Xung động _ Chương một trăm ba mươi

Xung động

Tên gốc: 冲撞

Tác giả: Hiểu Xuân

Dịch: QT ca ca

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường cường – hỗ công, HE.

Tình trạng bản gốc: 140 chương (3 quyển: Thượng – Hạ – Tục) + 3 phiên ngoại, Hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương một trăm ba mươi –

 

Dư âm còn sót lại của những ngày qua là cảm giác mê mờ hoảng hốt, rời rạc ngấm sâu vào cơ thể, giờ phút này cuồn cuộn ập về như sóng triều, đợi đến khi đập xô mỏm đá, từng li da thịt toàn thân đều chìm ngợp đau đớn, những dấu tích tưởng chừng vĩnh viễn không thể gột rửa giờ phút này hầu như cháy rụi dưới ngọn lửa khát khao mãnh liệt, tất thảy thể xác lẫn tinh thần đều chỉ còn để cảm nhận từng ánh mắt, từng cử động, từng nhịp tim đập, từng hơi thở của đối phương…

 

“Hôm đó là ai nói cho tôi làm? Bao nhiêu lần cũng được?” Giọng điệu cậu ấy đắc ý không tin nổi.

 

Mặt ta thoáng cái nóng bừng, thực không ngờ cậu ấy nghe được một câu ấy.

 

“Cậu đừng có được nước lấn tới, ưm…”

 

Bàn tay cậu ấy đã khẽ khàng luồn vào quần lót, dưới sự mân mê tinh tế, lời lẽ của ta nhất thời cũng bị đứt đoạn. Những ngón tay ve vuốt như còn ẩn chứa một thứ đòi hỏi bức thiết, thứ xung động không thể gọi tên đang rần rật dấy lên giữa cơn si mê quấn riết đầy kỹ xảo quen thuộc. Hơi thở dốc mỗi lúc một nặng nề phả bên gáy kích thích đến nhịp tim cuồng loạn, chỉ còn biết mê mải tìm kiếm đôi môi nhau, tóc mai ma sát, những tiếng rên rỉ nhuốm đẫm dục tình thiêu đốt lý trí, thật muốn cứ thế này cùng cậu ấy hòa tan làm một. Cử chỉ khiêu tình dịu dàng chậm rãi của cậu ấy từng chút từng chút phủ lấp sự bỡn cợt, đến tột cùng chỉ còn là rướn cả thân thể dán chặt lấy ta, bụng dưới đã căng cứng đau đớn, mà khát khao cuồng loạn từ nơi bí ẩn tận sâu trong cơ thể vẫn không ngừng trào dâng, mỗi giây trôi qua cơn rạo rực khô nóng càng mãnh liệt, đặc quánh vào không gian, rồi đọng kết lại trong một nụ hôn nồng nàn bất tận…

 

Thây kệ, thây kệ tất thảy… để cậu ấy công kích ta, để ta chiếm hữu cậu ấy!

 

“Diệu Dương!” Đầu gối cậu ấy chen vào giữa hai chân ta, ác ý phối hợp cùng nhịp điệu nơi bàn tay, chỉ như vậy đã đủ khiến ta kiềm chế không nổi, hầu như hoảng hốt bật ra.

 

“Tôi muốn anh… muốn đến phát điên…”

 

Dằn xuống những cơn kích động, ta cố hít một hơi thật sâu, vòng tay vuốt ve cơ thể nóng rực mê hoặc phía sau, những bắp cơ dẻo dai như đập rần rật dưới đầu ngón tay ta, dai dẳng lần tìm cho đến khi nắm trọn nguồn hưng phấn bừng bừng đã sớm vượt tầm kiểm soát của cậu ấy… Thân dưới chật vật tiến lui càng khắc sâu thêm thể nghiệm bốc đồng mãnh liệt, luồng nhiệt cuộn theo nỗi thèm khát cháy bỏng phả tới từ sau lưng khiến hơi thở của ta một lần nữa hổn hển loạn nhịp, chúng ta bắt đầu vô thức giật tung tất thảy những thứ che đậy vướng víu trên người, ngực dán sống lưng, tứ chi quấn riết, khoái cảm dồn dập xô bờ, ham muốn đan dày dưới ánh đèn vàng mờ tối, không gian phút chốc ngập tràn vị ẩm ướt đam mê…

 

“Ưm…”

 

“A…”

