Dương Cửu _ Chương mười hai

Dương Cửu

Tác giả: Hoài Thượng

Dịch: QT ca ca :”3 ~

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ – cận đại hiện đại – quỷ súc công vs yêu nghiệt nữ vương thụ.

Tình trạng bản gốc: 46 chương chính văn, 2 chương phiên ngoại, Hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương mười hai: Tiêu lão đại hòng đổi bản tính –

 

Cảnh vật ngoài cửa xe trượt lùi vùn vụt, qua một đoạn đường núi rất dài, cổng lớn của Tiêu gia đã sừng sững hiện ra phía trước.

 

Tiêu Trọng Giản mở cửa xe, Dương Cửu còn chưa kịp ói ra mấy tiếng chửi bới “xx mẹ mi~” nghẹn trong họng nãy giờ thì đã bị hắn lôi tuột ra, xốc lên vai, rồi cứ thế vác như vác bao tải lên bậc tam cấp, đi thẳng vào nhà.

 

Phòng khách giờ này có Chu Nhuế và đám chị em bà lớn đang chơi mạt chược, đột nhiên cửa ngoài bị đạp sầm một tiếng, Tiêu Trọng Giản mặt mày âm trầm vai vác “ai đó” đi vào, hắn cũng chẳng buồn liếc nhìn bọn họ, cứ thế sải bước lên cầu thang. Chu Nhuế bị dọa hoảng hồn, đến khi tập trung nhìn lại mới nhận ra người kia chính là Dương Cửu, liền buột mồm la toáng lên: “Tiên sinh, anh tính làm gì vậy?!”

 

Tiêu Trọng Giản coi như không nghe thấy, cứ thế vác Dương Cửu lên lầu, giữa đường ai đụng phải hắn cũng vội vàng cúi gằm mặt làm như không thấy. Lầu hai đi qua hành lang một đoạn ngắn thì tới phòng ngủ, Dương Cửu nhìn qua khóe mắt chỉ thấy cửa phòng mở ra lại đóng vào, tiếp đó hắn lại bị thô bạo quăng phịch xuống giường lần nữa.

 

Dương Cửu ngồi bật dậy, nghiến răng nghiến lợi nói: “Sao hả, tính giết tôi ở đây chắc?”

 

“Làm thịt thằng nhãi La Tuấn rồi thì khỏi giết cậu.”

 

Dương Cửu vừa định mở miệng cãi, Tiêu Trọng Giản đã nhào đến sát rạt cạnh hắn, tay vẫn cởi áo khoác, mắt nhìn xoáy vào hai mắt Dương Cửu: “Im miệng, cậu không được quyền chọn.”

 

Hắn vứt cái áo khoác xuống đất rồi buông mình ngồi xuống sô pha, buồn bực gục đầu không hiểu đang suy nghĩ chuyện gì. Bên ngoài đột nhiên có tiếng đập cửa khe khẽ, rồi giọng Chu Nhuế dè dặt vang lên: “Tiên sinh…”

 

“Im đi!”

 

“Nhưng mà tiên sinh, hắn ta…”

 

“Cút xuống nhà!”

 

Chu Nhuế luống cuống chân nọ đá chân kia chạy xuống.

 

Dương Cửu nhận ra hắn hoàn toàn không thể hiểu gã đàn ông trước mặt hắn đang nghĩ gì nữa. Năm xưa Tiêu Trọng Giản muốn kết hôn, vốn hắn cũng chẳng ý kiến gì, rồi đột nhiên một ngày hắn nghe tin nói rằng hắn vô lễ với phu nhân tương lai của Tiêu gia, Tiêu Trọng Giản ra lệnh đuổi giết hắn đến cùng. Hắn chẳng hiểu mô tê gì cứ thế chạy a chạy, từng có lúc nghĩ chuyện này căn bản không phải là ý của Tiêu Trọng Giản, tất cả chẳng qua là hiểu lầm hay lời đồn thất thiệt, cho đến khi bị gã sát thủ giương súng nhằm thẳng vào mình, hắn mới thực sự tan vỡ nốt chút mộng tưởng viển vông sót lại.

 

Lúc đó có một chiến hữu chí thân lén nói cho hắn hay, vì Tiêu Trọng Giản sắp kết hôn nên mới muốn khử phứt gã tình nhân là hắn. Ban đầu Dương Cửu thấy không thể nuốt trôi được, nhưng hơn một năm được cứu về nằm ở La gia, từ từ rồi hắn cũng nghĩ thông. Có ai mà không ích kỷ chớ? Đời này cả cha mẹ anh em còn không tin được, huống hồ là tình nhân giường chiếu?

 

Hắn ở La gia hơn một năm, Tiêu Trọng Giản dường như đã quên luôn sự tồn tại của hắn, đôi bên yên ổn vô sự thân ai nấy lo cũng hơn một năm. Thẳng đến khi đụng độ lần nữa trước linh đường, Tiêu Trọng Giản cư nhiên làm như đã quên phứt ý đồ truy sát hắn trước kia, quan hệ giữa bọn họ thành ra rối rắm phức tạp vô cùng tận, phức tạp đến mức hại Dương Cửu thấy như lọt giữa sương mù, không sao cắt nghĩa nổi.

 

Dương Cửu vốn chỉ giỏi xử lý ba mối cù cưa phổ thông đơn giản. Ví như bạn tình qua đêm, đôi bên cùng nhau tận hưởng một đêm thần tiên sung sướng, sướng xong rồi bái bai, về sau không dính dáng; lại ví dụ như đồng bọn chiến hữu, hợp tác nhất thời, xong việc thì tiền trao cháo múc, hội hè đương nhiên dễ hợp dễ tan.

 

Mà chuyện dây dưa với Tiêu Trọng Giản thực sự đã vượt quá khả năng giải quyết của hắn, hắn không hiểu nổi gã đàn ông một bên nghiến răng nghiến lợi đòi giết hắn, một bên hùng hồn ra sức giữ gìn hắn này rốt cuộc đang nghĩ gì. Thái độ của hắn ta quá sức quái dị, quá sức nhập nhằng, hại Dương Cửu nghĩ nát óc cũng không ra tóm lại mình đã lầm lẫn chỗ nào?!

 

Dương Cửu thở dài, rút con dao găm giấu dưới bắp chân ra thảy cho Tiêu Trọng Giản: “Chậc, đó cầm đi.”

 

Tiêu Trọng Giản bắt lấy con dao, ngờ ngợ nhìn hắn.

 

Dương Cửu chỉa chỉa cổ mình: “Anh thắng rồi đó, thì đây cứa đi. Khỏi đuổi tới đuổi lui vậy nữa, anh không chán thì tôi cũng ngấy tận cổ rồi. Anh coi, tự anh cũng chẳng biết lôi được tôi về rồi làm trò gì, đã thế thì cầm dao giết quách tôi đi, vậy là đôi bên đều rảnh nợ.”

