Dương Cửu _ Chương mười sáu

Dương Cửu

Tác giả: Hoài Thượng

Dịch: QT ca ca :”3 ~

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ – cận đại hiện đại – quỷ súc công vs yêu nghiệt nữ vương thụ.

Tình trạng bản gốc: 46 chương chính văn, 2 chương phiên ngoại, Hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương mười sáu: Một cái đồng hồ thành ra gian Q* –

*gian Q: gian tình =)))~

 

Dương Cửu đi Sahara thật, bất quá đời nào người ta đi sờ xẩm mỏ vàng, người ta đi là vì các cô em tóc vàng nóng bỏng ngọt ngào ngực cong mông mẩy chứ~

Trên màn hình điện thoại vệ tinh, Dương Cửu mặc đồ rằn ri, đeo kiếng râm có gắn GPS đứng dưới ánh mặt trời chói chang, một tay xách súng ngắm một tay ve vẩy điếu thuốc, hớn hở tưng bừng vẫy La Tuấn: “Mai rút quân lão tử phải đi Bờ Biển Vàng chơi đó! À nữa, tôi là tôi kịch liệt cảm thấy tụi nhân viên nữ nhà ta phải tút tát lại khẩn cấp, chờ đó về rồi tôi sẽ làm một đợt tuyển mỹ nữ hoành tráng!”

La Tuấn ngồi trước bàn giấy sáng sủa. Từ cao ốc nhìn xuống, đường phố Cửu Long xe chạy như mắc cửi, giờ này còn rất sớm, ánh nắng chiếu xuyên qua lớp kính thủy tinh sát sàn, mạ một tầng sáng rỡ đến hầu như vô thực khắp văn phòng.

La Tuấn cầm mic, dựa lưng lên ghế, mỉm cười nhìn chăm chú Dương Cửu trên màn hình: “Anh không về gặp Chu tiểu thư hả?”

Đúng lúc ấy có tiếng người phụ trách đội vệ sĩ đang luyện tập dã chiến gọi lớn, Dương Cửu tùy tiện vẩy tay, rồi quay lưng bỏ đi luôn.

La Tuấn nhìn theo bóng lưng hắn một chốc rồi ngắt điện thoại vệ tinh, một nụ cười phấn chấn chậm rãi nở trên môi.

“… anh bảo Chu tiểu thư đó vẫn còn trong viện hả?”

Tay đội trưởng đứng sau cúi xuống: “Phải, A Kiện cũng đang ở trỏng chăm sóc cô ta.”

“Có gãy xương cũng không phải nằm lâu vậy chứ?”

“Phải rồi, cậu chủ, tôi đã hỏi Chu tiểu thư có muốn xuất viện về nhà cổ không, rồi chúng ta sẽ cho người đến chăm sóc, có điều A Kiện có nhiệm vụ khác không theo được… Thế mà cổ nói mình A Kiện đủ rồi, nên giờ vẫn nằm trong viện đấy.”

“Thằng đó cũng không muốn về sao?”

“Đúng vậy.”

La Tuấn coi bộ thấy chuyện này đặc biệt thú vị, “Tốt lắm, cứ để cô ta ở đó tiếp đi.”

Tay đội trưởng im lặng gật đầu rồi rời khỏi phòng làm việc rộng thênh thang trống trải.

La tuấn nhìn cánh cửa ra vào mở ra rồi đóng lại, hắn đứng bật dậy bước tới bên tủ kính. Trên giá bày một bức ảnh lồng khung bạc tinh xảo, là hình hắn và Dương Cửu chụp chung bên Bờ Biển Vàng, Dương Cửu toét miệng cười vô tư lự, sau lưng bóng hoàng hôn dài bất tận.

Bờ Biển Vàng. La Tuấn hít một hơi thật sâu.

… Lần này tạm thả cho anh đi chơi… về đây rồi anh sẽ là của tôi.

Hắn vuốt ve bức ảnh, chậm rãi khép mắt lại.

Cùng lúc ấy, trong phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện St. Paul, Bình Gia buồn chán thảy cái điều khiển TV xuống nệm. Nghe nói Dương Cửu phải ra nước ngoài, nhưng từ hôm đó đến giờ một cú điện thoại hỏi han của hắn cô cũng không nhận được. Ở đây thực ra ngày nào cũng có người của La gia đến báo tình hình cho cô, nhưng đã là vị hôn phu rồi, ai biết hắn có buồn quan tâm liệu cô có nằm chán chết ở đây không a.

Ánh mắt thoáng lướt qua cửa, Bình Gia lập tức ngồi dậy: “Đứng lại!”

A Kiện đã định rón rén bỏ đi rồi, vừa nghe vậy đã vội dừng bước, chậm chạp quay đầu lai: “Chu tiểu thư…”

Bình Gia nhìn anh ta chằm chằm: “Anh gọi cái gì?”

