Hào Môn Diệm _ Chương chín

Hào Môn Diệm

Tác giả: Hiểu Xuân

Dịch: Alex

Beta: Minh Du (với sự sát cánh của anh QT thương yêu :”3 )

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường cường.

Tình trạng bản gốc: 48 chương (Hoàn) + Phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Chương chín

 

“Hê~” Trần Cận sau khi bừa bãi phát tiết một trận, lại bừng bừng khí thế trở vào phòng khách, mở toang cái tủ đồ thay, lôi ra ba bộ Âu phục đen thui, bày ra giường, nhướng mày chẹp miệng: “Thẩm mỹ thằng cha Rết đó là cái thể loại gì hở?”

Gập màn hình laptop lại, Fiennes quay đầu nhìn tên đang rất có dáng đi bán hàng đổ đống kia: “Thực ra cậu mặc gì cũng dễ nhìn cả.”

“Ha, đa tạ ông anh giúp tôi thấu hiểu bản thân thêm chút xíu nha~” Hớn hở vơ đại một bộ, xem chừng đã quên biến vụ bất mãn vừa xong, “Tuy ông anh thỉnh thoáng hơi…” cố tình trỏ trỏ vô đầu, ý là “hơi tưng tưng”, “nhưng cơ bản thì cũng chơi được~”

“Cảm ơn.” Thái độ khiêm tốn.

Vừa quàng được cái áo vào người, chẳng hiểu làm sao lại nghĩ tới phong độ đàn ông hoành tráng của Fiennes, lia mắt liếc liếc qua chỗ đó một cái, buột miệng nói: “Này hỏi thật nhớ, cái của kia chắc hại nhiều em mê mệt lắm hả?”

“Không chỉ phụ nữ đâu.”

“Lại tính mơi tôi đấy à?”, thiệt mắc cười quá thể, hắn sấn lên mấy bước, thụi cho ông anh một cú ngay bả vai, bất quá ra tay chưa đến nỗi quá nặng, “Hào Môn thế quái nào lại có loại trùm sò mặt dày như anh hở?” Đồ cực-kỳ không biết xấu hổ bắt đầu lên giọng dạy bảo người mới hơi-hơi không biết xấu hổ~

“Quyết định của tổng bộ xưa nay vẫn rất sáng suốt.” Fiennes thản nhiên đứng lên thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.

Kỳ thực thiết bị giám sát hôm qua đã bị bí mật xử lý từ sớm, đời nào để hạng như Ngô Cung ngồi mát coi kịch vui, còn vụ nói họ bị theo dõi là ngụy trang mà thôi. Nhưng chuyện Ngô Cung để ý Trần Cận thì không phải giả, nếu không nhờ màn màu mè trước đó, với cá tính rách trời của Trần Cận, muốn ngọt nhạt thương lượng với hắn rồi bảo hắn ngoan ngoãn diễn vai tình nhân bé nhỏ, bể mánh là cái chắc, đến lúc đó sẽ rắc rối hơn nhiều, phương án dự phòng nào cũng không ổn. Mà đêm qua… kể ra cũng tính là đầu xuôi đuôi lọt đấy chứ? Cũng không dám chắc… tên đó thực tình khó đối phó, nhưng thành tích của Xích bộ ở Hào Môn rõ như ban ngày, tất nhiên lâu lâu vẫn xảy ra vài vụ lộn xộn nho nhỏ, nhưng công lớn đủ át tội. Bởi vậy khi Phosa trình tư liệu về bảy bộ lên, tên Trần Cận này lập tức hấp dẫn mọi sự chú ý của hắn: thông hiểu tỉ mỉ khu vực Châu Á, mạng lưới hoạt động linh hoạt, cung cách làm việc bộc lộ toàn bộ cá tính, lại thêm bề ngoài xuất sắc, có người như vậy bên cạnh chắc chắn là lựa chọn lý tưởng cho hành trình châu Á lần này.

