Túy Hồng Y _ Phiên ngoại thứ hai

Túy Hồng Y

 

Tác giả: Mạc Thiên Thiên

Dịch: QT ca ca

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang, phụ tử, HE.

Tình trạng bản gốc: 4 quyển (Hoàn).

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Đệ tứ quyển –

 Hành vu thế gian

– Phiên ngoại thứ hai –

 

Một tay Đường Tử Ngạo ấp sau ót Thiên Gia, một tay ghì trên eo hắn, mạnh mẽ áp hắn sát vào ngực mình.

 

Nụ hôn chẳng phải ôn nhu nồng nàn như lúc thường mà tràn ngập cường thế, bạo liệt, dường như cảm thấy tư thế không thuận, Đường Tử Ngạo gấp gáp lật mình, nằm đè trên người Thiên Gia, đầu lưỡi mạnh mẽ tách hai hàm răng, cuốn lấy đầu lưỡi đinh hương nho nhỏ trong khoang miệng. Hắn thâm nhập thực sâu, tựa hồ muốn tham lam nuốt trọn người ta, Thiên Gia vô lực rướn đầu lên, miệng hầu như tê dại, nước bọt chảy nhiễu theo khóe môi, mà đầu lưỡi đang không ngừng liếm láp nơi hàm trên của hắn càng khiến hắn kìm không được phát run rẩy, những tiếng rên rỉ nức nở từ sâu trong cuống họng chưa kịp bật ra cũng bị đôi môi Đường Tử Ngạo đoạt mất.

 

Chưa từng có một nụ hôn nào kịch liệt đến vậy, bất quá chỉ mới hai môi gắn kết đã đủ khiến toàn thân Thiên Gia run run không ngớt, đợi đến khi Đường Tử Ngạo ngẩng lên, buông tha đôi môi hắn, hắn chỉ còn biết vội vã hớp hớp từng ngụm không khí, hai con mắt hàm chứa hơi nước ủy khuất mở tròn nhìn cha hắn, bất mãn chìa môi, khó nhọc đưa lưỡi liếm liếm bờ môi sưng đỏ, khẽ lẩm bẩm: “Cha uống say rồi.”

 

Đường Tử Ngạo trông bộ dạng đáng yêu tội nghiệp của hắn, thân thể đã sớm nóng rực càng chực bùng nổ, dưới tác dụng của men cay, hắn hoàn toàn quên bẵng sự ôn nhu nâng niu thường ngày, cả khi cởi nút áo cũng kiên nhẫn không nổi, hai bàn tay không ngừng lấn cấn trên ngực Thiên Gia, mớ nút buộc lần lượt xổ tung như cánh hoa tàn rũ, Đường Tử Ngạo khẽ gầm lên bức bối, yết hầu trượt gấp gáp, vội vã tuột sạch trơn y phục trên người Thiên Gia, cả ngoại y, tiết y, tiết khố đều bị hắn cởi ra, trực tiếp ném xuống chân giường.

 

Đường Tử Ngạo chờ không nổi tự cởi y phục của mình, trượt tay ve vuốt từ cổ Thiên Gia như tế lễ, vừa mơn trớn vừa cúi xuống, nhay cắn, liếm mút, để lại những dấu tích mờ tỏ trên cơ thể trắng muốt mịn màng, bàn tay hắn ram ráp những nốt chai do nhiều năm luyện kiếm, giờ đụng chạm trên làn da Thiên Gia, khiến Thiên Gia khẽ rên rỉ thở dốc, khí tức bật ra cũng dần nóng rực, hắn cảm thấy thân thể mình chưa từng mẫn cảm đến vậy, những vết chai cứng trên bàn tay kia khiến hắn vừa khoan khoái vừa khó chịu, những muốn trốn chạy, rồi lại càng muốn gần gũi nhiều hơn.

 

Thứ cảm nhận này quá mức giày vò, Thiên Gia mở lớn đôi mắt mờ sương nhìn đỉnh màn sa trên đầu, miệng van vỉ: “Cha, cha…”

 

Đường Tử Ngạo căn bản nghe không được lời hắn, hoặc giả hắn có nghe thấy nhưng không buồn để tâm, trong tâm trí và ánh mắt hắn lúc này chỉ còn duy nhất thân thể đang khiến hạ thân hắn trướng căng nhức nhối, hắn rà môi trượt xuống bụng dưới, lướt qua ngọc hành vừa run rẩy nhích thẳng vừa long lanh tích lệ, Đường Tử Ngạo bắt đầu chậm rãi liếm tới động khẩu.