“Ôi tổ tông của tôi ơi…” A Kiện khổ sở lê vào phòng, “Tổ tông à, Phật bà à, Bà cô tổ à… này là cô muốn tôi chết quách cho xong a, tôi đâu có nhiều tiền như cậu Cửu đâu, cũng không cách nào chăm sóc cô tử tế được… cậu ấy động tay một cái là chúng ta thê thảm rồi. Mà tôi da dày thịt béo chẳng lo, cô còn trẻ trung xinh đẹp vậy, cô làm sao, làm sao…”

Bình Gia thở dài: “Rồi cũng già thôi.”

“Với lại, với lại cô gái như cô, đương nhiên phải được người ta chăm lo thật tốt mới phải, giờ cô theo tôi, ngộ nhỡ phải ăn đói mặc rét, rồi bị người ta khi dễ thì biết làm sao, cô mong manh như hoa thế này…”

Bình Gia chộp lấy điều khiển tivi, không đầu không đuôi ném vào người anh ta: “Anh đang mơ chuyện tình nhân bỏ trốn trăm năm trước chắc? Hôm nay anh phải nói rõ ra cho tôi!”

Con người Dương Cửu, ưa súng, ưa rượu, ưa trai gái đẹp, ưa lái xe sang. Thành thật mà nói hắn cũng không phải người xa xỉ cho lắm, thế nhưng hễ đã gặp qua món gì vừa mắt mình, hắn cũng chẳng ngại vung tiền tới bến.

Ví như chuyện hắn cùng mấy chiến hữu đi tham gia một buổi đấu giá, đám bạn đã mua bán xong cả rồi, trong màn lại mang ra thêm một chiếc đồng hồ bằng bạch kim nạm kim cương do chuyên gia đồng hồ Thụy Sỹ quá cố chế tác, Dương Cửu nhác trông đã mê mẩn ngay tức khắc. Bạn bè đi cùng ngại lỡ tiệc rượu tối, hè nhau lôi kéo hắn ra về, mà mới đó đã thấy hắn chuồn vào giơ bảng hô ẩm ĩ: “Một triệu năm trăm!!”

Có tên thuộc hạ vội vàng chạy vào can: “Đồng hồ cậu hai tặng cậu bữa trước bọn tôi có đem theo đây, nếu cậu sợ tối đi dự tiệc không có đồng hồ hợp với lễ phục thì dùng ngay cái đó…”

“Mấy người chẳng biết gì cả.” Dương Cửu bình tĩnh đáp, “Đàn ông với đồng hồ là có duyên tiền định, cứ nghĩ như kiểu đưa kiệu hoa đỏ đi rước mối tình đầu về dinh, tim đập thình thịch, xúc động dạt dào, hỏi ai mà kìm cho đặng…”

Còn chưa ba hoa xong, bên kia hội trường đã có kẻ tính cướp dâu, tay chủ trì buổi đấu giá đứng bên bục cười toe toét: “Một triệu bảy trăm! Bên này có một vị tiên sinh ra giá một triệu bảy trăm, còn ai trả cao hơn không? Chiếc đồng hồ này trên mặt được khảm bảy loại đá quý và thạch anh, trong đó có cả kim cương lam và kim cương đỏ…”

Dương Cửu lập tức giơ bảng hai triệu, quyết giành bằng đươc “mối tình đầu” về vòng tay mình.

“Hai triệu hai trăm! Vị tiên sinh bên kia ra giá hai triệu hai trăm!”

“Hai triệu năm trăm, hai triệu năm trăm lần thứ nhất, hai triệu năm trăm lần thứ hai…”

“Đã có giá mới, giờ là hai triệu tám trăm, hai triệu tám trăm lần thứ nhất…”

Dương Cửu lại giơ bảng lần nữa, cả gã chủ trì cũng phải sửng sốt, lương tâm nghề nghiệp cao quý khiến hắn hơi dịu giọng: “Lúc này có một vị tiên sinh giơ bảng ba triệu năm trăm, chiếc đồng hồ này của chúng tôi giá niêm yết là một triệu, giờ đã phát giá tới ba triệu năm trăm, mức này quả là quá dự đoán, các vị có thấy cần nghỉ một lát uống trà rồi ta lại tiếp tục… a đợi đã! Bốn triệu! Giờ là bốn triệu lần thứ nhất!!”

Dương Cửu nhăn mày, quay đầu nhìn qua hướng bảng đặt giá liên tục được giơ lên nãy giờ.

Chỗ đó là phía bên kia phòng, rất nhiều người cũng đang đổ dồn ánh mắt về hướng đó, tìm kiếm kẻ không ngừng đẩy vọt giá chiếc đồng hồ đeo tay. Dương Cửu nheo mắt, sóng não gã đàn ông ngồi ghế khách sộp bên kia dường như chung tần số với hắn, xuyên qua đám đông nhốn nháo ồn ào, gã quay lại mỉm cười.

Người của La gia sống và làm việc tại bản địa không ai nhận ra hắn ta, bọn họ định nói gì đó, nhưng vừa ngẩng lên nhìn mặt Dương Cửu, tất cả đều giật mình.