Đương nhiên, Fiennes không phủ nhận đêm qua đã có một vài việc chạm đến giới hạn, ví như đôi con ngươi đen thẳm tỏa ra nhiệt tình đủ thiêu đốt người khác, cả lối hành xử quật cường quyết không thuần phục bất cứ quy tắc nào kia, mấy ngày nay, lửa đối chọi ngùn ngụt giữa đôi bên đủ khơi dậy toàn bộ cảm giác hứng khởi lạ lẫm trong cơ thể, xét cho cùng, cũng không có mấy kẻ đối diện với hắn mà vẫn có thể cứng đầu giữ rịt thói “càn rỡ”, tên Trần Cận này thực sự là sinh vật vượt xa dự đoán của hắn. Nếu không phải cá tính người này quá khó khống chế, không chừng kết thúc chuyến đi Hồng Kông này, Fiennes sẽ thăng cấp cho hắn, điều thẳng lên tổng bộ.

Thành thật mà nói, Andre Fiennes là ai chứ? Quanh hắn nam nữ nhiều như cá qua sông, không ai không yểu điệu xuất chúng hơn người, còn tình cảnh nằm trên giường bị một gã mặt mày khinh thường thấy rõ “gườm gườm cảnh giác” e hắn làm trò “quá khích” thì thật là lần đầu trong đời, đã vậy thói quen không cho phép ai nằm ngủ cùng giường cũng cứ thế bị tên càn quấy vênh váo kia đạp đổ, còn rộng rãi để mặc hắn nằm đè đến tê bại cả cánh tay mình…

Này đã là một ngoại lệ quá đặc biệt, đã vậy trong lòng hắn còn nảy sinh những biến động vô cùng khác thường… khác thường đến muốn diễn giả làm thật, khác thường đến tùy tiện để đối phương cùng mình ôm ấp nhau ngủ thẳng một đêm, khác thường đến mức thản nhiên tin tưởng vào lòng trung thành của kẻ mới ở chung chưa đầy một tuần… Còn may trong tình thế này đối phương vẫn một mực rạch ròi thứ bậc với hắn, bằng không đêm qua, giới hạn trên dưới đã một phen hỗn loạn, không có lợi cho công việc chút nào. Bản thân hắn là thủ lĩnh, cư nhiên đi đầu têu vượt rào… sáng sớm mở mắt ra, tự kiểm điểm mình rồi, liền quyết định chỉn chu lại thái độ đối với người kia, Hào Môn “Diệm” từ xưa đến nay luôn có thể khống chế tình cảm một cách lý trí.  

Rời phòng đi “từ biệt” Ngô Cung một tiếng, Trần Cận ít nhiều có chút bức bối, hoàn toàn lờ phứt ánh nhìn chằm chằm của người ta, xem chừng bụng dạ đang rất rất không yên.

“Này.” Fiennes khẽ gọi cho hắn hoàn hồn, rồi kề sát bên tai hắn, thì thầm với âm lượng vừa vặn chỉ hai người nghe được: “Phối hợp chút đi.”

Thằng cha dai như giẻ rách này, kề môi áp má thế à, mẹ nó, phối hợp thì phối hợp, đời nào đây để lão Rết coi thường chứ!

“Cảm ơn Ngô gia đã nể mặt, không khiến chúng tôi nhọc công vô ích.” xòe ra một nụ cười với sức hấp dẫn và lực sát thương dương-vô-cùng.

“Đâu có.” Coi hai mắt rừng rực bốc lửa của thằng cha đủ biết bụng dạ đen tối còn đương rục rịch, “Được hết sức hỗ trợ cho tổ Trung Đông là vinh hạnh của tôi.”

Vừa hôm qua còn kì kèo yêu sách, giờ lại giở bài nổ tung trời đất~

“Tương lai sẽ có cơ hội hợp tác.” rất chi phong độ, nhiệt tình chìa tay bắt tay đối phương, kỳ thực đã gớm đến muốn té ngay tức thì.

