Dương Cửu _ Chương bảy

Dương Cửu

Tác giả: Hoài Thượng

Dịch: QT ca ca :”3 ~

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ – cận đại hiện đại – quỷ súc công vs yêu nghiệt nữ vương thụ.

Tình trạng bản gốc: 46 chương chính văn, 2 chương phiên ngoại, Hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương bảy: RP của trò cũng chẳng ra sao –

 

Khách sạn năm sao Via, một trong số tài sản của Chu gia, đôi tiểu dã uyên ương vừa tỉnh dậy trong một phòng đôi đã bị bắt quả tang. Vì sao bị bắt? Ấy là vì cô em đeo tai mèo là cháu ruột của lão già Chu, em họ của Chu Nhuế, năm nay mới mười sáu tuổi, tên gọi Chu Thiên.

 

Hai người bọn họ vừa vào khách sạn đã bị theo dõi, thế nhưng vì sao tới sáng hôm sau mới ập đến bắt người, rốt cuộc là do tay chân báo cáo trễ hay lão già Chu có ý đồ gì, chuyện ấy ai mà biết được.

 

Khi Dương Cửu chạy đến nơi, đôi tiểu dã uyên ương tội nghiệp đã hục hục hặc hặc rửa mặt xong, xung quanh cả đám người xếp vòng, nhìn qua đã thấy có Chu lão gia và Chu Nhuế, cả Tiêu Trọng Giản cũng đang ngồi trên sô pha, hắn vẫn mặc đồ tây đen như có người nói là để tang Dương Cửu, tay xoay xoay cái bật lửa, không biết đang nghĩ ngợi gì.

 

La Tuấn dửng dưng ngồi dựa cửa sổ, chân bắt chéo, tuyền một bộ dạng “ngủ thì ngủ rồi làm gì nhau”. Chu Thiên tiểu thư thì cầm bấm móng tay tỉ mỉ chau chuốt bộ móng, còn đang khoác áo bông tắm, cả khe rãnh trước ngực cũng thấp thoáng lộ ra.

 

Dương Cửu đẩy cửa vào, cả phòng đều quay lại nhìn hắn. Hắn cũng có vẻ ngạc nhiên, hào phóng vẫy tay: “Chào các đồng chí!”

 

Chu đại lão đập bàn chát một tiếng, còn chưa kịp nói gì, La Tuấn đã đứng dậy vươn vai duỗi lưng: “Anh tới vừa đúng lúc, Dương Cửu, mình về thôi.”

 

Ông già Chu rốt cuộc cũng gầm lên được mấy câu đã nghẹn hồi lâu trong họng: “… mày muốn đi đâu đây? Mày ngủ với cháu gái tao, còn muốn chơi rồi bỏ đó hả?”

 

“Cậu ngủ với con gái nhà người ta, còn tính chơi rồi bỏ đó hả?”

 

Vẫn một câu nói lại do chính miệng Dương Cửu cùng lúc gào lên, khí thế kinh người không khác gì, nhưng lực sát thương đã nhân gấp đôi. Chu lão gia không khỏi đánh mắt nhìn Dương Cửu, hai con cáo già đều thầm giơ ngón cái với đối phương: Gã này, nói hay lắm!

 

La Tuấn hoảng hồn: “Dương Cửu, anh không tính bắt tôi chịu trách nhiệm với cô ta chứ? Cô ta đâu phải con nít!”

 

Chu Thiên đặt cái bấm móng tay xuống cạch một tiếng: “Ông già, ông không tính bắt tôi chịu trách nhiệm với thằng đó chứ? Nó là trai đấy nhé!”

 

Dương Cửu đôn đáo chạy đến nơi, vừa cầm chén nước đưa lên miệng uống, nghe nói mấy câu đã phì một tiếng phun ra cả ngụm nước: “La Tuấn cậu lựa cũng không tệ, cô nhỏ này mặt mũi thân thế đều được lắm, người ta là thiên kim tiểu thư có chỗ nào không xứng với cậu nào, còn làm bộ nhăn nhó gì nữa?”

 

Chu lão gia chỉ hận không thể nhào sang bóp cổ cháu gái mình: “Hồ đồ! Một đứa con gái trong sáng thanh bạch như thế, ăn nói nghe sao cho được hả? Giờ có bác làm chủ, gả mày cho cậu hai La, chờ sau này không còn bác đây nữa, xem ai dám lấy mày!”

