Dương Cửu _ Chương mười lăm

Dương Cửu

Tác giả: Hoài Thượng

Dịch: QT ca ca :”3 ~

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ – cận đại hiện đại – quỷ súc công vs yêu nghiệt nữ vương thụ.

Tình trạng bản gốc: 46 chương chính văn, 2 chương phiên ngoại, Hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương mười lăm: Một gã đàn ông thành ra án mạng –

Dương Cửu bước vào nhà hàng, một cô gái da trắng bóc, tóc đen dài đã ngồi tại một bàn trong góc chờ hắn, nhác thấy hắn cô liền duyên dáng đứng lên chào, cử chỉ dịu dàng nhã nhặn mà thật khả ái.

Dương Cửu cởi áo khoác đưa cho bồi bàn, rồi nói mà không quay lại: “Hai tách latté, một tách ít đường.”

Tay bồi bàn gật đầu bỏ đi, Bình Gia mới mỉm cười ngồi xuống: “Anh tới muộn.”

 

“Kẹt xe giữa đường.” Dương Cửu lịch sự lấy món ngọt và một chiếc thìa bạc nhỏ cho cô, rồi cũng ngồi xuống.

Một điểm đặc biệt tốt ở Bình Gia, đó là người ta không cần nói dài dòng với cô. Cô sẽ không quan tâm người kia gặp gỡ ai, có bao nhiêu phụ nữ bên ngoài… kể cả là đàn ông cũng vậy, cô chỉ cần hai người cứ thế yên ổn bình lặng sống với nhau cả đời. Đương nhiên, người kia cũng chớ để tâm cô làm gì bên ngoài, dù có thấy cô cùng một chàng trai lạ thân mật đi tới, cũng chỉ cần mỉm cười bước đến nhắc nhở cô đi đường cẩn thận là đủ.

Không màng sự đời, không màng tiền bạc, lại biết nấu nướng, đối với Dương Cửu mà nói, thực là một người vợ không thể hoàn hảo hơn. Nhất là cô ấy sẽ không ngăn cấm hắn hút thuốc, quá lắm chỉ nhắc một câu chú ý sức khỏe, còn lại gì cũng mặc.

“Em tới xem căn nhà anh nói rồi.” Bình Gia đón tách latté, cảm ơn bồi bàn rồi quay lại nhìn Dương Cửu, “… anh biết đấy, em đang làm ở ngân hàng, chỗ đó xa nơi em làm quá. Chiếm Sá Chủi đi buổi sáng hay kẹt xe, em thì là con gái, tối đến có hôm phải làm thêm, hôm nào cũng về tàu điện ngầm cũng không an toàn.”

Dương Cửu thông cảm gật đầu: “Vậy em lựa lấy nhà nào quanh quanh trong thành phố đi.”

“Anh không có ý kiến gì chứ?”

“Em vui là được.”

“Xa hẳn La gia có ổn không? Ivy nói cậu hai La cần anh lắm.”

“Người ta thành niên rồi!” Dương Cửu cười, cúi đầu xem thực đơn, “Sao anh làm bảo mẫu cho cậu ta cả đời được.”

Bình Gia cũng mỉm cười: “Cũng phải.”

Được một lát, Dương Cửu đột nhiên ngẩng lên: “Cần anh đón không?”

“Đón gì cơ?”

“Sáng chiều em đi ấy.”

“Không sao đâu, gần nhà thì em tự lái xe cũng được, không làm thêm giờ thì tối sáu giờ là về tới nơi rồi, nếu phải làm thì muộn hơn một chút, nhưng không lỡ bữa tối đâu.”

“Vậy được.” Dương Cửu gập thực đơn lại, “Tối tám giờ anh ở nhà, nếu chín giờ chưa thấy tức là hôm đó anh không về. Nếu có việc phải rời cảng, anh sẽ báo em biết. Cần anh việc gì cứ gọi điện là được.”

Bình Gia mỉm cười thoải mái, đưa tách cà phê lên miệng uống cạn.

Đó không phải tình yêu một cô gái trẻ như cô cần. Thực ra cô cũng chẳng cần loại cảm giác mãnh liệt sinh ra từ sự gần gũi lẫn rung động, thứ cô cần là cuộc sống, là thể diện, và sự ổn định, một cuộc hôn nhân cần nhau, nhưng không ràng buộc lẫn nhau.

