Dương Cửu _ Chương năm

Dương Cửu

Tác giả: Hoài Thượng

Dịch: QT ca ca :”3 ~

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ – cận đại hiện đại – quỷ súc công vs yêu nghiệt nữ vương thụ.

Tình trạng bản gốc: 46 chương chính văn, 2 chương phiên ngoại, Hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương năm: kịch bản hoàn hảo –

 

“Ví dụ như…”

 

Mỗi chữ hắn nói ra đều như quẩn quanh vương vấn nơi kẽ răng, ướt át mà mê hoặc.

 

“…Chuphu nhân, ví dụ như… cô?”

 

Cả Chu Nhuế lẫn Chu đại lão đều bật dậy ngay tức khắc, nhất là Chu Nhuế, cô ta rít lên the thé: “Dựa vào cái gì mà anh nghi ngờ tôi!”

 

“Phu nhân, phu nhân.” Dương Cửu phác một cử chỉ thủ thế lịch lãm, “Ngồi xuống nào, đợi chút đã, đừng vội.”

 

Hắn đang đứng trước cử tọa, hầu như mặt kề sát cạnh Tiêu Trọng Giản. Mỗi từ hắn nói ra, uyển chuyển lạnh lẽo, mềm mỏng mà sắc bén, như thể đều ghim thẳng vào Tiêu Trọng Giản, lại luẩn quẩn quấn theo hơi thở gợi cảm khàn khàn ấm áp.

 

Tiêu Trọng Giản biết hắn đúng ra phải né tránh.

 

Nhưng hắn làm không được.

 

Hắn cứ như đã bị trúng phép định thân, chỉ còn biết đứng cứng đờ tại chỗ.

 

“Tiêu gia hàng năm đều nhập đủ loại dao găm và mã tấu, nhưng thứ sát hại La Vinh Thận không phải dao găm thông thường. Tuy nhìn qua nó giống hệt những con dao của Tiêu gia đã bị phát tán ra ngoài, nhưng thực tế có một điểm khác biệt rất lớn.”

 

Âm lượng Dương Cửu phát ra rất vừa phải, nhưng dễ dàng thấu suốt tới tai Tiêu Trọng Giản, “… Tiêu lão đại, anh có dám đem con dao găm ấy ra đây cho mọi người cùng xem không?”

 

Tiêu Trọng Giản nhắm mắt lại, thở ra ba chữ: “Mang ra đây.”

 

Một gã thuộc hạ do dự bưng khay ra, trên đó là một con dao găm đen sậm tăm tối. Điểm đặc biệt của loại dao này chính là hoàn toàn không phản quang, mục đích để bí mật hạ sát tù binh trên chiến trường mà không gây chú ý, có thể coi là một loại vũ khí lạnh cực kỳ tàn độc.

 

Dương Cửu tiện tay cầm con dao lên, cười dài ngắm nghía, lại nắm chuôi dao, huơ huơ: “Thấy rõ rồi chứ?”

 

Những người bên dưới đều gật đầu.

 

“Con dao này là năm xưa tôi và Tiêu lão đại sang Nhật thỉnh chuyên gia rèn dao chế tác. Lúc đó khi chờ ngoài cửa, Tiêu lão đại có nói một câu.”

 

Dương Cửu ngừng lại một chút, như đang ngẫm nghĩ lại chuyện gì, nụ cười trên môi lạnh nhạt vô cùng, nhưng vẫn phong lưu khôn tả.

 

“… anh ta nói: Người nắm tay làm bạn suốt đời Tiêu Trọng Giản này, nhất định phải có thể sánh vai cùng tôi giành được giang sơn. Con dao găm này là quà tặng của tôi cho người ấy, hy vọng người đó có thể giữ gìn nó đến tận ngày tôi chết.”

 

Dương Cửu dịu dàng nhìn Chu Nhuế: “Chu phu nhân, là ‘người nắm tay làm bạn suốt đời’ của Tiêu lão đại, cô… giải thích chuyện này thế nào đây?”

 

Chu Nhuế hốt hoảng nhìn sắc mặt Tiêu Trọng Giản, hắn đã nhắm mắt lại, như thể mặc kệ tất cả những thứ đang diễn ra.

 

Cô ta lại nhìn sang cha mình, Chu đại lão đã bị đả kích đến mụ mị, căn bản không biết phản ứng ra sao.

 

Giọng Chu Nhuế run run vang lên: “Tôi… tôi chưa từng nghe nói… nói bậy, toàn là nói bậy… làm sao anh chứng minh được con dao ấy là dao của tiên sinh nhà tôi!”

 

Dương Cửu cười ha hả: “Bằng cớ rất rõ đây. Có một lần Tiêu lão đại bị ám sát, trong lúc cấp bách tôi đã vơ nhầm con dao này để phi đi, vừa lúc kịp chắn trước nòng súng tên sát thủ. Kết quả lưỡi dao bị đạn xoáy thủng một lỗ rất nhỏ.” Hắn lại nhón con dao lên, lật lật, “… Chu phu nhân, cô sờ thử xem?”

 

Chu Nhuế đã hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao nữa.

 

Dương Cửu thả con dao xuống, tuy hắn vẫn giữ nguyên bộ dạng khoa trương, lịch lãm vờ vĩnh, nhưng ánh mắt rành rành lộ ra hai chữ chán ghét, giống như con dao ấy là thứ gì vô cùng bẩn thỉu.

