Dương Cửu _ Chương bốn

Dương Cửu

Tác giả: Hoài Thượng

Dịch: QT ca ca :”3 ~

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ – cận đại hiện đại – quỷ súc công vs yêu nghiệt nữ vương thụ.

Tình trạng bản gốc: 46 chương chính văn, 2 chương phiên ngoại, Hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương bốn: Tang lễ La Vinh Thận –

Tòa nhà chính đồ sộ của La gia đã bị thiêu rụi trong vụ cháy, hai dãy bàn xếp dài từ cổng lớn vào đến trước thềm linh đường, ngồi ghế chủ tọa là những người đứng đầu các đại gia tộc, trong đó đương nhiên có cả Tiêu Trọng Giản.

 

Tiêu Trọng Giản là con cả của Tiêu gia, nhưng hắn lại không phải con vợ lớn. Hắn có thể ngồi vào ghế gia chủ, nguyên do một phần rất lớn nhờ có người tận tâm tận sức giúp đỡ hắn.

 

… “Đế vương sư” Dương Cửu.

 

Người này có thể coi như kỳ tài ngất trời, trong vòng ba năm hắn bày mưu tính kế, lần lượt nhổ bỏ từng kẻ kế thừa xếp trước Tiêu Trọng Giản, hoặc giết hoặc phế, tất cả đều phải biến mất khỏi Hồng Kông. Nếu không nhờ hắn, gia tài hàng tỉ của Tiêu gia không thể nào rơi vào tay Tiêu Trọng Giản.

 

Dương Cửu bị truy sát rồi mất tích đến nay đã hơn một năm, Tiêu Trọng Giản cũng vì hắn mà để tang một năm. Người đàn ông này ngày ngày mặc đồ đen, khó mà bắt gặp được một nụ cười trên môi hắn. Thậm chí trong hôn lễ của hắn và tiểu thư Chu gia, hắn cũng chỉ trầm mặc trang nghiêm như đang đứng giữa lễ tang.

 

Tiêu Trọng Giản thắp ba nén hương trên linh cữu rồi đứng dậy hạ giọng hỏi: “Tìm được cậu hai La gia chưa?”

 

Thủ hạ cúi xuống đáp: “Hôm đó cậu hai La và Dương Cửu cùng nhảy khỏi đập, bị nước cuốn đi, hai ngày nay chúng tôi đã sai người ra sức tìm kiếm nhưng cả người lẫn xác đều không thấy, có lẽ đã…”

 

Tiêu Trọng Giản gật đầu: “Sản nghiệp La gia lớn như vậy, không thể để thằng nhỏ đó chọc gậy bánh xe.”

 

Gã thủ hạ lập tức nói: “Đương nhiên là vậy.”

 

Tiêu Trọng Giản quay lưng trở về ghế chủ tọa. Dọc đường người của các gia tộc đều chăm chú nhìn hắn, chờ bắt đầu được mổ xẻ miếng bánh béo bở La gia.

 

Tiêu Trọng Giản đột nhiên nhớ lại cũng cảnh tượng tương tự thế này trước kia. Là rất lâu rất lâu trước, chủ quản Tiêu gia qua đời, tất cả mọi người đều phản đối đứa con trưởng của vợ thứ là hắn kế thừa. Hắn cứ thế mờ mịt vô phương hướng đứng đối diện với đám trưởng bối chỉ hận không thể cầm dao đâm chết hắn, cũng như hôm nay, từ tận đáy mắt địch thủ của hắn luôn luôn lóe ra những tia độc địa, tham lam, ghê tởm không hề che giấu.

 

Nhưng khi ấy, bên cạnh hắn có Dương Cửu.

 

Gã đàn ông cười nói phong lưu, phóng túng sắc sảo, gã đàn ông trao cả tính mạng cho hắn, một lòng một dạ yêu hắn đến tận xương tủy…

 

Gió ào ào quét qua linh cữu. Tiêu Trọng Giản ấp tay đè chặt trên trái tim. Nơi mềm yếu nhất trên con người hắn, vĩnh viễn hằn một vết thương, rần rật đau đớn.

 

… Dương Cửu.

 

Tiêu Trọng Giản nhắm mắt lại, cả linh hồn đều run rẩy mặc niệm cái tên ấy.

 

Dương Cửu…

 

Thế giới này luôn có một vài kẻ, khi nhắc đến tên hắn sẽ khiến ta đau thấu tận xương cốt, thế nhưng hết lần này tới lần khác ta cứ mãi ép buộc mình, vĩnh viễn không thể để gương mặt hắn phai nhạt trong tâm trí ta.

 

Ví như La Vinh Thận với Dương Cửu.

 

Ví như Dương Cửu với Tiêu Trọng Giản.

 

Tiêu Trọng Giản ngồi xuống, đại lão Chu gia là người lớn tuổi nhất ở đó vỗ vỗ tay, nói: “Nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy chúng ta bắt đầu thôi.”

 

Ông ta vừa nói câu ấy vừa đưa mắt liếc qua vợ chồng Tiêu Trọng Giản và Chu Nhuế, ánh mắt lộ rõ ý cười. Một người là con gái độc nhất của ông ta, người kia lại là rể hiền tiếng tăm lừng lẫy trên giới làm ăn chân chính, một đôi trai tài gái sắc, cuộc đời thật không còn tiếc chi nữa.

 

Chu đại lão quay sang thành viên của các đại gia tộc đang ngồi hai bên: “Tất cả mọi người đều biết cháu La là người con độc nhất của La gia, ngày còn sống cháu và Tiêu gia đã có mối quan hệ vô cùng thân thiết, đôi bên cũng từng đặt vấn đề thông gia cưới gả. Dựa theo quy củ đạo nghĩa, Tiêu gia có trách nhiệm giữ gìn cho La gia, đương nhiên cũng có quyền được hưởng một phần lợi ích hàng năm.”

 

Cử tọa bên dưới một phen nín lặng. Thế lực Tiêu gia như mặt trời ban trưa, giờ này có ai dám đứng lên chất vấn nguyên do cái chết của La Vinh Thận đây?