 

Quay đầu lại, trực tiếp đối diện với ánh mắt cậu ấy, động tác đôi bên đều có chút kích động, thực sự không thể kiềm chế nổi nữa, một tay đặt trên đỉnh dốc dục vọng của cậu ấy, ta nhúc nhích muốn xoay người, lại bị cậu ấy lật mình ghìm lại. Một luồng tê dại lan trên thắt lưng, cậu ấy chăm chú quan sát cơ thể ta như đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật, rồi chậm rãi cúi đầu tinh tế hôn, trân trọng như một nghi thức thành kính, men từ bờ vai, cánh tay, dọc theo sống lưng lướt dài tới dải đất mẫn cảm dưới hông… mỗi nơi trên cơ thể đều vương lại dấu ấn của cậu ấy, khoái cảm lan tràn tới giữa hai đùi, vừa cựa mình định cử động đã nhận ra toàn thân vô lực, ta say sưa ngửa đầu, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác lâng lâng mê đắm, hưởng thụ trọn vẹn những gì Trịnh Diệu Dương trao tặng, lòng thầm mặc niệm… nếu thực sự phải sa đọa, vậy ta cùng nhau đi…

 

Cậu ấy trượt môi lên, khàn khàn thì thầm: “Trần Thạc, cho tôi…”

 

Khi ngón tay cậu ấy đột ngột nhấn vào phía sau ta, nhịp nhàng tăng tốc khuấy động, cơn đau đớn lẫn lộn cùng khoái cảm bất thần dấy lên, như ngọn lửa bừng bừng thiêu rụi đồng cỏ xộc thẳng tới bụng dưới, rồi phút chốc lan tỏa khắp cơ thể, tia lý trí còn sót lại cũng thành tro tàn, ta hoàn toàn bị đoạt mất quyền tự chủ, trong khi cậu ấy như muốn phát tiết cạn kiệt mọi áp lực lẫn tâm tình dồn nén sau những ngày qua. Thuận theo nhịp điệu xâm chiếm mãnh liệt của cậu ấy, xung động trong ta cuồn cuộn trào dâng, cuồng nhiệt đến mức chính ta cũng phải thầm kinh ngạc.

 

Cậu ấy cảm nhận được sự đáp lại của ta, cơn kích động đã quá mức kiểm soát, đôi bên cùng nôn nóng gấp gáp vì mãi trù trừ không được thỏa mãn, cơ thể mướt mồ hôi hằn đầy những dấu tích chà xát cuồng loạn, ánh mắt mê ly, bờ môi mím chặt, mớ tóc ướt đẫm bù rối, tư thế cám dỗ tột cùng giữa một không gian mờ tối, nhiệt độ hừng hực bốc cao…

 

Ta nhận ra vật bên dưới cậu ấy đã hưng phấn đến vô phương đè nén, nguy hiểm áp sát vào ta, nhịp tim đã sớm hỗn loạn, cậu ấy từng chút từng chút mài mòn lý trí trong ta, giọng trầm khàn mê mải quyến rũ: “Nói anh muốn đi, nói đi…”

 

Thực sự lúc này, chúng ta đều chỉ chực bùng cháy, ngòi nổ đã sớm bị châm, chúng ta chỉ mãi kiếm tìm kích tình mãnh liệt trong sự chinh phục lẫn nhau, chiến thuật dùng dằng cũng tới lúc vô dụng, cánh cửa giải thoát đã mở toang. Chờ đến khi vật bừng bừng hưng phấn của cậu ấy hoàn toàn xâm nhập vào nơi ấm nóng của mình, ta kìm không nổi cuồng loạn gầm lên: “Ha… A!!”

 

“Ưm… Trần Thạc!”

 

Chúng ta vẫn nằm nghiêng, nửa người giao hợp, chưa bao giờ thân mật quyến luyến đến thế, sóng nhiệt cuộn trào bất tận, ta bao bọc lấy khát khao của cậu ấy, dường như muốn nuốt trọn cậu ấy vào cơ thể mình, cổ họng chỉ còn bật ra những âm thanh thét gầm vô chừng mực, cánh tay cậu ấy vây siết trên ngực ta, như thể vĩnh viễn không muốn rời ra. Tinh thần thể xác hòa quện làm một khỏa lấp cả sự đau đớn, chúng ta cùng lúc kêu gào tham lam đòi hỏi! Đòi hỏi đến tận cùng!