Một người phụ nữ bước ra từ thế giới ngầm, tuy không từng thực sự giao du với xã hội đen, nhưng có những quan niệm và lề thói đã ăn sâu vào con người cô. Trong thế giới đen tối mạnh được yếu thua này, ái tình thủy chung sao mà hiếm hoi, phụ nữ dựa vào gia tộc, địa vị lẫn sắc đẹp để hấp dẫn ánh mắt nam giới, đàn ông vung tiền tài, quyền lực cùng trăm thứ không tên ra để thâu tóm thật nhiều đàn bà. Vô số cô gái trẻ trung như cô vẫn còn mơ mộng đến tình yêu, đến những cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối cùng các chàng trai đàng hoàng phong độ, trông qua mới thật hoàn hảo trọn vẹn; có điều loại tình yêu đó có thể tồn tại được bao lâu? Một năm, hai năm, ba năm hay năm năm? Qua vài chục năm tuổi già ập đến, sắc đẹp không còn, tình yêu trước kia cũng sớm thành món hàng chẳng đáng tiền, còn bao nhiêu sức chỉ để chăm chăm ngăn cản tình nhân của chồng mình sinh thêm con về tranh thừa kế.

Bà ngoại cô, mẹ cô, chị em của cô, cả đời đều như vậy, ngoài một mình cô, không ai cảm thấy cuộc sống ấy có gì sai.

Dương Cửu là một đối tượng kết hôn lý tưởng. Đừng hỏi hắn chung thủy được bao nhiêu, con người hắn không ai buồn tin hắn sẽ thành bạn đời tử tế. Nhưng giữa hắn và Bình Gia có chung một điểm đáng giá, đó là bọn họ đều đang tìm kiếm một người bầu bạn ổn định, khả dĩ săn sóc mình suốt đời.

Ừ thì người đàn ông này có ra ngoài lăng nhăng với nào trai nào gái thì đã sao? Địa vị người vợ danh chính ngôn thuận của cô vẫn vững chắc, cuộc sống của cô lại nhàn hạ thoải mái, có người chăm lo mà hoàn toàn tự do, chẳng có nhân tình bồ bịch nào thay đổi được điều ấy.

Chín giờ tối, thành phố sống về đêm Hồng Kông mới lại vén màn, ánh đèn rực rỡ trang hoàng cho bóng đêm trên đại lộ Hoàng Hậu, lấp lánh át cả sao trời.

Thằng nhỏ trông cửa khép cánh cửa nhà hàng lại sau lưng bọn họ, mới bước ra đường, đột nhiên Bình Gia cảm thấy ai đó khẽ đụng sau lưng mình. Cô vừa quay đầu lại thì trên tay trống trơn, cái xắc tay LV màu bạc đã không cánh mà bay.

“Người đó trộm túi của em!” Bình Gia chỉ theo bóng lưng một gã đàn ông đang chạy lẩn vào đám đông, lớn tiếng kêu lên.

Dương Cửu bỏ lại một câu: “Em quay lại cửa nhà hàng chờ đi.”, rồi vội vã lao theo.

Bình Gia đứng tại chỗ tần ngần cắn môi, một lát sau mới chậm rãi quay lại cửa nhà hàng. Vừa lúc ấy, đột nhiên cô nghe thấy tiếng hô hoán hoảng hốt từ sau lưng, rồi tiếng ô tô phanh gấp chát tai, quay đầu lại, cô chỉ thấy một đầu xe như thể mất phanh đang lao đến ép mình lên vỉa hè, trong khoảnh khắc cô có cảm giác toàn thân mình nhẹ bẫng. Bình Gia bị hất văng ra rìa đường cái.

Cơn đau đớn đoạt đi mọi ý thức của cô, trước mắt thoắt đen thoắt xám. Không còn nghe thấy tiếng đám đông la ó hoảng sợ nữa, một giây trước khi chìm vào cơn mê, cô chỉ thấy như có một người đàn ông trẻ tuổi nhào tới, cuống quýt quỳ xuống bên cạnh mình: “Tiểu thư, cô làm sao rồi? Cô ráng lên! Tôi đi kêu xe cứu thương!!”

Gọi xe cứu thương thì được gì, tôi không chứng minh thư, tiền bạc, thẻ tín dụng… có đưa tới bệnh viện không chừng cũng trễ rồi, Dương Cửu còn chưa quay lại, ảnh quay lại không thấy tôi thì biết làm sao, giờ bệnh viện công ở Hồng Kông cấp cứu chậm chạp như thế… Bình Gia bình thản tự hỏi mình bấy nhiêu câu, rồi cứ thế mất dần ý thức cùng cơn đau đớn.

