Hào Môn Diệm _ Chương hai ba

Hào Môn Diệm

Tác giả: Hiểu Xuân

Dịch: Alex

Beta: Minh Du (với sự sát cánh của anh QT thương yêu :”3 )

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường cường.

Tình trạng bản gốc: 48 chương (Hoàn) + Phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 

Chương hai ba

 

“Bất quá, trước mắt chúng ta nên hiểu nhau thêm chút ít đã, dù sao chú mày cũng là khách hàng quan trọng của bọn tao.” Kiệt ngồi thụp xuống, hầu như ghé sát miệng vào tai Trần Cận, “Hôm rồi có chút quá tay, chú mày bỏ qua cho nhé.”

Trần Cận chỉ cảm thấy bên tai quét qua một luồng lạnh toát hại hắn sởn gai ốc. Khỏi cần xin xỏ bỏ lỗi, có lòng thì cho thằng này ngay một cái phòng tắm ra hồn đi, đặng tao gột cho sạch mốc meo xui xẻo, bất quá loại như thằng cha trước mặt này đương nhiên không biết thấu hiểu nỗi lòng thiên hạ. Đã tự biết vậy rồi, Trần Cận quyết định thôi thì vụ đối thoại tâm sự dẹp đi là hơn.

Vừa lúc, có tiếng gã vệ sĩ ngoài cửa báo có điện từ cấp trên, Kiệt đưa mắt ra hiệu bảo San Lệ Tô ra nghe.

Không hiểu có phải hắn tưởng lầm hay không, nhưng Trần Cận cứ cảm thấy gã Kiệt này có ý đồ đen tối với hắn, cụ thể là gì thì khó mà nói được… còn đang nghi nghi hoặc hoặc, năm móng vuốt của Kiệt đã mò mẫm vồ lấy Trần đại ca khả ái vô song của chúng ta…

“Tao muốn biết mày chiều Trịnh Diệu Dương thế nào vậy? Dùng miệng hay…” hắn hèn hạ lia mắt xuống dưới, “Dưới này?”

Không xong, không xong rồi, đạp địa lôi rồi, trúng ngay trái địa lôi ngoại cỡ trong bụng Trần Cận! Thạc Thạc cực kỳ cực kỳ thân yêu cư nhiên bị loại người này lôi ra làm trò cười hạ cấp, giờ mà không ói trả một phen là không thể xong a!

Tiếp theo, Trần Cận làm một hành động khiến Kiệt cũng trợn mắt… đầu tiên hắn chậm rãi lách nghiêng mình 45 độ, rồi quỳ một gối xuống, chống tay trái nhích người lên chừng nửa mét, lại dựa phịch vào tường, ngồi nguyên lại như cũ. Ý tứ cơ bản là: ‘Chán chẳng thèm nói chuyện với loại bỏ đi như mày, ngồi tránh mày ra một chút, khoảng cách an toàn, đỡ khỏi lây ôn dịch.’

“A.” Kiệt cười nham hiểm, “Thú vị lắm.” rồi chồm tới, khẽ kéo giật tóc Trần Cận, “Tao lại chẳng sợ mày làm trò đâu.”

Thật tình muốn nổi khùng, khùng kinh khủng luôn, mày mà không bỏ mớ vuốt bẩn thỉu của mày ra, rồi còn dám sỉ nhục Trần Thạc nửa lời trước mặt tao nữa, tao nhất định cho mày ra bã, chờ xem!

“Mày muốn thử chút cho biết mùi sao?” Lười biếng coi thường liếc nhìn đối thủ, giọng vô cùng khinh miệt, “Nhưng tao e mày không đủ tư cách đâu.”

“Con mẹ mày, nằm trong tay tao rồi mà còn vênh váo!” Kiệt bỏ tay ra, đứng dậy, những tia lạnh lẽo trơ trơ nhắm thẳng xuống mặt Trần Cận.

Giữa lúc Trần Cận linh cảm tình thế xấu xí hết cứu nổi rồi, San Lệ Tô đột nhiên đẩy cửa vào, tay cầm điện thoại: “Kiệt!”

“Cấp trên có tin gì?”

“Vẫn là Trịnh Diệu Dương, hắn nói giao dịch đã bắt đầu thực hiện rồi, yêu cầu nói chuyện với Trần Thạc để xác nhận hắn vẫn vô sự.”

“Tình nhân ngang ngược của mày thật đúng là o bế đến nơi đến chốn.” Nói rồi nhận lấy điện thoại, lạnh lùng đe, “Nhớ lấy, mày chỉ có đúng một phút thôi.” rồi hắn quẳng cái máy lên người Trần Cận.

