Dương Cửu

Dương Cửu _ Chương mười bảy

Dương Cửu

Tác giả: Hoài Thượng

Dịch: QT ca ca :”3 ~

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ – cận đại hiện đại – quỷ súc công vs yêu nghiệt nữ vương thụ.

Tình trạng bản gốc: 46 chương chính văn, 2 chương phiên ngoại, Hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương mười bảy: Cỏ non gặm trâu già –

Tối hôm đó Dương Cửu không xuống ăn cơm chiều, chỉ ngồi trên sân thượng hút thuốc. Lúc La Tuấn lên đã thấy tàn thuốc vãi khắp sàn, cả mấy vỏ chai bia rỗng nằm lăn lóc, còn Dương Cửu thần người một mình trong góc sân, uể oải nửa ngồi nửa nằm trên sập quý phi.

Trong khoảnh khắc cảnh tượng khi ấy khiến La Tuấn nhớ lại lần đầu tiên họ gặp gỡ. Ông chú vô tình vô nghĩa này, cũng vẫn một bộ dạng bạc bẽo trăng hoa, băng vải trắng xóa khắp người, mạng sườn thấp thoáng vết máu, ngực phập phồng thở không ra hơi, làm ai trông thấy đều nghi hoặc nghĩ hắn sẽ tắt thở bất cứ lúc nào. Mà vừa thấy người tới đã lại cất giọng lả lơi, trước khi lên tiếng cũng chẳng buồn ngâm nga nghĩ ngợi, như thể luôn sẵn sàng quyến rũ người ta, lại cũng như chỉ chực tan biến vào cõi thần tiên vô định.

Ai nghĩ được mới hôm nào, chớp mắt đã qua ngần ấy năm?

“Dương Cửu.” La Tuấn lên tiếng, “Anh đang đau lòng sao?”

Dương Cửu lại đang châm một điếu thuốc, nghe hắn hỏi liền lắc đầu.

La Tuấn bước tới, quỳ xuống bên hắn: “Anh đau lòng vì cô ta sao?”

Dương Cửu phả một bụm khói, khoảng cách gần như vậy, hầu như phả cả vào mặt La Tuấn. La Tuấn cũng chẳng để tâm, hắn vẫn chăm chú nhìn Dương Cửu… cho đến khi Dương Cửu có chút bứt rứt, mỉm cười đáp: “Nói đau lòng nghe cũng hơi to tát quá a?”

“Dương Cửu.” La Tuấn nói, “Chúng ta ở bên nhau nhiều năm vậy rồi, anh đừng chuyện gì cũng gạt tôi được không? Anh xem, trước kia chúng ta cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn, cùng vào sinh ra tử, rồi còn sau này cũng vậy, không lẽ anh tính dối tôi cả đời sao?”

Không hiểu những lời này của hắn đụng chạm tới điều gì trong lòng Dương Cửu, dường như hắn bị chấn động, ánh mắt nhìn La Tuấn trong khoảnh khắc chợt lóe lên một tia sắc bén xa lạ. La Tuấn đột nhiên thấy căng thẳng, nhưng không chờ hắn kịp định thần, Dương Cửu đã lại bình thản như trước: “… sao có thể cả đời được, dạy cậu là nhiệm vụ của tôi, cũng là nguyện vọng của La Vinh Thận. Giờ cậu đã tốt nghiệp được rồi, nói cho cùng tôi đâu thể theo cậu cả đời, không để cậu tự bước đi chứ.”

Những câu này hắn nói vốn là điều bọn họ đã sớm hiểu trong lòng, trên thực tế, đổi lại là bất cứ ai khác được nâng đỡ mà leo lên được ngai vàng, một ngày nghe được trọng thần nói mấy lời này, đương nhiên sẽ cảm thấy sung sướng vô cùng. Nó cho thấy rõ ý tứ không muốn lạm quyền, qua mặt của kẻ tôi tớ, và đã đến lúc quyền lực lại trả về tay chủ nhân đích thực.