Dương Cửu cuối cùng cũng không lấy được cái xắc về, vì tên trộm kia bị hắn đuổi chạy hết ba con phố rồi đột nhiên nhảy lên một chiếc xe, coi bộ là được đồng bọn đón đường, sau đó chiếc xe phóng vọt đi.

“Không bị cậu Cửu thấy biển số đấy chứ?” Tên vừa trộm túi vừa ngồi thở hổn hển trên ghế sau vừa hỏi.

Gã tài xế nhìn gương chiếu hậu, đáp: “Không sao, đội trưởng đã dặn phải che biển số, cũng có dùng xe nhà mình đâu. Chiếc này vừa mua hôm qua, xài một lần là bỏ, để sau này cậu Cửu trông thấy thì phiền.”

“Mà nói thật cậu Cửu chạy cũng nhanh ghê gớm, tao chỉ hãi bị cậu ấy tóm được thì không biết làm thế nào, vớ vẩn no đòn. Dọc đường còn bị một đám chính nghĩa nóng mặt đuổi theo, khéo mai mặt tao lên giật tít trên báo Đời Sống Xã Hội cùng nên…”

“Còn đòi giật tít, túng dữ vậy hả mậy? Hê hê hê…”

Hình ảnh còn nhác rớt lại trong gương hậu, là Dương Cửu đứng tại rìa đường nhìn theo chiếc xe, hắn đứng đó một hồi, rồi mới chậm rãi quay lưng trở lại.

Một gã trộm vặt lại có xe đón, thật quái dị. Vừa lúc trong lòng hắn lại gợn lên nỗi nghi ngờ còn lớn hơn, ấy là toàn bộ sự việc này trên dưới đều có mùi sắp đặt, mưu mô khó che dấu.

Nếu là người thường chắc sẽ gọi báo cảnh sát rồi, bất quá Dương Cửu còn chưa ngu đến mức đánh động chính quyền vì việc cỏn con vậy, đương nhiên công dân của cảng có việc báo cảnh sát một tiếng là chuyện quá phải, có điều cứ làm phiền cán bộ vậy cũng đâu hay, ngộ nhỡ cán bộ tiện thể liệt luôn tên mình vô lệnh truy nã rồi biết sao giờ?

Dương Cửu châm một điếu thuốc, chậm rãi đi về phía nhà hàng. Mà thật ngạc nhiên là Bình Gia đã không còn ở đó, trên đường người qua lại như mắc cửi, như thể vụ tai nạn hai mươi phút trước chỉ là ảo giác giữa đêm.

Một chuyện nhỏ nhặt vậy, giữa đại lộ sang trọng giàu có này đâu khác gì nốt nhạc đệm giản dị, hoặc giả như giọt nước mưa đầu tiên rơi giữa mặt sông, chẳng mấy lâu sau đã không còn dấu tích.

“Sorry, the person you have called is not available, please try again later…”

 

Dương Cửu gập di động lại. Mới hai mươi phút, một cô gái vừa còn đứng đây đã biến mất. Cô ấy đi đâu được? Đã nói đứng chờ trước cửa nhà hàng, chỉ vài chục phút ngắn ngủi thì xảy ra chuyện gì chứ? Hay có gì bất trắc rồi?

Mà rốt cuộc… có gì bất trắc được?

Trong phòng cấp cứu bệnh viện, đèn mổ đã bật sáng. Giường bệnh đẩy vội vã qua hành lang, đưa vào trong rồi cánh cửa phòng cấp cứu lập tức bị đóng lại.

Một gã thanh niên đứng bồn chồn lo lắng trên hành lang, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, hắn mới nhìn qua số gọi đến đã vội vàng bắt máy: “Dạ vâng?! Đội trưởng ạ?”

Đầu dây bên kia đáp lại bằng giọng thật thấp: “Cô gái đó đâu, đưa vào cấp cứu rồi à?”

“Dạ, đang mổ rồi. Đội trưởng, em thấy làm thế này với một cô gái trẻ vậy không ổn đâu, người ta có thế nào cũng chưa bao giờ làm gì chọc đến La gia…”

Gã đội trưởng lạnh nhạt ngắt lời: “Cậu chủ nói, cô ta phải chết.”

“Dạ?!”

