Dương Cửu _ Chương mười ba

Dương Cửu

Tác giả: Hoài Thượng

Dịch: QT ca ca :”3 ~

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ – cận đại hiện đại – quỷ súc công vs yêu nghiệt nữ vương thụ.

Tình trạng bản gốc: 46 chương chính văn, 2 chương phiên ngoại, Hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương mười ba: Cậu hai La muốn kết hôn –

Chu Nhuế tha lôi cả đám người đi chưa được mấy bước, tiếng chân còn nghe vẳng lại, đột nhiên lại có người đập cửa rầm rầm bên ngoài. Mấy tiếng đập cửa giờ này thật như đổ dầu vào cơn giận ngùn ngụt của Tiêu Trọng Giản, quả nhiên Tiêu lão đại đã phát hỏa: “Ai?! Làm sao nữa? Đi thì mặc xác cô ta, cấm làm phiền tao!”

Ngoài cửa vang lên giọng nói trầm trầm bình tĩnh: “Tiêu đại, tôi, Giang Lăng đây.”

Giang Lăng này bị một chứng bệnh nan y hành hạ đã nhiều năm, tên gọi đâu như là “thiếu dây thần kinh nhan sắc”. Đằng thẳng ra mà nói, cái mặt hắn đơ như cỗ bài tây. Năm xưa Dương Cửu vào ở Tiêu gia, hắn còn là bảo vệ trông cửa lớn; qua mấy năm, giờ hắn đã thành trọng thần thân tín được Tiêu Trọng Giản tin tưởng, trông cậy nhất trong đám tay chân. Khi Tiêu gia ra lệnh truy sát Dương Cửu, Giang Lăng là người đầu tiên kiên quyết phản đối, lại còn khăng khăng không tán thành chuyện Tiêu Trọng Giản rước tiểu thư nhà họ Chu về; Tiêu Trọng Giản hỏi hắn có phải vì quan hệ cá nhân mà làm vậy không, hắn làm mặt âm trầm nửa ngày rồi mới đáp hai từ chắc nịch: trực giác!

Sau này hắn bị Chu Nhuế ôm thù ghê gớm, nếu không nhờ Tiêu Trọng Giản che chở, không chừng đã bị Chu Nhuế điệu tuốt đi Mô-ri-xơ rồi.

Thực tế chứng minh, trực giác của một gã đàn ông mặt bài tây đa sự chết tiệt… thường thường vẫn xài được gấp tỉ lần so với giác quan thứ sáu của các bà các cô.

Tiêu Trọng Giản lập tức bật dậy: “Giăng Lăng? Có chuyện gì rồi?”

“La Tuấn đánh đến rồi.”

Tiêu Trọng Giản mở toang cửa, vừa nóng nảy đi ra vừa căn vặn: “Đã nói rồi! Ở nhà này thằng nhãi họ La không tên không họ gì hết, cứ gọi thằng họ La đủ rồi, khỏi cần nể nang thằng đó.”

“Lão đại.” Giang Lăng nghiêm chỉnh nói, “Dù anh có gọi nó thế nào, thì trên giấy tờ căn cước người ta vẫn đủ họ La tên Tuấn thôi.”

Tiêu Trọng Giản không đáp, sải chân bước nhanh xuống lầu.

Xe của La Tuấn chạy thẳng vào cổng lớn tòa nhà chính Tiêu gia, một chiếc Jaguar láng cóng, hệt như chiếc bị Tiêu Trọng Giản lái về hôm trước. Có người nói sinh thời La Vinh Thận có đầu tư vào sản xuất ô tô, vậy nên thằng nhãi này giờ xài xe miễn phí, ra ngoài tán gái đều nhơn nhơn đi những chiếc đời mới vừa xuất xưởng, xa xỉ thôi rồi.

Tiêu Trọng Giản đứng trên bậc thềm, La Tuấn khoanh tay cạnh cửa xe, hất đầu: “Tiêu đại, người tôi tìm đâu?”

Tiêu Trọng Giản cười nhạt: “Người cậu tìm? Cậu muốn ai nhỉ? Người hầu kẻ hạ ở Tiêu gia đông vậy, sao tôi biết được cậu hai La vừa mắt ai, tới tận cửa muốn đòi ai?”

“Ông đừng có vờ vịt! Dương Cửu đâu?”

“Nhà này không có người đó!”

La Tuấn cười phá lên, lại nói lớn: “… Được! Vậy để tôi vào tìm!”

Hắn vừa nói muốn vào trong, một đám người trong nhà lập tức xông ra cản lại. Tiêu Trọng Giản chỉ thấy máu xông lên não, trong một giây hẳn nhiên lại có cảm giác như bà lớn bị con nhỏ bồ bịch ở đâu mò đến tận nhà chỉ mặt chửi bới, “… Thằng La kia, mày quá trớn rồi đấy! Mày dám bước vào một bước, hôm nay tao lấy mạng mày!”

“Ai cha, tôi nói này Tiêu đại…” La Tuấn cười lạnh nhìn hắn, “Ông đòi mạng tôi biết bao nhiêu lần rồi ấy chứ, sao giờ còn chưa lấy luôn a?”

“Nếu không phải nể mặt Dương Cửu, mày tưởng tao không xử mày được hả?” Tiêu Trọng Giản nói hết câu này đột nhiên thấy thật nhục vô cùng, thằng họ La này là ai chứ? Bằng vào cái gì mà đòi dựa oai Dương Cửu?

Tốt xấu Tiêu lão đại nhà chúng ta cũng là bà cả a, có đời bà cả nào lại đi chỉ mặt nhỏ bồ nhí mắng: ‘Nếu không nể mặt ông nhà, tôi đã sớm cho cô biết tay rồi’ chứ?

La Tuấn phì cười, ngả ngớn dựa cửa xe, bày nguyên phong độ đệ nhất công tử phá gia huyền thoại của cảng: “… Tiêu Trọng Giản a, không phải tôi nói với ông rồi sao, cái mẽ thánh nhân dỏm thôi cất bớt giùm đi. Hồi đó là ai bấu víu vào Dương Cửu để ngoi lên, sung sướng rồi liền trở mặt đòi sát nhân giết người? Là ai giết anh trai tôi, rồi lại giả mù sa mưa mò đến đòi chia chác tài sản? Tôi mà là ông chắc tôi chẳng còn mặt mũi nào giơ ra làm trò với thiên hạ rồi, ông cứ thế mà chẳng thấy tự ghê tởm mình nhỉ?”

Tiêu Trọng Giản bị nói trúng tim đen, bụng dạ một phen giật nảy: “Chuyện của tao và Dương Cửu không đến lượt mày nói.”

“Tôi cũng chẳng hứng thú, chẳng qua muốn đến đón sư phụ thân mến thôi, sao hả, bộ ông nghĩ Dương Cửu trên người có khắc dấu họ Tiêu nhà ông sao?”

Tiêu Trọng Giản lại bị nói trúng lần nữa, mặt mũi lập tức sa sầm: “Họ La kia, mày còn ra vẻ vô tội với tao à? Mày tưởng tao không biết trong lòng mày đang tính toán chuyện xấu xa gì sao!”

Đời này hầu đa dân tình đều giống Tiêu lão đại, bụng dạ toan tính vô số ý đồ xấu xa, thành ra nhìn đâu cũng thấy toàn hạng bất hảo, ai ai cũng đầy mưu mô. Một mình hắn ăn tươi nuốt sống Dương Cửu, ấy là danh chính ngôn thuận, người khác thèm thuồng một miếng nào, lại thành ra kẻ thứ ba xấu xa đồi bại.

Ai biết đâu cậu hai La ngây thơ trong sáng của chúng ta giờ này mới chỉ quen ong ve hàng quán, chòng ghẹo hot-girl, lâu lâu tập tành chơi bời MB tí chút, cũng toàn do bạn bè rủ rê mà ra cả. Còn riêng với sư phụ Dương Cửu trăng hoa già đời, lăng nhăng vô độ mà nói, cậu hai La trước nay vẫn chỉ dừng ở ngưỡng đứng từ xa trông lại, chưa dám lại gần xơ múi gì. Bằng vào bản lĩnh hiện giờ của cậu hai, muốn thực hiện được mục tiêu đạp đổ sư phụ Dương Cửu, quả là một vấn đề đại đại nan giải.