 

Chỉ viện đến phương thức nguyên thủy nhất, chà xát mê loạn dằn vặt lẫn nhau, xâm nhập chiếm hữu không ngơi nghỉ… Diệu Dương ra sức thúc tiến giữa hơi thở hổn hển đứt quãng, xung động mãnh liệt cuốn phăng tất thảy chút trật tự còn sót lại, căn bản chưa từng điên cuồng đến thế, khuấy tung cả những giao cảm phức tạp nhất sâu thẳm trong tâm hồn, hỗn loạn cùng nhưng xao động vô danh bí ẩn… để rồi hòa quện sinh sôi thành ngọn lửa ái tình cháy bỏng.

 

“Ha… anh thực sự quá tuyệt vời…”

 

“Nóng quá, Diệu Dương…”

 

Tiếng rên rỉ thỏa mãn tự do tràn qua khóe miệng, cả tâm hồn đắm chìm bỏ qua tất thảy tạp niệm, bờ môi cậu ấy một lần nữa phủ trên mặt ta, một tiếng gầm khẽ buột ra rồi nương theo tư thế hiện tại đè ép ta xuống, mê mải đuổi riết trong ta, xô đẩy dục vọng đã chạm biên cực hạn càng thêm vô phương kìm giữ, khí thế dũng mãnh kinh người, cậu ấy nâng thắt lưng ta lên, tiếp tục ve vuốt xoa nắn, lý trí đã hoàn toàn bị dục vọng chế ngự của chúng ta từ từ cảm nhận được một luồng sóng triều chờ chực thô bạo cuộn tới, ta căn bản không còn xác định được ai mới đang nhen bùng lửa nhiệt trong ai, cao trào không hề cảnh báo đã ập đến, ta trân mình hứng trọn cơn co thắt kịch liệt chạy khắp thân thể, nơi mẫn cảm phía sau vô thức siết chặt lại, dường như muốn nuốt chửng thứ nóng rực của cậu ấy, chiếm giữ trong chính cơ thể mình, cậu ấy kích động gầm lên, thúc tiến tới nơi tận cùng sâu thẳm, rồi không kịp rời ra, luồng chất lỏng bỏng rẫy đã bắn ra, dải đất bí mật bị ngợp chìm trong thứ nhiệt dịch nồng đặc, ta vô thức run rẩy, chống đỡ không nổi thủ đoạn cao siêu của cậu ấy, cùng lúc phun trào.

 

“A!!” Mồ hôi thấm đẫm drap giường, chúng ta điên cuồng quấn lấy nhau…

 

Nhân phút đình chiến sau cao trào, ta vùi mặt xuống gối, mẹ nó… thực sự quá sung sướng. Ai ngờ được thể lực cậu ấy lúc này còn có được một trận ái tình mãnh liệt đến vậy, ta lật nghiêng đầu, khẽ hé miệng thở dốc, muốn nhúc nhắc thắt lưng hòng giải tỏa bớt luồng nhiệt nóng rực trong cơ thể, lại không hay một chút cử động này còn kích thích đến người bên cạnh, cậu ấy vòng tay ôm ta, khẽ nhay cắn trên yết hầu, chậm rãi mút lấy, một lần nữa khiêu khích thành công, ta cúi xuống, mỉm cười, ghé sát bên tai cậu ấy, một tay lần lần xuống dưới, “Còn chờ tôi giúp hả?”

 

Cậu ấy hoảng hồn, vội vàng ngẩng lên, ánh mắt cháy rực chằm chằm nhìn ta: “Trần Thạc, đừng giỡn, làm lần nữa là tôi dậy hết nổi đấy.”

 

“Chẳng mấy khi thấy cậu thành thật trên giường vậy.”

 

Cậu ấy gác đầu trên ngực ta, nằm ngửa ra, tuyền một bộ dạng lười biếng, “Vừa rồi thiếu chút nữa tới không nổi, chỉ với anh mới có loại cảm giác này.”

 

Ta làm bộ vênh mặt kiêu ngạo: “Này là khen kỹ thuật của tôi tuyệt quá ha?”

