Hào Môn Diệm

Hào Môn Diệm _ Chương mười tám

Hào Môn Diệm

Tác giả: Hiểu Xuân

Dịch: Alex

Beta: Minh Du (với sự sát cánh của anh QT thương yêu :”3 )

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường cường.

Tình trạng bản gốc: 48 chương (Hoàn) + Phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Chương mười tám

Thấy đối phương tiến tới càng lúc càng gần, dần dần đổ ép lên người mình, hắn không nhịn được buột miệng hỏi: “Anh thật sự biết mình đang làm gì hả?”

“Nếu cậu không biết, tôi có thể chỉ cho cậu.”

“Ấy, miễn đi miễn đi.” Trần Cận chỉ cảm thấy hai con mắt không biết phải nhìn vào đâu, hỏi vặn lại làm gì a, cái tên này thật đúng là đồ nham hiểm.

“Tôi biết cậu có cảm giác với tôi.”

“Dựa vào cái gì mà nói kiểu đó! Tôi… Á…” Trong chớp mắt, đối phương lại một lần nữa châm ngòi thuốc nổ, lòng hắn thầm la không xong, cái gã này cớ gì cứ xài hoài chiêu ấy!

Không phải thứ cảm giác mềm mại êm ái của nữ giới, là đôi môi độc tài ngang ngược, cánh tay mạnh mẽ, lồng ngực rực nóng, dường như đủ sức thâm nhập tới tận ngọn nguồn sâu thẳm của nội tâm, là thứ kích thích đáng sợ mà chưa một nụ hôn nào trước đây mang lại được cho hắn. Bản thân hắn có lẽ thực tình… không ghét nụ hôn của gã này, hơn nữa còn đang hăm hở so đo kỹ thuật… thật đúng là bất phân thắng bại… nè nè, tóm lại là mình đang nghĩ gì a?! Sao đến lúc quan trọng thế này vẫn còn tưởng lơ tưởng láo!? Giờ đâu phải lúc tự hâm mộ mình đâu chớ…

Không buồn đình chiến, đầu lưỡi Fiennes đã xộc vào khoang miệng hắn, điên cuồng khuấy đảo sự chống cự của hắn. Giữa khoảnh khắc áo khoác trên người chực bị giật tung xuống, hai tay Trần Cận vừa lúc tìm được khe hở, quờ quạng tới được cơ thể cháy rực của Fiennes, lập tức siết chặt cánh tay, trút hết cơ man giận dữ vào nụ hôn này, đối phương cũng tạm buông thế chủ động, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Ngay lúc cả hai sắp đến cực hạn, Fiennes nhất thời không đề phòng, bị Trần Cận thô bạo xô ra, bật ngửa người, lùi xa đến nửa mét, đôi bên thở hổn hển trừng trừng nhìn nhau như hai con thú say mồi vừa vùng khỏi trận chiến.

Trần Cận ẩu tả đưa mu bàn tay lên quệt miệng, hai hàng lông mày nhíu chặt, gương mặt lạnh băng lộ rõ sự quật cường, hắn đột nhiên vơ lấy một cái gối trên giường, hùng hổ quẳng ra ban công, lại dộng nắm đấm lên tường, nhịp thở còn chưa kịp bình ổn, tim vẫn đập bình bình loạn nhịp.

Hắn không ngừng tự chì chiết: mẹ nó, mình làm sao rồi, làm sao rồi hả?! Kiểu này thì cùng đường rồi, mình cư nhiên chơi trò hôn hít với thằng cha này như người yêu người đương bạt mạng… hồi nào tới giờ có yêu đương điên khùng lắm cũng chưa từng hôn ai kịch liệt đến thế này, thôi đúng là bị thằng cha này lây nhiễm mất rồi…

Từ rày cứ bớt bớt tiếp cận hắn mới tốt a, may mà chỉ có ba tuần thôi, đến bữa nay tính ra còn chừng hai tuần nữa, miễn cưỡng thì vẫn chịu được… chỉ mong đầu óc mình còn đủ tỉnh táo, nhất quyết không thể chìm xuồng theo hắn.

Đối với Trần Cận mà nói, cơ thể phản ứng hăng hái bằng như một bước tiến hóa vĩ đại trên con đường giác ngộ nhân sinh của hắn, trước Fiennes, chưa từng có một ai dám trắng trợn khiêu khích sức chịu đựng của hắn như vậy, quãng thời gian chờn vờn quá giới hạn này, hiển nhiên là sự giày vò ghê gớm, nhất là với một kẻ như Trần Cận, dù lâu lâu có chệch choạc đường ray nhưng chung quy vẫn kìm giữ được mình trong… khuôn khổ một đại ca.

Giọng Fiennes một lần nữa chậm rãi vang lên bên tai: “Trong thời gian cậu hành động, tôi sẽ rời khỏi đây năm ngày.”

Không ngờ a~ không ngờ a~ ba tuần vậy là còn có già tuần thôi à~ tốt, qua cái vèo thôi, nghĩ vậy nhưng hắn vẫn hừ mũi: “Ai bảo vệ anh?”

“Tổ Nam Á đã điều đội bảo vệ đến.”