 

Chu đại lão bắt đầu dời chủ đề: “Đương nhiên, dựa theo lệ cũ, sản nghiệp La gia cũng cần có người gánh vác kế thừa, các vị hôm nay đã tập trung ở đây, chúng ta cũng nên thảo luận một chút làm sao sắp xếp khối gia sản này cho chu đáo.”

 

Ông ta giơ tay lên, một gã trông như quản gia liền bưng một chiếc khay gỗ mun khảm bạc lên, lật lớp vải đen phủ ra, bên trong là giấy tờ sở hữu két bảo hiểm chứa những đồ cổ quý giá của La gia tại ngân hàng.

 

“Số đồ cổ này là bảo vật trấn trạch gia truyền của La gia, thế nhưng hiện giờ thị trường đồ cổ đang mất giá,Chu mỗ ta đã mời chuyên gia định giá xem xét, tính ra giá trị chỉ còn được phân nửa so với khi trước gửi vào. Phần thiếu hụt sẽ không để các vị phải chịu, Tiêu gia đương nhiên sẽ đứng ra nhận lấy.”

 

Lời này kỳ thực rõ là khinh thiên hạ ngu dốt. La Vinh Thận sinh thời nghiên cứu rất sâu sắc về đồ cổ, số ít hắn cất giữ đều là những món cực kỳ giá trị, vẫn được xã hội thượng lưu quan tâm bàn luận.Chu đại lão ngoài miệng nói Tiêu gia đứng ra nhận lấy phần tổn thất do đồ cổ bị mất giá, nhưng thực tế bằng như cướp không số đồ cổ vô giá đó cho nhà họ Tiêu, chỉ có con nít ba tuổi mới đi tin vào lý do thoái thác ấy.

 

Quả nhiên bên dưới có người lớn tiếng: “Đại lão nói vậy là không rõ ràng, đồ cổ bị mất giá, chuyện ấy là do chuyên gia nào kiểm định? Rốt cuộc La gia có bao nhiêu đồ cổ? Sao không đem ra đây cho mọi người cùng được thấy rõ?!”

 

Chu đại lão đập bàn: “Anh có ý gì hả, muốn nói Chu mỗ lừa gạt các người phải không? Được thôi, các người đã muốn xem, ta cũng sẵn sàng để các người xem cho rõ!”

 

Nói rồi vung tay lên, đầy tớ liền rồng rắn đi vào, bê theo những chiếc rương nhỏ to các loại, bên trong hẳn là những món đồ cổ quý giá nổi danh đã lâu của La gia. Những người bên dưới đều nhất loạt ngóng cổ lên nhìn, nhưng nắp rương mở ra, đồ trong đó chỉ thấy toàn mâm đĩa ngọc và vài loại tiền cổ lặt vặt.

 

Chu đại lão nhìn quanh, cười nói: “Các vị còn có ý kiến gì nữa không?”

 

Người hiểu chuyện trông qua đã biết ngay đồ bị đánh tráo cả rồi, nhưng không một ai dám nhiều lời. Gã vừa to tiếng muốn làm khó dễ ban nãy đương định mở miệng phát biểu, đột nhiên toàn thân co giật, miệng sùi bọt mép, chớp mắt đã ngã gục xuống.

 

Người ngồi kế bên hoảng sợ thét lên, chỉ thấy Tiêu Trọng Giản chậm rãi lên tiếng: “Trần tiên sinh không được khỏe, người đâu mau đưa anh ta xuống nghỉ đi.”

 

Hắn vừa dứt lời, vài bảo vệ của Tiêu gia liền xuất hiện, hùng hổ ép vị Trần tiên sinh kia rời khỏi linh đường. Chu đại lão trong bụng thầm tán thưởng, hạ giọng hỏi Tiêu Trọng Giản: “Con làm cách nào vậy?”

 

“Biết sớm có kẻ sẽ gây chuyện.” Tiêu Trọng Giản lãnh đạm đáp, vẻ mặt bình thản vô cảm, “Con đã cho người phục thuốc bọn chúng.”

 

Chu đại lão cười nói: “Hảo! Hảo!”

 

Màn chia chác sau đó quả nhiên không còn ai dám mở miệng dị nghị, số tài sản không còn bao nhiêu của La gia phần lớn đều rơi vào tay Tiêu gia. Đến chừng giữa trưa, quản gia xuất hiện, vào thì thầm với Chu đại lão mấy câu, lão già này liền cười phá lên: “Hảo! Ta đã nói La gia còn một số cổ phần, quả nhiên là vậy.”

 

Bên dưới lập tức có người xôn xao hỏi: “Có phải số cổ phiếu người ta nói La gia vì phòng ngừa tai họa, đã bí mật giữ lại cho con cháu sau này gây dựng lại gia nghiệp?”

 

Chu đại lão cười đáp: “Chính là nó. Người đâu, còn không mau trình giấy tờ lên đây!”

 

Như thể một giọt nước rớt giữa chảo dầu nóng, phía dưới lập tức lao xao rộn ràng. Số cổ phiếu này La gia đã tích lũy mấy đời, đến giờ chắc chắn giá trị rất lớn. Có người nói dù La gia có suy tàn hơn nữa, chỉ cần con cháu còn nắm trong tay khối tài sản kia, chắc chắn sẽ có ngày vực dậy được gia nghiệp.

 

Báu vật như vậy ngay trước mắt, ai có thể không động tâm? Ai sẽ không thèm nhỏ dãi?

 

Chỉ thấy quản gia bê vào một két sắt ngân hàng cỡ nhỏ đã bị mở khóa, ông ta vừa xuất hiện, đám người ngồi dưới đều đứng bật dậy ngay tức khắc, dài cổ ngóng nhìn cái két. Giá kể những ánh mắt thèm khát ấy mà trở thành vật chất nhìn thấy được, không chừng bốn mặt thép đúc cũng sớm bị xẻ thành từng khối rồi.

 

Chu đại lão vuốt vuốt ria mép rồi hùng hồn vung tay lên: “Ở đời vẫn nói ai cũng có phần, ngày hôm nay chúng ta ở đây…”

 

Lời còn chưa dứt, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên từ ngoài cổng lớn: “Người của La gia còn chưa chết hết đâu, Tiêu Trọng Giản, hung thủ giết người như mày sao đã vội vàng chia chác tang vật vậy?”