 

“Anh… anh nói bậy…” Chu Nhuế yếu ớt bào chữa, “Tôi căn bản không có lý do giết La Vinh Thận, tôi không có lý do gì hết, tôi không hề giết anh ta! Tôi chưa bao giờ giết người hết!…”

 

“Cô có lý do.” Dương Cửu lãnh đạm nói, “Tiêu Trọng Giản và cô đã đính hôn, thế nhưng anh ta chẳng hề biết vì cô mà kiềm chế tính phóng đãng. Hai năm qua Tiêu Trọng Giản và La Vinh Thận vẫn qua lại mờ ám, tuy bên ngoài không ai cho là thật, nhưng cô vẫn sinh lòng ghen tuông, rồi nhịn không được mới giết La Vinh Thận.”

 

Đầu óc Chu Nhuế nhất thời cũng u mê hoảng loạn: “Tôi không có! Tôi không hề giết anh ta! Tôi chưa bao giờ quản những việc ấy của tiên sinh, anh ấy có tình nhân hay không tôi chưa từng để ý, thậm chí cả anh!… Thậm chí lúc đó đòi giết anh, cũng không phải do tôi muốn!”

 

Tiêu Trọng Giản đột ngột quát lên: “Đủ rồi! Im miệng!”

 

Nhưng đã muộn.

 

Xung quanh đã ồ lên, vô số ánh mắt hiếu kỳ, ngờ vực quét tới lui qua bọn họ, rốt cuộc nhất loạt đều dừng lại giữa Dương Cửu và Tiêu Trọng Giản.

 

“… Ha, ha, ha…”

 

Dương Cửu một tay chống trên mặt bàn, một tay bưng thái dương, cười hụt hơi đứt quãng.

 

“Chu phu nhân… Cô thật là… Cô thật là một vị tiểu thư thiên kim chẳng hiểu đời chút nào…” hắn cười đến thở không ra hơi, “… Dương Cửu này là ai chứ? Tôi chơi bời thiếu niên thiếu nữ xinh đẹp còn ít ư? Loại như Tiêu Trọng Giản này…” Hắn trỏ vào Tiêu Trọng Giản, ngón tay cũng phát run vì cười, “… loại như anh ta, tôi chơi chẳng một trăm cũng đến tám mươi…”

 

“Cô đi hỏi thử thiên hạ, ai không biết Dương Cửu này đổi bạn tình siêng hơn người ta thay quần áo? Bảo tình ái, chẳng hóa mỗi người mỗi yêu mỗi đương, tôi có mệt chết không a? Ha ha ha…”

 

Hắn cười hồi lâu, trước linh cữu hiu quạnh chỉ còn nghe thấy tiếng cười thanh thanh thấu tận xương của hắn, hốt nhiên gió lạnh cuốn qua, đã bị nghiền vụn không còn ra ngữ điệu.

 

Nếu có người nhìn thấy ánh mắt Tiêu Trọng Giản lúc này, nhất định sẽ khiếp sợ tột cùng.

 

“Đủ rồi…” Bàn tay Tiêu Trọng Giản siết chặt cạnh bàn, “… Đừng nói nữa…”

 

“Chu phu nhân a.” Dương Cửu chật vật lắm mới ngừng cười được, vừa ôm ngực lấy hơi vừa nói, “Ghen tuông thì cũng được, nhưng lần này cô ghen lầm mất rồi a. Mà ngàn vạn lần cô không nên ra tay giết ngươi, lại càng không nên giết đúng cậu cả La Vinh Thận nhà họ La!”

 

Chu Nhuế hung dữ chồm lên: “Anh nói láo! Tôi thực sự không giết người, tôi không có, anh nói láo!…”

 

Ngay khi cô ta chực nhào tới Dương Cửu, Tiêu Trọng Giản đã khẽ lách mình, chặn đứng trước mặt cô ta. Chu Nhuế nức nở ngẩng lên: “Sao đây, cả anh cũng nghĩ em giết La Vinh Thận ư?”

 

Tiêu Trọng Giản mặt trầm như nước: “Cô không có thủ đoạn ấy.”

 

Chu Nhuế lập tức rú lên, không buồn để tâm đến phong thái thiên kim tiểu thư gì nữa: “Vậy con dao này là sao? Rốt cuộc nó có phải tín vật đính ước của anh không?! Có phải tất cả căn bản là nói láo, cả thư từ lẫn con dao đều là vu khống, hung thủ giết người rõ ràng là hắn ta! Là hắn! Là Dương Cửu hận chúng ta, hắn muốn vu oan để trả thù chúng ta!”

 

“… Chuyện con dao.” Giọng Tiêu Trọng Giản vang lên phiêu phiêu tán tán, hầu như rã tan trong tiếng gió rít dữ dội, “Là thật…”

 

Giọng hắn nói rất khẽ, nhưng tựa như hòn đá vô tình quăng xuống mặt hồ, kích động ngàn vạn tầng sóng nước, tiếng người bên dưới ầm ầm rộ lên, đến cả Chu đại lão cũng ngồi không yên nữa: “Trọng Giản, con dao ấy thực sự liên quan đến con hả? Hay tên Dương Cửu này đang vu oan cho các con?”

