Túy Hồng Y _ Chương sáu hai

Túy Hồng Y 

 

Tác giả: Mạc Thiên Thiên

Dịch: QT ca ca

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang, phụ tử, HE.

Tình trạng bản gốc: 4 quyển (Hoàn).

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Đệ tam quyển –

Đấu vu cung đình

 

– Chương sáu hai: Sự tình năm xưa –

 

Không biết qua bao lâu, hắn mở mắt ra, mệt mỏi nhìn kẻ đang quỳ dưới đất: “Sao lại tới?”

 

Niên kỷ Đường Minh Hiên có lẽ xấp xỉ Hoàng đế, hắn cung kính dập đầu một lần rồi ngẩng lên: “Hoàng thượng, thảo dân tới thỉnh tội.”

 

“Đều qua rồi, quên cả đi, sau này là thiên hạ của Kỳ nhi, những lão nhân như chúng ta nên rút lui thôi, Trẫm mệt mỏi, đưa Trẫm trở về nghỉ.” Hắn phẩy tay để hai thái giám đứng chầu hai bên tiến tới đỡ hắn dậy.

 

Đường Minh Hiên vừa quỳ vừa rê gối tiến lên mấy bước, lại dập đầu lần nữa, tiếng động vang lên rõ mồn một.

 

Hoàng đế thở dài: “Trẫm mệt mỏi, không muốn quản nữa. Sai lầm của ngươi không tổn hại bao nhiêu đến Tiết gia chúng ta, mà ngươi nên thỉnh tội với chính gia nhân* của ngươi mới phải.”

 

“Hoàng thượng.” Đường Minh Hiên không nản lòng, vẫn tiếp tục lê hai gối về phía hắn.

 

“Ngươi muốn gì?” Hai mắt mờ đục của Hoàng đế chậm chạp mở lớn, hắn buông tiếng hừ lạnh: “Ngươi muốn ta bảo chứng sẽ không tìm người Đường gia, không lợi dụng người Đường gia nữa, có phải không? Ngươi cho rằng Đường gia các ngươi quan trọng đến mức ta phải đem điều ấy ghi vào di chiếu? Để từ sau những kẻ có dã tâm càng thêm chú ý, có phải hay không?”

 

Đường Minh Hiên co rúm một chỗ, mới hơn bốn mươi tuổi mà thoạt trông như lão nhân năm mươi, sáu mươi, già nua chán chường, nếp nhăn nơi khóe mắt hắn càng hằn sâu, hắn hầu như ngây người, không biết làm sao.

 

“Kỳ nhi sẽ không như vậy, hắn sẽ không ngu ngốc đem tính danh của mình trao cho bất cứ một kẻ nào, hay một gia tộc nào. Còn chuyện xa hơn nữa, Trẫm khó lòng bảo chứng, sự này vốn không che giấu được, nếu đến một ngày Đường gia lại có kẻ ham muốn địa vị này mà chủ động truy cầu, ấy cũng là mạng của hắn.” Hoàng đế nói dứt lời, lại dựa vào những kẻ dìu đỡ xung quanh, run rẩy rời bước khỏi điện.

 

“Hoàng thượng, không có kiếm phổ, sớm đã không có… là thảo dân…”

 

“Nói với gia nhân của ngươi đi, ta mệt rồi, trở về thôi, Kỳ nhi ngươi không cần theo, còn công việc bề bộn chờ xử lý, bên ngoài đều cần ngươi.” Hoàng đế vỗ vỗ vai Thái tử đang chực đi theo, cổ vũ hắn.

 

“Hoàng thượng.” Thêm một người quỳ sụp xuống.

 

Hoàng đế chầm chậm ngẩng lên, thở dài: “Chuyện gì?”

 

Tiết Uyển Nghi trịnh trọng dập đầu: “Cầu xin Hoàng thượng cho phép dân phụ xuất gia làm ni cô.”

 

Một câu này của nàng cất lên, tựa như hòn đá nhỏ thả rơi xuống mặt hồ, thoáng chốc gợn lên tầng tầng sóng nước.