“Alo?” Thần kinh Trần Cận lúc này đã căng như dây đàn, nhưng hắn cố hết sức không để lộ sơ hở, giữ vững lại nhịp hô hấp.

“Còn sống hả?”

Thằng nhãi này, dám trù tao! Chờ tao về rồi nhất quyết phải tố cáo bây với Trần Thạc, “Diệu Dương? Tôi không sao.” Lần đầu tiên gọi thân mật thế này, đúng là cả người rùng rợn, cứ như chào thua đối thủ một mất một còn hay cầu hòa kẻ thù, xin xỏ oan gia, bất quá lần này thuần tuý chỉ là… giữ thể diện cho Trần Thạc.

“Bên này đang nghĩ cách cứu anh ra, đừng có ngỏm sớm quá đấy.” Ăn nói mới thật báng bổ.

Còn phải kiềng mặt lũ ngồi chầu kế bên, thành ra không nổi sùng ngay được, nhưng trong bụng hắn đã tự phong mình là bậc siêu nhân nhẫn nhịn, “Tôi…” tức thiệt tình a, vuốt giận vuốt giận, “Sẽ thận trọng, nhưng để chậm nữa thì không hay đâu, người ở đây cũng chẳng phải biết lý lẽ đãi khách.” Câu sau chẳng cần nói to tát, nhưng Kiệt đã nghe được rõ mồn một.

“Lại có dịp được nghe anh than vãn, thật hiếm có à~”

“Giao dịch lẹ lên, tôi còn muốn sống trở về…” rồi xử lý nốt cái thằng mẹ mìn lừa gạt Trần Thạc nhà bây.

“Yêu cầu cũng không khó lắm, may mắn nhé~”

“Ít nhất cũng cho tôi một thời hạn đi.”

“Ba ngày.”

“Nếu cậu…” vừa nói đến đó, điện thoại đã bị giật mất.

Kiệt nóng nảy nói: “Tao không bảo chúng mày được phép tán chuyện nhà mày.”

Không nói thì không nói, mày tưởng tao thèm tán phét với thằng họ Trịnh ấy lắm a. Cũng không hiểu cớ gì nó lại chịu mạo hiểm năm lần bảy lượt gọi điện thế này, nhất định là Trần Thạc vì tình anh em dào dạt đã ép nó làm ăn cho hẳn hoi a, sức hấp dẫn của mình quả nhiên hơn đứt thằng họ Trịnh a~ mà coi bộ Trần Thạc làm nó mê quá xá trời đất rồi à…

San Lệ Tô lên tiếng kéo tuột Trần Cận về thực tế: “Đối phương đã liên hệ với cấp trên rồi, trước mắt giao dịch vẫn khá thuận lợi.”

“Người đang ở trong tay mình, có cho chúng cũng chẳng dám giở trò.” Kiệt liếc sang Trần Cận, “Đợi thêm một ngày nữa, nếu đối phương dám manh động, ông trùm nhất định sẽ có lệnh.”

“Kiệt.” San Lệ Tô bước lên, “Gã Trần Thạc này, giao dịch xong rồi còn để hắn ở đây thì không phải lắm, có tính chuyển hắn đến Cáp Môn không?”

Kiệt ngẫm nghĩ một lát: “Được, em bảo người đưa hắn qua đó, cách mười hai tiếng tiêm một mũi gây mê liều thấp, đề phòng hắn bỏ trốn.”

“Còn mấy bức ảnh…” San Lệ Tô còn lấn cấn mãi với đống “chứng cứ” kia.

“Nếu em thấy không yên tâm, thì hủy hết đi.” Kiệt nói xong, bỏ đi thẳng không quay đầu lại.

San Lệ Tô nhìn theo hắn, vẻ mặt tình tứ vô cùng, Trần Cận khinh khỉnh quan sát, quan hệ kiểu gì trắng trợn gớm? Có gái quấn quýt đấy rồi, còn bày ra cái mặt chết đến nơi, trông qua đã thấy thúi inh ỏi, thể loại đàn ông điên khùng hết thuốc chữa thế nên mới hại hắn bị nhốt trong cái xó này, này rõ là… học trò gặp nhà binh có nói lý cũng như không, ví dụ vậy nghe cũng xứng quá ha?

Khi Trần Cận bị chuyển đến một nhà nghỉ cỡ vừa tên gọi “Cáp Môn” thì các vị đầu não Hào Môn còn đang tụ tập họp khẩn cấp, bàn chiến dịch vây bắt bố già Lazuo, các phân bộ đổ hết lực lượng đột kích những căn cứ của bọn ly khai, chiến dịch triển khai toàn diện.