Mặt La Tuấn đỏ rần, bất quá thua tài chứ quyết không thua chí, hắn lập tức cãi lại: “Ông tưởng thiên hạ ai ai cũng đầy bụng mưu mô, lấy thịt đè người, chỉ biết ném đá giấu tay như ông hả? Tiêu Trọng Giản, tôi đến đây là để đón thầy tôi, ông dám cưỡng bức bắt anh ấy về, đó là giam giữ người trái phép, coi chừng tôi kiện ông ra tòa!”

“Kiện mi ra tòa” giờ đã thành lời thoại nhất quyết phải tống cho nhau mỗi bận hội ngộ của hai vị này, mày nói tao giết La Vinh Thận, mày dám vu khống, tao phải kiện mày; tôi bảo ông tước đoạt tự do công dân trái phép, ông dám phạm pháp, tôi phải cho ông ra tòa!

Đương lúc đôi bên hùng hùng hổ hổ, khí thế bừng bừng quyết chứng tỏ ta đây là chính thất, đột nhiên có tiếng la lối oang oang từ đâu vang lên: “Nè~~! Các đồng chí~~!! Tới liền tới liền liền liền liền liền~~~!”

Hai gã mắt mũi đã chực vằn như mắt gà chọi cùng lúc ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Dương Cửu đương bám vắt vẻo trên một cánh cửa sổ lầu hai, còn ra sức vẫy tay với bọn họ: “Tôi~~ nhảy~~ nè~~!!”

Cả Tiêu Trọng Giản lẫn La Tuấn cùng hoảng hồn hét lên: “Không được!”

Còn chưa dứt lời, Dương Cửu đã lao vèo khỏi bậu cửa với tư thế tự hắn cho là hoành tráng ấn tượng nhất trần đời, liền sau đó là một tiếng bịch ra trò, và hắn nằm gọn dưới chân đám chó ngao vừa bị dọa nhảy dựng lên.

Tiêu Trọng Giản là người đầu tiên lao đến, cậu hai La chạy theo sát gót hắn. Từ chỗ này nhìn lại khó mà thấy được tình hình bên đó, chỉ biết thấy hai vị lão đại đều chạy bổ đi, bọn tay chân đứng đó cũng cắm đầu chạy theo, đám người ồn ào như ong vỡ tổ vừa tới nơi, cảnh tượng bày ra trước mắt lại một phen khiến ai nấy mặt mày tái mét.

Đàn chó ngao khổng lồ quây thành vòng tròn, con lớn nhất một mình một cõi, bốn chân dẫm cả trên mình Dương Cửu, móng cào cào loạn xạ, hại áo xống của hắn rách tan nát. Chưa hết, con chó còn hăm hở thè cái lưỡi bự chảng ra sức liếm láp mặt Dương Cửu, đuôi vẫy rối rít, bộ dạng nhìn đường nào cũng là đang… làm nũng.

Dương Cửu vừa cười ha hả vừa tránh nước miếng: “Jack, đừng có liếm bây, ha ha, nhột mà nhột mà, ha ha…”, rồi xong còn tràn trề hy vọng quơ tay về phía đám đông: “Đỡ người ta dậy mau!”

Tiêu Trọng Giản đưa tay tính lôi hắn dậy, lại bị La Tuấn nhào lên giành được tay ông chú trước: “Đi, chúng ta về nhà.”

Dương Cửu phơi phới đứng dậy, “Ờ về nhà thôi!”

Tiêu Trọng Giản tức tối sấn bước tới, vừa lúc bị một cánh tay cản trước mặt. Hắn quay phắt lại, là Giang Lăng vừa cương quyết ngăn hắn vừa lắc đầu: “Lão đại, chúng ta không thể cản bọn họ được.”

Tiêu Trọng Giản nghiến răng vặn lại: “Vì sao?”

“Vì giờ chưa phải lúc.”

“Ai bảo cậu là không phải lúc?!”

Giang Lăng trầm ngâm một hồi, riết rồi mới bình tĩnh đáp: “… trực giác…”

La Tuấn lôi Dương Cửu vào ngồi trong xe, dọc đường sắc mặt xám xịt như mây đen giăng đầy trời. Dương Cửu cũng thấy hoang mang, hắn chỉa tay chọc chọc La Tuấn: “Bây sao đó? Mặt như đâm lê vậy?”

La Tuấn quay ngoắt lại nhìn hắn, run run trỏ vào mấy chỗ quần áo rách mướp lộ liễu trên người hắn, đâu đâu cũng thấy bầm xanh bầm tím: “Anh… anh lên giường với Tiêu Trọng Giản hả?!”

Tài xế đằng trước giật bắn mình, chiếc Jaguar rít phanh làm một đường chữ S duyên dáng giữa phố.

Dương Cửu vô tội đáp: “Tôi có nhu cầu sinh lý a.”

“Nhưng cớ gì anh cứ phải giải quyết với Tiêu Trọng Giản?”

“… xài quen rồi, tiện hơn.”

“Là ý gì hả? Anh vẫn thường lên giường với hắn sao?!”

Dương Cửu há miệng chực đáp, đột nhiên thấy sắc mặt La Tuấn, liền ngậm miệng ngay tắp lự, lẳng lặng nhích người vô tít trong góc ghế sau.

La Tuấn sầm sầm sấn lại gần, thân hình đương hồi trổ mã, những đường nét nam tính đã dần lộ rõ như tỏa ra ngọn lửa vô hình, manh nha phủ trùm lấy sư phụ Dương Cửu nhỏ bé mong manh khả ái đáng thương của chúng ta.

Thực tình người ta là người bị hại a… Dương Cửu run run thầm mặc niệm, lệ hai hàng bắt đầu lã chã tuôn như cúc hoa khuê nữ nhà ai bị tên đào hoa tặc xấu xa cưỡng bức trinh tiết, lại bi thương khép mắt, bày ra bộ dạng hắn cho rằng là rất chi tội nghiệp, mà thật ra người ngoài trông vào chỉ thấy vô lại đáng chết nhất trần đời.

Mà thật ngạc nhiên, La Tuấn lại không bộc phát ngay, hắn hít thật sâu vài bận, từ từ bình ổn lại tinh thần rồi đưa tay gạt gạt mấy sợi tóc xòa trên trán Dương Cửu.

“Lần sau dù có nhu cầu cũng không được đi tìm Tiêu Trọng Giản nữa.”

La Tuấn vừa ngồi trở lại, Dương Cửu đã rụt rè hỏi: “… chứ tìm ai?””

Rốt cuộc La Tuấn cũng phát khùng nhảy dựng lên: “Tìm tôi!”

Chiếc Jaguar lại vạch một đường chữ S hoành tráng trên mặt đường, để rồi cứ thế xiên xiên xẹo xẹo lăn bánh về La gia trong tiếng tiếng la hét thất thanh kì dị của Dương Cửu, tiếng gầm gừ thẹn quá hóa giận của La Tuấn…

Sinh nhật La Tuấn nhằm đầu tháng tư. Bước sang tuổi hai mốt là một ngày trọng đại, kể từ ngày đó trở đi, coi như đã chính thức trưởng thành. Hắn có thể uống rượu, có thể tán gái, có thể đi nhà thổ ăn chơi… đành rằng trước giờ hắn cũng đi hoài hoài… có điều kể từ ngày hôm nay, theo pháp luật mà nói, ấy là đã được cấp phép.

Hắn được Dương Cửu dạy bảo cũng ra trò, ngày hôm đó tay vệ sĩ hỏi: “Cậu chủ, sinh nhật cậu sắp tới rồi, cậu muốn nhận quà gì?”