“Ha, ông anh đúng là nhân vật lớn nhỉ.” Trần Cận giật cái áo đã bị xé te tua ra, ném xuống sô pha, bụng có chút buồn bực, thân hắn thật bị coi như thằng ngu, gọi thì đến, đuổi thì đi, giờ so với bọn đội bảo vệ, hắn có ở lại cạnh ông lớn Fiennes cũng được tích sự gì nữa đâu, “Vậy tôi khỏi phải nhằn xương xẩu nữa rồi, nữa rồi, đa tạ đại ca mấy bữa nay cất nhắc.” còn chưa tự nhận ra giọng điệu mình đã bắt đầu chua chát.

Gã nào đó đã kịp quên phứt bài học vừa xong, rất không sợ chết ngả người lại gần, chụp được cánh tay rắn chắc trơn nhẵn của Trần Cận, coi bộ có ý đồ ngả ngớn: “Sao tôi lại ưa thích cậu vậy nhỉ?”

“Biết mình có vấn đề thì tốt.” Vừa dứt lời, đã bị đối phương gấp gáp ôm gọn vào lòng, Trần đại ca đường đường nào giờ chưa từng bị kẻ nào “sủng ái” theo cái lối này, tế bào toàn thân đều phát run rẩy.

“Những chuyện thế này, miễn cưỡng không phải tác phong của tôi, xem ra tôi thật sự cần bình tĩnh lại.” Fiennes cứ như đang tự động giác ngộ.

“Giờ nhận sai cũng chưa muộn quá đâu.” Trần Cận hiểu biết vỗ vỗ lưng hắn, ra vẻ an ủi, “Đàn ông cả mà, ai mà chẳng có lúc đầu óc điên khùng, ông anh cũng đừng quá tự trách mình, chỉ trách sức hấp dẫn của tôi ghê gớm quá, anh qua không nổi cũng là chuyện thường thôi, đó tha thứ cho anh rồi đó~”

Đột nhiên cảm thấy tê dại một bên vai, ra là dư âm tiếng cười khẽ của gã kia: “Cậu thật thú vị.”

“Hứ, câu này anh nói nhiều lắm rồi.”

“Thật sự không cùng tôi về Châu Âu sao?”

“Anh đang diễn bi tình kịch a? Tôi coi anh là đại ca, nhưng tôi không đi theo anh, nếu ông anh giơ cao đánh khẽ giùm, thì tôi còn đường về Xích bộ tiếp tục dắt díu tụi đàn em qua ngày.”

“Thôi được.” Fiennes chịu thua, thở dài với hắn, buông lệnh đại xá.

Sau đó, ánh mắt vô tình đụng độ, lần đầu tiên hai người chăm chú nhìn nhau ở cự ly gần như vậy, cùng lúc có chút hoảng hốt, cũng không sao lý giải được, chỉ cảm thấy thật bối rối. Chốc lát quá mức thân mật, chốc lát lại quá mức bất hòa, này rõ ràng không phải lối giao lưu có lợi cho cả tinh thần lẫn thể xác.

Fiennes khẽ cúi xuống, tìm được đôi môi hắn, lẽ nào hôn tới hôn lui hoài, rồi thành quen thật?!

“Được rồi, được rồi…” Trần Cận vốn đã định lỉnh đi, nhưng chẳng hiểu nghĩ ngợi sao rồi lại thành vít đầu hắn lại, tận tình khuyên nhủ, “Không làm tình nhân thì thôi, bạn bè được rồi mà, anh cũng đừng có rầu quá vậy.”

“Cậu đang nói nhăng nói cuội cái gì a…” Fiennes thật thấy dở khóc dở cười.

“Nè, hiếm có lắm tôi mới diễn nhập vai vậy, nhiều ít anh cũng phải hợp tác đi chớ, hỏng hết cả không khí.”

Lần đầu Fiennes phải thừa nhận hắn nhức đầu, thật tình nhức đầu, nhưng nếu đối tượng đã là Trần Cận, thì sự tình cũng chẳng khó hiểu đến vậy, không chừng đây chính là lần đầu tiên hắn chịu bại trên tình trường. Tự thấy có chút bất đắc dĩ, thành ra lại nói: “Nếu sau này tôi cần cậu xuất hiện, hy vọng cậu sẽ hợp tác.”

Một kẻ thường thường phải sống giữa vòng âm mưu, lừa gạt, khó tránh khỏi tinh thần cảnh giác luôn cao hơn người thường một bậc, hắn nhướng mày dợm lùi lại: “Chỉ là công việc thôi, phải chứ?”

“Phải, công việc.”

“Vậy không thành vấn đề.” Suồng sã bá vai Fiennes như thể chiến hữu thân tình từ xửa xưa, “Mình quan hệ thế nào a, đúng chưa? Sau này cứ ới một tiếng là xong liền.” Giọng điệu rất chi ngụ ý chỉ mong đường ai nấy đi cho mau~

“Quan hệ giữa chúng ta thế nào?” Ăn nói ẩu tả, lập tức bị người ta túm gáy.

“Hê?” Coi bộ lại sụt hố nữa, tự làm tự chịu a~ “Chúng ta… thì là bạn bè, anh là cấp trên của tôi, hễ anh có lời, đương nhiên tôi phải ráng đến cùng, à thì công to việc lớn đã có tổ Trung Đông xử lý giùm anh, còn tôi bảo vệ vòng ngoài được rồi~” Làm gì có thằng nào kề-vai-sát-cánh với cấp trên vậy chớ hả?

“Cậu làm vệ sĩ cho tôi thật có chút phí phạm nhân tài.”