 

“A…” Thiên Gia chịu không nổi kích thích đến mức này, thân thể giật nảy kịch liệt, nhưng lập tức đã bị Đường Tử Ngạo ghìm lại.

 

“Cha, đừng, có dầu trơn, dơ…” Thiên Gia gắng gượng chống cự, miễn cưỡng nói được tròn một câu, mà Đường Tử Ngạo đâu có nghe hắn, hai cánh tay kia đã mạnh bạo banh rộng hai đùi hắn, hầu như thành một đường thẳng, rồi tiếp tục liếm láp, thi thoảng cà cà hàm răng nhay cắn, khẽ khàng, chậm rãi…

 

Xúc cảm trơn mềm ướt át không chút nào giống như dùng ngón tay khai mở, hai tay Thiên Gia bấu chặt nệm giường, vô pháp kiềm chế cơn run rẩy, bờ môi gấp gáp hớp không khí, đôi mắt mở to mê mờ, từng đợt sóng tê dại không sao chống đỡ dồn dập ập lại từ hậu diện, lan tỏa khắp toàn thân, khiến hắn cảm thấy như chính mình đã nhuyễn tan thành bọt nước.

 

Không bao lâu, lối vào mẫn cảm vốn đã quen tình sự bắt đầu tự động co rút, khai khai hợp hợp, tựa như đang mời gọi, Đường Tử Ngạo nhỏm dậy gập hai đùi Thiên Gia lại, để hai chân hắn ép sát trước ngực mình, cơ thể uốn gập đến khó tin, Thiên Gia vừa ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy nơi ấy của chính hắn, hắn cuống quýt nhắm cả hai mắt, không dám nhìn nữa.

 

Đường Tử Ngạo lại không tiến vào ngay lập tức, hắn vừa giữ hai chân Thiên Gia vừa tỉ mỉ nghiền ngẫm lối vào phấn nộn không ngừng khép mở, Thiên Gia cảm giác một hồi lâu không động tĩnh mới hé hé mắt, đã thấy hắn đang nhìn chằm chằm nơi đó của mình, hắn xấu hổ giãy giụa: “Đừng xem…”

 

“Đừng nhúc nhích.” Đường Tử Ngạo vung tay tét vào mông hắn, lực đạo không nhẹ không nặng, vừa vặn lưu lại một vết hồng hồng trên làn da trắng mịn.

 

Đường Tử Ngạo quỳ gối ngắm nghía tựa hồ còn cảm thấy nhìn chưa được rõ, hắn cúi xuống thấp hơn, tinh tế quan sát, Thiên Gia thấy vậy, chỉ hận không thể chết ngất đi, gương mặt đỏ bừng thiếu điều bốc khói, hắn không ngừng cựa quậy, luôn miệng gọi: “Cha, cha…”

 

Đường Tử Ngạo khi say lại thành ra một kiểu bá đạo cường ngạnh khác thường, hắn thấy Thiên Gia mãi ồn ào không nghe lời, lập tức tuột đai lưng, không nói không rằng kéo hai cổ tay Thiên Gia cột vào trụ gỗ đầu giường, rồi cuộn chăn, nhét đệm xuống dưới thắt lưng Thiên Gia. Thiên Gia có thuở nào thấy cha mặc kệ ý hắn như vậy, vừa ủy khuất vừa sợ hãi, bắt đầu bướng bỉnh, giãy giụa càng thêm quyết liệt, đôi mắt Đường Tử Ngạo thoáng lấp lóe, chiếu thẳng tắp vào Thiên Gia, đột nhiên hắn nhào tới, há miệng ngậm lấy một hạt nhũ châu, hàm răng hung hăng nhay miết.

 

“A a…” Đau đớn nương theo khoái cảm cuộn lên, khiến toàn thân rạo rực bức bối, Thiên Gia sống chết vùng vẫy né tránh, trong khi Đường Tử Ngạo đã say chỉ bất mãn nheo mắt, hai tay hắn ghìm chặt vòng eo mảnh khảnh, tiếp tục nghiêng đầu nhắm tới nhũ châu bên kia, lần này hắn không dùng răng, mà vươn lưỡi, cố sức mút vào, nghe được giọng Thiên Gia hổn hển rên rỉ, hắn cũng hưng phấn theo, đầu lưỡi vờn trên nhũ đầu, mạnh bạo nhấn xuống, đến lượt hai môi nút mạnh, cứ như vậy không ngừng, qua lại hai bên, Đường Tử Ngạo tựa hồ muốn nghiện, nhìn vật mềm mại nhỏ bé bị mình vờn nghịch hồi lâu đang từ từ rắn lại, còn sưng thũng ửng hồng, hắn càng vô pháp kiềm chế khát khao mạnh bạo hơn, làm sao khiến tiếng rên rỉ thở dốc của Thiên Gia rõ ràng hơn nữa, kiều mị hơn nữa.

