Xung động _ Chương một trăm hai lăm

Xung động

Tên gốc: 冲撞

Tác giả: Hiểu Xuân

Dịch: QT ca ca

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường cường – hỗ công, HE.

Tình trạng bản gốc: 140 chương (3 quyển: Thượng – Hạ – Tục) + 3 phiên ngoại, Hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương một trăm hai lăm –

 

Cậu ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, vẫn là độ ấm quen thuộc, ta muốn hỏi cậu ấy những ngày qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng rốt cuộc không sao nói thành lời, trái tim đến giờ phút này vẫn còn run rẩy… phòng tuyến tự vệ cứng cỏi từ lâu đã luôn bao kín mọi chấn động cường liệt trong nội tâm bằng vỏ bọc bình tĩnh lạnh lùng, không bao giờ đơn giản bộc lộ, nhưng lúc này đây, ta nhìn Trịnh Diệu Dương ở trước mắt mình… rã rời mệt mỏi sau biến cố, kiên cường nén nhịn nỗi nhục nhã, tất cả đều khiến lớp ngụy trang bình thản của ta vỡ vụn.

 

Vùi mặt vào bàn tay cậu ấy, lặng yên bất động.

 

“Nào… đừng thế, thực sự cũng đâu có gì to tát, có kẻ muốn tôi thê thảm, đời nào tôi để bọn họ hả hê chứ?” Cậu ấy cúi xuống nhìn ta chăm chú, “Xin lỗi…”, đột nhiên chụp lấy hai vai ta, kéo ta áp sát vào ngực cậu ấy, “Trần Thạc, tôi hứa sau này sẽ không để mình rơi vào tình thế mắc cạn như vậy nữa.”

 

Mấy ngày qua, trong đầu ta đã mường tượng đến cả những ý niệm kinh khủng nhất, rốt cuộc lại một lần liều mạng ép mình thả lỏng, cảm giác ấy thực sự quá đáng sợ. Ngẩng đầu cười khổ: “Loại chuyện này tái diễn vài lần nữa, người tổn thọ không chừng là tôi.”

 

Cậu ấy hôn hôn chóp mũi ta như con nít, lại cầm khăn mặt ấp lên trán: “Bọn chúng không cần mạng tôi, là muốn đánh tôi.”

 

Ta biết! Hai mắt thoáng chốc nóng rực: “Mẹ nó Nghiêm thị căn bản không coi Trương Thủ Huy ra gì!”

 

“Một bọn nham hiểm, phía sau còn có kẻ đỡ lưng, gì cũng dám làm, căn bản không tóm được đuôi bọn chúng.” Cậu ấy lại nằm xuống, có lẽ thực sự quá mệt mỏi.

 

Ta lấy một tập tài liệu trong ngăn tủ ra: “Có người này không?”

 

“Không, tôi cũng không rõ, kể cả lúc nói chuyện với anh tôi cũng bị bọn chúng đưa vào phòng giám sát độc lập, còn tên kia dùng máy khác chung đường dây.” Cậu ấy liếc nhìn ảnh chụp, lại ngồi dậy, “Anh… sao lại nghĩ là hắn?”

 

Ta nói sơ qua về lai lịch gã này: “Mâu Quân Khải, thường gọi là Hồ Mao, có vài án rồi, chuyên xử lý nội vụ Nghiêm thị, chưa bao giờ tự mình lộ diện, tội trạng đều để kẻ khác gánh, là loại tối cao đứng sau giật dây. Tôi nghi chính gã này đang bày trò ở Nghiêm thị.”

 

Cậu ấy tự nhiên mỉm cười: “Trần Thạc, giọng điệu anh cứ như cảnh sát quốc tế vậy.”

 

“Ở cùng cậu lâu ngày, không có được sức phán đoán cũng thành ra thính như cảnh sát.”

 

“Sự hài hước của anh cũng vì ở cùng tôi lâu ngày há?”

 

“Trịnh Diệu Dương, nếu giờ cậu còn nhàn nhã ung dung vậy, để tôi nhắc lại cho cậu tình thế hiện tại.”

 

“Tin tôi đi, Trần Thạc, tôi cũng rõ ràng chứ, chỉ là… không muốn căng thẳng quá thôi.” Cậu ấy lịch lãm giang hai tay, “Nhìn xem, không phải tôi đã trở lại rồi sao?”

 

Ta thở dài, bước tới nhẹ nhàng đỡ tay sau gáy cậu ấy: “Nhưng chúng ta không thể ngồi chờ kẻ thù tự lộ diện.”