 

 

Giờ này đã như cả bát nước hắt giữa chảo dầu sôi, trong nháy mắt linh đường ầm ầm như bùng nổ.

 

Tất cả mọi người đều vội vàng quay lại, chỉ thấy cổng lớn nặng nề mở ra, một thanh niên đứng sừng sững trên bậc thềm, tiện đà bước thẳng vào linh đường. Khí thế sắc bén như dao, khiến cả đám tay chân đang định xông tới mắng mỏ hắn đều khiếp đảm nín lặng.

 

Chu đại lão mặt mày biến sắc: “Mày là La Tuấn à?”

 

La Tuấn liếc nhìn lão ta, vững vàng đáp: “… Tôi là con cháu danh chính ngôn thuận của La gia, còn ông là ai? Ông lấy tư cách gì phân chia sản nghiệp họ La này?!”

 

Dù có là cáo già như Chu đại lão nhất thời cũng không thể tìm ra lý do thoái thác, chỉ còn biết ngồi cứng đờ tại chỗ. Trong khi ấy La Tuấn đã nhanh chóng sấn lên, giật lấy két sắt trong tay gã quản gia, nện thình xuống mặt bàn.

 

Đột nhiên, một giọng nam trầm thấp húng hắng vang lên, liền sau đó là câu nói lãnh đạm: “Đợi chút đã, tôi có lời muốn nói.”

 

Mọi người quay lại nhìn, Tiêu Trọng Giản đã đứng dậy, bước ra khỏi hàng ghế chủ tọa. Vóc người hắn so với La Tuấn đang tuổi trưởng thành vẫn cao hơn một chút, hắn đứng từ bậc cao nhìn xuống, càng nhấn mạnh sự áp đảo lẫn vị thế tuyệt đối.

 

La Tuấn giương mắt nhìn lại gã đàn ông này, kẻ đã giết anh hai hắn, hủy hoại cả nhà hắn, kẻ Dương Cửu mỗi chữ mỗi từ đều bắt hắn dù khốn cùng chật vật cũng phải báo thù, kẻ thù cả đời không đội trời chung của hắn. Ánh mắt Tiêu Trọng Giản nhìn xuống hắn, dường như hàm chứa sự khinh miệt vô cùng, nhưng lẫn lộn sau đó, lại mang theo những ý tứ khó diễn tả, những tia nôn nóng bức thiết mãnh liệt.

 

Mãi rất lâu sau hắn mới biết được, lúc đó Tiêu Trọng Giản nôn nóng không phải vì hắn, mà là vì Dương Cửu.

 

Tiêu Trọng Giản hầu như phải viện đến toàn bộ sức lực mới kiềm chế nổi bản thân, để không lập tức lao đến siết cổ thằng nhãi này, ép hỏi hắn Dương Cửu đâu rồi. Không phải nói Dương Cửu và La Tuấn cùng ngã xuống sông rồi sao? Thằng nhãi này trở về, vậy còn Dương Cửu đâu?!

 

Dương Cửu mà hắn chỉ một lòng mong giết cho mau ấy, hoàn toàn không biết bơi, rơi xuống sông chỉ còn đường chết giờ ở đâu?

 

Hắn muốn giết Dương Cửu, nhưng điều kiện duy nhất là Dương Cửu phải chết trong tay hắn!

 

Dương Cửu chỉ có thể… chỉ có thể chết trong tay một mình Tiêu Trọng Giản hắn!

 

Tiêu Trọng Giản nhìn chằm chằm La Tuấn, lạnh lùng hỏi: “Cậu nói tôi giết La Vinh Thận, chứng cứ đâu? Chứng cứ là gì?”

 

La Tuấn cười nhạt: “Ai ai cũng biết mày giết anh hai tao, còn đòi tao đưa ra chứng cứ gì nữa?”

 

“Cậu sai rồi.” Tiêu Trọng Giản nói, “Thế giới này có rất nhiều người muốn giết La Vinh Thận, thế nhưng bất kể cậu ta chết trong tay ai, người đó tuyệt đối không phải là tôi.”

 

La Tuấn gần như cười phá lên: “Tiêu Trọng Giản, giờ đã là lúc nào mà mày còn chưa tháo cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa ấy đi? Năm xưa là ai nói với Dương Cửu: ‘Nếu ta đoạt được thiên hạ, nguyện chung hưởng cùng người’? Là ai trở mặt hạ lệnh tuyệt sát Dương Cửu, đến cả người che giấu Dương Cửu cũng quyết giết không tha? Tiêu Trọng Giản, mày trở mặt nhanh lắm, đến giờ còn tưởng người khác không hiểu thấu được bộ mặt thật của mày sao?”

 

Bàn tay Tiêu Trọng Giản siết chặt lưng ghế đã nổi vằn gân xanh, một hồi lâu sau mới nghe hắn rít từng từ qua kẽ răng: “Tao nguyện cùng hưởng với cậu ta, là cậu ta không muốn đến mà nhận… Đủ rồi, chuyện giữa tôi và Dương Cửu không đến lượt cậu chõ mũi vào!”

 

La Tuấn nhìn hắn trêu tức: “Tao cũng chẳng định nói chuyện Dương Cửu với mày. Tiêu Trọng Giản, anh hai tao chết thế nào, vì sao mà chết, ai giết anh ấy, mày đều không thoát được can hệ đâu. Thậm chí đến con dao găm đâm anh ấy, bên trên cũng có khắc tên nhà họ Tiêu mày! Giờ mày lờ đi nguyên do cái chết của anh tao, lại còn chường mặt ra phất cờ đòi chia chác sản nghiệp La gia, Tiêu Trọng Giản, mày còn biết xấu hổ không hả?”

 

Chưa từng có một ai dám ăn nói như vậy với Tiêu Trọng Giản, có gã vệ sĩ đã muốn xông lên, nhưng bị cản lại.

