Hào Môn Diệm _ Chương mười ba

Hào Môn Diệm

Tác giả: Hiểu Xuân

Dịch: Alex

Beta: Minh Du (với sự sát cánh của anh QT thương yêu :”3 )

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường cường.

Tình trạng bản gốc: 48 chương (Hoàn) + Phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Chương mười ba

 

Trình Hân thật không ngờ mình lại bị gã đàn ông này chặn đón ngay trước cổng trường lần nữa, mà lần này còn chẳng thể thoái thác được.

“Mình đã hẹn tuần này đi ăn tối.” Lịch thiệp kéo cửa xe, mở lời.

Cô khẽ thở dài: “Mười giờ, làm ơn đưa tôi về trước mười giờ.”

Trần Cận mỉm cười, làm một động tác nghiêm trang kiểu nhà binh: “Tuân lệnh, bác nhà nhất định sẽ hoan nghênh anh tới đón em dài dài~” Lên xe rồi, Trình Hân đã nghĩ: Không chừng mình đang làm một việc ngốc nghếch.

Tối hôm đó, bất chấp khí trời trăng thanh gió mát, vô cùng khêu gợi thánh nhân phạm tội, nhưng Trần Cận vẫn một mực giữ vững hình tượng hào hoa phong nhã, dường như trở lại thời sinh viên năm nào, chàng nàng tay nắm tay, nhìn nhau mỉm cười đã đủ thỏa lòng. Sở dĩ hắn lưu luyến Trình Hân lâu như vậy phần lớn nguyên nhân cũng vì nhớ lại thuở thanh niên lãng mạn trước kia… ừ thì nghe cũng hơi sến thiệt, nhưng đã lâu không được nếm vị ái tình mãnh liệt sôi nổi, cảm giác thực tế và ham muốn sinh ra từ bản năng cách nhau rất xa, chính hắn cũng biết khát vọng về sự đồng điệu cả thể xác lẫn linh hồn, mà dù sao cũng vuột khỏi tay rồi. Mấy cô em xinh đẹp kia, mỗi người mỗi ái mộ sùng bái hắn, nhưng chẳng ai thu phục được trái tim luôn ưa bay nhảy chơi bời trong hắn, cô bé bên cạnh này chí ít có thể cho hắn một chút yên ổn, giống như tìm được một thứ gì đã rời xa từ lâu lắm, thứ cảm giác thư thái không cần căng thẳng đề phòng từng giây phút.

Thật hiếm thấy Trần Cận rầu rĩ tội nghiệp đúng hẹn trước mười giờ đưa Trình Hân về nhà: “Nếu ấn tượng của em với anh còn chưa cải thiện chút nào, chúng mình vẫn có thể năng năng giao lưu để hiểu nhau hơn~”

Cô mỉm cười, không đáp, chỉ giơ tay chào tạm biệt.

Trần Cận hắn cứ như vậy đen đủi đứng trong gió lạnh dõi mắt theo bóng lưng người đẹp từ từ đi khuất, bộ dạng u sầu dào dạt, hình tượng ấy~ ánh mắt ấy~ quả thực đủ khiến người ta dâng trào thương cảm.

Lái xe về khu nhà trọ cũ, qua cửa nhận diện vân tay, lên được hai bậc thang đã cảm giác được không khí có mùi bất thường, hắn ngẩng phắt đầu nhìn cánh cửa lầu hai, thấy người của mình đang đứng gác bên ngoài, lập tức nhảy cách bậc lên thật nhanh, cảnh giác hỏi: “Tụi bây lên đây làm gì?”

“Đại ca, bên trong có khách. Fiennes tiên sinh bảo bọn em tạm gác ngoài này.”

“Hê?” Vụ này kỳ lạ đây, trong lòng hắn chợn chợn bất an, đang tính đẩy cửa vào thì bị cản lại.

“…”

“Sao? Không cho tao vào?” Thái độ nghiêm túc chưa từng thấy, này là điềm báo hắn sắp sửa bốc hỏa, “Nếu sếp Fi bị làm sao ở trỏng, tụi bây chịu chứ gì?”

“Anh đừng làm khó bọn em…”

“Giờ là chúng mày làm khó tao!” Trần Cận bất chấp luôn, xô cửa xộc thẳng vào, “Có chuyện sẽ kêu tụi bây, gác tiếp đi.”

Trong phòng khách không có ai, cửa phòng Fiennes lại đóng, Trần Cận thận trọng tiến tới gần, nghĩ ngợi chừng ba giây, hắn có linh tính không ổn lắm, sau cửa không nghe được âm thanh gì, lòng thoáng khựng lại, đang tính xài chiêu đột kích đạp cửa xông vô thì có bóng người cử động ngoài ban công nhác qua mắt hắn, lập tức cảnh giác dán lưng vào tường, men ra thăm dò tình hình.

Qua lớp cửa kính, Trần Cận mục kích nguyên một màn hại hắn phát hoảng… sao lại là tên Thôi Minh Long của bọn Tường Long! Xem ra hắn ta đang tranh cãi gì đó với Fiennes.

Khẽ khàng đẩy hé cánh cửa sổ chưa bị khóa, hắn bắt đầu nghe được một số thâm cung bí sử rất chi khó hiểu~

“Anh cho rằng giờ tôi vẫn răm rắp cắm đầu theo Phosa để các người sai phái à?! Hết rồi, qua hết rồi!!”

“Nếu sau khi thoát ly Hào Môn cậu hành động chừng mực một chút, tôi cũng không đến nỗi phải đích thân đến tìm cậu ôn chuyện, A Long, tốt hơn hết cậu nên rút lui khỏi trò chơi này ngay đi.”

“Rút lui?” A Long cất giọng kì dị chất vấn lại hắn, “Giờ anh còn tính ra lệnh cho tôi à? Năm đó bọn họ quẳng tôi cho lũ Trung Đông xử lý, lúc ấy anh có nghĩ đến một xu tình cũ nào không? Có không hả?!”

“Cậu vi phạm ba đại luật, không một ai cứu được cậu.”