 

Mặt Tiêu Trọng Giản thoáng cái sa sầm, hắn ném con dao xuống đất rồi xông tới ghìm cứng Dương Cửu, đoạn cúi đầu hung dữ cắn mạnh lên cổ hắn.

 

“Cậu tưởng tôi sẽ lại cho phép cậu tự do như trước, muốn đi đêm thì đi, thích lên giường với ai cũng được hả?” Tiêu Trọng Giản nhay cắn men từ cổ hắn xuống xương quai xanh, lời lẽ khắc nghiệt thoát ra từ hai hàm răng nghiến chặt: “… ngoan ngoãn ở yên đây cho tôi, chờ tôi nghĩ xem phải trừng phạt cậu thế nào. Còn tính không nghe lời thì coi chừng cái mạng nhép của thằng nhãi họ La!”

 

Dương Cửu tính đẩy hắn ra, thình lình cổ tay lại bị hắn tóm được, Tiêu Trọng Giản rà môi lướt qua những đốt ngón tay hắn, rồi đứng dậy, quay lưng bỏ ra khỏi phòng.

 

Mấy ngày sau đó Dương Cửu cứ thế chết dí trong phòng, không được đi đâu cả. Mỗi lần hắn khùng lên phá nhà đập cửa, bên ngoài lập tức có hai gã vệ sĩ mặt lạnh như tiền xuất hiện với tốc độ ánh sáng, chia nhau làm ông hầm ông hừ* án ngữ hai bên. Cửa sổ tầng này thật ra nhảy xuống cũng được, bất quá dưới lầu lại thả một đàn chó ngao, trong cặp mắt hau háu của tụi nó, Dương Cửu đương nhiên không khác gì một miếng thịt dê non thơm ngon mỡ màng.

 

Dương Cửu rền rĩ nằm bẹp mấy ngày trời, lại vô cùng tội nghiệp xin xỏ ông hầm ông hừ: “Người ta muốn tí gió…”

 

Ông hầm ông hừ chạy đi hỏi Tiêu Trọng Giản, lúc sau quay về nói: “Không được…”

 

Dương Cửu tím mặt: “Hai ba phút mà cũng không cho hả?!”

 

“Ngài Tiêu nói, một phút cũng không được, e cậu ra ngoài quyến rũ đàn ông…”

 

Dương Cửu giận ứa gan đùng đùng quay về lên mạng tiếp.

 

Mạng mẽo này là đã được Tiêu Trọng Giản cho phép, bất quá dữ liệu truy cập đều bị giám sát nghiêm ngặt, hễ phát hiện có gì mờ ám càn quấy lập tức chặn web hoặc cắt mạng cúp điện. Đoạn dây cáp mạng này thật tình có giá hơn vàng, ấy là thành quả Dương Cửu tuyệt thực hai ngày trời mới yêu sách được. Ấy vậy mà đến lúc hắn tâm tình rục rịch vừa mò vào web tải phim đồi trụy một cái, màn hình lập tức vọt ra một khung thoại: “Cậu Cửu, ngài Tiêu nói, nếu cậu dục hỏa đốt người cần xem những trang web này, ngài ấy sẽ tới giúp cậu dập lửa ngay tức khắc.”

 

Dương Cửu đành ôm oán hận ngút trời nhấn exit.

 

Trên MSN của Dương Cửu có một người bạn chí cốt tên… Ivy, tối đến nhận được một cái mess đầy mùi hả hê đắc ý của tên đó:

 

“Nghe nói cưng tới chỗ Trần Kiệt khám liệt dương với tảo tiết, rồi bị Tiêu lão đại tóm hở?”

 

“Oan uổng quá a đồng chí! Lão tử mà bị liệt dương tảo tiết, Tiêu Trọng Giản đời nào chịu tò tò chạy theo người ta miết vậy?”

 

“… chớ bộ không phải ổng đuổi giết cưng chính vì vụ đó hở~”

 

“Đời nào! Này đúng là vu khống quá thể đáng! Sỉ nhục!”

 

“Hết xài rồi thôi thì nhận đi a tình yêu~ ^_^”

 

“Không tin cưng qua đây thử coi! Lão tử dốc lòng phục vụ, lấy hành động thực tế chứng tỏ bản lĩnh đàn ông cao quý đường đường, tiện thể giúp cưng chứng tỏ luôn…”

 

Đột nhiên sau lưng vang lên một giọng trầm trầm như màu trời trước bão: “… Chi bằng để tôi giúp cậu chứng tỏ một chút xem sao.”

 

Dương Cửu giật bắn mình, run run quay đầu lại, Tiêu Trọng Giản đang đứng vịn ngay lưng ghế, vô cùng hứng thú cúi xuống nhìn màn hình. Ivy bên kia đâu biết bi kịch hãi hùng nhường nào đã xảy ra, vẫn vô cùng hăng hái gõ tin đáp lại: “Hay nha hay nha! Người ta cởi đồ tắm táp xông hương thơm phức lên giường nằm chờ nha!”

 

… Một phút trôi qua.

 

… Hai phút trôi qua.

 

… Ba phút trôi qua.

 

Dương Cửu nín thở trượt mình khỏi lưng ghế, lẳng lặng nhón chân bò ra cửa.

 

Rón rén chạy được năm centimét, thình lình Tiêu Trọng Giản vung tay quơ ngang người hắn, nhấc bổng lên rồi ném phịch xuống giường, tiếp đó hắn cũng nhào đến, đè cứng lên người Dương Cửu. Dương Cửu bị ép bẹp dí trên nệm, tai nghe xoạc xoạc mấy tiếng đã thấy áo xống bị xé toạc, rồi đến quần cũng bị kéo tuột xuống cẳng chân, Tiêu Trọng Giản cứ thế thẳng tay… phát đánh chát một cái vào mông hắn.

 

Dương Cửu điên tiết gào lên: “Tiêu Trọng Giản! Anh giở cái trò biến thái gì thế hả?!!”

 

“Đây là trừng phạt.” Tiêu Trọng Giản độc địa phả hơi thở nóng rực bên tai hắn: “Đến lên mạng cũng phải tranh thủ mắt trước mắt sau tán tỉnh thiên hạ, cậu thế này gọi là động cỡn.”

 

Dương Cửu bật dậy chống cự, vật lộn vẫy vùng một hồi lại chà xát ngay đũng quần Tiêu Trọng Giản, chưa gì đã thấy rắn đanh. Kích thích trắng trợn kiểu này thật hết chịu nổi, Tiêu Trọng Giản thô bạo đè nghiến hắn xuống, quơ tay mở rộng qua loa vài cái rồi cứ thế gồng mình nhấn thẳng vào.