 

“Tôi biết.” Cậu ấy giơ tay xoa xoa cằm ta: “Sắc mặt anh sao tệ vậy, có chịu ngủ đàng hoàng không đó?”

 

Ta mỉm cười đáp: “Cậu cho tôi là siêu nhân a? Hơn một tuần không chợp mắt rồi.”

 

“Vậy ít ra cũng khẳng định được một việc.”

 

“Cái gì?”

 

“Không có tôi, anh ngủ không được.”

 

Nghe rành rành cậu ấy nói như vậy, mặt ta thoáng cái nóng lên, ai biết cậu ấy đến lúc này còn dư hứng thú chọc ta.

 

“Ok, tôi thua cậu.” Ta lùi lại, vơ cái chăn mỏng trên giường trùm lên đầu cậu ấy: “Người cần ngủ là cậu ấy, dậy rồi nói.”

 

“Thiệt là chu đáo~” Tiếng cười nghe đến ma mãnh, tới khi ta chuẩn bị vào phòng tắm rồi còn nói tiếp, “Bọn họ thả tôi về nhanh thế này, cũng vì bị sức ép từ bên ngoài.”

 

Ta quay đầu lại: “Mũi bọn chúng cũng thính lắm, đánh hơi được bất ổn đấy.”

 

“Tôi không hề biết anh còn cả con đường này.” Ánh mắt cậu ấy đột nhiên lấp lóe chiếu thẳng vào ta.

 

“Cảm ơn ông anh Trần Cận không đội trời chung với cậu ấy.”

 

Vẻ mặt cậu ấy thoáng cái đanh lại: “Anh không đồng ý về Hào Môn làm đầu gấu với anh ta đấy chứ?”

 

“Ảnh còn không dám đặt điều kiện với tôi.” Ta cười cười đẩy cửa bỏ ra ngoài.

 

A Cận, không biết ảnh sao rồi, lần này không chừng hại ảnh bị “liên lụy” thật. Xem ra cũng phải gọi an ủi ông anh một chút.

 

“A~~ đồ em út bỏ đi! Chúng nó thả người rồi đấy thôi, bây còn kiếm anh làm gì nữa? Đừng nói lại muốn sai anh bây đi làm ba cái vụ xúi quẩy không ai thèm nhằn à nha!” Ta còn chưa mở miệng, đầu dây bên kia đã huyên náo một tràng, “Giờ anh thành đối tượng cá biệt bị giám thị ở Hào Môn rồi, xong đời thiệt rồi! Thiệt ức muốn ói máu mà~ Em trai à, bây vì người ngoài a, không tiếc huynh đệ tương tàn thì thôi, còn năm lần bảy lượt nắn gân anh, chỉ trỏ sai phái tùm lum, thật là… thật là quá thể đáng mà!”

 

“Rất quá đáng thật sao?”

 

“Rất rất quá đáng!”

 

“Là em… quên nói cảm ơn anh.”

 

“Hứ!” Bên kia bật cười một tiếng, “Anh em tương thân tương ái a, còn bảnh bao phong độ in như nhau, anh không để bụng cậu đâu. Trước kia cậu không tới kiếm anh, anh nghĩ không chừng cậu cố tình bơ anh rồi, thành ra mới phải đến tận nơi coi cậu thế nào. Tìm được rồi cậu liền tống cho anh một cục nợ tổ chảng, anh thật hối không hết a. Thôi đi, anh hỏi cậu, nếu có ngày anh cũng mất tích, cậu có khùng lên như lúc Trịnh Diệu Dương mất tích không hả? Bọn đàn em bắt đầu rỉ tai nhau anh cậu có bịnh rù quyến em út quá đà rồi đó, xả thân vì bây một bận rồi hết mặt mũi làm đại ca luôn!”

 

Tuy đã chịu hết nổi những lời bá láp bất cần đời của ảnh, bất quá lần này, đúng là ta thiếu ảnh, vẫn phải chừa cho ảnh chút mặt mũi: “Nói chung, cảm ơn anh, sau này không thực cần thiết, nhất định sẽ không phiền anh nữa.”

 

“Nè nè! Tiểu Thạc Thạc, đừng có qua cầu rút ván a, cậu phải bồi thường cho anh đó, nếu anh vì vụ vượt quyền điều động người này mà bị cấp trên xử đẹp, mất cái ghế đại ca này, cậu phải nuôi anh à nha!”

 

“Rồi, thì em nuôi.” Đầu ta lại bắt đầu rêm rêm nhức.