 

Đường Thiên Gia đương đứng ngấp nghé tận ngoài cửa điện, vội vàng chạy nhào vào, tới trước mặt nàng đã muốn trượt chân té ngã, mặt mày cuống cuồng hoảng hốt: “Nương, nương… ngươi đừng có đi…”

 

Tiết Uyển Nghi xoa xoa má hắn, vẫn mỉm cười dịu dàng, rồi lại quay về phía bóng lưng Hoàng đế, tiếp tục nói: “Hoàng thượng nếu không đáp ứng, dân phụ không thể đứng dậy.”

 

“Trẫm có đáp ứng hay không không quan trọng, ngươi là người của Đường gia, ngươi nên thỉnh ý chủ nhân Đường gia, vậy thôi, ai còn lời muốn nói, nói luôn đi.”

 

Tiết Uyển Nghi cung kính khấu đầu lần nữa, nụ cười trên môi thanh thuần mỹ hảo, thanh âm cất lên nhu hòa êm dịu, tựa như trở lại là nàng thiếu nữ bao nhiêu năm trước: “Ca ca, Tiểu Thất không thể tự mình tiễn ngươi đi, Tiểu Thất sẽ ở trong từ đường chùa miếu, ngày đêm cầu phúc cho ngươi, ngươi đi an bình!”

 

Hoàng đế gật đầu, chờ tiếng ho khục khục trong cổ họng dứt rồi mới thấy hắn mỉm cười, gương mặt tựa hồ nhận ra được đôi phần tương tự Tiết Uyển Nghi: “Ca ca đi tìm tẩu tử* ngươi, không phải bận lòng. Sau này thiên hạ là của Tiểu Kỳ nhi, ngươi nên cầu phúc cho hắn mới phải.”

 

Hắn nói rồi lại ho một tràng đến hư tâm liệt phế, cũng chẳng nấn ná thêm nữa, cứ như vậy chầm chậm rời đi, tiếng ho khan cùng tiếng chân đoàn người dần tiêu thất khỏi cửa đại điện, để lại hơn một trăm người im lặng đứng trông theo.

 

Thái tử tiến đến đỡ Đường Minh Hiên dậy, rồi tới Tiết Uyển Nghi, hắn khẽ nhíu mày hỏi: “Cô cô, ý ngươi đề nghị vừa rồi thật không hay lắm, ta khuyên ngươi không nên đi, Tiểu Gia tuy niên linh tính ra không còn là một tiểu hài tử nữa, nhưng bao nhiêu năm hắn không được hưởng tình thương phụ mẫu, ngươi cũng nên ở bên chăm sóc hắn nhiều hơn mới phải.”

 

“Nương, ngươi đừng đi, ngươi làm sao bỗng nhiên muốn rời khỏi nhà vậy, ở tiểu viện trong phủ niệm Phật cũng tốt a, trong chùa miếu ăn uống kham khổ, ngươi còn phải tự mình nấu cơm quét dọn…” Thiên Gia vội vàng phụ họa.

 

Tiết Uyển Nghi lắc đầu, vỗ vỗ bàn tay Thái tử: “Đã sắp làm Hoàng đế rồi, sau này sẽ không còn cơ hội trò chuyện cùng ngươi thế này nữa, tâm tư cô cô giờ đã thật thông suốt, Tiểu Gia cũng vậy, ngươi cũng vậy, cả ca ca cũng vậy, các ngươi rốt cuộc đều tìm được nơi chốn cho mình rồi. Ta xuất gia vào chùa không phải vì tuyệt vọng hay thống khổ, mà là muốn tìm bình yên an ổn, bởi vậy giờ tất cả đã tốt đẹp, ta cũng nên tới nơi ta muốn tới thôi.

Đừng nói những chuyện này nữa, hiện giờ mới tạm ổn định, rất nhiều chỗ cần tới ngươi, ngươi mau đi làm chuyện của ngươi a, cô cô không việc gì, chờ đến đại lễ đăng cơ của ngươi, cô cô sẽ thành tâm cầu phúc cho ngươi.”