Nhưng đối với La Tuấn mà nói, chuyện này chẳng khác nào đào bới lên nỗi sợ hãi hắn giấu trong lòng bấy lâu. Hắn vẫn lo lắng Dương Cửu sẽ ra đi, lo lắng biết bao nhiêu năm, giờ một câu nói của Dương Cửu đã khiến mối lo ngấm ngầm trở thành viễn cảnh hoàn toàn chân thực trước mắt.

Nếu buộc phải hình dung bằng lời, thì là trong khoảnh khắc, trái tim La Tuấn đập thình thịch như trống trận, mặt hắn thoắt cái cắt không còn hột máu, nếu không nhờ bóng đêm che giấu giùm, không chừng Dương Cửu cũng phát hiện ra sự khác thường của hắn.

“Khỏi cần lo lắng cho tôi, tôi sẽ coi như chuyện với cổ là ý trời thôi… không chừng đúng là La Vinh Thận ở trên đó muốn tôi chung tình với cậu ấy thật.” Dương Cửu đứng dậy, rồi cúi xuống nói với La Tuấn bằng vẻ lịch lãm đến kiểu cách, “… có thể hoàn thành nguyện vọng của người yêu, tôi thật cảm thấy vô cùng vinh dự.”

Đột nhiên La Tuấn tóm lấy cổ tay hắn.

“Cả đời anh không thể yêu một ai khác sao?”

Dương Cửu che miệng, bật cười, hai mắt tràn đầy tình ý: “Thực ra tôi yêu cậu muốn phát điên.”

Liền sau đó, hắn lại cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt La Tuấn: “… cậu tin không?”

La Tuấn chăm chú nhìn lại đôi con ngươi đen thẳm quyến rũ của Dương Cửu. Gương mặt người này so với năm đó chẳng có gì thay đổi, dường như hắn đã dừng lại mãi mãi ở khoảng sân xa xôi, bí mật của La gia, nằm dưới bầu trời rợp xác hoa đào, thản nhiên vô tư lự cầm nhành cỏ đuôi chồn chọc giỡn con mèo đen đương gừ gừ ngáy.

Hắn mấp máy môi, chậm rãi đáp: “Tôi… tôi tin…”

… nếu anh không có chút tình cảm nào với tôi, sao anh lại ở bên tôi bấy nhiêu năm?

… ngần ấy thời gian, bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm, nếu anh thực sự không hề yêu tôi, sao anh có thể làm được nhiều đến thế?

Dương Cửu hấp háy mắt, bật ra một tiếng cười rất khẽ, nhưng ý cười trong mắt hắn thì thật đậm, đậm đến hầu như kết đọng lại: “Cậu tin à? La Tuấn, cả lời tôi nói ra, mà cậu cũng tin?”

Hắn giật tay ra, tính bỏ đi, nhưng La Tuấn đã đột ngột chồm dậy, từ sau lưng ôm chầm lấy hắn.

Đây là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc gần đến vậy, một mảng da thịt dán lấy nhau, không còn khoảng cách. Dương Cửu rất gầy, nhất là xương trên lưng thì hầu như sờ thấy được, nhưng làn da nơi gáy hắn lại mịn láng, thoáng có mùi xà bông sót lại sau gió đêm, chậm rãi hít vào, dường như còn nghe cả hương hoa thủy tiên vương vất từ trong vườn đưa lại.

Theo bản năng, Dương Cửu định đẩy hắn ra, nhưng giọng La Tuấn vang lên lại không hề có vẻ ám chỉ nặng nề, ngược lại còn hao hao giống như lối tán tỉnh vô lại thường ngày của Dương Cửu: “Vì lo chuyện của anh mà hồi này tôi không có tới hội Cương Tài đối diện thăm bé mèo rừng dễ thương đâu, giờ muộn vậy rồi mà đi chắc tới trưa mai luôn mất, hay là sư phụ ngài giúp giùm một tay đi vậy?”

