Hào Môn Diệm _ Chương hai

Hào Môn Diệm

Tác giả: Hiểu Xuân

Dịch: Alex

Beta: Minh Du (với sự sát cánh của anh QT thương yêu :”3 )

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường cường.

Tình trạng bản gốc: 48 chương (Hoàn) + Phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Chương hai

Sự tình phải nói là gắn liền với vụ bắt cóc li kì. Mấy ngày trước, thằng em Trần Thạc thật hiếm có lại “nhiệt tình chủ động” gọi một cú điện thoại “thăm hỏi” hắn, ấy vậy mà chưa chi đã đòi đại ca đường đường, là hắn, liều mình ra tay trợ giúp, muốn hắn phái thuộc hạ đi giải cứu một người bị bắt cóc, lại còn muốn bắt hắn bảo đảm kẻ kia phải được an toàn 100%, nếu có sơ suất thì đem đầu ra nói chuyện.

Đổi lại là người khác, hắn còn miễn cưỡng có thể ngồi nhìn không quản, nhưng cái tên một mực khăng khăng kia lại là thằng em tệ lậu mà hắn quan tâm nhất, dù có ra tay hay không thì kết quả đều thảm như nhau, đời hắn coi như xác định phải chịu oan uổng rồi~

Này… này có còn thiên lý nữa hay không?! Nhất định là bản thân trước khi đến Hồng Kông quên chưa khấn vái tượng Quan Nhị gia, nên ra đến cửa đã xui xẻo thế này. Lớn đến chừng này rồi, thực còn không có người dám hùng hồn uy hiếp hắn như vậy, cơ mà lần này lại là lời từ miệng Trần Thạc, thật là hết cách.

 

Kể từ đó, muốn bao nhiêu phiền khắc có bấy nhiêu, đầu tiên là dùng thanh danh khống chế Xích bộ (phạm vi quản lý của Trần Cận ở New York), kết quả là chưa hết một ngày, người được phái đi đột nhiên bị tổng bộ nửa đường gọi về chấp hành nhiệm vụ khác, hắn đành ngậm đắng nuốt cay, quay sang mượn hai đội của người anh em tốt – Giang Uy đại ca của Hạt bộ, thật là thiếu trâu bắt chó đi cày, đến lúc vừa xác định được vị trí con tin, đang chuẩn bị đổ đi cứu người, lại phát sinh biến cố…

Minh Hào gọi điện nói rành rành, việc Hạt bộ vượt quyền điều phái người không biết bằng cách nào đã bị thượng cấp phát hiện, Trần Cận nghĩ đến đây, bản thân mình cả đời sáng suốt oai hùng, cư nhiên phút cuối lại vì thằng em ruột bạc bẽo phạm một sai lầm nghiêm trọng… liên lụy đến anh em, hại cả danh dự Xích bộ cũng tan nát theo.

Lại nói cả con tôm trong bùn còn biết, chế độ phân cấp ở Hào Môn rất nghiêm khắc, tối kỵ vượt quyền tùy tiện vì mục đích riêng mà coi thường luật lệ. Nếu xác thực đợi đến khi ngã ngũ, chắc chắn hắn sẽ lãnh đủ. Lạy trời thương hắn, sớm biết sẽ náo loạn đến mức không thể cứu vãn thế này, thà rằng lúc đó đích thân về New York tự mình giải quyết cho xong.

Hiện tại nếu đã bước một bước, thì cái chân kia dù thế nào cũng phải bước theo, chung quy không thể kim kê độc lập* lúng ta lúng túng được.

Đang cưỡi trên lưng cọp rồi, người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là đại ca Tony Lưu của phân đường Thanh bộ.

