Hào Môn Diệm _ Chương hai tư

Hào Môn Diệm

Tác giả: Hiểu Xuân

Dịch: Alex

Beta: Minh Du (với sự sát cánh của anh QT thương yêu :”3 )

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường cường.

Tình trạng bản gốc: 48 chương (Hoàn) + Phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 

Chương hai tư

 

Hai giờ sau, Fiennes lên máy bay, mục tiêu: Hồng Kông.

Bên này, Trần Cận bị chuyển đi thành ra lại thoải mái hơn nhiều, Sanly Tô sắp đặt cho hắn ở một phòng có giường, có buồng tắm, trong quá trình di chuyển, Trần Cận bị trói tay bịt mắt, nên vị trí nơi gọi là “Cáp Môn” này hắn không nắm chắc được, phải từ từ thăm dò.

Đợi đến khi chân tay được giải phóng, lập tức xông vào buồng tắm xối nước lạnh, này có lẽ là lần tắm táp bình dân nhất từ hồi hắn sinh ra tới giờ, phải gọi là sỉ nhục. Tắm xong, lại vô cùng bất mãn xỏ một cái sơ mi trắng rất không vừa mắt, ngồi dựa đầu giường làm bộ hiền lành, thôi thì phong độ đẹp trai cũng khôi phục được một ít, chí ít mặt mũi đã hết sưng.

Trò vui mới mở màn thôi, giờ là thời cơ tốt nhất để thâm nhập nội bộ bọn chúng. Trần Cận liếc xem thời gian, phác sơ qua tiến độ kế hoạch, tòa nhà này hình như có lắp đặt thiết bị phá sóng, phòng này cũng chẳng cửa sổ nào, sóng liên lạc với Tom rớt liên tục.

Một giờ trước, có kẻ tiêm thuốc mê cho hắn, với người thường, liều lượng đó đủ để bải hoải năm sáu tiếng đồng hồ, nhưng Trần Cận hắn đã qua trắc nghiệm đề kháng dược tính, đó là điều kiện bắt buộc với đội viên đặc công, hơn nữa phải sở hữu sức chịu đựng lẫn ý chí đáng kinh ngạc mới có thể lưu danh trong cuộc chiến sinh tồn.

Đã hai ngày rồi, qua một phen tự kiểm tra ước lượng, Trần Cận cơ bản đã nắm được thời gian thuốc phát huy dược tính, nhẩm tính chính xác khả năng hồi phục của cơ thể.

Nhận thấy sức lực trong người đang dần trở lại, hắn nắm nắm bàn tay thử cảm giác một chút. Ha, không tệ, giờ còn không ra tay, chờ ba thằng ngự lâm với ông anh mặt cá gỗ đến cứu thì hơi bị mất mặt thật, từ giờ tới lúc hẹn thằng Tom không còn bao lâu, trước lúc đó hắn nhất định phải giành lại được quyền chủ động.

Làm bộ vô lực lề rề gọi ông chú canh cửa: “Hi~ qua đây giùm cái đê?”

Đối phương cau mày tiến lại: “Muốn gì?”

Kể ra hắn diễn Tây Thi đau bệnh nhíu mày* cũng hợp dữ a. “Khó chịu quá, ông… có thuốc lá không?”

Gã kia nghĩ ngợi một chút rồi thọc tay vào túi rút một điếu thuốc đưa cho hắn.

“Có lửa không?” Lời cất lên cực độ uể oải chán chường, biểu cảm cô độc pha chút mệt mỏi, nếu được cắt cúp cận cảnh một cái, nhất định đủ hại chết vô số thiếu nữ.

Đại khái đã bị cấp trên dặn không được đối đãi quá mạnh tay với phạm nhân, thành ra gã nọ cũng thả lỏng cảnh giác, ra mồi thuốc giùm, trăm triệu lần không ngờ rằng Trần Cận đột ngột vùng dậy, dùng sức chém mạnh xuống mé cổ hắn, chính xác chớp nhoáng, ra tay dứt khoát đến mức hắn hoàn toàn không kịp phản kháng, lập tức ngã vật xuống giường.

Trần Cận lục soát tìm được chìa khóa trên người gã vừa bị đo ván, lấy chăn phủ trùm lên hắn để che mắt, mở cửa ra khỏi phòng rồi mới phát hiện bên ngoài còn vài trạm gác nữa, hắn nghĩ, bọn Michael đã vào đây rồi, mình cũng phải tích cực thêm chút nữa mới được.

Ngón phá khóa gia truyền giờ này phát huy được quá nửa hiệu quả, chỗ này là một ngôi nhà nhỏ ba tầng trên đỉnh núi, đằng sau là rừng cây, ba phía còn lại đều là cao nguyên, hắn bị giam ở tầng trên cùng. Phía Nam tầng hai là khu vực quan trọng nhất, rất đông người canh gác, hắn phải xuống được phòng giám sát tầng một xử lý qua mớ mắt điện tử đó đã, không là rầy rà lắm.

Dù đã đủ thận trọng nhưng xuống tầng hai vẫn đụng phải một gã bảo vệ đi tuần, e gây ồn ào càng đánh động kẻ địch đến đông hơn, Trần Cận chỉ có thể chủ động xông ra, bất thần siết cổ đối thủ từ phía sau, hắn nắm chắc mọi yếu huyệt từ ngực đổ lên trên thân người, nếu không phải đấu chính quy, hắn sẵn lòng xài chiêu này xử đẹp không ít, thực tế chứng minh, rất rất hữu dụng, lại không cần giết người, vừa tàn bạo vừa nhân đạo. Kéo gã kia giấu tạm vào một góc, lột cái áo khoác dị hợm dở lam dở lục lẫn mũ mão của hắn mặc vào người, hứ, đúng là xấu đau xấu đớn, nghìn vạn lần không thể để người quen trông thấy, bằng không mặt mũi trong ngoài chẳng mất sạch.