Giá kể hắn xài mấy câu tỏ tình thống thiết dạt dào, không chừng Dương Cửu giờ đã đá hắn bay mất rồi. Bất quá lời hắn nói Dương Cửu nghe ra chỉ thấy đầy ý đồ lả lơi quen miệng, mà lối chơi bời này trong nhận thức của Dương Cửu vốn là trò đùa, chẳng việc gì phải suy nghĩ.

“Sao hả, hôm rồi không phải gọi tới tận nhà sao?”

“Không có, hồi này nhỏ đó lớn lối lắm rồi, gọi điện thôi là không chịu tới, mà tôi cũng ngại lái xe ra ngoài…”

Dương Cửu hơi quay đầu lại, mỉm cười giễu: “Không phải cậu giỏi chiều các em lắm hả?”

La Tuấn nhích tới thêm một chút, tư thế này khiến môi hắn hầu như áp bên tai Dương Cửu, bọn họ dán sát vào nhau, thực sự là áp môi kề má, “… tôi còn rất giỏi chiều anh nữa kìa.”

Đại khái chuyện ban ngày khiến tâm trạng rất tệ, giờ này họa chăng chỉ có được phát tiết một phen mà không cần ưu tư suy nghĩ mới giúp tinh thần giải tỏa nổi. Thần kinh Dương Cửu thoáng rung động, hắn lập tức trở tay vỗ vỗ cánh tay La Tuấn đang ôm vòng quanh thắt lưng mình, nói đầy ám chỉ: “Ở đây coi chừng có người lên.”

Phát tiết là nhu cầu sinh lý, mà riêng tư là đòi hỏi tất yếu.

La Tuấn hầu như hưng phấn ngay tức khắc, cách một lớp áo mà Dương Cửu vẫn cảm giác được nhiệt độ đang dấy lên từ lòng bàn tay hắn áp trên người mình. Hắn quay đầu lại, bờ môi lành lạnh khẽ sượt qua trán La Tuấn, rồi nhanh chóng áp mạnh xuống trán hắn, bắt hắn tạm thời tỉnh táo lại.

Phòng Dương Cửu ngay bên dưới sân thượng, cách có một lầu. La Tuấn hưng phấn như vậy, nên vừa xuống hết cầu thang hắn đã nhịn không nổi đẩy ép Dương Cửu vào tường, nhào tới hôn, thanh niên mới lớn, hành động vẫn còn hấp tấp thô lỗ, ngay giữa góc hành lang tạm thời không ai qua lại, hắn đã vội lần tay vào trong áo Dương Cửu, hại cái sơ-mi Armani xa xỉ mới đó đã bị vò như một mớ nhàu nhĩ quàng rối lên người.

“Đừng… đừng vội vậy.” Dương Cửu thở hổn hển, quay đầu tránh được một nụ hôn vội vàng nữa của La Tuấn, “Rốt cuộc cậu nhịn bao lâu không giải quyết rồi hả? Coi chừng nhịn quá thành bệnh a…”

“Câu này để hỏi anh cũng được.” La Tuấn huých vai giữ hắn lại, còn tay vói xuống khẽ nắn bên dưới hắn, “Anh không phải cương rồi đây hả?”

Dương Cửu bật cười, quờ tay mở cửa phòng mình. Tay chân La Tuấn đặc biệt mất trật tự, hại cả người hắn phát run từng chặp, đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến tốc độ mở cửa, rốt cuộc qua mấy bận ngả nghiêng, hắn mới cắm được chìa vào ổ.

Dương Cửu huých La Tuấn: “Nè, không tắm hả?”

Đáp lại hắn là một trận xô đẩy muốn choáng váng, và rồi cả hai cùng ngã sập xuống giường. Dương Cửu nằm dưới cư nhiên lại thành đệm lót giảm xóc, mớ xương cốt lọm khọm còn chưa kịp đình công phản đối thì yếu điểm trên người đã lọt vào tay La Tuấn.