Nụ cười của gã đàn ông kia rất ôn hòa, thế nhưng sắc mặt Dương Cửu lại càng lúc càng khó coi, thậm chí có bảo xám xịt xanh mét cũng phải. Vì ngay sau đó, gã kia miệng vẫn mỉm cười, tay đã giơ bảng giá lần nữa, giọng viên chủ trì buổi đấu giá vang lên đã nghe ra chút miễn cưỡng: “… năm triệu! Giá lúc này là năm triệu! Còn ai trả cao hơn nữa không?”

“Tiêu Trọng Giản.” Dương Cửu cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi quay ngoắt đi, “… đồ khốn nạn, thấy tôi sung sướng anh chịu không được phải không hả?!!”

“Đồng hồ nổi tiếng do nghệ nhân Pasa quá cố chế tác được trả giá mười triệu!!”

“Giá chấn động! Chiếc đồng hồ mười triệu!”

“Siêu đồng hồ khảm bảy loại đá quý đã có chủ, người trong nghề tấm tắc xuýt xoa!”

Trong khi đám phóng viên thi nhau sáng tác ra các loại tít giật gân, Dương Cửu ngậm điếu thuốc, khoác măng tô, chậm rãi bỏ ra khỏi sảnh đấu giá. Đã biết tâm trạng hắn không vui vẻ gì, thành ra không ai dám mở miệng vuốt râu hùm, bọn thuộc hạ nhất loạt đứng cạnh cửa xe đợi hắn.

Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng gọi đượm ý cười: “Dương Cửu!”

Dương Cửu không buồn quay đầu lại, cứ thế đi thẳng, Tiêu Trọng Giản liền sấn bước vượt lên, chụp lấy cổ tay hắn.

Gã này rốt cuộc có tự biết mình rách việc quá mức không a? Dương Cửu nhíu mày, giằng tay ra, nhưng thoát không được, sức Tiêu Trọng Giản rất mạnh, hầu như muốn bóp nát vụn cổ tay hắn.

“Hưm… bình tĩnh, mọi người đều đang nhìn chúng ta đó, cậu không muốn gây chuyện cho người ở đây giải trí đấy chứ?”

“Rốt cuộc anh muốn gì hả?”

Tiêu Trọng Giản mỉm cười, “Đi với tôi.” nói rồi cũng mặc kệ Dương Cửu có đồng ý hay không, hắn kéo xềnh xệch người ta vào toilet.

Dương Cửu cũng bị bất ngờ, nhưng trước mắt thiên hạ, lại gặp đúng gã khó chơi này, nhất thời hắn chưa kịp nghĩ ra cách gì đối phó thì đã bị lôi vào toilet rồi. Vừa hay bên trong có một nhân viên đang rửa tay, trông thấy bọn họ dùng dằng xuất hiện, anh ta không khỏi tò mò nhìn, kết quả là bị Tiêu Trọng Giản thản nhiên giơ nắm đấm dằn mặt.

Tội nghiệp chàng da trắng nhỏ thó bị dọa phát khiếp, vội vàng ngậm tăm rút thẳng, ra rồi còn không quên đóng cửa lại cho bọn hắn.

Dương Cửu giận dữ hỏi: “Anh muốn gì? Tiêu Trọng Giản tôi nói cho anh hay, trước kia anh giết tôi một lần rồi, chẳng qua là chưa giết chết được tôi mà thôi, giờ tôi và anh không quan hệ gì hết!”

Tiêu Trọng Giản mặt đối mặt nhìn hắn, không nói lời nào, chỉ thở một cách nặng nề. Không gian trong toilet vốn nhỏ hẹp, màu xanh lục đổ xuống từ bốn bức tường lát cẩm thạch càng gây cảm giác ngột ngạt, tù túng kinh khủng, huống hồ ở đây có thể có người vào bất cứ lúc nào, giờ chỉ cần ai đó trông thấy tình trạng khác thường này của bọn họ, đương nhiên người ta cũng sẽ suy diễn khác thường khỏi bàn.

Dương Cửu đã muốn nhịn hết nổi: “Này, buông ra…”

Chưa nói dứt lời Tiêu Trọng Giản đã đột ngột xô mạnh, Dương Cửu bị ép vào tường, rồi lập tức bị cả người hắn đè cứng lên. Dương Cửu cố sức giãy giụa, vùng ra, Tiêu Trọng Giản lại càng gồng mình ghìm hắn xuống, rốt cuộc hắn ta thô bạo chen chân vào giữa hai đùi Dương Cửu, rồi chộp lấy vai hắn, hung hãn ập xuống hôn môi Dương Cửu.

Khoái cảm lẫn lộn cùng cảm giác hồi hộp lén lút ở nơi bất cứ lúc nào cũng có thể có người bước vào, nhịp thở gấp gáp quện lấy nhau, Tiêu Trọng Giản hầu như vội vàng, đói khát xâm lược khoang mệng Dương Cửu. Dương Cửu muốn tránh thoát, nhưng ót hắn đã bị ấn dính lên tường, hớp hơi thở còn không nổi, rốt cuộc hắn chật vật nghiến răng cắn mạnh, trong miệng lập tức nếm được vị tanh của máu tươi.

