Dương Cửu

Dương Cửu _ Chương mười bốn

Dương Cửu

Tác giả: Hoài Thượng

Dịch: QT ca ca :”3 ~

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ – cận đại hiện đại – quỷ súc công vs yêu nghiệt nữ vương thụ.

Tình trạng bản gốc: 46 chương chính văn, 2 chương phiên ngoại, Hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương mười bốn: Lưu manh Dương Cửu cũng muốn kết hôn –

Như bị một bát nước lạnh dội xuống đầu, La Tuấn đông cứng toàn thân, mãi một hồi sau mới lắp bắp bật ra được: “… anh muốn kết hôn?… với ai?!”

“Bữa đó Ivy giới thiệu cho tôi một nhỏ bạn của cậu ta, cô bé được lắm, tra gốc gác hóa ra còn là chỗ quen biết xửa xưa với nhà tôi. Đẹp thì tầm tầm thôi, mà được cái tính tình tốt dữ lắm, nấu nướng cũng biết luôn, đã vậy ý người ta cũng chỉ muốn kiếm người lập gia đình sống yên ổn, lấy về rồi có la cà chơi bời bên ngoài chút đỉnh cổ cũng chẳng chấp. Tôi nghĩ lớn đầu vậy rồi thôi thì có cửa nhà đàng hoàng cũng phải, hơn nữa người Ivy giới thiệu, nghe cũng yên tâm…”

La Tuấn đương lúc thất thần đâu nghe được lọt tai mấy từ, hắn chỉ thấy môi Dương Cửu mấp máy liên hồi, thế nhưng cụ thể đang nói chuyện gì, hắn nửa chữ cũng không hiểu.

“Anh muốn kết hôn…” Hắn ngơ ngẩn lặp lại, “Nhưng… nhưng vì sao anh phải kết hôn?”

“Tôi cũng đã hai tám rồi.” Dương Cửu đột nhiên hạ giọng đáp, “Đâu thể nào sống vậy cả đời được, đàn ông độc thân là bọn làm đình đốn xã hội nhất trần đời nghe~”

 

“Nhưng anh đã độc thân bao nhiêu năm vậy rồi…”

“Ừ thì xét cho cùng tôi cũng có ăn chực nhà người ta cả đời được đâu. Cơ mà Bình Gia xào nấu có nghề lắm nghe, bữa nào rảnh cho cậu tới nếm thử xườn xào chua ngọt cổ làm. A, Bình Gia là tên cổ đó. Tụi này tính mua một căn nhà, chừng nào dọn đi rồi sẽ ghé chào hỏi cậu một tiếng. La Tuấn? Bị sao đó? Mặt mũi khó coi dữ vậy?”

La Tuấn vuốt mặt, cười đáp: “Không sao, trong này ngột ngạt quá.”

Dương Cửu nghe vậy cũng dễ dàng ừ luôn, hắn còn đương bận để tâm tới chuyện khác: “Cậu vừa bảo cậu tính kết hôn hả?”

“Ờ không, không vội, không vội.” La Tuấn khoát khoát tay, quay lưng chực đi ra cửa, “Việc của tôi chắc sẽ lùi tạm vài ngày…”

Cuối tiệc hôm đó, La Tuấn uống không ít, rốt cuộc thiếu điều say mê mệt để người ta dìu ra ngoài, trước khi đi còn không quên với lại tạm biệt thực khách, tuy bộ dạng không mấy phấn chấn, nhưng vẫn đủ cho khách khứa cảm thấy được tấm lòng tha thiết hiếu khách của chủ nhân.

Đến khi người nhà dìu được hắn về phòng ngủ thì đã gần nửa đêm. Hắn quăng mình xuống cái giường rộng thênh thang, ra sức chôn mặt xuống gối.

Mà kỳ dị nhất, là trong lòng hắn tuyệt nhiên không hề thấy đau khổ hay rầu rĩ chút nào, chỉ có duy nhất một giọng nói bình thản không ngừng vang lên trong đầu: điều vẫn lo sợ rốt cuộc đã thành sự thật rồi, phải mau tìm cách, tìm cách khiến mọi lý do có thể mang Dương Cửu đi biến hết khỏi cõi đời này…

“Cậu… cậu hai, cậu muốn nghỉ rồi ạ?”