 

Tính tình Chu Thiên rõ ràng lợi hại hơn chị họ cô ta, giờ chỉ cười lạnh một tiếng: “Thôi đi bác, bụng bác tính toán gì tự bác biết, việc gì phải chờ cháu chắt nói toẹt ra cho khó chịu? Trước mặt bao nhiêu người thế này bác làm mất mặt tôi vậy, coi chừng cái mặt mũi già lão của bác cũng không còn đâu!”

 

Lão già Chu tức tối đến run cả người: “Mày mày mày…”

 

Chu Nhuế vội lên tiếng nhỏ nhẹ đỡ lấy cha mình, lại đưa mắt liếc cô em họ: “Tiểu Thiên, chúng ta cũng vì muốn tốt cho em thôi, em xem em kìa.”

 

“Tốt cho em?” Chu Thiên cười khinh thường, lại cầm bấm móng tay lên tỉa tót bộ móng đã hoàn hảo không chút trầy xước, “… vì ý đồ của chị ấy chị ạ! Ừ thì lấy nhau đấy rồi sao? Người ta có coi chị là bà chủ đường hoàng trong nhà không? Nếu không có bác, chị sống chết đòi chồng, người ta thì cả cái vòng tay tín vật cũng không cho chị, xem chị có…”

 

Chu đại lão điên người đập bàn: “Im mồm!”

 

Dương Cửu đang đứng đối mặt với La Tuấn, xây lưng về phía sô pha, đột nhiên lúc ấy hắn cảm giác được một luồng mắt cháy rực chiếu thẳng về phía mình, quả thực mãnh liệt đến muốn thiêu cháy người ta.

 

Dương Cửu nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, đến khi mở mắt ra đã lại như chẳng có chuyện gì, hắn quay lại nói với Chu lão gia: “Việc này vậy là quyết rồi, hôm nào đó bớt chút thời gian tôi sẽ bàn chi tiết chuyện đính hôn với lão gia hơn, ông nói trợ lý xếp cho tôi một cái hẹn đi, cứ nên bàn bạc cho kĩ một chút.”

 

Chu lão gia gật đầu nói: “Vậy nhà ta cũng không nói nhiều nữa, phiền cậu Cửu vậy.”

 

Ông ta vừa dứt lời hai giọng nói chẳng ăn nhập gì nhau đã đồng loạt vang lên: “Tôi không cần!”

 

“Tôi cũng không cần!”

 

Chu lão gia quay sang cháu gái, trán đã muốn vằn gân xanh: “Ở đây không có chỗ cho mày nói!”

 

Dương Cửu thở dài, vừa tính mở miệng, La Tuấn đã giành trước phủ đầu hắn: “Anh khỏi phải nói gì hết, tôi sẽ không lấy cô ta. Đừng nói là cô ta, dù có là tiên giáng trần tôi cũng không lấy!”

 

Dương Cửu đột nhiên nghĩ mình cứ như vú em tận tình khuyên nhủ hết nước hết cái, giờ lại chạy theo dọn dẹp cho cậu ấm nhà này. Ý tưởng ấy khiến hắn cụt hứng thở dài, chán nản ỉu xìu lắc đầu: “Trễ rồi, giờ cậu nói gì cũng trễ rồi. Từ sau lên giường với ai nhớ lấy phải xem trước hai thứ, thứ nhất là chứng minh thư, thứ nhì là giấy khám sức khỏe, sảy chân một lần là lưu hận nghìn thu, quay đầu nhìn lại đã hết trăm năm a!”

 

Lời này nghe ra có vẻ ý tứ dạt dào như máu lẫn nước mắt đúc rút được từ miệng người từng trải, nhưng xung quanh ai nấy đều im lìm, mặt mày xám xịt.

 

La Tuấn hừ lạnh một tiếng, đứng lên bỏ ra cửa, đương nhiên là chẳng thèm nhìn ai: “Đừng nói người họ Chu, dù có là con nhà Thống đốc cảng đến đây cũng vô ích. Lão tử còn trai trẻ, chẳng hơi đâu dây với đồ con gái hư hỏng ấy.”

 

Dương Cửu gằn từng tiếng qua kẽ răng: “Tôi có thể hỏi vì sao không hả cậu hai La?”

 

La Tuấn quay phắt lại, trước mắt bao người, đột nhiên hắn mỉm cười xán lạn hại ai nấy đều hoang mang.