 

“Coi như con dao găm đó có tên Tiêu gia chúng tôi, cũng không thể chứng minh chính tôi đâm nó vào tim La Vinh Thận. Huống chi Tiêu gia có bao nhiêu con dao như vậy, bán chác sang tay bao nhiêu người, nếu có kẻ dùng nó để phạm tội gì, ai có thể điều tra được?”

 

La Tuấn nhất thời khựng lại, Tiêu Trọng Giản đã lạnh lùng cười: “Không một ai có thể chứng minh là tôi giết La Vinh Thận, nếu cậu không đưa ra được bằng chứng về những lời bôi nhọ vừa rồi của cậu, coi chừng tôi lôi thằng nhãi thừa kế danh chính ngôn thuận như cậu ra tòa đấy!”

 

Dưới khoảng trời âm u, cuồng phong mãnh liệt cuộn lấy mùi thuốc súng nồng nặc, lá khô rào rào cuốn qua linh đường. Tro vàng mã bị thổi bùng rã vụn, lả tả bám víu vào những tiếng ê a nức nở, để rồi mờ mịt bay tán đi.

 

Cổng lớn còn đang mở rộng, trên thềm đá bậc cửu cấp vang lên một tiếng thở dài, khẽ khàng như vọng qua những giấc mộng xa xưa nào, rồi mới dần dần rơi rớt giữa không gian xám mờ ảm đạm này.

 

“Tiêu Trọng Giản, anh sai rồi.”

 

Tiêu Trọng Giản quay phắt lại nhìn thẳng về cổng lớn. Một gã thanh niên khoác hờ áo gió đen tới gối, tay xỏ găng da hươu, gương mặt điển trai mà tái nhợt mang theo nụ cười cao ngạo, bước từng bước về phía hắn.

 

“Thế giới này còn một người có thể chứng minh, cái chết của La Vinh Thận liên quan đến anh.”

 

Hắn đi qua cánh cổng lớn đã bị tàn phá thảm hại của La gia trước mắt bao người, ung dung bước xuống thềm đá. Sắc mặt nhợt nhạt đến gần như trong suốt, ống tay áo phồng lên vì gió để lộ ra vết máu thấm loang lổ trên băng gạc quấn quanh bụng hắn; Dương Cửu dường như không còn sót lại chút nào sức sống, nhưng khi hắn thản nhiên cười rộ lên, tất thảy mọi người đều cảm nhận được một vẻ đẹp đến xa xỉ phóng túng.

 

“… người đó.” hắn nói, “Là Dương Cửu tôi.”

 

“Dương Cửu?”

 

“Hắn ta còn sống sao!”

 

“Không phải hắn chết rồi sao?…”

 

“Sao hắn lại dính dáng vào vụ rắc rối này?”

 

Những lời bàn tán ồn ào xôn xao lập tức tắt ngóm sau tiếng quát tháo hàm hồ của Chu đại lão, “Dương Cửu! Chu mỗ ta mặc kệ mày là ai, mày nói có thể chứng minh Tiêu Trọng Giản giết La Vinh Thận, mày chứng minh thế nào đây?!”

 

Dương Cửu thờ ơ phất tay về phía ông ta: “Ông già, tôi khuyên ông câu này, ông đến thời về ở ẩn rồi, tiếng tăm khí tiết tuổi già ông liều liệu giữ cho tử tế đi a. Có nói chăm bón cho con gái cưng với rể hiền, cũng đâu đáng để ông bỏ rác cả đời danh tiếng chớ.”

 

Chu đại lão giận đến tím mặt: “Mày nói bậy!”

 

Đổi lại là kẻ khác nói những lời này, có lẽ ông già cũng chưa giận điên đến thế, quan trọng là kẻ đó lại chính là Dương Cửu!

 

… mới vỏn vẹn hai mấy tuổi đầu, so với nhân vật nổi danh “tiền bối” đã lục tuần như hắn! Một câu khuyên hắn chú ý khí tiết tuổi già nói ra, rõ ràng không phải lời can ngăn của tiểu bối! Đó là trắng trợn sỉ nhục!

 

“Tôi chẳng nói bậy.” Dương Cửu lãnh đạm nói, “… hồi đó tôi bị Tiêu Trọng Giản truy sát đến đường cùng, là La Vinh Thận cứu tôi, từ đó về sau tôi vẫn sống tại La gia. Một tuần trước khi La Vinh Thận chết, Tiêu Trọng Giản đã từng gửi một lá thư cho tôi, bảo tôi cùng anh ta phối hợp trong ngoài giết anh em họ La, để chiếm đoạt sản nghiệp La gia.”

 

Lời này quả thực châm ngòi bom nổ giữa trận tuyến, cử tọa lại một lần nữa rộ lên: “Cái gì?!”, “Thật là Tiêu lão đại giết người?!”, “Không phải nói láo chứ?”, “Chứng cứ! Chứng cứ!”…

 

Tiêu Trọng Giản kinh hoàng nhìn chằm chằm Dương Cửu, như thể đến ngày hôm nay hắn mới gặp mặt người này lần đầu tiên.

 

Người từng cho hắn mọi thứ, từng có quan hệ thân mật gần gũi nhất trên đời với hắn, người yêu hắn hơn tất cả…

 

Tiêu Trọng Giản cảm thấy như giọng mình lơ lửng đến từ khoảng không trống rỗng: “… Chứng cứ đâu?”

 

Dương Cửu không buồn nhìn hắn, chỉ đưa mắt quét quanh bốn phía, rồi chậm rãi rút ra một lá thư từ trong túi: “Chứng cứ đây, thư Tiêu Trọng Giản tự tay viết cho tôi.”

 

Hắn giở lá thư ra, nhẹ nhàng thả tay, để mặc tờ giấy rơi trước mặt mọi người: “Mời các vị đem bút tích của Tiêu Trọng Giản trước giờ ra đối chiếu, rất dễ dàng nhận ra đó là thư Tiêu Trọng Giản tự tay viết, tôi nói không hề sai chứ?”

 

Bảo vệ nhà họ Tiêu lập tức lao ra giành được tờ giấy trước đám người, trình lên trước mặt mấy người Tiêu Trọng Giản. Chẳng cần so sánh gì thêm, Chu Nhuế vừa nhìn qua đã cúi đầu thét lên: “Tiên sinh, thế này là sao?!”