La Tuấn ngẩng đầu nhìn, lúc ấy mới nhận ra người vừa dìu mình vào là một cô bé, chỉ chừng mười mấy tuổi, chưa thấy mặt bao giờ, mà bộ dạng thoạt trông rất bối rối tội nghiệp.

“Cô là ai?”

Cô bé kia run run cúi đầu, chậm chạp cởi áo ra. Thân thể thiếu nữ dưới ánh trăng dường như được ướp thêm một làn sương ngọc, xinh đẹp đến khiến người ta ngạt thở.

“Là cậu Cửu bảo em tới… cho cậu… xin cậu cứ…”

La Tuấn chồm dậy, bất kể trước mắt là một cơ thể thiếu nữ mỹ miều đến thế, giọng hắn cất lên hoàn toàn không nghe ra một chút phấn khích nào, chỉ thấy lạnh lùng băng giá như gió rét cuối đông: “… ai bảo cô đến?”

“Là, là cậu Cửu…”

La Tuấn nhảy xuống giường, lao ra khỏi cửa. Hắn chạy xiêu vẹo suốt dọc hành lang, đến tận cổng lớn thì thấy Dương Cửu đang đứng tạm biệt khách khứa ngoài đó. Kế bên còn có mấy gã tay chân, nhưng hắn chẳng buồn để tâm, cứ thế cắm đầu nhào đến túm cổ áo Dương Cửu, trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng gằn từng chữ: “… Sao phải làm thế hả?!”

Đám thuộc hạ đều bị dọa đến hoảng hồn, mà Dương Cửu chỉ thoáng sững người, rồi thản nhiên nhìn lại hắn: “Sao, không vừa lòng với quà sinh nhật tôi tặng hả?”

Còn chưa nói hết câu La Tuấn đã dộng nắm đấm về phía hắn.

Đám tay chân vội vàng xông vào ngăn lại, khốn nỗi đâu ai cản nổi cơn nóng giận đã muốn thiêu rụi lý trí của cậu chủ đang đường đường nắm thực quyền trong tay. Chỉ nghe bịch một tiếng, Dương Cửu đã ngã sấp xuống đất vì cú đấm, nhưng hắn chồm dậy gần như ngay tức khắc, rồi chộp lấy cổ áo La Tuấn, vung tay thụi trả một cú ngay giữa bụng hắn.

“Phì phì phì!” La Tuấn nhổ ra mấy bãi nước miếng lẫn lộn máu tươi, còn muốn vùng ra trả đòn, nhưng Dương Cửu đã nắm cứng được hắn, cổ tay xương mảnh nổi vằn gân xanh, mà sức mạnh thật không thể ngờ.

“Chẳng có lý gì mà cậu không vừa ý với món quà của tôi… cô bé đó là tôi cứu về từ tay cha chủ câu lạc bộ SM đó, xuất thân sạch sẽ tử tế, đừng tưởng trông cổ nghe lời vậy mà lớn lối, chữ nghĩa trong bụng người ta không chừng lắm hơn cậu nhiều, còn biết đàn cả dương cầm đó. Tôi tặng cổ cho cậu không phải để cậu giỡn chơi đâu, đối đãi với người ta cho tử tế vào.”

La Tuấn vói tay lên tóm lấy cổ tay Dương Cửu, những khớp xương mảnh khảnh như rạo rạo cà vào nhau trong lòng bàn tay hắn: “Tôi hỏi anh sao không đi mà giữ cho mình ấy! Tôi không cần gái gú gì hết!”

Dương Cửu có vẻ ngạc nhiên, “… ừ thì cậu thích trai hơn cũng được, nhưng cả cảng đây cậu có bói ra được một nhà nào ngoài độc đinh một mình cậu, còn thì không có một ai thừa kế nữa như nhà này không hả? Hồi đó La Vinh Thận bị giết, chí ít chúng tôi còn cậu, giờ nếu cậu sơ sảy làm sao, cơ nghiệp anh cậu để lại bằng như tan tành!”