 

“… là vì.” Hắn nhìn Dương Cửu, chân thành sâu sắc, dịu dàng vô hạn, “… vì người tôi yêu, thật ra là anh a.”

 

Phụt một tiếng ngụm nước trong miệng Dương Cửu phì ra đất lần nữa, trong khi Chu đại lão bị kích thích quá độ, hầu như huyết áp tăng vọt ngất xỉu tại chỗ.

 

Hai lão cáo già tiền bối trong giới, đấu đá nhau mấy năm ròng rã đến giờ, thật hiếm có dịp trong chớp mắt cùng nhất loạt sinh ra một loại ảo giác “đời này là mơ sao?”!

 

So ra Chu Thiên tiểu thư lại trấn tĩnh hơn hẳn. Cô ta nhìn La Tuấn, lại nhìn qua Dương Cửu, rốt cuộc soi mặt mình, đột nhiên lên cơn rầu rĩ: “Mình ấy vậy mà kém một gã đàn ông…”

 

Nói rồi ôm ngực, ánh mắt lại sáng lấp lóe: “… thật là, thật là… tàn khốc quá!”

 

Một tiếng cốp! vang lên như có vật gì bị quăng thô bạo xuống bàn, thì ra Tiêu Trọng Giản đã ném văng cái bật lửa zippo kinh điển số lượng hạn chế, rồi hắn đột ngột đứng dậy, như định nói gì đó. Không gian trong căn phòng khách sạn năm sao xa xỉ thoáng chốc nặng như chì, nhưng cuối cùng hắn chỉ lạnh nhạt buông một câu: “Tôi đi trước.”

 

Nói rồi liền cương quyết quay lưng, dẫn đầu đám tay chân bỏ đi, đóng sầm cánh cửa sau lưng.

 

Âm thanh nặng nề dường như phá toạc bầu không khí lúng túng bế tắc trong phòng, Chu Nhuế thấy tiên sinh nhà cô ta đã bỏ về, cũng vội vàng đứng dậy, nói nhỏ với Chu đại lão: “Ba à, con cũng về trước đây.”

 

Chu đại lão bình tĩnh gật đầu, cô ta nhanh chóng vơ lấy cái xắc tay tinh xảo rồi chạy vội ra ngoài.

 

Tiêu Trọng Giản đã đứng trên bậc tam cấp chuẩn bị vào xe, lại thấy Dương Cửu nghênh ngang bước ra đến cửa khách sạn, một tay cầm điếu thuốc một tay cào cào tóc, bộ dạng lớt phớt chẳng ra sao. Tóc tai hắn vốn đã không yên vị, cứ luôn lòa xòa trước trán, giờ còn bị hắn vò nắm thành ra càng thêm mất trật tự.

 

Tiêu Trọng Giản đẩy cánh cửa xe, quay lại bước nhanh lên bậc thang. Đám tay chân vội vàng đuổi theo: “Tiêu tiên sinh…”

 

Tiêu Trọng Giản nóng nảy khoát tay ngăn bọn họ lại, mấy gã thủ hạ đứng ngây tại chỗ, nhìn hắn bước hai ba bước lên, chụp lấy cổ tay bàn tay đang cầm thuốc của Dương Cửu.

 

Dương Cửu như thể giờ này mới để ý đến hắn, lười biếng dài giọng: “… ây da, không phải Tiêu lão đại đấy sao?”

 

Tiêu Trọng Giản đứng cao hơn hạ mắt nhìn xuống hắn. Người đàn ông này luôn luôn kiệm lời nghiêm nghị, khi hắn đứng giữa gió đông lạnh lẽo thế này, thân hình cao lớn thẳng tắp trong bộ đồ tây đen tuyền gợi lên một cảm giác vô cùng cứng rắn, như thể ngọn núi đá sừng sững trước mặt, không thể lẩn tránh, càng không thể khước từ.

 

Dương Cửu đưa mắt nhìn cổ tay mình: “Tiêu lão đại, có việc gì nhỉ?”

 

Tiêu Trọng Giản nghe được giọng mình cất lên, vẫn lạnh lùng bình thản: “Vì sao lại đồng ý nhận con gái nhà họ Chu?”

 

“A, việc ấy hả?” Dương Cửu nhìn lại hắn, mặt mày rất chi vô tội, cứ như thật tình hắn đâu biết gì đâu, “… cưới hỏi là phương tiện củng cố quyền lực lẫn vốn liếng sống còn hữu hiệu nhất, điều ấy không phải tôi đã dạy anh rồi sao Tiêu Trọng Giản?”