 

Cậu ấy vươn tay quào quào tóc ta, bật cười: “Hứ, tuyệt thôi đâu, thật tình là ghê gớm. Mai không biết còn sức dậy đi Thành Nghiệp giương oai không nữa~”

 

Ta mỉm cười đặt tay trên cổ cậu ấy, yên ổn nhắm mắt lại, cho đến khi nghĩ rằng cậu ấy đã ngủ rồi, ta mới khẽ thì thầm: “Không có cậu, tôi cũng không thể.”

 

=============

=)))))) à dồi =))))))))))~ ý nà hêm có nhao thì mấy bợn dẹp nuôn hêm xx yy gì đc ấy rì? =)))))~ vầng~ cứ mần dư nà fangơ tin mỏ bợn í bợn chẻ Thạc ạ =)))))))~~~~

 

dồi :”> ~ nghỉ lễ xao dồi các tình iêu :”> ~ Du đã chở nại nầy~ và dự tính là trở nại sẽ xòe hẳn 2, 3 chương Dương Thạc mờ dờ có vầy nầy ;__; ~ dồi dưng mờ các nàng fại thương ta ;_; ~ kì nầy thì hêm fại vì ta bê tha, mờ là vì cái chương nầy nó mần cụa ta nguyên 3 ngày nắng í .___. ~ ó tình iêu nều mờ mún uýnh Du vì thiệt tình nà đã trễ 2,3 bữa thì hãy uýnh bợn chẻ Dương, bợn chẻ Thạc ih :”> ~ tại tụi ó dư tế dư tế mờ Du mới dư nầy ó Ò_Ó ~ *túm Dương ra che che* Ò_Ó ~

p.s: chương nầy là up vội :”> ~ vì đương chuẩn bị tung tăng ra fố :”> ~ ta còn chưa check lại chính tả a, tình iêu nều mờ dòm thấy đêu xoắn xuýt nhớ í ới nha :”> ~

 

47 thoughts on “Xung động _ Chương một trăm ba mươi

    • “và dự tính là trở nại sẽ xòe hẳn 2, 3 chương Dương Thạc” ~ ta và con phía dưới đã nhất trí là nếu có thật thì hôm sau sẽ đồng loạt có 2 cái giấy báo tử rồi. Đấy, ít nhất là nàng đang nắm giữ tính mạng của 2 con người cơ đấy, nên là đừng ngụp tận 2 tuần rồi thình lình xuất hiện thế này nữa nàng nhớ, cứ đều đều tuần 1 chap XĐ 1 chap HM nàng nhớ, chứ không hại tim mà tổn thọ mấy reader như ta lắm D:

      Chap này đã được ta in ra và dán trang trọng vào một nơi mà ngày nào ta cũng phải nhìn đến (đoán được là chỗ nào hem ;DD), đủ thấy sự epic! Dương lúc đầu dọa “ai nói … bao nhiêu lần cũng được”, tuy là sau đó lực bất tòng tâm nhưng thực vẫn đủ làm fangirl nước miếng ròng ròng; còn Thạc với câu cảm thán “mẹ nó… thực sự là quá tuyệt vời” thì kjiàhiawuehbâhkjfbăeu ngôn từ không thể diễn tả cái sự skjfabsèbkạuyhe của nó được nữa! =)))))))

      Ai~ qua bấn nốt bên Hào Môn đây.

      <33333333

      • “Chap này đã được ta in ra và dán trang trọng vào một nơi mà ngày nào ta cũng phải nhìn đến (đoán được là chỗ nào hem ;DD)”
        —> tao thề là trong 1s “ko cố ý” tao nghĩ đấy là wc, lạy chúa =)))))) vô cùng xin lỗi Thạc Dương D”:

        @Du: Nàng lặn nguyên 2 tuần, rồi double thế này làm ta shock đến h mới mò vào cmt đc D8 thế rất là hại tim nha~ *bẹo má*

        “Không có cậu, tôi cũng không thể.” –> ta hét, 2 tay bịt miệng từ khi bắt đầu đọc nhưng đến cuối vẫn ko ngăn nổi tiếng rú phá nhà của ta, kyaaaaaaaaaaa~

        • =))))) dồi dờ xao =))))~ dờ mún miệt mài lao động để mờ đền đáp xã hội cụng hêm được nữa xao =))))~ mấy chị muốn hóng jai thì mấy chị fại tự mờ thuốc thang cho tim gan nó khỏe ih chớ =))~ dồi tới nữa Cận Fi mỗi bận H liền 3 chương dồi mấy chị bắt tụi nó vừa *beep* vừa nghỉ tới 3 tuần cho chị hồi xức nựa xao =))))~ vầy dồi fangơ thì xống mờ jai thì chek ngắc dồi ai chịu hở hở hở =)))))~~