 

Nếu ánh mắt của Chu đại lão có thể ngưng đọng thành thứ vật chất gì, vậy chắc chắn phải là những nhát dao tẩm độc, để sớm băm vằm Dương Cửu thành từng mảnh vụn. Bất quá Tiêu Trọng Giản đã đứng chắn trước mặt Dương Cửu, ngăn cách hắn và hàng ghế chủ tọa, Chu đại lão chỉ có thể trông thấy bóng lưng sừng sững trong bộ đồ Tây đen tuyền của hắn.

 

Tiêu Trọng Giản còn chưa mở miệng thừa nhận, Dương Cửu đã đột ngột mỉm cười: “Lời này cũng không đúng rồi, cái gì gọi là vu oan cho đôi… đôi vợ chồng quý này nhỉ? Ông già, riêng câu này của ông là mình phải bàn lại a, không lẽ ông tính nói tôi giết La Vinh Thận, rồi còn đem lá thư với con dao này ra vu oan cho con gái con rể nhà ông hả?!”

 

Chu đại lão tức giận đến huyết áp tăng vọt, người đứng hầu cạnh vội vàng mang thuốc nước lại, ông già run rẩy hết nửa ngày mới hồi hồi, lại đập bàn lạnh lùng nói: “Dương Cửu, không phải chỉ vì mày nói con dao này là của Tiêu Trọng Giản thì chúng tao phải tin nó là của Tiêu Trọng Giản, mày nói lá thư là Tiêu Trọng Giản viết chúng tao cũng phải tin thư là nó tự tay viết! Trong tay mày có bao nhiêu chứng cứ vừa khớp như vậy, La Vinh Thận đã chết, La Tuấn thì tuổi nhỏ, tự nhiên quyền làm chủ La gia rơi vào tay mày, mày mới là kẻ hưởng lợi lớn nhất sau cái chết của La Vinh Thận, chính mày cũng là kẻ bị tình nghi!”

 

Những lời này kỳ thực lại đánh trúng điểm nghi hoặc lớn nhất trong lòng mọi người, trong khi con dao bí ẩn kia đã được chính miệng Tiêu Trọng Giản thừa nhận có liên quan đến mình, giờ Tiêu gia đã không còn trong sạch hoàn toàn nữa. Nếu Tiêu gia bại trận trong cuộc chiến tranh đoạt di sản này, vậy người đắc lợi lớn nhất chính là La Tuấn và người giám hộ hắn, Dương Cửu, đó chẳng qua là sự thật hiển nhiên chẳng ai muốn thừa nhận.

 

Dương Cửu chậm rãi lui xuống nửa bước, giờ đường nhìn của hắn đã có thể lướt qua đầu vai Tiêu Trọng Giản, nhắm thẳng tới Chu Nhuế và Chu đại lão.

 

Sắc mặt hắn dần trở nên kỳ dị, gần như một vẻ bi ai sâu sắc, đau thương đến ghi tâm khắc cốt, biểu cảm như vậy lại có thể hiện diện trên gương mặt chưa bao giờ đứng đắn, mỗi lúc mỗi khoa trương diễn xiếc của hắn.

 

Mà chính vì biểu hiện quá chân thực, rốt cuộc lại khiến người ta cảm thấy không sao tin tưởng.

 

“Thế giới này có rất nhiều người muốn giết La Vinh Thận, thế nhưng, tuyệt đối không thể có tôi…”

 

Dương Cửu chậm rãi giơ tay bưng trước ngực, mắt nhìn linh đường, từ từ quỳ một gối xuống, “… bởi vì tôi yêu cậu ấy đến vậy… Dương Cửu này cả đời, duy nhất chỉ yêu sâu sắc một người, tên người ấy, là La Vinh Thận…”

 

 

Tiêu Trọng Giản chồm dậy, nếu không phải trước mặt còn dãy bàn ngăn cách, có lẽ hắn đã xông thẳng tới bóp chết Dương Cửu ngay lập tức rồi.

 

Những ngón tay hắn bấu chặt đến mức cạnh bàn gỗ lim chắc nịch đột nhiên bật rắc một tiếng, một khe nứt chạy dài xuất hiện, “… Dương Cửu cậu nói cái gì?! Cậu lặp lại lần nữa xem!?”

 

Tiếng ầm ầm bàn tán của đám người dưới như muốn nhấn chìm tất cả. Ngay từ đầu nhiều người đã tin chắc tai mình có vấn đề rồi, Dương Cửu nói hắn yêu ai? Cái gã chỉ biết của ngon vật lạ, chỉ cần là mỹ nhân thì bất kể trai gái đều phải chấm mút chơi bời, gã Dương Cửu phong lưu đến đáng giận này, giờ lại nói hắn yêu một người!

 

Còn yêu đến mức tình nguyện vì báo thù cho người đó mà một mình xông vào linh đường này! Yêu đến mức không ngại công khai trở mặt với cả Tiêu gia lẫn Chu gia!

 

Là ai a!? Đây có còn là Dương Cửu oán tình đầy rẫy, hại không biết bao nhiêu thanh xuân khuê nữ hận đến cắn răng không!

 

Dương Cửu làm như không nghe không thấy lời chất vấn hùng hổ của Tiêu Trọng Giản, hắn vẫn quỳ tại chỗ, ngẩng mặt về phía linh cữu La Vinh Thận, nước mắt lã chã hai hàng.