 

Sắc mặt Tiêu Trọng Giản lạnh cứng như thể nham thạch đóng băng nghìn năm giữa núi tuyết.

 

Giọng Dương Cửu lại như vọng đến từ một nơi rất rất xa, khiến người ta đột nhiên cảm thấy như ảo giác, “… Đương nhiên tôi không làm theo lời Tiêu Trọng Giản. Anh ta và tôi có thù sát thân, ai biết anh ta đối phó xong La Vinh Thận rồi có quay sang đối phó với tôi không?… Chẳng ngờ Tiêu Trọng Giản nhịn không được sát tâm với La Vinh Thận, sau khi bị tôi từ chối rồi, anh ta vẫn ra tay giết La Vinh Thận…”

 

“Dương Cửu.” Tiêu Trọng Giản gấp lá thư lại, chậm rãi nói, “… trên đời có một người, rất giỏi bắt chước nét chữ của tôi… Khi người đó ra sức sao chép, chữ người đó viết ra, cả tôi cũng không thể phân biệt được có phải chính mình đã viết hay không…”

 

Dương Cửu mỉm cười: “Tiêu Trọng Giản, giờ anh không định nói người ấy chính là tôi đấy chứ?”

 

Giọng gã đàn ông này vẫn luôn bay bổng mềm mại như vậy, âm cuối vút cao càng như thể đang ra sức dụ dỗ ai đó.

 

Cũng giọng nói này, đã từng hòa lẫn tiếng cười hỏi hắn: Nào giống chưa?

 

Viết trông ưng mắt quá ha?

 

Hay nét ngang này phải phẩy cao hơn chút xíu nữa?

 

 

Tiêu Trọng Giản đột nhiên cảm thấy đau đớn thấu tim gan. Hắn không nhúc nhích, chỉ có hai mắt chậm rãi nhắm lại.

 

“Bất quá ngẫm lại cũng phải.” Dương Cửu cười cười, vững bước tiến tới, “… có thể luyện được nét chữ giống từng li từng tí thế này, hẳn cũng phải là người cực kỳ gần gũi mới làm được. Chỉ có người thân mật lắm mới có thể ngày nào cũng trông theo từng nét biến hóa trong chữ viết của Tiêu lão đại rồi luyện được đến mức này. Tôi nghĩ người như vậy chắc không nhiều đâu, ta thử ngẫm lại xem, có thể là ai đây? Ai… có động cơ sát hại La Vinh Thận đây?”

 

Mi mắt Dương Cửu rất dài, đuôi mắt hơi xếch, hắn nheo nheo liếc mắt, lạnh lùng mà quyến rũ.

 

Ánh mắt hắn vừa lia qua, rồi khéo léo dừng lại trên người Chu Nhuế.

 

“Ví dụ như…”

 

Mỗi chữ hắn nói ra đều như quẩn quanh vương vấn quanh kẽ răng, ướt át mà mê hoặc.

 

“…Chu phu nhân, ví dụ như… cô?”

 

———–

 

=))))) thâu đùa =)))) ~ *quệt trán* mình là mình vẫn chưa có quen được vs dụ thụ dồi thì iêu nghiệt thụ đêu ấy *quệt quệt trán*

*gào* Cửu gia… dồi ôi làm ơn hạ lưu hèn mọn (ớ?!) dư vẫn thế dùm ih =)))))~~ uốn éo dồi xao người ta uốn theo được miết dờ =)))))))))))))~

 

p.s nhắn gửi chị em: =)))))~ tiếp tục đừng hỏi ta vì xao lại tế =))))))~ Du xắp xửa chết đứng theo Tiêu đại dồi =)))))~ còn em tiểu La nhớ, em thấy hậu quả nhỡn tiền ó mờ xao vẫn có ngày em sa chân vô đời tăm tối dư Tiêu đại vợi em =)))))~

p.s (fát nữa) : chương kế =)))~ sẽ là màn oán fụ khóc lang quân um xùm và choáng váng =))~ tội nghiệp dân tình, như rơi vô rạp xiếc của Cửu gia =))~

23 thoughts on “Dương Cửu _ Chương bốn

  1. Chời ơi anh Cửuuuuuuuuu, sao em có cảm tưởng chương nào cũng phải gào rú anh như thế mới dc vậyyyyyy????? =)))))) Rồi là Du ko dc bắt ảnh phải hạ lưu theo đúng bản chất nghe chưaaaa, tại vì mềnh vô cùng yêu thích cái sự oai phong chảnh chẹ của ảnh trong cái chap này nhaaaaaa =)))) Từ cái lúc mà ảnh vừa cầm súng vừa bước vô trong La gia là mềnh đã nín thở coi màn hay roài :))))) Mà ko ngờ cái bằng chứng này lại tuyệt vời đến thế =___= Vừa là bằng chứng giết người, vừa giống như là lời nhắc nhở đầy cay độc với gian tềnh năm xưa, vừa có thể vu oan cho người khác =)))) 3 trong 1, chỉ có anh Cửu mới nghĩ ra thoaiiiiiii. Ôi giời ơi mà oán phụ đi kiện kiểu giề mà sao giống như đi mê hoặc người khác thế này =)))) làm vừa vừa thoai ko lại lòi ra cái đuôi hồ ly bây h Anh Cửu ơiiiiiii =)))))
    Ơ hơ thôi Du ơi chap này mềnh ứ thích anh Tiêu nữa, xao mà ảnh xến vậy nèeeeee? Jề mà phải chết trong tay hắn, rồi thì nhắc đến tên là đau đến tận xương cốt, rồi tôi nguyện cùng anh chung hưởng =))))) Đọc mấy khúc này làm mềnh tưởng đang đọc bộ ngược luyến xến xúa nào đó nha, làm mất cả không khí à =))))) Nhưng dìm hàng vậy thôi chứ cũng thấy tội lắm, hàizzzz, hết người rồi lại yêu Cửu gia yêu nghiệt gian xảo thì còn cứ gọi là ôm tim dài dài =))))) Anh Cửu, anh cứ hành hạ anh Tiêu nhiều vô, iem thích thía đấy, dù j thì ai yêu anh ko phải M cũng sẽ thành M tuốt =))))))
    Mà Du nè, fan gơ chúng mềnh thật ra yêu hay ghét Cửu gia đêeeeee, nếu là yêu sao lại cứ đâm chọt dìm hàng người ta như thía??? Lỡ Cửu Gia thí buồn vì ko dc chị em phụ nữ yêu thích thì xaooooo? =)))))