 

Tiêu Trọng Giản nhận ra kỳ thực hắn căn bản không thể nói chuyện với Dương Cửu. Mỗi một lần hắn cố gắng làm vậy, Dương Cửu luôn có cách khiến hắn tức giận, khiêu khích hắn, thậm chí nhắm thẳng vào nơi đau đớn nhất, không thể đụng chạm nhất trong con người hắn, để rồi dễ dàng tóm gọn hắn trong tay.

 

Giống như rất lâu trước đây hắn cũng nói với Tiêu Trọng Giản như vậy, cũng nguyên vẻ vô tội này, vô tội đến mức khiến người ta chỉ hận không thể bóp chết hắn ngay lập tức: “… Cưới a? Chuyện tốt a Tiêu Trọng Giản, cưới xin là phương tiện củng cố quyền lực lẫn vốn liếng sống còn hữu hiệu nhất, chuyện ấy cũng phải chờ tôi dạy anh nữa sao?”

 

Lời lẽ cùng một khuôn, thậm chí cả giọng điệu, thái độ, bộ dạng nhạt nhẽo như có như không cũng vẫn như trước. Khi ấy Tiêu Trọng Giản đã tin rằng mình sẽ không phải đau đớn lần nữa, ai biết được thời gian dài như vậy qua đi, hắn mới nhận ra nỗi đau còn có thể kinh khủng hơn trước nhiều.

 

“Huống gì Chu Thiên cũng là mỹ nhân khó kiếm, thanh niên mà, chơi bời chút xíu cũng phải thôi, chỉ cần đính hôn rồi không gây ra chuyện lớn gì, mọi người cùng cho qua là ổn rồi.”

 

Dương Cửu đổi điếu thuốc qua tay kia, uể oải rít một hơi dài. Hai con ngươi Tiêu Trọng Giản đã co rút lại, bên tai ong ong lùng bùng, hầu như không nghe được một âm thanh nào nữa.

 

Phải rồi, chính là bộ dạng này, thậm chí cả động tác hút thuốc, đuôi mày khóe mắt, một tia phóng túng khi phá lên cười… tất cả đều hệt như trước, giống như hắn đang tái hiện lại cảnh tượng ngày đó, ký ức ứ nghẹn không sao chống đỡ nổi lại bị thô bạo cào toác ra, buộc hắn phải nếm trải một lần nữa.

 

Lẽ nào là số phận?

 

Vết thương hết lần này tới lần khác trầy trụa trong tay gã đàn ông không tim không gan này, bất cứ lúc nào cũng hút cạn nhiệt lượng trong hắn, rồi vụt bùng lên thiêu hắn thành tro bụi, rốt cuộc chỉ để đổi lấy một ánh mắt lười biếng, một cái phất tay thản nhiên của hắn ta?

 

Khiến hắn thống khổ đến thế, khiến hắn tuyệt vọng đến thế…

 

… Nếu hắn ta chết đi…

 

… Nếu, kẻ đáng chết luôn khiến người ta đau thấu tim gan chết đi, không bao giờ còn tồn tại trên thế giới này nữa…

 

Tiêu Trọng Giản vung tay lên, ngay trước khi chính hắn kịp ý thức được hành động của mình, hắn đã thô bạo giáng cho Dương Cửu một cái tát.

 

Chát một tiếng, âm thanh vang lên như thể có vật gì vừa rớt vỡ tan trên mặt đất, Dương Cửu ngã dúi ngay trước bậc tam cấp khách sạn.

 

————

=)))))) và sau các loại tự kỷ vật vã~ Tiêu đại nhân đã phát uy =)))))~~

giờ xao =))~ ai là vũ fu?! và ai là oán fụ?! =))))))~~~

 

gớm mà đùa, ta đành fải công nhận rằng chưa biết Cửu gia năm xưa đã chọc ngoáy những gì, nhưng mà Tiêu đại quả nhiên có sẵn máu tự kỷ trong người =))~ nhìn cậu hai La kìa anh =))~ tung tăng đi ngủ lang dồi vẫn cười chói lọi và thổ lộ tâm tình thiếu nam hồn nhiên ra trò kìa =))~ thanh niên nó fải vầy a Ò_Ó ~