“Kiếm cớ, chẳng qua là anh kiếm cớ giải quyết tôi! Một khi đã muốn dẹp bỏ ai, anh chưa bao giờ nương tay, cả lũ đàn em đối với anh chỉ là một bọn lính đánh thuê cho anh sai phái, mẹ nó nhưng tôi thì không đâu!! Tôi biết, anh ngấy tận cổ sự phục tùng của tôi, anh chán ngấy tất cả, trong mắt anh chẳng có chỗ cho bất cứ ai, chẳng qua là tự tôi khiến mình hèn hạ! Tôi ở lại Trung Đông cam tâm chịu tội, anh thừa biết vì sao!!” Mỹ nam tử nổi nóng, quả nhiên hỏa khí phừng phừng sắc bén.

Giọng Fiennes cất lên đều đều chậm rãi, bình thản đến gần như tàn bạo: “Tôi không muốn khống chế hay công kích ai, Hào Môn cũng không phải do một mình tôi lãnh đạo, trước đây cậu gia nhập tổ Trung Đông là vì chính cậu, còn bây giờ, nếu cậu vẫn muốn tiếp tục tồn tại, thì nên cố hết sức kiềm chế sự quá khích đến mức cực đoan của mình đi, tôi đảm bảo cậu sẽ phải hối hận.”

“Kể từ khi thoát ly khỏi Hào Môn, tôi đã cực đoan rồi! Là các người dồn tôi!”

“Tự cho mình là vô tội đáng thương không khiến người khác đồng tình đâu, A Long, trước kia cậu không hề oán trời trách đất như vậy.” Giọng điệu Fiennes đã bắt đầu lạnh lùng, “Hắn ta sẽ không bảo vệ cậu, cậu nên tin điều đó.”

“Tôi đã không còn tin vào bất cứ kẻ nào nữa rồi.”

“Tôi có thể bắt hắn ngay lập tức, nơi ẩn thân của hắn lộ rồi, nếu cậu còn cố chấp, chẳng ai cứu nổi cậu đâu.”

“Này coi như lời khuyên trước hồi tiễn biệt của anh hả? Tôi nghe không hiểu.” Ngay lúc ấy, A Long đột ngột sấn tới ôm cổ Fiennes, làm như muốn hôn hắn, lập tức bị đối phương kiên quyết đẩy ra, cảnh tượng này quả thực hại Trần Cận suýt chút nữa rớt trật quai hàm.

“Còn làm bừa, tôi sẽ không nể mặt cậu nữa đâu.” nói rồi quay đầu lại cửa sổ sát sàn, thấp giọng gọi, “Trần Cận, cậu ra đi. Đàm phán – xong rồi.”

Liền sau đó Trần Cận chỉ cảm thấy như toàn thân hứng một trận mưa tên bão đạn, chính xác là từ ánh mắt phẫn hận của Thôi Minh Long, hắn thầm mặc niệm trong bụng: Đại ca a~~ người ta chọc vô ông hồi nào hở? Mắc gì xấc xược trừng trừng dòm nhau vậy? Thằng này cũng đang một cục tức nghẹn họng chưa biết xả vô đâu đây!!

“Gã khùng này lại có thói rình mò nghe lỏm hả? Quả là rất hợp làm tay sai a.” A Long vừa mở miệng đã đầy mùi châm biếm khinh bỉ.

“Mẹ nó coi chừng cái mồm mày đấy.” Trần Cận gằn giọng bật lại, bất quá mặt mũi vẫn lạnh tanh.

“Hôm đó, nếu ông chủ mày không cố ý nhảy vào đỡ đòn giùm, tao không tin mày trụ được hết mười phút đâu!” A Long cười lạnh đầy hàm ý, “Mày và bọn ngoài đó khác gì nhau, đều là những quân cờ bâu xâu quanh kẻ khác, Hào Môn bất cứ lúc nào cũng có thể bán đứng mày vì lợi lộc.”

Xạch! một tiếng, Trần Cận đã giật mở toang cánh cửa kính mờ sát sàn, rõ ý đuổi khách. A Long thình lình ý thức được lời lẽ của mình sẽ tạo thành hậu quả gì, mặt mũi thoáng cái biến sắc, hắn liếc mắt thật nhanh nhìn Fiennes, càng bất ngờ khi đối phương chỉ nói một câu: “Cho cậu mấy ngày suy nghĩ, có hỗ trợ tôi tìm ra hắn không, tùy cậu quyết định.”

Thôi Minh Long đi rồi, Trần Cận cũng không buồn nhìn Fiennes, hằm hằm ngồi phịch xuống sô pha. Sếp anh quan sát thái độ lầm lì tức tối của hắn một hồi, thực không giống Trần Cận quen thuộc mọi khi.

Khá lâu sau, Trần đại ca đột nhiên ngẩng lên nói: “Xem ra tôi đang bị nhồi vào một lô lốc âm mưu, Andre Fiennes.”

“Không nên nói như vậy.” Fiennes ôn hòa đáp, ngồi xuống cái ghế cách hắn một mét.

“Anh căn bản đã quen biết Thôi Minh Long từ trước!” Dùng ánh mắt bức bách Fiennes.

“Đến giờ chẳng qua cũng như người xa lạ, kẻ tôi biết là A Long từng một thời liều mạng vì Hào Môn, không phải tên phản bội đang chui rúc trong tổ chức Tường Long.”

“Anh xoay tôi như thằng ngu vậy!” Trần Cận nhoài người sấn tới trước mặt Fiennes, “Tôi cũng coi như đồng bọn của anh, vì sao mọi chuyện đều phải giấu giếm tôi?! Để tôi ngù ngờ mò mẫm chạy theo anh, vô duyên vô cớ ăn đòn, thậm chí mở miệng hỏi lý do cũng không được, rốt cuộc anh có ý đồ gì hả?! A Long sao lại từng là người Hào Môn? Vì sao hắn phản bội? Vì sao hắn và anh… mà cái gã mấy người vừa nói rốt cuộc là ai?”

“Trần Cận, nếu nhiệm vụ này khiến cậu bực bội không vừa lòng, tôi có thể phê chuẩn cho cậu quay về Xích bộ ngay lập tức.”