“Cậu chủ nói, cô ta phải chết trong bệnh viện vì sơ suất khi cấp cứu.” Giọng nói từ đầu dây bên kia càng lúc càng khó nghe ra giữa những tạp âm hỗn độn, “… chuyện này là tuyệt mật, không được tiết lộ cho một ai, đặc biệt là… cậu Cửu…”

Bình Gia tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, cô muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân cứ như không còn chút sức lực nào. Miễn cưỡng cúi đầu xuống thì thấy kim truyền dịch đang cắm trên mu bàn tay mình, đầu trên dây là túi huyết tương đang chậm rãi nhỏ từng giọt từng giọt dẫn vào cơ thể.

Chân trái cô được treo cao lên, còn những nơi khác có nguyên lành hay không cô không sao biết được. Vừa định mở miệng nói thì có tiếng ai nghe rất sung sướng vang lên ngay bên cạnh: “Tiểu thư, cô tỉnh rồi sao? Cô thấy khó chịu ở đâu không?”

Gương mặt một thanh niên vụt xuất hiện trong tầm mắt cô, Bình Gia nhìn anh ta một hồi rồi ngập ngừng hỏi: “Anh… là…”

“Tôi là người hôm đó đưa cô tới bệnh viện đây, cơ mà cô đừng hiểu lầm, tôi không phải tên tài xế càn quấy đó đâu. Tiền phẫu thuật tôi đã ứng cho rồi, chuyện khác cô khỏi lo, cô a, giờ quan trọng là phải dưỡng bệnh cho tốt. Mà phải, cô tên gì vậy? Nhà ở đâu? Tôi đã kêu cảnh sát rồi, nhưng không tìm được giấy tờ gì trên người cô, thành ra bọn họ cũng nói phải chờ cô tỉnh mới được…”

Một nụ cười chầm chậm xuất hiện trên gương mặt tái nhợt của Bình Gia: “Cảm ơn anh.”

Mặt mày chàng thanh niên được thể đỏ rần, cậu chàng hấp tấp vơ cái bình nước bên cạnh: “Tôi… tôi đi lấy nước cho cô!” nói rồi liền vội vàng quay ra ngoài.

Ra đến cửa lại kìm không được, quay đầu lại, ngượng nghịu hỏi: “Cô… cô có muốn ăn gì không? Hay muốn uống gì? Cứ nói tôi đem cho!”

Bình Gia mỉm cười lắc đầu. Biểu cảm thật nhẹ nhàng, nhưng cậu chàng nọ rõ ràng càng cuống tợn, chàng ta chỉ thiếu điều ù té bỏ chạy như muốn trốn ai.

Thật dễ thương… Bình Gia nhìn theo bóng lưng chàng thanh niên, mỉm cười nghĩ vậy.

Hình như cô chẳng hề muốn gặp cả bạn bè lẫn Dương Cửu, bao nhiêu cảm giác hoảng sợ lẫn lạ lẫm từ khi mở mắt đều bị chàng trai trẻ vụng về vừa xong xua tan hết thảy, thậm chí cô còn có thể thoải mái nằm trên giường, ngẫm nghĩ trong khi chờ anh ta trở lại, định bụng nhất định phải bảo anh ta gọt cho mình một trái táo.

Chợt cửa phòng lại bị đẩy mở, Bình Gia nghĩ anh chàng kia đã lấy nước về, không ngờ qua một giây yên ắng, đã nghe giọng Dương Cửu vang lên: “Bình Gia? Em ổn không?”

Dương Cửu đóng cửa lại, đi tới giường bệnh nhân. Hắn mặc áo sơ mi trắng với quần jean, chẳng giống bộ dạng lưu manh lớt phớt thường ngày chút nào, lại có vẻ rất chi nghiêm chỉnh đứng đắn. Tiếng bước chân hắn vang lên nghe khá bình thản, còn trên mặt là vẻ lo lắng rất đúng mực. Bình Gia bật cười, làm bộ muốn ngồi dậy, lập tức cô bị Dương Cửu ấn lại giường: “Nằm xuống đi, bác sĩ nói chân trái em bị gãy xương, phải nằm yên ít lâu đấy.”

“Sao anh biết em ở đây?”

“Anh nhờ mấy người bạn.” Dương Cửu trỏ tay ra sau, giới thiệu với cô một thanh niên trẻ điển trai: “… đây là La Tuấn, cậu hai của La gia, lần này cậu ấy tìm em cực lắm đó.”