La Tuấn nghe chính giọng mình mơ hồ vang lên, hầu như phi thực tế: “… anh bảo cô ta sinh con cho tôi?”

“Tôi không nói vậy, tôi bảo cậu giữ cô ấy lại đề phòng.”

Bàn tay La Tuấn chầm chậm buông lỏng. Hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra nặng nhọc, cảm giác như sức lực toàn thân cũng trôi vuột theo hơi thở vừa xong.

Hắn hạ giọng hỏi: “… Dương Cửu, anh vẫn yêu La Vinh Thận, ngoài anh ấy ra không còn ai khác, có phải không?”

Dương Cửu hơi ngẩn người, rồi đáp nhanh: “Phải, ngoài cậu ấy không còn ai khác.”

“Anh nói anh yêu La Vinh Thận.”

“… Tôi yêu La Vinh Thận.”

“Được, được.” La Tuấn chậm chạp quay lưng, xiêu vẹo bước trở lên lầu.

Hắn đang nghĩ thua chính anh trai mình cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, chí ít còn tốt hơn bại trong tay một đứa con gái nào.

Cô bé ban nãy vẫn đang đợi trong phòng ngủ, thậm chí bộ dạng cũng y nguyên như lúc La Tuấn bỏ đi, nhún nhường ngoan ngoãn, chẳng thay đổi chút gì.

La Tuấn bước tới trước mặt cô ta, mới cúi xuống đã thấy cơ thể thiếu nữ trần trụi bày ra dưới mắt, nhưng dường như tất cả chỉ là vô hình với hắn. Ánh mắt hắn không có lấy một tia ấm áp, như thể cô gái xinh đẹp này chẳng khác gì những món nội thất mỹ miều xung quanh, trong mắt hắn đều là đồ trang trí, mà trong cuộc đời hắn có hay không cũng vậy, chẳng mang một ý nghĩa thừa thãi nào.

“Dương Cửu có nói với cô… nếu cô không phục vụ cho tốt, anh ấy sẽ làm gì cô không?…”

Cô bé thoáng kinh ngạc, rồi khổ sở quỳ xuống: “Cậu chủ, không phải em không muốn hầu hạ cậu, em tình nguyện mà, thật thế đấy, ở đây không ai quát mắng  em, không ai không coi em là người, cậu Cửu còn cho em đi học… xin cậu đừng nổi giận, không phải em có ý…”

La Tuấn đột nhiên ôm đầu ngồi phịch xuống giường, gương mặt chìm khuất trong bóng tối, chỉ còn thấy thật dữ tợn mà thống khổ khôn cùng.

Cô gái sợ hãi nhích lại gần, mà chưa tới sát bên đã bị hắn vùng dậy vồ lấy, rồi ném bịch lên giường.

Tiếng thét yếu ớt tắc nghẹn trong cổ họng, La Tuấn hầu như chỉ hòng phát tiết phẫn nộ một cách tuyệt vọng, ngay trong khoảnh khắc tiến vào, hắn khẽ rên lên cái tên ấy, chỉ là một tiếng thở khàn, dễ dàng bị quên bẵng giữa những động tác kịch liệt thô bạo, rồi cứ thế tan biến trong không gian.

“Dương Cửu!…”

Sao anh có thể… đẩy tôi cho kẻ khác…

Đội trưởng đội bảo vệ đương chức tại nhà họ La vài chục năm, tảng sáng ngày hôm sau sinh nhật cậu hai, đã bị điện thoại réo dựng dậy. Giọng điệu La Tuấn trong máy nghe bất hảo thôi rồi, lệnh hắn đến ngay lập tức, cấm không để ai biết.

Tay đội trưởng vội vàng chạy bổ đến nhà chính, và được diện kiến La Tuấn trông vô cùng chán chường, ngồi nhả khói thuốc trong phòng đọc sách cạnh phòng ngủ. Bộ dạng này của hắn thật chẳng giống ông chủ đường đường trong bữa tiệc mấy tiếng trước chút nào, cũng không có vẻ thỏa mãn phủ phê như sau khi hưởng thụ đã đời, ngược lại còn láng máng có mùi tức giận mà đang phải kiềm chế dữ lắm.