 

“A!” Mặt mày Dương Cửu một phen méo mó, “Đau!”

 

Tiêu Trọng Giản đã quyết thây kệ hắn, không bao, không một dụng cụ gì khác, thẳng thừng, khô khốc, da thịt trực tiếp ma sát mang lại khoái cảm thấm thía vô tận, bốc thẳng lên não tủy khiến người ta phát cuồng vì sung sướng. Hắn thô bạo dấn tới không ngừng, mỗi lần đều trắng trợn thúc tới tận cùng, cảm giác kịch liệt đến hầu như kìm không nổi muốn bắn ngay tức khắc.

 

Dương Cửu đau tới nằm xuội lơ bên dưới hắn, lời lẽ thoát ra khỏi miệng cũng muốn phều phào: “Tiêu Trọng Giản… xx mẹ mi…”

 

“Chờ tôi xx cậu xong hẵng nói.”

 

Chỉ cần cúi đầu lập tức sẽ thấy lối vào bị chà đạp đến đỏ rực đang không ngừng bị ép bức nuốt vào thứ đó, hình ảnh kích thích muốn phát điên. Tiêu Trọng Giản hít sâu một hơi, xốc Dương Cửu dậy để hắn dựa cả người trong ngực mình, trọng lực càng khiến dục vọng bạo liệt của hắn được nhấn sâu bất tận, giữa nơi ấm áp chặt khít, tới lui triền miên không ngưng nghỉ, khoái cảm tột cùng hầu như sẵn sàng cuốn phăng lý trí của hắn trong khoảnh khắc.

 

Một chút dịch lỏng rỉ ra từ từ thoa trơn lối vào. Tiêu Trọng Giản không buồn cúi đầu nhìn. Hắn biết đó là máu.

 

Con người này… hắn ghìm đầu Dương Cửu, thô bạo buộc khớp hàm vẫn đang cắn chặt vì đau đớn của hắn nhả ra, để rồi hung hãn hôn hắn… hắn đã luôn thèm khát làm như vậy từ rất lâu rồi, mỗi một lần người này đánh mắt ve vãn đưa tình với kẻ khác, mỗi một lần hắn ta không chút đếm xỉa đến sự tồn tại của hắn, mỗi lần chỉ đến khi chơi bời mệt mỏi mới buồn nhớ về hắn… Hắn đã luôn muốn thế này, tàn bạo áp đảo người này trên giường, khiến hắn ta van xin tha thứ, khiến hắn ta không thể bước nổi xuống giường, khiến hắn ta nhận cho rõ ai mới là người hắn ta phải ôm hôn, phải ngoan ngoãn nghe lời.

 

Nhưng trước đây Tiêu Trọng Giản chưa bao giờ dám. Hắn vẫn sắm vai tình nhân lâu năm ôn hòa và bao dung, chỉ cười trừ trước những mối quan hệ “ngoài luồng” của người tình, không hề can thiệp vào bất cứ chuyện gì của Dương Cửu, dù mở trừng hai mắt chứng kiến hắn ta lang chạ khắp nơi, cũng chỉ có thể kiềm nén bản thân, ép buộc mình nặn ra nụ cười khoan dung thông cảm.

 

Vì hắn biết Dương Cửu ghét điều gì. Hắn ghét bị ràng buộc, ghét trách nhiệm, ghét sự gò bó, ghét có người quản này quản nọ, quản hắn lên giường với những ai.

 

Hắn nhẫn nại lâu như vậy, vẫn tưởng cứ thế nhẫn nại rồi sẽ có ngày được đền đáp, nhưng thực tế hắn nhận được lại chỉ là sự tuyệt vọng càng sâu sắc thêm.

 

“Chặt thế này?” Tiêu Trọng Giản hôn hôn cái cằm đang hất lên của Dương Cửu, “Lâu lắm không làm rồi hả?”

 

Dương Cửu nghiến răng, giọng cất lên còn có chút run run: “Tôi không có… loại… sở thích cho vợ con ngồi ngoài cửa… nghe phim sống…”

 

“Cô ta không có đây. Mà có có cũng không phải việc của cô ta.”

 

“Anh là đồ khốn nạn…”

 

Tiêu Trọng Giản gồng mình thúc tới, “Cảm ơn cậu khen tặng.”

 

 

Chu Nhuế xách túi lớn túi bé vào nhà, vừa thảy cái xắc tay tinh xảo xuống sô pha vừa tiện miệng hỏi thư ký: “Tiên sinh đâu?”

 

Gã thư ký ấp úng: “Phu nhân, tiên sinh lên lầu…”

 

Chu Nhuế còn đương ngắm nghía đống thành quả quét hàng hiệu của mình, vừa nghe vậy đã sửng sốt: “Ở trên lầu? Làm gì hả? Nói cho rõ ra!”

 

“Phu… phu nhân, tiên sinh giờ có lẽ không tiện…”

 

Chu Nhuế càng nghe càng ngờ vực, liền gạt hết đống đồ qua một bên, nện gót giày cồm cộp đi lên lầu. Tay thư ký vội vàng cản cô ta lại: “Trời đất phu nhân à! Lúc này thật tình không được!” nói rồi lại ghé sát lại nhỏ giọng: “… không chừng đang ở cùng cậu Cửu đó, tiên sinh có ngày nào không tới lui mấy bận trước cửa phòng cậu Cửu đâu…”

 

Chu Nhuế chết sững tại chỗ, một hồi lâu sắc mặt mới thoắt đỏ thoắt xanh, miệng thở hào hển, mà không nói thành lời nào, chỉ đờ người ngồi phịch xuống sô pha.

 

Tay thư ký trông bộ dạng đó của cô ta, chỉ lo cô ta cả giận làm lớn chuyện, vội vàng hạ giọng xoa dịu: “Phu nhân đừng giận, đàn ông người nào chẳng có vài mối chơi bời bên ngoài? Hơn nữa cậu Cửu cũng chẳng phải người ổn định nghiêm túc gì, trên dưới trong nhà này ai cũng biết, cậu Cửu dù thế nào vẫn một tay nâng đỡ tiên sinh từ ngày trước, muốn đánh muốn giết sao chỉ mình tiên sinh có quyền quyết, người khác không thể bàn vào được.”

 

Chu Nhuế nổi đóa ném vỡ tan lọ nước hoa Chanel vừa mua về: “Vậy hồi đó sao ảnh còn phải lấy tôi?!”

 

Gã thư ký nhủ thầm trong bụng hồi đó chẳng phải cô đòi cưới bằng được, còn khóc la dọa sống dọa chết bắt làm hôn lễ cho mau sao, giờ lại đi hỏi ai.