La Tuấn đương sắp xếp giấy tờ tài liệu kết thúc cuộc đàm phán của bọn họ, vừa nghe xong vội vàng “Xuỵt” một cái: “Thế nào cũng đừng để Dương Cửu nghe được, nếu ảnh biết tôi còn nhớ sinh nhật là ảnh điên lên liền.”

“Hơ, sao lại vậy?”

“Ảnh nói người chuyên tâm làm việc nhất định phải quên ăn quên ngủ, chớ nói gì đến sinh nhật sinh nhẽo.”

Tay vệ sĩ ngây người.

Mỗi bận Dương Cửu đứng đắn lên, hắn quả nhiên là một thầy giáo đặc biệt nghiêm khắc. Hắn dạy La Tuấn tất thảy, từ kiến thức kinh doanh, ăn mặc, lễ nghi, nói năng, đánh lộn, bắn súng, vân vân… đến cả những ngón nghề xã giao trong xã hội thượng lưu lẫn một vài chiêu trò bát nháo. Hắn cứ đúng năm giờ sáng là gọi La Tuấn dậy tập thể dục, lại bắt hắn tối đến trước khi đi ngủ đọc đủ nửa tiếng đồng hồ tiếng Pháp, lâu lâu còn thúc hắn đi hội hè tiệc tùng đặng cưa cẩm lấy một cô em sang sang xinh đẹp. Hắn quản lý chi li cả sản nghiệp này, tỉ mỉ chọn lựa từng người cộng sự lẫn vệ sĩ theo bên người La Tuấn, chỉ bảo săn sóc La Tuấn giống như chăm bón một gốc uất kim hương* non quý giá.

Có lúc La Tuấn chợt nghĩ bọn họ đích thực phải như vậy, Dương Cửu sẽ vĩnh viễn lông bông lớt phớt mà nghiêm khắc vô cùng, ánh mắt hắn vĩnh viễn chỉ nhìn đến mình, để ngắm nghía, chỉn chu, sửa sang hoàn thiện từng lời ăn tiếng nói cho mình. La Tuấn hắn sẽ vĩnh viễn là trung tâm trong con mắt Dương Cửu, vĩnh viễn là điểm mốc duy nhất đối với gã lưu manh già đời đáng ghét này.

Lối quan tâm lẫn được quan tâm như vậy khiến La Tuấn cảm thấy đặc biệt thỏa mãn, hắn không sao tưởng tượng được nếu mất đi cuộc sống hiện tại, hắn sẽ thành ra thứ gì nữa. Nếu một ngày nào đó ánh mắt Dương Cửu chuyển qua nhìn một kẻ khác, không chừng hắn sẽ ghen tị đến phát điên.

La Tuấn chẳng còn nhỏ nhít gì, xài đầu gối mà nghĩ cũng hiểu “vĩnh viễn” là chuyện viển vông cỡ nào. Hắn còn trẻ, Dương Cửu cũng còn trẻ; mà lão lưu manh chết tiệt đó lặn ngụp riết ở những chốn chơi bời xa hoa, ai dám chắc chừng nào hắn ta sẽ bị kẻ khác quyến rũ mất, đến lúc ấy La Tuấn hắn biết khóc ai đây?

“Anh nói xem.” La Tuấn rầu rĩ hỏi tài xế của mình, “Nếu anh muốn một người mãi mãi quan tâm đến anh, chăm sóc anh, để trong lòng người đó anh vĩnh viễn quan trọng nhất, ngoài anh ra người đó không bao giờ nhìn đến ai khác nữa… Có cách nào làm được vậy không?”

Tay tài xế ngây thơ đáp: “Có a, cha mẹ vẫn thương con cái vậy a.”

La Tuấn húng hắng ho: “Nếu người đó không phải cha mẹ anh thì sao?”

Tài xế do dự một lát, lại thành thật đáp: “Cậu chủ à, vậy cứ lấy nhau là xong.”

La Tuấn hóa đá ngây đơ trên băng ghế sau, nhất thời như thể cả thế giới trước mắt hắn rầm rầm rung chuyển, bao nhiêu bức tường ngăn cách xung quanh đua nhau nứt toác rồi đổ sập, bụi trắng tung mù mịt. Tan hoang tất thảy rồi, đâu ai biết trong lòng La Tuấn lúc này đang một phen chấn động, dường như từ đống gạch vụn trước giờ một vầng thái dương mới mẻ lại bắt đầu ló rạng, chỉ một câu nói lơ đãng của gã tài xế… mà cánh cửa dẫn đến thế giới sáng chói của hắn đã được mở rộng thênh thang.

“Anh thật tài tình.” La Tuấn xúc động vô ngần vỗ bồm bộp lên vai tài xế, “Lát về nhớ nhắc tôi, nhất định tôi phải tăng lương cho anh!”

Bữa đó Dương Cửu in hẹn năm giờ sáng vừa ngáp vừa quờ quạng đẩy cửa phòng La Tuấn, lệt xệt vào bật đèn rồi tiện tay xách tai La Tuấn dậy, lắc lấy lắc để: “Dậy mau! Dậy dậy dậy mau! Nhanh chân dậy ra chạy bộ, tập bơi ba môn phối hợp* mau! Tối nay làm tiệc sinh nhật bây, lão tử miễn cho bây bài tiếng Pháp để mai đọc!”

La Tuấn đã tỉnh từ sớm, hai mắt sáng ngời nằm sấp trên giường lầm rầm tính toán, vừa bị xách tai hắn đã nhảy dựng dậy, mặt đỏ tới mang tai chạy tuột vào phòng tắm đánh răng. Hắn lựa lấy một bộ vét đen Armani mới cứng, áo sơ mi đỏ cùng hiệu mặc trong, thắt thêm một cái cà vạt đen vạch bạc, cầm tay một bông hồng, trước khi ra khỏi nhà tắm còn hồi hộp xịt xịt chút nước thơm súc họng.

Dương Cửu tuy bảo nghiêm khắc bắt La Tuấn sáng sớm năm giờ rời giường, nhưng chính hắn còn khuya mới làm được vậy. Hắn thường thường chổng mông nằm ngủ li bì đến khi trời đứng bóng, rồi mới lười biếng bò dậy đi ăn cơm trưa.

La Tuấn bước ra đã thấy hắn khoác áo bông tắm rộng thùng thình, nằm vênh vang hình chữ đại trên giường mình, ngủ không biết trời trăng gì. Lão lưu manh này tuy rằng địa vị bên ngoài chẳng thường, nhưng tuổi tác hẵng còn trẻ, mà hình như thời gian cũng không buồn lưu lại mấy vết tích trên người hắn, gương mặt hắn đến giờ vẫn giữ nguyên vẻ phóng đãng lẫn khí sắc nhợt nhạt hệt như lần đầu gặp nhau. Thậm chí đến đuôi mắt vốn rất dễ hằn nếp nhăn, nhìn qua cũng không thấy hắn có, khiến trong một thoáng người ta chợt nghĩ có lẽ hắn vĩnh viễn sẽ là gã Dương Cửu ngả ngớn phong lưu, bất cần đời này.

La Tuấn gian nan nuốt nước miếng, giơ cao cành hoa trong tay, nửa quỳ xuống cạnh giường: “Dương Cửu… anh… tôi…”

Dương Cửu nhướn một mí mắt: “Biết vì sao hoa anh đào màu hồng không?”

“…”

“Một phút nữa cậu không cút ra thay đồ chạy bộ, tôi sẽ nói cậu nghe vì sao hoa nó hồng.”

La Tuấn đông cứng tại trận, rồi chớp mắt liếc nhìn kim phút trên đồng hồ, lập tức quăng hoa chạy bổ ra ngoài.

Thể dục xong xuôi mới về ăn sáng, trên mặt bàn ăn chạm trổ kiểu châu Âu là món chè trôi nước nóng hổi bốc khói trong cái bát thủy tinh chế tác thủ công tinh xảo.

La Tuấn im lặng nhìn bát chè trôi nước một hồi, lại nhìn qua vị đầu bếp trán mướt mồ hôi, rồi lẳng lặng bưng bát chè đưa lên miệng húp… chỉ nghe một tiếng phụt phì ra.