    • =)))) dồi đây, vì cái com bự nầy mờ mấy bữa nây mình cứ mở chương nầy ra tính rep comment dồi ta lại ngồi đọc lại com và dồi mình lén lút chui vô chăn ngủ luôn đây =))))~ giờ nửa đêm chời tối mình mới dám mò mẫm lên rep nè bợn x”D ~ tưởng thưởng mau tưởng thưởng mau x”D ~
      ồi, ko cho mình rú Cửu gia trở về bản chất xao =))~ đùa nói thế chứ liu manh hay du côn hay iêu nghiệt đi dụ dỗ jai mờ hông fải là Cửu gia chứ =))~ nói nầy thì là xì poi, cơ mờ mình hơi bị tâm đắc một câu xau nầy Tiêu đại ảnh dặn thờn lâu la nói lúc ảnh nhốt (tạm) được Cửu gia, ó là ko cho Cửu gia ra cửa, đề phòng có đồ iêu nghiệt đi câu jai =))~
      dồi đó đó =))~ nguyên cái màn ở tang lễ nầy ko khác rì các màn xiếc hồ ly ha =))~ chương xau bợn coi ồi ó =))~ rú rít khóc mướn dồi hùng hồn tố tội =))~ nầy là cậy ai cụng thấy dưng ko ai tóm đc đuôi nên Cửu oán fụ ra oai =))~

      ồi mờ cảm nghĩ của bợn về anh Tiêu là đúng mờ =)))))))))))~ đúng là ảnh bị xến xúa vì tự ngược mờ =))~ ai nói đây hông fải ngược luyến nều =))~ đã tay 3 dồi thì kiểu rì chả có ít nhứt 1 chú ra lề ngồi =))~ ngược quá chứ lại =))~ cơ bản còn xem chú nào ra lề vs lị quá trình đi ra của chú như nào í =))))) ~~

      à còn vì xao Du cứ dìm hàng ư =)))))))))~ dồi ôi dồi =))))))))))~ hàng nổi wó xợ Du dìm ko chìm đc thâu, chứ còn chìm đc tốt wó =))))))))~ riêng Cửu gia thì chìm xuồng cho đỡ thị fi =)))))))))~ ơ đây là mình nói trên pi âu vi cụa anh Tiêu vs niềm tin ôm tim hựn tình bự xự =)))))~

  2. Đời ng là 1 vở kịch. Mà Cửu gia đang là nv chính. Tiêu lão đại vs La nhị chỉ có thể làm thứ chính thâu =)) , mấy đứa kia thì chắc là khán giả bất đắc dĩ rầu ;))

    haizz, La nhị đã dc đầu độc 1 cách hoàn toàn triệt để. Gian tình chưa vén màn mà nó 1 lời là Cửu gia, 2 lời cũng Cửu gia. Tấm gương Tiêu lão đại này, La nhị ko học dc gì rồi. Đúng là trẻ ngoan dễ dạy =))

    chỉ mong vở kịch này ko phải là bi kịch đi. Ta bỗng dưng thấy thương cho Tiêu lão đại. Chết đứng kiểu ấy, còn làm dc gì nữa. La nhị thì thôi rồi coi như cuộc đời này lấy dc tài sản thì sa vô cái gian tình cả đời ko bik bỏ xuống nổi ko 😦

    chị Chu Nhuế chọc ai ko chọc, chọc chi cậu Cửu vậy. Mún sống yên cũng phải bik tránh chứ =))

    cô Du, mặt dày quá rồi. Tôi khen cô, cô phải vờ khách sáo chứ. Nhận ào ào là thế nào =))

    • =)) dồi ôi cô ôi, riêng cô thì trước khi nói về nội dung câu chiện, tôi cứ fải rú chiện riêng đôi mình đã =))~ tình hình là mạng thì tậm tịt (thường xuyên ko onl yahoo đc =))~) và fone thì quá hạn nộp xiền chưa kịp ra ăn vạ tổng đài thành ra hông gọi đc cho ai =))~ nên tôi hông thể gọi cô đc, cơ mà tôi fải hỏi cô í =))~ quà gởi dồi thì bao giờ tôi được pò đi nhận í, mờ nhận ợ đêu í, cái fố Khâm Thiên tuy ko dài nhứt thủ đô nhưng nó cụng hơi miên man nha =))~ làm nào tôi liên lạc vs bạn rì rì ó cụa cô để ôm cơm cháy vs bánh pía xương iêu bi giờ x’D ~

      dồi, giờ quay về vs Cửu gia và đàn Tiêu, La lít nhít cụa chàng =))~ ều ôi cô thấy ghê gớm hông =))~ lừa tình từ jai nhớn đến jai bé, mờ em La còn đương tuổi hoa niên thơ mộng ấy cô, nó đâu biết Tiêu đại hựn rì Cửu gia cụa nó đêu =))~ đương tưởng mối hựn giành giựt chị Chu Nhuế đanh đá kìa =))~ tế có chết hông, hiểu lầm thế nầy nên về xau mới có em chết vì thiếu hiểu biết ha =))~

      và cô lại còn fải khen tôi mặt hơi dày nựa xao =))))~ ơ mờ cái nầy fải khen hông để người ta ào ào nhận tiếp nhở =)))))~

  3. =))))))))))))))

    Giời ơi~~~ Tả cái thằng cha bị thương da tái như bún ngâm nước mà cứ như tiên nhân hạ phàm thế kia =)))))))

    Đã bẩu rồi, ta tin tưởng bợn Giản yêu bạn Cửu mờ =))