Ai biết được, chỉ bắt tay một cái đã thành ngay một màn khuyến mãi, gã Rết giữ rịt bàn tay Trần Cận không chịu buông ra… Có người đã rất rất muốn trợn trắng hai mắt, nhưng còn ráng vận sức bạt sơn đặng… kiềm chế, kiềm chế~~~

“Tiên sư…” Vừa ra đường đã chửi toáng lên, lại lọt mắt ngay cái mặt sếp anh, rốt cuộc đành ngậm miệng, hằm hè đi đến tận bãi đậu xe đột nhiên lại cười phá lên, “Mấy bữa trúng tà cha nó rồi a, đùng cái nảy nòi đâu ra đồ đực rựa nổi hứng với thằng này, ai tưởng được chớ?~”

“Ngạc nhiên lắm sao? Tôi cũng có hứng thú với cậu đấy, sợ chứ?”

“Anh nói gì ấy, thật hết hiểu mấy người làm sếp rồi trong đầu nghĩ kiểu gì nữa, làm đàn em cho mấy người đến mệt~” Xùy ra một câu, vô cùng tùy tiện.

Fiennes đột ngột vung tay trái, tóm lấy áo hắn kéo lại sát trước mặt mình, làm như định ngả sang hôn, lập tức bị Trần Cận cự lại bằng ánh mắt muốn giết người đến nơi: “Đừng có đùa!!”

“Xem ra chỉ có chiêu này mới dọa được cậu nhỉ?” Khẽ cười thả ra, lùi lại cự ly an toàn~

“Vô duyên vô cớ đừng chơi sửa lưng anh em~ Hê, mà chiêu vừa xong học đâu được đó? Lợi hại à nha~”, người đầu óc đơn giản được mỗi cái dễ bị đánh lạc hướng~

“Giờ đi đâu~?” Đợi đến khi lên xe, sức thanh niên bừng bừng đã khôi phục ngay tắp lự.

“Đi ăn sáng, nghe nói điểm tâm sáng của Hồng Kông không tồi.”

“Tôi không ý kiến gì…”, tiện thể trỏ trỏ phía trước, “Nè ông anh, đằng trước cấm quẹo trái nha, đừng lì xì thêm vé phạt cho thằng em nữa a, ở Hồng Kông mà bị lột bằng lái là mất mặt lắm a~”

“Nghe qua tổ chức Tường Long chưa?” Fiennes đột nhiên buông một câu.

“Tiều! Tên tuổi gì gớm vậy, chắc lại một lũ bất hảo hở?” Vỗ vỗ cửa xe, thái độ bắt đầu nghiêm túc, “Loại tôm tép này Cửu Long vơ bừa trăm thằng cũng nhặt được cả chục, không ấn tượng~ Sao? Liên quan gì đến vụ của mình?”

“A Long, thủ lĩnh tổ chức Tường Long là mục tiêu kế tiếp của chúng ta.”

Một câu này khiến cái đầu Trần Cận bật ngửa ra đến chục cm: “Anh bảo cái tổ chức tên tuổi tịt mù ấy mà có sức cấu kết ăn chia với bọn ly khai Hào Môn hả? Tình báo chính xác chứ? Muốn tôi rà lại coi sao đã không?”

“Đây là tin từ bộ phận phản hồi của Trung Đông, không lầm đâu, có điều tổ chức Tường Long này chỉ là trạm trung chuyển thôi.”

“Xem ra anh tin tưởng tụi ‘phản hồi’ ấy gớm, có những phân bộ chẳng kém cạnh gì bọn họ đâu, không lẽ Hào Môn chỉ có tổ Trung Đông là người mình chắc?” Cố tình nói thật lớn tiếng.

“Cậu không nghĩ vậy sao?”