Tiếp đó cấp tốc chạy xuống tầng dưới, tránh hết được tám ống kính giám sát rồi thuận lợi xâm nhập phòng điều khiển. Trong phòng chỉ có đúng một gã gác, hắn lập tức rút món vũ khí vẫn giắt bên hông ra, dí sát cạnh hông gã kia, lên tiếng rất chi trầm bổng: “Bật hai cái máy giám sát kia lên!”, chỉ hướng hai màn hình đang tắt đen thui.

Gã kia định phản kích đã phát hiện súng trên người bị tước từ bao giờ, lại nghe tiếng đạn lên nòng, hắn không dám nhúc nhích: “Hai màn hình đó có mã bảo vệ… Tôi không biết mã.”

“Ai kiểm soát?” Trần Cận ướm thử, “Kiệt à?”

Người kia im lặng thay câu trả lời, Trần Cận nghĩ mình đoán chắc không sai, hai màn hình đó hẳn đặt máy ở vị trí trọng yếu trên tầng hai, khu vực rất bí mật, kể cả phòng máy cũng không quan sát được. Nơi hắn muốn tìm, chính là chỗ đó.

Dùng một chút kỹ xảo mạnh tay đánh ngất gã này, lôi hắn quẳng xuống gầm bàn, rồi bắt đầu mó máy mấy màn hình theo dõi, mấy trò này hắn làm rất thuận tay, tiếp theo mới thử cố bật màn hình đang tắt, muốn nắm được cách bố trí trong gian phòng bí mật trên kia để tiện hành động, nhưng không thể nào phá được mã, giờ này hắn mới nhớ đến Fiennes, gã đó ngồi ngay trước mặt hắn xâm nhập cả đống hệ thống ngân hàng, chuyện cỏn con này chắc chẳng làm khó được hắn ta. Bất quá trước mắt chẳng có đồng chí nào sẵn đây đặng giúp sức, cứ tự lực cánh sinh chiến đấu là hơn.

Thời gian tự do hành động không còn nhiều, bởi vậy phải giành giật từng giây một, hắn liếc qua tấm thẻ thông hành trước ngực áo gã vệ sĩ hồi nãy, lại kéo sụp vành mũ thêm một chút. Không chắc chắn có thể vào bằng cửa chính, phải chờ thời cơ.

Trần Cận thủ tại một góc chết không thể bị phát hiện, trù tính chờ cơ hội hành động, giờ, hắn lại thử kết nối thiết bị liên lạc.

Tiều! Thằng Tom này không phải đi ăn trưa luôn rồi chớ?! Mà tốt nhất đừng để anh mày biết mày đi ăn hải sản tôm cá khuyến mãi gì đó, anh em ở đây thì nước sôi lửa bỏng! Mau, nhận điện mau!

Giọng rè rè khó nghe của ai đó đột nhiên truyền đến, Trần Cận lập tức dí sát dây nghe vào sau tai: “Có phá sóng, mấy người đến chưa?”

“Đã.. bao vây rồi.” Tuy bị phập phù nhưng miễn cưỡng vẫn nghe được. Trần Cận thầm nghĩ: vậy là ổn rồi, thấy bình minh hy vọng rồi, chỉ cần… bọn này không giở trò rầy rà thêm nữa.

“Đã thoát ra thuận lợi chưa?”

Nói phí lời a, giờ chưa ra thì còn được tích sự gì nữa?! “Mấy người đừng áp sát vội, e bọn chúng hủy hết mạng lưới liên lạc, tôi thử đột nhập đã, nếu không được tôi sẽ rút ngay.”

“Anh phải cẩn thận.”

“Hai tiếng nữa mà không có tin gì của tôi, mấy người hãy đột nhập, giao dịch bắt đầu rồi, bọn chúng sẽ nhận được tin tức bất lợi nhanh thôi, đến lúc đó khó mà thoát được.”

“Đại ca!” Tom đột nhiên rất lo lắng gọi hắn, nghe qua mà sởn gai ốc, “Có câu này tổng bộ nhất định bảo chúng tôi chuyển lời.”

“Nói lẹ đi.” Trần Cận có chút sốt ruột, không hiểu đối phương tính nói cái gì.

“Mong anh nhất định phải tự giữ mình an toàn.”

Đang làm công cán, tự nhiên chêm cho một câu sướt mướt kỳ quặc như diễn phim bộ a~ dù ai nào nghe được nhân vật thần mãnh của đội đặc công thở ra cái khúc biệt ly mùi mẫn bịn rịn này đúng giờ phút then chốt rồi cũng chịu hết xiết mất… Mà nữa, thằng nào không muốn tự giữ mình chứ? Phải đồ ngu đâu.

“Biết rồi.” Ngắt máy còn cảm thấy có chút khó hiểu, lẽ nào… bọn họ đã sớm rỉ tai nhau ‘Trần Cận sắp anh dũng hy sinh vì Hào Môn~’? Hay tổng bộ không đợi được hắn hành động đã chuẩn bị hy sinh hắn, ập vào ngay bây giờ?! Cả người Trần Cận một phen lạnh toát, không cho phép mình nghĩ thêm nữa, Trần Cận a Trần Cận, ra mày cũng có lúc sợ bị kẻ khác phản bội… nghĩ đến nước này thật là… quá mức thê thảm a.

Giờ chỉ còn dựa vào trực giác lẫn khí thế dã thú, tập trung trực chiến, cơ mà chắc ông trời cũng thương Trần Cận hắn ngồi dí trong góc tường đợi hết hai mươi phút, mục tiêu rốt cuộc đã xuất hiện! Kiệt dẫn theo một đám vệ sĩ, cùng đi về phía cánh cửa dẫn vào khu bí mật. Quần áo trên người bọn chúng giống hệt đồ Trần Cận đang mặc, ngay lập tức, trong đầu hắn nảy ra ý tưởng, không để lý trí kịp lo lắng suy tính thêm, bàn chân đã lanh lẹ bám theo sát gót.