    Còn anh La Vinh Thận thì sao đây??? Ta thì ta nghĩ, bạn Cửu ko yêu bạn La Vinh Thận, có chăng mỗi lần nhắc đến cái chết của Vinh Thận trước mặt La Tuấn đều mang vẻ oán hận như thế là oán hận bạn Giản thoi~~~

    Cơ mà vì xao bạn Giản vs bạn Cửu lại ra thế này??? :((((~~ [ mình là mình thấy thú với bạn Giản, bạn ” có vẻ” là 1 ôn nhu công :(( ]

    • =))))))))))))))) ồi ôi =)))))))))))~ tái dư bún ngâm nước xao =)))~ à fải dồi, ra là vì hay bị pắn máu cháy te te vs lị ko biết bơi nên té sông là tím tái nên chị Hoài chị í mới fải dền dứ trước là da trắng lớm nên có tái thêm nựa cụng vẫn đệp chai, hông xi nhê =)))))))))))))~ đùa chứ có vẻ quanh đây fangơ chàng Cửu nhứt ko fải hai jai nhớn nhỏ quanh chàng mờ là chị Hoài tác giả a =))~

      dồi còn mớ thắc mắc cụa nàng thì ta đành để chị Hoài từ từ giải thích =))~ đùa chứ đi vs bợn Cửu nầy thì khác gì lạc vô tổ kiến lòng vòng đâu chời =))~ hông hiểu câu nào bợn nói là thiệt câu nào là đá đểu luôn =))~

  4. Ta đoán anh Cửu thực tâm yêu chỉ có anh Tiêu thôi a, còn tại sao sau này cùng với La nhị thì do anh Tiêu chưa thể dứt với mụ chu kia nên ảnh cáu, anh phong hoa tuyết nguyệt cho bõ ghét.

    Nghĩ mà thương cho mấy nhân vật bị anh Cữu lợi dụng, ví dụ như La đại kia.

    • :”> nàng đoán, hình như, hơi đúng =))))) ~ ớ ớ =))~ còn chỗ nào “hơi sai” giữa những chỗ đúng thì fải coi Cửu gia xoắn đã =))~
      ờ mà quanh đây rõ ràng toàn những bạn bị lợi dụng a 8-> ~ dây vô iêu nghiệt thì thôi đành chịu a 8-> ~

  5. hay quá a ~~~~~
    mối quan hệ giữa giản-Cửu-Thận đang là 1 nắm bùi nhùi
    e theo phe ngược công (bởi vì coi rất là thú =)))))) còn anh Gian có phải ngược công duy nhất không thì chưa biết
    nhờ phúc của anh Cửu mà hình như ai cũng ngược, anh Cửu là đồ hồ ly thụ trá hình oán phụ

    • =)) một nắm bùi nhùi mờ êm còn khen hay wó a xao x”D ~ iêu thế chứ lại x’D ~ dồi chờ chờ dồi nó sẽ còn rối tinh xèng nữa nha =)))))~
      à theo fe ngược công á =))~ dồi iên chí, khi mà thụ đã iêu nghiệt đáo để mà công nào cụng có vẻ muốn ôm tim thế nầy thì còn gì dễ dàng hơn là ngược công nựa đây =))~

  6. Gì đây??? Anh Tiêu =,,= anh tự tin Cửu gia nhà tui iu anh “tận xương tủy” ?? =,,=

    Cái đám ngừ chia chác này nhìn là một lột da =’’= Lão Chu à, ông già yếu gồi, chọc vô yêu nghiệt như Cửu gia nhà tui chi cho nó hại tym ông =))~

    Hớ hớ, tiểu La ăn nói cũng bổ bã quớ ha :”}~~ ào ào ớ :”}~~ tội thân “chú bé”, còn nhỏ mà đã rớt vô tròng gồi, 1 chữ Dương Cửu, 2 chữ cũng Dương Cửu =,,=

    Cửu gia của tui bước vào thiệt nà quoành cháng =))~~ mà đc cái là cái thân oặt ẹo dậy gồi mà vẫn còn sức hại ngừ =))~~

    Chẹp…tội anh Tiêu, tồng ngồng với mấy lời của Cửu gia dồi ;____; iu dữ dậy xao ;___; dậy xao còn đòi giết ;____; mà thâu, êm theo phe thiên vị thụ, công ngược thế lào kệ bây, đừng hành Cửu ja nhà tui ra bã nà đc =))~~

    Mèn à … Cửu ja…*quẹt mồ hôi* Cửu ja lia mắt lia mỏ tới đâu là êm rớt mồ hôi tới đó =))~~~

    Ơ thế oán fụ cúi cùng nà cửu gia àh =))~~~

    P/S : chỗ này là WP kéo chữ hay ss oánh thiếu rứa ? :”}~~ “Chuđại lão nhìn quanh”

    • =)))) ờ nầy êm, bộ êm tưởng anh Tiêu tự nhiên ảnh tin Cửu gia iêu ảnh dữ dội vợi xao =))~ chứ hông fải dõ dàng fải có chú đã tân tình mơi ảnh dồi rù quyến ảnh (dồi bik đâu xau đó đã đá ảnh =)))~ ) nên giờ ảnh mới ôm hựn dữ dội dư nầy xao =))~ ai chứ dư cái chú Cửu là ss hơi bị nghi à =)))))~

      ờ đó, dư em La bé là thôi rớt vô tròng dồi ó =))~ hồi đầu còn ỉ ôi đồ liu manh nầy nọ, giờ thì bám dính xà nẹo luôn dồi =))~ giờ fải coi bản năng làm mẹ (ớ =)))~) hay bản năng iêu nghiệt hồ ly trong Cửu gia thức tỉnh trước nha =))~ để còn quyết định tương lại em La sẽ chết kiểu rì nha =))~

      mờ bây thấy Cửu gia woành cháng hông êm =))~ ngầu luôn =))~ dù là hơi bị dặt dẹo tím tái tí =))))~

      à và oán fụ thì… đương nhiên là Cửu gia dồi =))~

      rep p.s nè: =))~ chỗ ó là wp kéo chữ ấy =)) ~ còn vì sao chương nầy êm chỉ thấy mỗi chỗ đó bị kéo là vì xáng xớm hôm ó ss đã pò dậy là xửa một mớ dồi ó =))~ còn xót lại chỗ ó ó =))~ eo wp nó hựn nhà bác Chu dữ dội a =)))~

  7. Thật ra ta nghĩ lại rồi, ta ngửi thấy mùi giấm chua từ người anh Cửu. Có lẽ, lúc ấy, anh Cửu yêu anh Giản thật. =__=||

    Cơ mà anh Giản lại cưới Chu Nhuế, coi trọng sự nghiệp hơn là đoạn cảm tình kia. Mà cái sự kiêu ngạo của anh Cửu, tất nhiên ko chấp nhận được. Chệp. Dù anh Tiêu có hối hận cũng muộn rồi.