La Tuấn nằm đè bên trên Dương Cửu, cúi đầu nhìn xuống bên dưới hắn: “Sao, thấy tôi cũng được quá chớ hả?”

Dương Cửu nạt được một tiếng “ranh con”, rồi vừa định mấp máy nói thêm câu gì môi La Tuấn đã ập đến chặn lời hắn.

Cảm giác khi dục vọng bị người khác vờn nghịch mơn trớn một cách sành sỏi vốn không dễ chịu gì, Dương Cửu vói tay xuống, nhưng cổ tay ngay lập tức bị chộp lại. Khoái cảm kích thích đến mức toàn thân hắn muốn tan chảy, hoàn toàn không còn sức chống cự trước gã đàn ông đã sớm trưởng thành từ hồi nào mà hắn vẫn tưởng như còn là một đứa trẻ nít. Hắn bất lực bật ngửa đầu, để lộ ra cần cổ yếu đuối, La Tuấn lập tức nhào lên hôn cằm hắn, gấp gáp rải đầy những dấu hôn suốt dọc xương quai xanh.

Trực giác Dương Cửu tự thấy có gì không đúng. Hắn không ưa ở dưới, chuyện với Tiêu Trọng Giản là vì hết cách đành vậy, còn cùng người khác, thường thường hắn không đời nào chịu nhún mình làm thụ. Mà coi ý tứ La Tuấn lúc này đã không phải như giúp nhau giải quyết chút đỉnh bình thường, mà là công khai chiếm hữu, bằng lối xâm lược đầy nhục cảm.

Bất quá động tác của La Tuấn lại tăng tốc, khoái cảm gấp bội khiến hắn vụt hoảng hốt, lý trí toàn thân đều dồn tuột về nơi đang run rẩy dưới sự kích thích quá độ. Hắn cuống cuồng muốn phát tiết, dục vòng gào thét trong mình đã chiến thắng tất thảy, mỗi một âm thanh buột được ra khỏi miệng Dương Cửu giờ này rốt cuộc đều thành tiếng rên rỉ van lơn.

Hơi thở dốc của La Tuấn không biết đã trở nên khản đặc từ lúc nào: “Muốn bắn, hưm?”

Dương Cửu nhíu mày, mi mắt hắn kỳ thực rất mảnh, mỗi lần tao nhã khép dài theo đường nhìn, thường thường long lanh ánh nước, La Tuấn vừa trông thoáng qua đã cảm giác một luồng khí nóng xộc lên trong mình, suýt chút nữa thì nhịn hết nổi.

Dương Cửu khẽ thở hắt ra, hắn bị thô bạo xốc lên, cái quần không biết đã bị vo nhàu nhĩ rồi quăng xuống sàn từ bao giờ. Dục vọng chưa kịp phát tiết cứ thế căng cứng trên đỉnh, thậm chí chỉ một chút cọ xát mơ hồ vào drap giường cũng khiến hắn thấy khao khát vọt lên mà không sao được thỏa mãn, thật làm người ta muốn phát điên.

La Tuấn còn không kịp mào đầu bôi trơn tử tế, giống như bữa đại tiệc ngày đêm mơ ước, chật vật giành giật bao năm giờ rốt cuộc cũng được dọn lên trước mắt, đến lúc bụng rỗng réo vang, ai còn lòng dạ nào mà buộc khăn ăn, chọn dao nĩa?!

La Tuấn hấp tấp hôn loạn trên gáy Dương Cửu: “Anh chịu khó một chút đi.”

Dương Cửu hớp hớp một ngụm khí lạnh, nghe dục vọng phía trước gào thét đòi phát tiết, vậy mà dùng dằng mãi không được thỏa mãn, cảm giác trống rỗng thiếu thốn khiến toàn thân hắn mềm nhũn, thậm chí khoảnh khác La Tuấn mãnh liệt xâm nhập, hắn cũng không còn sức giãy giụa phản ứng vì đau nữa.