 

“Bảy ngày rồi, La Vinh Thận, cậu chết bảy ngày rồi. Bảy ngày nay tiêu Trọng Giản sai bao nhiêu người tới giết em trai duy nhất của cậu, cậu có biết không? Cậu có biết để bảo vệ nó, ba ngày ba đêm tôi không thể chợp mắt hay không? Tôi chong chong canh chừng nó giữa lùm cây bụi cỏ tối tăm ẩm ướt, chỉ e chớp mắt sơ sảy, nó sẽ bị Tiêu Trọng Giản giết người diệt khẩu theo cậu mất! Bảy ngày nay, Tiêu Trọng Giản giết cậu còn chưa thấy đủ, vì gia sản sinh thời cậu khó khăn gây dựng, đến cả em trai duy nhất của cậu, máu mủ ruột thịt duy nhất của cậu hắn cũng không buông tha!”

 

Dương Cửu đứng bật dậy, quay phắt lại nhìn đám người của các đại gia tộc, hắn chỉ thẳng mặt Tiêu Trọng Giản, gằn từng chữ từng chữ như thấm đầy lệ máu: “… bảy ngày nay bao nhiêu lần chúng tôi suýt chết trong tay thủ hạ của Tiêu Trọng Giản! Nếu không phải vì hắn giết La Vinh Thận, liệu hắn có quyết đòi mạng La Tuấn đến vậy không?! Sự đến nước này hắn còn dám chối hắn không phải hung thủ giết La Vinh Thận, các người tin được sao?!”

 

Bên dưới một phen xôn xao bàn luận, ngôn từ nghe ra từ ngờ vực đã bắt đầu chuyển qua tin tưởng, thậm chí có lắm kẻ không biết nể nang tiền bối đã lên tiếng bức xúc Tiêu gia lần này ép người quá đáng. La Tuấn tai nghe một màn hí kịch xoay chuyển liên miên vậy, dù sao cũng là một cậu ấm nhà giàu quen sung sướng, mấy ngày nay chật vật khốn cùng, bao nhiêu ấm ức rốt cuộc được một phen bùng phát tuôn trào. Hắn kìm không được ôm mặt khóc rống lên, khóc đến ruột gan muốn đứt rời từng khúc, nghẹn ngào nức nở không sao ngừng nổi.

 

Dương Cửu ôm chầm lấy hắn, hạ giọng an ủi: “Khóc ra được là tốt rồi… đừng sợ, có tôi ở đây… có tôi ở đây..”

 

La Tuấn hai mắt nhòa lệ ngẩng lên nhìn hắn, nhưng ánh mắt Dương Cửu lại hoàn toàn bình thản, thậm chí thấp thoáng còn lộ ra những tia lãnh đạm đến thờ ơ.

 

Lòng La Tuấn đột ngột xẹt qua một tia ngờ vực.

 

Người đàn ông trước mắt này, nước mắt đau thương của hắn, giọt nào cũng quá chân thực quá thống thiết, quá hoàn hảo. Khi hắn nói với Tiêu Trọng Giản đời này hắn chỉ yêu duy nhất một người, giọng điệu đó, lời lẽ đó, quả thực giống hệt như những lời hắn nói với La Tuấn trong nhà trọ bình dân đêm nọ.

 

Cứ như một kịch bản hoàn hảo đã tập dợt qua vô số lần, rốt cuộc được diễn thành một vở kịch trơn tru không tì vết giữa sân khấu.

 

… Chính vì không chút tì vết, trái lại càng khiến người ta cảm thấy chân thật đến giả dối.

 

La Tuấn dù sao tuổi còn nhỏ, thêm nữa lại đang ở trong trạng thái kích động quá thể, chút hoài nghi rất nhanh chóng bị hắn quên bẵng đi. Dương Cửu cúi xuống thấp giọng nói với hắn: “Sẽ kết thúc ngay bây giờ đây, rồi có muốn ngủ một lát không?”

 

La Tuấn lắc đầu.

 

Dương Cửu hỏi: “Cậu sợ sao?”

 

La Tuấn lại lắc lần nữa, nhìn ánh mắt quan tâm của người đàn ông này, hắn kìm không được nói: “Không sợ, có anh đây rồi.”

 

Dương Cửu bật cười: “Phải, có tôi ở đây rồi.”

 

Hắn quay lại nhìn thẳng vào Tiêu Trọng Giản… đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn xuất hiện trong lễ tang, hắn nhìn thẳng vào mắt Tiêu Trọng Giản. Giọng hắn cất lên vẫn bình thản như thể giữa bọn họ chưa hề xảy ra bất cứ biến cố nào, như thể ngày hôm nay là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt nhau.

 

“Tiêu lão đại, sự đến nước này người chết chẳng thể nào sống lại, tôi và La Tuấn cũng không muốn đòi anh trả giá cho cái chết của La Vinh Thận. Nhưng sản nghiệp này của La gia, bất luận thế nào cũng không thể giao cho hung thủ sát nhân là anh được.”

 

Tiêu Trọng Giản chăm chú nhìn Dương Cửu, ánh mắt hầu như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mắt, thế nhưng giọng hắn vang lên lại hoàn toàn trái ngược, vẫn ôn hòa đến mức người ta khó mà tin nổi đó là lời Tiêu lão đại ngày thường luôn lạnh lùng kiệm lời nói ra, “… A? Dương Cửu, chúng ta có nên nói một vài chuyện khác, không liên can gì đến di sản, ví như…”

 

“Giữa chúng ta chẳng có gì cần phải nói cả.”