Câu này nghe được a, ở cùng Fi đại gia lâu vậy, riêng câu này lọt tai nhất, bắt hắn làm vệ sĩ, thiệt đúng là bưng dao mổ trâu đi chém gà, không ra thể thống gì a.

Đối phương lại chêm thêm một câu: “Vì thế nhiệm vụ của cậu không chỉ có vậy.”

“Rõ rồi, trò vui còn chờ đó, mấy bữa nay gân cốt dưỡng cũng tạm tạm rồi, tôi sẽ chiến hết mình, kiểu gì cũng phải ôm cúp về tổng bộ lĩnh công, nói không chừng còn có thể gặp…” đúng khúc quan trọng hắn đã kịp ngậm miệng lại, không muốn hé nốt ra những lời có vẻ quá con nít, nghe rành rành như mình chẳng biết gì.

Cũng may Fiennes chưa nhận thấy có gì khác thường, bắt đầu giảng giải ngắn gọn những điểm quan trọng cho hắn: “Micheal sẽ lo trang bị cho cậu, nếu cần thiết, có thể huy động cả Thanh bộ và Lam bộ trợ giúp, trường hợp phải trực tiếp liên lạc với cấp trên Michael sẽ làm. Cậu hành động phải thận trọng, nếu có biến, rút lui ngay lập tức, không dây dưa với bọn chúng, vì thời gian của chúng ta không nhiều đâu.”

“Được, tôi sẽ nắm chắc cơ hội.”

Đột nhiên, Fiennes đổi giọng: “Cuối cùng, cậu phải đồng ý một việc với tôi.”

“Ờ?” Linh tính lại không ổn lắm a…

“Sau này khi tôi hôn cậu, không được từ chối.”

Tây đúng là Tây mà, chuyện vậy cũng đòi tính toán, cả ngày hôn tới hôn lui còn chưa đủ, giờ lại đòi người Trung Quốc đường đường như hắn đây chấp nhận thể loại hành vi phi lễ tiết quá thể này, thật là phép tắc tôn trọng tối thiểu cũng không biết. Bất quá xét thấy nào giờ hắn hôn riết cũng không khó chịu lắm, yêu cầu này… không thành vấn đề, hiện tại mà nói, giữ vững đoàn kết mới là quan trọng, đắc tội hắn còn quá tội, hắn đối với mình đến giờ vẫn rất tình nghĩa, dù sao cũng chẳng ở chung được mấy ngày nữa, đến lúc đó nói không chừng còn cần Fi đại gia ra tay giúp đỡ…

Suy đi tính lại một hồi, hắn quyết định… tạm thời thành toàn cho “nguyện vọng tốt đẹp” của hắn ta, người ta bất quá cũng là bị khuất phục trước sức hấp dẫn của mình thôi mà~ không nên tuyệt tình quá, cứ chừa cho nhau chút mặt mũi là hơn. Đại trượng phu hôn một cái là hôn, hôn hai cái cũng là hôn, tính toán với hắn làm gì, lại thành ra nhỏ mọn~

“Lúc có người anh chú ý một chút giùm.” Thật không dám tưởng tượng cảnh hắn và Fiennes đương hôn hít chết đi sống lại, đùng một cái bị anh em tụi Đại Lý bắt gặp, vầy khỏi bàn cãi, rõ là tận thế… Thân hắn luôn giữ gìn hình tượng đàn ông đường hoàng long lanh a, giờ không dưng lại bị thói xấu của gã Fiennes tiêm nhiễm, sau này có cơ hội nhất định phải né xa xa chút cho an toàn~

Đột nhiên lại trở về chủ đề chính: “Tôi biết có những việc tôi không có quyền hỏi, nhưng tôi vẫn muốn biết, năm ngày anh đi có nguy hiểm không?”

“Cậu đang lo cho tôi?”

Người này thật giỏi tự mình đa tình a~ “Quan tâm cấp trên chút thì sao, nếu anh bị nguy hiểm, bên này tôi hành động sẽ phân tâm, đường nào cũng không ổn.”

“Vậy đúng là cậu lo lắng cho tôi.”

“Rồi, sợ ông anh rồi. Tôi lo cho thân tôi đây, được chưa? Anh sơ sảy quá bằng tôi chết chùm, OK?”

Fiennes cười khẽ: “Yên tâm, tôi không để cậu một mình đi mạo hiểm đâu.”

“Được một lời này, liệu tôi có phải hân hoan sung sướng không đây?”

“Đêm nay liệu tôi có thể ngủ lại đây không đây?”

“Có thể.” Cơ bản đã quen được lối tư duy điện xẹt của Fiennes, hắn lập tức đáp trả bằng một nụ cười thân ái, “Thì tôi qua phòng anh ngủ.”

“Tối nay có cuộc hội đàm trực tuyến với đầu não tổng bộ, cậu muốn dự không?”

“Tôi?” Giọng cao vút, mắt mở trừng trừng, Trần Cận biết bộ dạng hắn lúc này có vẻ ngớ ngẩn, rốt cuộc lý trí vẫn chiến thắng được cảm xúc, “Tôi… không muốn chịu tội vì vượt quyền đâu.”

“Xem ra cậu không quen thưởng thức tiết mục đấu đá võ mồm.”

“Dù chẳng phải lương thiện trong sáng gì, nhưng tôi chưa tính tự chuốc vạ vào thân đâu.”