“Ông già, tôi nói a.” La Tuấn tuyệt vọng nhìn lão đầu bếp đương run cầm cập, “Nếu đã nấu chè trôi nước với đậu xanh, đậu đỏ thì đừng có bỏ muối a.”

Lão đầu bếp run run đáp: “Tôi biết, biết…”

“Ừ thì bỏ muối, cũng đâu cần cho lắm dầu dữ vậy?”

“Dạ, vâng… cậu chủ…”

“Mà dù ông có bỏ dầu bỏ muối vào chè ngọt, nhưng ông xắt hành thả vô là ý gì hả? Bộ tính làm cho bát chè thành vị bánh quy hành mặn* luôn sao?”

“Không, không phải đâu cậu chủ…”

“Không phải thì sao ông còn bê lên để tôi ăn cái thứ chè kinh khủng này hả?!”

“Cậu… cậu chủ, chén chè này không phải… không phải tôi làm, là… là cậu Cửu muốn chúc mừng sinh nhật cậu, mới tự tay xuống bếp nấu, còn phấn khởi dặn lại, nói cậu thưởng thức ngon miệng…”

La Tuấn đột nhiên thấy đầu váng mắt hoa.

Đồ sư phụ bất lương nhe răng trợn mắt, hễ hở miệng là tán chuyện tiếu lâm đồi trụy đó, quả nhiên trên không thể cho vô văn phòng, dưới càng không xài được trong bếp, chỉ còn mỗi một công dụng trên giường…

Đã quyết định xong đường lối ứng dụng sư phụ sau này, cậu hai La buông liền cái bát xuống, oai vệ hỏi: “Dương Cửu đâu rồi?”

Lão đầu bếp quệt trán: “Trở lên ngủ rồi.”

La Tuấn phóng ra vườn hoa nhổ liền một bó hoa hồng thơm ngát còn lấm lem bùn đất, rồi chí khí ngút trời chạy ào lên phòng ngủ.

Dương Cửu quả nhiên còn đương ngủ mê mệt trên giường, cả người cuộn cong queo như con tôm, vừa ngủ miệng vừa không ngừng nhễu nhễu nước miếng, không biết trong mộng đang được hẹn hò với em loli nào, mặt bày rành rành một nụ cười đê tiện vô cùng tận.

La Tuấn dù sao cũng lần đầu cầu hôn, thanh niên trẻ tuổi, còn chưa tu luyện được lớp da mặt dày cui như sư phụ Dương Cửu thân yêu nhà hắn (độ dày chừng đó người thường cũng không phải muốn luyện là được a~). Thành ra trước màn cầu hôn này hắn tránh không được các loại triệu chứng do dự, băn khoăn, khấp khởi, chột dạ… thường thấy ở những kẻ chưa nhiều kinh nghiệm.

Hắn bước lòng vòng hơn mười bận khắp phòng, lại lượn qua lượn lại hơn mười bận bên giường Dương Cửu, rốt cuộc chạy vào rửa mặt lần nữa, soi thấy tóc tai có hơi trật nếp, liền cuống quýt xịt gôm loạn xạ. Xong đâu đấy mới tằng hắng một tiếng, xỏ đôi giày da bóng loáng bước cồm cộp ra, nghiêm trang cầm bó hồng nửa quỳ xuống bên giường.

Soạt một tiếng Dương Cửu đột nhiên ngồi bật dậy, nghiến răng nghiến lợi túm áo La Tuấn, mặt mày dữ tợn mắt vằn tia máu: “Ta nhịn mi bao nhiêu lâu… bao nhiêu lâu… bao nhiêu bao nhiêu lâu rồi… đứa nào dám quấy rối giấc ngủ của lão tử ra đây chịu chết!!!!”

Một đấm vung lên, La Tuấn choáng váng mặt mày, chỉ cảm thấy trước mắt từ đâu xuất hiện vô số cánh chim vàng lóng lánh lượn vòng chớp chớp, con nào con nấy vừa đập cánh vừa đua nhau ríu rít: “Ngốc~~ xít! Ngốc~~ xít~!”

“Mình chỉ còn bữa tiệc tối nay là cơ hội duy nhất thôi.” La Tuấn đứng trước gương tự lẩm bẩm, “Không thể để hỏng nốt được, bằng không có ngày mình sẽ vuột luôn lão lưu manh ấy mất.”

Nhìn qua hắn có vẻ rất bình tĩnh chỉnh trang lại nơ cổ, thực tình ngón tay đã hồi hộp đến phát run. Dương Cửu đương ngồi kế bên xì xụp ăn mỳ gói, vừa phù phù hít hà vừa ngờ ngợ hỏi: “Muốn ăn miếng không?”

La Tuấn hít sâu một hơi: “Không cần, anh ăn đi.”

“Vậy mới ngoan chớ.” Dương Cửu thỏa dạ cúi xuống húp một hơi nước dùng, “Mỳ gói vị này khó mua lắm đó, tôi nhờ người ta riết mới kiếm được mấy gói, ăn được miếng nóng hổi vầy cũng tốn công gớm a…”

La Tuấn gồng mình kìm nén khát khao muốn xông vô thộp cổ Dương Cửu lắc lắc. Lẽ nào hắn so ra không bằng một gói mỳ ăn liền?! Lẽ nào La Tuấn này đường đường mỹ nam đương tuổi thanh xuân như hoa như ngọc ngồi đây, mà không hấp dẫn bằng bát mỳ gói?!

Dương Cửu rốt cuộc buông bát, khẽ ợ một tiếng: “Ăn uống no say~ ta thiệt thỏa mãn a~”

… Lão tử cho mi càng được thỏa mãn… La Tuấn thái dương đã nổi gân xanh, chỉ còn nước bóp miệng ép mình không được gào lên lời thổ lộ tình yêu kinh hoàng trời đất kia, rốt cuộc hắn đứng dậy, thất tha thất thểu lết xuống đại sảnh dự tiệc.

Lễ chúc mừng cậu chủ nhà họ La sang tuổi hai mốt tổ chức vô cùng long trọng, hầu hết thành viên những gia tộc nổi danh trong cảng đều đến dự, một bục diễn cẩm thạch xây nổi bật chiếm hơn phân nửa sảnh tiệc lộ thiên, còn mời không ít người đẹp trong giới giải trí đến biểu diễn góp vui.

Bữa tiệc rượu đủ khiêu vũ ca hát thật xa xỉ vô cùng, tiểu thư các nhà đến tuổi cập kê đều ngượng ngùng xấu hổ lượn qua lượn lại, một vài cô nàng táo bạo hơn chút ít thì bước luôn tới chào hỏi La Tuấn, còn ngầm ý ám chỉ hắn mời mình ra nhảy đi.

La Tuấn đối đáp có chút chiếu lệ, cả sảnh người đẹp như trẩy hội lại chỉ khiến hắn thấy buồn bực vô cùng, mùi son phấn không sao xua đi nổi càng làm đầu óc thêm choáng váng. Còn Dương Cửu đương đứng dựa bên quầy rượu, tán chuyện cùng gã nào không biết, tay hắn cầm một ly Brandy, cười nói tưng bừng với cái tên có vẻ bồn chồn hết sức kia.

Coi bộ trò chuyện kiểu đó chỉ có mình hắn thấy khoái trá mà thôi, chí ít thằng cha kia nhìn qua đã biết đang chỉ muốn lôi tuột đồ yêu nghiệt này lên giường ăn cho sạch sẽ.

La Tuấn không chút nể nang sấn đến, một tay túm vai Dương Cửu, một tay đẩy gã đàn ông kia ra, lịch lãm chen ngang vào cuộc trò chuyện không chút lành mạnh: “… xin lỗi, quấy rầy rồi, mà Dương Cửu à, tôi có món đồ lỡ để chỗ anh, ta qua bên kia nói chút được không?”