Lặng lẽ không một tiếng động đi theo đoàn người kia, tên vệ sĩ đi cuối nghi ngờ liếc nhìn hắn, vành mũ Trần Cận đã che khuất quá nửa khuôn mặt, hắn nhanh chóng thuần thục chìa thẻ ra. Đối phương còn đang săm soi nhìn kĩ, đoàn người đã vào đến khu vực trọng yếu, vùng tuyệt đối phải giữ im lặng.

Khi Kiệt mở máy chủ, đích thân nhập mật mã, vào được mạng, dữ liệu khắp nơi gửi đến ùn ùn chạy trên màn hình, Trần Cận cậy thị lực siêu tốt cũng liếc trộm được một hai cái… Vừa lúc ấy, Sanly Tô đột ngột xuất hiện từ cửa sau: “Kiệt! Có chuyện rồi!”

“Làm sao?” Kiệt quay lại, âm trầm hỏi.

“Tài khoản của ông trùm bị phong tỏa, có thể giao dịch này là bẫy!”

“Cái gì?!” Tròng mắt hắn vằn đỏ muốn xuất huyết, “Ngắt mạng! Di chuyển ngay lập tức, tao đi xử lý thằng họ Trần.”

Kẻ đang điên cuồng giận dữ thường không thể bình tĩnh suy tính lấy một giây, Kiệt lao ra khỏi phòng như vũ bão, còn Sanly Tô đến cạnh máy tính, bắt đầu xóa sạch những dữ liệu quan trọng nhất gửi đến căn cứ, giữa lúc ai nấy đều hoảng hốt không còn đề phòng, Trần Cận đột ngột lao vọt lên, nhanh như chớp khống chế Sanly Tô, tấn công bất ngờ đến mức bọn chúng trở tay không kịp, lũ vệ sĩ vội vã dàn hàng bao vây, hiển nhiên không ngờ lại có nội gián. Trần Cận lớn tiếng quát: “Bỏ vũ khí xuống, không đứa nào được cử động, nếu không, không chỉ mình cô ta mất mạng đâu, chỗ này bị bao vây rồi, quý vị!”

Sanly Tô rít lên: “Trần Thạc! Mày dám uy hiếp tao!”

“Tao chỉ thể hiện phong độ với các tiểu thư đích thực thôi, chẳng ham loại đàn bà chỉ biết chơi trò bắt bớ.” Trần Cận gằn từng tiếng, “Khỏi hủy chương trình, chơi khó thì cứ để tao.” nói rồi tay phải thoăn thoắt gõ phím, tiếp tục tải dữ liệu.

Tai nghe sau tai lập tức được nối thông, Trần Cận tuyên bố: “Vào hốt được rồi, đừng để tôi đợi lâu.”

Rất rõ ràng, lính đặc chủng thần tốc đã có mấy vị phục sẵn ở đây, trước sau chỉ mới vài phút, vòng vây đã siết chặt tối đa, đội tiền trạm xông vào trước, còn có người cúi chào: “Cấp trên!”

Trần Cận vung tay: “Kêu cậu nào cao tay vào chuyển hướng hệ thống về Hào Môn.”, rồi nhận một khẩu súng, xông ra ngoài, hắn muốn chặn gã kia lại, không thể để hắn ta chạy thoát.

Hắn chạy thẳng về cầu thang phía Tây, chỉ có chỗ đó là góc chết của hệ thống kiểm soát! Trần Cận dự đoán theo phản xạ của con mồi bỏ trốn, chọn hướng truy đuổi chuẩn xác nhất, phi qua cửa sổ phóng ra ngoài, đuổi thẳng đến bìa rừng.

“Mày đang tìm tao hả?” Giọng nói lạnh lẽo của Kiệt bất thần vang lên từ sau lưng, Trần Cận kinh hoàng, đang định rút súng theo bản năng, đối phương đã ra tay nhanh hơn, cảnh cáo, “Cấm nhúc nhích! Bằng không, tao cho mày tàn phế.”

“Mày nhất định vô cùng muốn gặp lại tao.” Trần Cận nhếch khóe miệng, từ từ xoay người lại.

“Mày biết, giờ tao muốn nhất là gì không?”

“Giết tao?”

“Không, tao có cách thú vị hơn nhiều.” Kiệt càng lúc càng áp sát, thẳng đến khi họng súng đặt chính giữa trán Trần Cận, “Vì sao mày thông đồng với Hào Môn? Rốt cuộc mày là ai?”

“Tao nói ra, chắc chắn không khiến mày vui vẻ lên đâu.”

“Mày muốn chết.” Kiệt tàn bạo chỉ vào rừng cây, “Đi sâu vào hai trăm mét.”

Dù rất khẩn trương, cũng phải cố gắng trấn tĩnh. Mẹ nó, đời hắn sẽ không cứ thế bỏ mạng trong rừng chứ?! Cứ nghĩ mình danh tiếng một đời, mị lực vô song, thân thủ bất phàm, tài hoa nhất hạng, rốt cuộc thì… ai~ trời tị anh tài, lam nhan bạc mệnh, Trần Cận thật rầu rĩ hết nói.

Đi được hơn hai trăm mét, mới phát hiện trước mặt đã có một chiếc ô tô cỡ vừa, Kiệt thúc hắn bước qua đó.

“Tao muốn Trịnh Diệu Dương phải trả giá, tao muốn hắn thấy người của hắn bị tao chơi, tao hành hạ.”

Lớn chuyện rồi đây, ông anh này hoàn toàn quên phứt mình là người rồi, giờ hắn mà không tự thoát được, chờ bọn thằng Tom mò đến đây… có điều không làm sao hiểu được, thân hắn có chỗ nào khêu gợi mấy thằng đực rựa phát cơn chứ? Một thằng cha vật vã cùng đường rồi còn quơ súng đòi áp bức hắn, đất trời đảo điên, đạo đức xói mòn a.