 

Tiêu Trọng Giản coi như không nghe, “Dương Cửu, cậu có nhớ cái năm tôi còn chưa lên nắm quyền, cậu cũng từng nói với tôi đúng như vậy, nói rằng cậu sẽ ở bên cạnh tôi, luôn luôn ở cạnh tôi…”

 

Dương Cửu cười phá lên: “Tôi nói vậy với rất nhiều người, có một câu nói mà thôi, vậy mà anh tin ư?”

 

Tiêu Trọng Giản chăm chú quan sát hắn, hơi thở hổn hển gấp gáp, bờ ngực phập phồng dữ dội. Nụ cười chết tiệt ấy của Dương Cửu… khóe mắt đưa tình, miệng cười phong lưu, nhẹ tênh như thể hắn đối với mỗi người đều chỉ có thế, luôn luôn sẵn sàng quyến rũ bất cứ ai tầm tay hắn chạm được tới…

 

… Đẹp đến vậy…

 

… Khiến người ta… đau đớn xé tim gan đến vậy…

 

Dương Cửu lại phác một cử chỉ, hắn cúi xuống, dịu dàng kéo La Tuấn dậy, chỉ thẳng vào Tiêu Trọng Giản rồi nói nhỏ với La Tuấn: “… thấy người đàn ông này chưa? Hắn là Tiêu Trọng Giản, kẻ giết La Vinh Thận anh trai duy nhất của cậu, giết người duy nhất Dương Cửu này từng yêu. Cậu nhớ lấy La Tuấn, đời này tôi nhất định giúp cậu đòi lại món nợ máu này, dù Dương Cửu tôi có tan xương nát thịt, cũng quyết phải trả thù cho La Vinh Thận.”

 

Mỗi chữ mỗi từ hắn nói ra như thể mũi dao sắc nhọn, trắng trợn găm thấu tim phổi.

 

Tiêu Trọng Giản đột ngột còng người khuỵu xuống, ói ra một búng máu tươi.

 

Người xung quanh hoảng hồn xúm lại, nhưng đều bị Tiêu Trọng Giản cứng rắn gạt ra. Hắn lảo đảo vịn lưng ghế đứng dậy, nhìn chằm chằm gương mặt Dương Cửu, bật cười đứt quãng: “… Được lắm, Dương Cửu, cậu được lắm, được lắm…”

 

Dương Cửu mỉm cười với hắn, giống như mỉm cười với mỗi một tình nhân lúc chia tay, dịu dàng, bạc bẽo, có chút áy náy vờ vĩnh, cứ như thể hắn đích thực rất nuối tiếc khi phải chia tay với người ta vậy.

 

“… Được, giết một mạng La Vinh Thận chứ gì?!” Tiêu Trọng Giản lạnh lùng nói: “… tôi nhận!”

 

Hắn mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, đứng thẳng dậy, hơi thở còn hổn hển mà giọng nói vang lên lẩn khuất sự bi thương, “Món nợ máu ấy, cứ tính cho Tiêu Trọng Giản này!… Đi!”

 

Nói rồi quay lưng bỏ đi, đám thủ hạ tuy vẫn đầy bụng nghi hoặc nhưng cũng phải theo gót hắn rời khỏi La gia.

 

Cổng lớn bị thiêu gần như cháy rụi cọt kẹt trong gió lạnh, bóng quạ đen không hiểu từ đâu bay tới đậu lại ngọn cây, rúc lên một tiếng bi thảm, tựa như đang níu gọi linh hồn đã phiêu dạt tận nơi nào. La Tuấn đột ngột cảm thấy thân người bên cạnh trĩu nặng, hắn quay đầu lại, Dương Cửu đã gục trên vai hắn, miệng cười không thành tiếng mà nước mắt tuôn đầy hai má.

 

Nụ cười hòa lẫn nước mắt quện thành một tổ hợp kỳ dị, nhưng không hiểu vì đâu, La Tuấn lại thấy kỳ thực hắn như thế này mới càng chân thực hơn.

 

Giống như miệng vết thương máu thịt đỏ tươi bị xẻ ra trước mắt, cảnh tượng nhầy nhụa ghê sợ lồ lộ, chân thực không gì sánh nổi, chỉ cần vươn tay là có thể đụng chạm tới nơi.

 

——————

dồi =))~ và theo như chị Hoài tác giả chị í bảo (thiệt ra chỗ nầy có mấy dòng fangơ cụa chị í nựa, dưng ngôn từ fangơ wó Du đỡ hông nổi, nên thâu ta đành xoắn lại coi như chuyển lời), ề, chị Hoài chị í bảo tới đây thì Cửu gia yêu đại La hay hông còn fải bàn lại, có điều Tiêu đại yêu Cửu gia là khỏi nói dồi, yêu đến mức muốn giết người nuốt trôi vô bụng cho xong =)) ~ và đó là lời chị Hoài đó x”D ~

 

còn Cửu gia thì hơi khó đỡ dồi ó nha =))~ khóc mướn um xùm trong linh đường luôn xao Ò_Ó ~ nhắn nhủ các tình iêu đã hơi bị ngán cảnh trừng trộ gườm nhau, chương kế đã đến tháng ngày hoa mộng của sư phụ Dương Cửu vs tiểu đồ đệ La Tuấn =))~ và lâu lâu Tiêu đại vẫn ôm tim nhảy vô wằng wại, như nàng shizumi đã nói, ở đây có một vài anh xến xúa vô ngần và tinh thần ôm tim cụng bạt mạng luôn à nha =))~

 