 

“Ok, tụi mình quả nhiên là anh em chân tình, hoạn nạn có nhau a.”

 

Vừa cúp máy xong, chuông cửa đã vang lên, ta lập tức căng mình cảnh giác, bên ngoài là nhân viên phục vụ khách sạn: “Trần tiên sinh, có mấy người đợi ngài dưới sảnh, họ nói muốn lên bảo vệ quanh phòng ngài. Chúng tôi không rõ lắm, phải lên xác nhận lại với ngài trước.”

 

Lúc này, một gã đàn ông đã xuất hiện sau lưng anh ta: “Trần tiên sinh, tôi là Duy Sâm, đại diện cho tập đoàn Thành Nghiệp, theo lệnh chủ tịch Trương đến bảo vệ cho Trịnh tiên sinh và ngài.” Lời lẽ mới thật dễ nghe.

 

“Để lại ba người, còn lại về hết đi.” Đây là giới hạn thỏa hiệp cao nhất của ta.

 

Anh ta do dự một chút rồi gật đầu: “Được.”

 

Ba vị khách không mời vào rồi, ta bắt đầu tính toán điều tra tận gốc chủ mưu đằng sau vụ bắt cóc này, coi như là mấy lão già cầm đầu Nghiêm thị đi, ta cũng sẽ dốc toàn lực chống chọi.

 

Nhưng trước đó, ta thực sự cần ngủ một giấc, ai ngờ đâu hễ thả lỏng một cái đã ngủ thẳng năm tiếng đồng hồ, đến khi tỉnh lại việc đầu tiên là vào phòng ngủ lớn xem Trịnh Diệu Dương thế nào, cậu ấy vẫn đang ngủ rất say, ta đứng ở đầu giường im lặng nhìn cậu ấy, bất giác cảm thấy hơi thở của cậu ấy như yếu ớt đi nhiều, trong lòng thoáng chốc cồn cào không yên.

 

Ta quỳ một gối xuống, muốn gọi cậu ấy tỉnh dậy: “Diệu Dương?!”

 

Vừa lúc di động reo, ta vội vàng bắt máy: “Bác sỹ Lý?”

 

“Có kết quả xét nghiệm của Trịnh tiên sinh rồi, trong máu có độc tố, có thể khẳng định anh ta bị tiêm thuốc phiện tinh chất nồng độ cao, liều lượng và tần suất tiêm rất chính xác, đủ nghiện nhưng không chết người…”

 

Không… Không! Lũ khốn nạn ấy!!

 

—————

dồi : (((( ~~ xong nhớ~~~ dờ thì bik nhau dồi nhớ : ((((( ~~ ts thờn nều là thờn hành Dương cụa fangơ : ((( ~ *xiên xiên xiên xiên*~~

mờ đố bik Du xinh đệp đương ngồi đêu :”> ~

X”D ~ đương hứng xóng wifi giữa đồng ko mông quạnh lè =))))~~ dồi đến chìu về mờ xay xưa dồi khỏi post nuôn nên ta post từ dờ ná X”D ~

53 thoughts on “Xung động _ Chương một trăm hai lăm

    • Ư ư cái lũ khốn nạn đáng băm vằm nè *chém chém* Dương Dương nghiện bạn Thạc rồi còn muốn bạn í nghiện thêm nữa sao D:

      Tự nhiên lại muốn có màn ‘bách bệnh đều có thể chữa bằng cách abcxyz’ như trong mấy đam mỹ cổ trang wớ =))

      Anh Cận thật vẫn ngầu như mọi khi xD Yêu kinh dị =))

      Và hôm nay ta bắt được con tem he he 😀

      ❤ Du!

      • =))) nầy bợn chẻ, cái xự Dương nghiện Thạc bợn fải đóng mở ngoặc chớ, xao lại nói năng mất quan điểm dư thế hử =))))~~ (hình dư) đương nghiêm túc căm thù tụi thủ ác mờ =))~

        và iêu cầu đồng chí hêm giở bài thuốc Đông y bí ẩn ra đây =))))~ người ta là doanh nhơn hiện đại và khoa học chứ lị =))~ nghiện là fải cai, a bê xê ích i dét gì =))))))~

  1. thế mà chương trước mấy nàng cứ đoán mò là HIV, thật là bậy bạ hết sức, cái này thì chỉ cần nhốt a Dương 1 thời gian là được
    truyện đang tới hồi gay cấn, Du tỷ cố lên ~~~~*hôn cái chụt*