“Nhưng cậu cũng đâu phải một kẻ không có tham vọng.”

Chuyện ấy bị người khác nhìn ra thật chẳng hay ho gì, tuy nhiên hắn nói không sai, “Nhưng tôi không ham giao du với đám cáo già ấy, xin lỗi, tính tôi nó thẳng thắn vậy đấy.” Không hiểu vì cớ gì, chê bai lãnh đạo trước mặt một trong các sếp thế này vốn chẳng sáng suốt chút nào, nhưng Trần Cận vẫn tin chắc đối phương sẽ không rầy rà hắn vì những lời quấy quá vừa rồi, có một số mặt, bọn họ thực sự rất hợp cạ, ví dụ như đều rất chi tự kỷ tự đại, không buồn tính toán với đồng bọn.

“Nếu cậu không có hứng thú thì thôi vậy.”

Nghe xong câu này, Trần Cận lại đổi ý lần nữa, giỡn hoài, cơ hội bự vậy không ham hố mới là ngu à, “Ai~ chờ chút.” có chút ngượng nghịu, nhưng vẫn kìm không được, “Vụ đó, hắn… có tham gia hội đàm không?”

“Hắn?”

“Diệm.” Cuối cùng cũng nói ra.

“Cậu có hứng thú với người đó à?” Đồng tử Fiennes thoáng rút lại, có chút bất ngờ.

“Làm người ai chả tò mò chớ? Ừ thì muốn coi coi nhân vật lãnh đạo Hào Môn là thần thánh phương nào thôi.” có chút chột dạ lấp liếm.

Cảm giác được, Fiennes dường như rất quen thuộc với người đó, nhưng lại chẳng tỏ vẻ muốn bàn thêm chút nào, thậm chí còn buông một câu: “Cậu gặp người đó, không chừng sẽ thấy thất vọng thôi.”

Không hiểu vì sao, Trần Cận có chút bực bội, hắn không ưa nghe Diệm bị nói tùy tiện kiểu ấy, đủ loại giả thiết chợn chợn trong bụng, nhưng ngoài miệng vẫn lạnh lùng bẻ lại: “Tôi không phải loại người ưa ôm thất vọng, tôi chỉ tin kẻ mạnh thì sống, Diệm là kẻ mạnh.”

“Nếu Diệm mở miệng bảo cậu lên tổng bộ phục vụ, liệu cậu có từ chối hắn như từ chối tôi không?”

“Chuyện đó sao nói được, tôi không quen biết anh ta.” Rốt cuộc vẫn đối đáp vừa tùy tiện vừa rất giảo hoạt.

“Có muốn đi gặp hắn không?”

“Ai? Diệm?”

“Về tổng bộ với tôi, cậu có thể gặp hắn.” Bản lĩnh vòng vo tam quốc của gã này thật không thường.

“Anh coi cấp trên như động vật quý hiếm, mang ra làm điều kiện mặc cả, cho người ta tham quan vậy hả?”

“Không, chỉ là muốn giúp ai đó thực hiện tâm nguyện. Cậu vốn đã có ý muốn vào tổng bộ phải không?”

“Không, hiện tại không muốn.”

“Diệm mời cậu, cậu cũng không muốn?”

“Đừng nói hoài cái giả thiết chán chết ấy đi, chẳng hay gì hết.” Trần Cận đứng dậy bỏ ra ngoài, “Anh cũng là đại ca, đừng nói chuyện qua loa đại khái vậy.”

===========

=))))) và đây là Cận =)))))))))~~ Cận rất chi tỉnh mờ Cận cũng dất chi khờ =))~ dù rằng thì là ta đã tự nhủ vs Cận thì bụng nghĩ gì miệng nói đó, Cận mờ nói khác đi tức là bụng Cận đã kịp đổi ý xừ dồi chứ hêm fải Cận gian xảo rì =))~ cơ mờ xau mấy fen mùi mẫn dư nầy… thiệt tình ta tự hỏi fải chăng Cận rất chi thâm sâu a =))))))))))~~~

dồi giờ lôi kéo sếp nhớn diễn tuồng chung luôn hở Cận ôi =))~ sếp lại có vẻ ưa tuồng mới chek chớ Cận nè =)))))~~

:”> ồi, giờ Du đi ra fố :”> ~ tối về mình mới lại xì xồ tâm xự reply cơm miêng cho nhau na :”> ~ ồi ôi kì nầy thiệt là bê tha /A\ ~~~

48 bình luận về “Hào Môn Diệm _ Chương mười tám

  1. Haha, tự nhiên 1 silent reader hôm nay giựt được tem nhà Minh Du, vui kinh dị hợm luôn a :* :* :* *ôm hun thắm thiết*
    Thiệt ta bấn 2 bạn chẻ này quá, cảm ơn bạn chẻ Du đã giới thiệu cặp đôi bắn nhắng trời sinh 1 cục này nha :*

    1. =)) ta là ta rất iêu Cận nha =))~ hình như từ hồi Cận xuất hiện Cân đã khều được hơi bị nhìu bợn silent reader ra mặt nha x”D ~ nào ôm hun thắm thiết miếng nào bợn iêu x”D ~