Lập tức cao giọng phát biểu: “Tôi thấy đơn độc xông vào hang hổ không phải ý hay đâu, những chỗ kiểu ấy dù vào cách nào thì ra được cũng là cả một vấn đề, giả như để anh bị trầy da một cái, chẳng hóa ra tội tôi à? Đừng nghĩ đám ‘phản hồi’ gã nào cũng sáng suốt nhìn xa như tôi.”

“Ăn điểm tâm xong rồi đi, tin tức chính xác hay không sẽ biết ngay thôi.”

Cứ thích rầy rà chứ gì, thì đây chiều thôi~ “Đường nào đây?”

“Vũ trường.”

“Tôi không có thói quen giở trưa đi nhảy đâu đấy. Hôm qua chắc cha Rết tuồn cho anh giấy thông hành rồi hả?”

Fiennes chăm chú nhìn hắn một thoáng, có chút tán thưởng sự nhạy bén của hắn: “Đã được hắn đảm bảo.”

“Đảm bảo của loại người ấy mà trông vào được hả? Tôi không tin gã đó, không tin!” Giọng điệu đã có chút lấn át, “Cáo mượn oai hùm rồi vênh vang đi tứ xứ không phải thượng sách.”

“Cậu nên hiểu đúng lời tôi một chút, Hào Môn xưa nay không bao giờ chịu sự khống chế của kẻ nào hết.”

“Tôi đã đủ thông minh, đủ nhanh nhạy lắm rồi mới thấu hiểu được ý anh ngay lập tức vậy chứ, sếp lớn~” giờ thằng này cứ phải lật bài cho rõ ràng đã, “Anh không muốn để lộ thân phận, tôi cũng vậy, nhưng nếu giữa đường có bất trắc, ai giơ lưng ra đỡ đạn cho ai, chuyện này khỏi cần nói chứ gì? Đã thế phiền anh quan tâm săn sóc tôi chút đi, đương yên đương lành đừng có chọc vô tổ ong vò vẽ, chết như chơi đấy.”

Hiển nhiên, có người vẫn bỏ ngoài tai cả tràng “cảnh cáo” của hắn: “Không ngờ cậu là người thận trọng vậy đấy.”

“Khỏi khen vội, tôi tự biết mình xuất sắc chừng nào, đang tính kế giữ phong độ thôi~”

“Nghe nói cậu từng tham gia cuộc khảo sát Scotch*, còn là quán quân nữa.”

“Hảo hán không đi kể lể chiến tích cũ~ giờ không phải đang bị anh sai tới sai lui hở, nói rủi ngộ nhỡ thân phận VIP Hào Môn của ông anh lộ ra một cái, không chừng chúng ta thành dân chạy loạn đầu đường xó chợ cả lượt.”

“Xem ra cậu đã tính đến phương án xấu nhất rồi nhỉ.”

“Lại còn không.”

Để thưởng thức được bữa sáng thuần túy hương vị nhất phố cảng, lại cất công chạy đến một khu mall sầm uất cạnh ga tàu điện ngầm, chọn một bàn trong góc phòng trà.

“Nè, đại ca, thiệt ra anh tính đi vi hành thăm thú dân tình hay chỉ là rảnh việc quá thì chơi rong vậy? Tôi thật hết hiểu đầu óc anh hoạt động kiểu gì. Đã bảo Đại Lý ở nhà lo việc rồi, chờ chúng ta về chỉ đạo tiếp.” Trần Cận có vẻ bất mãn, đảo mắt liếc qua đám đàn bà con gái đang nhiệt tình dòm ngó bọn họ, lại xòe ra một nụ cười ôn hòa, chỗ công cộng hiển nhiên không phải nơi tán gái thích hợp.

“Gọi món đi.” Làm như không không nghe không thấy các loại ấm ức, khiếu nại, thản nhiên cầm thực đơn thảy sang cho hắn.