 

Chu Nhuế càng nghĩ càng giận, nhịn không được giậm gót giày xuống sàn: “Không được, tôi cứ lên đấy, tôi lại còn muốn xem bà chủ nhà đã về đây rồi, ai dám làm trò trước mặt tôi?!”

 

Tay thư ký cùng đám người làm biết chuyện trong nhà đều xúm vào ngăn cô ta, nhưng thực tình ai dám phản đối? Chu Nhuế đã tức đến hồ đồ, ra sức hung dữ gạt mọi người ra, cồm cộp cồm cộp lao lên lầu.

 

Tiêu Trọng Giản giờ này vừa xong chuyện, đương đứng dựa cửa phòng tắm hút thuốc. Còn Dương Cửu mới rồi coi bộ thương tổn không thường, vừa tính xuống giường vào phòng tắm đã suýt hụt chân té lăn ra đất, liền bị Tiêu Trọng Giản bế phốc vào bồn nước.

 

Dương Cửu nằm sấp úp mặt trên vai hắn, lầm bà lầm bầm hậm hực, cự nự đến khiến Tiêu Trọng Giản phát điên tiết, nhịn hết nổi làm thêm lần nữa ngay trong bồn tắm. Thẳng đến lúc Dương Cửu gạt vỡ tan tành chai sữa tắm, tính quơ mảnh chai quạc hắn, Tiêu Trọng Giản mới thỏa lòng thỏa dạ rút lui ra ngoài.

 

Dương Cửu khóa trái cửa, ngồi bên trong chửi cha chửi mẹ: “Tiêu Trọng Giản mi là đồ đốn mạt!”

 

Tiêu Trọng Giản tỉnh bơ đáp: “Đâu có.”

 

“Mẹ nó bao năm không làm mà chơi dã man thế hả!”

 

“Quá khen.”

 

“Khăn mặt tôi đâu?!”

 

“Cậu dùng của tôi cũng được.” Tiêu Trọng Giản khoan khoái phả một ngụm khói, “Vắt trên thành ấy.”

 

Hai người cách một cánh cửa lời qua tiếng lại nửa ngày, Tiêu Trọng Giản hứng chí tức cảnh sinh tình, lại nói: “Chúng ta thế này cứ như vợ chồng son đùa giỡn nhỉ… mà này, muốn tôi vào giúp một tay không?”

 

“Phì vào!”

 

Tiêu Trọng Giản còn đương tính nói gì nữa, đột nhiên bên ngoài nghe tiếng đập cửa rầm rầm, âm thanh gấp gáp chẳng nể nang gì, hắn bực mình sẵng giọng quát: “Ai? Cút xuống!”

 

“Em đây!” Tiếng Chu Nhuế cao vút vọng vào, “Anh làm gì trong đó?! Ở cùng ai? Mở cửa ra! Mở cửa ra ngay!”

 

Dương Cửu mở xoạch cửa phòng tắm, vừa lao ra túm áo Tiêu Trọng Giản, vừa nghiến răng nghiến lợi nói: “Lão tử hận nhất loại người như mi, ngay từ đầu đã chẳng phải ta tình mi nguyện, chơi xong còn lôi vợ già đến cửa làm loạn!”

 

“Cậu bảo cô ta cút đi cũng được…”

 

“Đeo gông ngang cổ rồi thì đừng có học đòi rửng mỡ, lấy vợ đẻ con rồi làm ăn gì nữa hả, anh hết xài rồi Tiêu Trọng Giản ạ! Thực tế giùm đi!”

 

“Tiên sinh, anh làm gì trong đó? Đang ở với ai hả? Mở cửa ra!”

 

Dương Cửu nắm cổ áo xô hắn ra, tiện thể đạp thêm một cú: “Cút ra đi!”

 

Tiêu Trọng Giản tức điên người, quay ra cửa gầm lên: “Đi ngay! Không phải việc của cô!”

 

Ngoài cửa im ắng một chốc, tiếp nữa là một tràng tiếng khuyên can vỗ về hoảng hốt của đám người hầu, liền sau đó giọng Chu Nhuế gào khóc kinh thiên động địa vang lên: “Anh vì một tên đàn ông, cả vợ anh cũng mặc hả?! Tôi là vợ anh đấy! Là vợ danh chính ngôn thuận của anh đấy! Anh lại còn không coi ba tôi ra gì, không sợ thiên hạ cười vào mặt…”

 

Dương Cửu cơ bản không phải là Gay, nghiêm túc mà nói, hắn là loại mê cả shota* lẫn loli. Các cô em hắn ưa mắt đều là kiểu ngây thơ, e thẹn, nhất quyết phải vòng ngực cỡ A mà eo thon mềm mại, chân dài trắng muốt… như cô nhỏ Chu Thiên bữa nọ La Tuấn qua đêm hắn cũng miễn cưỡng duyệt được. Nghe đó là đủ hiểu bản chất lưu manh hèn mọn vô địch của hắn.

 

Mà phụ nữ như Chu Nhuế thế này, kiểu đàn bà con gái đặc biệt rách việc phiền hà, là loại hắn cực độ không thể chấp nhận được.

 

“Vái trời a, nếu hồi đó tôi biết tính tình cô ta thế này, nhất định tôi đã liều mạng phản đối anh rước cô ta về.” Dương Cửu bưng mắt thả người xuống sô pha, tiện thể vói chân đạp đạp Tiêu Trọng Giản, “Xê ra tí đi, lưng lão tử đau.”

 

Tiêu Trọng Giản không buồn nhích ra, ngược lại lại lừ lừ áp sát tới: “Cậu lầm một chuyện.”

 

Dương Cửu hậm hực lờ đi, liền bị Tiêu Trọng Giản bóp cằm bắt quay lại, ép hắn nhìn thẳng vào mình, “… bất kể tôi muốn lấy ai về, cậu đều phải phản đối, phản đối đến cùng! Chỉ có cậu mới là người phải phản đối! Có một chuyện đó mà đến giờ cậu vẫn không chịu hiểu ra!”

 

Dương Cửu ngơ ngác nhìn hắn: “… bộ tôi muốn chết sớm nữa hả?”

 

Tiêu Trọng Giản tính giải thích, lại chẳng biết phải nói lý lẽ ra sao với gã đàn ông này. Hắn chỉ còn cách gằn Dương Cửu xuống sô pha, rồi đứng dậy nóng nảy sải bước khắp phòng như thú trong chuồng.

 

Chu Nhuế ở ngoài đã khóc đến khản giọng: “Tôi đi về nhà với ba tôi đây! Tên họ Dương kia, để xem mi sung sướng được mấy ngày!”

