Dương Cửu

Dương Cửu _ Chương chín

Dương Cửu

Tác giả: Hoài Thượng

Dịch: QT ca ca :”3 ~

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ – cận đại hiện đại – quỷ súc công vs yêu nghiệt nữ vương thụ.

Tình trạng bản gốc: 46 chương chính văn, 2 chương phiên ngoại, Hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương chín: Cọp không phát uy, các người tưởng là Hello Kitty hả? –

 

Có một số việc ngồi ngẫm lại mới thấy, nhân duyên sâu xa trong đó kể ra cũng mất tròn thế kỷ, thế nhưng cái lúc chuyện thật sự xảy ra, chúng ta chỉ có thể hình dung bằng mấy chữ “chớp qua trước mắt” mà thôi.

 

Một giây ngày hôm đó, Dương Cửu bỗng chốc cảm thấy toàn thân nặng trịch, liền sau đó hắn bị một luồng lực mạnh hung hãn bao trùm lấy từ phía sau.

 

Luồng lực thật sự kinh khủng, bởi vậy hắn lảo đảo mấy bước rồi đánh rớt khẩu súng trong tay, làm vũng nước đọng trên mặt đất bắn văng tung tóe.

 

Qua đám bọt nước tứ tán, hắn ngơ ngẩn nhận ra gương mặt Tiêu Trọng Giản đang ghì sát lấy mình… dường như ẩn chứa nỗi sợ hãi lẫn thống khổ vô biên, khiến tim hắn cũng nhịn không được thoáng nhói lên.

 

Tiếng “dừng tay” đó không phải nói với Dương Cửu, mà là với gã xạ thủ đứng ngay sau hắn.

 

Đầu đạn bật ngược sượt qua cánh tay Tiêu Trọng Giản, vụt sát cạnh thắt lưng Dương Cửu, rồi găm vào gờ tường cùng một tiếng “đinh”. Dương Cửu quay phắt lại, Tiêu Trọng Giản đã ôm chặt một cánh tay, qua những kẽ ngón tay máu tươi chảy ào ạt không ngừng.

 

Dương Cửu cứng đờ tại chỗ, nhìn Tiêu Trọng Giản từ từ khuỵu xuống, mà ánh mắt vẫn chăm chú hướng về hắn.

 

Máu nhỏ loang trên mặt đất bẩn thỉu, luồn lách chảy thành dòng, như những con rắn đang bò trườn chầm chậm.

 

“Tiên… tiên sinh!” Chu Nhuế cuống cuồng chạy đến, “Anh sao rồi?!”

 

“Tiêu lão đại!”

 

“Ngài không sao chứ?!”

 

“Chuyện gì thế này, người, người đâu!”

 

“Bác sĩ đâu? Bác sĩ đâu rồi?!”

 

“Đêm nay xảy ra chuyện gì thế hả, gọi người tra rõ mau!”

 

Tiêu Trọng Giản bị một đám người vội vàng xúm lại đỡ dậy, Chu Nhuế vốn đã chột dạ, giờ nhịn không được mở miệng tự biện hộ: “Tiên sinh, anh nghe em giải thích đã…”

 

Tiêu Trọng Giản giơ tay ngắt lời cô ta, “Các người lui ra hết đi.”

 

Đội trưởng đội bảo vệ chỉ huy tất cả lùi lại, Chu Nhuế định tiến tới, nhưng giữa một đám người đang bước lui bất giác cũng phải lùi theo. Tiêu Trọng Giản vừa lảo đảo một chút, Dương Cửu nhịn không được lại ghé vào đỡ hắn.

 

Giống như rất lâu trước kia, khi bọn họ còn chống đỡ cho nhau.

 

“Đỡ tôi về quán, gọi một phòng, kêu hai bác sĩ đến.”

 

Giọng điệu Tiêu Trọng Giản gần như ra lệnh, trong khoảnh khắc Dương Cửu có chút bối rối, nhưng vừa đụng phải cánh tay đầy máu của người này, hắn cũng không thể do dự lâu hơn.

 

Tiêu Trọng Giản vốn chẳng phải tạng người nhẹ nhõm gì, cả thể trọng tì trên mình Dương Cửu, khiến động tác cả hai đều có chút xiêu vẹo khó khăn. Đội trưởng đội bảo vệ vừa định sấn lên, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Tiêu Trọng Giản như có mắt sau gáy, không buồn quay đầu lại ra lệnh: “Không ai được theo hết.”

 

Chu Nhuế nhịn không được mấp máy: “Tiên sinh…”

 

“Cả cô cũng thế.”

 

Chu Nhuế nhìn Dương Cửu bước xiên xẹo ì ạch dìu Tiêu Trọng Giản đi vào cửa sau quán, ngón tay run bần bật vò nát góc áo măng tô may cắt hàng hiệu. Nếu không phải có Tiêu Trọng Giản ở đây, hẳn cô ta đã xé Dương Cửu thành từng mảnh rồi.

 

Dương Cửu cũng chật vật thật tình, hắn đỡ được Tiêu Trọng Giản vào quán, gọi một phòng, may mà cả hai đều là khách VIP ở đây, dọc đường lên đụng đông đụng tây cũng không bị ai hỏi han câu nào. Gã quản lý quán nghe được tin đã lên từ sớm, dẫn theo hai vị bác sĩ vừa gọi đến, nơm nớp chờ trước cửa phòng: “Ngài Tiêu, có phải gọi người tới không? Hay là chuẩn bị mổ? Ngài có gì muốn sai bảo không? Nếu không thì…”

 

Dương Cửu quăng phịch Tiêu Trọng Giản xuống ghế, tỉnh bơ phủi phủi tay: “Đưa ít thuốc bột với cuộn băng gạc thôi, đạn sượt qua một cái chứ mấy, yên tâm gã này da dày thịt béo không chết được đâu.”