“Anh điều tra cho tôi một người, cô ta tên Bình Gia, là vị hôn thê của Dương Cửu, có quan hệ gì đó với một gã pha rượu tên Ivy.” La Tuấn nghiến răng dụi đầu lọc xuống cái gạt tàn, “Việc này tìm vài người tin tưởng làm, không được cho Dương Cửu biết.”

Gã đội trưởng tỏ vẻ bối rối: “Nhưng mà… cậu chủ, tất cả bọn tôi ngày nào làm gì cũng phải lên báo cáo với cậu Cửu trước tiên.”

“Ai ra vào cổng lớn không phải báo với Dương Cửu?”

“Thưa cậu, cái này… người của La gia hễ ra vào cổng lớn, có làm chuyện gì cũng phải báo cáo cậu Cửu trước, được cho phép rồi mới qua được cổng. Còn nếu không được Cậu cửu đồng ý, ngộ nhỡ bị phát hiện thì ngay lập tức…”

La Tuấn ngắt lời hắn ta: “Cứ bảo đi làm việc cho tôi, không thì nói tạm thời tôi cho anh nghỉ, giải quyết việc riêng của anh.”

“Vậy cũng không được…” Tay đội trưởng đã muốn vã mồ hôi lạnh, “Ai nghỉ phép cũng phải nộp súng lại, về nhà rồi còn phải báo cáo định kỳ nơi đi nơi đến, thời gian biểu, gặp ai làm gì với nhà chính… Bọn người thân cận như chúng tôi đây, hễ lịch trình hành động sơ sảy một cái, chắc chắn hôm sau cậu chẳng còn thấy tôi nữa đâu…”

La Tuấn đập bàn: “Nói vậy, cả cái nhà họ La này từ trên xuống dưới ai muốn làm gì đều phải được anh ta cho phép hả?!”

“Quả là vậy…”

La Tuấn đột nhiên im lặng. Qua một hồi lâu, hắn mới lãnh đạm nói: “Anh cứ dẫn người đi làm đi, có bị phát hiện đã có tôi đây.”

Gã đội trưởng muốn nói có cậu cũng là gì đâu, cậu Cửu đã muốn xử lý ai thì còn ai được mở miệng xin xỏ giùm nữa. Bất quá cậu chủ đã nói đến thế, hắn chỉ còn nước quệt trán đáp dạ vâng.

Hắn vừa tính rút lui, lại bị La Tuấn gọi giật lại: “Chờ một lát.”

Quay đầu lại thì thấy La Tuấn châm một điếu thuốc, bắt đầu phả từng bụm khói có vẻ đương ngẫm nghĩ chuyện gì, một lát sau mới chậm rãi nói: “Việc này tìm mấy người tin tưởng làm, xong việc rồi các anh sẽ thành một tổ mới, khỏi cần quay về tổ cũ làm nữa. Từ giờ tuyển người mới vào nhà, chọn trong đám đó vài tay được được đưa qua tổ các anh… Chi phí tiền bạc rút thẳng từ tài khoản của tôi, làm cho kín đáo, tuyệt đối không để Dương Cửu biết…”

Lúc ấy La Tuấn vốn chỉ nghĩ, có một nhóm nhỏ nhỏ như vậy bên người, sau này cần làm việc gì không thể cho Dương Cửu hay cũng tiện. Mà “chuyện không thể cho Dương Cửu hay” lần này, nói trắng ra là bí mật xử lý cô ả tên Bình Gia.

Hắn chậm rãi hút hết điếu thuốc, nhìn những mảnh tối tăm còn rớt lại trước ánh bình minh ngoài cửa sổ. Khu nhà ngang bên Dương Cửu đã tắt đèn, không biết hắn đang ngủ hay còn làm trò gì nữa.

Lúc ấy hắn còn chưa biết cái nhóm nhỏ hắn nổi hứng lập ra rồi sẽ đi tới đâu, hắn không biết, một đám người ít ỏi hiện giờ rồi sẽ trở thành lực lượng ngầm chủ chốt của La gia, giống như một mũi giáo sắc lẻm, nằm gọn trong tay hắn, mà Dương Cửu không hề hay.