 

Sau đó là một tràng tiếng chân lộn xộn ầm ĩ xa dần, lẫn cùng tiếng phụ nữ mắng nhiếc khóc lóc. Dương Cửu càng hoang mang tợn, hắn vuốt mũi, lẩm nhẩm vô cùng oan ức: “… mình sung sướng nỗi gì? Mà can hệ gì đến mình đâu?… Này mấy người đừng có hùa nhau quái gở vậy được không hả?…”

 

———

 

*ông hầm ông hừ: =)) bợn chẻ nào có theo dõi Cận ở kế bên, thì ta xin nói luôn hai ông nầy chính là “ông Cáp ông Hanh” đã được nhắc đến trong Hào Môn Diệm, tên gọi khác nhau chỉ vì ở HMD ta giữ nguyên fiên âm Hán Việt (do văn cảnh khúc đó nó đương hơi thống thiết =))~), còn qua đây ta để từ thuần Việt (cũng lại do văn cảnh khúc này nó thống thiết quá chừng =)))~)

bợn chẻ nào hông đọc Cận thì đây, Du copy nguyên xi lại cho nầy :”) ~

 

*ông Hanh ông Cáp: hay còn gọi là “ông Hầm ông Hừ” x”D ~ là hai vị thần giữ cửa miếu của đạo Phật, một người phun khí trắng từ mũi, một người phun khí vàng từ miệng. hai từ “hanh”, “cáp” nếu bợn nào quen xài QT chắc đều biết đây là từ tượng thanh, để biểu thị âm thanh uy nghi của tiếng quát tháo :”> ~

 

*shota: =))~ nếu các bợn chẻ chưa biết, thì ta nói rằng nó có thể hiểu là “luyến đồng” =)))~ còn nếu các bạn chẻ đã đọc thể loại shota trong manga (Du thì mới đọc yaoi shota =)))~), thì ta chẳng còn gì để mà nói =))))~

chời ôi đến nước nầy thì bắt bỏ tù luôn dồi còn để thể loại dư Cửu gia nầy tung tăng ngoài fố chi cho tàn hại xã hội nữa chời =))~ 

 

 

:”> chương nầy… xin được trân trọng nhồi nhét biếu tặng trước nhất cho chị Yui xoắn xuýt (a.k.a chị Fiêu Linh trùm xò =))~), lý do thì là tưởng thưởng ghi nhận cho nỗ lực kì kèo “Cửu cụa tôi đâu~~” kiên trì và hông mệt mỏi của chị =))~ dù tôi biết là chị đi đọc QT cụng chả khó hơn đọc tôi xoắn miếng nào, mà tôi thì bê tha gấp xx lần QT, ảnh convert file có 0.1 s mờ tôi cù cưa được 1 chương cũng gấp chừng tỉ tỉ lần số í =))) ~ ừa thôi chị Dui à, tôi iêu xương chị lớm =))~ dù là sau khi bóp cổ lắc lắc đòi Cửu xong hông bữa nào chị chịu comt cho nhau 1 nhời (vô đây =))~) để cho cửa nhà tôi nó thêm xôm =))~

 

dồi và sau hồi biếu tặng cá nhân, Du xin gửi toàn bộ những gì công cộng còn lại cho cộng đồng chị em x”D ~ bẵng cả tháng không edit, ta nhận ra sự thật cần fải nói là… bộ này chị Hoài chị ý viết hông có chắc tay :”> ~ hay đúng ra là hơi bị ngẫu hứng vs lị fangơ, nhưng sự thiệt là có vẻ viết kiểu này hơi bị hợp với tinh thần lên xuống vô tội vạ của Du những ngày này =))~ khổ đang lóc cóc đi xin việc =))))~ chiều lại vừa đi fỏng vấn về =))~ chắc chừng nào Du đi làm dồi mới pò về update đều đặn iêu xương các tình iêu như xưa xưa được :”> ~ dồi thôi, tâm tình theo tâm trạng vợi thâu :”> ~ enjoy và iêu nhau nhớ các bạn chẻ :”> ~ hị hị :”> ~

 

 

32 thoughts on “Dương Cửu _ Chương mười hai

    • =))~ nè cạp iêu xương nè =))~ *cạp cạp*
      thấy tôi lặn ngầu hông Ò_Ó ~ chời nhớ cô gớm gớm ấy cô /A\ ~ mấy bữa đi fố fường lòng vòng luôn nầy /A\ ~ đến bữa nây thì đương ngồi nhà chờ kết quả :”> ~ hị hị :”>~ chừng nào mờ đi lờm dồi chắc một là tôi lặn hông xủi tăm luôn, hai là tôi onl xuốt ngày mất =)))~

      • Tôi back với cô đây cô ạ. Gớm cho cái từ nhớ của cô, đi mất hun hút, ko thấy ngày về, tôi là tôi đội ơn cô Yui nhiều í, ko có cô ấy đòi Cửu gia chắc cô đi lun mất, thấy cô cập nhật tin tức mà tôi rầu, vì bik cô đi xin việc làm. Tôi mong cho cô được việc để đỡ chạy vạy như tôi ngày trước 

        Tôi đi làm công ty mới rồi cô ạ, mới vô nên chưa onl nhìu đc, tôi trông cho cô có việc làm, đi làm chỗ nào dễ chịu để onl nói chuyện với tôi ). Chúng mình kiểu này ko bik ai nhận chúng mình nữa =)), mơi mốt thất nghiệp về nhà nằm nhà tập thể cả lũ.

        Chương này nó dài lê thê nhỉ, tôi đọc mà tôi hiểu cảm giác của cô khi ngồi edit nó. Rồi nhé, tới cái chương mà cô xì poi tôi nhé. Tôi ngóng chương sau lắm. Chương này chúng nó xoắn khiếp thật, đứa nào cũng xoắn =))

        Cậu Cửu thì xoắn lên vì bị nhốt, rồi đi chat s*x cho thằng kia nó túm đc, nó mần, nó nhịn cả đoạn rồi, mắc gì mà cứ chọc cho nó điên lên để nó quay sang cưỡng gian thế. Nhưng nghĩ mà thương cho Cậu, đã bị cưỡng gian còn bị chửi là hồ li tinh dụ dỗ kẻ khác. Chị Nhuế là chị thất bại tới hết đường đỡ, có chồng như anh Giản thì đường ai nấy đi cho khoẻ thân, người ta đã iu kẻ khác níu kéo mỗi chị khổ thôi chị Nhuế ạ )

        Ôi, đọc tới đây tôi hãi cho anh Giản, anh ấy làm tôi cảm thấy anh bị thờ ơ như bây giờ cũng đúng. Yêu mà không chấp nhận được, mún chính tay giết chết người ấy để mọi việc êm xuôi, nhưng mà tình yêu ấy mãnh liệt tới mức muốn dành người ấy cho riêng bản thân mình. Hậu quả ngày nay cũng là do ngày trước gây nên mà.