 

Gã quản lý giờ mới nhận ra kẻ vừa đỡ Tiêu Trọng Giản vào đây là Dương Cửu, lại quay qua nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn của Tiêu lão đại, trông vết thương máu me đáng sợ ghê gớm, rốt cuộc thấy luôn cả khẩu cạc-bin trong tay Dương Cửu, nhất thời mồm miệng há hốc ngây người tại chỗ.

 

Dương Cửu đâu biết hình tượng của hắn trong mắt tay quản lý giờ đã thành anh hùng dũng sĩ ngoan cường chiến đấu không ngại cường quyền, lại còn ngạc nhiên chọc chọc hắn ta: “Còn đứng ngơ ra đấy làm gì? Bộ ngố hả?”

 

Tay quản lý nhảy dựng lên ngay tắp lự, cúi đầu vô cùng lễ phép: “Cậu Cửu, không không, ngài Cửu! Ngài Cửu nghỉ ngơi đi, tôi đi lấy ngay đây!”

 

Dương Cửu quào quào tóc, trông đám quản lý bác sĩ rối rít om xòm, chỉ biết nhún vai chẳng hiểu mô tê gì.

 

Bar đêm nổi tiếng trong hẻm vắng quả nhiên có sẵn nhiều thứ những quán bar bình thường chẳng bao giờ chuẩn bị, chỉ một lát sau bác sĩ đã sửa soạn xong thuốc men đồ nghề như sắp khăn gói ra trận đến nơi, ai ngờ đâu vừa định băng bó đã bị ánh mắt lạnh băng giết người của Tiêu Trọng Giản lừ cho rúm ró: “Mấy người ra hết đi!”

 

Vị bác sĩ hoảng hồn: “Nhưng vết thương của ngài…”

 

“Bảo cậu ta lại đây.”

 

Quay đầu nhìn theo ánh mắt Tiêu Trọng Giản, chỉ thấy Dương Cửu đang ngồi ườn trên ghế dài, say sưa hí hửng lật coi một cuốn tạp chí mốt.

 

Dương Cửu cục cựa nhỏm dậy, có vẻ hết cách trước các loại ánh mắt ai oán, van vỉ, bi đát rầm rĩ đằng đó, sau rồi lại làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, gập xoạch tờ tạp chí lại, sải bước đến giật luôn dao kéo băng gạc, rất chi hào phóng vung tay: “Ra ra mau, để đấy đây làm!”

 

Bác sĩ còn tính nói gì nữa, kết quả liền bị Dương Cửu đẩy tuột ra ngoài, tiện tay còn đóng sập luôn cửa lại. Giờ này nếu quan sát Tiêu Trọng Giản, nhất định sẽ phát giác khóe môi hắn đang lộ ra nụ cười vô cùng lạ lẫm, vẫn lạnh lùng, mà lại mang chút ý chờ mong, thật không sao định được ấy là thái độ gì.

 

Dương Cửu bước tới cái ghế cạnh Tiêu Trọng Giản, nhón hai ngón tay nâng cánh tay bị thương lên, nhìn xuống một hồi. Tiếp nữa hắn chẳng buồn lấy thuốc kháng sinh, cứ thế tiện tay vơ chai Vodka trong tủ rượu kế bên, giật cái nút gỗ ra rồi rót thẳng xuống vết thương.

 

Chất cồn tiếp xúc trực tiếp với máu thịt khiến toàn bộ dây thần kinh cột sống một phen giật điếng, Tiêu Trọng Giản buột rên lên, bất thần bật dậy túm chặt lấy cổ áo Dương Cửu. Chai Vodka bị trượt tay rơi xuống vỡ choang, hắn cứ thế lôi cả người Dương Cửu như xách một cái bao tải, sải chân hai ba bước rồi hung hãn quẳng hắn lên giường.

 

Dương Cửu ngồi bật dậy, còn chưa kịp chửi ầm lên, Tiêu Trọng Giản đã túm cả mớ tóc hắn, buộc hắn ngẩng đầu, rồi cúi xuống thô bạo hôn hắn.

 

Người đàn ông này trên giường luôn luôn phừng phừng khí thế. Chưa nói hắn đã quen thuộc tường tận cơ thể trong tay mình, quá đủ để khống chế được người dưới thân này trong chốc lát. Dương Cửu giãy giụa phản kháng một hồi, nửa người hắn đã bị đè cứng dưới khuôn ngực cường tráng của gã đàn ông kia, sự cưỡng ép quá mãnh liệt khiến hắn không còn làm được gì ngoài việc cố gắng không va chạm đến vết thương trên cánh tay Tiêu Trọng Giản.

 

Tiêu Trọng Giản lại khẽ rên lên, ra sức ép Dương Cửu xuống giường, một đầu gối chen giữa hai đùi hắn, vô cùng quyến luyến khêu gợi ve vuốt phần da thịt săn chắc mé trong đùi. Vết thương trên cánh tay vừa bị cồn sát trùng qua, giờ vì cử động mạnh mà lại toác ra, tứa máu tươi, nhưng hắn cứ như không hề cảm thấy đau đớn, hoàn toàn chẳng buồn để tâm.