 

“Cô cô…”

 

“Thái tử điện hạ.” Thái tử đang định nói điều gì, vừa lúc Thù tướng quân đã từ bên ngoài bước vào, ôm quyền bẩm.

 

“Đi đi.” Tiết Uyển Nghi đẩy vai hắn, Thái tử lo lắng đưa mắt nhìn sang Đường Tử Ngạo: “Cô phụ, chuyện của cô cô ngươi xem sắp xếp cho ổn thỏa, bất luận thế nào, ta mong nàng sau này được thư thái hạnh phúc. Còn nữa, bao nhiêu năm qua, khổ cực cho ngươi rồi.” Dứt lời, không đợi Đường Tử Ngạo đáp, hắn đã quay lưng bước ra theo Thù tướng quân.

 

“An tâm.” Tới cửa điện, nghe được một tiếng đáp đạm mạc nhưng kiên định vang lên, Thái tử mới ngẩng đầu, nhật quang chói mắt, một mảnh thiên không.

 

Trịnh Viễn Kính theo sau Thái tử, cổ họng khô khốc, bước chân rời rạc, hắn thủy chung không quay đầu lại, một bước một bước đoạn tuyệt với ánh mắt ôn nhu hàm chứa nụ cười sau lưng.

 

“Ngươi dẫn quân phụ trách thanh lý thi thể, nhận rõ danh tính, chu cấp xứng đáng cho gia quyến từng người.” Thái tử chỉ Trịnh Viễn Kính, phân phó.

 

“Dạ.”

 

“Còn ngươi dẫn quân phụ trách…”

 

Cấm vệ quân có mặt dần dần được phân phó nhiệm vụ, từng đội chỉnh trang tản đi hết thảy, một binh sĩ tiến tới trước mặt mấy người Đường gia: “Ta theo lệnh đưa các vị xuất cung, mời đi theo ta.”

 

“Đi thôi, nương, gia gia.” Thiên Gia nắm chặt cánh tay Tiết Uyển Nghi, chỉ lo nàng đi mất.

 

Cước bộ Đường Minh Hiên uể oải thấy rõ, thần sắc hắn tựa hồ có phần hoảng hốt, thoắt xanh thoắt trắng không yên. Bốn người trở về Đường phủ rồi, Đường Minh Hiên mới lên tiếng: “Ta có chút việc muốn nói, các ngươi vào cùng ta đã.”

 

Đường Tử Ngạo thoáng cau mày, rốt cuộc đi kề bên Thiên Gia, vào trong đại sảnh.

 

Đường Minh Hiên cũng không ngồi xuống, hắn trầm mặc đi đi lại lại, không ai lên tiếng thúc giục, bọn họ hiểu rõ, điều hắn muốn nói hẳn là chuyện hôm nay Hoàng đế nhắc tới, ai nấy đều mơ hồ cảm nhận được mức độ hệ trọng của sự tình.

 

“Gia gia, ngươi ngồi xuống đi đã, bữa nay mệt nhọc cả một ngày rồi.” Đường Thiên Gia miệng nói rồi đứng dậy đỡ cánh tay hắn, dìu hắn ngồi xuống ghế, Đường Minh Hiên như thể đột nhiên bị kích động, vụt quay người lại ghì lấy tay hắn, không kìm mình được nữa: “Tiểu Gia, gia gia xin lỗi ngươi… cũng xin lỗi cha nương ngươi.”

 

Khóe miệng Đường Tử Ngạo giật khẽ, hắn lẳng lặng dời đường nhìn, ánh mắt mông lung hướng vào bức tranh thủy mặc trên vách tường.

 

“Cha, đều qua rồi, đừng nên…”

 

Tiết Uyển Nghi cũng mở miệng muốn khuyên can, nhưng Đường Minh Hiên đã xua tay chặn lời nàng: “Ta chôn giấu trong lòng đã quá nhiều năm rồi, để ta nói ra đi, về phần các ngươi, nghe hết rồi quyết định ra sao, ta tuyệt đối không chối bỏ.”