10 thoughts on “Dương Cửu _ Chương bảy

  1. Dồi ôi mềnh tính wa còm bên Cận Cận iu quý trc, cơ mà mình bức xúc với cái chap này nha.
    Anh Tiêu tự kỷ cao nha. Anh cứ làm như chỉ 1 mình anh bị hành bởi hồ ly tinh ấy =____= Mà theo như mấy đoạn flashback thì hồ ly đã lòi đuôi từ sớm, nhưng anh vì quá mê đắm nên ko có nhận ra thoai, giờ đau càng thêm đau màh. Ơ nhưng mà anh bức xúc thế lào thì cũng ko dc đánh Cửu gia của em nha *mang người ra đỡ* mặt của ảnh tuy dày, miệng của ảnh tuy đanh đá chua ngoa, lại còn ko tim ko gan, nhưng mà ảnh… là mỹ nhân, anh phải biết xót mỹ nhân chứ =)))) Đùa thế thôi chứ hồ ly đánh nhiều đến mấy thì anh chỉ đau tay mà chuốc tức giận vào người ấy :)))) Thấy em Tuấn ko, ẻm đến sau nhưng ẻm có cái hên là ẻm thấy cái sự hồ ly, lật lọng lừa đảo, miệng lưỡi ko xương của Cửu gia từ đầu rồi, nên ẻm cứ 1 tung 2 hứng với Cửu gia ấy, thật là tài (cua giai) ko đợi tuổi :)))
    Em Tuấn có đính hôn thì ẻm vẫn ngủ lang như thường, ẻm là ai chứ???? Là học trò của Cửu gia đó nha :)))) Ko thể coi thường
    *lại chống cằm xem kịch vui*
    P/S: tâm hồn lãng mạng xến xúa của mềnh thích cái cảnh mà Cửu gia tóc tai lòa xòa qua lời kể của anh Tiêu. Cả chương có mỗi cái đoạn ngắn ấy là mang ko khí khác…. Khắc một người quá sâu vào tim mình là khổ dài dài anh Tiêu ơi… T___T

  2. Haizz, tuổi trẻ thật là tốt, suy nghĩ thoáng, thẳng thắn, lì lì vậy mà hoá hay. Nghe lời như a Tiêu đó , giờ ngồi đó mà tức mà hối hận thì dc gì :))

    học trò láo nha, cái cô Chu tiểu thơ bé cũng láo nhưng ta thik. La bé láo nhất là đi thổ lộ lòng mình trước bà con thiên hạ nha, cố lên e. Dc tới đâu hay tới đó =))

    a Tiêu nha, tức gì tức, a đánh ng ta 1 bạt tai vậy là ko dc nha. Sao lại đi đắc tội vs kẻ thù dai, có thù tất báo vậy a. A làm vậy chỉ có a trả giá thâu =))

    Du ơi, hết bịnh chưa. Mà cái chương này chữ cứ dính vào nhau nha. Vs lại có 1 từ là “xây lưng”, theo ta nhớ là “xoay lưng” mới đúng. Bạn chẻ xem thử sao nha. Tại theo miền nam là vậy đó. Iu bạn chẻ nha :*

  3. Anh Tiêu mới là oán phụ chính hiệu nha, cứ như Cửu gia nhà tui đá anh rồi khắc trong lòng anh vết thương vết thẹo rỉ máu gì đó không bằng, nhìn kỹ lại coi anh hai Tiêu à~, rồi tự kỷ quài k chịu nổi nên dùng bạo lực hả, chém cho giờ, học trò đâu đến cho tên này một đấm đi cưng, quần nhau loạn xạ vì “mỹ hồ ly” đi, hô hô
    La bé à, chị càng ngày càng thích cưng nha, thẳng thắn vậy mới đúng chứ, ai như cái người kia, nhét trong bụng rồi tức ói máu chết lúc nào k biết
    Tội nghiệp Chu lão gia quá, hết bị Cửu gia đến 2 đứa nhóc tì chọc cho lên tăng xông, ai biểu già cả rồi còn dính vô chuyện yêu đương của mí bọn chẻ chi, về quê hưởng tuổi già cho rồi đi ông ơi

  4. *Gào thét*
    Chắc chắn là có ý đồ rùi! Xí xí! Rõ ràng định gài người ta vào bẫy mà!