Tiêu Trọng Giản thoáng khựng lại, Dương Cửu lập tức chớp cơ hội xô hắn ra, nhưng gã đàn ông này chỉ càng cuồng bạo sấn tới cưỡng hôn tiếp. Hắn ra sức nhay cắn môi dưới Dương Cửu, cho đến khi vị máu cả hai lẫn lộn làm một, rồi sỗ sàng liếm láp từng vách lợi… Như một loài dã thú đang nhai xé miếng mồi ngon, khiến Dương Cửu trong một giây hoảng hốt, gần như có ảo giác mình sắp bị hắn nuốt tươi.

“Dương Cửu, Dương Cửu…” Tiêu Trọng Giản ôm ghì lấy hắn, thở hào hển khàn khàn nói: “Tôi thích cậu đến vậy, tại sao cậu không chịu liên lạc với tôi?”

Tư tưởng đầu tiên nảy ra trong óc Dương Cửu lúc ấy là: tiên sư anh bại não hả?! Lát sau hắn mấp máy tính mở miệng, chưa gì môi dưới đã nghe đau rát, rốt cuộc hắn phun được ra một câu: “Cút mẹ anh đi.”

Tiêu Trọng Giản nhìn hắn chằm chằm. Gã đàn ông này trên khóe môi còn vương một vết máu nhàn nhạt, đại khái là ban nãy bị cắn trầy da mà ra, lại thêm ánh mắt của hắn lúc này, thoạt trông thật có phần dữ tợn.

Hắn nói: “Tôi nhớ cậu, cậu có tin không?”

Dương Cửu nhướn mày. Mỗi lần hắn làm vậy đều toát ra một vẻ vô cùng khinh thường, như thể hắn đang nghe người ta nói, nhưng lại chẳng chút chăm chú, mà không chừng chỉ một giây đồng hồ sau hắn sẽ lập tức thờ ơ.

Trước cơn giận dữ ngấm ngầm của Tiêu Trọng  Giản, hắn mỉm cười gật đầu: “Anh muốn tôi đáp sao đây hả tình yêu… móc trái tim anh ra rồi nói nhớ tôi đi, rồi tôi tin anh.”

Tiêu Trọng Giản đờ người.

“Móc a.” Dương Cửu chọc chọc ngón tay trên ngực Tiêu Trọng Giản, “Móc ra cho tôi xem, rồi tôi sẽ kiếm cho anh một mảnh đất đào huyệt phong thủy ra trò, bồi thêm luôn cho cái tang lễ linh đình nữa nhé.”

Tiêu Trọng Giản chậm rãi nhắm mắt lại. Dương Cửu cười đầy tiếc nuối, rồi lách mình thoát ra, bỏ đi.

Còn chưa đi được hai bước, đột nhiên cổ tay lại bị chụp lại lần nữa, rồi một thứ gì lạnh lạnh xỏ qua tay hắn. Dương Cửu quay lại nhìn, Tiêu Trọng Giản đeo cái đồng hồ trứ danh phát giá mười triệu vào tay hắn, động tác thô bạo mà cương quyết, hắn có muốn giằng tay ra cũng không nổi.

“Anh đừng thế, Tiêu Trọng Giản.” Dương Cửu nói nhạt nhẽo, “Tôi không nhận đâu.”

“Tôi mua nó để tặng cậu.”

“Tôi sẽ kết hôn.”

Tiêu Trọng Giản ngẩng phắt lên, Dương Cửu bình thản nhìn hắn: “Qua vài ba năm, rốt cuộc anh cũng khỏi cần lo sự tồn tại của gã bạn tình cũ này phá hoại cuộc hôn nhân mỹ mãn của anh nữa rồi đó, cái đồng hồ này chờ tặng cho vợ tôi làm quà cưới đi.”

Hắn nói rồi nhẹ nhàng rút tay lại, tuột cái đồng hồ ra rồi đặt xuống bệ một cách vô cùng tao nhã, rồi thản nhiên bước ra ngoài.

Dưới bậc thềm ngoài sảnh bán đấu giá, một chiếc xe Benz đen đã đậu sẵn, bọn thuộc hạ mở cửa xe, đứng nghiêm tại một bên.

Dương Cửu hai tay đút túi quần, chậm rãi đi xuống, lướt mắt nhìn quanh một vòng: “Các người thấy gì rồi?”

Tất cả mọi người đều thấy hắn áo xống xộc xệch, còn môi dưới sưng đỏ, nhưng không ai dám hé răng đáp một tiếng.

Dương Cửu gật đầu: “Tốt.”, nói rồi liền bước vào xe.

“Cậu Cửu.”, gã tài xế quay lại, “Cậu chủ gọi cho cậu, cậu có nghe không?”