          ồi~ khúc chên là tiếng lòng cụa ai ó hêm biết đêu nha =))~ Du hêm liên quan nha =)))~ (cơ mờ dù ko liên quan ta vẫn khẳng định vụ H 3 chương là xì poi có chủ ý =)))))~ )

          p.s: ta nghiêm túc hỏi là cái chỗ trang trọng nó là chỗ nào =))~ đùa hồi trưa mới ngồi mần Cận xong à =))~ mờ vs Cận thì trang trọng nhất nhà có mỗi cái… toilet thâu à =)))~ *bịt mỏ Cận* =))))~

          • GIIIIIIEEEEEẾTTTTTTT NGUOOOOOOOOOỜIIII SSSAAAAOOOOO!!!!!!!!!! Cận Fi mần nhau 3 chương liền thì có 10 lần Ospen (cái thuốc trợ tim ta đang uống) cũng không đủ để đỡ a D8

            À nói thế nhưng mà ta tình nguyện chết dưới tay mấy giai đấy, nàng đừng nghe đến nguy hiểm tính mạng mà kiêng dè chuyện up nha xD Yêu nàng nhất nhất nhất <3333333

            p.s: sao ai cũng nghĩ bậy bạ hết thế hửm =.= đã thế không nói nữa. Du nàng cứ biết ta trân trọng nàng rất nhiều là ta hạnh phúc lắm rồi, hic hic *emo mode on*

            lol xD

  1. giữ chỗ nhóe :(( Du ơi nhớ Du ghê rợn ý

    cơ mà đọc xong mất sức,chạy đi nằm lát rồi từ từ way lại edit bấn loạn 2 bợn chẻ típ nha TT TT chường nào 2 bạn chẻ làm mình mệt theo wá TT TT

    p/s: Thạc ơi,hãy chấp nhận số phận cường thụ của anh đi *nhào vô ôm chân Dương* =((

    • x”D ồi ôi chương nều mờ cụng vầy dồi hại sức fangơ wá ha ~ vầy thâu mình tiết lộ nầy =))~ tiết lộ sự thiệt giựt mình luôn nầy Ò_Ó ~~ H cụa hai bợn… có tới đây nựa là hết thâu à Ọ_ọ ~~~ cũng còn được nhiu chương nữa đêu ồi ôi ;___; ~~~

      cơ mờ dù xao cụng tung bông chúc mừng bợn chẻ Dương =))))~ trước khi chính văn kết thúc, coi bộ bợn đã thành công trong sự nghiệp thụ hóa bợn chẻ Thạc dồi ha =)))~

  2. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Bõ công êm chờ cả tuần ~ aaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Tối nay chắc khỏi làm gì mờ ngồi gặm các bạn chẻ qớ ~
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~
    Màn comeback thiệt là đã mắt mờ ~ *ôm gối*
    *sực tỉnh* *gào thét* đi trả thù đi anh~ Anh ơi ~ Đi triệt lũ kia đi anh~ aaaaaaaaaaaaaaaaaaa ~ sắp có uýnh lộn rồi ~ Nguy hiểm qớ yh ~ XD~
    Muốn uýnh nàng Du qớ mờ ~ XD~ Nhưng thâu, nàng chở lại là tốt rồi ~ mình iêu nhau ih *đè ra* XD~

    • =)))) á à á à =))))))~~ mỗi lần mình rón rén trở về là một lần nó ập vô và nó rú rít jai và nó bạo hành mình và nó lại ập ra =))))~ nhớ ấy nhớ =)))))~ *dứ dứ* =))~

      ồi chờ ấy =))~ Dương xẽ xiu ngầu cho mờ coi =))~

  3. Hứx……….
    E kứ tượng tỷ bỏ rơi fangơ r cơ.
    Lâu wá r mới thấy tỷ up típ.
    Cái đoạn cuối ếk *chỉ chỉ*
    E tưởng Thạc ca lên trên r mần Dương ca típ cơ.
    Cơ mà hêm có.
    Hix… 😦
    E là e ngóng cảnh đấy suốt.
    Du tỷ! Tỷ cố lên nha!
    Còn có 10 chương nữa là chính văn hoàn r.
    Yêu tỷ nhìu nhìu.
    *hun hun*