    *Ngó ngó*
    Đôi tiểu dã uyên ương nữa hử? Sao trong cái lúc thế này mà vẫn đứng đánh răng rửa mặt được ta?

    *Lăn ra cười*
    Bợn Cửu a~~~! Càng ngày càng hâm mộ bạn! “Chào các đồng chí” a~~~! Hehe 😀

    *Vỗ tay*
    Bợn La Tuấn được a~~~! Thấy bợn Cửu là định dắt đi về luôn! Hehe!

    *Che miệng cười*
    Ôi bợn Cửu với ông già Chu… Thiệt là tâm đầu ý hợp a~~~!

    *Vỗ tay lần 2*
    Yeah yeah! Nàng Thiên hay quá a~~~! Thấy bợn ý nói thế tự nhiên có cảm tình ghê! Hehe!

    *Ngó ngó*
    Nga~~~! Được được! Đáng ra nàng Thiên này hợp làm vợ bợn Tiêu hơn pà chị Chu!

    *Lăn ra cười*
    “Đời này là mơ” nữa chứ! Bợn La Tuấn nói khiến mọi người choáng nặng a~~~! *Mắt nhìn xa xăm* Đời mà là mơ thì sướng rùi!

    *Trấm nước mắt, quay lưng cười trộm*
    Tự nhiên thương bợn TIêu a~~~! Bợn ý cũng iu bợn Cửu đó chứ!

    *Sốc*
    Á! Sao lại đánh bợn Cửu a~~~~? Oa oa oa! Khuôn mặt xinh đẹp của bợn Cửu a~~~~~! oa oa~!

  5. Hắn cũng có vẻ ngạc nhiên, hào phóng vẫy tay: “Chào các đồng chí!” =))~~~ chưa gì là thấy theo ông thầy như lầy là mất đời con trẻ của Tiểu la rồi =)))~~~

    “Ông già, ông không tính bắt tôi chịu trách nhiệm với thằng đó chứ? Nó là trai đấy nhé!” =)))~~ chết thật, vì câu này của em Thiên mà tôi đâm khoái con gái mất rồi =)))))))~~~ em thật là cá tính =))~~

    “… là vì.” Hắn nhìn Dương Cửu, chân thành sâu sắc, dịu dàng vô hạn, “… vì người tôi yêu, thật ra là anh a.” =)))))~~ ối chết em, cái chương này nó làm em sặc nước lần 2 gồi =)))~~~~

    “Vết thương hết lần này tới lần khác trầy trụa trong tay gã đàn ông không tim không gan này, bất cứ lúc nào cũng hút cạn nhiệt lượng trong hắn, rồi vụt bùng lên thiêu hắn thành tro bụi, rốt cuộc chỉ để đổi lấy một ánh mắt lười biếng, một cái phất tay thản nhiên của hắn ta?” ……. ;____; ờ thì tội anh đấy….nhưng anh xao lại tự kỉ quá thể như rứa =____= ….. anh làm như có mình anh bị hành áh =___=………..chấm tiểu La trong phương diện lày =))~

    :”3~~~

  6. anh Cửu hồi trước làm j anh Tiêu mà để con người ta thảm dữ zậy nè
    vậy là chương sau bắt đầy chiến dịch “truy cùng diệt tận” của anh Tiêu sao ?? =)))
    còn anh Cửu cứ thích chọc ngoáy người ta, để người ta đuổi giết cho

  7. mềnh chấm Tiểu La nha ,tuổi trẻ tài cao nga ,có tư chất ah ,đối diện với một yêu nghiệt như ai kia thì phải cà chớn như thế mới dc ah

    anh Tiêu ,anh tự ngược mình nặng ah nha ,anh tự hành mình ,rồi có ngày anh thổ huyết vì tức vì uất… mà chết mất .

  8. *múa may quay cuồng*, em yêu anh Tiêu
    vũ phu tí nó mới đàn ông chớ, anh cứ tự kỷ mãi làm điểm rớt trầm trọng, giờ trong mắt em anh lại ngon zai như ngày đầu mềnh gặp nhau ồi *cười điên dại* hố hố

  9. Tớ thik truyện này cực, thik tính cà chớn giỡn mặ của Cửu ca à. bạn ơi ko phải dừng rồi chứ? mất tiêu đâu rồi? tìm qt cũng ko dc nên mong ngóng chương tiếp lắm đây. (lần đầu tớ giục editor, cậu hiểu cho.) Ngày ngày vô ngắm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s