=======

=)) hai tuần~ hay là hơn nhở :”> ~ Du lại trồi lên x”D ~ sắp nghỉ Tết dồi đó nha các bạn chẻ =))~

Mờ mai xếp Du đi vắng, ta đương tính kế vác được anh QT lên comp cơ wan đặng rị mọ ở trển =))~ có chị em nào biết tận tường về cái vụ mạng LAN dồi server rì đó hông :”> ~ nghe đêu comp cơ wan mần mò rì các xếp cụng nhòm ngó đc hết .__. ~ bạn chẻ nào biết cách né xếp mấy vụ nầy mách Du miếng đặng tháng ngày văn fòng của ta… có ích hơn xíu =))~ mờ tụi mình cụng được hội ngộ thường xuyên hơn xíu nha x”D~ chời cứ 2 tuần 1 lần trồi lên như vầy xao Du tự rầu đời mình wó à =))~

Và ta tự hỏi… các tình iêu đã quên ta hay quên cậu Cửu vs cậu hai La hay là chưa =))))))))))~ 

26 bình luận về “Dương Cửu _ Chương mười bốn

  1. anh Tiêu mà bek đc tin Cửu gia muốn lấy vợ là chết, có khi nào ảnh hợp tác vs nhox Tuấn thủ tiêu cô-vợ-chưa-cưới-của-Cửu-gia k nhỉ, hay lại tự thân vận động đến S anh Chín nhẩy *mơ mộng*
    thật là, càng ngày mình càng đen tối là xao hở chời *giãy*
    cái vụ LAN kia, uhm, muốn né thì k dễ đâu, phải cài tùm lum từa lưa, rồi chỉnh thông số một nùi, mà theo tôi bek thì mấy cái máy ở công ty ấy, cứ mỗi lần shut down là nó kill sạch mấy cái soft mình cài, cho nên zu này giống như mission impossible ấy~
    tôi cũng xém wên cô rồi, may mà cô còn trồi lên kịp *xía* nhưng sao quên được Cửu gia chảnh chọe w cậu hai La “ngây thơ” cơ chứ, tôi còn nhớ cả anh Tiêu nữa mà *ngượng ngùng* mà A Cận với xếp Fin của tôi đâu *gào thét*
    p/s: tết xắp đến rồi, chúc cô ngày càng trẻ, khỏe, đẹp, trình fangirl ngày càng tăng (bao gồm nghía giai, YY giai, luyện danmei, edit danmei, blah… blah…) và …. *chìa tay nói nhỏ* lì xì của tôi đâu :”>

    1. cô cô, cô bik rì hông cô =))~ Cửu gia ó =))~ có dám để anh Tiêu ảnh nghe được tin gió tin máy rì về chị vợ mới đêu =))~ còn fải nói, ảnh mờ nghe tin dồi khéo ảnh bưng súng tới anh pắn pể sọ chỉ luôn chớ khỏi có màn tính toán âm mưu ám hại như cậu hai La đêu =))))~

      à và cái vụ mạng LAN~ =_= ~tôi kệ xừ luôn dồi, ko cho xài mail cá nhân ở cơ wan thì ta ở nhà ta gởi đơm mĩ vô mêu cơ quan dồi lên đó ta đọc =)))~ QT tôi cụng cài luôn =))~ được cái máy ợ đó ko chơi ác freeze ổ cứng nên cài xong còn nguyên =))~ hí hí =))~ ts khéo đầu năm anh xếp ảnh đuổi thẳng cổ cho tha hồ về mờ xênh xa vs lị jai =))~ *tự tát mỏ* =))~

      ờ còn Cận vs lị xếp ;_;~ ơ hợ… cô à ;_; ~ tôi đã cố lớm ;_;~ dưng hông thể… thâu thì… thâu thì để qua năm mới hội ngộ Cận vs xếp nha ;_; ~ mai tôi về wê xớm dồi, ko vác lap theo đc, mùng 3 mới ra :((( ~ hôm đó ngừi ta xẽ ráng ;_; ~ hợ hợ ;_; ~

      thâu thì… ờ… ăn Tết vui vẻ nghen cô ;_; ~ *xì mũi*

    1. chap kế… hôm qua tôi lén lút cài QT vô máy ở trển, mần xong dồi in về, dưng chưa có type lại .__. ~ mà chị nầy, nếu mờ chị ghé vô coi tôi rep com chị hông, thì tôi nói nhỏ nầy… tôi tính drop cậu Cửu .__. ~ tự dưng hôm nây ngồi rảnh trên văn fòng lôi da edit, được hơn trang thì nản .__. ~ chả hiểu vì cảm cúm hay vì sự bấn loạn của chị Hoài = = ~