Fiennes trước đó đã lên chuyên cơ bay về Tây Âu chủ trì hội nghị, vài giờ sau khi biết Trần Cận bị bắt, hắn đã đứng ngồi không yên, dùng thẳng màn hình liên lạc đôn đốc các tổ giám sát gắt gao mục tiêu, nhưng không được tiếp cận quá gần, e phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Michael cùng với Tom đã phát hiện được nơi ẩn náu của đối phương, nhưng hắn vẫn chưa hạ lệnh, vì không muốn mạo hiểm đến tính mạng người kia.

Bên này Hào Môn đã phát lệnh truy nã Lazuo, hiện giờ mới chỉ là bố ráp ngầm, chính phủ Sudan cũng tỏ rõ lập trường, cùng bắt tay hỗ trợ điều tra, ngay lúc chuẩn bị tiếp cận trung tâm, đối phương lại đưa ra yêu sách đòi chuyển tiền trước vào tài khoản tại ngân hàng Thụy Sỹ thay vì sáu tài khoản liên ngân hàng tại Mỹ, tình hình đột ngột thay đổi. Trong vòng hai tiếng đồng hồ, thủ lĩnh tất cả các phân tổ đồng loạt tập hợp. Hào Môn tồn tại một quy luật thép, hễ nhận được kim lệnh từ đích danh “Diệm” tuyên bố, thì dù lên núi đao xuống biển lửa, các tổ cũng buộc phải chấp hành, không được phép thoái thác. Đương nhiên, tình huống như vậy khá hiếm, nhưng ngày hôm nay, rõ ràng hòa bình đã bị phá vỡ.

Lúc đó, Fiennes đang dùng danh nghĩa “Diệm” ngồi tại vị trí tối cao của bàn dài hội nghị, chờ nghe xong báo cáo tình hình hành động của các tổ, hắn quét ánh mắt sắc bén qua hai hàng ghế đầu não: “Tôi cho rằng sau hôm nay chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ hơn nữa, không thể để chúng có cơ hội phục hồi, các vị đang ngồi đây xem ra đều còn chỗ do dự, nếu trận này không thể xử lý tận gốc, rắc rối kéo theo không chỉ là những gì ta đã dự đoán được tại thời điểm này. Nếu các vị có gì e ngại hoặc ý kiến gì khác với kế hoạch lần này, xin hãy nêu rõ, thẳng thắn công khai tốt hơn nhiều e dè tính toán.” Lời nói ra vô cùng có trọng lượng, nhắm thẳng đến những phần tử trung lập đang cố ý giữ miếng và phe chủ trương bất động chờ thời, hắn tùy tiện hất tay chỉ sang bên phải, cử chỉ rất lịch lãm nhưng đủ khiến cả hội trường lạnh sống lưng, “Gallo Ge, ông nói đi.”

“Hành tung của Lazuo đang dần bị lộ tẩy, đầu mối cuối cùng A Long cung cấp đích thực rất có ích, có điều khó mà diệt tận gốc những chân rết Lazuo rải khắp Đông Nam Á, nếu chúng ta mở rộng truy lùng, có khả năng sẽ khiến các phần tử chống đối và một số thương gia bất mãn, đồng thời ảnh hưởng đến danh dự Hào Môn, đó là điều tôi lo ngại.” “Bô lão” Bắc Mỹ luôn có quyền lên tiếng, mà ngày thường ông ta phát biểu đã chẳng sợ ai.

“Phải diệt từ gốc khả năng phản kích của chúng, đội đặc phái mới của Phosa sẽ ra quân.” Ánh mắt hắn lia qua đám thủ lĩnh Trung Đông, đối phương lập tức lên tiếng.

“Đội đó đã khởi hành sáng sớm nay, hiện giờ đã tới khu vực phía Đông Cộng hòa Chad, giáp Sudan, tin tức do tổ chức Tường Long cung cấp trước đó không sai, ý đồ của Lazuo đúng là lấy dân tị nạn làm lá chắn, hắn muốn quyết một trận sống mái với Hào Môn, giờ hắn đang điên cuồng lệnh đàn em xuất hàng, hoàn toàn không còn kiêng dè gì nữa rồi.”

Đại diện thừa hành Palio bổ sung: “Việc tổ chức Tường Long trở mặt là một tổn thất rất lớn đối với Lazuo, cũng là kẽ hở cho chúng ta đột phá khối Đông Nam Á.”