Năm ngoái, một cuộc đọ súng bất ngờ xảy ra giữa buổi hội nghị cấp cao, hắn đã liều mình che chắn cho đại ca Lưu ngồi ngay kế bên, nếu trong nháy mắt đó có thời gian để suy tính, hắn đại khái sẽ không làm như vậy, hành động lúc ấy hoàn toàn xuất phát từ bản năng, viên đạn xẹt qua cánh tay, đến giờ hãy còn lưu lại một vết sẹo, vụ đó có thể nói là cực độ hung hiểm, Trần Cận vốn cũng không nghĩ tới chuyện đòi nợ ân tình gì gì đó, lại không biết nói thế nào mà sau đó Tony sai thủ hạ mang hai hộp thịt nướng Brasil đến thăm hắn. Nhưng lần này! Hắn không thể không mượn cơ hội thu hồi lãi, một kẻ luôn luôn tính toán chi li, quyết không chịu lỗ vốn bao giờ như hắn, lần đầu tiên mất mặt đi cầu người cư nhiên không phải vì việc của bản thân, thật là người tính không bằng trời tính, kế hoạch theo không kịp phát sinh.

Nếu bên Tony cũng loạn lên nốt, vậy hắn đích thị từ đầu đến đuôi không phải là người, tấp tểnh giúp chẳng được ai lại tự hại mình thê thảm, còn kéo lê thêm một đống hậu quả, lỗ vốn bét nhè.

Đợi sóng gió qua được ba ngày, tin tức xấu lại tới…

Giờ phút này Lý Thăng đang đầy mặt quan tâm nhìn đại ca hổ báo nhà mình, mấy ngày nay xem hắn một mạch càu cạu ủ ê, liên lụy A Địch, Tiểu Lệ mập lên hàng kí, không khỏi sinh ra lo lắng. Đại ca thời gian này rất nhạy cảm, ngàn vạn lần không nên đụng chạm đến dây thần kinh nào của hắn, khéo không hắn lại lôi mình ra dợt quyền, xương cốt trên cái thân trung niên này hết muốn chịu tội nữa rồi, rốt cuộc hắn miễn cưỡng cúi đầu, nơm nớp lí nhí gọi Trần Cận đang nằm trên sô pha nhắm mắt dưỡng thần: “Đại ca…”

Đôi mắt mê người chậm rãi mở ra, ánh lên một tia dọa dẫm: “Thanh bộ nói thế nào?”

“Con tin được thả rồi.”

“Bao giờ?”

“Chiều hôm nay.”

Có người đắc ý khoé miệng cong lên: “Lũ khốn ấy quả nhiên chịu không nổi sức ép của Hào Môn, tự động lui một bước, coi như bọn chúng thông minh đi.”

Lý Thăng gào thảm trong bụng: Đại ca a, bộ anh quên mất anh giờ mới là Bồ Tát đất sét* hử??

“Bên trên… nghe nói có người đến truy xét rồi.”

“Ừm.”

“Người của Thanh bộ rút hết rồi chứ?”

“Ừm.”

“Đại ca…”

Gã đàn ông duỗi dài cái lưng lười nhác, hoàn toàn tỉnh táo lại, xoa xoa mặt ngồi dậy: “Đại Lý, rốt cuộc cậu tính nói gì hả?”

“Đại ca, ý tôi là… có lẽ chúng ta bị giám sát rồi.”

“Tạm thời thôi.” Người nào đó lạc quan nhíu mày chữa lại, “Tiền lương của các cậu cứ phát như cũ, lo lắng cái gì? Giờ đừng làm phiền tôi, tôi muốn một mình suy nghĩ kĩ lại.”

“Emily tiểu thư vừa đến đang đợi anh cùng đi chơi bóng ngoài cổng.”

“Cô em nhà giàu mới phất ấy hả?”

Trên trán Lý Thăng đã có mồ hôi nhỏ giọt: “Không phải, là Emily hoa hậu Hồng Kông.”

“Ờ.” Hắn khoát tay, “Bữa nay không hứng, bảo người tiễn cô ta về đi.”

Tuy đại ca xài hoang một chút, nhưng hắn cũng đủ vốn để hoang, riêng với phụ nữ thì hào phóng thôi rồi, hầu như chuyện gì cũng ứng phó mỹ mãn, dù lâu lâu cũng lộn cô này với cô nọ, nhưng hắn vẫn xứng đáng với tiêu chuẩn tình nhân bạch mã hiếm có, bởi vậy bên cạnh hắn oanh oanh yến yến hàng đàn cũng chẳng lạ.