 

 

Dương Cửu nằm ngửa trên giường, nhất thời hoa mày choáng váng, chỉ thấy chùm đèn pha lê rực rỡ trên trần như muốn đâm sầm xuống đầu. Hắn vừa định chồm dậy đã bị Tiêu Trọng Giản gồng mình đè xuống, lại một nụ hôn hung bạo độc địa chụp đến.

 

Không hề giống như khoang miệng luôn nhàn nhạt lưu vị thuốc lá của Dương Cửu, Tiêu Trọng Giản vốn là người cực kỳ chỉn chu nghiêm túc, miệng hắn không có một mùi vị gì khác lạ, chỉ duy nhất hơi thở nam tính tinh thuần, đượm theo hàm ý xâm lược rõ mồn một. Như thể tình nhân thân mật tột cùng, đầu lưỡi Tiêu Trọng Giản luồn lách trong khoang miệng, lướt qua mỗi vách lợi, tỉ mỉ khiến từng chân răng Dương Cửu đều nhuốm lại hương vị của mình, thậm chí làm cho hắn hầu như nghẹt thở.

 

Cho đến khi nụ hôn kết thúc, Dương Cửu chỉ có thể túm chặt áo Tiêu Trọng Giản, nhịp thở gấp gáp vì thiếu dưỡng khí hại mỗi đầu ngón tay hắn đều run bần bật. Tiêu Trọng Giản rà môi qua những khớp ngón tay hắn, rồi thuần thục cởi tuột cà vạt, thô bạo giằng hai cổ tay hắn lên, cột vào đầu giường.

 

“Tôi không nhớ anh có loại sở thích này đấy.” Dương Cửu thở hổn hển ngửa đầu nhìn hai tay mình, lại bị Tiêu Trọng Giản bóp cằm bắt quay lại.

 

“… cậu còn tưởng tôi là gã đàn ông sẵn sàng kìm chế mặc cậu chơi bời tùy tiện bên ngoài.” Tiêu Trọng Giản thẳng thừng giật toạc vạt áo Dương Cửu, động tác nhìn qua rất từ tốn, nhưng kỳ thực chứa đựng sự tàn nhẫn vô phương kháng cự, “Dương Cửu, không cho cậu nếm đau khổ, cậu vẫn không biết sợ là gì.”

 

Dương Cửu ra sức giằng tay, nhưng không sao thoát được. Cà vạt buộc vội vã mà chặt ghê gớm, hắn hừ một tiếng, đột nhiên cảm thấy trước ngực mát lạnh, áo sơ mi mỏng mặc dưới măng tô đã bị xé tan nát vô phương cứu vãn.

 

Sắc mặt Dương Cửu thoắt biến đổi: “Tiêu Trọng Giản mi cút ngay! Lão tử giờ không có hứng thú với mi!”

 

“Ép buộc đơn phương thì gọi là cưỡng bức.” Tiêu Trọng Giản cởi áo sơ mi, cơ thể rắn rỏi săn chắc dưới ánh đèn mờ tối càng toát ra khí thế uy hiếp trầm trọng, “… không sai, hôm nay tôi cưỡng bức cậu, thì sao hả?”

 

“Mẹ nó mi…”

 

Lời còn chưa dứt đã bị một nụ hôn hung hãn nữa phủ kín trên môi. Tiêu Trọng Giản một tay túm chặt mớ tóc sau gáy Dương Cửu, một tay gấp gáp quờ tìm thứ gì trên tủ đầu giường, rốt cuộc cũng bắt được thứ hắn muốn trong góc tủ – một tuýp bôi trơn có chứa cả thuốc kích thích.

 

Dương Cửu hừ lạnh, âm điệu thoát ra thoáng rung rung, nơi đã lâu không bị dị vật xâm lấn đột nhiên bị đầu ngón tay thô ráp nhấn vào, dù có bôi trơn, nhưng động tác quá vội vàng, vách thịt non mềm bên trong vẫn giật nảy co rút vì đau đớn.

 

Dương Cửu bật cong mình, thở hổn hển cắn chặt đầu vai Tiêu Trọng Giản. Đại khái vì nghiến quá mạnh, đầu lưỡi thoáng chốc nếm được vị máu tươi. Mà bên trong vốn đang bỏng rát đau đớn lại dần dần cảm thấy nhột nhạt rạo rực, ngọn lửa được đà thổi bùng thiêu đốt khắp cả thân thể hắn.

 

Dương Cửu nhíu chặt đầu mày, vừa mở miệng, giọng chính mình cất lên đã nghe khàn khàn không tin nổi: “Tiêu Trọng Giản, mẹ nó anh… đồ đê tiện… A!”

 

Âm cuối cùng quả thực đã như rên rỉ khản đặc, bởi ngay lúc hắn chật vật chịu đựng nhất, Tiêu Trọng giản lại đột ngột lật người hắn lại, dục vọng đã cương cứng đến đau đớn cứ thế nhấn thẳng vào huyệt khẩu ướt át.

 

“… A!”