Phosa gật đầu: “Hắn ta từng tiếp xúc với nhiều thương gia Hồng Kông lẫn Macao, nhưng xem ra kết quả không như mong đợi, những vụ giao dịch hết sức phiêu lưu thế này đã không còn thực hiện dễ dàng trót lọt như trước, bởi vậy người thường không dám động vào, ngộ nhỡ sau này lật lại, tất cả bị sung vào tài sản quốc gia thì bất lợi vô cùng, cũng chính vì khách hàng sụt giảm quá nhiều, giờ hắn đang có xu hướng dời địa bàn sang Thái Lan.”

“Lúc này tập đoàn Trụ Phong bằng lòng đứng ra làm mồi nhử giữ chân bọn chúng, đây là thời cơ lý tưởng để giăng bẫy.” Chỉ huy tổ Nam Á, Hassen Han tiếp lời, “Chúng tôi đã giữ liên lạc chặt chẽ với Trịnh tiên sinh theo kế hoạch.”

Lúc này Gallo Ge nói: “Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, hiện giờ chúng ta điều toàn bộ quân số chủ chốt của Hạt bộ và Thanh bộ về đóng tại Hồng Kông là một cách làm quá mạo hiểm, đúng ra ta nên chú tâm vào nhánh đang di chuyển sang Thái Lan là hơn.”

Ánh mắt Fiennes thoáng lấp lóe, rồi lại nhanh chóng giấu đi nỗi bất an chỉ chờ chực tuôn trào, hắn lạnh lùng đáp: “Bọn chúng sẽ không vội vã dời đi ngay lúc này đâu, để Hạt bộ và Thanh bộ tiếp tục cắm tại vị trí.”

Palio vừa nhận ra đại ca có vẻ khác thường, lập tức báo cáo: “Ve Gió cách nửa giờ đều gửi tin về, theo tin nhắn mới nhất, người đã bị chuyển tới nơi khác, có khả năng là một điểm ẩn náu của phân nhánh lớn nhất tại Hồng Kông, Leslie Trần có thể cung cấp thêm tin tức tình báo cho ta từ nội bộ bọn chúng.”

“Chúng không sơ hở vậy đâu.” Zap – chuyên viên cấp một của tổ Nam Á trình ra một tập tài liệu từ cặp táp, “Xem tài liệu này, các vị sẽ không lạc quan đến thế đâu.” Hắn chuyển bức hình cho mọi người, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Fiennes, “Gã đó chúng ta không hề lạ, Kiệt, từng được huấn luyện trong nhóm đặc công.”

Lòng Fiennes đột ngột nảy sinh cảm giác cồn cào chưa từng có, hắn có thể khiến Thôi Minh Long trở mặt về phe Hào Môn vào phút cuối, nhưng hắn không thể khiến gã Kiệt này buông giáp đầu hàng, đó là một thằng điên có đầu óc, rất khó đối phó, đã vậy lại đặc biệt đam mê trò truy đuổi, từ một nhân tài không gặp thời trước kia giờ đã thành phần tử cực đoan khó chơi, con đường của hắn ta cũng chẳng tốn mấy thời gian.

Đổi lại trước kia, Fiennes sẽ lập tức hạ lệnh thanh trừng, nhưng hiện tại, hắn không muốn làm như vậy, bởi dù có đánh giáp lá cà, cũng không thể đảm bảo Trần Cận được an toàn.

“Bảo Michael giám sát 24/24, nhanh chóng kết thúc giao dịch thực tế.” Đại khái cơn giận tiềm tàng của Diệm đã trấn áp toàn hội trường, Zap chỉ im lặng nhận lệnh lui ra.

“Trước khi chính phủ đóng băng tài khoản, phải trao đổi được người về.” Phosa quan sát thái độ đã phát giác tầm quan trọng của Leslie Trần đối với Diệm không hề bình thường.

Nhưng lão Gallo Ge vẫn tiếp tục ngoan cố, hại đám Phosa trán toát mồ hôi: “Thủ lĩnh Xích bộ tất nhiên có quan trọng, nhưng so với cả kế hoạch truy quét phần tử ly khai thì chỉ bằng như một khúc nhạc đệm, chúng ta không thể vì an toàn của một người mà phá vỡ cả một quá trình chặt chẽ, ngộ nhỡ xảy ra sơ sót khi cứu con tin, cái giá phải trả là quá lớn, tôi thấy tôi đang nói lên sự thật rất hiển nhiên.”

“Còn tôi chỉ có một sự thật hiển nhiên phải nói…” Fiennes đứng lên, quét mắt bình thản đến kỳ dị, “Phải đảm bảo sự an toàn của Leslie Trần, giải cứu thành công bằng mọi giá.”