  2. ôi cái lũ =.= cái lũ trời đánh thánh vật =.= cái lũ khốn =.= tớ mún bóp cổ thằng nào con nào hành Dương Dương của (tớ) bạn Thạc =.= zời ơi là zời *ôm chân Dương gào khóc* =(((((((((((((((((((

    cơ mà Dương nghiện rồi Thạc giúp Dương cai hén ;;) phởi hêm,lúc lên cơn thì phởi làm chuyện gì khác để quên đi đúng hơm :”> mình chỉ hỏi vậy thôi á :”>

    mờ lũ khốn chơi cú này ác thật đó =.= mình đùa thôi chứ mình thấy có mấy chuyện về cái vụ thuốc phiện nài rồi =.= mình ám ảnh câu bạn FeiLong nói trong Viewfinder é ,cái gì mà “thứ cuối cùng mà cậu nghĩ tới/thèm khát là thuốc chứ không phải Asami của cậu” *nhớ mang máng ý là vợi* :-<

    Thank bạn Du nhiều *nhún*

    p/s: mà bạn có biết mình thấy chpa mới mình mừng phát khóc hêm ;___; ~ bạn mình giới thiệu truyện mới cho mình đọc mà mình vẫn 1 lòng đợi bạn Du đó ;___;

    • : ((( ó xợ hãi hêm : (((( ~ hựn hêm hựn hêm : (((( ~~ ồi ôi ts cái thờn cha nó tiêm Dương Dương cụa tớ : ((((((((( ~~~ ts bợn chẻ ngoan hiền (?!) và đệp chai cụa tớ : (((((( ~~~ chương kế (up giờ nè X”D ) dồi bợn xẽ được ôm chưn Dương dữ dội hơn nhiều : ((((((((( ~~ ôi là Dương ôi : (((((((((((((((((((((((~~~~

      mờ iêu cầu các đồng chí ủy lạo khoa học tí đê =))))))))))))~~~ nghiện ngập vật vã mờ các đồng chí cứ lái về xxx yyy là nào hở =))))))))))))~ có ấy ấy thì cụng fải… dứt cơn đã =))))))~~

      còn View Finder /A\ ~ uầy, hồi tớ đọc nó lắm Eng wó vs lị tớ hêm hảo bợn FeiLong nên mấy khúc ó tớ lờ đi mất dồi thì fải .__. ~ hêm nhớ ta .___. ~

      p.s: ồi đi đọc truyện rì mới thì đọc, dưng đừng có bỏ Du heng ;__; ~ tớ cụng tội nghịp lớm ó ;___; ~ muốn được ngồi edit dồi up dồi tung tăng vs các bợn chẻ lớm mà ;__; ~

  3. Hây! Thui, thuốc gây nghiện cũng được, còn hơn là …
    Mới nghiện thì không thể không cai được, không lo lắm.
    Vụ cai nghiện này VN mình giỏi lắm cơ, lên phim suốt ấy.
    A Thạc đến VN mag hỏi fangirls đi, bọn em chỉ cho…mấy bộ phim mà xem.
    Nàng ngồi ngoài đồng…thiệt hử???
    Nàng bớt làm ba cái vụ *nguy hiểm đến sức khỏe* đi nhé, chậc, hôm nay vừa mưa vừa rét.

    • =)) vụ mới nghiện ko thể ko cai được là bsĩ Đông y tương lai nói ấy hử nàng =))~~
      đùa chớ nghiện trên fim tớ chỉ nhớ đến mỗi anh Lâm (hơi đệp chai) Chạy Án mới lị anh chồng chị Trúc ngọn nến chong đêm =))))~ các anh lúc nghiện đều dòm dất hãi ;__; ~

      à mờ hêm fải ngoài đồng nàng ạ =))~ chỉ là cái cty ta đang làm nó bự quá, ở Đông Anh mờ, đất rộng mờ nó lại là cty cơ khí nên nó cứ mênh mông =))~ ngồi hứng xóng trong fòng giữa đồng rộng ó =)))~

  4. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~ *điên loạn* TS
    Ta chém, chém, chém chết cái lũ mất dậy~ Dương Dương anh ôi~ Anh ơi~~~~~~~~~~~ !______! *điên loạn*
    Sắp hoàn rồi (hơn chục chương nữa thâu =)))~) mà còn chiện thế này sao~ AAAAAA *khóc*
    Anh Thạc a~ Anh là phải báo thù nha~ Em chờ, chờ đến lúc anh quăng bom vào ổ tụi nó~ Anh ơi~ !_______!
    Dạo này em đang hứng thú với phim chưởng và đam mỹ ngược (tâm), nên mấy chương tới (chắc chắn) có uýnh lộn, ss up nhanh nhên ha~ Ủa, mờ ss đi đâu mờ có đồng núa vậy~ ~’____’~
    P/s : Anh Cận, một điểm nhấn sáng chói~ =))))~