  2. Oh yeah!
    E được temmmmmmmmmmmmmm
    Hehehe…
    Phải công nhận đi!
    Cận ca rất chi là chảnh mà.
    Thích được Fi ca hun thì nói thẳng ra đi.
    Làm bộ làm tịch.
    Mà Cận ôi là Cận ôi!
    E thật sự k bít a là thông minh hay là khờ nữa.
    Nói câu nào là bị ng ta bắt bẻ câu ấy.
    Mặc dù độ thâm sâu trong mỗi câu nói vẫn rất lớn.
    Cơ mà a vẫn kém Fi ca.
    Hihihi………
    Tks Du tỷ rất nhìu naz!
    Cố lên tỷ yêu!
    Hun nhau miếng.
    *hun hun*

    1. =)) khổ cơ em =))~ tỷ thì tỷ tin tưởng là Cận ko hề thông minh =))~ hoặc ít ra là Cận ko hề thông minh trong mặt này =))~ Cận fản ứng theo bản năng ko à =))~ mờ vầy mới khó a =))~ tư duy logic thì người ta còn xoắn được =))~ chớ cứ động vô là nhảy dựng lên dư Cận thì tóm xao đây =))~ em đừng dòm anh Fi ảnh ngầu vợi mờ tưởng ảnh thảnh thơi, ảnh đương rất cực vs Cận ó chớ =))~

  3. =)) Cha`i oi! Ta thix kieu noi chuyen bop chat cua ban Can a~! Thiet rat na` ba tra’m.
    Duog mo` 2 ban Fi vs Can co`n vo`n nhau da`i da`i ha. May’ lan` hu.t rui`. La`m ta ngo’g ro`i la.i hu.t. 😀 Hu.t xog ta lai ngo’g ti’p.
    😉 Hom truoc ta nham ten Du vs Vun lux chay sag nha` Vun. 😀 Tai nha` 2 na`ng la` ta hay bi`nh nhat nen nham` lan!
    Iu Du! Chuog nay hay ghe a`! :*

    1. =)))) kiểu của Cận là kiểu lịch lãm và lả lướt đường fố a =))~ ta hâm mộ Cận dư vầy lớm ó a =))~
      mờ nếu nàng đương hóng A với niềm tin bao giờ tới Z thì ta e là fải hơi lâu ó nha =)))))~~~ ko mún mần mất tinh thần chị em cơ mờ thiệt tình Cận lẩn lẹ hơn Thạc ó nha =))~

      mờ lẫn lộn bợn Du vs bợn Vưn thì hêm xao nàng ạ =))~ dù ta hêm rõ nàng Vưn có lượn wa ây thường xuyên lớm ko, dưng ta thì ta coi cái nhà bên ó dư nhà mình à =))~ ngoài vụ mần Bờ Tờ Xờ Tờ một cách Bí Ẩn, ta còn ngồi đọc comment (úi =))~ ) một cách lén lút nựa a =)))~

    1. Ó.Ò
      Vẫn còn có bạn chưa biết vụ này xao?
      Thật may quá!
      Nếu thật vậy thì mong bạn tiếp tục giữ vững tinh thần “bơ” QT và dành ưu ái cho biệt đội này nhé!
      Xie Xie!

    2. :”> chứ ko lẽ ko fải xao nàng :”> ~ ta nhớ ở chương nào nào đó trước có một lần anh Fi ảnh nhận tin báo đồng chí Ve Gió đến cảng, cái tin ó chẳng gọi ảnh là Diệm là rì 8-> ~ ngầu nhứt hội ó nha 8->~

  4. Nờ nờ~ lỗi lè~XD~

    miễn đi miễn đí=> đi~

    Rồi, h đến bạn chẻ Cận~=)))))))~ ừa lè, mình bik bạn nghĩ gì nói ấy, dưng mờ mình rất hêm ngờ bạn đổi ý lẹ dữ zầy đâu à nha, mờ hêm phải đổi theo hương zic zac mà đổi theo ohương quay ngược ra sau 180 độ luôn ó Cận~=))))))~

    Kòn Fí đại ca, bạn cụng thiệt lờ rất ngầu, cái ngầu đầu tiên lờ đi pấn cái pạn chẻ dư bạn Cận, cái ngầu thứ 2 là hoàn toàn có thể dùng tư duy thẳng một đường mờ vẫn y chang sét oánh của mình mần bạn chẻ Cận hoang mang đến cùng đường luôn~=)))))))))~ tsb~ cái cuối cùng là mần fan gơ xoắn hết cả lữi lại để tả cái xự xoắn ngầu của bạn~=))))))))))~

    Hun hun hít hít say sưa dư vầy, mờ một đường vẫn giãy đành đạch còn một thì cứ giả zờ ngầu~=))))~ hợ hợ~ =))~

  5. =)))))))))))))))))))) ta chết mất =)))))))))))
    2 bợn đưa đẩy nhau làm ta sặc lên sặc xuống =)))))))))

    chộ ôi, ta yêu Cận quá đi mất, sao bợn trẻ lại có thể dễ thương đến thế =)))))))))))) máu chảnh càng ngày càng cao, thích hôn con nhà ng ta thì cứ nhận đi lại còn điệu =)))))))

    anh Fi ghen vs chính mình kìa, khổ thế chứ =)))))))))) cơ màh sau 1 hồi cưa thì anh cũng đc em nó cho hôn mọi chỗ mọi nơi =)))))

    p/s: ta muốn chap sau *giãy dụa* nàng có lặn tiếp ko vầy? có thì cho ta biết trc nha ;_;