Mặt mày Gallo Ge đã khó coi hết sức, tuy đã ngoan cố thành tật, nhưng ông ta chưa từng bị Diệm phản ứng kịch liệt như vậy, tinh thần không khỏi có phần kinh hoàng, quay đầu ném một cái nhìn cho gã đàn em đứng đầu, đối phương chỉ nhìn lại ý bảo giờ không nên chọc thêm vào ổ kiến lửa, hình như Diệm đang rất bức xúc vì tình hình tác chiến mấy ngày gần đây.

Tan hội nghị, Gallo Ge và Phosa cùng sóng bước ra ngoài, lão đi trước có phần bất mãn nói: “Xem ra, chúng ta cùng tiến cử hay thật, tên Leslie đó thần thông quảng đại hơn tôi tưởng nhiều đấy.”

“Diệm không nhìn lầm người đâu.” Phosa dửng dưng đáp, “Nói chung, nếu hắn gặp bất trắc, nhất định ta sẽ rắc rối to.”

“Từ bao giờ chúng ta lại bị một phân bộ ghìm chân chứ?!”

Phosa dừng bước: “Không phải ghìm chân, là trợ giúp. Lão Ge à, từ sau ông ăn nói đừng móc máy vậy đi, khiêu chiến với uy tín của sếp chẳng phải hành động sáng suốt đâu.”

“Hôm nay Diệm có vẻ rất khác thường.”

Lão Ge xem ra cũng có tiến bộ, không đến mức mù tịt thuật đoán ý, “Dù sao gần đây đều là Leslie Trần ở cùng sếp, Diệm ra sức bảo vệ vậy, nhất định phải có lý do.”

Giọng Galle Ge vang lên cứng đờ: “Chỉ mong là vậy. Ông biết rồi, thằng đó là một đứa chuyên gây rắc rối.”

“Nếu ông xem qua kết quả thực chiến sinh tồn của của hắn, không chừng ông sẽ rút lại câu vừa rồi đấy.”

“Dù tôi không nghi ngờ mắt nhìn của Diệm, nhưng đã là con người, tránh không được hành sự theo cảm tính.”

Phosa cười cười: “Không lẽ ông muốn Diệm trở thành một cấp trên không coi tính mạng thuộc hạ ra gì?”

“Nhưng tôi không chấp nhận cung cách làm việc chủ quan này của Diệm.”

 

——————–

=))))) ừa ha ừa ha =)))))~ nhắc mới nhớ Cận là chính tay bác Ge vs bác Pho ẩy ra cho sếp ha =))))~~ ừa thâu mờ thâu mờ bác ôi =))~ bác cứ đẹp chai trẻ trung xiu ngầu xiu nhoi vs lị bật sếp tưng tưng dư Cận ih =))~ không chừng dồi sếp cụng cưng bác dư cưng Cận à ngheng =)))))~~~

 

mờ tự dưng đọc cái khúc chú Kiệt quấy dối Cận ta lại nhớ đến cái câu nào ó trong mớ 100 vấn ChenZheng =))~ cái rì mờ “nếu đối phương bị tên côn đồ cưỡng bức, anh xẽ…??~” =))))))) thiệt tình là hông biết may hay xui cho chú Kiệt khi mờ chú bắt lộn người nữa ha chú =))~ coi bộ sếp rắn mặt hơn cả thờn nhỏ Dương dồi chú ôi =))~ thảm dồi chú ôi =))))~~~

 

ơ hôm nay mưa bự xự nha :”> ~  còn chương nầy thì xuất hiện cả một mớ nhân sĩ Hào Môn đa =))~ (hoàn toàn hông liên quan =))~ )

17 thoughts on “Hào Môn Diệm _ Chương hai ba

  1. ố bắt đc cái chương mới, cứ mỗi lần thấy ss mò lên Y!M chút xíu xong out là nghi có chương mới lắm nha =))~~

    “đầu tiên hắn chậm rãi lách nghiêng mình 45 độ, rồi quỳ một gối xuống, chống tay trái nhích người lên chừng nửa mét, lại dựa phịch vào tường, ngồi nguyên lại như cũ.” ~~~~~~~~~~~~~ ối cái hình tượng xao mờ nó manly khủng khiếp ah ~~~~~~~
    *hức, bấn quá ah* TT^TT

    ối cái màn nói chiện đt na =))))) Dương Dương của tui lúc nào cũng cà rỡn như rứa hết áh =)))
    *hức, bấn tập 2* TT^TT

    “Còn tôi chỉ có một sự thật hiển nhiên phải nói…” Fiennes đứng lên, quét mắt bình thản đến kỳ dị, “Phải đảm bảo sự an toàn của Leslie Trần, giải cứu thành công bằng mọi giá.” ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ôi mẹ ơi, em iu anh iu anh iu anhhhhhhhhhh
    *hức, bấn tập 3 gồi ah* TT^TT

