở nào vậy? Có thể nói cụ thể hơn được không?”

 

 

Cho đến khi người chủ trì họp báo tuyên bố kết thúc, những câu hỏi và ánh đèn flash vẫn không hề có dấu hiệu ngừng lại. Vệ sĩ và nhân viên bảo vệ hội trường phải hộ tống chúng ta rời khỏi phòng, vừa vào đến phòng nghỉ khách sạn, Phùng Bằng Phi đã gọi đến.

 

“Mẹ nó, các cậu làm trò gì vậy!?” Anh ta rõ ràng giận điên người, rủa xả luôn bằng tiếng Nhật, tới giờ mới được nghe anh ta xài giọng điệu kiểu này nói chuyện với ta, “Họp báo kiểu này thà không tổ chức còn hơn!”

 

“Phụ ý tốt của anh, rất xin lỗi.”

 

Anh ta tiếp tục bốc hỏa: “Tôi không cần cậu xin lỗi, mấy người đúng là được thể làm loạn! Này là quyết định của cậu hay cậu ta hả? Công chúng có phải đồ ngu đâu.”

 

“Bịt miệng không được thì đành ngả bài thôi.” Vừa nói vừa đưa mắt nhìn Trịnh Diệu Dương, cậu ấy cũng đang bị giám đốc tài chính gặng hỏi vụ vừa rồi.

 

Phùng Bằng Phi đột nhiên im lặng, vài giây sau mới hạ giọng nói: “Trần Thạc, tôi chỉ có chút kinh ngạc thôi, thật không ngờ các cậu…” có lẽ cảm thấy không ổn lắm, anh ta lại ngừng lời, cười khổ một tiếng, “Chậc, tính cách hai người mà có thể hòa hợp lâu như vậy, tôi cũng phục thật.”

 

“Này là phê bình hả?” Còn đang nói, Trịnh Diệu Dương đã ra hiệu bảo ta cùng nhân viên bảo vệ đi ra ngoài.

 

“Các cậu cứ không kiêng dè như vậy, sớm muộn cũng sinh chuyện.”

 

“Chúng tôi còn chưa sinh đủ chuyện nữa sao? Còn chưa nói vụ này.” Ta tự giễu, đi theo mấy người ra khỏi phòng nghỉ.

 

Phùng Bằng Phi chốt lại: “Tôi sẽ nghĩ cách dẫn dắt dư luận, không để đến mức tràn lan đưa tin bất lợi cho Trụ Phong, các cậu phải nắm chắc tình hình, cần thiết mạnh tay mới mạnh tay, trên thương trường không nên để lộ nhược cho người khác lợi dụng.”

 

“Cảm ơn anh.” Ở một mức nào đó, ta đã không còn cách nhìn phiến diện và ác cảm với Phùng Bằng Phi nữa, không thể phủ nhận anh ta đã giúp đỡ ta rất nhiều, nếu còn cố tình giữ khoảng cách nữa thì ta hẳn là quá không biết điều.

 

Thấy ta ngắt máy, trợ lý Avril bước tới, đưa cho ta một tập giấy mỏng: “Một số đối tác tiềm năng vừa dự họp báo để lại thông tin liên lạc, trong này có cả đại biểu hiệp hội thương mại Malaysia, anh có muốn lựa chọn họ luôn không?”

 

“Để bộ phận mời đối tác xác minh lại thông tin của họ đã.”

 

“Được.” Nụ cười chuyên nghiệp của Avril cũng có sức sát thương không tầm thường, cô ấy thường đảm nhận những vụ lấy một chọi mười đặc biệt khó xơi.

 

Tất cả chúng ta đều vào trong xe công vụ của khách sạn, Trịnh Diệu Dương ngồi ghế đầu, ta đang định vào ngồi bên cạnh đột nhiên Avril ghé đầu qua, hạ giọng thì thào: “Là thật đấy ạ?”

 

“Cái gì?”

 

“Anh và chủ tịch bảnh trai như vậy, ngó chỗ nào cũng thấy đẹp, vốn đã rất đáng để chị em mơ mộng rồi a, giờ thêm chút scandal lại càng hấp dẫn, cũng không tệ đâu nha.” Cô tiểu thư này tính tình bộc trực, đâu ai ngờ cũng kỳ quái thế này.

 

“Chậc.” Ta thật là dở khóc dở cười.

 

Cô ấy nhìn ta lắc đầu ngán ngẩm thì bật cười khanh khách: “Phụ nữ thật là đáng ngạc nhiên ha~”

 

——————

=)))))))) Xin hỏi các bạn gái ợ đây có fải từ “tuần san fangơ” đến để chuẩn bị hú hét không?