    • :”> nàng thiệt tình chờ cảnh ấy thâu xao :”> ~ thiệt là mơ mộng a :”> ~~ ta cũng chờ một dịp tiệc tùng nhảy nhót, cơ mờ là cái dịp hồi tượng lần đầu hội ngộ cụa bợn chẻ Dương kìa =))))~ cái ó kịch tính a x”D ~

  4. TRỜI ƠI BẠN GIẾT MÌNH ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Trời ơi… đọc chương này mà em nó bị kích động quá thể =))))))))))))))))))))))
    Bạn Du rõ ràng là biết cách giết người mà… cho hổ đói cả một tảng thịt bò tươi sống nóng rẫy thế này…

    Lần đầu tiên anh Dương dám nói mình kh6ong có sức đó nha… =)))))))))

    Trời ơi…. nóng quá…. *vừa quạt vừa uống nước đá vừa coi trong phấn khích* =)))))))))

    *bay tới ôm hun bạn Du nồng thắm* =)))))))))))

    • =))))))))))) mình GIẾT bợn xao mình GIẾT bợn xao =))))))~~ ồ hêm nha, bợn hãy tự chết và để mình còn cúng đời mình cho tụi jai nha =)))))~

      ù ôi cơ mà màn nầy thiệt tình là nó quá sức quá sức HOT í x”D ~~~~~~ lần đầu tiên mình edit H Thạc Dương mà mất trọn 3 ngày x”D ~~~~

  5. bạn Dương thiệt là =)) “suýt nữa tới không nổi” =)) bệnh hoạn xong là nhào vô “chiến đấu” liền hà, sức trâu thật :”D Nếu còn sức dám làm thêm mấy chập chứ chả chơi!

    ôm bạn Du thắm thiết, ráng ráng hoàn bộ này luôn ih, còn nhảy wa ông anh màu mè của bạn Thạc nữa :”>

    • =)) đùa mình là mình tin màn máu lửa nầy là bợn Dương bợn í cụng hêm cố tình đêu bợn ạ =))~ coi vầy chớ bợn í cụng biết lo sức khỏe lắm chớ =))~ mới có ba mấy à, đương hồi fong độ mờ ấy ấy ra ấy thì có mờ… =)))))~~ khổ cơ mờ ai bảo các bợn í cứ cố tình mơi nhau cơ =)))))~

      x”D ~ ồi mình đương cố nè, dù là mình vẫn rất luyến tiếc Thạc Dương, nhưng mình cũng thấy om đủ lâu ồi :”> ~ từ giờ là mình tăng tốc a :”) ~

  6. Ôi Du ơi :(( Nàng chiếu sáng đời ta :(( đang ngồi đớp ruồi thì đớp phải cái nầy :(( chời ơi ta bấn, ta muốn đấm ngực hú lên quá =)))))
    Mờ sao lần nầy Thạc Thạc ra dáng thụ quá vầy =)) rên rỉ kìa, dụ dỗ kìa =)) Ôi tiếc là Dương Dương hổng có còn sức chứ ko nó mần cho Thạc đến thành cúc đại đóa luôn =))

    • =)))) dồi vầy là đời nàng đã được chiếu sáng bằng cả một đống lửa trại cháy fừng fừng nầy cụa 2 jai xao =))~ xài có hơi xa xỉ à nha =))))~
      ồi ôi thì đến giờ bợn chẻ Thạc chịu khó thụ một tí cũng fải thâu =))~ ai kiu tự bợn cũng mang tinh thần mẫu hệ – nữ vương cao ngất chời cơ =))~ cứ để bợn chẻ Dương bợn í fanboi bợn dồi bợn í xun xoe bợn là hợp nhứt dồi =))~

  7. *véo má* *bóp mũi* nhớ là quá nhớ rồi đó *véo má*
    cái chương này, nó ngọt ngào vs thành thật quá đi ha~
    h đã có định lý mới : k có Dương thì Thạc k lên đc đỉnh và ngược lại =))

  8. Nóng quá nóng quá! =)))))~

    Tỉ yêu đã căm bác và nóng gấp trăm lần =))
    Chương nầy, thiệt chả biết nói j a~ Đến a Thạc còn kêu sung sướng thì đủ hiểu rồi :))~

    Vì quá nóng nực nên k ôm căm bác nha, tặng ốc quế na~ :))