Dương Cửu hơi bối rối mấy giây, cũng nhanh chóng nhận rõ hai vị trước mặt ai nặng ai nhẹ, “Xin lỗi ha Alex, bữa sau nói tiếp vậy, nói chuyện với cậu thật vui quá à. La Tuấn, chuyện gì đó?”

Gã kia vốn định phản đối, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của chủ nhà La Tuấn, lại thấy Dương Cửu đã hoàn toàn không để tâm đến mình nữa, đành thở dài ấm ức bỏ đi.

Dương Cửu kéo La Tuấn vô một góc vắng vẻ bên quầy rượu: “Rồi cuối cùng cậu làm mất cái gì?”

La Tuấn nhìn hắn, mấp máy tới lui không thành lời. Thật là da mặt có dày đến nước nào mà đi nói ba thứ buồn nôn ấu trĩ này cũng thấy muốn nổi gai ốc cùng mình a~

“Dương Cửu.” La Tuấn nói, “Trái tim tôi đã để cho anh rồi.”

Dương Cửu bình tĩnh quan sát hắn, qua một lát mới mở miệng nói: “Tầm bậy, đừng có đánh mất cái gì cũng tìm tôi, lần trước cũng thế, ví tiền mất hỏi tôi, chìa khóa mất hỏi tôi, lại còn bữa rồi cậu đi bơi, ra ngoài áo quần bị chôm mất, lại còn hỏi tôi có thấy đồ cậu đâu không… người lớn tướng vậy còn không biết tự chăm lấy mình, trong nhà chẳng quản xong còn đòi quản công to việc lớn gì nữa? Khả năng tự lập của cậu vầy là quá quá kém, hồi nào tôi dạy cậu dở vậy hở?… Tự lập là nó thể hiện tất cả mọi tố chất lẫn năng lực làm việc của con người, cậu cứ như vầy là không ổn, ngộ nhỡ có ngày tôi không ở cạnh rồi ai trông nom cậu, bộ cậu tưởng ai ai cũng chấp nhận được lề lối sinh hoạt bừa bãi của cậu hả? Ngộ nhỡ có người tính gạt cậu rồi làm sao giờ, ngộ nhỡ có ai lừa cậu thì sao, ngộ nhỡ có đứa nào xấu bụng hại cậu rồi thì…”

“Thôi! Thôi! Thôi ngay!” La Tuấn chộp cứng hai vai Dương Cửu, ghìm cho hắn đau đến phải ngậm miệng.

“Dương Cửu.” Cổ họng La Tuấn đột nhiên khô khốc kỳ lạ, hắn chậm rãi nói từng chữ bằng giọng cương quyết nhất có thể: “Tôi muốn kết hôn…”

“Kết hôn quá tốt.” Dương Cửu buột miệng tán thưởng ngay tắp lự, “Đàn ông đàn ang lớn rồi phải lấy vợ, để quá ba mươi mới đi đăng ký là hỏng, nói nghe, tôi cũng tính kết hôn nè, còn chưa kịp báo với cậu nhé, thiệt khéo a!”

Như bị một bát nước lạnh dội xuống đầu, La Tuấn đông cứng toàn thân, mãi một hồi sau mới lắp bắp bật ra được: “… anh muốn kết hôn?… với ai?!”