“Mẹ nó… cậu… từ từ…”

La Tuấn hơi ngừng lại, nhưng ngay sau đó bàn tay lại luồn xuống vuốt ve dục vọng đã muốn hạ nhiệt của Dương Cửu. Dù sao hắn cũng có chút kỹ xảo, dần dần khoái cảm ập đến thế chỗ cho cơn đau, Dương Cửu hít sâu một hơi, bắt đầu cảm giác được những nụ hôn của La Tuấn trượt xuống vùng thần kinh mẫn cảm trên lưng mình. Cả đời hắn không thể chịu đựng được nhất chính là cái lối này… chẳng mấy lâu sau hắn trân mình tiết ra giữa đỉnh sóng khoái cảm.

Ngay lúc những thớ cơ vòng tận sâu trong co rút lại theo phản xạ, La Tuấn cũng gồng mình nhấn ngập vào, khoái cảm tột độ từ sự co thắt mãnh liệt hòa cùng cảm giác ấm nóng ướt át khiến hắn sung sướng muốn tan chảy xương cốt, cánh tay ôm Dương Cửu phút chốc siết chặt, La Tuấn bắt đầu chuyển động hung bạo như phát cuồng…

La Tuấn bước ra khỏi phòng tắm, Dương Cửu vẫn ngồi dựa đầu giường, cầm một cuốn tiểu thuyết Đức, vừa đọc vừa hút thuốc. La Tuấn tiến tới, tính tước điếu thuốc của hắn, nhưng Dương Cửu đã giơ tay cản lại: “Đừng, điếu này phải hút, bằng không tối tôi không ngủ được.”

La Tuấn biết loại người chơi bời lõi đời kiểu này, đương nhiên sẽ có vài điểm cố chấp, có thể là thói quen, cũng có thể chỉ xuất phát từ tâm lý tự vệ cá nhân, bất quá nếu người khác cố tình ép hắn không được làm, trái lại sẽ khiến hắn nảy sinh tâm lý né tránh, chống đối. La Tuấn vừa lời lãi được người ta, giờ đi tính toán ba chuyện nhỏ nhặt này để ảnh hưởng lâu dài về sau thì thật là quá dở.

Hắn thầm nhủ: chờ đó rồi sau này tôi sẽ trị thói xấu ấy của anh, giờ tạm thời thả cho anh hút thêm một điếu. Nghĩ vậy rồi hắn rút một cái khăn ra lau tóc, cũng không buồn mặc áo vào, dưới ánh đèn, cơ thể ở trần thoáng lóng lánh nước.

Dương Cửu liếc nhìn gã đàn ông trước mặt. Hắn thường thường vẫn đùa cợt chế giễu La Tuấn, nói bây đàn ông đàn ang lớn xác rồi từ sau gây chuyện thì đi mà tự dọn này dọn nọ, thế nhưng nếu không phải đêm hôm nay, thực tình trong lòng hắn vẫn nghĩ đó chỉ là một đứa con nít, ưa la ưa khóc, ưa giận lẫy, ưa cậy mạnh, ừ thì có chút khả năng thật, bất quá đâu đã đủ để gánh vác việc gì lớn lao.

Từ hồi nào vậy, từ hồi nào thằng nhỏ năm xưa anh hai chết chỉ biết la khóc giờ đã bắt đầu mang những tâm sự cả hắn cũng không sao nhìn thấu được thế này? Mà từ hồi nào, đứa nhỏ này đã kịp cao lớn hơn cả hắn rồi?

Dương Cửu khẽ khép mắt, ánh đèn mờ sáng đầu giường như mơ hồ ẩn chứa vô vàn dự cảm bất an.

“Anh không tắm à?” La Tuấn quay lại hỏi.

Dương Cửu đặt cuốn sách xuống, ngập ngừng nói: “Tôi đang nghĩ, sắp tới chắc tôi sẽ chuyển ra ngoài, sau này không ở tại chỗ, nhiều việc hẳn tôi không để ý hết được, cậu phải học cách tự xử lý cho tốt.”