    • :”> ồi ôi ồi ôi :”> ~ nầy là bị lọt xố a x”D ~ tại ta reply com các nàng trễ wó nên tới bữa ngồi rep cứ mở 1 list tab ra dồi rep dần dần a :”> ~ dòm lới dòm lui dồi lẫn tùm lum a :”> ~ thâu thâu xoa xoa nầy x”D ~~~

      dồi tụi này xau hồi máu lửa bao dờ mờ hêm hoa lá tùm lum =))~ nàng từ từ dồi thấy, khúc cuối ngoài mấy fân đoạn thương trường choảng nhao ì xèo thì tần số các màn pink-chong-nháy-mắt nó xẽ dày đặc đè chek fangơ luôn à =))))))~~

  9. Tềnh iu ơi, chịu back rồi sao, cô ơi, dạo này bạn bị stress nặng lắm í, mò lên thấy cô up chap mới bạn vui lắm lun :”>

    anh Dương nhá, anh vừa khỏe là anh như trâu . bạn Thạc lộ rõ bản chất ôn nhu thụ nha =))

    hôm nay bạn ko có tinh thần com nhìu cho cô í, cô đừng giận bạn. nhưng cái chap này bạn thấy rõ cái tài năng edit H đặc biệt của cô. cô thật sự làm bạn bất ngờ vì đọc xong, bạn phải công nhận cảnh này là cảnh H hay nhất của hai anh. Cô thật là giỏi *ôm chặt*

    *ôm hun* chúc bạn may mắn nha, bạn lo lắng lắm, mún nói chuyện với cô :* :*

    • :”> ồi cả tuần mới rep cho tình iêu nầy :”> ~ bợn đã nguôi cơn xì trét chưa bợn chẻ ôi :”> ~ còn tôi thì đang ngoi ngóp thích nghi vs nắng mới =))~ cái lưng nó đau quá chời à x”D ~

      ồi thiệt tình iêu xương cạm ơn bợn vì bợn tung bông cho xự edit nầy na x”3 ~ chương nầy tôi mần cực khủng khiếp na, chời còn nắng nôi đúng mấy bữa ó nên tôi thôi là thê thảm /A\ ~ cơ mờ chủ yếu là chị Xuân :”> ~ chị già cố tình đổ lửa vô màn H cuối nha =))))~

      ồi ồi *ôm hun* dù hông biết bạn đang chờ đợi xự rì, cơ mà tôi chúc bạn thiệt tình may mắn nha :”> ~ ráng lên nha bạn chẻ xương iêu :”> ~~ *muah muah* x”D ~~~

  10. *mắt mờ*
    *tim đập*
    *chân run*
    Thỏa mãn nha~~~~
    Màn comeback quá đỉnh của Du tỉ xinh đợp =))
    Bõ công mềnh chờ cả tuần ^^
    Đọc xong thấy yêu Dương Thạc quá thể T^T *gặm khăn*
    AAAAAA
    Thạc ôi, Dương ôi…
    Chết vì mất máu bởi các anh mất thôi…
    Cái đoạn cuối, Thạc ơi, xao mà anh ngọt ngào dữ dội zậy =.= trước đây lỡ nghĩ anh củ hành bợn Dương nhiều quá, giờ thì lỡ êu anh mất ồi Thạc ơi~~~

    • x”D iêu Dương Thạc wó sức ha x”D ~~ ồi ôi sắp hết tới nơi dồi mờ còn ngầu dư nầy, bảo làm xao fangơ nỡ mần cố cho nó xong a =)))))~

      ồi, hêm fải xin lỗi Thạc đêu mờ =))~ bợn Dương bị hành thiệt chớ đêu fải hành vờ đêu =))~ chủ yếu là có bợn tình nguyện mới cả vật vã xong xuôi bợn cụng được đền bù no bụng rồi cơ =))~

  11. Ôi Du iêu quý cụa e cơm bách dồi à. Ôi em nhớ Du cụa e qá trời luôn á.
    Cái chớp nì khiến e ko dời mắt đc à nha, sao mờ pink quá thể. Bợn Thạc chớp nì seo mờ tình cảm thế. Có trải qua gian khổ mới thấy bợn Dương vẫn khỏe mạnh à nha. Sức làm việc thật là 3 trấm à nha