Thủ đoạn của đối phương cực kỳ lạnh lùng, tốc độ di chuyển mau lẹ, nhưng vẫn chừa được đường rút lui, đồng thời tránh được khu vực bị mai phục, này cũng không phải chuyện người thường có thể làm, hắn là dân chuyên nghiệp, là một thằng điên, đã hiểu nằm lòng lối hành động của lính đặc chủng, còn có thú vui vờn nghịch đối thủ. Giữa tình hình thế này, hắn ta không những không lập tức bỏ chạy, mà còn hứng chí bạo hành kẻ thù, thật là… quá nguy hiểm.

“Cởi đồ ra!”

“Tao không hứng thú với mày.”

“Thế mày hứng thú với ai?! Cởi…” giọng nhay gằn tiếng cực kỳ có sức uy hiếp.

Súng đã lên đạn, Trần Cận biết, không làm theo, đối phương nhất định sẽ bắn, mà lại còn bắn không trúng chỗ trí mạng, để hắn đau đớn đến chết. Nhếch môi cười nhạt, hắn cởi áo ra.

“Tiếp đi.” Thái độ Kiệt đã bắt đầu thất thường, như thể đang toan tính moi móc thêm nỗi kinh hoàng của đối thủ.

“Mày thích chèn ép người khác thật.”

Khẩu súng hãm thanh bất thần xả đạn sượt qua cánh tay Trần Cận, mùi thuốc súng xông vào xoang mũi hắn, máu tươi tứa ra từ đầu vai, nhuộm đỏ nửa người hắn, sắc màu rực rỡ sống động đến nhức mắt.

“Tao không phải đang giỡn với mày, trước kia là vậy, nhưng giờ… thì không.”

Trần Cận thực sự khâm phục chính mình giờ phút này còn giữ được cơ mặt thả lỏng, thực tình, hắn chỉ muốn rịt lại vết thương ngay lập tức, vì mẹ kiếp đau phát điên, bất quá hắn không muốn thua khí thế, hắn biết đối diện với gã đàn ông này, nếu là loại nhu nhược yếu hèn, chắc chắn sẽ ăn một phát đạn trí mạng ngay tức khắc.

Kiệt chậm rãi tiến tới, dí họng súng sát trên yết hầu Trần Cận, hắn thuận tay trái, nhưng lực tay phải cũng không vừa, điên cuồng giật cả khuy lẫn khóa quần jeans Trần Cận, thô bạo xô hắn vào ghế sau rồi sấn tới, đè cả người lên: “Để tao xem bản lĩnh của mày nào.”

Trong không gian chật hẹp này, Trần Cận biết thời cơ phản kích đã đến, hắn dồn hết sức lực thúc đầu gối chính giữa đũng quần gã đàn ông, cánh tay còn lành lặn bồi thêm một cú đấm móc trái, đánh Kiệt đến xây xẩm, đối phương không ngờ hắn liều mạng đến vậy, phun hết một búng máu rồi lập tức giơ súng lên bóp cò.

Đã đoán trước hắn sẽ xài chiêu này, Trần Cận chồm dậy đánh giáp lá cà, hắn chặn được cánh tay Kiệt, nện khuỷu tay xuống mặt hắn, Kiệt không nghĩ hắn phản ứng nhanh vậy, đòn ra lại độc địa, khẩu súng đã bị đánh văng xa mấy thước, hai người tay đấm chân đá túi bụi, vật lộn từ trong xe lăn xuống mặt đất, Trần Cận vốn là cao thủ hỗn chiến, hắn tấn công không hề nề hà quy luật, nhưng luôn có thể sít sao khống chế đối thủ.

Vết thương trên cánh tay trái đã tê dại, không biết đã chảy bao nhiêu máu, chỉ biết rằng, để thực hiện một câu “tự giữ mình an toàn”, hắn phải phung phí nhiều năng lượng thế này đây, chỉ cần sống sót. Lúc này, hắn đang trải qua một phen chiến đấu hung tàn thảm liệt nhất, chỉ một kẻ có thể giữ mạng sống mà rời khỏi đây.

Thẳng đến khi toàn thân vô lực, mắt nhìn không rõ, quả thực là chiến đấu anh dũng đẫm máu. Rốt cuộc xiêu xiêu vẹo vẹo đứng lên, còn không quên bồi nốt một cước cho Kiệt đã sống dở chết dở.

Trần Cận lúc này có bộ dạng có chút tơi tả, nhưng mồm miệng vẫn hùng hùng hổ hổ: “Dù ông đây… đúng là hào hoa phong nhã, đẹp trai vô địch… cũng… không đến lượt loại tạp nhạp như mày động vào ông!”

Đã thật, mình còn sống, đây cũng là một loại chiến thắng… Quay người lại đã thấy một bóng người cao sừng sững đứng cách đó mười mấy mét, lúc này đối phương đang chăm chú quan sát hắn, gương mặt thể hiện rất bình thản, nhưng không khí xung quanh đã có váng vất sát khí, Trần Cận cười cười với hắn, thiếu chút nữa cười đến cạn sức. Người đàn ông đó chìa một cánh tay, ý bảo hắn tiến tới. Trần Cận cố sức lắc lắc đầu, muốn mình tỉnh táo lại phần nào, rồi chậm rãi bước về phía người nọ.

Còn cách hai mét, Fiennes sấn tới một bước, ôm lấy hắn, thây kệ hắn toàn thân bê bết máu me bùn đất.

Vừa lúc, Trần Cận nhũn mình đổ sấp lên người hắn, như thể không bao giờ còn muốn tự cố sức nữa, hắn chậm rãi áp môi bên tai đối phương: “Lần này… thật thiếu chút nữa xong đời.”