 

Đợi đến khi hai hạt nhũ châu đã sưng đỏ bất kham, đỉnh châu tựa như nụ hoa nở rộ, Đường Tử Ngạo mới buông tha nơi ấy, lúc này Thiên Gia đã sớm bị những cơn sóng khoái cảm khiến hắn vừa thống khổ vừa phấn khích giày vò đến kiệt sức, toàn thân phủ lấm tấm một tầng hơi nước, vô lực nằm xụi lơ một chỗ.

 

Mà Đường Tử Ngạo căn bản vẫn cho rằng màn còn chưa mở, vừa buông tha hai nhũ đầu hắn lại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, tựa hồ rất hưởng thụ thứ cảm giác dây dưa trước đỉnh cao trào này, mặc dù hạ thân đã nổi lằn gân xanh, dữ tợn thét gào đòi giải tỏa, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn tiếp tục mơn trớn Thiên Gia, rất nhanh, đầu lưỡi của hắn lần xuống tới rốn, rồi ra sức dò dẫm, cơ thể đã mềm nhũn yếu ớt của Thiên Gia cũng nhịn không nổi bắt đầu nhúc nhắc đáp lại, nơi ấy, đừng nói với một hài tử từ nhỏ phải trải qua đủ loại huấn luyện như hắn, dù với người bình thường cũng là điểm vô cùng mẫn cảm, hắn mơ hồ quờ tay đẩy Đường Tử Ngạo: “Cha, thôi, ư ưm… mệt mà, muốn ngủ…”

 

Đường Tử Ngạo thấy hắn có phản ứng, lại càng mãnh liệt tiến công, lỗ rốn nho nhỏ nhanh chóng hồng ửng, tê tê buồn, nơi này vốn gắn kết với bụng dưới, Thiên Gia bật ra một tiếng rên trầm khàn từ cuống họng, tiểu ngọc hành kịch liệt nảy lên, bức thiết đòi vỗ về, Đường Tử Ngạo rốt cuộc cũng nhận ra khát cầu của hắn, một tay đụng chạm, cùng lúc đầu lưỡi khẽ lướt qua đỉnh chóp, Thiên Gia vừa qua một phen chật vật, đã sớm chịu hết nổi, lần này Đường Tử Ngạo mới chạm tới, tức khắc hắn đã thấy trước mắt mê mờ, bụng dưới co thắt, phóng xuất ra tất thảy.

 

Giữa lúc vật nhỏ dựng đứng bên dưới còn đang không ngớt nhích động theo dư âm cao trào, hắn hồn nhiên chưa phát giác ra hai chân mình đã bị nâng lên, gác trên vai Đường Tử Ngạo, đợi đến khi mơ hồ cảm thấy vật thể nóng rực cứng rắn chạm tới phía sau mình thì đã muộn, không một lời cảnh báo, Đường Tử Ngạo rướn thẳng thắt lưng, nhấn thúc tới.

 

Khoảnh khắc tiến nhập, cả hai cùng lúc bật rên lên, Đường Tử Ngạo là bởi cảm giác mềm mại vây siết đến tiêu hồn mà kìm không nổi, còn Thiên Gia lại là bị hoảng hốt vì hành động bất thần của Đường Tử Ngạo, tuy vừa được mở rộng phần nào, nhưng sự kích thích khi bị đột ngột thâm nhập khiến hắn hầu như chống đỡ không nổi, mà khoái cảm ào ạt mãnh liệt hơn bất cứ lần nếm trải nào trong dĩ vãng càng bức bách hắn đến vô phương kiềm chế.

 

Thiên Gia muốn vươn tay ôm chặt lấy Đường Tử Ngạo, nhưng cổ tay còn bị cột trên đầu gường, hắn rưng rưng hai mắt ủy khuất, Đường Tử Ngạo luồn tay đỡ dưới mông hắn, bình tĩnh nhìn hắn, rồi cúi xuống, điểm những nụ hôn dịu dàng như trấn an Thiên Gia, nhưng thay vì cởi trói, hắn tiếp tục trân mình, không chút do dự bắt đầu mạnh mẽ trùng kích.