 

Tiết Uyển Nghi gật đầu, Đường Tử Ngạo vẫn im lặng, Thiên Gia thì cập rập ấn hắn ngồi xuống ghế: “Ngồi rồi nói vậy.”

 

“Hôm nay ta vốn muốn kể với Hoàng thượng việc này, nhưng xem ra, Hoàng thượng hẳn đã biết rồi.

Ta ngày trẻ tuổi đều chỉ chuyên tâm nghiên cứu võ học, hầu như say mê đến quên ăn quên ngủ, nhờ khổ luyện cùng với thể chất nguyên bản đã rất thích hợp luyện võ của người Đường gia, công phu của ta đã nhanh chóng không có đối thủ, trong giang hồ cũng nổi danh lừng lẫy.

Ngày đó chủ nhân Đường gia, phụ thân ta, niên linh đã cao nên truyền vị cho ta, từ đó ta dần tiếp quản mọi sự, cũng thành thân cùng mẫu thân Tử Ngạo, cuộc sống kể như êm đẹp. Dần già, ta nhận ra dựa vào năng lực của bản thân, ta khả dĩ đạt được thành tựu cao hơn nữa, có địa vị lớn hơn nữa,

Đường gia đối với ta là không đủ, bởi vậy, ta từng bước dấn thân vào giang hồ, cho đến gần bốn mươi tuổi thì ngồi lên địa vị Võ lâm minh chủ.

Sau đó, một lần tình cờ, ta phát hiện ra bí mật của Đường gia, tựa hồ chúng ta nhiều năm trước từng ở bên cạnh Hoàng đế, trong thiên hạ lúc ấy, ngoại trừ chính Hoàng đế, sinh tử của bất cứ kẻ nào đều nằm trong tay chúng ta. Biết được bí mật đó rồi, ta hầu như không thể ức chế được khát vọng trong lòng, hòng một lần nữa đưa Đường gia trở về địa vị xưa kia, được Hoàng đế trọng dụng, khốn nỗi khi ấy ta không tìm được một con đường tiến thân nào, thủy chung chỉ mãi quanh co vòng ngoài.

 

Nhưng vận mệnh luôn rất trớ trêu, đại khái chừng hai năm sau đó, Hoàng đế tìm được ta…

Lúc ấy Hoàng hậu mới lâm bệnh qua đời, mà Lê quý phi và gia tộc họ Lê đã lớn mạnh đến không thể làm ngơ, hắn tìm tới ta, nói rằng nếu Đường gia còn nguyện ý, vẫn lưu giữ kiếm phổ có thể địch lại bất cứ kẻ nào trong thiên hạ nọ, đồng thời phát thệ suốt đời thần phục một mình Hoàng đế, vậy hắn đồng ý cho Đường gia trở lại triều đình.

Hắn gả công chúa cho Tử Ngạo năm ấy mới mười ba tuổi, mục đích là để hài tử sinh ra sau này phụ tá Thái tử điện hạ.

 

Kể từ lúc đó hắn đã có ý định loại bỏ gia tộc họ Lê, âm thầm trù tính kế hoạch. Khi ấy vì cho rằng mình là kẻ Hoàng đế có thể trông cậy, ta liền giấu giếm sự thật, nói rằng kiểm phổ đã bị thiêu cháy kia vẫn còn, mà nhờ công phu của ta vốn nổi danh trong giang hồ, lại so qua mấy chiêu với thị vệ đi cùng Hoàng đế, hắn hầu như đã hoàn toàn tin tưởng ta.

 

Không bao lâu sau, công chúa gả vào Đường gia, trở thành nhi tức phụ* của ta.

 

Nhưng cũng từ đó Hoàng đế thủy chung không hề cho gọi ta, ta chỉ biết cố gắng chờ đợi. Đến khi công chúa hoài thai rồi bình an sinh một nam hài, ta đã không thể chờ được nữa, liền nhờ người chuyển thư cho Hoàng đế, hắn hồi âm rất đơn giản, chỉ nói ta hảo hảo dạy dỗ hài tử, tuyệt không nhắc đến việc ta và Tử Ngạo tiến cung hay ở bên ngoài thủ vệ giùm hắn.