 

Sự xâm chiếm quá bất ngờ khiến cả hai đều nhịn không được bật thở hắt ra, Tiêu Trọng Giản cũng thầm rối loạn, khoảnh khắc hắn cuối cùng cũng được tiếp xúc với người ngày đêm tâm tâm niệm niệm nhung nhớ, kích thích tột cùng ập tới cả tâm thần lẫn thể xác khiến hắn thực đã tưởng mình sẽ tiết xuất ngay tức khắc.

 

Bất quá có lẽ nghĩ nếu giờ cứ thế bắn ra như một thằng nhãi con ngớ ngẩn, sau này chắc chắn sẽ bị Dương Cửu nhạo báng không thương tiếc. Bởi vậy hắn cắn răng ra sức cắm xuống, độ sâu trước nay chưa từng nếm trải khiến Dương Cửu phút chốc rã rời, buông bỏ mọi mặt nạ ngụy trang trên mình, khi Tiêu Trọng Giản cúi đầu xuống, thậm chí hắn có thể thấy được đuôi mắt mảnh dài của Dương Cửu khẽ run rẩy, một tia yếu đuối cứ thế lộ ra giữa phút giây hoảng hốt.

 

“Tệ vậy sao?” Tiêu Trọng Giản ghé sát bên tai hắn, hỏi, hơi thở ướt át vẩn quanh vành tai mẫn cảm, khêu gợi đến không tưởng, “… Bao lâu không làm rồi phải không, ưm?”

 

“… Anh cho là ai cũng như anh đêm đêm có vợ đẹp hầu hạ sao?”

 

Lời này nói ra, vốn phải phối hợp với nụ cười ngả ngớn hại người ta hận muốn nghiến răng muôn thuở, thế nhưng giờ tự dưng đã thiếu hẳn khí thế; từ góc nhìn của Tiêu Trọng Giản mà nói, người dưới thân đang đón nhận dục vọng của hắn với một vẻ bị bức ép đến hoàn toàn thần phục, đã như vậy, tránh sao được gợi lên phần nào ý khiêu khích lẫn cả oán giận.

 

Ý niệm ấy khiến hắn hít sâu một hơi dằn lòng, thân dưới đã hưng phấn càng thêm nóng rực cương cứng, “Vậy giờ được tôi hầu hạ, thấy sao đây?”

 

Dương Cửu chẳng kịp đốp chát lại lời nào, vách tường bên trong vốn mẫn cảm không thể chịu đựng quá nhiều lại bị hung hăng kích thích đến tận điểm sâu thẳm, khoái cảm tột đỉnh khiến toàn thân hắn như tê dại, giữa những cử động mãnh liệt, Tiêu Trọng Giản luồn tay mạnh mẽ ghìm giữ eo hông hắn, còn lại, hai cánh tay bị trói chặt vào cột giường của Dương Cửu vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ nửa thân trên.

 

Tiếng nước dợm vang lên theo động tác thúc tiến không ngừng nghỉ, huyệt khẩu ban đầu còn nhúc nhắc chối từ đã muốn chủ động đón nhận, đòi hỏi càng nhiều hơn, từng đợt khoái cảm như sóng điện quất lằn trên thân thể, dần dà chính Dương Cửu cũng không nhớ nổi hắn có rên rỉ, có oằn mình van vỉ hoan lạc từ người đàn ông trên thân mình hay không.

 

Hắn chỉ còn nhớ giây phút chạm đỉnh sóng, hắn hung hăng cắn chặt bờ vai người đó, tiếng rên rỉ cầu xin vỡ vụn tràn qua khóe môi. Còn Tiêu Trọng Giản đáp lại hắn bằng một trận công kích càng mãnh liệt, để rồi không chút cố kỵ phóng xuất chính mình tại nơi sâu thẳm trong thân thể Dương Cửu.

 

Không dùng bao, không có bất cứ một thứ gì ngăn cách, cứ thế phun trào tới điểm tận cùng. Trong ấy hàm chứa bao nhiêu thân mật tha thiết từ đáy lòng người đàn ông này, thực không sao diễn tả bằng lời.

 

Tiếng thở dốc dần dần bình ổn, qua một hồi lâu Dương Cửu mới miễn cưỡng trở mình, đanh đá co chân đạp Tiêu Trọng Giản, “Cởi ra cho tôi!”

 

Tiêu Trọng Giản khẽ rên lên, cúi xuống tháo cà vạt ra. Dương Cửu vừa giật được một tay về, lập tức vung lên nghe chát một tiếng, hung dữ tát Tiêu Trọng Giản.

 

“Đây là trả anh cái tát ở khách sạn.”

 

Dương Cửu trở tay định đánh nữa, nhưng cổ tay đã bị Tiêu Trọng Giản chụp được, hắn nâng lên, chậm rãi hôn những vết bầm mới ứ lại vì bị trói. Trên má hắn năm dấu tay còn hằn rõ mồn một, nhưng dường như hắn chẳng hề cảm thấy đau đớn chút nào.

 

“Giá cậu chết đi thì tốt biết mấy…” Tiêu Trọng Giản vừa hôn hắn, vừa khẽ thì thầm, “… chết trên tay tôi, vĩnh viễn ở lại đây, không thể bỏ đi bất cứ nơi nào, ngoan ngoãn vâng lời, vĩnh viễn không bao giờ phản bội tôi nữa…”

 

Dương Cửu cười lạnh, giật tay lại: “Anh nói phản bội cái gì, thân xác sao?… Tôi xin anh, đi tìm kích thích tình dục mới mẻ là bản năng của đàn ông, chẳng can hệ gì đến yêu đương hết được chưa.”