        Chị Thượng chị ấy fan gơ khiếp thật, chị ấy làm tôi cảm nhận sâu sắc cho cái sự tự sướng của mấy anh =)). Tội cô, chắc edit mấy khúc tự sướng cũng rùng cả mình nhở =)), nhưng bù lại tình iu chong xáng, mần nhau cũng chong xáng lun. Nên cô nhẹ nợ đc 1 tí )

        Cô lại chăm chăm chỉ chỉ nhé, tôi iu cô lớm cô ạ, ngóng chờ từng ngày í.

        Cô đọc dòng trên nghe ớn óc ko, tui đánh máy mà còn tự thấy ớn nữa mà =)), ghi vậy cô đọc sến súa cô ói chơi vậy đó =)), vậy mới giống truyện này.

        Mà nhân tiện, tôi đọc tới đây, tôi vẫn chưa phân rõ mình đứng về phía đứa nào cô ạ, ai tôi cũng iu, iu ngang bằng nhau. Vì tôi cảm nhận được cái tình yêu của cả Tiêu nhớn và La bé, tôi cảm nhận những gì mà hai đứa làm, gì cũng có cái lí do của chúng nó. Nhưng tôi đang nghiêng về La bé, vì em nó thiệt thòi . Tôi sẽ vik cho tình yêu của 3 em 1 cái review, vì tôi thấy thik )

        • =)) rùng mình hông rùng mình hông cô =))~ gớm tôi bảo nhớ tôi còn bị rùng mình nữa là =))~ ơ dưng mà đấy là vì mình bị tính xấu hổ thiếu nữ í, chứ mình iêu đương nhau thì ngại gì ai ; )) ~ ều lâu không ngoi lên tôi thấy tôi cũng láo hẳn ra =)))))~

          dồi cô đã kịp đi công ty mới dồi xao, ồi tôi mãi chưa đi nầy ;_; ~ đùa cứ đi pv đến vòng thứ 2 là tụi nó đá tôi ra :(( ~ thấy mấy cty Nhật có vẻ to đẹp (nghe đêu vô làm là culi trường kì =))~) nên hóng hớt nộp đơn, vòng cuối pv vs các bác Nhật chọ chẹ Eng lít =))~ mà nghe bảo gặp các bác Nhật là mặt cứ thật thà là các bác ưa lớm, đó người ta bảo vậy mà đến mẹ tôi cũng bảo mặt tôi… ngu dư này dồi chả hiểu lí gì các bác lại ko thèm chọn =))))~ đùa thề, tôi cụng tưởng dòm thấy mặt tôi là các bác chọn vội cơ, nhìn mặt đã biết cháu này chỉ thèm ngồi cạo giấy muôn đời hông nhu cầu fấn đấu dồi =))))~ dồi đi pv mãi chả ăn nhằm rì, chán wó nên tôi lại ngồi nhà edit típ nè cô =))~ tương lai xao mờ nó xáng lạn dữ dội =)))))~ lát tôi up chương mới thờn Cận, cho biết như nào là xáng lạn luôn =))))~

          à mà đấy, đây chính là chương mà hơi bị fangơ tôi xì poi cho cô hổm rày ó :”> ~ cô thấy chị Hoài Thượng nầy chị í nhoi hông, thôi đã lỡ dính nhau rồi thì fangơ cỡ nào cũng phải quyết ôm chị thâu =))~ đùa chứ mấy đoạn nhoi lúc edit tôi chỉ thấy áy náy với… mấy bạn đọc nghiêm túc thâu, chứ tôi làm tôi cũng thấy ngầm sung sướng lắm lắm =))~ tại nó mắc cười mờ =))~

          mà cô thấy anh Tiêu ảnh bị như giờ cũng đáng xao =))~ mờ tôi lại hơi bị thương ảnh í, tại chưa đọc hết nên chưa hiểu hết về anh nầy í cô ạ. khộ thân, ảnh đứng đắn lớm, đứng đắn nhứt hội luôn (ý tôi là đứng đắn hơn em La =))~ còn cậu Cửu tôi ko thèm nói =)))~), nên dây vô Cửu gia là ảnh xui tận mạng chớ xung xướng rì đêu cô. mờ đờn ông đờn ang ấm ức lên tự kỉ xong dồi vùng lên phản kháng là… thường mờ =))~ cô fải thông cảm thông cảm a =))~

          ờ và tôi vô cùng hân hoan chờ đón review trứ danh cụa cô =))~ nhớ là người ta chờ đó nhe =))~ và viết thì viết lẹ đi khéo không 2,3 chương sau chị này chị í xoay cái vèo qua em La là cảm xúc nó rớt lả tả luôn nhe =))~

  1. tỷ lặn lâu quá ấy nhớ! :-<
    êm chờ tỷ mỏi mòn luôn.
    cổ dài loằng ngoằng như ma cổ dài rồi nầy…………….
    vụ nầy bác Cửu nhà mềnh bị giam mà vỡn vui vẻ ghê gớm.
    =))))))))))))))))))))
    ah…..
    có tý lỗi chính tả. tỷ sửa đi nha.
    "Taythư ký trông bộ dạng đó của cô ta………."
    đó. *chỉ chỉ*
    tỷ vẫn edit hay như xưa………
    chúc tỷ nhanh tìm được việc nha! ~^^~

    P/s: tỷ trả em Cận đại ca đi~~~~~~~~~~~~~ TT^TT
    em mún Cận đại ca và Diệm gia cơ……………
    TT^TT

    • :”> ss lặn là có lý do chính đáng mờ êm (dù thiệt ra lý do là fụ, lười quá là chính x”D ~) thâu thâu, giờ ss đương ráng chăm dồi, iên tâm sẽ hông lặn ngắn ngắn thâu, hông lặn một hơi cả tháng nựa đêu =))~
      ồi lỗi chính tả ;_; ~ thanh kiu em nhắc nhe :”> cơ mờ hông fải lỗi đêu, thiệt, cái đoạn dính chữ toàn là tại wp bị lỗi ấy, cứ mấy chữ ko dấu cạnh nhau là nó ngứa tay kéo xít xịt lại luôn à ;_; ~ lâu ko up ss cũng quên check lại, thâu từ sau đọc mờ thấy cứ hú ss miếng ss sửa liền :”> ~