    1. :”> dồi ôi ss đi lờm đi ăn =))~ đùa thiệt ra hồi nầy ngồi cơ wan cụng rảnh chết đi à, cơ mờ hông được mần ở trển mờ tối về ss toàn ngủ ko, thành ra rõ là rảnh mờ vẫn lặn dư thường =))~ *che mặt* =))~
      à cảm cúm .__. ~ hôm wa em hỏi là hồi cao điểm nhứt nhe, rời cái hộp khăn giấy ra là nước mũi hai hàng nha =_= ~ cơ mà nay đỡ dồi, hình dư uống thuốc hơi quá liều nên từ xụt xùi đã thành tịt mũi =))))~

        1. =))~ ừa ss cụng thấy xao mà ss khộ wá chời nầy =))~ mờ thâu đc nghỉ tết dồi, cơ mà ss fải về quê .__. ~ chắc mùng 3 ra dồi mới pò lên đây ăn chơi nhảy múa đc. thâu chúc êm cuối năm tưng bừng mờ năm mới vui vẻ nghen :”> ~
          dồi dồi, bỏ rì bỏ riêng Cận vs lị xếp thì có bị giựt ta cụng hông nhả ra =)))))~

    1. :”) chời bạn bấn xao bạn hông vô nhỏ nhẻ vs ta từ sớm mờ để giờ mới nói chớ =))~ ừa thiệt ra sau mấy bữa tất bật ta cụng tự xuôi xuôi dồi, dồi cứ để chờ ra tết coi ngày dài tháng rộng ta lại ôm cậu Cửu tiếp ha bạn ^^ ~

  2. chời ơi~ cậu La, cậu bị bẻ cong quá rồi. ko thẳng lại đc nữa.^3^
    ss ơi, ss đừng có drop nha ss *lay lay*~..dù chị Hoài Thượng thỉnh thoảng chỉ có hơi lên cơn fangirl, bấn loạn quá đà thì cũng là vì thoả mãn cho tâm hồn hủ nữ thoy mờ. êm thấy ko có vấn đề j hết áh…cậu Cửu vẫn hot như thường.
    ss mà nghĩ đến chuyện drop thì nhiều người khóc lụt nhà ss lắm đó.
    ss ăn tết vui nha~ *nói nhỏ* mà tết có quà gì ko ss?*chớp chớp* Cửu gia (cụa êm) ah, Cận (cụa êm) ah~~*rên rỉ*

    1. =)) ừa cậu La đã bị bẻ cong =))~ mờ ss nghi từ đầu cậu trẻ cũng hông được thẳng lớm =))~ hình dư ngay bữa chiêm ngưỡng cậu Cửu ưỡn ẹo chọc mều trên ghế quý phi có cậu trẻ đã mém bắn tim ra ngoài dồi mờ =))))))~

      ồi và… nào ôm ôm êm một cái :”> ~ iêu xương êm lắm đó, thiệt tình năm ngoái ss cũng thấy hơi bị nản cậu Cửu (.__. tại mấy chương làm cuối năm nó cứ nhàm nhàm), cơ mờ có em với mấy tình iêu nữa can ngăn, mờ ss cũng đã kịp nhớ ra cậu Cửu ngầu như nào =)))~ thế nên tiện thể năm mới, người ta thề thốt luôn ai chớ riêng cậu Cửu ta quyết mần cho xong x”D ~

      hị hị ~ quà Tết thì :”> ~ chỉ có bonus thêm Cận vs lị xếp (thiệt ra là om ỉ cho lâu dồi tung hàng cả mớ =)))~) dồi tối nây ta up tiếp Cửu gia thâu ; )) ~ đủ hông vầy nè ; )) ~