Trần Cận cũng không khách khí, gọi liền một lúc hơn mười món điểm tâm, sợ không đủ còn nhiệt tình đế thêm một đĩa lớn miến chiên, cơm rang đủ vị, xem chừng cả “Đại Bự Copperfield*” cũng phải ôm bụng chào thua.

Vừa nhai sủi cảo tôm hùm vừa lúng búng trong miệng: “Ày ày… kia à hông àm âu ấy~”

“Hả?”

Ráng nuốt trôi mớ đồ ăn rồi nhắc lại: “Tôi bảo… ngày kia tôi xin nghỉ đấy.”  

“Cậu tốt nhất nên ở cạnh tôi 24/24, đừng để tổ Trung Đông nắm thóp được lần nữa.”

“Thế tức là không cho chứ gì? Này anh cũng nghĩ giùm tôi gớm thật, thế thì còn gì là nhân quyền hả!!” Đang quen thói vênh vang như Trần Cận, thật chưa từng bị o ép đủ đường kiểu này, tự nhiên thành ra bực bội muốn nghẹn họng, “Được được, có việc công thì thôi vậy, coi như tôi chưa nói.”

Fiennes chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Vừa lúc ấy, một gã đàn ông vạm vỡ cao lớn tiến tới bên bàn họ: “Ngô gia bảo các người tới phải không?”

Trần Cận cảnh giác buông cái bánh nhân thịt nướng xuống, đứng dậy chắn trước mặt Fiennes: “Anh là ai?”

“A Thái của tổ chức Tường Long.” Đối phương vẫn lạnh như tiền, “Giờ có đi theo tôi không?”

“Được.”

“Không được.”

Hai câu đá nhau chan chát, hê~ A Thái nheo mắt đánh giá, hai vị này hiển nhiên rất bất đồng chính kiến.

“Dù sao trước tiên cũng làm rõ lai lịch đối phương đã chứ?” Trần Cận thẳng thừng chặn lời Fiennes.

“A Long nói, nếu các người có thành ý thì theo tôi đến võ quán gặp anh ấy.”

“Sao bảo là vũ trường?” Trần Cận đầy mặt nghi ngờ, quay lại đưa mắt ngầm hỏi đồng bọn.

“A Long không có thói quen giở trưa đi nhảy.”

Hê, tiều~ chôm thoại của nhau hở, chẳng sáng tạo gì sất~

“Đi thôi, không vấn đề gì đâu, hắn ta sẽ không động đến chúng ta.” Ai dám động vào người của Hào Môn, nhưng ra tay phủ đầu thì có thể lắm, “Trần Cận, đến lúc đó cậu cứ im lặng quan sát tình hình là được.”

“Đừng có chưa gì đã dền dứ, hại tôi căng thẳng.” Rất mất hứng đáp lời, hắn không hiểu vì sao Fiennes dám mạo hiểm đến vậy, đương nhiên, thực sự chính hắn cũng cảm thấy nặng nề.

“Phiền anh dẫn đường.”

 

————————–

*Scotch (斯考奇): thiệt ra thì ta rất rất tin cái từ nầy fải được xoắn ra kiểu khác +A+ ~ nhưng ta đã ngồi mò nguyên đêm mờ hêm thể kím được cách nào xoắn nó, đây là kỳ khảo sát theo kiểu chiến tranh mô phỏng, dành cho những bạn chẻ lính mới cụa Hào Môn, theo ta hiểu thì “斯考奇” chính là tên của cuộc thi, nhưng nếu fiên âm latin thì nó thành như nầy, và như nầy thì ta thấy vô lý xao đó >-: ~ còn chẻ chữ ra để dịch nghĩa thì nó khá tối nghĩa, mờ ta cụng chưa thấy chị Tàu nào viết cụm từ kiểu đó xất +A+ ~ dồi nàng nều mờ có cách xoắn hợp lý hơn thì góp ý cho bọn ta vs nhớ ;_; ~ xều ôi Cận ôi T_T ~