    • =)) nầy êm iêu =))~ hêm-dời-mắt-đc thiệt tình chỉ vì nó pink thâu hử =))~ người ta (í là bợn chẻ Dương) đã cố đến dư tế mờ chỉ được khen pink là hơi bị tủi thân à nha =))))~

  12. xin lỗi Du xinh rệp cho ta trút bầu tâm sự ở đây nhá vì ta ko biết nói với ai
    “ta nguyền rủa cái Bệnh Viện này, ta làm cực khổ 3 năm trời, ko dám than hay cải lại ai trong BV dù ta đúng thế mà cuối cùng lại ko cho ta đi thi Đại Học liên thông, rồi ta bỏ tiền thi tự do thì lại vở lẽ ra là cái hợp đồng làm việc của ta ko hợp lệ để đi thi, vậy công sức của ta bỏ sông bỏ biển hả. H ta kiếm được cách đi thi rùi, mà có ai phá nữa ta đi mướn thầy trù eo nha người đó 18 đời tổ tông , hix hix
    thế thái nhân tình thế đó, toàn nhưng người biết ta từ lúc mới sanh ra tới h ko hà, ko giúp đỡ ta thì thôi, thế mà còn phá ta. Ta làm gì nên tội chứ”

    p/s quay lại truyện chính, ta chờ du xinh rệp trở lại lâu lắm rầu đó nha, ta học bài xong giải tri = net mà ko thấy truyện nhà nàng ta buồn lắm lắm

    • /A\ ồi ôi /A\ ~ xuôi nều xuoi nều bợn chẻ ôi :”> ~ đọc màn tâm xự mờ tinh thần ta hơi bị hồi hộp nhớ =))~ may mờ đọc tới khúc cuối đã thấy “tìm được cách thi dồi” nha =))~ nên dù vẫn chưa hiểu lắm nhưng ta vẫn xung xướng tung bông chúc mừng nàng nha :”> ~ *tung lè tung lè* x”D~ ~~~

      p.s: ta cũng muốn up lẹ lớm nàng a, cơ mà thời gian mới lị cái lưng (bị đau lưng theo nắng gió ;_; ~) nó hêm cho fép a ;_; ~ giờ đương cố nầy x”D ~ bữa nây là hẳn 2 chương nha nàng x”D ~

  13. oa, tềnh iu Du đã chở lại… bằng 1 màn *xịt máu mũi*
    Ta iu Dương wớ, Iu Thạc wớ ih 2 bạn ơi… xao cái xự xxoo cụa 2 bợn wa bao nhiu năm tháng vữn làm ta tim đập chưn zun, mỏ A mắt O ~*A*~
    vầng, và ta thực xự cũng mún đi chết xau cái màn nóng bốc khói cụa 2 bợn đây… hự hự, rì mờ mới hết bịnh thâu, đã làm ta tan nát cõi lòng vì xung xướng khi 2 bợn lại hoà hợp …
    *tung bông* chúc mừng Dương đã chở lại… lợi hại hơn xưa na~~~
    Nàng Du xinh đệp, nàng lặn ngụp xâu thế cơ a~~~~

    • =))))))~~ dồi ó dồi ó =))))~ tới giờ chót nầy dồi mờ vẫn còn íu đúi thế xao tình iêu =)))))~ tụi nó đã nắn gân nàng hơn trăm chương dồi mờ, bởi vậy mới nói hai bợn chẻ nầy hêm chán nhau là đúng =)))~ mình có đọc thâu mờ cụng có chán đêu =)))))))~ (ta đương đắc ý giùm Dương Thạc nga =))))~)

    • =)) hêm fải Dương wó xiu nhơn đêu nàng ạ, cơ bản là vì Thạc wuyến dũ một cách nguy hiểm í =))~ tội thân bợn chẻ Dương, chiến đấu miệt mài dồi bữa sau nằm dí dị =)))))~

  14. trầu ôi! đọc cái chương này lúc 1h 20p, muốn rớt nước mắt. Hixhix! hay wớ đi, seo mà cảm động wớ đi. Ta iu nhứt là 2 bạn Dương Thạc đó nhe! ráng lên đi a! xong rùi tìm bọn chúng chích cho vai mũi rồi nhốt vào chuồng, cho chúng chừa, khứa khứa khứa!

  15. Pingback: Xung động – Mục lục « La Chanson du Café

  16. Pingback: XUNG ĐỘNG (hoàn) | groupyaoi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s