“Mẹ nó đồ khốn! Thằng này quá lắm chỉ muốn biết mình đang làm cái gì, vì cái quái gì phải làm?! Xin lỗi ông khả năng kiên nhẫn của tôi có thế thôi, đã không khiến hỏi thì tôi câm đây, thằng này không moi của ông một lời nào nữa!” Hắn đứng phắt dậy quay lưng chực bỏ đi, cuối cùng lại nghiến răng kiềm chế, hạ giọng buông một câu, “Tôi còn cho rằng giữa chúng ta ít nhất đã có sự tin tưởng.”

“Tôi đã nói tôi tin cậu.”

“Hừ.” Cười nhạt bất đắc dĩ, bỏ vào nhà tắm, thô bạo đóng sầm cửa lại rồi chui thẳng vào buồng vệ sinh, bắt đầu ngồi ngẫm nghĩ trên cái bồn cầu đang đóng nắp.

Hóa ra đều là gạt người, hóa ra mình chẳng khác gì con khỉ bị bọn họ coi như đồ giải trí, hoàn toàn không được biết mảy may kế hoạch thực sự, lại còn hăm hở xông ra làm bia đỡ đạn, mẹ nó, đen như gì!!

Giữa lúc Trần Cận rơi vào tình trạng cực độ mẫn cảm vì cục tức bự chảng trong bụng, cửa buồng đột nhiên bị mở ra, ngang nhiên phá bĩnh “khoảnh khắc trầm tư” của hắn, Trần Cận nhíu mày nhìn kẻ vừa xuất hiện, đã hết cách xòe ra cái mặt cười hì hì phởn phơ xỏ xiên mọi khi, giờ thật hắn chỉ muốn đấm nhau a~

“Khỏi nói gì hết.” Trần Cận vung tay chặn ngang ý đồ mở miệng của đối phương, “Vì giờ tôi hết muốn hỏi rồi.”

“Nếu cậu thấy khó chịu, cứ việc trút ra.”

“À phải lắm, đúng là nên đi kiếm một em xinh đẹp thư giãn một chút.” Hắn đứng dậy tính đi ra, lại bị Fiennes nắm vai giữ lại.

“Trần Cận, tôi sẽ nói cho cậu những gì cậu muốn biết.”

“Nghĩ xong rồi hả? Tính nói cho tôi bao nhiêu? Ba phần hay năm phần?” Hắn bày ra vẻ mặt xuội xị chẳng mấy tin tưởng, “Thôi dẹp đi, nhẹ nợ cả đôi bên, mà nói thật, tôi cũng chẳng hứng thú gì với cái nhiệm vụ này nữa rồi.”

Trên thực tế, chưa một ai dám dùng thái độ kiểu này đối đáp với Liệt Diệm, mà vốn hắn cũng đã phải giận dữ vô cùng, thậm chí có thể lạnh lùng âm thầm tước đi mọi thứ của đối phương, khiến hắn ta phút chốc trắng tay… thế nhưng mỗi lần đối diện với những lời lẽ thẳng thắn và cả ánh mắt mãnh liệt của Trần Cận, hắn rốt cuộc đều không thể xuống tay, thậm chí không hề mảy may nghĩ đến chuyện trừng phạt sự kiêu ngạo, vô lễ của hắn… không lẽ đầu óc hắn cũng bị hư hỏng lây mất rồi?

“Nếu hôm nay cậu bỏ qua, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ nhắc lại, tự cậu hiểu điều đó.”

Trần Cận đột nhiên vùng ra, như một con báo thúc mạnh vào ngực Fiennes, thô bạo xô hắn dán vào bức tường gạch phía sau, ánh mắt bùng lửa, rừng rực đến mức đôi bên đều có chút gấp gáp: “Thằng cha ban nãy nói không sai, ông quá coi trọng bản thân, mà cũng quá coi người khác không ra gì! Nếu ông chỉ muốn một thằng đầu sai cung cúc nghe lời, việc quái gì ông phải tìm tôi, tôi vừa điên khùng vừa vô lễ, thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể cắn trả ông thê thảm, ông cẩn thận thì hơn!”

“Cậu nóng nảy thật, có điều…” Bàn tay hắn lần mò đặt lên thắt lưng Trần Cận, “Tôi cũng không ghét sự thẳng thắn của cậu.”

“Vậy tôi phải vái trời vì mạng mình may quá thể ấy nhỉ?”

“Nếu làm vậy khiến cậu thấy thoải mái hơn một chút~”

“Sếp à, sếp thật đúng là đồ khốn, mà thằng này… chịu đủ rồi.”

Tôi đã kiên nhẫn với cậu đến cực điểm rồi, Trần Cận. Fiennes chăm chú nhìn gã đàn ông tràn đầy năng lượng trước mắt, từng đường nét trên gương mặt hoàn hảo đến muốn thương tổn ánh mắt người khác, rực rỡ chói lọi, có khi thâm trầm lơ đễnh, lại có khi bộc phát kích động, hắn không làm việc vì bất cứ kẻ nào, hắn chỉ vì lý tưởng của chính hắn. Một kẻ như vậy, so với những người từng quen biết trong quá khứ thực sự rất khác, Trần Cận gần như một mảnh mặt trời điềm nhiên chói sáng, lại thường thường ưa công khai bày ra những trò đùa ác chẳng phạm đến ai, nhưng hễ động đến công việc thì nghiêm túc ngay lập tức, thậm chí có chút quá mức nghiêm túc, khiến hắn vừa thấy phiền phức vừa không biết phải làm sao.

Thời điểm quan trọng, hắn cũng không hề bị khí thế của Trần Cận lấn át, chỉ tiếp tục nói: “Trước khi nói tất cả sự thật cho cậu, tôi cần cậu đồng ý với tôi một việc.”

“Dẹp anh đi! Là tự anh cố tình trái luật, lừa trên gạt dưới.”

“Việc này cậu không có quyền từ chối.”

Trong não lập tức nghe còi cảnh báo rúc inh ỏi, Trần Cận chầm chậm thả bàn tay đang khống chế đối phương ra, ném cho hắn một ánh mắt dò hỏi, đương nhiên, ý hỏi cũng không mấy lịch sự.

“Tôi muốn cậu làm tình nhân của tôi.” nói xong còn đế thêm một câu, “Làm thật, không phải diễn kịch.”