    * sao wp ko cho edit cmt nhể, đỡ phải 2 cm trong 1 entry *

    • =)) à và nàng nghĩ lại xao =))~ dưng thôi đã com thành 2 cái thì ta cụng rep thành 2 luôn thể =))~ câu (số) còm =)))))))~ *tự tát* =))))~
      ờ ừa 8-> ~ quanh mùi thuốc súng còn cả mùi giấm chua 8-> ~ hợp lý dữ đa ; )) ~
      cơ mờ có vẻ như nàng tỉnh hơn ta khi đọc đến khúc nầy =))~ bởi vì nàng xi luận có vẻ… hơi bị đúng =))~ ơ thâu thâu hông nói nựa hông là xì poi tè le x’D ~~~~

  8. *Trốn sau lưng Du*
    Bợn Tiêu thiệt đáng sợ a~~~! Thiêu rụi 2 dãy nhà La gia luôn vậy hử! Híc híc!

    *Ngó ngó*
    Bợn Cửu là “đế vương sư” a~~~! Giúp bợn Tiêu nhiều zậy giờ bợn ý quay sang truy sát bợn Cửu vậy á!

    *Lắc lắc đầu*
    Bợn Tiêu! Bợn đâu có mún cắm nhang trên linh cữu đâu! Chậc chậc!

    *Nhìn bợn Tiêu*
    Chậc chậc! Tài sản La Gia đương nhiên bợn La Tuấn phải xuất hiện òi! Đâu thể để bợn Tiêu lấy dễ vậy?

    *Nhìn Chu lão già*
    Lão già là đồ hám lợi! Chia chác tài sản như vậy chắc chắn là về tay Tiêu Gia hết òi! Đâu có để La Gia có bao nhiêu!

    *Sợ*
    Éc bợn Tiêu! Bợn ghê quớ! Hạ thuốc mọi người trước ùi hả? Bợn tính hết rùi phải hok lè!

    *Ló đầu ra khỏi lưng Du*
    Ý! Bợn La Tuấn xuất hiện rùi kìa! Nhưng xem ra bợn vẫn chưa đối đầu được vs bợn Tiêu ha! Bi giờ bợn còn non lắm à!

    *Vỗ tay*
    Bợn Cửu xuất hiện òi! *Tung bông*

    *Che miệng cười*
    Ngó lão già Chu bốc hỏa vì bợn Cửu kìa! Mồm mép bợn Cửu thiệt pro a~~~!

    *Dòm*
    Bợn Cửu giả mạo thư để đổ tội cho bên bợn Tiêu à! Ngó bợn Tiêu bùn bùn cũng thấy thương!

    *Lắc lắc cái đầu*
    Chu pà pà không thoát được òi!

    • =)) nàng còn fải lo còm dài ư =))~ cứ dài vào dài vào x”D ~ ta dứt hoan nghinh a =))~ kì nầy 1 chương cụng dài wó chừng mờ x”D ~

      à và kì nầy có thêm trò núp xau lưng Du nha =))~ chời ôi Du cụng dúm dó một đống dồi mờ nàng còn chờ Du che dùm xao =))~

      mờ đúng là giờ nầy bợn La còn rất non :”> ~ bạn đang thiếu niên thôi mờ, hình như chưa đầy 18 ấy, còn Tiêu đại đã hơi bị ngầu a x”D ~ nhưng dồi từ từ bợn La sẽ chín dần, cơ mà ko thể chắc đc là chờ khi bạn La nhớn dồi Tiêu đại ko từ ngầu trở thành siêu ngầu đêu nha =))~ biết đâu đc ấy, tiểu công là luôn fải fấn đấu mờ lị =))~

      còn Chu pà pà thì =))~ tuy đã là vợ bợn Tiêu nhưng vẫn bị gọi là Chu fu nhân =))~ gọi thế nầy đủ biết Cửu gia thâm hiểm nhường nào dồi =))~ chị Chu làm xao thoát a =))~

  9. Cái màn này là tổng hợp hoàn hảo của của bi và hài kịch ạ
    Anh 9 đúng kiểu oán phụ đi khóc chồng …
    ôi, cái phân đoạn ” nếu giành được thiên hạ …”, haizzz
    lòng người thay đổi, thế sự khó lường
    ngày xưa em chỉ biết qua 1 đoạn có tí tẹo lúc anh “làm nũng” (aka tập giả mạo chữ cho mục đích hại tình nhân cũ trong tương lai) dưng mờ em cũng cực lực đau xót vì anh đã thoái hóa và biến chất dư lày
    em buồn lắm lắm anh bít không, hú hú
    (em giả vờ khóc thôi nhá, anh cứ tiếp tục phát huy cho em học tập nha anh, không là em chém chém chém anh á)

  10. mình càng lúc càng thích truyện này rồi nha~ ^^ . giờ mới biết giọng dzăn của thể loại cận hiện đại lại hay như thế, đọc có cảm giác lạ, xen lẫn cổ xưa cùng hiện đại, không khí truyện cũng khiền người đọc cảm thấy hok mún rời mắt dc , đọc khúc em thụ dzới tiêu trọng giản mà ngồi cười như điên, quá ngầu ~~~~~`….. Cám ơn Du tỷ đã mang truyện đến mọi người, em thích giọng dzăn của tỷ trong chuyện này lắm ^^ hihihhi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s