La Tuấn này trông còn khá trẻ, nhưng vóc dáng rất cao lớn, đồ tây mặc trên người mới nhìn đã biết là hàng cắt may riêng; thái độ hắn nhã nhặn lịch sự đến có phần lạnh lùng. Trong một giây Bình Gia chợt nghĩ ánh mắt hắn nhìn mình vô cùng hằn học, nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác của cô, vì La Tuấn đã mỉm cười rất nhanh: “Chu tiểu thư, nghe tiếng đã lâu. Tôi là La Tuấn.”

Bình Gia đưa mắt nhìn Dương Cửu rồi đáp: “Bạn bè cả mà, đừng khách sáo vậy, là tôi ngưỡng mộ cậu hai đã lâu mới phải!”

“Đâu có, tôi nghe tiếng Chu tiểu thư nhiều rồi.”

Ở đâu ra một cậu lớn thượng lưu lừng lẫy đi nói “nghe tiếng đã lâu” với một cô gái như cô chứ? Dù có là lời khách sáo cũng đâu cần phải nhắc đi nhắc lại bằng giọng kỳ lạ đó. Bình Gia nhạy cảm nhận ra bầu không khí có chút không ổn, cô lại đưa mắt nhìn Dương Cửu, bất quá thể loại dây thần kinh que củi như Dương Cửu đời nào biết gì, giờ có bị phang trúng vài gậy không khéo hắn vẫn tưởng người ta lấy lông chim gãi ngứa cho mình.

Bình Gia chỉ còn cách cười lễ độ với La Tuấn: “Cậu hai nói đùa rồi.”

“Tôi không đùa đâu.” La Tuấn đáp nhạt nhẽo, “Chu tiểu thư cứ yên tâm ở đây dưỡng bệnh, tôi đang truy tìm gã tài xế gây chuyện đó. Cả tên trộm túi của cô nữa, tôi nghĩ chuyện này là sắp đặt sẵn, dù sao tôi cũng đã cho người điều tra rồi, sẽ sớm tìm ra thủ phạm thôi.”

“Vậy… thật phiền cậu hai.”

Dương Cửu lên tiếng: “Chuyện này anh cũng thấy kỳ lạ, nhưng hôm qua lại có việc gấp đột xuất cần anh xử lý, La Tuấn nói cậu ấy lo không xong, thành ra một thân không thể xẻ làm hai được. Có điều em đừng lo, nếu có người định gây khó dễ cho em thật, La Tuấn nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho em.”

Bình Gia lại liếc nhìn La Tuấn. Chàng thanh niên điển trai thoạt nhìn đã biết xuất thân sang trọng này, tại sao gương mặt cứ luôn có vẻ toan tính ngấm ngầm. Gò má hắn khá cao, lông mày lại cứng cỏi xếch lên, nhìn sao cũng gợi ra cảm giác cố chấp, quyết liệt, khó mà hòa hợp.

Không hiểu sao đột nhiên tim Bình Gia đập thình thịch, phản xạ với nguy hiểm bất ngờ dâng lên khiến cô cảm thấy bất an vô cùng.

“Dương Cửu…”

Dương Cửu đang chực đi ra ngoài gọi điện thoại, nghe vậy liền quay đầu lại: “Sao vậy?”

Bình Gia nhìn hắn. Người đàn ông này rõ ràng có thể tin tưởng, nhưng hắn chẳng hề nhạy cảm, giữa bọn họ lại không có sự đồng điệu thấu hiểu của những người yêu nhau…

Cô cười nhẹ: “Không có gì, anh bận thì đi đi.”

Dương Cửu và La Tuấn ra khỏi phòng bệnh, mới đóng cửa lại thì nghe tiếng gọi: “Cậu chủ? Cậu Cửu?… sao hai người lại…”

Dương Cửu ngơ ngác nhìn người vừa xuất hiện. Hắn không nhận ra thằng nhỏ này… thì phải rồi, La gia trên dưới đông người vậy, làm sao hắn nhớ hết từng mặt được.

Trong khi ấy La Tuấn đã kịp nhận ra người này là ai. Tối hôm trước hắn lệnh cho gã đội trưởng sai người tới bệnh viện âm thầm giải quyết ả kia, tráo một lọ thuốc, khiến máy trợ thở trục trặc vài cái cũng xong. Vậy mà cuối cùng gã đội trưởng báo cáo lại cho hắn, nói tên vệ sĩ trẻ tuổi nào đó không nỡ ra tay.

Khi ấy La Tuấn tức điên người, mà vừa đúng lúc Dương Cửu gọi cho hắn, vậy là hắn vuột mất một cơ hội hoàn hảo để trừ khử con nhỏ kia một cách êm xuôi.