“Cậu đúng là không hợp đánh nhau.” Fiennes một tay nâng thắt lưng hắn, tay kia vòng ôm cổ hắn, cúi xuống hôn hắn thật sâu, nụ hôn độc tài mà bướng bỉnh, nhàn nhạt vị tanh ngọt của máu tươi…

Trần Cận vốn đã kiệt sức thực sự chống đỡ không nổi nhiệt tình của đối phương, đợi đến khi ngừng được lại mới lầm bầm oán giận: “Nè… anh đừng có lợi dụng lúc người ta khó khăn được không? Đưa tôi… về tắm.”

 

———-

*Tây Thi đau bệnh nhíu mày: =)) cái lày là Du xoắn cho vần =))~ nguyên văn nó là “bệnh Tây Thi” ~ ý chỉ nàng Tây Thi mỗi lần nhăn mặt vì cơn bệnh bẩm sinh vẫn xinh đẹp vô cùng (dồi sau có mấy chị xấu xấu cũng nhăn theo dồi bị gọi là “Đông Thi hiệu tần”, ý là bắt chước tầm bậy càng xấu ó~)

à còn Cận thì chỉ đơn giản là đang giả bệnh và thấy mình vẫn đẹp chai như Tây Thi mỹ nhơn =)))~

=))))) và đây là Cận =)))))~~ vẫn bạt mạng như xưa nha Cận nha =))))~ dờ xao Cận, có người-quen bắt gặp Cận mặc cái đồ dị hợm dở lam dở lục lại còn bê bết dơ hầy dồi nè =))))~~~ gik người diệt khẩu hông Cận =))))~~ bịt miệng luôn nụ hun (bị cưỡng) giữa rừng đi Cận ôi =)))))~~

 

à và nhờ bạn riiya hổm rày nhắc nhở :”) ~ ta đã tra lại trên chị San Lệ Tô nhớ, quả là có thể fiên âm thành Sanly Tô (Sally thì lại viết khác một tí x”D ~), thế nên từ rày tên chị sẽ như nầy nha :”) ~ dù là chị đã hết vai =))~ còn mấy chương trước thì chưa kịp sửa a, để tối x”D ~

 

22 thoughts on “Hào Môn Diệm _ Chương hai tư

  1. Cái chương này, đọc xong đúng là làm cho người ta cảm hứng lai láng. Anh Cận của fangirl a, trong hoàn cảnh nào thì cái trình tự sướng của anh vẫn là No.1, không ai đỡ được. Mà cái phong cách bạt mạng của anh nó lại làm xiêu lòng cả fangirl lẫn Fi đại ca chớ : )

    Mình thích cái đoạn cuối nha, thích cả câu “Đưa tôi về tắm” của Cận nữa. Có màn gì hay ho trong bathroom đang đợi mình không Du? @_@

    Thank Du nhiều. Chương này đọc thật là thích, Fi đại ca đích thân đến giải cứu người đẹp 😀

    • =)) hình như từ khi quen biết Cận dồi các nàng vs lị ta đều fải chấp nhận sự thiệt rằng jai tự xướng có tồn tại và còn xờ xờ ngay trước mũi chúng ta đây =))~ đã tự xướng mà lại còn tự xướng rất xay xưa và bất tận chứ lị =))~
      đoạn cuối mình cụng thích nha :”> ~trừ vụ dù sếp có đích thân đi giải cứu thì sự thật là sếp đã đứng coi Cận uýnh nhau tưng bừng đến cùng chứ hông thèm xông vô fơ bể gáo cha Kiệt già nha =)) ~ và fân đoạn bathroom thì… mình e là… chưa có ; )) ~ nhưng fân đoạn… on bed thì lại có à nha =))))))))~~ đùa mình ko nói rì đêu đó =))~ ko nói ko nói đâu đó =)))~

  2. *cầm khăn giấy sụt sịt* Cận ơi, Cận thật là anh dũng nha, hix hix, một mình phá vòng vây, đã vậy còn suýt nữa bị thằng cha Kiệt tởm lợm bệnh hoạn kia hại, lại còn bị bắn một phát vào vai nữa. Mềnh cũng muốn khóc thương cho cái sự anh dũng can trường của Cận lắm cơ mà đọc đến cái đoạn Cận giả Tây Thi đi quyến dzũ anh bảo vệ với khúc Cận liệt kê hết các điểm tốt đẹp của mình rồi j mà trời tỵ người tài là mình khóc hết nổi rồi =)))) Vì mềnh khâm phục Cận quá hà, đến phút cuối mà Cận vẫn có thể tự sướng bản thân cao chót vót ko thấy điểm dừng =)))))
    Nhưng mà anh Fiiiiiiiiiiii, cái độ xến của anh nó vượt biên giới rồi, anh sẵn sàng nhờ qua một đống người để chỉ nhắn mỗi câu “tự mình giữ an toàn”. chời ơi là chờiiiiii, sao anh dễ thương quá vậy :))))) Ai mà nghe câu đó chắc tưởng của bà vợ nào nhắn cho chồng mình chứ ko phải của xếp Hạo môn nhắn cho “cấp dưới” nha. nhưng mà số anh cũng khổ người ta ko cảm động thì thôi, còn chê là sến với giống phim bộ nữa =)))))))) Đời anh còn phải chịu nhiều ủy khuất vì Cận Cận lắm anh à =))))
    Cái khúc cuối hai người gặp nhau ấy, lúc đầu mềnh tưởng phải xến xúa tình cảm giống phim anh hùng bi tráng, có thêm nhạc nền rền rĩ vô cho đủ bộ, mà cũng sắp đến mức đó rồi. Gì mà Cận Cận bê bết máu chầm chậm đi đến bên “ngươi yêu”, xong cái anh lặng im đứng đó chờ, nhưng mà chờ ko nổi thì đành chạy tới ôm, rồi cũng có một nụ hôn hơi bị bạo lực xíu, nói chung rất là đúng bài, cho đến câu cuối vô cùng lãng xẹt của Cận =))) Thà Cận nói :”Fi, sao anh đến trễ vậy, lỡ tôi chết thì sao?” nghe còn có lý hơn, thế mà…. Tôi muốn đi tắm =))))))) Vậy hóa ra xếpFi đứng sau cái phòg tắm rồi =))))
    Mà mềnh có lời cuối cho ông anh Kiệt nha, anh mà xơ múi j Cận thì ko phải là bạn chẻ Dương sẽ lồng lộn lên đâu, mà có 1 người đáng sợ hơn xxxxxxx lần sẽ cho ông anh biết thế nào là địa ngục nha, địa ngục máu luôn đó. Hên cho anh là bị Cận đánh nha, chứ gặp vô tay Fi đại gia thì :))))))))