 

Hắn vịn đầu giường đứng dậy, hai chân có chút bải hoải, phía sau lại rỉ ra một dòng chất lỏng dấp dính, tinh dịch còn lại chậm rãi chảy dọc xuống đùi, cảnh tượng thật khiến người ta muốn phun máu mũi.

 

Dương Cửu không thèm ngoái lại, bỏ vào phòng tắm, “Lắm thế này, rốt cuộc anh tích bao lâu hả?”

 

“Từ ngày cậu đi.”

 

Dương Cửu đã bước đến cửa phòng tắm, đột nhiên quay phắt lại, Tiêu Trọng Giản ngồi ngả người tựa đầu giường, cúi đầu châm một điếu thuốc.

 

Giữa làn khói trắng lập lờ, lời hắn vang lên như cũng từ từ rã tan vào không gian, “… kể từ lúc đó tôi không động vào một ai hết, kể cả Chu Nhuế… Tôi muốn biết lý luận hoang đường cậu ra sức bám lấy rốt cuộc có đúng hay không, sau đó tôi nhận ra, chí ít chính mình vẫn không thể khiến thể xác và tình cảm hoàn toàn tách biệt. Dương Cửu, sự thực đã chứng minh, cậu sai rồi.”

 

Hắn đưa mắt nhìn Dương Cửu, cười cười: “Nếu cậu chết thì thật tốt, cậu chết rồi, tôi đi cùng cậu, ngoài chúng ta sẽ không còn một ai khác… một điều hạnh phúc đến nhường nào a.”

 

Dương Cửu nhìn hắn không chớp mắt. Đại khái vị nicotin lơ lửng trôi trong không khí khiến thần kinh hắn dần được xoa dịu, thứ chất độc này mê hoặc tất cả bọn họ, để mỗi người đều mượn đến phương cách thương tổn máu thịt chính mình… hòng đổi lấy chút bình ổn thần kinh ngắn ngủi.

 

“Tiêu Trọng Giản.” hắn nói, “Với tôi mà nói điều hạnh phúc nhất, chính là giữ nguyên lành được cái mạng này, chỉ cần tôi còn sống còn được thở, ấy là hạnh phúc tột cùng…”

 

————

=)) cái phân đoạn Tiêu đại bị thương, vụ “đầu đạn bật ngược” ó =))~ thú thiệt là ta hông tin tưởng lớm, lúc đầu đã bị QT ảnh lòe là “lựu đạn”, còn tưởng lựu đạn nổ bùm văng ra tóe lóe và (hông hiểu xao) có mỗi anh Tiêu anh bị xây xát tỉ đỉnh =)))))~ cơ mờ xau hồi nghiên kiú thì ra hông fải lựu đạn, mờ chỉ là đạn thường bắn ra rồi đụng vật cản và văng ngược lại thâu, có điều ta hơi nghi ngờ vụ đạn bắn cự li gần vợi, súng thì không xịn mấy, mờ đập vô cái bức tường gạch vữa tả tơi trong hẻm dồi vẫn văng ngược ra được =))))~ thâu thì Hoài Thượng chị í đã viết vợi ta cứ tin vợi, dù xao cụng là mở đường cho Tiêu đại ảnh túm cổ được Cửu (hồ ly) gia của ảnh vô fòng a =))))~

=))))) và đây là H =))))))))))~ không 3P như Du hưm đã dọa dẫm ngậu xị =))))))~~ dưng cụng ngầu chẳng kém chi ai há ; )) ~

nào giờ xao =))~ Cửu gia thiệt ra là iêu ai? xao ta nghi Cửu gia iu có cái mạng quèng cụa mình thâu wó à =))))))))))~

và để đền bù cho 2 chương ròng toàn người già neo đơn, chương kế sẽ lại tưng bừng uỳnh chéo vs sắc màu niên thiếu ngập tràn =))~ à vầng, nói ngắn gọn là chương kế cậu hai La đã chở lại à nha =))))~

24 bình luận về “Dương Cửu _ Chương chín

  1. =))))))
    =))))))))
    rốt cuộc e cũng không biết người đáng thương là anh Tiêu hay a Cửu nữa…. cái lý luận mà “đôi ta cùng chết” nghe thật là thương….

    1. =))))) ss thì ss thấy dõ dàng a Tiêu ảnh mới đáng để mờ thương =)))~ hông những cái lý luận nó thương mờ cứ nghĩ niềm tin xon xắt cụa ảnh đã bị ai đó chà đạp hông thương tiếc đến nhường nào để dồi dờ ảnh ôm tim tư duy tự kỉ vợi là thấy thương ảnh ghê gớm luôn dồi =)))~ “ai ó” là tội dứt to =))~