Chỉ cảm thấy bên tai một trận đùng đoàng, phải kẻ nào ý chí yếu đuối chút xíu chắc đã ngã ngồi xuống đất rồi, mặt mày Trần Cận cấp tốc dâng lên một tầng mù mịt: “Anh… không phải não bị hư rồi chớ?”

======================

=)))))))))))))))) dồi ó dồi ó =))))))~~ tiến tới đi Cận =)))))~~ uýnh te tua đồ vinh váo coi Cận dư kon khỉ dồi tính xoay Cận tít mù đi Cận =)))))~~ cố lên Cận ôi =))))~ *hú hét* =)))))~~~

ô cái nhà anh Fi =))~ xao tư duy anh nó cũng yêng hùng xa lộ thế nhỉ =))))))~~

p.s: hổm rày đã rú rít hứa vs nàng Huyễn Dạ rằng cuối tuần rồi ta up Cận ;_; ~ dưng mờ hêm hiểu sao mần pò pò tới giờ mới xong /A\ ~ ồi ôi ta tạ lỗi các bợn chẻ na, tạ lỗi na *A* ~~~

42 thoughts on “Hào Môn Diệm _ Chương mười ba

      • =)))))) ~ tình hình rõ ràng ko chỉ Fi rất chi shock vs Cận mờ Cận cũng đương bị Fi làm cho suy tim cấp tính há =))~ ta bắt đầu thấy cặp nầy đương dọa dồ lẫn nhau hơn là chuẩn bị iêu đương dồi a nàng =))~

        p.s: tại sao chỉ có mình ta cổ vũ Cận quẫy vợi hở =)))~~

    • chậc, định vào giận lẫy vì hok thấy chap mới từ hum chủ nhật, cơ màh nhìn cmt của nàng ở dưới lại xịt :”> ta vẫn iu nàng nhứt *chụt*

      =)))))))))))))) OMG =)))))))))))))))))) ta chết với 2 bợn trẻ này quớ =))))))))))))))))) cái màn ôn chuyện cũ thiệt hấp dẫn=))))))))))) ta nghi lắm nhá, sau này bợn Long có khi lại tìm bợn Cận tạt dấm chua cho coi =))))))))))))))

      “Tôi muốn cậu làm tình nhân của tôi.”
      “Làm thật, không phải diễn kịch.”
      OMG, ta đọc đến đây còn bàng hoàng nữa là Cận =)))))))))))))))) anh Fi cũng nhanh quớ đi =)))))))))))) nhưng chắc còn phải cưa dài dài, em nó thẳng thế cơ màh =))))))))))))

      • =))))))))))))))))))) ơ hình như cái vụ nghi cụa nàng… có thiệt thì fải =))~ ta hêm chắc có lắm cơ mờ nói mát mẻ nhau vài câu thì hình dư ta có thấy dồi nha =))~
        còn sự cưa cụa anh jai Fi thì =))))~~ có vẻ như nó là cuộc chiến truờng kì mà kết thúc là vụ kí kết hiệp định “sống chung vs lũ” của đôi bên thâu à =))))))))))~~

        p/s: x”D hêm giận lẫy được mờ cụng vuột luôn tem à nha x”D~ cơ mờ thiệt là ta đã ngồi mần Cận vs tinh thần: ồi ồi mình hứa vs nàng í dồi làm nào bi giờ~~ dất chi cao a =))~

        • 2 bợn trẻ này yêu chơi trò giật tim =))))))) tội Cận, bị anh Fi trước sau quay như chong chóng =)))))))))) cố lên Cận iu =))))))))))))))

          cơ mờh ta thấy anh cũng liều nha, nhỡ em nó sợ quá trốn thằng về Xích bộ thi xao a =))))))))))

  1. Cận mới đi chơi với em gái xinh đẹp về mà sao ta cảm giác nguyên thùng giấm đổ lên đầu Cận vậy chời? ^o^
    hì hì, giận Fi đại ca hok nói cho Cận biết hay giận ảnh vì dắt tình cũ về nhà a 😉

    • =)) giấm đổ lên đầu ai thì ta hêm chắc, nhưng vụ sếp anh ngứa mắt sự bay nhảy của Cận thì ko sai a =))~ tại sếp anh… chưa quen thâu nàng ạ =))~ dồi dần dần ảnh sẽ hiểu ra thâu =)))))~

      à còn Cận giận Fi đại gia thì ta tin là vì Cận bị gạt thôi a =))~ chứ Cận vẫn còn đang rất ‘thẳng’ a x”D~

    • ui ồi ôi =)))))))~~ ta còn tưởng tình iêu tím biếc (nầy là ấn tượng từ cái ava =))~ ) bỏ ta mờ bay đêu dồi chớ =))))~~
      vầng ta ổn lớm, chỉ có cái lưng vs cái cổ vs cái khuỷu tay nó hơi ê ẩm vì trở trời thâu à =))~

  2. á… mình có ý kiến =))
    mình đã im lặng theo dõi và xì que từ Xung Động tới đây =)) phải nói là mình rất là yêu thương bạn Du vì bạn dịch hai bộ này quá sức phi thương hứng thú…

    Nhưng mà đoạn…

    “Tôi muốn cậu làm tình nhân của tôi.” nói xong còn đế thêm một câu, “Làm thật, không phải diễn kịch.”

    trong bản gốc là anh Diệm nói tiếng Anh. Mình có thấy nếu để nguyên tiếng Anh “I want you to be my lover. For real, not acting.” sẽ làm nó dễ thương hơn đó =)) thấy anh Diệm cũng phong cách hơn nữa =)) kiểu như người ta ngại ngùng không muốn dùng tiếng Trung ý =))

    • =)) còn mình thì fải nói với bạn là mình chỉ edit thâu cơ mà quả tình là Cận làm mình quá sức hứng thú =))~ mình đã chém rất chi quá thể vs Dương Thạc dồi cơ mờ hình như vs Cân Fi thì sự chém nó đang quá thể hơn nữa thì fải =))~ bản dịch của bạn Alex nó sát nghĩa hơn nầy nhìu, cơ mờ bạn í cho mình toàn quyền, mà vs Cận thì thật là… khó mà kiềm chế =))~

      ơ có điều đoạn “Tôi muốn cậu làm tình nhân của tôi.” nói xong còn đế thêm một câu, “Làm thật, không phải diễn kịch.”