Dương Cửu thờ ơ gật đầu. Một gã vệ sĩ đưa ngay điện thoại di động ra cho hắn, giọng La Tuấn vang lên nghiêm nghị chưa từng thấy: “Dương Cửu, xin lỗi vì làm phiền ngày nghỉ của anh.”

Dương Cửu vừa vuốt ve vết thương trên môi vừa ậm ừ: “Sao à?”

“Tôi rất xin lỗi.” La Tuấn nói, “Vị hôn thê của anh bỏ trốn cùng người ta rồi, là thằng nhãi chúng ta gặp hôm đó ở bệnh viện. Tôi đã tra được số vé máy bay của bọn họ, sáng mai sẽ bắt được họ ở sân bay thôi, anh muốn tới không?”

Hắn nói một chữ là cả người Dương Cửu cứng đờ một chữ, rốt cuộc đã đến mức gần như không cất nên lời. Tên vệ sĩ ngồi cạnh cũng nghe được, thấy tình hình không ổn liền vỗ vỗ sau lưng hắn, qua một hồi Dương Cửu mới khục khục ho mấy tiếng, rồi hỏi bằng giọng khàn khàn: “… Bình Gia?… cổ bỏ trốn theo người khác sao?”

Sân bay Hồng Kông.

Không hiểu là vô tình hay cố ý, máy bay của Dương Cửu đáp xuống vừa đúng giờ chuyến bay bọn Bình Gia đi chuẩn bị cất cánh. Dương Cửu không ngủ một đêm, khi hắn bước ra khỏi cổng nhập cảnh, trong mắt đã thoáng lộ tơ máu, cà-vạt quàng xộc xệch, áo sơ-mi chỉ cài qua loa hai nút, để hở cả một phần xương quai xanh.

La Tuấn tự chủ giấu giếm ánh mắt lẫn cảm xúc của mình, bình tĩnh bước đến cầm lấy máy tính xách tay và ba lô, nhẹ nhàng kéo hắn ra ngoài: “Đang ở cửa kiểm tra hành lý.”

“Bọn họ định đi Singapore à?”

“Đại khái là vậy.”

Dương Cửu tính châm thuốc, nhưng lửa cứ quẹt lại tắt. La Tuấn muốn nói gì đó, mà trông sắc mặt hắn rồi chỉ hạ giọng: “Không sao đâu, nếu anh muốn cô ta về…”

Dương Cửu không để tâm tới hắn, chỉ rảo bước đi tiếp.

Bình Gia và A Kiện giờ đang mặt mày tái nhợt ngồi trên hàng ghế trong góc sân bay, giữa một vòng vây người, tất cả đều là La Tuấn gọi đến. Xem chừng để không gây chú ý rồi sinh sự rắc rối, đám người này đều mặc đồ thường, làm như lơ đãng lượn lờ xung quanh.

Thậm chí khi Dương Cửu và La Tuấn tới, bọn họ cũng coi như không biết… dù sao vị hôn thê bỏ trốn cùng người khác đâu phải chuyện vẻ vang gì, làm thân đầy tớ nhất quyết không nên giơ mặt ra đúng lúc sếp trên đang điên người mà lãnh đạn, tốt nhất cứ coi như mình trong suốt là xong.

Dương Cửu chậm rãi bước đến, còn cách chừng hai bước thì La Tuấn dừng lại, để mình Dương Cửu tiếp tục lẳng lặng tới trước mặt Bình Gia.

Nhất thời đôi bên không nói năng gì, bất quá cậu chàng kia cũng táo gan, chàng ta hấp tấp đứng lên tính cướp lời, liền bị Dương Cửu giơ tay cản lại: “Không liên quan đến cậu.”

Bình Gia thấp giọng nói: “Xin lỗi, là lỗi của em.”

“… em thế này là làm khó anh lắm.” Dương Cửu bình thản nói, “Thiệp mời đã phát cả rồi, ai cũng biết anh sẽ kết hôn với em, giờ đột nhiên em lại làm thế… sau này cả hai chúng ta chẳng còn mặt mũi nào em biết chứ?”

“Xin lỗi.”

Xin lỗi có để làm gì? Ừ thì xin lỗi, nhưng sự tình đã đến nước này, có xin lỗi mấy cũng vớt vát được gì nữa đâu?

Dương Cửu hít sâu một hơi: “Em nghĩ kĩ rồi chứ, không hối hận chứ?”

Bình Gia gật đầu.

Dương Cửu lại trầm mặc, Bình Gia lắc đầu một cách khó khăn: “Em biết làm vậy là không công bằng với anh, nhưng chuyện tình cảm thực sự rất khó nói, em hy vọng sau này chúng ta… vẫn là bạn.”

Dương Cửu đưa tay vuốt mặt thật mạnh rồi thở hắt ra: “… được. Sau này nếu muốn về Hồng Kông thì cứ trở về.”

Tên trẻ tuổi kia còn định nói gì đó, nhưng Dương Cửu không cho anh ta cơ hội. Hắn quay lưng bỏ đi, La Tuấn ngoái lại nhìn hai người kia, rồi cũng đi theo.