  2. Ôi, cái chương này nó nhiệt huyết, trần trụi và gợi hình đấy. Tôi cũng đang nghĩ về viên đạn đó đây, nó văng ngược lại từ đống gạch khó hỉu nhở. Mà thôi kệ vậy, vấn đề là H của chị Thượng trong tối nhìu nên cô nhẹ nợ hơn hẳn đám bên nhà chị Xuân nhờ cô nhờ =))

    mà túm lại, a Tiêu lớn sến súa 1 cách khó hỉu =)), sao lại mún chết chung vợi, nói vs Cậu Cửu chi, Cậu là Cậu iu cái mạng sống của Cậu lắm, Cậu thuộc tuýp iu bản thân mình nhất nên nghe lời thề nguyền sống chết có nhau vậy, ko doạ Cậu chạy mất dép thì Cậu đổi tên mất =))

    ai iu ai thì ko bik, chứ tới h này thấy có 2 thằng, 1 lớn 1 bé iu Cậu Cửu như điên kia kìa. Thằng lớn sến vầy, hi vọng thằng nhỏ đem lại sắc thái tươi trẻ mới, làm mấy zụ rầm trời cho đời nó vui nha La bé =))

    bạn Du õng ẹo, đồng bóng thân iu, bạn trở lại ngoạn mục wá, mau mau back nữa nhé. Iu bạn, mà bạn đừng hù vụ 3p nữa, tôi vững lòng lắm, ko sợ đâu nhóe =))

    1. đó cô thấy gợi hình hông =))~ nhìu khi truyện chị nầy “gợi hình” đến mức mần tôi nhức cả đầu ấy =))~ điển hình như mấy khúc đạn điếc dồi mấy cảnh cậu Cửu trèo tường khoét vách (chương 12 là có nghe ; ))~ ) ấy cô, hông hiểu chị Hoài chị í mô tả xao mờ đọc cái hiểu ngay chị đương nói rì nhưng càng hiểu càng thấy cảnh nó vô lý quái dị khôn cùng ấy =)))~ thiệt tội nợ thân tôi =))))~ ừa dưng đc cái H chị Hoài tối nhìu hơn xáng =))~ đúng đúng, đỡ nhọc ngừi hơn chị jà Xuân *pắn pắn pà Xuân* =)))~

      mờ cô thấy dồi ó, đúng thiệt là cậu Cửu nghe lời thề nguyền đòi xống chết cụa chàng Tiêu xong là cậu thiếu điều cắp dép chạy =))~ dưng cụng khổ thân anh Tiêu cơ cô, người ta coi oai vợi thâu, dưng hồi gặp cậu Cửu là còn thiếu nam trong xáng lớm, chắc chừng xêm xêm em La thâu, đó mới non non vợi đã bị cậu bẻ cành xong dồi ngắt hoa tùm lum =))~ trách nào mờ hông bị tổn thương xâu xắc để dồi dờ xuy nghĩ xoắn vặn vợi chớ =))~ cô cứ từ từ chiêm ngưỡng 3 thờn nầy quần nhau dồi xẽ thấy tụi nó kết thành một cái mô hình rất kỳ diệu =))~ mờ tôi chưa thể nói ra tại đây vì nó mang tính xì poi dữ lớm =))~ thôi thì ráng ráng chờ dồi tôi cụng ráng up lẹ lẹ cho cô nghiên kiú nhe ; )) ~

  3. Du nàng, lúc đầu t cho rằng quỷ súc công đó là cậu hai La. Cơ mà chắc t phải nghĩ lại quá =))
    còn yêu nghiệt nữ vương thụ thì h chưa thấy rõ nét lắm, chắc dần về sau bị anh chỉnh nơi mới lộ dần cái tính nết chảnh với nhẹo nhẹo đó ra quá =))

    1. =)) nàng iên tâm nàng =))~ cậu hai La cũng là vai nam chính đàng hoàng mà nàng =))~ thế nên dù dờ anh cả Tiêu có vẻ “quỷ súc” hơn đi nữa, dưng đêu ai nói cậu hai La hông đc quỷ súc luôn chớ =))~ nhứt là vs thể loại như Cửu gia nầy nầy, hông bạo lực là hông có đc =))~
      à và nàng vẫn chưa thấy rõ sự iêu nghiệt nữ vương thụ xao :”> ~ta thì thấm thía lắm lắm dồi, ừa cơ mờ có thể vì ta đã ngâm kiú cả truyện, thâu nàng cứ chờ chờ ít chương nữa, cái gì đã là bản chất thì nó sẽ hé lộ ngay thâu =))~

  4. sau xung động thì đây là truyện thứ 2 em đọc của ss ah . 😦 mô, ss đừng nói với em nó là 3p nhé. vừa rồi là H giữa Tiêu ca và Cửu gia. Thế mà ko phải đoạn đầu có nhắc đến CỬu gia bị nhỏ La đè à???? mô… :(( :(( sao lại bị cuốn vào thế này. từ trc đến nay, cứ nhìn thấy NP là em chạy luôn đó nha.

    Ko hiểu sao cho đến chương trước vẫn cứ hi vọng là Cửu gia với nhỏ La >””< nói chung là bị loạn tùng bậy hết rồi. tất cả bị Cửu gia xoay như chong chóng,vờn như vờn chuột. ko biết lời nào của anh là đúng, biểu hiện nào là thật nữa.