      thì mình ko xoắn xuýt gì hết đêu :”) ~ theo bản raw mình có thì đoạn đó Fi dùng tiếng Trung mà, kể cả một số đoạn có nói “chửi bằng tiếng Anh” thì câu thoại vẫn là tiếng Trung. theo kinh nghiệm xoắn xuýt vs chị Xuân của mình thì mình thấy chị có dùng Eng, nhưng chỉ dùng từ đế thêm trong câu thôi chứ chưa bao giờ mình thấy chị xài nguyên câu Eng cả :”) ~ dồi, share mình bản raw cụa bợn được hêm =))~ câu cú thì xoắn được chớ trình bày vs ngôn ngữ thì tinh thần rập khuôn của mình cao à nha =))~ nếu Eng thiệt là mình fải đi ngâm kiú lại à nha Ò_Ó ~

      • vì mình toàn là đọc hàng người khác share không hà, cả bản mình đọc đó cũng là trên word trên máy một người bạn và có bị đơ vì đoạn đó anh ấy dùng tiếng Anh, và văn phong có vẻ hơi kì lạ nên mình nghĩ đó là QT.

        Nếu mình lầm thì cho mình xin lỗi nha :”)

        Dù sao mình vẫn phải nói là mình vô vàn yêu thương bạn >////

        *ôm ôm*

        Cơ mà mình thừa nhận bạn edit làm mình đọc lại càng xì que điên dại hơn bao giờ hết =)) Anh Cận quá sức epic a~

        • /A\ ồi mình ko lăn tăn rì khi được các bợn góp ý về sự edit, thiệt ra là mình rất xung xướng, cơ mờ tới bợn chẻ thứ 3 nhắc lại đúng vụ Eng Eng nầy mờ ko bợn nào buồn coi mình đã trả lời bợn (ko rõ ràng lớm thì fải ;_; ~) dồi thì mình thiệt là ấm ức .__. ~

          còn giờ sau khi đã search vòng quanh lại, mình khẳng định 90% vs bạn là ko có Eng ở đây /A\ ~ đây là nguyên gốc Trung mình có trong bản raw:
          “我要你做我的情人.” 後面还补充一句, “来真的, 不是演戏.”

          cái nầy bưng nguyên lên gu gồ đảm bảo search ra một lô bản raw Hào Môn à nha /A\ ~

          dồi nều ôm ôm ;_; ~ vừa ngụ dậy nên hơi bị nóng nảy í ;_; ~ *ôm ôm* ~

  3. ừ mình cũng thấy Du nên để nguyên câu tiếng anh nó hay hơn nhiều ;))
    Anh Fiiiiiii, cái nài có tính là tỏ tình ko haaaaaa??? Chắc có hả anh??? Anh là Liễm Diệm thì sao chứ? trước cái sự vênh, chảnh vô đối của Cận thì anh cũng phải nhường aaaaaaa… Mà anh kiên nhẫn đến cực điểm chuyện gì thế ạ??? Em vô cùng muốn biết đó =))
    Mà Cận ơi Cận à, sao Cận tìm kiếm sự đồng điệu giữa thể xác và linh hồn ở đâu xa xôi quá vậyyy?? Có người sẵn sàng cho Cận chuyện đó ngay trc mắt kìa, nhiệt tình là đằng khác, mà Cận chong xáng với “thẳng” quá nên chưa nhận ra thôi, hehehe
    Rồi là Cận có đe dọa người khác thì cũng đừng có ép người ta vô tường nha, nguy hiểm lắm đó, thấy chưa chi đã có người rờ mó thắt lưng của Cận rồi kìaaaaaa…..

    • =)) dồi nầy mình đã fân bua dồi na, mình xoắn thì rất dữ nhưng mình hêm bao giờ can thiệp vô sự trình bày vs cả ngôn ngữ đêu nha Ò_Ó ~ tất cả những bản raw mình tìm được thì chỗ đó đều là tiếng Trung mà .__. ~

      còn nhà anh Fi =))~ mình nghiêm túc ko cho rằng khúc ó là tỏ tình =))~ ảnh có thể lậm Cận, dưng mờ ít cụng fải chờ chục chương nữa =))~ đến thời điểm nầy mình vẫn tin là ảnh chỉ thấy Cận rất chi hay và ảnh đương quyết nghĩ cách bứng Cận về nhiệm sở đặng sẵn sàng giải trí khi cần thâu à =))~ vs thể loại vênh váo quá sức như ảnh thì đụng fải Cận là ảnh bị Chúa kì thị dồi =))~

      dồi, iêu cầu đồng bào hêm động chạm vô khoảnh khắc mong manh bí hiểm cụa Cận nha =))~ đồng điệu thể xác tinh thần cụa Cận là nắm tay nhau dạo fố chớ đêu fải nhảy vô toilet gầm gừ nhau như ai kia đêu =)))~

      • Chúa kì thị sao? *tát tát*

        Đây hêm phải là sờ pam~ Dưng, mình cũng cổ vũ Cận hãy quẫy. Ban Fi rõ ràng là quen có gì được nấy, muốn gì được nấy nên mới thấy cái thườn nầy hay hay. Chứ chắc chắn chưa lậm Cận vì tềnh~ mình thề~ giờ ảnh chỉ coi Cận dư con khỉ dòm vui vui nên mấy muốn bứng về. Một bằng chứng cho cái sự vênh váo quá mức của ành ó mờ thâu~

        Còn vụ eng, mình thấy hêm cần thiết. Có điều bakn nên thêm vào câu nào đó chứng tỏ bạn Fi dùng eng. Anh nà anh hêm thấy 8->~

        • =)) ts bợn kia =))~ đủ dồi à ngheng =))~ dư nào là cần thiết hay hêm cần thiết hở =))~ dồi đến bợn cụng mang ntin dằng thì là tôi dợ hơi đến mức đi trans thoại ra xao =.= ~

          ức thiệt dồi ó =.= ~ từ rày mình được nghe thêm 1 bợn chẻ nào nhắc đến Eng hay rì rì vs ý đồ bảo mình chém ngôn ngữ thay vì thừa nhựn là mình đã bưng đúng những rì mình thấy trong bản raw ra thì mình xin lỗi mình ban bạn đó khỏi cái ổ nầy nuôn à =.= ~ các bạn chẻ có vẻ ko có nhu cầu coi coi mình đã rep như nào mờ chỉ hăm hở tìm tòi sáng tạo thì fải 😐 ~