    Trên kia là phần bấn cá nhân =)))))) và xau đây là kết luận chung =))))))

    chương này hok có bùm xùm =3= mới điểm mặt anh tài à =3= chờ chương xau bùm xùm dậy =)))

    P/S : về phấn chú Kiệt, tui đã biết nà chú xẽ thảm từ khi chú cắn Cận nhà tui một phát gồi nha =”= chú đợi mừ gom thân chú về cho đàng hoàng hok răng chú 1 đường (khỏi cắn) mắt chú 1 ngã (khỏi nhòm) tay chú một ngõ (khỏi rờ) àh =”=

    Kết kết luận chung =))))~~~~

    • =)) dồi ôi, onl láng cháng giữa đêm là để rình còm miêng ó =))~ chương mới là tâm tình ss cụng fấp fỏng hớn hở theo chương à nha =))`

      dồi, riêng cái tư thế xoay xoay nghiêng nghiêng cụa Cận mờ bây kiu manly thì ss thiệt tình fải bái fục bây =))~ thú thiệt là ss hông thể hình dung được Cận đã mần cái dáng rì vào lúc ó =))~ ta đã ngu xi làm thử (để còn bik mà xoắn lại) và xau ó chỉ thấy dặt dẹo ko à =))~ fải chăng vì ta hông đẹp chai như Cận ha =)))))~~
      nhưng riêng cái chương nầy, ngoài câu cuối quá sức ngầu của sếp ra, ss bấn nhứt trần đời là cái đoạn hỏi ểu cụa thờn Dương nha =))~ nước sôi lửa bỏng mà nó ăn nói vợi nha =))~ đủ biết nó hựn Cận bi nhiu dồi, khổ thân Cận í, ức lắm mờ vẫn fải đưa đẩy í =))~ Dịu Dương~~~ chộ ôi là chộ ôi =)))))))))))~~~

      chương nầy điểm mặt anh tài thiệt, nhưng chương sau bùm xùm hông thì hông chắc đêu à nha =))~

  2. oài! ta dc tem ư? Haizzzz, tội Cận nhà ta quá, trong lúc này mà còn ghen tỵ vị trí của mình với Dương dương trong lòng Thạc Thạc, con nít dễ sợ, mà thâu, vậy mới dễ thương, hihi. Mờ hôn biết lúc dc thả xong ròi thì hai người Fi với Cận sẹ như nào nhỉ, hôn biết có xôi thịt ko a! Ăn chay lâu quá nên thèm xôi thịt na! híhíhí

    • =)) khổ, vì xưa nây Cận tung tăng mãi dồi, huynh đệ hơi bị nhiều nhưng có Thạc là đồ xịn thôi :”> ~ tự dưng bị giành mất người ta cụng ức chứ bộ =))~ chờ tới lúc chịu sếp dồi là hết cô đơn dồi hết đi ganh tị vs anh em xóm giềng liền à =))~
      à cứu được nhau về dồi xẽ ra sao à =))~ xôi thịt hay hông ta hông dám nói chắc, nhưng đảm bảo Cận vs sếp chiến sự máu lửa ko kém sếp vs bè lũ tội fạm Hào Môn đâu nha nàng =))~