    1. =)))))) ô hay =)))))~~ xao nàng cứ fải kháy Cận nhở =))~ nào Cân chối Cận thích hun con nhà ng ta hồi nào nào =))~ Cận nhận chớ Cận có chối đêu =))))~~ Cận chỉ đương cố giữ biển hiệu liệt nam mờ thâu nha =))~

      mờ ta cụng fải ôm chưn bội fục nhà anh Fi í =))~ rõ đời chỉ có ảnh đủ tư cách mần thịt Cận =))~ khi mờ đã bị quẫy bị giãy đến dư tế dồi mờ vẫn dám hun tiếp, dồi còn ra điều kiện fải được cho hun vô tội vạ (và dồi kì diệu là vẫn đc đồng ý) thì đúng là ảnh ngầu nhứt hội mờ =)))~

      p.s: ta đương cố hêm lặn a ;_; ~ đương cố a đương cố a ;__; ~

  6. “chỉ trách sức hấp dẫn của tôi ghê gớm quá, anh qua không nổi cũng là chuyện thường thôi, đó tha thứ cho anh rồi đó~”
    ^ rõ là Cận cũng khoái bỏ đời, ôm hôn người ta 1 hồi, hôn xong còn ném gối mới ghê chứ, anh là cái đồ nghĩ 1 đằng làm 1 nẻo a ~~~~

    1. =)) quên đi, nàng lại hiểu nhầm Cận đi =))~ ai bảo nàng Cận nghĩ một đằng làm một nẻo =))~ Cận là Cận nghĩ rì làm nấy nhớ, lúc hun Cận xướng thì Cận để im cho hun, hun xong Cận sực nhớ ra là mình còn bảng hiệu liệt nam =))))))~~ fải giữ thì Cận ẩy ảnh ra, Cận quăng gối ném áo =))~ đó đó có rì trái lương tâm đêu hở =))~ chẳng qua tư tưởng Cận nó đổi chiều hơi bị nhanh thâu à =)))))~

    1. :”> Fi là Diệm mờ bợn chẻ Cận bợn í lại có xu hướng fanboy Diệm, kì thị Fi nó mới ngầu a =)))))~~ nói hêm fải quảng cáo chớ chỉ nội bợn chẻ Cận và luồng tư duy zích zắc cụa bản thâu thì bộ nầy đã rất chi đáng để đọc rồi a nàng =))))~

  7. Cận ôi là Cận ôi, sao mà vừa bắng nhắng vừa dễ thương quá sức thế này, giờ anh Fi còn ở bên cạnh thì rủa người ta nha, đến khi người ta đi thì nhớ chịu k nổi nha, muốn được hun cũng k ai hun nha~
    Hai anh em này vớ được 2 đức ông chồng say vợ như điếu đổ í nhỉ

    1. =)) ồi ồi =))~ Cận là dợ hơi vợi ó =))~ cơ mà iêu cầu tình iêu kiềm chế xài chồng vs lị vợ ợ ây à nha =))))~ tội nghịp jai nha =))~ Thạc Dương tụi nó hỗ công còn đỡ, bên đây với tình hình chàng Diệm dư nầy Cận chưa-chắc đã bò đc lên đêu nha, gọi Cận là thụ là Cận tủi lớm dồi nha =))~ vợ rì hử :”> ~

  8. ta nghĩ thế này nè nàng
    lúc trong bụng mẹ ấy
    Cận ca ca cũng sến súa và chảnh chọe thế này nè nên Thạc ca bực mình quá đạp hắn ra ngoài ko cho ở gần anh ý nữa vì vậy ……..>Cận ca ra trước và làm anh *bịch miệng*

  9. Oa~~~ Cận của ta a~~~

    Bộ này mà cũng trăm mấy chương thì tuyệt nhỉ XD~~~~

    Du nàng, sao ta thấy nàng design cái wp đẹp thế :(( ~~ Ta mò ko nổi cái link nào chỉ design cái wp cả, toàn những thứ IT đầu óc ta mó ko vô ~~~ Nàng nhập môn từ đâu quăng link ta với XD~~~ Khi nào ta khai trương bộ Thánh Thú với Quản gia ta mời nàng :”>~~~

    1. Àh àh, thêm nữa, nàng có hay update cái VietPhrase ko :”> ? Cho ta xin cái file VietPhrase của nàng với XD

      Ta sắp khai trương nhà dzồi, và bộ đầu tiên ta mần là Cổ Hoặc Chiến của Hiểu Xuân tỷ tỷ :”> Ta sẽ gửi thiếp a~~~ :X

      1. :”> nàng hỏi VietPhrase là xao a :”> ~ hỏi ta hay hỏi nàng TyTy a x”D ~ mờ VietPhrase của bộ nào mới đc a x”D ~
        nàng làm Cổ Hoặc Chiến xao x”D ~ bộ nầy ta chưa coi nha x”D ~ ồi tới bữa nhận thiệp ta sẽ pò pò wa ăn chực ó x”D ~ nhứt quyết pò ó x”D ~

        1. Ta và nàng Ty Ty là một đó Du a~~

          Thế nàng update VP riêng cho từng bộ à :”> ? Ta tưởng nàng gộp chung lại hết 1 cái để xin cho tiện :”>