  4. Nàng dùng từ “hàng khủng” để hình dung chàng Fi là chính xác đấy. Chàng mà ra tay thì gạo xay ra bột. Thật là có khí chất, ta rất hâm mộ
    Diệu Dương- ta là ta iu nhứt luôn. Chúc mừng chàng quay trở lại, nhớ phải dập cho mấy tên côn đồ kia hỏng hết xương sống đi nhé
    “…cậu ấy vừa thấy ta lập tức xông tới ôm ghì lấy, như thể một đứa trẻ lạc đường bị bất an hoảng hốt.”—>Nếu Trần Thạc mệt mỏi, ta nghĩ ta có thể hộ bạn ý 1 chút, làm cái gối ôm của DD… vài giờ, ko, vài phút, chỉ vài phút 😀
    “trái tim ta phút chốc tựa như một phiến lông chim thả rơi từ thiên đường, chầm chậm đung đưa rồi từ từ chạm đất.”—> thật lãng mạn, thật nhẹ nhàng bay bổng, câu này thơ thật là thơ… cơ mà nàng ơi, hình như ta com nhầm địa chỉ, xung động ở bên kia nhỉ, hì

    • =)) nàng nhầm kì diệu a =))~ dồi cậy tụi nó là anh em dồi hêm thèm dòm địa chỉ hở =))~ ta đã thử tìm cách chuyển com nầy qua bên kia mờ ko được a x”D ~ may mờ chưa có em Gia nhảy vô đây luôn há =))~

  5. cưng à, bạn sẽ đi làm. bạn sẽ kiếm cách onl để ủng hộ cô, bằng mọi giá =)))))))))) *ôm mạnh cô*

    bạn là bạn thik anh Phí ở chỗ anh rất ko bình thường, đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, thay vì đi giải thik, anh đưa hẳn cái chuyện tỏ tình vô, làm cho anh Cận nhà này, não ngừng hoạt động. vì tưởng nghe lầm =))

    thấy chưa chỉ có Phí mới có thể mặt dày tới thế thôi =)))))))))))))

    cô nghĩ sao Cận vs Thạc khác nhóm máu đó cô, cô thật là bik cách nghi ngờ chị Xuân, chị ấy sinh con ra, làm sao lại để cô nói thế đc *bịt mỏ cô* =))))))))))))

    cô ơi, ngày mai nha, tôi chờ đó, iu cô nhứt :* :* :*

    • =)) gớm bằng mọi giá =))~ đến khi cái chỗ làm nó cho bạn ngồi ôm com cạ ngày như hồi trc thì giá hơi bị rẻ à nha =))~ dồi nói vợi thâu :”> ~ nhớ ráng bò lên xí xớn cho bợn vs jai được thấy mặt ná :”> ~
      còn bạn là bạn rất thương Cận =))~ vì Fi thì ngầu bạn hêm thèm nói (?!!) nhưng Cân thì tội ghê gớm~ tốc độ tư duy của Cận ngang tầm ánh sáng dồi, mờ đương tư duy kiểu đường cao tốc vợi mờ đúng cái bị Fi đại gia fanh gấp giùm hoài vầy dễ hư não lớm à =))))~

      úi “ngày mai” là “hôm nây” xao =))))~ giờ chưa được chữ nào nầy =))))~

  6. *bấn loạn*
    Zời ơi, Cận ôi, sao cái kiểu lãng mợn sến súa nắm tay người yêu dạo phố ấy nó làm Cận có vẻ ngây thơ như biết yêu lần đầu nhỉ =)) Người ta ko chịu đâu, trong mắt người ta Cận là công tử hào hoa phong nhã, chỉ tội cái xỏ lá, đểu giả, cà lơ phất phơ thôi :”>

    Cận nhé, bình tĩnh nhé, không được quánh anh nhà nhá, sau này hối hận ấy *cười*, từ từ nhá Cận, cơ mà sao ko đồng ý luôn đi mừ, làm người ta đợi hoài :”>, nhưng mà má dạy từ nhỏ là phải biết làm eo làm mình làm mẩy thì mới có giá, thôi thì vì sự kiêu ngạo của Cận, người ta sẽ đau lòng bỏ qua lần tỏ tình mang mùi thuốc súng này :((, đợi lần tiếp theo để dc nghe Cận nói “Tôi sẵn lòng:”>”

    ________________________

    Dời địa bàn 8 qua bên này:

    Nói Thạc Thạc là giống cây hoa này này :”>
    http://www.khoahoc.com.vn/khampha/sinh-vat-hoc/thuc-vat/27629_Cay-sat-thu-cung-so-chat-doc.aspx

    Nói thế ví von thôi chớ, Thạc Thạc tựa như một bông hoa vừa độc lại vừa đẹp, tỏa hương thơm quyến rũ, một khi con mồi tự sa lưới vào là không thể nào thoát được, dù có vẫy vùng đến đâu. Bằng chứng là việc Dương Dương bò lên giường Thạc Thạc đầu tiên nhá :”> *né dép*

    Dương Dương cũng là bé yêu của ta mà, làm sao so sánh đc với loài bọ tiến hóa thấp ấy :”> ko nỡ đâu :”>

    Rồi, nàng có đọc truyện của Sidney Sheldon chưa, có một cuốn có tựa đề là Tình yêu, quyền lực và thù hận, nhân vật nữ chính có tên Leslie =)), nói thế chứ mình mới lướt qua trang đầu tiên rồi quăng vào xó =))

    Chị ta có một cái salon, và ta phụ việc nơi đó, đa số khách tây ta gặp có tên Leslie là nữ =))

    Ý nghĩa tên Leslie nè :”>

    http://www.thinkbabynames.com/meaning/0/Leslie

    Tên Leslie có nguồn gốc từ Scotland, có nghĩa là “khu vườn thần thánh”, hoặc là “lâu đài màu xám”, Leslie được sử dụng lần đầu tiên như tên vào thế kỉ thứ 18. Ở England và Scotland thì nó được dùng làm tên cho các bé trai, trong khi ở Mỹ thì là tên cho các bé gái.