      à ừa và Cận có liền đây x”D ~ đương ngồi tỉa tót nốt nè x”D ~

    • =)) ừa ừa ta đã chở về đây =))~ dù là về xong dồi vẫn vật vã lặn nguyên tuần tới giờ mới manh nha thò cổ ra fát nữa x”D ~ mình lười kinh hồn luôn x”D ~
      à thằng nhỏ La đâu ư =))~ từ từ chờ chờ =))~ em nó đang trong hồi lép vế trước cường quyền =))~ chờ ít bữa sức trẻ dạt dào sẽ được chứng tỏ ngay thâu ; )) ~ mà Tiêu vs lị Cửu cùng hội người nhớn đê tiện nó cũng thi vị fết ấy chứ nàng =))))~

      • này đừng bảo bợn post tiếp chương mới xong bợn lại lặn ..phát nữa chớ = =
        ta xem spoil mí lị coi qua đoạn cuối QT, đau xót nhận ra ai vs ai ồi ~~~
        ta sẽ cố gạt nước mắt mà chúc phúc cho đôi bợn chẻ..à, qua tuổi chẻ này đc hạnh phúc ~~~
        .
        .
        .
        thằng nhỏ la ~~~~~“` =((((((((((((9

  2. đùa càng ngày càng ko đỡ đc đôi Tiêu Cửu này =)) yêu nghiệt như cậu Cửu thì phải rơi vào tay anh TIêu mới có ng ghìm đc =)) ko làm gì trốn đc thì lên mạng m mà lên mạng cũng ko đc yên =)) cuối cùng quay ra chat.. thì bị anh bắt đc , anh thành toàn luôn =))

    còn vụ đùa giỡn trong nhà tắm của anh tiêu làm mình tự dưng nhớ đến chí phèo : chúng mình cứ thế này mãi thì thích nhỉ , hay đằng ấy chuyển qua ở cùng mình cho vui =)) đau hết cả ruột

    còn mợ oán phụ kia =,,= mợ biến nhanh dùm cái , nhìn mợ mà ngứa mắt quá =,,=

    mình lại ngồi hóng tiếp đây
    p/s; nếu ko giành đc cậu cửu thì cho mình em Ivy cũng đc =)) em cũng yêu nghiệt chẳng kém =))

    • =)) đó đó bợn thấy có lý hông =))~ ko fải mình muốn fangơ công khai anh nào đâu, nhưng mà long nhong cỡ như cậu Cửu thì cứ fải rắn mặt như anh Tiêu ảnh túm cổ nhốt vô chuồng mới được í =))~ còn ko là rất nguy hại xã hội ha =))~
      à và mình thấy Chí Phèo còn lãng mợn hơn cặp này =)) ~ ít ra chị Nở chị ko có tiết mục chửi thề vs lị fì fèo thuốc lá =))~

      rep p.s =))~ bạn muốn em Ivy xao =))~ mình nói nghe nè… em í cũng có nơi có chốn chứ ko fải là ko đêu nhe =))))~

  3. ôi zời ôi cô ơi, cô lặn mất tăm mất tích đi đâu làm tôi ngóng tôi chờ dài cả cái cổ ra mà chưa có thấy. hehe, đã thấy chap mới và tinh thần “giả ngây” của lão Cửu lại lên. Đôi lúc việc rõ rành rành ra là thế mà cứ cố ý ứ thèm hiểu, lại toàn trước mặt Tiêu ca, khổ thân anh. Chap này anh có vẻ “quyết tâm” ko sợ vợ lên 1 tí nhưng chắc chút nữa lại xùi thôi.
    I love you…..so much. Hóa ra chị đi phỏng vấn xin việc, vất vả a. Năm sau e cũng vậy rồi, cũng lo ghê, kết quả bết bát, chả biết có xin dc nhanh ko hay thất nghiệp đây. Đang bị đè chết bởi bài vở trả nợ cuối kì, hẹn gặp sau khi từ chiến trường về.
    Chúc chị nhanh đc nhận đi làm nha!

    • =)) ồi ôi cô lạnh lùng vs tôi nhe =))~ lạnh lùng vs tôi nên mới hông bik tôi lặn đi đêu nhe =))~ chộ ôi tuy ko ngoi lên bùm xum nhưng lâu lâu người ta vẫn update cái Du-ing một cách âm thầm mờ lị =))~ khộ lớm ngừi ta đi xin việc í =))~ mờ xin mãi hông ai cho việc nên ức lên lại về vui vầy vs các cô nè =))~ dồi ôi kiểu nầy có mờ thất nghiệp trường kì =)))))~ *quẹt trán* =))~

      mờ cô đừng khinh anh Tiêu, ảnh nào giờ chỉ sợ… cậu Cửu thâu, chứ vợ nào ảnh thèm sợ. chẳng qua là chưa thèm sừng sộ lên í =))~

      í da vừa đọc vừa comment nên hông để í khúc sau =))~ thì ra mình hông fải lạnh lùng vs nhau x”D ~ đúng là đi xin việc ó nhe x”D ~

    • :”> nàng là khen màu mè mới của nhà ta đầu tiên đó nhe :”> ~ nhìn mát mát mắt ha nàng, cơ mà vừa đổi theme mát mẻ xong thì trời trở lạnh quá chừng à : )) ~ wp lại có thêm màn khuyến mãi tuyết rơi nữa, ta đang fân vân quá ko biết có nên đổi qua màu tối hơn cho nhìn rõ tuyết ko :”> ~

  4. đểu thế, có chương mới mà nó ứ báo, giờ ta mới bít để mò vào đọc
    được cái càng ngày càng mê anh Tiêu, ối ôi, đây mới là công trong trái tym iem a :”>
    phải cái em mong đến ngày anh xử lý con vịt già nhà anh qá, cứ nghĩ đến con mụ đấy là nóng hết cả máu, ai đời để nó đe dọa anh 9 của iem, à quên của anh thế kia chớ

    • :”3 ồi xao, ta cứ tưởng nàng subcribe nhà ta từ lâu lâu rồi cơ, hổm rày thấy mail báo mới biết là chưa :”> ~ thôi subcribe luôn đi cho tiện nàng ạ, tại dạo này ta bê tha quá up lười ghê gớm ;__; ~ *che mặt*
      mờ các chị em hãy thông cảm bớt cho chị Chu =))~ khổ trước tình hình mà hồ ly lượn lờ công khai trong nhà thế kia ai mà chả điên lên chứ lị =))~