          Nàng Du qua thăm nhà rồi góp ý cho ta nhé :”>

          1. :”> ồi, ra là một bợn chẻ xài hai nick xao x”D ~

            cơ mà nàng, nàng càng nói ta càng ko hiểu a =))~ update riêng VP cho từng bộ là xao cơ :”> ~ rồi lại gộp chung rồi xin nữa là xao cơ :”> ~ nầy coi bộ quy trình xài QT của ta vs nàng khác nhau dồi a :”> ~ ta xài QT là ta mở file text raw ra, copy chương cần edit, dồi thả vô QT dịch :”> ~ xau ó ta vừa nhìn VietPhrase 1 nghĩa, vừa tra lại nghĩa từ và type lại vô word a :”> ~ dồi nàng xài kiểu chi mờ hỏi ta toàn những xự ta hêm hiệu rì xất vợi =))~

    2. x”D bộ này coi số chương nó ít ít vợi nhưng mỗi chương dài mờ nàng x”D ~ nếu tính quyển thì Thạc Dương 3 quyển, Hào Môn 2 quyển đó nha x”D ~ đừng tưởng bốn chục chương mà ít ngầu nha =))~

      ta design wp á :”> ~ thiệt ra ta ko làm rì nhiều đâu nàng, wp có các mẫu theme sẵn mà :”) ~ nếu nàng có tài khoản wp, nàng vô chỗ “Giao diện” -> “Giao diện đã cài” để chọn một trong các theme mẫu, sau đó thì tỉa tót trên cái theme đã chọn thôi. ta chủ yếu chỉ defign hình background và header thôi a x”D ~ ko liên quan rì đến IT bí hiểm cao siêu đâu a x”D ~
      dồi ó, khai trương nhà là fải fát thiệp liền nha =))~

      1. Định vời nàng làm Beta nhưng để ý thấy ai cũng tự lực cánh sinh trong bộ đầu tay để khẳng định thương hiệu nên ta bỏ qua cái ý nghĩ hành một người khác nữa =]]]]]~~~

  10. Tỉ ơi~ *khóc lóc tùm lum*
    Mấy bữa ôn thi học kì bỏ bê zai tưởng lên được đánh chén, ai dè dài cổ ra đợi thế này *sụt sùi* :((

    Mừng tỉ trở lại nha~

    Em là em khoái vụ điều kiện nghen, a Fi đúng là biết chớp cơ hội mà :)) *tung hoa nhảy múa*

    Ai gu~ Cận ơi là Cận~ bao h mới hết chảnh chọe đây? Bao h mới chiều a Fi rợ? Ảnh cuồng Cận lớm rồi mờ~ chừa cho ảnh mấy miếng nhay cắn khuyến mãi kèm của nụ hôn đi :))

    1. :”> ồi ồi, thì êm thì học kì tỷ cụng mần pài mờ :”> ~ kì nầy đời nó cứ xúm xụm níu chân nên tỉ ôm jai chạy cụng ì ạch a ;_; ~
      và cái điều kiện của chàng Fi =))~ đùa đời chắc chỉ mỗi bợn chẻ Cận mới vừa quẫy vừa giãy mờ vừa đồng ý vs cái đkiện kiểu ó được =))~ dờ êm đòi nhay vs cắn rì nựa =))~ rõ ràng cứ hễ hun thì khoảng 3,4 giây dư âm sau ó sếp Fi vẫn đc tùy nghi rờ rẫm mờ =))~ ai cấm sếp đêu mờ còn fải nói thẳng ra =))~

  11. ta iu Cận quớ rùi, Cận chảnh, Cận kiêu, cận cũng dại dột nữa nè, chấp nhận cho Fi đại gia hun, thành toàn cho nguyện vọng của ảnh là đời Cận tiêu từ từ luôn á
    còn Fi đại gia nè, mẹt anh dày lớm lớm rầu nha, đem bản thân mình ra làm điều kiện với Cận nữa, thấy Cận hem biết rùi dụ dỗ Cận sao 😉

    1. =)) Fi đại gia cũng khổ tâm mờ nàng =))~ ảnh là đờn ông hiện đại mờ =))~ ảnh coi trọng chân thương thực đạn mờ =))~ tưởng đâu đẹp jai oai fong như mình xuất hiện dồi là cưa ai cụng đổ chớ =))~ ai ngờ đâu có bợn chẻ Cận bị ảnh ấy ấy riết hêm xi nhê, mờ chỉ nghe mỗi Diệm một cái là bợn nhảy dựng lên dồi =))~ ta đương nghi nếu biết cơ sự nầy thì ngay từ đầu anh Fi ảnh đã xuất hiện với thảm đỏ xúng xính và đeo biển “Ta là Diệm nè” cho Cận hãi hùng luôn dồi =))~

  12. “Trần Cận ẩu tả đưa mu bàn tay lên quệt miêng, hai hàng lông mày nhíu chặt, gương mặt lạnh băng lộ rõ sự quật cường, hắn đột nhiên vơ lấy một cái gối trên giường, hùng hổ quẳng ra ban công” ~> “quệt miệng”

    chờ chap mới đó nha hê hê hê ~~~~~~

    1. =))))~~ úi úi, bợn chẻ đã chở lại =))~ cùng với lỗi chính tả (của ta) như xưa x”D ~ ồi ôi nàng có đọc Hào Môn ấy ư, có đọc ấy ư x”D ~ ồi có đọc thì fải siêng siêng đọc nữa nha :”> ~ gì chứ bộ nầy ta e chính tả nó té le lớm à .___. ~ tại chương nó dài hơn bthường ta mần nhiều a /A\ ~ *níu áo bợn chẻ xương iêu* x”D ~

    1. Đây là nhà của Du.
      Alex là đồng đội, nhưng cũng là khách nhân. Sẽ luôn trật tự lắng nghe và lắng nghe.
      Vả lại, Alex cũng thích đọc reply com của chủ nhà lắm.
      Bạn hãy tiếp tục ủng hộ Cận và Fi ca nhé.
      Xie Xie!