    1. =)) ss hông nói vs em là mấy P đêu, dưng ngay chương đầu chị Hoài tác giả chị í đã nhấn mạnh hông fải 3P dồi mờ em ; )) ~ ss chỉ lo tới chừng nào đó em ko nỡ bỏ bạn nào dồi em lại muốn truyện thành 3P thôi à :”> ~
      còn về sự ai đè ai và ai đã bị “những” ai đè thì… đúng như em đã nhận ra ó =))~ có điều vụ này đành fải nghĩ thoáng thoáng xíu thâu êm, êm cụng biết Cửu gia lang chạ thành thói mờ =))~ NP hay ko nó fải fụ thuộc vào kết cuộc chớ, quá trình thì khó nói lắm a :”> ~

  5. Á, thì ra là vì Cửu gia, hèn chi anh Tiêu hét khí thế vậy =))~

    “Đưa ít thuốc bột với cuộn băng gạc thôi, đạn sượt qua một cái chứ mấy, yên tâm gã này da dày thịt béo không chết được đâu.” : ))~~ Cửu gia chú hok thấy là người ta đợ giùm chú xao mà còn xỉ nhục nhau thế : ))~ôi cháu thật ngưỡng mộ chú : ))

    Éc…nhanh dậy, anh Tiêu hành động thật là tốc độ ánh sáng : )) quả nhiên là tổng công : ))

    Haiz….A Tiêu, anh làm tình xong gòi còn nói mấy lời tự kỉ như rứa là xao ???

    =))~~ “Tích bao lâu”?? =))~~ Cửu gia thật là khó nói =))~ người ta bị mần xong thường lạnh mặt hay nhăn mặt còn chú thì…. =))~

    Àh vầng ~ khoảng Cửu gia iu ai là êm hoàn toàn đồng ý với ss : )) từ hồi đọc chương 7 là em đã thấy phong phanh Cửu gia iu cái mạng già và cái thân già của chú ấy thâu, iu quái gì ngừ ta =))~ ôi hồ ly =))~

    Àh dé ~~ Tiểu La sẽ chở nại ~~~ mấy nay thấy anh Tiêu tự kỉ hoài mệt òi : )) giờ anh mần xong hồ li tinh thoi nghỉ xả hơi cho lại sức để lớp trẻ ra diễn đê =))~ từ từ gòi anh lên sàn lại để mần hồ li tiếp =))~

    :”3~~

    1. =)) ô để mờ tỏ lòng ngưỡng mộ chú nầy thì cứ để dành sức khỏe êm ạ, còn fải ngưỡng mộ dài dài =))~ chú là liu manh chính hiệu mờ lị =))~ fong cách liu manh từ khóe mắt đó nhe =))~
      mờ nội cái câu “tích bao lâu” là đủ để ta kết luận Cửu gia là đồ lang chạ dồi =))~ nhờ đó mờ sự nhẫn nhịn ăn chay cụa anh Tiêu để “fúng viếng tình iêu” vs chú đã trở thành quá sức cải lương =))~ khổ nhể, tự kỉ thế mà còn vướng vào chồn cáo làm chi cho thêm rầu đời =)))~

      mờ nè êm êu =))~ kì nầy mới có chiêu kết bài :”3 xao =))~ thíu nữ thẹn thùng wó vợi =))))~

      1. àh vầng =))~ tại một hum lào đó em ngồi học anh văn, hết tiết cái là ông thầy dạy chính (người Anh) ôm hôn 2 cái vô má ông trợ giảng (người Việt) =))~ lớp ớ á nhao nhao trong lòng (đặc biệt nà êm và 3 con cùng bàn =))~), thế là ảnh giải thích ảnh kiu đó là phép lịch sự =))~~ ơ thế nà êm kết lun cái màn đi đâu cũng :”3~ mấy cái =))~ mà êm ũng ghiền cái kí hiệu :”3~ này nữa :”>~

      2. =)) dù là ss đã hiểu khung cảnh anh thầy ôm hun anh trợ giảng nó dứt kích thích nhãn tình fangơ =))~ ừa dưng mờ tâu vẫn hông bik lý rì lại cái đó nó lại liên quan đến :”3 ~ =)))~ ừa dưng thâu cứ coi vợi đi, hông cần xâu xa =))~ dù xao ss cụng dứt ưa :”3 =))))~

  6. Cái sự bỉ lên đến đỉnh điểm ~~ ấy ấy xong lại còn quay ra tích bao lâu, chả oán hận gần chết với suy nghĩ anh Giản có ai khác ngoài mình.
    Mà 2 anh già máu thế, toác hết tay ra vẫn mần nhau như bt. Được cái anh Giản thổ lộ xong máu fan gơ lại trỗi dậy như thủy triều *lăn lăn*

    1. ừa đúng là có vẻ “oán hận gần chết” thiệt =))~ cơ mờ ta hông nhầm thì trước và sau sự “oán” Cửu gia vẫn đi chơi bời rờ mó xóm làng bạt mạng mờ =))~ vầy anh Tiêu ảnh thủ thân mần chi cho cải lương thế nhể =))~

      *quẹt trán* anh Tiêu có vẻ được cái sức khỏe dồi dào là nổi trội nhứt *quẹt trán* =))~

  7. oa oa vậy là chương sau La bé bỏng tái xuất giang hồ sao ,hô hô
    cần phải có e La cho nó có sức sống của tuổi trẻ ,quậy loạn lên cho n’ vui nhà vui cửa hehe

    còn cái vụ đạn bay ngược sao ta thấy giống chém gió quá O.O,mà thôi chị Thượng đã viết vậy thì phải tin là vậy ~.~

    và ta nhận ra một điều ,bà Xuân đại bả thật ghê gớm quá đê ,H của c Thượng k có xi nhê gì so với H Xuân đại nga,dù Xuân đại gợi nhiều hơn tả nhưng mà sức công phá của n’ thì thật dữ dội ah.

    Oa Oa anh Tiêu ,e chưa gặp th công nào tự kỷ nặng như anh @.@,ô mô thủ thân như ngọc từ ngày ly Cửu nó đi sao ,anh k đụng qua ai hết sao .