P.S: x”D ta còn chưa reply comment cụa các tình iêu từ Dương Cửu 4 nhé :”) ~ cơ mà mấy bữa nây rộn wó, cứ ăn Quốc Khánh bằng truyện đã ha x”D ~ để có rì tối mai lại bưng com ra rep nhau tiếp ha x”D ~

29 thoughts on “Dương Cửu _ Chương năm

    • :”> ta thấy là Tiêu đại vì ngầu và vật vã ngay từ đầu nên đương được chị em ủng hộ rù quyến hơn nhớ ; )) ~ hí hí ; )) ~
      mờ giờ ta chỉ rõ đc anh Tiêu ảnh iêu Cửu gia thâu =))~ còn Cửu gia iêu ai thì… ôi chời 8-> ~~

  1. Ta là ta vẫn theo phe anh Giản :”(

    :((~~ Giản ca, ta theo phe huynh. Bất kể sảy ra cái gì ;______;……………

    Chệp, ôn nhu công cụa ta. Bạn Cửu yêu nghiệt ;________;……..

    Ta càng ngày càng nghi, là cái thèng quỷ súc công chả phải La Nhị =))~ [ thấy em nó non và xanh lắm ]

    • 8-> chả hiểu ngày xưa tà lưa kiểu gì nhưng đã biết hồi nào có gian tình mà giờ cứ uốn éo đá lông nheo vs thiên hạ trước mặt nhau thế thì anh Tiêu ảnh ựa ra búng máu là fải dồi 8-> ~ tình hình này trách nào các anh cứ fải đua nhau đi làm quỷ súc hàng yêu =))~

  2. Cửu gia àh…nỡ lòng nào nói anh chơi A Tiêu một cách khinh bỉ vợi hử…=’’=

    ối cái màn oán fụ =)))))))~~ nước mắt lã chã là xeo, ai nhờ chú khóc mướn kinh thế hử ?? =))~ cảm giác hok hợp trên cái mặt của Cửu gia chút lào =’’=
    .
    .
    .
    cái sự ngờ vực của Tiểu La nó làm ta ngờ theo…=’’=|||…..

    ai da….tội A Tiêu quá….yêu phải yêu nghiệt như Cửu gia ;___; tức ói máu thiệt dồi ;____;

    Quốc Khánh vui vẻ nhá ss Du jà :”3~~

    P/S : em nói nà, cái theme này nó ghét cha con họ Chu đó =))~~~ nó cứ nhằm ngay Chu đại lão với Chu phu nhân mà kéo thâu =))~~

    P/S lần nữa : chờ mấy cái rep của ss ná :”}~

    • ô và êm mới bik thêm truyện “Phượng hoàng đồ đằng” của Hoài gia đấy ~~ truyện xao mờ hay ah ~~T^T~~ chời ôi êm bị kết Hoài gia ~T^T~ ss có truyện của Hoài gia hêm cho êm đi :”>~

      chời ôi ss đọc chưa mau 8 với êm ah ~T^T~ êm bị ứ bị nghẹn đây nà ~T^T~

    • ồi cái màn oán fụ khóc mướn =))~ nào ai bảo ko hợp =))~ ều ôi gì chứ trò gì mà nó trí trá mờ nó náo náo mờ nó xoắn xoắn thì Cửu gia diễn nhứt quyết là fải hợp í =))~ à vì thế cho nên… màn khóc nầy đúng đích thị là khóc mướn =))~ ồi ôi tội anh La nhớn =))~ chết nằm trong hòm dồi mờ còn ko đc iên =))))~

      dồi, mờ đúng cái theme nầy nó hựn ba con nhà chị Chu thiệt =))~ nó kéo chữ có tổ chức nuôn =))~ chời ôi xao cứ đêm hôm tôi up dồi xớm dậy tôi lại fải lọ mọ đi xửa vợi chời =))~ theme xoắn hông kém rì Cửu gia ta ôi =))~

      à mờ êm đã nghe đến Phượng Hoàng Đồ Đằng dồi xao :”> ~ ss có nghe tên bộ đó nhiều, nên lúc mó được Cửu gia thấy tên tác giả cụng hơi chột dạ =))~ cơ mờ Phượng Hoàng ss chưa có đọc ấy x”D ~ còn bây mún kím truyện của chị Hoài thì bây mò vô list trong vns mờ ctrl+F chớ xao =))~ xà nẹo rì ss nựa hử =))))~