Tên vệ sĩ trẻ bối rối đứng trên hành lang, hai tay còn cầm hai bình nước: “Cậu chủ, tôi… sao mấy người lại…”

La Tuấn lập tức chặn lời hắn, mỉm cười bước tới nắm chặt cổ tay hắn: “Thì ra cậu chính là người cứu vị hôn thê của Dương Cửu.”

“Hôn… hôn thê của cậu Cửu ạ?” Gã trẻ tuổi kinh ngạc, há hốc miệng, ngơ ngẩn nhìn Dương Cửu, đột nhiên hắn thấy cổ tay đau buốt – là La Tuấn siết tay buộc hắn ngậm miệng.

“Chăm sóc cô ta cẩn thận, rồi tôi sẽ đặc-biệt-đặc-biệt tạ ơn cậu…” gần như nghiến răng nghiến lợi nói xong câu đó, La Tuấn mới cố nặn ra một nụ cười thản nhiên rồi quay đi, khoát tay với Dương Cửu còn đương chưa hiểu trời trăng gì, “Nào, ra xe thôi, mùi bệnh viện làm tôi muốn say rồi.”

Một kế hoạch mưu sát rõ ràng hoàn hảo là vậy, lại bị một thằng nhãi đầu chưa ráo máu phá hoại thành nghĩa cử cứu vớt thiên hạ! La Tuấn tức tối leo lên xe, tay đội trưởng đội bảo vệ đột nhiên ghé đầu sang hạ giọng nói: “Cậu chủ, đợi chút đã.”

La Tuấn ngoái lại nhìn Dương Cửu đang lên một chiếc xe khác, rồi gật đầu: “Sao?”

“Sáng nay tôi đã tra thằng A Kiện vì sao nó không tuân lệnh cậu, nó ấp úng mãi không trả lời được, tôi thấy có khi nó mê Chu tiểu thư đó rồi.”

La Tuấn quay ngoắt sang nhìn hắn ta: “Vô lý, nó nghĩ nó là Đông-gioăng chắc?”

Tay đội trưởng mỉm cười: “Năm nay nó mới hơn hai mươi, lại còn chưa có bạn gái, thanh niên thấy mấy con nhỏ đẹp đẹp là mê cũng phải thôi, chuyện bình thường mà.”

La Tuấn cào cào tóc, buông một câu thật lòng: “Tính giành phụ nữ với Dương Cửu, thằng nhỏ này cũng to gan thật.”

“Vậy cậu chủ xem, giờ thằng A Kiện nó…”

“Để tôi nghĩ… để tôi nghĩ đã…”

La Tuấn ngồi ghế sau, chậm rãi nắn nắn thái dương, qua một hồi lâu mới khẽ nhếch môi cười, nhìn không ra hắn có ý tứ gì.

“… Giúp người đạt nguyện vọng hay không sát nhân bừa bãi đều là tích đức cả… Đi bảo Dương Cửu, tôi cần ảnh đến sa mạc Sahara khảo sát mỏ vàng, tới đây anh ấy không đến bệnh viện thăm hôn thê được đâu.”

“Sahara mà có mỏ vàng ạ?” Tay đội trưởng thận trọng hỏi lại.

La Tuấn nhìn hắn như nhìn thằng ngố: “Đương nhiên là có, đào sâu xuống chừng chục ngàn feet là cùng.”

————-

=)))) cậu trẻ La =))~ xin được nhắc cậu rằng cậu cũng chỉ mới non hai mươi thôi nhe =)))))))~

và đây =))~ là Cửu gia và cậu hai La thò mặt da tung bông mừng năm mới =))~ đùa năm mới năm me gì chưa chi đã thấy gik người uýnh ghen =))~

18 thoughts on “Dương Cửu _ Chương mười lăm

  1. =w= t like đầu tiên đó nha =w= và vật vờ chờ chap 16 đó nha=w=*nhào lên bóp cổ*chap 16 đâuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!
    =))))Ts, cậu 9 đi Sahara????=))))))))))))))) qua đó cậu ta mà ưng ai đó bên đó thì sao??? Em La con còn ngố lớm=))))))
    [“Sahara mà có mỏ vàng ạ?” Tay đội trưởng thận trọng hỏi lại.