La Tuấn kinh ngạc: “Sao hả?! Anh tính đi đâu?”

“Đến lúc tôi nên đi rồi.”

La Tuấn đứng bật dậy: “Tôi không cho phép!”

Thật bất ngờ là Dương Cửu cũng không nổi giận, hắn chỉ nhìn La Tuấn chăm chú, rồi nói rành rọt từng chữ: “Ngồi xuống.”

La Tuấn đứng cứng đờ tại chỗ, Dương Cửu lại gằn giọng: “Ngồi-xuống!”

Lời hắn nói đương nhiên đầy sức uy hiếp, rốt cuộc La Tuấn chậm chạp ngồi xuống giường.

“Tôi sẽ không đi ngay bây giờ, có một số việc đợi bàn giao xong cũng phải mấy tháng nữa. Cậu tới tuổi này rồi, nếu không trao lại quyền cho cậu, thiên hạ nói lắm chuyện.”

“Thật sự tôi không hề quan tâm…”

“Tôi quan tâm.” Dương Cửu nói bình thản nhưng cương quyết, “Đừng khiêu khích đạo đức nghề nghiệp của tôi.”

“Trước kia chuyện với Tiêu Trọng Giản khiến tôi tổn thương trầm trọng lắm rồi, tinh thần hay thể xác cũng vậy, trò chạy trối chết ấy tôi không muốn nếm thử lần nữa đâu, có cho nữa cũng chịu hết nổi rồi. Cậu đã đến tuổi này, rất nhiều việc không thể cứ giải quyết giống như khi cậu còn nhỏ, cậu cũng hiểu rồi, kẻ ở địa vị nào nên nói điều gì, làm người không thể dựa vào cảm tình để quyết định được.”

La Tuấn nhịn không nổi nữa, hắn đứng phắt dậy, cuồng chân rảo bước khắp phòng: “Tôi không phải loại người như Tiêu Trọng Giản, quan hệ giữa chúng ta là thế nào chứ, sao tôi có thể đuổi giết anh được?”

Câu này không hiểu lại đụng chạm trúng điểm yếu gì của Dương Cửu, trong khoảnh khắc dường như hắn đã chực bộc phát, nhưng rất nhanh, tất cả bị hắn giấu giếm không còn dấu vết.

Hắn tính nói câu gì, nhưng mắt vừa nhìn đến La Tuấn hình như lại thấy rất khó nói ra. Rốt cuộc hắn thở dài: “… cậu sẽ thôi.”

Hắn đứng dậy bỏ vào phòng tắm, La Tuấn chỉ thấy đầy buồn bực, muốn túm hắn lại, nhưng ấm ức đè nén vụt trào lên, không kịp kìm chế đã buột ra lời: “Có phải anh thấy tôi không tốt, không xứng ở bên anh không?!”

Dương Cửu khựng lại trước cửa phòng tắm, hắn nói mà không quay đầu lại: “… là tôi không xứng.”

Nói rồi chậm rãi khép cửa lại.

Mùa đông năm đó, Dương Cửu cuối cùng đã bàn giao xong tất cả sự vụ của La gia, rồi hắn cũng chuyển ra khỏi nhà chính. Hắn vẫn giữ lại số cổ phần riêng trong công ty và chút ít quyền lực, vài việc râu ria nhỏ nhỏ cũng vẫn có mặt hắn, nhưng quyền quyết định mọi kế hoạch trọng đại hắn đều đã tự loại mình ra.