————–

~~~ ngộ nhỡ Du té ra đây thì làm sao giờ???

=))))))) La em =))))~ coi bộ chặng đường đạp đổ sư phụ của em còn muôn vàn gian nan phía trước *nhìn xa xăm*

=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

và ta đã bảo mà =)))))~ mớ này nó nhoi loi choi luôn mà =))))))~~~

à và báo tin cho anh chị em cũng cụng ly cụng chén cụng bát đũa chập choeng ăn mừng chung vui x”D ~ 15 giữa tháng Du đi làm =))))))~~~ hợ hợ =))))))~

từ giờ tới đó đương mần gỡ =))))~

*uất kim hương: hoa tulip thâu =))~ chắc cái này nhiều nàng biết, cơ mà chỗ này để tulip ta thấy nghe hơi bị thường nên giữ nguyên “uất kim hương” cho có vẻ xoắn =)))~

*thể thao ba môn phối hợp: =))~ cái nầy cụng có lịch sử à nghen =))~ thâu cứ biết đại để nó gồm bơi 1,5 km; chạy 10 km; đạp xe 40 km (tiêu chuẩn Olympic) nhe =))~

*bánh quy hành mặn: vì Du thích nên Du note =))~ nếu ta hông nhầm nó giống như AFC có rau của mình ó :”x ~ ta ưa a :”x ~ đây có cái hình (hơi xuyên tạc xíu vì cái này là của một chị tính làm bánh chiên cho con nít nhưng lỡ tay cán bột dày cui thành ra đổi thành bánh quy hành mặn =))~)

 

45 thoughts on “Dương Cửu _ Chương mười ba

    • :”> hị hị :”>~ thanh kiu êm iêu :”>~ hông những sắp đi làm mờ còn “được” cho đi công tác luôn =))~ ss đương hơi bị choáng váng và tự hỏi có nên vác lap đi mần đơm mĩ cho qua ngày hông nè =)))~
      à còn chọn truyện, ss cứ đọc thích bộ nào mà nhắm mần đc là ss mần x”D~ hí hí x”D~

  1. tội nghiệp anh Tiêu wa, “ăn” chưa đã thì “đồ ăn” đã bị người ta cướp rồi, tính đi đòi lại thì có ng cản đường w lí do… trực giác a~ =)))))))))))))))))))))))))))))))) (nể bác Giang từ đây :”>)
    Cửu gia thì vẫn lóc chóc như thế, cái màn nhảy lầu xuống chơi w … dog thiệt là khó đỡ mà =)) đã zay về đến La gia là lại tiếp tục hành hạ La Tuấn, ai kiu người ta tình nguyện làm hì *her her* chuối nhất là zu từ chối lời tỏ tình một cách… rớt ư là khốn lạn nữa chứ~
    cuối cùng người chịu thiệt vẫn là nhox Tuấn a, đành chịu thôi, nhox đánh k lại mà mặt cũng không dày bằng anh Tiêu, hỏi sao kua đc Cửu gia chứ =)))))
    p/s: chúc mừng nàng Du tìm đc công việc *tung bông loạn xạ* mà dù nàng có “chăm chỉ” đi làm thì cũng k đc bỏ rơi Hào môn w Dương Cửu đâu á, nhất là A Cận của ta *hị hị*

    • =)) dồi ôi ta nói nàng nghe nè =))~ riêng bạn Giang Lăng =))~ bạn nầy là kỳ cựu à nha =))~ bạn nầy là ko thể nào mà quên được đêu nha =))~ từ từ coi bạn trẻ Giang Lăng tung hoành làm loạn nha =))~ cứ như mớ này chưa đủ loạn í nhở =))))~

      và chị Hoài đã bảo dồi, con nít con nôi mà cứ thích ăn thịt cáo già thì đành fải chịu tôi luyện từ từ dài dài cho mặt nó dày lên thâu chớ biết xao =))~ chừng nào đê tiện cỡ Cửu gia =))~ hay thô bạo hung hăng cỡ Tiêu đại là em La đã nên người (?!?!) fải hông nhở =))))~

      ừa mờ ta cụng chúc mừng ta đã kím xong việc =)))~ *tự tung bông và lụm bông* =)))~ hôm nây vừa tới coi chỗ làm xong, chời ôi giữa fòng thênh thang ngồi kế bên boss luôn =))~ vầy còn gì là kế hoạch mó đơm mĩ trong giờ cụa ta nữa chời =)))~ thâu nhưng có khi đi làm nó lại đứng đắn (?!?!) lên, và về mần chăm hơn thay vì nằm ườn như trước ấy nàng ạ =))~ *mơ màng* =))~

    • riết rồi ss hông hiểu ai mới là “oán fụ” trong đám nầy nữa êm ạ =))~ hình như 3 jai quanh đây đồng chí nào cũng có máu hoạn thư trong người ha =))~
      ờ và ss cũng nghiêm túc nghi là Cửu gia cố tình =))~ hoặc ko thì cậu hai La đã bị coi là con nít nhỏ nhít đến ko thèm chấp trong mắt sư phụ dồi cũng nên =))~
      p.s: mới đổi ava hở êm :”> ~ vẫn concept đó nhưng cái nầy coi bộ u rầu hơn nhe ;”) ~

      • uầy, cái đó là mắt em mờ ss. lúc đầu để nguyên cái mẹt cơ mà coi bộ hơi bị phản cảm nên cắt ra còn mỗi cái mắt=)) trưng lên ava khoe hàng ý mờ
        em ko cảm nhận đc máu oán phụ hoạn thư của Cửu gia. Em chỉ thấy hồ ly đó yêu nghiệt và ‘bệnh’ thôi. lolicon chính cống luôn (nếu là shota chưa chắc mềnh đã thấy bệnh =.=!)

      • =)) ây hự =))~ thì ra cả cái mặt ó là mặt em xao =)))~ hình ảo wó hay xao đó mờ hổm rày ss nhìn thấy hao hao bạn Long Big Bang nhe =))))~
        à máu hoạn thư của Cửu gia ở đâu thì chắc chừng chục chương nữa em thấy liền à =))~ đảm bảo là có chứ hông fải hông =))~

  2. =))))))))) ồ chưa đọc, dưng ngó thấy nên nhào vào *giơ ngón cái* có phải c lo cho số phận con hêu ko c?=)))))))))) t đang nghe nó Domino nà *chống cằm* đêm sẽ đọc, jờ lượn đã. Ah, ts, theme nhà t ko tuyết bay đầy nhà đc :(((( ts, ko có phần extra a:(((

    • =)) á à lại còn học thói đặt gạch =))~ dồi đặt xong có tính vô gỡ gạch hông đó chị kia =))~
      mờ chị, xao chị lại hỏi tôi kon hêu =))~ đùa dạo này ngày nào tôi cụng nghe nó nhớ, chị nghe Domino xao =))~ bài đó fải nghe bản Acoustic nó hát chung vs bạn zâu zâu dễ xương New Heights chi đó í, bản đó mới nghiền, hay là tại tôi nghe bản đó trước dồi hay xao ó mờ đến khi nghe bản solo cụa nó trong album tôi chỉ muốn túm mỏ bắt nó hát chậm thôi =)))~

      ờ mờ cái tuyết bay 8-> ~ ko fải extra đêu chị, cái nầy hình dư là trò năm ngoái của wp mà, năm ngoái nó cho bonus tuyết rơi từ 1/12 đến hết năm cho tất cả các blog ó =))~ hình như có chọn setting ở đâu đó mà tôi quên dồi, năm nay tôi cụng hông để ý, từ dưng vừa đổi qua theme xanh lơ nầy thì hôm sau thấy tuyết nó lả tả rơi =))~ hơi bị hựn nè, màu này tuyết đâu có nổi =))~ đương rắp tâm đổi theme tối màu mờ chưa thấy cái nào hợp ó :”> ~

      • *chống cằm* a, thế ra c ko đọc comm của t ở chương trc à?????*đá* thế hoá ra ko phải c sợ lời doạ nạt (giả vờ) của t mà post cậu Cửu? *lườm* xí xí!!!!
        Ko, t đi search thấy ngta kêu phải kích hoạt cái đó trong extra, dưng cơ mà theme nhà t ko có, muốn khóc quá @@
        *đá cục gạch* ờ , gỡ rồi đó=))))
        *chống cằm* t thấy rồi, thấy đc cái sự fangơ của chị Thượng rồi @@ và t muốn nói là, sao t thấy hơi ớn @@ từ lúc đọc đến đoạn cậu Cửu vắt vẻo trên cửa sổ rồi phi thân xuống, rồi hầm bà lằng sau đó là t thấy ớn ớn tợn *chấm nc mắt* cậu Cửu đừng nhí nhảnh con cá cảnh đến mức độ như vậy chứ???? Cái phong thái cợt mà ko nhả, lả mà ko lơi t vốn thấy trc đó ở cậu í đâu rồi *gục mặt* giả nhau điiiiiiiiiiiiiiii!!! @@ ko lẽ t lại sắp lâm vào cái cảnh khóc ko đc mà mếu ko xong như hồi Nam nô??? Hy vọng là cậu Cửu ko như thế thật a~~~
        *gãi gãi* Tiêu boss, vì cái j mà anh lại vô thức tự nhận mình là “bà lớn” dư kia??? Và La con, vì sao em lại nông nổi đến mức muốn cầu hôn cậu Cửu???
        Nói chung là, chị tác jả fangơ hơi quá trớn ha?