Trần Cận sau khi lên lầu gọi một cuộc điện thoại làm bộ nhẹ tênh kể công đòi thưởng với cậu em Trần Thạc, lúc sau lại vô cùng thảm hại ngã vật xuống thảm trải sàn phòng ngủ, thầm rủa xả mình chết vì sĩ diện, chỉ rặt màu mè, chuyện đen đủi thì giấu nhẹm, nhưng nếu nói cho Trần Thạc biết tình thế của hắn hiện giờ thì thật là… thật rất mất mặt, thôi bỏ đi, tự làm tự chịu.

Đường đường đại ca phân đường của Hào Môn cư nhiên phải chịu ấm ức thế này…

Bị tổ giám thị của Hào Môn để mắt rồi! Thế này rõ ràng là thượng cấp đã bắt đầu mất lòng tin vào hắn và Xích bộ, bản thân tới đây tốt nhất cũng ý thức thân phận bị theo dõi mà tự giác một chút, đề cao cảnh giác, thận trọng từ lời nói đến hành động, toàn bộ cục diện quanh mình đều phải khống chế thích hợp, thu phóng gọn gàng, không thể để thêm mảy may sai sót. Tình cảnh của hai vị đã nghĩa khí ra tay trợ giúp là ông anh Giang Uy và Tony có lẽ cũng chẳng khá khẩm gì hơn, hiện tại lại thành ra hắn thiếu bọn họ ân tình.

“Trần Thạc, lần này cậu thật hại chết anh rồi.” Lầm bầm câu nữa, hắn lại quay sang tính toán làm sao êm êm chuồn về New York, lánh tạm vào cái ổ cũ tu thân dưỡng tính, chờ thời ngóc đầu dậy.

Ba phút sau, hiện thực lại lần nữa chứng minh “người tính không bằng trời tính” thực là chân lý, một đằng đang chuẩn bị đặt vé máy bay quay về tự động chịu roi thỉnh tội cúi đầu nhận sai, đằng kia đã nhận được một thông báo mới.

Trần Cận bình tĩnh đóng hộp thư mật lại, khởi động hệ thống tự động huỷ bưu kiện, Lý Thăng bên cạnh đã hoảng đến vã mồ hôi lạnh, vì hắn có dự cảm, đại ca tạm thời không thể về Mĩ lánh nạn được nữa rồi… bụng dạ nhất thời rối bòng bong.

Còn đang cho rằng đại ca chuẩn bị phát hỏa, vậy mà hắn lại bình thản dị thường, chỉ trầm giọng nói đúng một câu: “Đại Lý, chúng ta sống rồi.” vừa dứt câu, người đã phóng tuốt vào toilet.

Đây cũng là một thói quen căn cố của Trần Cận…

Trốn vào nhà vệ sinh trầm tư. Đương nhiên, chỉ thuần tuý là chiếm đóng toilet chứ không làm thêm cái việc gì gì đó, bất quá là mượn tạm một không gian yên tĩnh kín đáo để suy xét phân tích vấn đề thôi. Cũng bởi cái thói này, các loại toilet, tức cứ-điểm-trầm-tư, mà Trần Cận thường đóng quân đều được cải thiện, lắp đặt thêm một loạt thiết bị đặc biệt… vì Trần Cận hắn vốn có tính ưa sạch muốn chết.

Do dự một khắc, rốt cuộc quyết định hỏi thăm tin tức ở chỗ Uy ca của Hạt bộ.

“A Cận hả?” Người trong Hào Môn, chỉ có Giang Uy mới gọi hắn như vậy,
“Xem ra chúng ta nhất định phải hội ngộ ở Hồng Kông rồi.”

”Vừa hay lập công chuộc tội há?”

”A, thành thật mà nói, tội của cậu kỳ này to đấy.”

Trần Cận cười hì hì: “Uy ca, đúng lúc quan trọng đừng có hạ bệ tôi a.”

“Anh nào dám, giờ chung thuyền rồi, đường nào cũng phải liều mình bồi quân tử thôi.”

“Kể thì cũng được.” Hắn đột nhiên nhớ ra một việc quan trọng, “Nghe nói… tổng bộ phái người tới?”

“Trước mắt còn chưa rõ, bảy phân đường Châu Á đã có tới bốn đến Hồng Kông, còn cậu chỉ cần ngồi yên một chỗ, tiện lợi thật.”