    • dồi Dương ó : ((((( (~ thương Dương ih : ((((~ rù quyến Dương ih : (((((((~~~ dồi ôi là dồi : ((((((( ~~~
      mờ chục chương thì nàm xao nàm xao =)))~ ss bịn rịn Dương lớm ó =))~ ta sẽ kéo lê chục chương nầy tới tháng sau nữa =)))~ *bịt mỏ* =)))))~~

      p.s: ss đi thực tập tuốt ngoại thành ó em /A\ ~ nghề nghịp rì lộn xộn, mỗi bữa đi một chỗ /A\ ~ cái người nó thành bánh đa nhúng nước nuôn dồi /A\~

  5. *đập bàn* Thấy chưa? E nói có sai đâu *chuẩn bị té né đáh hội đồg*

    Rồi xog! Thế này còn làm ăn j nữa hả trời? *khóc rấm rứt*
    Thạc ah~ chẳg lẽ từ h a thẩm du sao? *nghẹn ngào*

    Màn ôm ấp làm m sg’ quá đi! XD~
    Thiệt nhẹ nhàg quá! *chùi nc’ mũi*

    A Cận, đọc đến tên a e cười toe toét XD~
    E vẫn rất ngưỡng mộ kiểu ăn nói của a!

    Nói xog rồi, e té đây! *ù té*

    • =)))) này thì đập bàn nầy *pắn pắn* =))))~
      ts dồi tôi mần thịt chị tại trận nhớ chị kia =))))~ tụi nó tiêm thuốc fiện thì tiêm chớ tụi nó (chắc là) có tẩy trùng kim tiêm đàng woàng chớ bộ =)))~ mắc rì Thạc fải “tự ấy” hở =)))))~~ dám nghi ngờ chức năng cụa bợn chẻ Dương fỏng Ò_Ó ~ lại chả… H cho giờ =))))~

      p.s: kiểu “ăn nói” cụa Cận chính xác là kiểu “chém dó” cụa bợn chẻ Du *bịt mỏ lần n* =))))~

    • ;_; dồi dồi đau lòng ;_; ~ thương Dương ha nàng ;_; ~ dưng mờ iên tâm bợn chẻ, còn có sự ngầu cụa Dương vs lị bợn Thạc mờ =)))~~ thuốc fiện chớ thuốc rì cụng hêm xi nhê vs Dương đêu =)))~

    • dư lày là tệ nạn xã hội chứ dư lào TT^TT ~
      cai dư nào thì từ từ dồi các bợn chẻ xẽ được coi chi tiết TT^TT ~ chị Xuân xấu bụng kì nầy hành bợn chẻ Dương tới bến dồi TT^TT ~

  6. ô khốn nạn…lũ khốn nạn =((((((((
    sao lại động vào Dương Dương của ta =((( *gào thét*
    đủ để gây nghiện đấy…lũ khốn nạn, lũ thánh vật kiaaaa =(((

    dù đau đớn nhưng Thạc Thạc được phen quằn quại vì Dương Dương vầy thật hay na~~~
    cơ mà, thuốc phiện thật khiến người ta giật mình *rấm rức*

  7. Oi, ngay ay den roi, con ca 1 doan dai phía sau nua kìa, kho tam ge gom. Thuong cho 2thang chung no.

    A.Can à, a nen cam on e a chu. A.Thạc bán a di tu luc nào roi, a quay ve an vạ làm gi nua, qua muon roi =))

    Co à, toi ko ngo cuoc doi co “xuong cap” toi muc do ra ngoai dong hong wifi, toi nguong mo su chịu dung cua co, sau khi di xe oto ma van con len mang up chuong moi dc 😦 , toi ma say xe á, mat nhu mèo nhúng nuoc, ko lam gi het chỉ ngủ thoi. Co vi nhung fango ma tan tam nhu the nen toi iu co nhut. Toi se goi vai dia Strong Heart co anh Brian nha co cho co xem, de an ui fan nao :*

    co len tenh iu :* :*

    • =)))) cô fải thấy kì diệu là ợ ngoài đồng tôi cụng hứng đc wifi chớ cô =))~ đồng mờ có wifi là đồng hơi bị ngầu à nha =)))))))))~ đùa chớ đúng là đời bê tha thiệt : ((( ~
      kì nầy fải cho tôi huy chương cô ạ =.= ~ ngày 2 tiếng ngồi xe đi đi về về =.= ~ mờ tôi còn chưa có hi sinh vì xự nghịp ôxin nầy =.= ~ còn Strong Heart có Brian thì thâu cô =))))~ tôi có full ấy =))~ dưng tôi hêm thể đủ dũng cảm để coi đến lần thứ… 10 cái màn ngoáy mông múa cột cụa nó =))))~