Ngay lúc ấy ta như bị trúng tà ma thuật quỷ, tràn ngập đầu óc đều chỉ nghĩ về việc ấy, rốt cuộc cứ thế bị giày vò cho đến sinh thần một tuổi của Tiểu Gia…”

 

Nói đến đây, Đường Minh Hiên thoạt nhìn thập phần thống khổ, cơ mặt hắn co quắp nhăn nhúm, cổ họng bật ra mấy tiếng hức hức ứ nghẹn, chật vật không cất lời được nữa.

 

Thiên Gia vội rót một chén trà đặt vào tay hắn, nhưng bàn tay hắn đã run lẩy bẩy, cái chén cứ thế trượt khỏi các ngón tay, rơi xuống đất.

 

Đột nhiên Đường Minh Hiên bật ra một tiếng khóc lớn, gục đầu xuống, hai tay cào nắm tóc: “Thực là lúc ấy ta phát điên rồi, ta không biết vì sao mình lại làm ra như vậy, ta chết cũng không đủ bồi tội…”

 

Thiên Gia và Tiết Uyển Nghi thấy hắn kích động như vậy, cùng muốn tới khuyên ngăn, nhưng Đường Tử Ngạo đã vươn tay cản lại, lắc đầu.

 

Qua một hồi lâu, Đường Minh Hiên mới bình tĩnh lại, hắn vẫn rũ đầu, tiếp tục nói: “Ta làm một việc sai lầm, khiến bản thân không khi nào ngơi hối hận, ta không cầu các ngươi tha thứ, ta chỉ hy vọng sau này các ngươi được bình an…

 

Sau khi nhận được phong thư hồi âm của Hoàng đế, lửa giận cùng nôn nóng trong lòng ta đã dâng đến đỉnh điểm, đến mức ta vô pháp bình tâm suy nghĩ bất cứ điều gì, bởi vậy… bởi vậy, ta đã đến phủ Lê thừa tướng.”

 

Đường Tử Ngạo siết chặt hai nắm tay, hai mắt gắt gao nhắm chặt, như đang tận lực kiềm chế một quyền vung lên.

 

“Ta, ta mụ mị thần trí rồi, ta chỉ muốn làm sao đạt được nhiều quyền lực hơn nữa, được hưởng thụ thứ cảm giác người người vây quanh kính ngưỡng, ta, ta tìm tới Lê thừa tướng…”

 

“Đừng nói nữa!” Đường Tử Ngạo đột ngột cuồng nộ gầm lên, một chưởng giáng xuống mặt bàn bên cạnh khiến mặt gỗ dày nứt toác, bình chén trà bên trên cũng loảng xoảng rơi xuống đất.

 

————————-

*gia nhân: người nhà thôi :”> ~ fải chú thích vì ko biết có ai giống ta hêm chớ trước giờ ta vẫn hiểu “gia nhân” là người hầu hạ trong gia đình ó :”> ~

*tẩu tử: chị dâu.

*nhi tức phụ: con dâu (từ nầy có trong mấy chương đầu dồi 8-> ~ )

😐 và lại thêm một chương ta hêm hề ưa… =.= ~ đã nàng nào đoán được rốt cuộc bác Đường Minh Hiên tính nói rì chưa… /A\ ~thiệt tình hoàn cảnh xung quanh cứ càng lúc càng “đặc thù” thế này lại khiến ta càng lúc càng thấy tình cảm giữa Đường Đường- Gia Gia là quá sức đương nhiên… khi mà bề trên như thế, trong nhà như thế, thì phụ tử hai người ó hêm tìm đến nhau thì còn biết dựa vô đâu để mờ sống đây ;_; ~

8 thoughts on “Túy Hồng Y _ Chương sáu hai

  1. đọc chuyện nì chỉ có chờ bé Hồng y mới cả anh Đường tình cảm thôi, chứ còn chuyện ngòai lề ứ thèm để ý, ghét ghét
    Du du bị ốm dồi rứa ai pót hào môn diệm cho bọn mìn đọc đây, huhu, *thật nà thống khổ mà *

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s