“Phải a, đi không được càng tốt, đỡ phải bay tới bay lui, ở Hồng Kông còn chơi chưa đủ a~” Có điều trong bụng Trần Cận chỉ nghĩ, không biết kẻ nào sắp tận mạng đây, bốn phân đường Châu Á của Hào Môn – Xích, Hạt, Thanh, Lam tập hợp, việc này không đơn giản chút nào, “Kiểu này lại chuẩn bị chịu khổ sai.”

“Còn sợ khổ hả? Cậu không phải chỉ lo thiên hạ không loạn sao?”

“Nè người anh em, đừng nói bừa chớ, mấy bữa không phải tôi rảnh quá hóa khùng đâu, càng ít việc càng yên thân.”

“Tin nội bộ là kỳ này bên Bắc Mĩ chủ trì.”

“Ôi tiều~ nhức đầu nhất là đụng phải tụi Bắc Mĩ, bọn đó bị đám Trung Đông ép riết rồi rặt đi gây sự với hội mình.” Kỳ thực tổ chức thượng cấp ấy từng có bất đồng trực tiếp với Xích bộ, mà cuối cùng ý kiến của Xích bộ lại được tổng bộ chấp nhận.

“Lo liệu cho yên mấy bà vợ của cậu đi, chuẩn bị khai chiến.”

“Khỏi phiền anh lo giùm.” Trần Cận cười mắng một tiếng rồi ngắt máy.

Đám Bắc Mĩ đời nào vừa mắt Xích bộ của hắn a, dự cảm lần này không chừng không ra sao, bản thân có nên liệu trước vài đường dự phòng không đây?

Bốn ngày sau, tại một điểm hẹn bí mật, các thành viên cao cấp của Hào Môn có mặt, tuyên bố những công việc trọng yếu… Trong hội nghị, người lãnh đạo tổ Bắc Mĩ – Gallo Ge quả nhiên bắt đầu truy vấn tận cùng những vấn đề của Xích bộ.

————–

*Quan Nhị gia: là ngài Quan Vũ tự là Vân Trường, nhị đệ của ngài Lưu Bị, nhị ca của ngài Trương Phi ó =)))))~~

Theo ta tìm hiểu thì Quan Công được coi là biểu tượng của trung nghĩa, qua năm ải, trảm sáu tướng, hộ tống hoàng tẩu vạn dặm tìm nghĩa huynh (nầy tham khảo Tam Quốc nha :”> ~), toàn chung toàn nghĩa, lại có võ nghệ cao cường. Vì vậy giới xã hội đen và các bang hội giang hồ xưa muốn dùng nghĩa khí duy trì bang hội đều thờ Quan Công (thật ra nhà ta cụng có đặt tượng Quan Nhị gia =))~ và trên thực tế Quan Công được kính ngưỡng và được toàn dân tôn thờ chứ ko chỉ xã hội đen đêu nha~)

*kim kê độc lập: câu nầy xuất fát từ hình ảnh con gà đứng một chân =))~ nghĩa bóng của nó là “tự gánh vác, tự tìm lối thoát”, nhưng ta nghi ở đây tụi mình nên hiểu theo nghĩa thật-là-đen =))))~~~ tất nhiên là khi anh bước một chân ra mờ chân kia nó cứ chới với thì anh fải là kim kê độc lập dồi =))))))))))~~~

*Bồ Tát đất sét: là tò he a :”> ~ Bồ Tát nặn bằng đất sét, rớt xuống nước đã nhão nhoẹt, còn phù hộ cho ai~ hiểu đơn giản là ốc ko mang nổi mình ốc ó =))~

 

Xều ôi *O*~ ta chăm chưa chăm chưa *O* ~ thiệt ra chương nầy bợn Alex bợn í gửi từ tuần rồi .__. ~ mờ tới giờ ta mới up được .__. ~

trưa mai ta sẽ lén lút xài máy cty vô dòm bông giấy nha :”> ~ kêu gọi các tình iêu tung thiệt nhiệt tình đừng nên ki bo vs Du vs Cận nha =)))))~~

22 thoughts on “Hào Môn Diệm _ Chương hai

  1. lâu rầu , hình như chưa giật tem nhà nàng lần nèo , thâu thì hum nay xé đỡ vậy *gậm gậm gậm nhai nhai nuốt* ( mãn nguyện oy )
    Pi Et : ta nhớ có coi phim nèo đó có thế đứng là ” kim kê độc lập* ah >”< phải hem đúng hem nữa

  2. Anh Cận cũng thú vị chả kém em Thạc, nhưng sao ta vẫn cảm thấy anh nên là em thì hơn, ài….. tính tình này làm anh chắc do đòi mà được thui à. Thạc Thạc vẫn là số 1 trong lòng ta a.