  3. Thiệt tềnh là mềnh muốn phang vô đầu Cửu gia mấy phát vì cái tội dối trên lừa dưới nhaaaaa =))))) Giời ơi nước mắt cá sấu thì nó cũng vừa vừa thôi Cửu gia ơi, làm iem ớn lạnh cả sống lưng :)))) Thiết nghĩ Cửu gia cũng đọc tiệu thuyết xến xúa nhiều lắm nha, cho nên bài ca “anh sẽ sống bên em trọn đời” Cửu gia mới thuộc đến thế =)))) Và thế là ai thì anh cũng cho vô tròng dc hết, lúc người ta yếu đuối nhất thì cũng là lúc dễ xiêu lòng nhất mà. Mà em Tuấn là ẻm dại chai rồi, thấy gương anh Tiêu ngay trc mắt đó mà ẻm nào có hay =))))) Thôi từ từ roài mềnh em sẽ dc trải nghiệm ấy mà =)))) Coi anh Cửu ảnh quờn em thế nào, mềnh nói thật 2 người này (và chắc chắn là vô số người khác) cứ nằm gọn trong tay Cửu gia ấy, ko thoàt ra được :))))
    Roài cho hỏi có ai biết anh Tiêu nhóm máu j kooooo???? Mềnh thấy ảnh ho ra máu khổ tâm ghê cơ, muốn đi tiếp máu giúp ảnh a :))))) Ôi giời mà cái cảnh ói máu, mềnh cũng đọc đc mấy lần rồi, lần nào cũng thấy nó thật là xạo. Nhưng mà thôi, ảnh bị Cửu gia chơi mấy nhát thế ko ói ko dc, nhất là câu tuyên bố xanh rờn chỉ yêu mình La Vịnh Thận kia :))))) Cửu gia là đồ lưỡi ko xương :))))) Thôi mềnh lại ôm tim với anh Tiêu làm chái chym bên lề tiếp vậy =)))))
    P/S: Từ h mình tính gọi anh Cửu là hồ ly thoai, Du tềnh yêu thấy sao??? Chưa thấy nhân vật nào xảo quyệt, giả tạo hơn anh =))))) Tuy thích thì thích thật nhg mà xét cho cùng, mình vẫn iu thể loại nhoi nhoi ngây thơ giẫy đạp như Cận Cận hơn cơ :)))))

    • dồi ôi mình đã bảo iêu nghiệt ở đây là iêu nghiệt hàng thiệt =))~ đuôi cáo ngo ngoe fè fỡn khinh đời nuôn dồi =))~ chồi ôi là chồi giữa cái linh đường, ngừi ta đương chia chác tài sản hùng hồn vợi mờ chàng nhảy vô chàng ôm áo quan chàng rú inh ỏi coi có dọa người văng tim hông =))~ dồi ai văng tim chưa bik nhưng có 1 anh ôm tim đã văng máu =)))))~ quả nhiên là khúc oan tình đẫm máu vs nước mắt =)))))))))))))~~~ giới thiệu của chị Hoài là cấm có sai =))~

      mà Cửu gia chơi thâm ha bợn =))~ cứ nhằm lúc trai trẻ bần hàn tội nghịp cụa ngừi ta để dang tay ra =))~ xong dồi rờ mó chán chê dồi nguẩy mông chạy =))~ trách nào mờ bao nhiu anh đến khi cứng cáp dồi đều muốn quay lại cầm súng bắn cái bòm dồi tuẫn tiết theo cho nhẹ nợ đời =))~ như tình hình em La thấy được rù quyến là gào lên khóc mồi là mình biết đời em sau này đẹp dồi =))~ câu trước thì người ta bảo “có anh đây em”, câu sau người ta đã dẩu mỏ vs anh khác “ngày xưa nói thế mà cụng tin à” thế mờ em nó vẫn còn hăng hái tin thế chứ lị =))~

      à còn P.s: =))~ bợn hông thấy là quanh đây đã lố nhố hết Cửu gia, cậu Cửu, chú Cửu, iêu nghiệt, hồ ly, blah blah~~ dồi xao =))~ mình chưa có mần bộ nào mà nhơn vật chính được ưu ái cho nhiều nít nêm vợi đêu nhá =))~ cứ gọi cho thỏa lòng đi bợn, kẻo ko mấy chương nữa từ khóc mướn nó đổi ngoéo qua diễn màn nào khác là đổi nít nêm ko kịp đêu =))~

      ờ… mà Cận thì là một mình một cõi dồi =))))~ như Cửu gia thì mình tưởng tượng cũng ra được fần nào, chứ riêng Cận là mình giơ hai tay mình thua Cận ngay từ chương đầu luôn =)))~

  4. *Cười khúc khích*
    Khoái cái kiểu vờn của bợn Cửu! Hehe! “Chu Phu nhân…. ví dụ như… cô?” Ồ hehe!

    *Che miệng cười*
    Lập luận của bợn Cửu thiệt sắc sảo a~~~! Dường như không ai cãi lại được bợn ý ấy! Hắc hắc!

    *Ngó ngó*
    Đâu cái lỗ đó đâu??? Mà trông cái con dao ghê ghê quá à! Híc

    *Lắc lắc đầu*
    Pà Chu! Pà rơi vào tay bợn Cửu thì không thoát được đâu! Chậc chậc! Bợn Cửu vu cho pà cái tội ghen tuông mù quáng rùi a~~~!

    *Trố mắt*
    Ồ! Bợn Tiêu thừa nhận rùi kìa! Càng ngày càng gay gấy nha~~!

    *Trố mắt lần 2*
    Bợn Cửu…..! Quỳ hẳn xuống như zậy sao? Haizzz! Luyện tập nhuần nhuyễn quá đi!

    *Nép sau lưng Du*
    Ngó cái điệu bộ bợn Tiêu tức giận nhận tội giết người đáng sợ quá à! Híc híc!