      • =)) dồi ôi có, có cm nều mờ tôi hông đọc đêu chị =))~ chị cứ fải nghi ngờ tôi =))~ cơ mờ não tôi chị chưa bik xao =))~ 80% những gì tôi cập nhật hàng ngày là tôi cụng quên hàng ngày luôn à =))~ thiệt ra chị đã nói rì hoành tráng ở chap trước vợi chị =))~
        ờ mà tuyết bay là extra thiệt xao .__. ~ vợi tôi ko rõ, nhưng đúng là năm ngoái wp nó thông báo bonus tuyết trong tháng 12 đó, nhưng tôi ko nhớ có fải tùy theme mới đc bonus hông .__. ~ tôi thì đương rầu là hông kiếm được theme tối tăm đặng dòm ra tuyết =))~

        ồi dồi, và cái xự fangơ cụa chị Hoài tác giả nầy 8-> ~ đó tôi nói chị dồi mờ 8->~ ờ dưng mờ nếu chị đương lo vụ Nơm Nô lặp lại thì tôi hơi đảm bảo là ko có chiện ó đêu =))~ ít ra là bộ nầy nếu chị đã quen đc vs sự hớn tùy tiện cụa chị tác giả thì chị í se giữ fong độ tùy tiện đều tay cho đến cuối, tức là nó sẽ cứ bi kịch hài kịch thi nhau loi choi lên, chứ hông có kiểu dùng dằng nửa cuốn và quay ngoắt cho dân tình chơi vơi như Nơm Nô =))~ ấy là tôi thấy vợi =))~
        và nữa, về cậu Cửu, tôi hy vọng là đọc thêm ít chương nữa chị sẽ vỡ lẽ thêm về bản chất thiệt của cậu =))~ đại khái đủ để nhận ra là riêng thờn này thì lả lướt u rầu là nó, loi choi là nó, biến thái xâu mọt xã hội cụng là nó luôn =))~ nói chung thì nếu quen được một số trò hơi tưng tưng fangơ của chị tác giả dồi thì bộ nầy đọc đc chị ạ =))~

  3. Tiêu rồi, tình hình là… ta lại thích bộ này nữa rồi.
    Trước ta nói, nàng dù edit chậm thế nào ta cũng đợi được nhưng giờ không ổn… ta rút lại… ta chỉ đợi có giới hạn thôi….
    …. đến hạn mà không trả ta sẽ đích thân tới đòi…. đã tới là phải đòi cho bằng được….

    P/S: Ta phạm tội mưu sát editor bất thành mấy lần rồi đấy …. hắc hắc

    • :)) ừa dồi, nếu nàng thích bộ nầy thì ta hơi bị mừng =))~ tại ta đương hoang mang về sự nhoi của bộ này, ngộ nhỡ nó nhoi quá các nàng ko ưa thì ta rầu :”> ~
      dồi, hãy ráng đợi trong giới hạn ; )) ~ lâu lâu quá ta hông chịu pò lên up chương thì vô đá ta miếng ta sẽ quẫy nhiệt tình chăm chỉ liền x”D ~

  4. úy ~~ em tưởng là “uất kim cương” chớ ạ ?_?
    em rất chi kết cái anh ” trực giác” nhá =))
    cái chap này mở đầu là màn oánh ghen nồng nộn giữa vợ nớn và bồ nhí, rồi chuyển ngay sang cảnh thanh niên bỡ ngỡ mới yêu lần đầu =))
    chap này xoắn vặn quá đáng thật =))
    15 ss đi làm ùi ha ~~ cố lên ss :”>

    • em nói làm ss hơi bị ngơ mặt =))~ pò lên hỏi gu gồ thì có vẻ người ta gọi bằng cả 2 lên êm ạ O_O ~ ss cụng ngạc nhiên ấy, trước giờ chỉ nghe “uất kim hương” thâu à O_O ~ thôi vì ko biết tên nào đúng hơn nên ss… ko sửa đâu =))~ chừng nào kím được thông tin chính xác ta sẽ đính chính nhe =))~

      nào thấy xoắn kinh dị hồn chưa =))~ người ta ngồi mần cụng toát cả mồ hôi =))~
      à và ko fải 15 đi làm, mới bị đổi ngày : (( ~ 13 đã fải đi dồi, nghe đâu còn bị cho đi công tác luôn : (( ~ hợ hợ~ ss bị choáng : (( ~

  5. *uốn éo* *lắc mông* chúc mừng bạn Du sắp đi làm
    dưng mà đừng vui duyên mới mà quên nhiệm vụ nga, trái tim bạn giừ chỉ hướng về anh 9 thâu đó
    mà nói thật sao cứ cảm giác chương này bạn Du edit khác các chương trước ghê nha, cứ thấy có phần giống cái Cữu Tình Như Hỏa bên Vân Vũ Lâu ý, nhất là cái đoạn “ta – bây”, ay, làm bạn hảo hoài niệm Mê Dê tỉ tỉ nga =)) =))

    • x”D á cũng uốn éo vs mình xao x”D ~ mình uốn mấy bữa nay dồi, đau hết cả lưng =))~ dồi bạn hãy cứ hướng tim về vs cậu 9 đi, mình quyết hông quên nhiệm vụ đêu =))~ quên xao được khi mờ đám nầy nó cứ loi choi lóc chóc bùm xùm vợi chớ =))~
      ờ mờ chương nầy thấy nó khác khác mấy chương trước xao Ò_Ó ~ ây da mình ko biết a, ờ nhưng riêng cái đoạn “ta-bây” =)))~ cái đó hồi cán bộ VVL mần Cữu Tình đã đi trưng cầu dân ý vụ xưng hô và… mình hiến ngu ý cho cán bộ trò “ta-bây” đó đó =))~

  6. Du ơi, công ty tôi cuối năm bận quá, nên ko theo com cho cô thường xuyên đc, có lỗi vs cô lắm. Nghe cô đi làm tôi cũng mừng cho cô nhưng mà đi làm cuối năm cực lắm. Ko có rảnh rỗi đc nữa.

    Chương này tôi thấy tình iu đang bị nghiêng đi dần rồi. Có lẽ sẽ đau lòng vì cứ nghiêng dần thế này mất. Cái thằng La bé í, nhìn nó vậy mà nó cũng táo bạo quá nha. Tôi thik cái sự trẻ và cuồng nhiệt của nó =))

    Cậu Cửu muốn lấy vợ thì cũng coi mà giải quyết nợ cũ đi chứ. Nợ lớn nợ bé thế kia mà vợ con mịa gì đc =)), cậu Cửu thật là bik cách nói đùa. Càng về sau càng thấy chị Thượng chị ấy tự sướng vs fan gơ lên trình cao đến cực độ =)), tôi đọc mà tôi còn shock nhé =))

    Mà tôi là tôi nhớ có ai chuẩn bị sinh nhật nha. Tôi nói vậy đó, chứ đang đi mua quà sinh nhật vs Noel gởi ra cho “ai đó”. Nên “ai đó” làm ơn nhắn tin cái địa chỉ để người ta gởi quà ra đi nha =))

    Tôi cố gắng, cô cố gắng, cùng đi làm tốt nhé. Iu cô lớm. Iu mấy đứa con của cô nữa :* :* :*

    Rảnh nhá máy, gọi tôi 8 nghen cô <3<3<3

    À quên, theme xinh xắn nha :)). Mà trong chương này cô dùng tên tôi là thế lào, phải kiếm từ thế đi chứ, đọc mà thót mình =))

  7. *Bò lăn ra cười*
    Cái bệnh “thiếu dây thần kinh nhan sắc” là cái gì a~~~~????? Hahaha! Sao nghe ngộ quá trời zị?

    *Gật gù*
    Cái anh Giang Lăng này được à nha! Dám trả treo lại vs ông “Muối” tiêu! Kakaka! Cứ tiếp tục phát huy đi anh!!!!!

    *Mắt sáng lên*
    Ồ ồ! Trận chiến giữa “Hạt” Tiêu vs La Tuấn bắt đầu òi! Keke! Không gian sặc mùi thuốc súng à nha~~~~!

    *Lăn ra cười*
    Trời ơi nàng Du ơi! Ta đọc cái đoạn bạn Cửu vắt vẻo chuẩn bị nhảy lầu…..! Ta chết cười a~~~~! Cái giọng bạn ý phớt thấy ghê à! Hahahahaha!

    *Gật gù*
    Quả nhiên mấy con chó thích bợn Cửu! Nhảy xồ vô làm nũng với bợn ý kìa! Hắc hắc! Giá có cái ảnh nhỉ????

    *Cười sặc sụa*
    Trời ơi bợn Cửu “lệ 2 hàng như cúc hoa khuê nữ” a~~~~! Hahahahaha! Buồn cười quá ik Du yêu ơi! *Cừi lên cừi xún*

    *Đánh mắt sang phía bợn La Tuấn*
    Bợn La Tuấn a~~~~! Hum phải ta khinh thường bợn đâu nhưng mà…..! Bợn có làm bợn Cửu lên tiên như bợn…. muối Tiêu ko a~~~~???

    *Trố mắt*
    Chà chà! Trông bợn Cửu vậy mà cũng ra dáng sư phụ ghê! Dạy dỗ bợn La Tuấn rất chi là cẩn thận nga~~~~! Quả nhiên ngoài lúc ăn chơi thì bợn Cửu rất được!!! Hehe

    *Che miệng cười*
    Trời ơi bợn La Tuấn cầu hôn bợn Cửu kìa! Hắc hắc! Nhìn bợn La lộ vẻ trẻ con thiệt ngộ nha! Hahahaha!

    P/s: *Bay vô ôm hun Du tới tấp* Cảm ơn món quà “coi như” của nàng nha~~~! Yêu yêu nàng nhìu lắm á!!!!!!!!!!

  8. Không kiếm được cái mục nào để nói chuyện nên đành phải vào đây… bất mãn ~ing

    Chúc năm mới nha Min(h) Du sinh đợp :”>~~~ Hy vọng năm mới Du đợp càng làm được nhiều bộ hơn :”>~~~ chất lượng hơn… và mang nhiều tính YY hơn =,=