 

Hoan ái giữa hai người, thực chưa từng kịch liệt mà điên cuồng đến thế, Đường Tử Ngạo quăng bỏ tất thảy lý trí, toàn tâm đầu nhập, hăng say thúc tới, hầu như muốn vùi sâu tới tận cội rễ, một khắc rút ra để rồi lại hung hăng nhấn ngập, mỗi cử động đều phảng phất như liều mạng trầm luân, lực đạo cuồng dã khiến toàn thân Thiên Gia như trôi nổi, bồng bềnh giữa khoái cảm, hắn run rẩy kịch liệt, mà phân thân rõ ràng đã xuất ra hai lần vẫn còn ngẩng cao, cảm giác tê dại rần rật không ngừng mà trong mình không còn sót lại chút gì để phát tiết thực quá mức đáng sợ, quá mức giày vò, Thiên Gia chịu không nổi bật khóc, nghẹn ngào nức nở: “Cha, thôi… hức ư ư… mệt quá rồi…”

 

Trong khi Đường Tử Ngạo đã chìm đắm mải miết đâu có nghe được, hắn thân thể cường kiện, nội lực dồi dào, hơn nữa khó có được một lần say rượu phóng túng, giờ chừng nào chưa hoàn toàn thỏa mãn hắn sao có thể ngừng lại.

 

Bên ngoài, một mảnh tối đen, tiếng gió rít ù ù không ngớt, cả giọng nức nở liên tục vang lên cũng tiêu tán rất nhanh trong gió, thanh gì cũng nghe không rõ, Thiên Gia vô lực nhìn đôi mắt rực sáng hoang dại của cha hắn, cho đến khi cảm nhận được một luồng sóng nhiệt phun trào trong cơ thể theo tiếng gầm khẽ của Đường Tử Ngạo, nơi ấy của hắn cũng giật nảy lên, nhưng đã sớm chẳng còn gì để bắn ra nữa, chỉ bần bật run suông.

 

Buông mình thở dốc, thầm tự nhủ rốt cuộc đã được nghỉ ngơi, nhưng hai mắt hắn vừa nhắm lại đã vụt mở trừng kinh ngạc, thứ đã dằn vặt hắn lâu như vậy, mà mới vừa nhuyễn xuống phần nào trong cơ thể hắn giờ lại bắt đầu từ từ trướng đại, Thiên Gia vội vàng quẫy đạp hai chân, hòng tránh né, Đường Tử Ngạo đã ghìm chặt eo hắn, khẽ rướn thân mình, huyệt đạo mềm mại ướt át dễ dàng đón nhận hắn lần nữa, để hắn thâm nhập tới tận cùng.

 

Nhìn gương mặt kinh ngạc của Thiên Gia, Đường Tử Ngạo tà tà cười, buông một câu khiến hắn thiếu điều chết ngất: “Còn sớm lắm, nơi này của ngươi vẫn bị đói a, chờ cha hảo hảo cho nó ăn no. Ngươi an tâm, không sợ ngất xỉu, cha dẫn chút nội lực cho ngươi chống đỡ.”

 

Nói xong câu này, Đường Tử Ngạo nương theo tư thế hai người đang kết hợp, lật sấp Thiên Gia lại, chậm rãi hôn từ đỉnh đầu trượt xuống lưng hắn: “Đừng sợ, cha ở đây…”

 

=============

.__. ồi, thiệt tình khúc H nầy mần khó ta lắm lắm /A\ ~ hông muốn mần tình iêu nào mất hứng dưng đây thiệt không fải kiểu H ta ưa .__. ~ thâu đường nào cụng tới đây dồi, bợn chẻ nều đọc mờ thấy hơi bị trúc trắc thì thông cảm cho ta ha .__. ~ ta iêu đương em Gia vs ba ẻm lắm cơ mà… /A\ ~~  ồi ôi Gia Gia em ôi~~

 

và kế tiếp… sẽ là em Lưu Ly :”< ~

32 thoughts on “Túy Hồng Y _ Phiên ngoại thứ hai

  1. Ta là ta khoái công cường bạo biến thái à nha *liếm mép* Anh Ngạo như vầy thấy hay hơn cái nâng niu chìu chuộng thường ngày đó. Nàng edit hardcode cũng nuột lắm *ôm, sờ sờ*

    Tiếp theo là Lưu Ly xao? Nàng Du xì poi chút đi, có H hem? Nói có đi mà *mắt sáng loé*