    • =)))) đùa chứ hông fải lúc nào cụng có dịp chiêm ngưỡng kỳ quan thuần túy thiên nhiên thế nầy đâu nàng nhớ =))))))))))))~ nói hông fải quá đáng chớ Cận đúng là có một trên đời nhớ =))~ bình thường người ta fất fơ cà lơ có lúc thâu, còn nước sôi lửa bỏng là nó cụng fải ngầu lên theo tình thế nhớ =))~ đêu ra thể loại từ lúc ngồi chống cằm trong toilet (suy ngẫm sự đời thâu =))~) tới lúc uýnh lộn bể trán dồi tới cả lúc ngã vô vòng tay đại gia trong đầu vẫn chỉ có mỗi 1 tư duy: sao mình là hoàn hảo thế nhỉ chớ =)))))~

      còn nhà anh Fi nhớ =)) đùa ảnh cậy ảnh là sếp bự ó bợn =))~ ảnh cậy ảnh ngồi tận chỗ ó dồi ảnh làm rì cụng hông ai dám dèm fa nên ảnh thả sức mờ ảnh sến ó bợn =)))))))~~ Cận thì nghĩ gì nói nấy, còn anh này nói gì nghĩ nấy =))))))))~~~ quả là oan gia a =)))))~

      mờ bợn đương vẽ ra cái cảnh rì mờ lung linh mờ rù quyến sếp wó vợi =))~ mà sao mình chỉ thấy rõ ràng là khúc đó sếp đứng dòm Cận uýnh nhau cho đã đời dồi sếp dang tay đón Cận tơi tả thôi à =))~ mình mà là Cận là mình cạp dồi =))~ mờ hình như chương sau có bạn cũng đã hựn sao lúc ó không pò dậy cạp được một miếng =))~

      còn vì bợn đã nhắc bạn chẻ Dương =))~ mình tính thế nầy =))))~ vì bạn bị hại là Cận, nên nếu sếp ra tay chắc sếp sẽ cho chú Kiệt tơi bời hoa lá, cho chú sống hông bằng chết *O* ~ còn vạn nhất Thạc rơi vô hoàn cảnh vầy mà để bạn chẻ Dương xông đến được, thâu chắc hông kịp nghĩ rì bạn rút súng ra fơ bể gáo chú Kiệt luôn dồi =))~ tuy rằng hông được hành chú cho đã hựn nhưng thanh niên máu nóng thiếu kiềm chế chắc nó là vầy =))~

  3. ô hố, chương này máu lửa quá bùm xùm lun ớ, Cận siêu manly, siêu đỉnh ;_____; xao mờ hâm mộ ko chịu nổi àh ;____; thiệt nà mún đc rờ Cận 1 cái lấy hơi cho trai bu =)) trai bu chú Cận quá chời, rờ cái thì trai có bu êm hông ta…. =)))))))))))))))))))

    cơ mà xao êm đọc mà cái mỏ nó cứ ngoác ra thế hử ss =)))))) đáng lí phải mồ hôi ròng ròng tim đập chân run hồi hộp lắc mông trên ghế chớ =)))))))) ai đâu ngồi ngoác mồm đạp bàn hô hố thế lầy chớ =))))))))))))))~~~

    “Trần Cận biết thời cơ phản kích đã đến, hắn dồn hết sức lực thúc đầu gối chính giữa đũng quần gã đàn ông” ~~~~~~~ thật ko ngờ có ngày chú Cận bị ép vô ghế xau xế hộp phải co giò đá chỗ hiểm một chú khác (ko phải sếp anh) =))))))))) tưởng chú chỉ có thể đi nghênh ngang hớn gái thâu chớ ai bik chú cũng tự bảo toàn trinh tiết (trc 1 ng` hok phải sếp anh) gúm vậy =)))))))))) chu choa~~~oánh hay thía chú Cận :”3~~~

    Áaaaaaaaaaaaaa ~~~~~~~~~~~~~~ sếp Fi anh ơi T^T ~~~~ đc nhìn lại cái mặt anh êm mừng rúm ró T^T~~~~~

    “Fiennes một tay nâng thắt lưng hắn, tay kia vòng ôm cổ hắn, cúi xuống hôn hắn thật sâu, nụ hôn độc tài mà bướng bỉnh, nhàn nhạt vị tanh ngọt của máu tươi…” = =||| anh đứng nhòm ngừ ta oánh nhau bùm xùm gòi tới chiếm tiện nghi thế đấy =))~ cái đó mà anh hùng cứu anh hùng gì =))~cơ mà cái hình ảnh nó thiệt nà ngọt ngào mờ :”>~

    =))))))))))))))))))))) trong đầu chú Cận chỉ có mỗi tắm =)))))))))))))))

    quả nhiên chong mọi tình huống, chú Cận vẫn lun tự xướng =)))))