  8. Thích 2 bạn âu yếm nhau dịu dàng như thế này, iêu quá ~
    Hiếm khi thấy bạn Thạc chảnh chẹ lộ ra vẻ yếu đuối, thật là dễ thương, thật là thỏa mãn, hê hê
    Dương Dương sẽ k sao đâu, vật vã một tí, nhưng có tình iêu nồng tráy của Thạc Thạc là sẽ vượt qua được hết (cố lên Dương)

  9. Ôi cái bản mặt mình nó trông rất là ba chấm khi đọc chương này nhé!
    ò.ó, thuốc phiện áh?
    Mình rất thích mấy màn ngược tâm nha, rất chờ mong cái màn vật vã khi lên cơn (nếu có) của Dương Dương nha, sự đau khộ của Thạc Thạc nha, aaa~
    Du Du xinh đệp àh, mình hảo yêu Du Du nha, hảo ngóng chương mới nha~
    Mong là chương mới Du Du sẽ ko phải post trong cảnh câu net giữa đồng nữa nha=))
    P/S: Ta còm bằng điện thoại nên hổng còm dài được, Du Du mỹ nhơn đừng chê nha xD

    • :”> cả màn vật vã (chắc chắn sẽ có) cụa Dương Dương và xự đau khộ cụa Thạc Thạc đều cực kỳ đáng mong chờ đó nha X”D ~ nầy là mình lăng xê bằng cả lương tâm ó nha X”D ~
      chương mới mình chuẩn bị post đây =))~ và mình đang ngồi nhà chong ngày chủ nhựt fởn fơ =)))~ hêm giữa đồng nữa nhớ =))~ cơ mờ từ sáng mai lại ra đồng hứng xóng nữa dồi bợn ôi ;__; ~ nều ôm ôm mình miếng xan xẻ tinh thần đi bợn chẻ ;__;~~
      p.s: còm bằng đthoại mờ dấu má đàng woàng vs lị hẳn ngần nầy là đáng tung bông tưởng thưởng lớm ó nha x”D ~

  10. a *théttttttttttttttt*
    Sao mấy bang hắc đạo hay chơi cái trò tiêm thuốc phiện xuân dược bla bla thế nhỉ *chấm nc’ mắt*
    Hảo sợ ngaaaaaaaaaaaaaaa T_T

    E k mog Dương Dương của e bị lsao đâu *quằn quại*
    Thạc ơi~~~~~ cố lên
    Cứu Dương Dương đi naaa *chọt chọt* *nháy mắt* hihiii

    Du Du đag ở đâu zị mà đồg khôg môg quạnh gió bay phất phới ~~~~ hú hú

    Cô nên tỷ a~~~ ❤

    • X”D ủa chò nầy hắc đạo hay chơi lớm xao x”D ~ tỷ làm biếng đọc đơm mĩ lớm nên cứ tưởng chị Xuân sáng tạo lớm chớ =))))~
      còn a Dương cụa êm thì… dính nghiện là cái chắc dồi còn mong mỏi chi nựa : ((((( ~~ dờ ngồi chờ coi ảnh vật vã cai thâu êm à : (((((( ~

      còn tỷ thì đi thực tập ở Đông Anh ó =))~ xớm đi tối về, ngày 2 tiếng ngồi ô tô mần cái thân tỉ nó nhũn nhẹo luôn =))~

  11. Trời ơi, vậy là bạn Dương bị nghiện rồi ư?
    Bọn này chơi xấu quá. Hành hạ người ta bằng thuốc phiện thế kia, thật là đáng chết mà.
    Trong lúc khó khăn mới biết tình cảm của 2 người lớn cỡ nào, ta mong chờ chap tiếp theo quá àh.
    Yêu Du xinh đẹp ^^

  12. Pingback: Xung động – Mục lục « La Chanson du Café

  13. Pingback: XUNG ĐỘNG (hoàn) | groupyaoi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s