*Đại Bự Copperfield: =))))) chơi chữ ó =))))~ thiệt ra ấy là nói trại từ tên anh David Copperfield ó =))))~

 

:”> dồi nhớ, Cận ấy nhớ, bợn chẻ nều chờ mong Cận thì Cận đã ra nầy :”> ~

đùa thiệt tình ta muốn cho Cận lên sớm sớm hơn nhưng hêm thể nhoi nổi +_+ ~ các tình iêu thông cạm cho xự bết xì lết cụa nhau với nhớ, tuần sau còn 5 bữa lết đi Đông Anh nựa  : (((((((( ~~~ để qua đận ngày ngày hứng wifi giữa đồng heo hút Đông Anh (vs lị tình iêu Alex cụng xắp xửa đi Hải Fòng /A\ ~) dồi Du xinh đệp sẽ ráng tăng tốc cho tụi mình được hội ngộ jai màu mè (a.k.a Cận =))~ ) vs lị jai có-vẻ-ngầu (a.k.a Fi đại gia =))~ ) nhiều hơn na :”> ~

18 thoughts on “Hào Môn Diệm _ Chương chín

  1. Ro rang bon Can lo cho bon Fi mo` hehe.
    Sau na`y ta mog thay’ bon Can tha`nh tieu thu. a~!
    Max du` voi tinh cach no’g nhu lua do’ tki` hok ckac le’m hehe.
    Du yeu~!
    Ta muo’n nui na`ng a~!

  2. Gu ăn mặc, gu ăn uống và ngay cả gu ăn nói của a Cận đều rất chi là*ba chấm*.
    Fangirls chúng ta phải *cố chịu đựng* thui.
    Mà có lẽ kẻ phải chịu đựng nhiều nhất là a Fi mới phải.
    Nào hãy cùng khóc thương cho Fi đại ca! Chuỗi ngày nhẫ nhịn , rồi nhẫn nhịn, rồi lại tiếp tục nhẫn nhịn của anh còn rất dài.

  3. “Này hỏi thật nhớ, cái của kia chắc hại nhiều em mê mệt lắm hả?”
    => Cận cứ ở đó mà vô tư, mai mốt anh Fi cho biết ngay, kà kà kà
    *cười nham hiểm*
    thôi chết đợt này thích Cận hơn Thạc dồi

    • =)) từ lâu ta đã ko còn nhu cầu đong đếm sự vô tư cụa Cận nữa =))~ thiệt tình là hêm hiểu tư duy của Cận theo đường nào nữa dồi =))~

      mờ chết chưa =))~ thích Cận hơn Thạc xao =))~ ta tưởng kì nầy Thạc đương lên giá lắm mờ X”D ~

  4. Nói thiệc e thấy đág lé bạn Cận vứi bạn Dương nên là anh êm chứ hem phải bạn Thạc ~~ =)) Dù dề thì tính bạn Cận bay bướm y như cái tếnh trẻ con hay nói mấy câu đùa cợt của Dương ~~

    Mà đôi này nhí nhố nắm chớ ~
    Cận nói ch. cà lơ cà lất mà a Fi cứ đúg dág lãnh đạo trầm ổn mừ trả nhời ~~ ~

    Một đôi trừi xihhhh đới ~~~~~~~

    Tỷ mau mau cho đôi này để vực dậy tinh thừn nha tỷ *kéo áo* ~~ Hun gió tỷ hihiiiiiiii *phù*

    • =)) tỷ thì tỷ thấy dù bạn Cận vs bạn Dương giống như fiên bản thụ-công của cùng 1 thể loại jai =))~ nhưng mờ hai bợn nầy hêm thể anh em được =))~ vì nếu nhét tụi nó chung 1 nhà thì chắc chắn là loạn =))~ vs lị fải có Thạc để mần người nhớn, chớ hai đứa con nít dồi thành giống gì =))~

      tỷ cũng công nhựn là Fi-Cận là đôi trời sinh x”D ~ hai bợn là tỷ cũng bay từ ngạc nhiên nầy qua ngạc nhiên khác =))~ ồi, tỷ đương rảnh rảnh ồi X”D ~ sẽ được nhanh X”D~

  5. Ta thay Duong-Thac vs Can-Fi tinh cach cu nhu dao nguoc vay. 1 on nhu, diem dam, 1nhi nho, lang quang. Chi co dieu, may ban cong giong nhau, iu la nhan lien, ma mat day ko the ta dc. Con ban thu nao cung quay ^~ khiep lun.