    P/S : “PhíaNamtầng hai là khu vực quan trọng nhất” (đoạn 15) dính chữ ó ss :”3~

    • =)))))) a bây khinh Cận xao =))~ khinh giá trị không chỉ tinh thần mà cả vật chất cụa Cận xao hử hử hử =))~ tưởng rờ một cái là trai bu dư Cận xao =))~ đời nào êm =)))))~~ ít nhất fải đẹp trai dồi mị lực fi fàm dồi gì gì gì gì như Cận kia kìa =))~
      khổ lắm tình thế như vầy đổi nhân vật chính thành con bù nhìn giữ dưa chắc cũng chán vạn hồi hộp nhớ =))))~ cơ mà khổ cái hông fải bù nhìn mà là Cận =))~ đùa bạn tự xướng từ trong nhà ra ngoài ngõ rồi vô tuốt phòng giam thế nầy dồi ai dám nhịn cười vs bạn nữa chời =))~
      á lại khinh Cân lần nữa nhớ =)))))~~ đã bảo người ta đẹp chai vs mị lực fi fàm dồi =)))))~~ có cái trinh tiết ko sẵn sàng bảo toàn thì vs tần suất jai bu té lé vợi làm sao Cận sống được tới gần ba chục tuổi chớ chời =))))~ sếp hay chú Kiệt vs Cận cụng chỉ là tội fạm quấy dối thâu =))~ có điều sếp thủ fáp quấy rối hơi bị cao siêu =))))~ nhà đã có điều kiện mà lại còn xến chứ lị =)))))))))))))))~

      à và cái vụ dính chữ nhớ ;_; ~ tại cái theme nầy nhớ ;_; ~ nó chuyên nghề tự xít chữ cụa ss lại nhớ ;_; ~ bản word có tế đâu chời ;_; ~ dồi kì sau mờ thấy cứ hú ss bik nha :”> ~

  4. *Cười lăn lộn*
    Bất cứ lúc nào bợn Cận cũng không quên nghĩa vụ tắm a~~~!
    Lại còn tắm theo kiểu bình dân nữa chứ lị! Hehe! Buồn cười dã man! 😀

    *Trố mắt*
    Oa oa! Nhìn Cận kìa! Giờ này ta mới thấy Cận ngầu à nha! Uýnh nhau là phải thế!
    Tiến lên! Uýnh nữa đi Cận! Tụi này phải uýnh chết mới được à nha!

    *Cười*
    Sanly Tô à? Thú thực là đã quen đọc San Lệ Tô nên tự nhiên đổi cũng thấy hơi lạ! Nhưng hơm sao hết á, tên này hay hơn! Hihi

    *Gào rú*
    Nè nè! Tên Kiệt kia! Không được động vào Cận! Cận là của Fi – Diệm a~~~~! Tránh xa bợn ý ra!!!!!

    *Đơ người*
    Ôi bợn Cận….! Bợn ra tay thiệt là quá kinh a~~~~! Đá vô giữa đũng quần thì chả có thèng nào nó sống được a~~~!
    Bợn Kiệt à! Bợn xui xẻo rầu! Xin chia buồn cùng bợn + đũng quần của bợn!

    *Chảy nước miếng*
    Oa! 2 người dựa vào nhau hảo tình cảm a~~~! Bợn Fi chụp luôn lấy bợn Cận mà ngấn nghiến kìa! Hihi

    *Sặc nước*
    Ôi bợn Cận! Tới giờ này bợn vẫn nhớ tới tắm a~~~~! Làm hỏng không khí quá đi à!

    • =)) giờ ta học được bài học với chị Xuân dồi nàng ạ =))~ chị đã nói gì, dền dứ gì về nhân vật là fải tin =))~ cấm được lăn tăn nghi ngờ kiểu à chắc tả chảnh chảnh vợi thâu chứ lúc cần ngầu vẫn ngầu bỏ xừ ra nhỉ =)))))~ đó nàng coi =))~ chị cho Cận ra mắt với màn tắm tiên tại gia =))~ in rằng từ ó về sau đầu Cận lúc nào cụng chỉ có cái bồn tắm thâu à =)))~ đang lúc (ai cụng tưởng) là loãng mạn mờ lị =))))))))~

      mà uýnh nhau là fải tế nào nàng =))~ bình thường người ta tung cước tung quyền coi nó ngầu chớ =))~ dõ dàng nầy là Cận dựt tóc móc mắt đối thủ mờ =))~ giáp lá cà tức là lăn và lộn dồi còn rì a =))))~ Cận quả nhiên hêm thể bắt nạt đc a x”D ~

      còn nhà sếp Fi chỉ giỏi chiếm tiện nghi người ta nha x”D ~ hông fải vừa tử chiến vs chú Kiệt xong thì đừng hòng sếp được tự do vợi =))~ ờ cơ mà có hòng hông ta =))~ ta nhớ hông nhầm có lần Cận đồng ý cho sếp mó máy vs điều kiện chỉ được mó máy chỗ-không-người dồi ha =)))))~

  5. *chạy vào* hux, ta hận mạng lởm nhà ta TT_____TT h mới vào cmt đc a TT_____TT

    ôi dồi ôi, sao màh Cận lại yêu đc như thế =))))))))))))))))))) vì 1 câu ‘giữ mình’ của ai đó (màh ai cũng biết là của ai) ra sức bảo vệ ‘trinh tiết’ đến cùng =)))))))))))))) mặc dù ta băn khoăn, thằng kia nó kéo cả khóa quần xuống dồi, bợn bật dậy đánh nó có nhớ kéo lại ko a=)))))))))))))))

    bợn hỏi vì sao giai nó cứ bu lấy bợn, ko bằng về soi gương xem mình có bao nhiêu phần thụ cho chúng nó nổi máu a =)))))))))))))) ngay bên cạnh cũng có 1 thằng quấn lấy đấy thôi =)))))))))))))