    La Tuấn nhìn hắn như nhìn thằng ngố: “Đương nhiên là có, đào sâu xuống chừng chục ngàn feet là cùng.”] <==== đọc hai câu này xong điên cuồng kìm chế cơn cười=))))))))))))))))tssssssssssssss

    • =))))~ ts tôi bắt đầu hoang mang vs xự đời lớm dồi chị ạ =))~ up ì ạch thì com đọc hôm trước, tháng sau up chương kế đọc lại là quên =))~ giờ up chăm chăm xíu, bữa nây ngồi rep com tự dưng thấy chị hú hỏi chap 16 mờ tôi đành chột dạ hông nhớ mình mần được nhiu chap dồi =))~ à thì da đây là hú từ bữa rày =)))~
      vầng cậu 9 đi xahara =))~ qua ó có mờ đãi vàng tìm gái =)))~ cái đồ ăn tạp í =))))~

  2. Tiểu La, ghen hăng hái dữ àh~ đấy có phải dấu hiệu tính cách bồng bột của tuổi hai chục? hay là dấu hiệu zai-bị-cậu-Cửu-bẻ-cong? vì Tiêu lão đại cũng hăng hái ghen ko kém.
    Cửu gia kiếm đâu ra cái bộ dạng người chồng gương mẫu đó vầy?*rét*~
    mà, nếu như, rủi mà, cậu Cửu có lấy chị Bình Gia đó thật, thì cậu sẽ ngày ngày diễn cảnh sáng đưa vợ đi tối đón vợ về xao?thiệt xao?

    • =)) ss fải ghi nhận một điều êm ạ, các cụ bảo “ác giả ác báo” là chuẩn khỏi chỉnh =))~
      tình hình là rõ ràng nếu ko fải nhờ ơn Cửu gia chọc ngoáy vào chắc giờ này Tiêu đại ảnh vẫn còn là anh Tiêu hiền lành ưa trồng bông cắt hoa (vụ nầy sẽ được hé lộ sau nhe =))~), và cậu trẻ La vẫn là bạn thiếu niên trẻ trung fơi fới =))~ Cửu gia được cái là hay dạy hư jai trẻ, để đến khi tụi nó nhớn xác dồi cả đám quay lại bạo hành Cửu gia =))~ mà cũng thiệt đáng để bạo hành =))~

      và em đã yên tâm chưa =))~ để tránh có fân cảnh “cướp rể” trong ngày cưới, hoặc fân cảnh đạp xe cà tàng đi đưa đón vợ của Cửu gia, chị Bình Gia ngay chương sau đã được trả nốt cát-xê và cuốn gói rồi kìa =))~

      • ss xì poi làm em lạnh người thêm vài độ =.=! sao ss tả Tiêu đại- quỷ súc(giả vờ), cường công, ngầu, sến súa, tự kỷ, oán phụ..blah blah blah~ theo xì tai nông dân dữ vậy? và tại sao? tại sao êm lại thấy…tả anh Tiêu như vầy…cũng hợp hợp??*tự rét* ưa trồng bông cắt hoa là sao? ko phải là…hoa cúc đi??*cười ngu*
        ko chỉ ‘ác giả ác báo’, còn là ‘gieo gió gặt cuồng phong’..thôi thì mặc niệm cho cậu 9, cậu đây là mình làm mình chịu~.~

        • =)) nầy ss hông có nói câu nào mang tính chất nông dân trồng bông cấy lúa đêu nha =))~ ta chỉ khẳng định là Tiêu gia quỷ súc (giả vờ) quả thiệt có niềm đam mê vs cây cỏ thâu nha =))~ ờ đùa, hông fải ảnh mần nông êm ạ, ý đồ ợ đây là ảnh iêu thiên nhiên và ưa ở nhà làm vườn (những lúc rảnh ko fải đi gik ngừi cướp của =))~) í =))~
          mờ vụ nầy kể cụng mâu thuẫn 8-> ~ sao ưa mần vườn mờ lại thích nuôi cáo nhở 8-> ~

    • x”D ừa Hoài Thượng đó, hỏi nhỏ là bạn là fangơ Hoài Thượng đấy ư ; )) ~
      nếu đúng thì nói nhỏ mình nghe chị Hoài có thường viết truyện bấn bấn như Dương Cửu này không bạn *_* ~ quả tình mình thích bộ này nên mới làm, nhưng nhiều khi chị hứng thú quá hay sao mà viết phóng tay quá đà, làm mình hơi bị choáng *_* ~

      và năm tuổi của bạn á ; )) ~ í da bằng mình xao x”D ~

  3. Mềnh là fan của Hoài Thượng từ ngày đọc Phượng Hoàng Đồ Đằng ý. Thích các anh công của Hoài Thượng lắm. Mềnh đang để dành Dương Cửu từng ngày nì. Tụi mềnh bằng tuổi nhỉ, tự nhiên thấy thân thiết hơn hẳn.