  5. Gớm, qua hồng hồng nay xanh xanh, tư khi nào c lại màu mè hoa lá hẹ dư lày ^^~
    =)))))A, thế ra t được tặng cậu Cửu cơ ấy, thế mà t lại ko biết =)))) *xoa đầu cậu Cửu* cậu Cửu ngoan, để cậu phải ủy khuất rồi=)))
    *gãi cằm* ơ chứ ngta có comm mấy lần thì phải, đâu đến nỗi ko comm đêu, vs lại ngta like tử tế cơ mờ ;___; ít comm chỉ là do đọc xong thì ko comm bằng fone đc, hôm sau thì quên mất chứ, tất cả là do hoàn cảnh tại hoàn cảnh à nha*hùng hồn*
    *chống cằm* vẫn biết time trong truyện ko phải time ngoài đời, dưng cơ mờ vẫn muốn nói., Tiêu lão đại, 1tháng ko gặp, anh vẫn cứ oán phu dư cũ=))))))))))) a làm nào vs con vợ danh chính ngôn thuân của anh thì làm=))) t ngứa mắt lắm rồi ấy=)))) lót lá dắt tay về nhà đẻ mau đê
    *gãi gãi* uh uh, cậu Cửu ấy mà, nên kiếm xích, cái loại cho khủng long ấy, xích cậu ấy vào chân giường anh Tiêu bự ạ=)))))))))
    *ngúng nguẩy đi ra*

    • =)) dồi, à thì ra chị đã bắt được quả hồng hồng hôm trước =))~ cùng một loại theme đó chị, mờ nó chơi hẳn 3 màu nên tôi đổi fứa đi cho máu =))~ ghé nhà chị yuki chị xẽ thấy, bên đó là fiên bản da cam cụa cái theme nầy nè =))~ máu me ha =))~ mờ hông fải tôi cố tình đêu, đã định để hồng dồi, cơ mà dòm nó ngôn tình quá =))~ của đáng tội tôi hơi bị gớm cái í =))~ nên thâu để dư nầy cho nó nhạt nhòa =))))~

      mà xao các chị cứ fải anti chị Nhuế thế nhể =))~ gớm chửa giờ tôi lấy chồng mà chồng tôi đi bồ vs thể loại cáo cha cáo chú vầy tôi cũng hâm luôn chứ lại còn =))~ mờ đó chị chờ coi, đã nhốt vầy dồi mà tới chương sau là có đứa trốn fứt mất liền =))~ xích khủng long chắc rì đã xi nhê =))~

      à ờ vầng, chương nầy là hai tay dâng chị ó =))~ hãy cứ xờ mó đi =))~

      • =))Hêm anti sao đc=)) biết ngta iêu zai lại còn cứ sấn sổ vào=)) jả như chị ta lưỡng tềnh tương duyệt *oẹ* vs Tiêu đại thì ai anti, lúc ấy t lại chả chấm nc mắt thương cảm cho chị ta và quay qua… cổ vũ ( nhiệt tình hơn) cho cậu Cửu ấy chứ=))) có trách là trách chị ta hám ko đúng zai thôi=))
        *đá* nào thì cái chap sau đâu??? chap này cậu Cửu là của tôi, tôi ăn cậu ấy chưa đủ no a *cười khằng khặc* à hém~~~ *che mặt đi ra*

        • =)) á á thì da là đương onl =))~ dồi ôi tôi rep com nửa chừng dồi bỏ đó đi ăn lẩu =))~ quay lại đã bị chị úp cái xọt vô đầu =))~
          à thì ra anti chị Nhuế là do tấm lòng xân xi cụa thíu nữ iu jai =))~ thâu thâu là tôi thấu hiểu =)))))~ mờ chị ạ, tôi nghi là chị Nhuế chị í cũng chả fải hám anh Tiêu đêu, chị í hám cái dáng có vẻ đàng hoàng vs lị cái danh cụng có vẻ tử tế cụa ảnh thâu =))~ chớ mờ bik tim gan anh đã xứt xẹo xào xạo dâng cho thể loại nào từ hồi xửa xưa dư kia thì chắc chị có hám mấy cụng xách guốc chạy sớm dồi =))~
          à chap sau =))~ chị uýnh giá tôi… hơi cao =))))~ chưa được chữ nào ná =))~ đùa ngồi cả tuần xoắn xong đc 1 chương Hào Môn Diệm nè =)) ~ đợi từ giờ tới đêm tỉa tót xong dồi up đã dồi xẽ lại ngồi… tuần nữa xoắn típ Cửu =))~ đùa dạo này tốc độ cụa tôi nó ì ạch đến cái mức mờ tôi cụng fải bàng woàng luôn chị ạ =))))~

          • thump down rồi đó *hếch mặt* c dám đối xử dư vậy với cậu Cửu, đêm nay t sẽ raep chết thờn… La con=)))))))))))) đùa thôi, đùa thôi*đạp* Nội tuần sau ko có là tôi mần con hêu m*ng to nha, cho nó chôn vùi trong đám tàn tích ở Fukushima luôn nha :)))))) sợ chưa????
            Xềy êy, cái mợ mama Nhuế ấy hám zai ngầu zai giàu mờ lị, cho đáng đời mợ, ai bảo lấy chồng ko kiểm dịch đàng hoàng =)))
            *bò ra**ngoái lại* nhớ đó, tuần sau phải có đó!!!

  6. Yêu Du nhiều lắm ý.:X
    E còn tưởng Du bỏ r chứ. hichic
    ~~~~~~~~~~~~~
    Đang bị bọ trét, đọc xong cái chương nầy lại thấy phơi phới iêu xương, dạt dào cảm xúc để mai đi học =)))))
    Độ lãng mạn cái chương này sao mà nó tăng ngùn ngụt à.
    Cái thái độ quan tâm ny của Cửu gia rất chi hiện đại nha =))
    Ràu cái thái độ của Cửu gia cũng rất cổ điển nga…nầy có được gọi là e thẹn k ta. =)))))))))))))))
    Thêm cả c Chu Nhuế làm chất xúc tác nữa…:))
    Túm lại cái chương này vô cùng xoắn cái độ mùi mẫn, yêu đương của 2 thanh niên kia nhá :X

    • =)) dồi ôi lại thêm một cm mờ Du đọc dồi quên xừ mất 2 tháng chời /A\ ~ cái hồi Tết nhất mình thiệt là bê tha đa~ /A\ ~
      =))))) giờ đã qua cơn bọ trét chưa êm =))~ khổ hông xao lại có cái thời fải đọc chiện bại hoại để lấy tinh thần đi học dư lày =))))))~

      mờ cái chương nầy nó lãng mợn chỗ nào vợi chời =))~ chỉ thấy có Tiêu gia hùng hổ và Cửu gia ham hố chượi thề thâu à =))~ đùa cái xự e thẹn của Cửu gia thiệt là khó đỡ a =)))))~

  7. Cửu gia cứ lang chạ như vầy, thì Tiêu gia nên gông cổ lại sớm thôi. ai lại để thả rong đến giờ mói hối hận rồi bắt về thế này, hai người cứ làm tung tóe cả lên mói chịu, đúng là “tình thú” ghê nhở

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s