  9. Ôi ta đọc tới đây thật sự thấy tr này rắc rối quá.

    Chẳng thấy pink, toàn là mưu mô lừa gạt vô sỉ ko à…

    ôi, con tim bé bé nhỏ nhỏ của ta….bí méo mó bởi tr luôn. =]]~

    Hết Cận tới Cửu….những thụ nào có chữ “C” là nên tránh á…. ~~~

    • : )) nàng à, đến đây thì ta chịu nàng thiệt dồi đó : )) ~ nàng nói ta nghe cuối cùng là nàng thích thể loại truyện nào để coi ta fục vụ được nàng hông nào =)) ~
      Xung Động vs Nam Nô thì hồi trước nàng bảo down về dồi nhưng ko có đọc, Hồng Y thì nàng bảo đọc xong sẽ quay lại comment (cơ mà sau ó hông com nên ta nghĩ chắc nàng cũng chưa đọc luôn :”> ~), giờ Hào Môn vs lị Dương 9 nàng đều chê dồi =))~ đó nhà ta còn mỗi Bất Dạ Thành thâu đó =))~ nàng đọc coi có hạp hông, hông nữa thì ta chịu luôn đó =))~
      mà nào ta có bảo bộ nầy pink hồi nào đâu chớ lị =))~ pink công khai thì ta chỉ đọc thâu chứ ko ưng edit, nên nhà ta chỉ toàn pink trá hình mờ thâu =))~

      • =]] nàng chớ hiểu lầm

        Ta rất thích HMD với DC nhưng ta …. hơi choáng với trình độ “vờn cá” của hai bác thụ trong hai bộ này. -_-; Khi nào ta có đủ năng lực chống đỡ ta mần tiếp. =]]

        À, Hồng Y à….ta quên mất. =]] Ta có đọc đó nhưng ko hiểu tại sao ta thật sự ko chịu đc phụ tử. =]] Có nhiều bộ phụ tử ta đọc rất thích nhưng tới lúc hai ng’ nvc ở chung ta đọc hẻm dc nữa=]]

        Ta cữ nghĩ hai ng’ là phụ tử là ta …hẻm sao đọc dc.

        Xung Động….là vì nó hơi dài….ta thấy hơi ớn…ko muốn bỏ nửa chừng nếu là tr hay (thấy tiếc lắm) nên khi nào có thể thâu hết thì đọc một luợt
        luôn.

        Ta đọc Nam Nô rồi. =]] Ta ko biết nói sao với NN…chỉ biết nàng chọn tr…tính cách của thụ nào cũng rất đặc biệt.

        • =)) dồi, tóm lại là nàng hông ưng được bộ nào ta mần chứ rì =))~ vì coi bộ có bộ nào nàng đọc hết được đêu =))~
          mà nàng hông ưng thì hãy bảo ta rằng hông ưng, chứ đừng nói vì lý do nầy nầy kia kia mờ bỏ dở nhưng mờ vẫn thích làm ta rầu lòng lớm =))~ đêu có kiểu thích mà bỏ xó đc đêu nàng :”> ~ nhất là nàng bảo ớn Xung Động vì nó dài mà ko muốn bỏ dở nếu nó hay thì ta hết giải thích được luôn O_O ~ trước ta từng bảo vì đam mỹ dài nên tiêu chí chọn truyện của ta là nhìn số trang =))~ nhưng đó là nói giỡn, chứ nếu đã đọc mà thấy hay thì vấn đề ko fải ta ngại dài hay ko, mà là truyện nó có tha cho ta dứt được ra hay ko kìa =)) ~

          • :”> Tại ta ko khéo nói ch. Nếu làm nàng buồn, ta tạ lỗi vậy.

            Ko, ý ta là ta thích tính cách nhân vật của HY nhưng ngại nó phụ tử đó. Ta đọc mà bị phân tâm về vấn đề đó nên cũng khó đọc dứt.

            Vấn đề Xung Động…ý ta là ta thấy nó dài. Mà bản tính ta cà chớn, khi đọc tr dài dễ bị phân tâm hoạc chán. Tại vì ta ko quen tác giả lắm nên ko muốn đọc dở rồi bỏ dở. Sau khi ta đọc HMD, thấy chị này viết hay nên muốn đọc chỉ tội đang kiếm thời gian…

            Thật sự thì có những tr cho dù ta có thích cũng chưa chắc đọc hết. Có lẽ là vì ta đoán trước được nên đọc lướt cũng nhiều. Giống như coi phim, ng’ ta coi từ từ, ta thì cói 1, nhảy 3, rồi từ từ thành coi cuối.

            ^_^ Đừng buồn ta mờ…thọc thọc…

          • :”3 ừ thế thôi ta sẽ đợi đến khi nào nàng đọc hết hoặc hăng hái đọc hơn thì nàng comment cho ta vậy. chứ ta nói thật nàng cứ đọc nhát gừng xong cũng com nhát gừng thế này làm ta ức chế dữ lắm TTvTT . truyện nào nàng cũng bảo ngại đọc vì chính những điểm đặc trưng nhất của truyện thì ta còn biết nói xao giờ TTvTT . ta coi bê tha vậy chứ chí ít ta cũng ghi “thể loại” ở đầu truyện chính xác lắm (dù đương nhiên là nội dung thì ko thể tóm gọn trong một vài chữ được), nên bộ nào nhìn thể loại rồi suy nghĩ kĩ trước khi đọc nàng hẵng quyết đọc đi, coi như là giúp ta vậy TTvTT .

          • .__. ko fải ta buồn vì nàng comment khi nàng đọc, cái đó ta rất hoan nghênh và luôn mong các nàng làm thế. nhưng nàng để ý lại giùm ta, cm nào của nàng cũng là chê và fàn nàn về những điểm mà ta thấy hoàn toàn đương nhiên trong truyện (ví dụ Dương Cửu ko pink? ta có bảo pink hồi nào đâu? hay Hồng Y là fụ tử, thì đương nhiên nó là fụ tử, ta đề thể loại công khai chứ có lén che dấu để “lừa” các nàng đọc fải loại các nàng ghét đâu), khiến ta cảm thấy nàng ko hề định đọc nghiêm túc mà cũng chẳng hứng thú mấy với những truyện nàng đang đọc ở nhà ta 😐 . thật tình là như thế 😐 .

          • Gãi gãi đầu*

            Ừa, là ta ko phải khi nói như thế.

            Ta thật sự biết mình đọc tr gì trước khi đọc. Ta biết tr là phụ tử và tr kia là ko có pink. Ta chỉ là…một phần cảm xúc thôi.

            Vấn đề phụ tử là….tr đầu tiên ta đọc là Dụ Đồng…ta thích nó vì tình tiết hay nhưng thật sự mỗi khi nghĩ tới hai ng’ là cha con…ta đọc ko dc nữa.

            Ta muốn đọc hết…mà ko biết làm sao ko dc.

            Ta thấy nhiều ng’ thích thể loại đó, nên cứ kiếm thử xem tại sao ta đọc ko được. Ta thấy nó hay (theo như nhiều ng’ nhận xét) là ham hố vô đọc. Chỉ tội…ta quên mình ko đọc dc. Sau khi đọc HY, ta hình như biết chính mình hơn nên ko có ham hố nữa…

            Ta coi vậy chứ cũng rất nghiêm túc với truyện….

            Chỉ tội miệng ta hay ba hoa nói tùy hứng nên tạo ra cảm giác ta hờ hững…

            :”> Ôm*… Vui khi quen nàng á. (đừng đẩy ta ra…)

          • ừ thôi :”) nói chung thì ta edit và post truyện lên là để chia sẻ với các nàng và hy vọng các nàng sẽ đọc và thích. đương nhiên có người hợp người không, nên mỗi nàng sẽ có cảm nhận khác nhau với mỗi truyện ta làm.
            có điều ta mong các nàng chỉ đọc khi thấy hài lòng, và nếu đã hài lòng thì đừng chỉ chờ đến khi có gì ko vừa ý mới lên tiếng (chỉ để fàn nàn??) mà hãy chia sẻ với ta cả cảm giác thích thú của các nàng nữa. còn nếu đã bị mất cảm tình với truyện, thì hãy thôi đừng đọc, hoặc nếu đã cố ép mình đọc thì thôi đừng nói gì với ta, vì một khi ta edit tức là ta rất rất thích những bộ này, không ai đã thích và bỏ công sức ra làm lại muốn nghe người ta chỉ chê cả.
            trước lạ sau quen, nàng đã vào đến đây và comment cho ta thế này tức là mình biết nhau cả rồi, hy vọng từ giờ ta sẽ nhận được nhiều comment dễ thương của nàng nha :”) .

          • Ta bản chất rất dễ thương mà… :”>

            Ừ, trước đánh sau quen. =]]

            Ừ, ta hiểu mờ. Ta biết ko ai bỏ công edit lại muốn nghe phàn nàn hoạc chê bai tr mình làm cả. Ta ko có ý đó đâu (tuy nghe ra có ý đó…ặc)

            Nàng đừng lo, nếu ta ko thích đọc sẽ ko đọc. 🙂 Ta là muốn đọc hết sẽ đọc. 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s