    Mà trước Tết có xong được Xung động không nhỉ? Ước gì…… ước gì…….

  3. Hu hu! Sáng nay nhà ngừi ta mất điện.Thấy chương mới rùi nhưng không cách nào vào com được.
    *Tung thiệt nhìu bông giấy nè*(ngồi cắt bông giấy hì hụi cả sáng đấy!^.-)
    Bít là đằng ấy vứt vả rùi nên có dám “kêu ca” gì đâu!
    Mà tớ càng ngày càng iu Cận Cận nhé, vừa ngồi dịch vừa toét miệng cười, dễ thương vô đối.
    Hợp tác rất ổn mà *tung bông lần nữa* !

  4. “Nếu bên Tony cũng loạn lên nốt, vậy hắn đích thị từ đầu đến đuôi không phải là người, tấp tểnh giúp chẳng được ai lại tự hại mình thê thảm, còn kéo lê thêm một đống hậu quả, lỗ vốn bét nhè.” ~> “tập tễnh” nàng ơi : ))

    eh mà bộ này ko-phải-là-hỗ-công đúng hêm Zu *ánh mắt gian tà*

    • hêm, ý ta đúng là “tấp tểnh” ó X”D~ vì anh Cận ảnh rất là nhoi X”D
      còn bộ này có-fải-hỗ-công-hay-ko thì Zu chỉ còn biết liếc nhìn dòng “thể loại’ một cách đầy ẩn ý =)))~

  5. Ô… Vậy mà em tưởng là dân buôn bán thờ Quan Công chứ nhỷ… .___.
    Túm được trái tym một người như chàng Cận, anh công (bao giờ mới xuất hiện a~~~~~) coi bộ cũng tốn công ih. Chừ khi là bạn Cận bạn đổ trước…. .___. a~~~~ Nô nô nô, bạn là phải kiêu phải chảnh ác liệt vào… ~:”>~
    Những bạn như bạn Cận ý, kiểu mafia hơi hưm hưm lập dị nhắng nhằng một xíu ý, là mình rất ưa nha. XD~ Nguy hiểm mà cứ tỏ vẻ hâm (câu này mượn đỡ) :”>~
    Đấy, nàng Du, nàng xài chùa máy công ty đấy, đã qớ ha~ này thì tung nầy *tung tung*
    P/S: Nàng mà hêm có vụ qua dòm bông giấy là đằng này cũng ỉm đi lun ih, hêm tung đâu, chỉ ôm thâu à~ :”>~

    • : )) thì ss đã nói người Tàu thờ Quan Công nói chung và tùy giới người ta sẽ có niềm tin riêng mờ =))~ nếu chàng Cận và đồng bọn của chàng í tin rằng bái Quan Nhị gia sẽ giúp các chàng ngầu hơn thì cứ fải cho chàng bái thâu XD~

      à về xự kiêu vs chảnh =))~ xì poi tí ti thâu vì ta đây cụng chưa có đọc hết =))~ chảnh thì hêm rõ, những quẫy đạp thì đảm bảo là chàng anh hăng hái hơn chàng em =))~

      p.s: cuối cùng thì vẫn là về nhà ôm lap, lên cty ngồi soi hóa đơn một hồi dồi wên xừ mất vụ lặt bông =))))

  6. oh!~ Nàng edit hay quá á, xuôi tuồn tuột…*khóc* Vì mí bộ hắc bang í, khó đọc quá trời hà, uây, có vài bộ được edit dưng mừ ta đọc k xuôi được …. đọc cái nì của nàng thiệt thích a!~
    thank nàng nhìu!~
    :* :* :*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s