    A Can quay cho lam roi cug thoat ko dc, can ban a thuoc tuyp dõng dảnh thu. Dc iu chiu la se xong het, nhug a rat man, rat kool va ngau. Ban thik thik thik :”>

    noi chung la a.Can ngay tho da vao tam ngam cua a.Fi roi, chay cung ko thoat =))

    • =)) ồ nô =))~ nói Dương-Thạc như Cận-Fi đảo ngược là cô rất chi bất công vs tài năng xoắn vặn cụa chị Xuân =))~ và vs cả cái bầy bốn thờn ó nữa ó =))~ có thể trò iêu đương sét đánh cụa tụi công thì giống, nhưng điểm khác biệt giữa 2 cặp nầy nó rành rành và nó thuộc về bản chất luôn í X”D~ t hêm thể xì xồ liệt kê bi giờ được =))~ vì dư thế là dứt xì poi =))~ dưng mờ cô hãy cứ từ từ thưởng thức để dồi bik chất các jai a =))~ mới lị bảo Cận giống thờn Dương là Cận sẽ pắn cô liền =)))~

  6. Fei ca sủng vợ không thua gì Dương Dương…….. Anh hên là gặp phải bạn Cận í, gặp thèng nào trơ trẽn tí là anh ôm nó ngủ xong là nó leo đến giời mà ngồi oy. Phải c6ng nhận bản beta của Du rất là hay, dễ đọc hơn rất nhiều mà lại thển hiện hình tượng nv rất là hợp ý ta……..

    • =))))))) nàng nàng =))~ nàng đang tin là Fi đại gia may mắn thiệt xao =))))~ đấy là nàng tin ấy nhớ =))~ hêm fải ta xúi bẩy gì đâu nhớ =)))~ ồi chờ coi Cận khiêm tốn và biết điều ra xao nha =)))~
      ừ ồi sự beta cụa ta :”> ~ hị hị :”> ~ ôm hun miếng cạm ơn nàng đã iêu đương nè :”> *ôm ôm* :”> ~

  7. Ưa nhứt là bạn chẻ màu mè ó~ Bạn vệ xĩ kiêm tình nhưn dất thẳng và (chả vờ) ngây thơ chong xáng vô tư kia ó~
    Nào nào anh Fi~ Anh dung dinh dồi xao~ =)))))~
    Thật là muốn bưng hai anh về làm cảnh qớ~ =}~

    • =)) còn ss thì ưa nhứt là cái cụm “vệ xĩ kiêm tình nhưn dất thẳng” ó ó =)))~ xao mờ nó đúng đến tệ =)))))~
      *gào* đố ai bik đại gia Fi dung dinh từ khi nào=))))~ gớm anh jai kín tiếng quá nên chả ai bik đời anh rẽ vô ngõ tối chính xác từ đâu ha =)))~

  8. anh Fi tim rục rịch ròy, cố lên anh, em ủng hộ hết mình nè, Cận là Cận đỏng đảnh lắm à nha, nhưng anh thích Cận vậy mà, đúng hok? (em cũng thích Cận vậy đó) =]]]

    • =)) Cận là bợn chẻ sinh động nhứt quanh đây thì fải í =))~ được cái anh Fi cũng giỏi thích nghi vs lị ham của lạ =))~ nên thấy Cận nhảy nhót là anh có vẻ rất ưa =))~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s