    Dù có đọc đi đọc lại cái này nhiều đến cỡ nào, bên tai vang lên cái tên Leslie thì vẫn nghĩ đó là con gái, nghe yểu điệu quá thể =))

    Dào ôi, sao lần nào com cũng dài thế này nhỉ? nàng Dzu ko phiền chứ :”>

    • =)))) dồi dờ đồng chí xun xoe Cận như là xỉ Cận vợi xao =)))))))))~~~ iêu cầu ko được thấy jai trong sáng thơ ngây (?!?!) dồi nắm thóp jai dồi lèo lá à nah =)))))~

      à “Tôi sẵn lòng” à =))))))~~~ nàng thiệt sự tin rằng cái ngày “Cận xẵn lòng nè~” nó sẽ đến xao nàng =)))))))))~~~~

      —————–
      dồi giờ là 8 :”> ~
      =)) ủa là hoa nầy xao nàng =))~ hổm rày ta search ra hình cái hoa dẹt dẹt như vỉ bắt ruồi mờ x”D ~ hoa nầy thì dòm ưa nầy =))~ cơ mờ đại thể thì cuối cùng đứa sa vô vẫn là côn trùng luẫy quẫy ha =))~ thâu nàng đừng biện hộ thêm cho bơn chẻ Dương, trong cơ số bợn chẻ dây vô bợn Thạc, thì (hình như) có mình bợn nầy là sa chân triệt để và không có chút xíu hy vọng nhoi lên nào thâu à =))~ còn may là Thạc Thạc bợn í cụng bị sa chân theo í =))))~

      ồi, truyện Sidney Sheldon hồi xưa ta đọc nhiều a :”> ~ cơ mà cuốn đó thì chưa, mờ nàng nhắc thì ta nhớ ra là tên Leslie rất chi fổ biến trong mấy cuốn kiểu đó x”D ~ thâu vầy là được dồi, mấy chị nhân vật của Sidney cụng ngầu lớm chớ bộ =)))))))))))))))))~~~~

      dồi thâu, còn sự khu vườn thần thánh vs lâu đài xam xám thì thâu hãy để cho tên Cận iên ha =))~ dù ta fải thừa nhận là Benjamin thì ta rất rất ưa nhưng Leslie vs tên jai thì đúng thiệt là…. =)))))))))))~~~

      mờ dào ôi, com dài xao :”> ~ fiền xao :”> ~ vầy lần nào ta cũng reply chậm lề rề và bá láp vầy nàng có fiền hêm :”> ~

  7. Ta bị phái cái câu nề đê “…từng đường nét trên gương mặt hoàn hảo đến muốn thương tổn ánh mắt người khác” =]]]]]] thế mới bik anh Fi là hảo mún “ăn” đại ca Cận của cta lắm rầu, tung hê ngừi iu lên tận mây sanh kiểu này ta đỡ ko kịp mà =]]]]]]] =]]]]]]]

    • =)))))))) ta thấy rất chi lạ là “tự ái” cà chớn của Cận đã đủ bự để Cận quyết ko nhận ai đẹp chai hơn Cận dồi, mờ “tự ái” sếp nhớn của Fi đại gia chắc fải bự ngang ngửa Cận chớ ha, sao ảnh tung hê sự đẹp jai cụa Cận ngon ơ vậy ha =))~

  8. Ta đã về,vẫn còn nguyên xác và hồn cho zaj.Cơ mà ta laj mất net ruj.*ngậm ngùj* Thôj để ta tjm cách khác llạc vớj nàng vợj.(chú thjch :ta đag com trên đt, va ndung com chj lquan đên Cân ca ở mức độ rất chj là xâu xa)

    • x”D ta đã nhận được mail nàng x”D ~ hị hị hị hị x”D ~ ồi bữa nây mới rep com được, mờ nàng mất net ồi xao ;_; ~ dồi liệu nàng có vô đọc sự rep nầy cụa ta nữa hêm đây;_; ~ kì nầy ta vẫn tằng tằng, hêm bận lớm cơ mờ cái người nó nhũn nhẹo à /A\ ~ về là nằm bẹp thâu ;_; ~ thâu nàng ráng mần Cận dồi cứ mail na, xao mờ ta thấy tốc độ (ko biết từ hồi nào đã lề rề) 1 chương/tuần hiện giờ nó cụng khó giữ quá đi : (((((( ~~ ôi Cận ôi : ((((( ~~~

    • =)) Thạc giãy tinh thần thâu =))~ Thạc (hình như) chưa bao giờ giãy lên tận giường chíu à nha =)))~ chứ còn Cận thì =)))))~~ ta thiệt tình thấy Cận quá sức xuất chúng ở một số mặt cá biệt í =))))~~

      ồi thiệt tình lâu ha nàng ha ;_; ~ cơ mờ kì nầy ta hêm làm sao ráng hơn đc a : ((( ~~ ồi ôm ôm miếng đền bù nầy~~ *túm lại ôm ôm* : ((( ~

    • =)) ai bảo chị là một thời =)))))~~ một thời mờ dờ bợn í còn lườm Cận à =))))))~~ lại chả ôm tình nghìn thu í chứ lại =))))~~ Fi ngầu lớm chớ bộ =))~ nhìu fanboi lớm chứ bộ =))~

  9. ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!

    Ta chịu hết nổi cái kiếp đọc chùa hok comm nữa dồi, phải ra thoi!!!!!!! =))~~~~~~

    Xin điểm danh trước mặt Du đại nhơn đê, tiểu nhơn là ai đại nhơn nhìn hồi là thấy àh *chớp chớp liếc mắt đưa tềnh*

    Tiểu nhơn đã tính sẽ típ tục kíp đi coi chùa hok điểm danh nhưng mà chịu hết xiết cái Hào Môn này gòi , xin đền bù cho đại nhơn bằng một cái comm thịt dài bên lày và bên XĐ lun, và xin hứa chương nào cũng sẽ comm từ hum nay đc hok ah đại nhơn *chớp chớp*