  13. Sì-pam

    Hồi lào h mới vô thăm nhau được miếng =))))~

    Trớt quớt ngẩn ngơ dư lào chui vô đây đọc cái này… đọc có già nửa đã phải hú “Chek mợ nó rồi… mình-pị-pấn” =)))))))))))))))~

    Cận là Cận, nên mọi việc coi mòi ko đc tỏ tường lắm, chắc phải đeo kính cao độ hơn rồi =)))))))))))))~ bị iêu bạn Cận, sao nhền bợn ấy phủ nhận với giãy nảy lại nhớ đến koan heo koan vợi nhể :))~

    Tối về sẽ chăm chỉ đoc từ đầu để rõ nguồn cơn :))~

    À, dạo này hay gặp ông Khể già trên TV lắm nhóe. hổm rày còn coi show Khể mặc quẩn cộc ngắn gần sát bẹn, lại còn bó nữa, trên mặc áo bông bông mà chui vô tàu điện đi, bị ngta nhìn với ánh mắt kì thị đến thương ạ =))))))))))))))))))))))))~

    anw, t7 này có ở nhà ko? mún qua gặp ý ~~ *với với* hãy cứu vớt ninh hồn mông mênh sắp tan vớ này ~( /A\~)

    1. =))))))) nếu mình đã pấn thì mình xẽ còn fải PẤN nhìu ó mình ạ =))))))~~ ợ ây mình sắp sửa cho ra lò một tụi cụng pấn ngang ngửa vầy ó =)))))~ còn riêng cái tụi Fi Cận nầy thì còn pấn dài dài =))~ ái da =))))~

      và iêu cầu nhà chị hông lôi hêu vô ây =))~ hêu có vườn có tược riêng à =))~ ko được lẫn lộn à =))~ tôi là tôi hơi bị kị để đơm mĩ dính vô kon ó ó =))~ nó là hàng mẫu chỉ đụng chạm ko rờ mó dồi =))~
      mờ dạo nầy tôi hơi bị dị ứng Hàn chị ạ :”> ~ lỡ ưa mắt hai thờn jai Hàn lai dất-là-đẹp-chai nên dờ nhìn người Hàn thiệt nó ko được hớn cho lớm :”> ~Khỉ cụng hêm ngó luôn :”> ~ dờ lâu lâu có dòm thấy tụi trẻ trung xinh xẻo và hâm đơ như tụi SuJu thì thấy ưa ưa thâu :”> ~

      mờ t7 chiều đi học mờ :”> ~ tuần nào chiều t7 cụng đi ồi :”> ~ ninh hồn tan vớ thì bữa nào t6 wa ta mông má lại choa :”> ~ t7 thì hêm có đc =)))))~

      1. nà bợn lào vợi 8->~ 2 bợn zai Hờn nai ý 8->~

        Với nại dạo này ta nà ta đang bị zai Nhựt nó đè cho ko ngóc đầu dậy được ếh /A\~~

        Đã đọc xong 18 chương của Hào Môn ồi nah ^0^~~ Mong chờ ngày Cận được Fi đeo kiếng cho và 2 thờn mần thịt nhau ;))~ pị pấn mấy kiểu bựa bựa mà hớn chek p này ếh >v< ~ *xoắn quẩy*

        T6 nào đóa sẽ qua để được Duồi mông má *mặt hớn hở* *cười ngu*

  14. Đọc chap này cứ có cảm giác ông nói gà, bà nói vịt ấy nhỉ!
    Anh Fiennes nói câu nào cũng đầy ẩn ý dụ dỗ, còn anh Cận “hoa lá hòe” nhà này thì cứ theo nghĩa đen mà phăng tỉnh queo, ko thèm hiểu chi sâu xa cho mệt.
    Hic, tội cho anh Fi quá, mà trước giờ anh tung hoàng bốn phương rồi, bây giờ “cáo già đụng đầu đất” rùi, tha hồ mà đau đầu nhé.
    PS: Du ah, lần đầu tiên comment mà đã được Du để ý, thật sự là…mừng rơi nước mắt. (:=__=:)

    1. =)) thì đó nàng, ông nói gà bà nói vịt thiệt mờ =))~ và sẽ còn trật trìa dư nầy cho đến khi một trong hai bợn jai chịu thua và tự giác xoắn tư tưởng mình theo bợn kia a =))~ mờ xao ta nghi người thua xẽ là Fi đại gia quá à x”D ~
      :”> mờ nàng cứ cm hăng hái và tự nhiên a :”> ~ ta reply tất cả những cm tình iêu mờ ta dòm thấy đc a x”D ~ có điều hơi trễ xíu thâu à :”> ~tại ta bê tha wó x”D ~

Gửi phản hồi cho Alex Hủy trả lời