      p.s: ava mới nữa =)))))~ kỳ nầy xinh đệp quá ta =)))~

      1. khửa khửa *cười man zợ* xâu hàng lừa tềnh ý mờ ss. em bị bệnh hoạn ở một số lĩnh vực=3=.
        mà h mới biết ss tung hàng nhớ~~ để dành tối nay ngồi đọc…hớ hớ~~
        Tết nhất bận làm osin quá chả theo dõi đc tình hình thời sự(danmei) zì sất, tối về đọc, tối về đọc *tự lầm bầm*
        và gửi vài chục cái hôn đến ss iêu zấu *chụt chụt chụt chụt~~* <3<3<3~ qua chap kế em lại hôn nha~

  3. Nang Du ne
    Hom bua ta buon buon ngoi doc lai bo Xung dong
    Toi chuong Duong Duong no ray ra day dua vs chi gai phong vien thi mau nong trong dau ta cu soi len sung suc
    Bao hai ta dau nam dau thang ma bung da cu tuc toi ram rut uat uc day dut dau nhuc ko yen
    Ta noi lau lam roi moi doc lai Xung dong nen tinh tiet cu the hau nhu quen het, the ma doc toi doan soi gan do bao nhieu ky uc kho chiu nhu lan dau ta doc cu ua ve nhu lu cuon may troi
    Gio ta ko muon doc tiep nhung ta nho mang mang hinh nhu may chuong sau co chuong noi ve vu do, giai bay cho Duong Duong phai ko nang?
    Nang noi ta biet di, tu ngay doc lai khuc Duong Duong noi thich chi gai do toi gio ta kho chiu qua
    Thuc Thuc thiet la thiet thoi qua do ma
    Neu ma ta nho sai khong co vu giai oan cho Duong Duong nay no chac ta anti Duong Duong luon wa

    p/s: Sr nang vi cm lang xet nay nhung thuc tinh Tet nhat ma long ta moi khi nho den khuc do la kho chiu ko nguoi a~ *cham cham nc mat*

    Con nua, nam moi nam me, chuc nang Du tre khoe dep xinh, deo dai ran roi, suc khoe doi dao, tinh yeu my nam, tinh than hu nu ngay mot doi dao hon nha *om hon nong tham*

    1. =)) dồi, hông biết tới bữa nầy nàng cơn ấm ức của nàng có còn, và nàng có ghé vô đọc rep cụa ta hông nữa =))~ cơ mờ thiệt tình bữa nàng rep ta ở quê a, mới bò ra nè x”D ~
      mờ hông nhẽ đầu năm đầu tháng ta đã cạp nàng =))~ ấm ức Dương Dương chỗ nào thì bay qua nhà Dương Dương mờ tấm tức chớ =))~ ai kiu ghé nhà cậu Cửu hử =)))~ bắn cho giờ =))~

      ờ và nàng hỏi có phải đoạn sau Xung Động có khúc giãi bày chi đó cho Dương Dương hông :”> ~ ta đành nói là theo ta thấy là không =))~ vì bản chất là bạn Dương Dương nhớn ó hông có oan ức chi sất, bạn í thích chị gái thiệt mờ fải giỡn đêu =))~ nhưng mờ ta mong nàng hiểu cho bản tính Dương Dương, để mờ nhớ ra rằng bất kể “thích” bao nhiêu chị gái, thì người bạn í “yêu” và “hông hề có sức fản kháng” là Thạc Thạc cơ mà :> ~ nói vậy ko fải ý ta là tình yêu trong Xung Động không có sự chung thủy, bất quá nếu muốn coi hai jai nầy chung thủy tuyệt đối e là nàng fải chờ tới hết cuốn 3 : )) ~

      dồi dồi, xoa xuýt Dương Dương xong dồi, dờ ta chúc mừng năm mới nàng nghe x”D ~ chúc nàng năm mới dồi dào sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc nghe x”D ~ *ôm ôm*

  4. qua chúc tết muộn chút , cơ mà có còn hơn hơm TT__TT, nhà điện nó anti ta làm ta ko có điện 1 tháng , đi chúc tết các nàng cũng trễ lun >_< thông cảm nha Du
    chúc nàng có 1 năm mới vui vẻ mai mắn và hạnh phúc ^_^ *um um hun hun*