Người đứng đợi ngoài sân bay thấy bọn hắn đi ra đã đưa xe tới ngay lập tức. Lúc Dương Cửu lên xe tự nhiên bước chân hơi lảo đảo, La Tuấn vội giơ tay đỡ hắn, rồi cùng ngồi vào xe, sau đó bật tấm vách cách âm với ghế lái lên.

Dương Cửu rốt cuộc cũng châm được điếu thuốc, hắn rít một hơi dài, “Cô ấy thực ra là một kẻ lý trí đáng sợ…”

“Phụ nữ vốn đều vô định tính.” La Tuấn đưa tay giữ hắn lại, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát rút điếu thuốc của hắn, ném qua cửa xe, “… họ đâu chăm sóc được anh, không phải đối tượng cho anh lựa chọn đâu.”

Dương Cửu bật cười khổ: “Có lẽ vậy.”

La Tuấn nói tiếp: “Anh còn có tôi đây.”

Bọn họ nhìn nhau hồi lâu, Dương Cửu gật đầu, lại thở dài một hơi, không nói gì nữa.

—–

P/s (nhời Hoài Thượng đại gia): Đồng hồ trứ danh giá mười triệu đô không phải là không có, bất quá khúc này là khoa trương màu mè thôi! Đừng nên nghĩ nhiều! Tiểu thuyết chỉ là hư cấu, thỉnh đồng bào chớ học tập! Làm ba trò này tống tiền tình nhân dứt khoát chỉ có loại bảnh chọe khoe mẽ kinh khủng khiếp, thỉnh các anh chị em trẻ tuổi hãy lấy no bụng làm trọng, quyết không tiêu hoang, xin cảm ơn!

Tung bông =))~ tung bông mau tung bông mau =))))~ tung bông mau mau chị em =))~

Càng nhiều bông càng lẹ có chương mới =)))~ và có chương mới là có cỏ-non-gặm-trâu-già =))))))))))))))))))))))))))))~ Ồ kê? =)))))~

26 thoughts on “Dương Cửu _ Chương mười sáu

    • Tiêu gia oán fụ xao xuất hiện đc có vài dòng vậy?T^T
      em tung bông nè *tung*~ chờ đến cảnh cậu hai La làm đc những-gì-cần-làm o>_<o
      nói chung là chị Hoài Thượng, chỉ vẫn fangirl như xưa giờ. Bữa nay có vụ đại gia mua đồng hồ nạm kim cương lấy lòng mỹ nhơn nữa chớ lại. Mà 10triệu là 10 triệu tiền gì hở ss?
      *ngó quanh* bông rơi rụng hết trơn rồi…em tung tiếp *tung nè*~ chap mới ah chap mới ah~~đang đoạn hay mà lại…

      • =)) Tiêu gia oán fụ chỉ oán fụ được vài dòng vì đương là đoạn cậu hai La tung hoành í em =))~ chị Hoài chị í xợ cậu hai La ngầu quá mần chị em quên mất Tiêu gia nên ảnh mới đc bò ra khoe xiền =))~ chắc vợi =))~
        10 triệu xiền rì á =))))~ em còn mún ss nhắc lại xao =))~ tụi nó đương ở đẩu đâu quanh Bờ Biển Vàng mờ =))~ hông nhẽ ở bển người ta cho tiêu đô Tàu =))~ tiền Mỹ chứ lị Ò_Ó ~

        dồi chap mới =)) đùa ss tưởng sẽ up được từ tuần trước, mờ tới giờ chưa xong nửa chap nầy ;_; ~chời ơi chời ;_; ~

  1. Mình hơi đau lòng cho anh Tiêu tiền mất tật mang thật khổ. Cửu ca sau này chắc đau lòng lắm nếu biết cậu hai La làm nhiều chuyện sau lưng mình vậy. Cậu hai La giờ thành trò giỏi hơn thầy rùi đó. Năm mới vui vẻ nha nàng 😀 .

    • vì tánh cậu hai La vốn là ngỗ ngược đó nàng :-$ ~ nên bộ nầy coi nhố nhố vậy chứ các bạn công một khi đã rắn tay lên cũng ra trò lắm nhe :-$
      ừa mờ chúc mừng năm mới nàng há :”> ~ hết Tết được 1 tuần dồi vui vẻ hông nàng :”> ~

  2. Tung bông~, quăng bông~~, ..ném bông, ….chọi bông (hehe)
    Cửu gia à, đời anh bị hai oán phụ bám riết theo, anh nghĩ sao mà có thể yên ổn cưới vợ được hả, anh chờ kiếp sau nha.
    *đập bàn* Anh Tiêu, anh ngầu quá, em kết anh rồi nha, đối với bạn hồ ly yêu nghiệt kia phải thô bạo vầy mới được a~ bắt trói mang về luôn cho rồi đi anh ơi ~~
    Du nàng, bị la là chuyện thường ngày ở cty đó mà, giờ bữa nào sếp mà k la là ta thấy thiếu thiếu cái gì đó :>