  3. Rồi là Du nàng, sau khi bị chờ mỏi cổ 2 tuần hơn, nàng cũng đã thương xót lũ fan gơ mà ra chương mới đó hả????? Thật là…. Cận ơi Cận, thật tềnh mềnh rất yêu Cận ở điểm là…. brother complex nặng, Cận thật sự nghĩ “thằng nhãi họ Dương” kia vì yêu cầu của Thạc Thạc nhà Cận mà chấp nhận mạo hiểm giao dịch xaooooo????? Cận lại sai rồi, ờ thi2 công nhận là Dương Dương nó fanboi Thạc Thạc nhà nó ghê gớm luôn, bị quyến rũ quá mức luôn, cơ mà nhiêu đấy động lực thì chưa đủ, Cận với Dương 2 người hồi xưa hục hặc cãi nhau thế kia thì dễ j mà nói cái làm liền =)))) Nếu là Thạc Thạc bị bắt thì nó khác nha, lúc đó thì chống cằm xem thằng nhỏ tha hồ mà luống cuống lo lắng như ngồi trên đống lửa nhaaaaaaa Mà như Du nói, phải chi có cái phiên ngoại cho 2 người đàn ông đẹp trai quyền lực hào hoa nhưng yêu vợ của 2 chúng ta ngồi nói chuyện haaaaaa, bảo đảm sẽ rất thú vị =))) Dù thì cũng là anh em rể mà, HAHAHA
    Anh FIIIIIIIIIII, AAAAAA, em bấn anh quá đi thôi, em bấn anh đơn giản vì thương anh lo cho Cận quá trời, haizzzz, dù là vì Cận mà có hơi bị lạm dụng quyền lực xíu xiu nhưng mà anh là xếp rồi, ko sao anh ạ =)))) Miễn Cận Cận về với anh là ok, aizzzz. Mà 2 ông anh Fo với Ga nhaaaaaa, 2 anh cũng tính là có công làm mai đó, cho nên việc 2 anh 1 mực đẩy Cận Cận vào thế nguy hiểm là em đây ko thèm chấp, hừ hừ hừ. Còn Cận đặc biệt thế nào mà dc xếp quan tậm đấy hả????? 2 anh cứ kiếm ra dc người vừa đẹp trai ngất trời, vừa chảnh + kiêu tới bến, lại luôn ra sức thủ tiết trc người như anh Fi, rồi còn đối xử vô cùng là…. thân mật với xếp blah blah. Ko có người thứ 2 đâu nha =)))) Cận chỉ có một thôi, người dc Diệm yêu chỉ có 1 thôi, 2 anh hiểu chưaaaaa???? Nên dù cho xếp có vì Cận mà chọn cách nguy hiểm hơn thì ko dc có ý kiến a, ko chịu hiểu cho nỗi lòng của xép j hết trơn =__= (mềnh bấn cặp này quá rồi, càng ngày càng bấn nặng =))))) )
    Du xinh đệppppppp, hãy lấy tinh thần fan gơ làm động lực mà tăng tốc mấy chap sau điiiiii, cái đoạn quan trọng nhất truyện mềnh còn phải chờ đến bao giờ aaaaaaaa, hức hức hức, thật ủy khuất mà :(((((

    • ;_; úi đã hẳn 2 tuần xao, ta thiệt tình ko nhận ra đã lâu vầy a ;_; ~ xin lỗi a xin lỗi a ;__; ~~~ kì nầy ta cứ mần tới đâu là up tới đó luôn, nên hết ý thức thời gian luôn dồi +_+ ~ mà xao kì nầy mình chậm chạp kinh khủng vợi nè +__+ ~
      à và vầng, Cận đúng chính xác là brother complex nha =))~ vấn đề là từ ba má Cận mà ra nha =))~ ai kiu sinh kon đẹp trai dữ dội dồi mà còn mần hẳn 2 đứa chi =))~ hông những hại đến người ngoài (như một, hai bạn nào ó ;;) ~) mà còn nuôi dưỡng luôn tinh thần tự xướng và xướng huynh đệ vô tội và nơi Cận nha =))~ cơ mà ta bắt đầu hơi hãi hùng về viễn cảnh một ngày Dương-Fi ngồi đối ẩm dồi nha =))~ Fi-Thạc thì có thể là đàm đạo tình hình thế giới này nọ, chứ Fi-Dương thì hậu họa khó lường nha =))))~~ vs cả cũng khó có lắm, Dương nó hựn Cận thiệt tình chứ hông fải đùa =))~ và dù xự sinh đôi có mười mươi đến đâu thì cũng có đứa sẵn sàng bảo sếp Fi thẩm mỹ có vấn đề vì sếp ấy ấy vs Cận ó nha =))~

      còn giờ thì là sếp dồi thì hông xao xao =))~ xao giống kiểu ta đẹp chai ta có quyền quá vợi =)))))~~ úi vầy đúng là một Fi một Cận nha =))~ tuyệt đối tuyệt phối nha =)))))~trách nào hai bác jà Fo, Ga tiến cử Cận xong là như há miệng mắc quai =))~ chết mờ hông biết mình chết vì lý rì luôn nầy =))~

      ồi và mình cũng muốn cố tăng tốc vs Cận lắm lắm ây Ò_Ó ~ thâu iên tâm ha :”) ~ mới xong Thạc Dương rồi, giờ chỉ còn Du vs lị Cận (và em Hồng Y bên đó x”D ~) mình sẽ ráng hết sức hết sức nha x”D ~ đùa chứ mần Cận ì ạch quá mình cũng thấy dở hơi hết sức à ;_; ~

  4. Cận thì trong tay ai cũng vênh váo zị thui thằng cha Kiệt kia tưởng mình là ai chứ =))))))
    Cận = vênh váo + Dương =vênh váo => ???? =))))))
    cả ngày nghe Cận ngồi tự kỷ 1 mình cũng vui phết =))))
    Bảo vệ Leslie Trần bằng mọi giá => thương anh Fi ghê gớm, ẻm vẫn còn trốn ảnh như trốn tà kìa