    “Nếu cậu chết thì thật tốt, cậu chết rồi, tôi đi cùng cậu, ngoài chúng ta sẽ không còn một ai khác… một điều hạnh phúc đến nhường nào a.”=> đời anh khổ mãn kiếp anh ah =,=

    đọc tới chương này thì rút ra 1 điều ly Cửu hắn chả yêu ai hết ráo ,có yêu cũng là yêu hắn nhất,người khác chỉ xếp thứ 2 là cùng

    1. =)) ừa ta công nhận 2 bợn công ở đây đối lập rõ ràng cả về tuổi tác lẫn fong độ ha =))~ anh Tiêu thì tự kỉ u ám thôi rồi, mà cứ thấy em La là tuổi xuân fơi fới nắng nôi rầm rộ ha =))~

      đoạn đạn bay ngược ta nghi ngờ lắm lắm đó nàng =))~ lúc đầu ta hiểu là “lựu đạn” nó còn đáng ngờ hơn nữa cơ =))~ lựu đạn nổ chi mà văng miểng xong có mình anh Tiêu bị trầy da à =))))~
      mờ nàng thấy Xuân đại ghê gớm hông =))~ cứ đọc mỗi chị í riết dồi quên xừ mất chị ngầu nhường nào =))~ giờ qua H chị khác mới biết ha, chị Hoài viết vẫn theo fong cách ngầu dưng ta thấy H chị ít “lửa” hơn của chị Xuân :”> ~ ờ có lẽ vì chị không tập trung vô H lớm ấy, vs lị H của chị Xuân toàn nảy sinh trong hoàn cảnh đôi bên đồng thuận đâm rầm vô nhau =))~ chớ còn ở đây là cưỡng gian mờ nàng =))))~

      và giờ thì anh Tiêu đã được vinh danh tự kỉ nhất nhà =))~ ta cũng đến fải quẹt trán lau mồ hôi vs anh nầy =))~ vầy mới biết Cửu gia dã man như nào, làm cho 1 anh jai đường woàng giờ thành chuyên gia tự kỉ vậy =)))~

  8. ây da, đợi mãi. Cửa gia à, cái tính cà lơ phất phơ của anh e ko còn j bình luận, hồn nhiên ko phải, cáo già thì đúng hơn, lại thêm yêu bản thân vô đối, rút cuộc là người này như thế nào vậy? Dương Cửu giống “gió”, ko tim ko gan ko năm bắt dc, ai yêu hắn chỉ có khổ thoai.
    Mà minh chứng là anh Tiêu, anh xuất hiện uy dũng bnhieu thì trước Cửu mất hình tượng bấy nhiêu. Ước j anh có chút vô lo vô nghĩ của cậu hai La thì chắc anh sẽ có Cửu sớm rồi ấy, già rồi ko đc nhưu lớp trẻ ha.
    ko biết nên hi vọng cho cậu La hay cậu Tiêu đây? mỗi bên thik chút chút.
    Làm xong còn hỏi “Tích bao lâu?” ….ak….ak….

    1. =)) Cửu gia thì chính xác là cà lơ fất fơ dồi còn rì nàng =))~ thiệt tình ta chưa có vinh hạnh mần bộ nào mờ chàng thụ lại náo thứ thiệt đến vợi đêu đó =))~ mần mờ cứ fải bụm miệng cười ặc ặc =))~
      dồi cơ mà nàng bảo cậu hai La vô nghĩ vô lo là chưa chắc đúng đêu nhe =))~ cứ fải từ từ coi sao đã nàng ạ, giờ cậu La mới nhớn mà, mà ta thấy tình hình ngay chương đầu cậu La xuất hiện cũng vật vã đau đớn lắm chứ bộ =))~ gian tình còn dài a ; )) ~

      nên hy vọng cho ai á, thôi giờ cứ thưởng thức cả 2 bợn jai đi đã nàng ạ =))~ đấu đá nhau còn dài mà, chọn trước chi cho đau đầu =))~

  9. Mới đầu đọc tới mấy đoạn nào là: Có người hứa cùng chung hưởng phú quý.., rồi truy sát…, rồi anh lấy vợ…v..v. Thấy sao cứ mắng em thụ hồ ly không vậy, trong khi cảm giác em thụ nỗi đau cứ mang mác quanh quẩn làm cho người ta chạnh lòng oán trách anh công.

    Nhưng tới chương này lại có cảm giác mấy “cảm giác” đã cảm nhận về anh thụ ở chương trước sắp sửa đổ bể thì phải.Sao cứ có cảm giác cái câu bạn nói anh thụ “tự làm tự chịu” là rất rất đúng.

    Nhưng nói gì thì nói đọc chương một thật hoành tráng làm sao, anh công nào cũng thấy muốn ủng hộ, tâm lý giống như nhiều người đã phát biểu, một thụ hai công là thích nhất. Nhưng đã báo trước là 1×1 nên giờ không biết anh công sẽ HE là anh nào. Thắc mắc kinh khủng. Đọc mấy chương trước thì ủng hộ La em, nhưng tới chương này thì tha thiết mong là Tiêu. La anh là ngoài vòng pháp luật rồi?

    Mong bạn dịch nhanh cho tim nó đỡ bị suy…he!… Mong chờ!

Gửi phản hồi cho MinhDu Hủy trả lời