    1. ồi ôi, bữa nay ta mới chính thức “khai bút”, up chương mới đón xuân mờ nàng, nàng chúc Tết hông có muộn a :”) ~ *ôm ôm*
      ta cũng chúc nàng năm mới hạnh phúc, mạnh khỏe, có thiệt nhiều thiệt nhiều niềm vui cùng gia đình nghe :”) ~
      mờ nhà điện mắc gì nó hành nàng dã mơn vợi nàng =_= ~ chời mất điện 1 tháng là xao =_= ~ dồi cả nhà nàng xống kiểu nào ;_; ~

  5. Hôm nay mới có thời gian vào đọc đây, dạo này ta bận quá, thấy nàng up lên mấy hôm rồi mà chẳng đọc đươc ~ đau khổ ~

    Ta đọc xong chương nì là ta iu La Tuấn mất rùi ~ làm sao giờ ~ ta thích vô cùng con trai trong thì thủ đoạn mà ngoài lại tỏ ra ngây thơ lắm hắc hắc.

    Cái bộ này là 1& 1 đúng không, ta cá là anh La Tuấn phải cua được em í thui hắc hắc, ta ghét cái tên ngu học Tiêu Trọng Giản kia lém.

    P/S: Nàng đọc đa thụ không? Đọc thượng hoàn thất cung chưa, hay lém đó, bên nhà Hàn Tuyết đang edit

    1. :”> ta biết dạo nầy nàng bận dồi =))~ hổm rày coi mail nàng gởi quà mới biết nàng học kiểm toán a :”> ~ thâu thâu ráng ráng :”> ~

      =)) à và nàng hỏi fải 1-1 ko =))~ ừa đúng là 1-1 =))~ nàng cá cậu hai La cua được cáo về nhà =))~ thâu ta hông chung cá vs nàng đêu =)))))~ cứ để chờ đó chị Hoài chị í trả lời cho nàng =))))~

      :”> và đa thụ thì :”> ~ hị hị :”> ~ đa rì ta cụng hông đọc nàng ạ :”> ~ ta chỉ có 1-1 là đủ thỏa mãn dồi =)))))~

  6. Thật là … nàng giống y con bạn ta, iu vô cùng đam mỹ nhưng hem bao giờ đọc đa, chỉ chấp nhận 1&1 thôi.

    Hừm, nếu bộ nì cậu hai La thắng thì ta mới iu 1&1 thui, còn hem thì …. (rất đáng sợ đó)

    1. =)) thật ra hồi trước ta có đọc nhất thụ đa công ấy nàng ạ, nhưng thôi giờ ta chỉ 1×1 mà tiến thôi, cơ bản là ta có thói cực đoan ấy :”> ~ ta thích chăm bẵm chíu chít tình iêu fangơ cho 1 bạn thôi, bạn còn lại (dù là công hay thụ của bạn kia) sẽ được coi như lạc kèm bia x”)) ~ vầy đó, giờ bảo ta fải iêu thêm 1 đống công thụ tùm lum nữa cho 1 cặp chắc ta bỏ đơm mĩ luôn =))~
      :”> ~ dồi, còn cậu hai La thắng hay ông chủ Tiêu thắng nàng cứ chờ ít chương nữa là tự nhận ra liền ; )) ~

  7. ss *gật đầu cúi chào bắt tay bắt chưn* êm lần đầu tiên cmt nhà ss, tội lỗi vì đọc chùa gần chục chương mí đi cmt…êm tìm Dương Cửu quá chời mò đc vào nhà ss, tưởng xỉu luôn *giãy giãy*…ss cho êm mần quen ha *chớp mắt* zô nhà ss thấy nhìu dammei đỉnh quớ, mới lần đầu êm cmt nhưng ss cho êm lao zô um hun ss cái nga *lao luôn* *cười sủng nịnh* *phủi phủi áo, xếp gạch* ss cho êm mần quen, tiện cho êm xíp gạch nhà ss chờ ss ra chương mới đc hêm ạ?

Gửi phản hồi cho MinhDu Hủy trả lời