    • =)) riêng cái đoạn cưới vợ chắc hiệu ứng tuổi già của Cửu gia đó nàng =))~ chời ôi đến một ngày nào đó chàng quên xừ mất chàng đã gây bao nhiêu oan tình và chàng đòi đi cưới vợ =))))~ hồn nhiên thế chứ lại =))~ may mà cậu hai La đã ra tay, chứ để cả anh Tiêu ảnh biết dám ảnh xiên chị Bình lên ảnh nướng lấm a 8-> ~

      dồi mờ nàng cụng hay bị sếp la xao /A\ ~ ta chưa bị bao giờ a, vì mới đi làm được 2 tháng chứ mấy /A\ ~ nghe nói anh sếp nầy hồi trước nóng tính lớm, bi giờ mới dễ dễ hơn xíu /A\ ~ nên bị la cũng là chiện thường thôi, cơ mà nói vầy chứ ta cũng hông muốn nếm thử a ;_; ~ hãi lắm ấy ;_; ~

  3. Cô lừa tình quá cô Du à, ở đâu ra cái thể loại chạy mất bóng nơi nào rồi quay về nhứ hàng bà con như thế hả. Mau mau đưa phân cảnh cỏ non gặm trâu già lên sóng đi. Tôi phải xem thử nó mần cậu Cửu rồi nó quay film lại để đời như thế nào nữa chứ =))

    Còn đâu La bé ngày xưa hay mắc cỡ, bốc đồng nữa. Bây h tôi chỉ thấy một cậu Hai La bá đạo, ngoan tuyệt, yêu cậu Cửu đến ác liệt, dùng mọi cách để giữ được người mình mún. La bé yêu càng nhiều thì chắc chắn sẽ tổn thương nhiều, quy luật của tình yêu nó là như vậy rồi. Bik làm sao được đây :-ss

    anh Tiêu nhớn mặt càng lúc càng dày nhỉ. Anh hành động như mấy đứa mới lớn nhở =))

    thằng lớn thằng bé nó cứ xà quần bên cậu Cửu thế này, cậu đi cưới vợ kiểu gì. May mà cô dâu bỏ theo giai, chứ nếu ko đến ngày cưới có màn cướp chú rể thì chắc còn kinh dị hơn :)), lúc cậu mệt mỏi ngồi trên xe thiệt là tội mà, tôi thương cảm cho Cậu, mún dừng chân mà cũng ko đc.

    Tôi là tôi bùn lắm, tôi tâm đắc cái bài com hôm qua kia, thế mà nỡ nào nó kì thị tôi. Tôi lên đọc lại nên mất cả cảm xúc, chỉ dc nhiêu đây thôi, bùn lắm cô ạ =))

    iu cô *phủi mông* =))

    • =)) tôi lừa tình á =))~ à đương nhiên =))))))))))~ còn fải nói =))~ cô hông thấy tôi nuôi toàn jai lừa tình xao =))))~ chả có nhẽ tôi lại chịu thua kém tụi nó =))))~ *che mặt* =)))))~
      Dồi ôi cái fân đoạn cỏ non gặm trâu già =)) ~ đùa khổ đời lắm cô, anh xếp ảnh về dồi =))~ mà ảnh về thì tự nhiên việc nó cứ tuôn ra =))~ nói thiệt tôi cụng ứ hiểu vì xao nựa =))~ tuần nay ứ mần đc rì hết trơn =))~ tối về thì 10 dờ lăn ra ngủ =))~ mình cứ dư kon hêu =))~
      à nói mới nhớ nhớ =))~ đúng là cậu hai La có cuộn film nhở =))~ mờ hình như cái vụ gặm nhau nầy nó diễn ra bất ngờ mờ =))~ ở đâu mà cậu chuẩn bị sẵn máy quay ta =))~ chời ôi cậu biến thái dữ =))))))~
      Cơ mờ tôi fải dứ trước :-$ sau khi cỏ gặm được trâu già, thì (hình như) khúc tiếp theo sẽ là u tình lừa đảo = =~ hự hự = = ~ mờ cũng fải thâu, cứ nhoi nhoi miết dồi ai hiểu bụng cậu Cửu có cái giống rì chứ chời =))~
      Mờ cô thấy cái đoạn cô dâu bỏ theo giai là may cho nhà thờ ngày cưới thôi hả cô =))~ tôi còn thấy may cho cô dâu luôn ấy =))~ cô thấy cậu trẻ La hông =))~ nếu tôi hông nhầm thì cô dâu mờ hông chạy theo giai là có đứa nó dám uýnh pom bịnh viện cho câu dâu chek teo luôn lớm =))~ đùa cậu Cửu nhớ, hông thấy cậu dạy dỗ đc rì hay ho nhớ, chỉ thấy cậu đi wấy rối trai trẻ thôi nhớ, mờ xao cái tụi học trò của cậu nó giỏi gik người cướp của dữ vậy chời =))))~
      À vầng dồi =))~ cô tâm đắc cái bài cm mờ cô cứ fải nói cho tôi bik để tôi tiếc đứt ruột cùng là nào hở =))~ bik người ta cụng thích cm hông bik hông bik hông =)))))~ *cạp cạp* =))~

  4. Thằng khỉ Tiêu Trọng Giản này, cứ xía mũi vào đời người khác là sao. Yêu mà hem giữ nổi người yêu mình thì biến xừ nó đi chứ quay lại làm gì. Ngứa mắt quá, thật muốn cho hắn một đao.