    • x”D còn mềnh thì mềnh chưa có đọc Phượng Hoàng Đồ Đằng mà chỉ mới nghe tiếng thôi í =))~ đùa tại mình coi vậy chứ đọc ít kinh hoàng luôn .__. ~
      cơ mờ mình cũng nghe nói công của chị Hoài chuyên môn kiểu này x”D ~ bất quá bộ nầy mình mần vì mình ưa cái bạn thụ chín đuôi hơn ấy =))~
      mờ thì ra tụi mình bằng tuổi :”> ~ thiệt quả là thấy thân thiết hơn ha x”D ~

  4. Ôi zời ơi, ta bít ngay mà, La Tuấn ơi, iu anh chít đi được, sao anh có thể … trời ơi, lãnh tĩnh, vô tình, ôi ta thích nhất kiểu người này a.

    Thật mong chờ xem.

    P/S: Lúc trước không chú ý, giờ mới bít bộ này của Hoài Thượng a, thảo nào hay điên đảo, không kém gì Phượng hoàng đồ đằng trước kia a.

    Ta cũng là fan của Hoài Thượng nha

    • =)) dồi nàng hông bik bộ nầy của chị Hoài xao =))~ lúc biết ta cũng ngạc nhiên lắm đó =))~ tuy chưa đọc PHĐĐ nhưng ta nghe tiếng nhiều dồi, mờ tính ta là hay ưa… tiếng tăm =))~ ừa đùa nhưng đúng là tên tuổi chị Hoài là một trong những lý do bảo chứng khiến ta mần bộ nầy :”> ~hí hí :”>~
      và La Tuấn 8-> ~ ừa quả là cậu hai La ngầu hơn đối thủ của cậu hơi nhiều 8-> ~ lại còn trẻ hơn =))))~

      • Chuẩn, ta mê giai nhưng mà chỉ mê giai đẹp thui.

        Nàng chưa đọc PHĐĐ thật á, ui thế thì hôm nào tâm trạng thoải mái hãy đọc. Truyện hay lắm nhưng mà cũng ám ảnh lắm.

        • ừa ta chưa đọc thiệt :”D bảo đợi lúc nào tâm trạng thoải mái thì cũng hơi khó, vì đúng thiệt ta ko thích kiểu truyện của chị Hoài lắm, đọc dồi chọn mần Dương Cửu phần lớn là vì có duyên thôi :”) ~ thiệt ấy, nếu ta chủ động chọn truyện để “đọc giải trí” thôi thì kiểu gì ta cũng chọn bộ nào điềm văn, công siêu sủng thụ, hay vừa vừa thôi cũng đc =))~ còn truyện đã biết là rất hay nhưng hơi khó đọc thì ta chỉ đọc khi định mần thôi à =))~

  5. Duuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

    ta chết Tiểu La quá rồi làm sao đây ,giãy giãy =(( ,ôi dồi ôi sao e ấy ngày càng “cường ” thế này hử ???

    mới 20 năm có lẻ tháng mà dự dội hem 8->
    đúng là sau khi ở “hơi lâu lâu” ngày với 9 mà e “tiến bộ??” dữ dội quá

    ôi còn đâu cái ngày nào “thẹn thùng má đỏ” của cậu nhóc lần đầu dính chưởng “yêu?” đấy

    ta thích tiểu La quá rồi làm sao đấy??? này k phải là NP sao :((((,thế thì e La của tui phải làm sao đây Du,mới nghĩ mà thấy đau lòng quá

    ôi dồi ,đánh giá tình địch và tiêu nhanh diệt gọn đối thủ là đấy hử ?

    • :”> dồi ôi nếu đã chết em La bé thì thâu cứ từ từ ôm ấp ẻm thâu chớ làm nào đc nàng =))~ tay ba mờ lị =))~ hai đồng chí công mờ hông xêm xêm nhau thì xao nó đủ ngang chái chớ =))~
      và ta khẳng định dồi nhe :> ~ ko fải NP nhe :”> ~ thế cho nên cuối cùng 1×1 ai x ai dồi cụng có nàng fải tiếc nuối thâu chớ xao 8-< ~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s