 

=))))))))))))))~~ và ta dền dứ tí xíu~ lát nữa, hoặc là đến tối 8-> ~ (có thể) ta xẽ bắt đầu chiến dịch lăng-xê dài hơi một người mờ các nàng đã biết là ai ấy nhưng chắc đến giờ chưa nàng nào đoán ra là ai =)))~ kể ra cũng hơi liều mạng khi sắp tới đi thực tập dồi (khả năng sẽ tít mít O_O ~) và vụ lăng-xê nầy lại là sản fẩm dựa trên tinh thần hợp tác và tình iêu fangơ là chính :”> ~ nói chung là loằng ngoằng, thâu dền dứ thâu, chừng nào lên sóng dồi tụi mình sẽ cùng nghía jai và tâm xự tiếp ha X”D ~

18 thoughts on “Xung động _ Chương một trăm mười bảy

    • =)) bữa nây 2 tem huh nàng =))~ thiệt ra ta up hai truyện cùng lúc ấy, mờ mạng chảnh nên đi loăng quăng fố fường về mở ra mới thấy Thạc Dương vẫn bị dìm chưa hiện lên Ò_Ó ~ mờ up lại nàng vẫn giựt được tem xao =)) ~

    • =)) giờ thì đưa hai ảnh lên báo mần rì nữa nàng =))~ chuẩn bị tiếp sóng trực tiếp vụ xì căng đan dồi =)))))~~
      dồi nàng tị nạnh gì vs em nhỏ Dương, em chỉ có được coi mỗi phân đoạn “xáng xớm hôm xau” còn nàng được đi guốc vô bụng Thạc Thạc mờ mục kích tận tình chi tiết còn rì =)))~

  1. phụ nữ ở bên cạnh 2 anh này đều là “fangirl ngầm” cả =)) ôi mình mong muốn có cảnh trao nhẫn giữa hai anh quá, ko biết chị Xuân có chêm cảnh đó vô hông nữa :”>

    ah đúng rồi, bạn Dương có gặp Trần Cận ko Du? mình muốn thấy cảnh bạn Dương ngơ ngác nhìn Cận – Thạc đứng cạnh nhau =))

  2. Eo, cái câu “gặp gỡ Trần Thạc là điều may mắn nhất với tôi..” ngày mai thế nào cũng chễm chệ trên mấy chục tờ báo, không bít các anh Tony còn xoắn ra chuyện gì nữa đây, aiiii, ta thích xì căng đan nha ~, sẽ làm tăng thêm số lượng fangirl cho Thạc Dương cho coi ~~~

  3. ta nói này Du, cô đúng là người nhà của Dương Dương, cô y như con heo con đó. ngủ khiếp đảm.

    ta là ta thấy quanh Dương-Thạc đầy rấy những fan-gơ nha. từ trợ lí, em họ, công chúa nhỏ. ta cũng mún vô làm luẩn quẩn bên chân chúng nó *gào thét*

    công khai nha, ta bik là báo chí sẽ làm ầm lên mà. Anh Phi, cái cách anh giận giống như là anh mất cơ hội rồi. Vì Dương tuyên bố rồi, nên còn ai dám mò mặt qua bên cạnh nữa. khỏe nha, đợt này cắt đuôi 1 đám người luôn.

    cô xì poi cái giề phía dưới kia, trai nào đẹp, đi thực tập i, con heo con Du Du à =))

    iu cô :* :*

  4. ui, ta iu đoạn phỏng vấn và trạ lời phỏng vứn cụa 2 bợn jai quá, ta thấy như xung quanh đông người như thế mà Dương Dương và Thạc Thạc chỉ thấy có nhau thâu, chỉ thíu cảnh 2 bợn lén lén nắm tay dưới bàn hà~~~~ :” >~
    Ta đợi bợn Du dài hơi lun nha, cứ chạy ra chạy vào loạn xị đợi chương mới cụa nàng, rồi lúc này còn thêm có zụ chờ reply comm cụa nàng nữa, :” >~~~~~~~
    nhưng ta rất thix comm của mọi người cũng như ta, được nàng trả lời hết…
    Ths nàng nha, Iu nàng nhứt *ôm* chíu chýt ^^

  5. Xin tự giới thiệu, tôi là Yêu Giai Đẹp ở tuần san “Chúng tôi là Fangơ”. Tuần san chúng tôi đã theo dõi cuộc phiêu lưu của hai anh từ lâu. Nhân buổi họp báo này chúng tôi trân trọng mời hai anh làm cộng tác viên dài hạn cho tuần san chúng tôi, hai anh cho biết ý kiến?

    *quay sang Dương Dương*: đồng ý đi, chúng tôi sẽ tặng anh album “Những tấm ảnh chưa được tiết lộ của Thạc Thạc” (nói nhỏ: he he, nếu anh chê thì cái nì sẽ được tung ra trong tuần san số tới à nha)

    *quay sang Thạc Thạc*: đồng ý đi, nếu không chúng tôi sẽ tặng Dương Dương…. (như trên)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s