    • =)))) à thì ra Cận trong tay ai cụng zậy thôi =))~ nói câu nầy là hơi bị thâm xâu nha nàng nha =))))~
      => ???? á =)))~ =)))))))))))))))))))))~~~
      càng lúc càng thấy đời Thạc thiệt zui =))~ dính vô toàn cái mấy cái đồ vênh váo =))~

      và ừ, Cận còn đang né sếp như né tà =))~ vì thế mới fải quyết kiú Cận về đặng mà bồi bổ tình cảm ó nha =))~

  5. *Liếc*
    Cái tên Kiệt này, suốt ngày rờ rẫm Cận a~~~! Đồ hám zai! Hám zai nào không ham, ham đúng Cận là xao?
    Bợn Fi mờ biết bợn Cận bị Kiệt rờ suốt không hiểu đời bợn Kiệt sẽ trôi dạt về đâu a~~~~?

    *Mắt trái tim*
    Oa oa~~~! Bợn Fi lúc là Diệm thiệt là uy quá đi a~~~! Rất là ra dáng! 😀
    So với hồi bợn ý dụ dỗ bợn Cận thì khác xa 1 trời 1 vực a~~~!

    *Liếc Du*
    Du iu *Cười ngọt ngào*. Cưng như cưng bợn Cận là xao hử?
    😉 Là bợn Fi thích ông già đóa như thích bợn Cận á? Du đã sẵn sàng cho Fi bắn vài fát vào đầu chưa nàng? Hehe 😀

    P/s: Cận ko ngầu bằng Thạc iu a~~~! 🙂

    • =)) kể ra í nàng =))~ bợn Fi bợn í có bik Cận bị rờ rẫm hay hông thì bợn Kiệt cụng tiêu dồi =))~ ai kiu bạn hành Cận hơi bị thảm dồi còn nhốt Cận tưng bừng cơ, chứ còn riêng vụ rờ mó thì… =))~ ta nghĩ dù có ức thì sếp cụng fải… quen dần thâu =))~ nào giờ Cận hình như đêu có tinh thần thủ thân vì sếp xíu nều đêu =))~ hồi rì chả xin fép nghỉ việc đi tán gái sếp cụng đành đồng ý là rì =))~

      cơ mà riêng vụ sếp ngầu thì hông fải bàn nha :”> ~ đùa coi sếp chỉ huy đàn em vs lị uýnh nhau khéo fải nghi ngờ vụ lậm Cân là sếp lỡ tay lỡ chân sụt hố sao đó chớ hông fải duyên trời định à =))~

      mờ lý rì sếp uýnh ta =))~ biết đêu được đã thích được Cận dồi thì giờ cho thêm 1 Cận nữa sếp lại sướng wó thì xao =))~ khéo lại trích riêng 1 đám lâu la cho Du mần 1 cái “Du bộ” đặng truyền bá tư tưởng fangơ dùm Hào Môn ko chừng =))~

      nầy rep luôn PS: x”D ~ Cận to mỏ hơn Thạc mà =))~

    • =)) vầng ạ =)) ~Diệm lừ mắt cái cả đám dúm dó mờ lị =))~ khổ cái có bạn nhí nhảnh lừ mắt cái Diệm lại đổ liểng xiểng nha =))~ sao kì bí vầy ta =))~
      ồi, chờ mãi xao :”> ~quả là có cù nhây a :”> ~ thâu thâu hãy ráng, qua đận lu bù dồi ta sẽ đầu tư vô Cận tưng bừng nha x”D ~

      • Mình là mình thích cặp nì còn hơn cả anh Dương- Thạc nha, tuy hai anh này trong sáng hơn( ít H…wá mà) nhưng mà cái kiểu cà lơ phất phơ của anh Cận làm mình mê tít thò lò…
        Ôi! mong chờ đoạn tình củm của hai ảnh wá…
        Thank nàng nhìu…nhìu …

        • :”) nếu mờ bợn thích cặp này còn hơn Dương Thạc thì bợn fải ráng vô đây support mình với nha x”D ~
          có điều cặp nầy trong sáng hơn thì mình hông dám đảm bảo à =))~ khi mà sếp có vẻ ngầu nhất trong hội 4 jai (tính cả Thạc Dương =))~ ) và Cận thì dất chi là ăn chơi và fơ fất =))~
          đoạn tình củm :”> ~ khéo nó cứ rải rải rác rác như nầy đến hết truyện mất thôi x”D ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s