    *Nhét khăn vô tay bợn La Tuấn*
    Kìa kìa! Lau nước mắt cho người ta đi! Tội nghiệp a~~~! Híc

    • =)) đúng là vờn thiệt ó nàng =))~ ta cứ nghĩ cảnh Cửu gia lượn lượn quanh chị Chu, rồi liếc mắt đá lông nheo =))~ dồi ghé tai thì thầm “nè cô giết người chứ gì” =))))))))~~ bảo làm sao mà chị Chu thoát được đây =))~ dồi để coi chị Chu có cao thủ hơn Cửu gia iêu wái hông nha =))~

      à mờ con dao ; )) ~con đó là hơi bị đi vào truyền thuyết đó nàng =))~ đã bảo chỉ tặng cho ngừi iêu trọn đời chi đó mà chị Chu ko có, mà Cửu gia lại kể vanh vách như thiệt… =))~ ô kì bí nha =))~

      và nè nè =))~ kì nầy núp sau lưng Du hơi bị nhiệt tình dồi ó nhớ =))~ tính để Du đỡ đạn fáo dùm nàng xao =))~ *co giò chạy lẹ* =)))~

  5. Haizz, chẳng lẽ ta đang dần iu a Tiêu nhìu hơn Tuấn Tuấn sao ??? Ta ko cam tâm mà, bik là iu đến mức như a Tiêu thì ko còn gì để nói nữa rồi. Nhưng Tuấn Tuấn cũng tội lắm a 😦

    A Tiêu à, a tức đến ho ra máu như vậy, nhận giết ng như vậy là thoả mãn í định cuả Cửu gia và hành hạ cả 2 cùng đau mới chịu dc à, phủi mông đi ko nói gì cũng dc mà ;(

    tháng ngày hoa mộng tới sớm quá, nên làm ngta thấy ko thực như 1 giấc mơ khiến ng khác sợ tỉnh dậy, thực tế ko như mơ làm tan nát trái tim thiếu nữ mộng mơ cuả ta a =))

    mai đi chơi, mốt đi lấy bánh nha. Nhớ cho í kiến để lần sau rút kinh nghiệm nha cô. Iu cô, chúc cô chơi lễ vui :*

    • =)))) ôi cô ôi =)))) ~nhận wà dồi nhận wà dồi nhớ =))~ vừa đi xem fim khỉ nổi dậy fá lanh tanh bành thành fố xong là bon bon (thiệt ra đi có khúc đường =))~) vô lấy quà luôn nhớ x”D ~ ồi ôi xung xướng x”D ~ cơm cháy thì tôi ăn thâu, cơ mờ bánh thì nhà nầy 4 mạng đương tranh nhau =))~ quà hơi bị quý nhớ =))))~

      dồi đó, giờ lại nói về sự Cửu gia =)))~ mình hớn hãi hùng nuôn =))~
      mà cô a, tôi là tôi hông muốn xúi bẩy kiểu xì poi đêu :”> ~cơ mờ đã đọc cái thể loại tay 3 rõ mồn một thế nầy thì fải chuẩn bị sẵn tinh thần ó :”> ~ ưa bợn nào hơn là fải ưa ngay, chứ hông dồi chơi vơi giữa 2 bờ công là khổ nỗi lòng fangơ lắm nha ; )) ~nhất là khi chính giữa Tiêu nhớn và La bé lại là Cửu gia hồ ly bơi bơi lượn vòng =))~

      à còn tháng ngày hoa mộng =))~ là nói cho nó hoa mộng thâu ó =))~ còn hoa mộng kiểu Cửu gia thì… =))~ (dạo này “Cửu gia” đã thành từ ghép kiêm danh-động-tính từ từ hồi nào hông hay =)))~)

      p.s fát cuối: quà… :”> ~ xin nhớ :”> ~ cảm ơn cô nhớ :”> ~ iêu cô thiệt tình nhiều a x”D ~ hị hị hị x”D ~

  6. Tôi cũng iu cô, thik là dc rồi. Tôi sợ ăn ko quen, lần sau gởi món khác =)), lần này nhá hàng gởi ít lấy í kiến =))

    tôi đứng giữa hai bờ công thế này cũng đau lòng lắm, nhưng mà thật sự là iu cả 2 đứa nó cô à. Cửu gia làm tôi cảm thấy 2 đứa chúng nó là nạn nhân nên ko nỡ buông ai hết. 3p đi cho vui nhà vui cửa =)). Để đi thêm đoạn ngắn nữa rồi tôi sẽ chọn xem về hẳn phe ai chứ bây h là vẫn hàng hai :))
    xem film khỉ hay ko. Tôi cũng mún đi xem :”>

  7. Trình độ ăn vạ và đổi trắng thay đen của anh 9 thật vô đối
    giá như em học được 1 phần chân truyền của anh, ôi, cuộc đời sẽ sáng sủa lắm lắm a :))

    Mờ em tin anh rồi, anh 9 ạ !
    Em thật sự tin anh đã từng yêu 1 người

  8. anh cửu thật dữ dội, kiểu này làm xã hội đen gì, làm diễn dziên ho-ly-wood còn dc , diễn mà như thiệt hay thật … cho anh 1 tràn dzỗ tay nhiệt liệt …. Ta dzẫn là theo phe anh cửu, lâu lâu mới có anh thụ ngầu mà chưa bao giờ đựơc ngầu như thế ….. thích ơi là thích…. đọc đến chương này là thấy ngược đến nơi rồi đấy.. mình là mình khá bị thích ngược công nha~~~….. Đọc khúc anh cửu sao một hồi hí kịch + màn búng máu của anh Giản mà mỉm cười rơi nước mặt, bản thân đã bắt đầu xuất hiện tình trạng rưng rưng nứoc mắt, có cảm giác hiểu được tổn thương người mình yêu là như thế nào, chính là đau gấp trăm lần người mình làm tổn thương, tự chính tay mình xé nó ra từng mảnh, máu chảy đầm đìa…. Dzừa đau, dzừa lạnh , lại càng có cảm giác cô độc …… >,< …..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s