    oi oi ~~~~~ cái đoạn cuối nha, ta hét nổ nhà à nha xDDDDDDDDDDDDDDD sao màh yêu quá đi~~~~~~~~~~ dhflasjdhfjahslkfd ~~~~~~~~~~~~ Fi a Fi suýt nữa vợ anh nó nghẻo ồi đó =))))))))))))))) thương hoa tiếc ngọc chưa, tranh thủ cưỡng hôn đc cả em nó =))))))))))) mờh Cận cũng thật bik phá, ai đời có thể nghĩ đến ‘đi tắm’ =)))))))))))))) ta là ta kết đậm kết hại cảnh Fi giơ tay ra, rồi Cận cố chút sức cuối cùng màh đến với chồng nha, OMG, sao nó hay thế TT______TT ko uổng công ta ngày ngày ngóng chông a TT_____TT

    ta muốn xem cảnh Fi xông bào dần thằng kia trả thù cho vợ nữa cơ *giãy dụa* khéo thằng bé toi luôn chứ chả phải ngắc ngoải =))))))))))))))

    p/s: Du a Du, ta yêu nàng nhứt mờh ~ *chuzz* nàng cũng thiệt ác, chị Tô hết vai rồi nàng mới sửa =))~

    • =))))))))) ơ nàng nói ta mới để í ấy nhớ =))))))))~ thiệt tình là cái khóa đã được kéo lại chưa ta =))~ cơ mờ đùa thâu, ai thì có thể thắc mắc vợi =))~ ví dụ Thạc? =)))))))))))~~ chớ dư Cận vs mức độ tự kỷ tự xướng cao ngất chời, uýnh lại chú Kiệt chỉ vì chú can tội đụng chạm đến hình tượng Cận… thì chắc chắn là trong fân đọan vùng dậy khỏi ghế dồi bổ nhào xuống đất (đặng uýnh tiếp) Cận fải thò tay giựt khóa lên dồi =))~ riêng Cận ta hông nghi ngờ =))))))))))~~

      và nàng hông fải xúi Cận soi gương =))))))))))~~~ dồi-sẽ-soi =))))~ ơ ta hông muốn xì poi đêu cơ mà cái màn tuột đồ đứng uốn éo soi gương coi mình THỤ chỗ nào nó dất là… ơ ơ =))))))))~~~

      =)))))))))) mà lại cái đoạn cuối nữa nhớ =)))))~ tại xao nàng nào cụng hú hét hâm mộ sếp mờ hông ai nghĩ dằng sếp đã đứng ó dòm vợ xếp =)))~ (ơ)~ vật nhau vs giặc tơi bời mờ thay vì xông ra ngay từ đầu mờ thì lại ham hố coi fim chưởng thế nhỉ =))~ hết fim lại còn cưỡng hun người ta =))~ mà kể ra nói cưỡng hun là hơi bị oan sếp nhớ =))~ dõ dàng từ hồi chương nảo nào đã có ai ấy nhắm mắt đồng ý cho sếp hun chỗ không người dồi mờ =))))~~ đây sếp chỉ chiếm tiện nghi trong khuôn khổ thâu sếp ha =))~ sếp vô tội sếp ha =))~ chuyện chương sau thôi chưa tính sếp ha =))~

      p.s: ko fải ta ác í =))~ ta có trách-nhiệm vá dám sửa chữa í =))))))))))~~ *ơ che mặt* =)))))))))))~

  6. Kya~ thích nha thích nha~
    Vì câu nói của ai đó mà Cận quyết liều mạng a~
    Thiệt tình lúc đó Cận thiệt manly quá đỗi *máu hủ nữ tuôn trào*

    Fi Fi ah~ khóa môi trong rừng sâu sao? Hú hú~ Fi Fi vô đối~
    Tay Cận thg kìa, về chăm sóc cho cẩn thận nha~ *nháy mắt* đền bù xứng đáng nha~ *nghĩ bậy bạ*

    • =)) sếp tự giác đền bù cho Cận hơi bị xứng đáng ấy chứ nàng =))~ lôi ngay vô viện (sau khi mó máy đã mỏ) dồi chở thẳng về fòng tổng thống (và lại máy mó đã mỏ lẫn tay) còn rì =))))))))))~ Cận là cứ fải như sếp mới đỡ được nha =))~

  7. =))))) anh em nhà Cận-Thạc có số làm thụ =))) đi đâu cũng bị đàn ông ngó trúng =)))) mà cỡ thằng Kiệt đó mà cũng mơ r*** Thạc Thạc của chúng mình, thằng đó bị tự kỷ còn nặng hơn Thạc =))))
    e kết a Fi ~~~ mắc gì a thích cái tên láo nháo lại bị bệnh sạch sẽ + tự kỷ cao độ zị chứ =)))) theo e nè a~~~

    • =))) tự kỷ nặng hơn Thạc là dư nào dư nào dư nào hở =))~ Thạc nhà nầy chỉ có chảnh thâu, còn tự xướng tự kỉ nà anh nhà Thạc na =))~ gớm dưng mà đúng là chú Kiệt chú í tự kỉ nặng thiệt =))~ jai nào cụng có (hay là xắp :> ~) có chủ dồi mờ chú cứ mơ mộng woài =))~

      và đừng hỏi mắc rì anh Fi ảnh thích Cận =))~ vì đã thích tức là não anh cụng fải hoa lá đêu đó dồi nàng ạ =))~

  8. trầu âu, Cận ui là Cận, đang màn hun hít say sưa của sếp Fi mà Cận chọt vô câu về tắm =)))) phá hủy cái không khí sếp đến cứu Cận nga =)))
    Cận ngầu ơi là ngầu nhá “Dù ông đây… đúng là hào hoa phong nhã, đẹp trai vô địch… cũng… không đến lượt loại tạp nhạp như mày động vào ông!” =)))) dù te tua cỡ nào Cận cũng hem quên màn tự sướng, potay với Cận luôn nà =))))
    còn sếp Fi ó ò, sếp đến nơi rùi mà đứng nhìn Cận wánh nhau mà hok vào phụ, để người ta oánh tàn gương mẹt đệp chai của Cận xao =”=

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s