    Ôi, không bằng một mẩu La Tuấn của ta.

    • =)) dồi nàng =))~ bình tĩnh nàng =))~ anh Tiêu ảnh có nỗi khổ to to của ảnh mà nàng =))~ nàng fải thông cảm ít nhiều cho ảnh í, hông dưng đi dây vô cái đồ… =))))~
      ta biết là nàng iêu xương cậu hai La trẻ trung bá đạo x”D ~ cơ mờ cứ như nầy rồi mấy bữa nữa hai bên uýnh nhau loạn xị dồi fải làm xao x”D ~

      • Nỗi khổ gì kệ hắn a, nếu trách thì trách bản thân hắn hem làm cho ta thấy hấp dẫn chớ. Đấy là hắn hem có phúc.

        Hừm, tình yêu, ta thấy nàng bảo vệ hắn hơi nhiều rồi nhé. Đã vậy, nàng edit nhanh nhanh chút đi, để ta coi hắn có chỗ nào ta nghía được hem.

        • =)) dồi dồi =))~ biết nàng anti jai jà dồi =))~ ều ôi người ta còn đương thích anh Tiêu =))~ ảnh “bến Thượng Hải” quá chừng à x”)) ~
          dồi chờ đó, ta mần thêm chừng chục chương nữa dồi coi nàng cảm nghĩ xao, ko chừng còn ghét anh Tiêu hơn =))~

  5. Du ta là ta ưa cái cách đặt tiêu đề mỗi chương của chị Hoài lắm

    8-> ôi “gian tình” ,chương trước thì “1 th đàn ông thành ra án mạng ” ,ưa ghê gớm ấy

    mà ta hóng cái đoạn “cỏ gặm trâu già” quá ,ôi tự đạo diễn tự đóng nhân vật chính ,tự chỉnh ánh sáng ,tự biên tập… mấy ghê chứ 8-> ,giỏi lắm e La,cứ tiếp tục cố gắng phát huy,chị đây sẽ tận lực cổ vũ e ,

    La La cố lên ,xông lên diệt thầy đi ,cho thầy nếm mùi lợi hại của e đi 8->

    • =)) tên chương là một trong những điểm thi thú của bộ nầy đó nha nàng =))~ càng về sau sẽ càng xuất hiện nhiều title giựt mình nữa nha =))~
      và cỏ non gặm trâu già (cuối cùng) cũng đã lên sàn =))~ bất quá ta cũng thấy có vẻ ko được ngầu như mong đợi 8-> ~ H chị Hoài hình như không xi nhê lắm thì fải 8-> ~ ờ nhưng ngần đó chắc cũng đủ đề Cửu sư phụ xụm xương vs đệ tử dồi =))~

  6. Cuối cùng cũng gặp được Tiêu lão đại, em nhớ anh gần chết a, mà gặp anh cũng chỉ có 1 tẹo thế là xao, là xao, là xao *vật vã* *vật vã* *lăn lộn*

    Bạn Du ôi, có một chỗ bạn viết sai tên anh Chín rầu kìa *chỉ chỉ*
    Nó thành ra thế này nè: ‘Dương Thủ đưa tay vuốt mặt thật mạnh rồi thở hắt ra’ B-)

    • trời ơi trời, xao mình check lại rồi mà vẫn bị cái lỗi kì cục này vậy chời O_O ~ ko hiểu type như nào mà ra được vầy luôn bạn ạ O_O ~ cảm ơn bạn nhiều lắm nha x”) ~ mình sửa rồi đó, lâu lâu đọc mà thấy lỗi cứ nói mình với nhé, để mình sửa cho tươm tất a x”) ~
      và cuối cùng cũng có một bạn xương iêu Tiêu đại dồi, nãy giờ toàn gặp các nàng thích jai trẻ La thâu à =))))~ mình là mình cụng hơi bị thích anh Tiêu nhé x”)) ~

      • người ta canh me mãi mới bắt được lỗi của ban đấy chớ
        mà tớ là tớ thấy mê mẩn Tiêu lão đại cơ, zai trẻ La chưa đủ tầm để chế trụ anh Chín được đâu, ảnh yêu nghiệt dư thế là phải cao tay ấn dư Tiêu lão đại mới vật được ý :”>
        Tiêu lão đại trong lòng tớ là năm bờ oăn, mỗi tội ghét anh lấy con vợ quá hãm tài, đến cái tên cũng làm người ta ghét =]]] Cái gì mà Chu Nhuế, nghe ra là thấy cứ như Ô Uế =]]]]]]]]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s