    Càng coi càng chịu hok nổi cái sự xoắn số dzách của đại nhơn Du, từ hồi Nam Nô là đã mún khấu đầu gòi, qua Xung động là khấu thiệt lun, xoắn quá đỉnh, quá hay, bên Xung động thấy dõ sự chảnh rất chi là khó nói chịu của bợn chẻ Thạc thì qua đơi càng chịu hok nổi cái trình xoắn và tí tởn un-đỡ-ơ-bồ của bợn Cận nhà ta , chưa nói đến đại nhơn Du đã xì hàng siêu tốt cái sự biến thái và chai mặt kinh hoàng của Dương Dương nhớn và sếp anh nhà ta =))~~~~~~~

    Khấu đầu toàn tập cho cái sự hài rất chi là khủng hoảng của Du đại nhơn ah~~~ sẽ cố gắng hết cỡ đễ học tập Du đại nhơn để bưng cái sự hài đó vô hạ cửu lưu bên tiểu nhơn ah =))~~~~~

    Thoi tạm thời tềnh iu với Thạc Thạc và Dương Dương để qua kia tiểu nhơn sẽ hú hét để đất bên đây hú hét cho bợn Cận với sếp anh Fi vậy. Cận ah Cận ~~~~~ gòi h sao đây ah~~~~~ giải quyết thế lào với cái tên mặt dày kia đây ah~~~ tuy em nhà bik nhờ cái sự tí tởn lăn tăn của anh mà anh sẽ hok lọt hố sớm dậy như mờ anh đang có dấu hiệu bị “bẻ” ah~~~ cố lên anh ~~~~ lăn tăn tí tởn loi choi cho > hoặc = Thạc Thạc thoi chớ hok có đc ít hơn đâu àh nha~~~ từ hồi anh xuất hiện = một cây đỏ chót qua dằn mặt Dương Dương nhớn là em đã có linh cởm siêu pự là anh sẽ siêu quẫy khi dính phải cao thủ bẻ của bẻ gòi ah~~~ cố quẫy cho zui nhà anh ơi, quẫy cho sếp anh mặt lạnh đổ mồ hôi lạnh đi anh ~~~~~

    Còn sếp anh mặt siêu dày kia anh thật là đc lắm áh nha~~~ cố nữa đi anh~~~ hơi lung lay trước cái thèng tí tởn dậy gòi thì cố mà đổ cho thèng đó lun đi anh ~~~~

    Yay yay yay yay~~~ iu Du đại nhơn vô cùng ah~~~
    Tiểu nhơn sẽ ngồi ngóng cho hết HMD với XĐ bên đây quyết hêm đi đọc QT hay bất cứ site nèo hết áh ~~~ cắm lều ở đêy lun ~~~ hok duổi đc đâu ah~~~

    • =))))) ta xúc động dữ dội à nha =)))))~~~ kì nầy ta bê tha tới bến mờ trời trở gió xao đó nên các bợn chẻ làm biếng kéo nhau ra mặt hơi bị đông à nha =))~ nầy đây, fát cho nàng một cái mề đay nhân dịp hết kiếp ăn chùa nè =))~ điểm danh dồi ó, điểm danh dồi là cấm trốn típ ó =)))~

      ồi ôi =))~ khen ta cái chi thì ta hơi xướng xướng thâu, chớ khen ta xoắn giỏi là ta… xướng thiệt tình nha x”D~~~ dù ta bik lâu lâu vẫn xoắn hơi quá tay, cơ mờ tại jai bấn quá mà mình thì hâm quá nên thành ra nó cứ… x”D~~~ chị em mờ muốn lấy ta mần gương đặng về xoắn jai nhà mình là fải cẩn thận a =))~ quanh đây có mấy bợn chẻ vẫn rủ rỉ kiu ta chém wó đà mờ ta đã ỉm đi ó =))~ *che mặt* =))))~~ lương tâm nghề nghiệp lắm khi ko đè nổi tinh thần fangơ a =))~

      còn cái nhà bợn Cận a =))~ như nào là lăn tăn tí tớn loi choi cho bằng Thạc Thạc hở nàng =))~ Thạc lăn tăn tí tởn loi choi hồi nào hở =)))))~~ vầy thì có mờ bợn chẻ Dương dộng đầu vô gối tự xát dồi =))~ hai anh em Cận coi bộ chỉ giống nhau mỗi cái mặt (dễ dụ chết thiên hạ) thâu, còn thì tính tình, mức độ quẫy và cả phong cách quẫy khác nhau lớm a =))~ cứ fải như Cận thì mới quẫy đổ được sếp anh =))~ mờ cứ fải dư sếp anh thì mới… cam chịu được xự quẫy cụa Cận í =))~

      ồi~ hứa cắm lều ồi nha =))~ lâu lâu vắng bóng là ta xẽ hựn nha =))~

      • ạh ạh ~~~ hok vắng bóng đc đâu đại nhơn ah~~~

        *run run tay típ nhận mề đay*
        *xịt nước rửa kính lau cho bóng*
        *gắn lên tường wp nhà mềnh*
        .
        .
        .*gỡ ra*
        *hun hun mấy cái*
        .
        .
        .
        *gắn lên lại*

        bấn cái sự xoắn của đại nhơn lắm dồi~~~ nghe hài chết đc. đại nhơn àh~~ tinh thần fangơ phải pự thì mới có tinh thần nghề nghiệp đc đại nhơn ah~~ =))~~~~ mí lại coi bợn chẻ Cận lày giãy trong cái sự xoắn của đại nhơn thì nó mới thú ah~~~ cứ đối chíu QT thấy lìn àh(tuy mới đọc đc 3 chương QT chớ mấy =.= ), đọc thú hơn hẳn =))~~~ dất hợp với cí “sở (thích) thú (vị)” của tiểu nhơn ah~~~

        còn về cái lăn tăn loi choi tí tởn thì ý tiểu nhơn là cả 2 anh em đều lăn tăn = chảnh như nhau, chẳng qua phong cách khác nhau thoi àh, mí lại Thạc Thạc lăn tăn tinh thần thoi(hêm ngại vụ giường chíu đâu àh :”> )còn Cận Cận lăn tăn toàn tập ah ~~~ ngại hết ngại hết :”>

        tiểu nhơn đây là khoái nhứt cái màn sếp anh lờ đẹp mấy lời chửi rủi của bợn chẻ Cận mà làm tới ó nha~~ khí khái khí khái lắm ah =))~~~~~~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s