    • :”> lại còn hay hơn xao :”> ~ vì ta ko hảo lắm nên ta chỉ lo các nàng sẽ ko ưa kiểu nầy :”> ~thâu thì chút nầy chút kia nó mới fong fú ha =))~ có điều ta vẫn ưa nưng niu o bế nhau hơn là như nầy /A\ ~~

      ồi =))~ khỏi xì poi chương xau nữa nhớ, ó up ồi ó =))~ hãy wa và tự xì poi nàng a *v* ~

  2. Hờ hờ hờ, sao mà ta có cảm giác bị lừa tình thế này~~~
    Chính văn thì mong mãi mới có nổi một cảnh Đường Đường đầu gỗ mần ẻm Gia, vậy mà giờ … chậc chậc, anh càng ngày càng thú tính =)))))))))))))))))))
    Nhưng mà, phải nói là… có chút thú nhưng mình hêm có ghét há há há mong chờ phần tiếp theo hô hô
    À mà còn cả em Ly yêu dấu của ta nữa há há
    Sao hôm nay ta tửng thế không biết :))

    • =)) thú thiệt à… ta cũng cảm thấy hơi bị lừa tình a =))~ dù có tự nhủ coi như đây là đền bù cho cả mấy chục chương chính văn ăn chay kiêng mặn đi, thì đùng một cái dư nầy cụng mần ta hoảng hốt wó à /A\ ~ lẹp chẹp~ /A\ ~

      ồi, có vẻ fân đoạn của em Lưu Ly đỡ sốc hơn nha :”> ~ nàng đã qua dòm em Ly chưa ;)~

  3. Woah ahahahahah !!!

    Sự đê tiện của anh Ngạo đã bộc phát nhờ chút men rượu. Thiệt là khoái quá ahahahah =]]]]]~~~

    Giờ chờ đợi đến phiên “em đê tiện” của Ly =]]]~~~

  4. ồi ồi oày ôi oé~~~ toé lửa với Ngạo kaka, có chút rượu vào là lời ra, lộ ra cả chất sắc lang luôn ha~ ta nghi là xau này Gia Gia sẽ hêm có dám cho ba em uống rượu nữa, hok có dám nghi ngờ tính lang sói của papa nữa~ quá xứx … chẹp chẹp … hại ta mất máu … hại ta rớt ghế với câu nói ” ăn chưa no” ~ :” >~
    Và rượu gì mà còn kịch liệt hơn cả xuân dược ế nàng ~~~
    Dồi dồi, ta xoa nàng nà… khúc này làm khó nàng ha :”>~

    • =)) xao các nàng cứ bảo có chút rượu =))~ ảnh uống nguyên ngày chớ bộ =))~ mờ ta lại nghi mấy bữa nữa có em đi nghiên cứu liều lượng rượu + fản ứng của ba ẻm lắm à =))~

      ồi ồi :”> ~ xoa xoa ta ih :”> ~ còn khúc nữa ó chưa hết đêu =))~

  5. Đường Đường chính thức biến thân thành đại sắc lang nha, cuồng nhiệt khó đỡ, tội cho Thiên Thiên, bị lăn qua lăn lại cả đêm, chắc nằm trên giường cả tuần luôn quá. Mai mốt nghi là mỗi khi Đường Đường uống rượu thì Thiên Thiên kiếm chỗ lặn mất tăm quá.

    Tiếp tới Lưu Ly à, em này hay mắc cỡ, lại ngây thơ hơn nhiều, ko biết với đầu gỗ nhà em thì thế nào nữa, tò mò nha 🙂

    • =)) ta là ta lại nghi mai mốt mỗi lần anh Đường uống rượu là em kia sẽ ngồi kế bên đếm chén =))~ cứ đủ chén thì thôi í =))~

      ồi, với tinh thần vượt khó kì diệu *O* ~ ta dã up em Lưu Ly =))~ nàng qua và coi ai mới ngây thơ mà mắc cỡ 8-> ~

  6. *phutttttttttt* máu ah~ ta đi chết đây chời ơi =))=))
    bi h thị Bợn Gia nhà ta chính thức bị bợn Đừơng rape nga~ *tung bông* nào h ta cứ thấy bợn Gia cầu dẫn bợn Đường ko bi h bị rape 1 lần cho bik mùi ah~ =))=))=)) đêm còn dài nga~ hahahaha
    *lắc lắc* ta thật biến thái ah~ =))=))=))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s