Chuyện này trở thành một chủ đề nóng hổi khắp cảng, nhiều người nói ấy là nhờ cậu hai La lợi hại, cũng có người bảo Dương Cửu đương tự lo mạng mình. Khi trước vụ Tiêu gia đuổi giết hắn làm thiên hạ thấy chẳng ra sao, hồi đó cũng có vài người quen thân với Dương Cửu tính che chở cho hắn, nhưng với lối quyết liệt ráo riết của Tiêu gia, rốt cuộc chẳng ai có kết cục tử tế. Tai vạ kiểu đó đâu ai chịu nổi đến lần thứ hai, trả lại quyền lực đúng lúc, nói thế nào cũng vẫn là sáng suốt…

La Tuấn bước ra khỏi cổng công ty. Vài tay quản lý và nhân viên chi nhánh đi theo sau, không khí tranh luận bàn bạc rất chi sôi nổi, ai nấy đều ra sức khoe bộ dạng nhiệt tình công cán trước mặt cậu chủ lớn. La Tuấn nghe một cách thờ ơ, mấy chuyện này trước khi Dương Cửu chuyển ra ngoài đã giải thích cặn kẽ cho hắn rồi, giờ chẳng cần đám lau nhau này hắn vẫn thừa sức thuộc như cháo chảy.

Đột nhiên có một gã nhân viên cười nói: “Hồi đó việc này là chính cậu Cửu chỉ đạo, giờ muốn nói gì về báo cáo lúc ấy thì phải đi hỏi cậu Cửu…”

Tay thủ quỹ bên cạnh tiện miệng nói: “Phải phải gì nữa, mình cứ làm lại một bản là xong, ai biết báo cáo hồi ấy có dùng được không a.”

Tiếng tranh luận xung quanh phút chốc im bặt, La Tuấn quay đầu lại, chiếu ánh mắt mờ mịt vào gã thủ quỹ: “Anh nói thế là ý gì?”

Gã thủ quỹ hoảng hồn: “Cậu chủ, tôi… tôi không, không có…”

“Tôi hỏi anh có ý gì?!”

Chưa bao giờ thấy bộ dạng đáng sợ này của cậu chủ lớn, tay thủ quỹ sợ cuống cả tay chân: “Tôi nói… ý nói là… hồi đó cậu Cửu chỉ đạo làm chúng tôi không có tham dự, cậu Cửu nói sao thì là vậy, đâu ai dám góp ý gì, giờ khó khăn lắm mới có cơ hội, vậy cũng nên… nên lấy ra xem xét lại…”

La Tuấn quăng mạnh cái điện thoại di động trên tay xuống đất, nghe “Cốp!” một tiếng, xung quanh ai nấy đều câm như hến, làm vậy rồi hắn còn chưa hả giận, liền chỉ thẳng mặt gã thủ quỹ kia, hùng hổ quát: “Anh bảo Dương Cửu có gì phải giấu giếm tắt mắt à?!! Bằng cái lòng trung thành với công ty này của anh mà anh có tư cách điều tra người khác hả?!”

Tay thủ quỹ không dám thở ra một chữ, mặt tái nhợt cắt không còn hột máu.

“Mấy người có mặt ở đây, hôm nay tôi nói cho các người hay, Dương Cửu giờ đi rồi, nhưng anh ấy đã đặt ra cái gì ở đây thì là như thế! Ai dám tự ý thay đổi, cút ngay khỏi công ty này!”

Nói dứt lời hắn đùng đùng giận dữ lao xuống bậc thềm, lái xe chờ bên dưới đang định mở cửa xe, nhưng nhìn thấy sắc mặt hắn rồi tuyệt nhiên không dám động cựa gì nữa.

La Tuấn leo lên xe, đóng sầm cửa lại, hằm hằm ngồi tại chỗ cả nửa ngày, không nói không rằng. Tay lái xe nín thở quan sát sắc mặt hắn trong gương hồi lâu, rốt cuộc rón rén hỏi: “Cậu chủ, đi đâu ạ?”

La Tuấn vẫn trầm ngâm một hồi, giống như hắn chẳng hề định trả lời câu hỏi. Đại khái qua chừng vài phút hay lâu hơn nữa, mới nghe giọng hắn chậm rãi vang lên: “… ra nghĩa trang, thăm anh hai tôi.”

——————-

và trâu già… đã bị gặm… như-tế-ó :”)) ~

ừa cơ mà như ta đã dền dứ gần xa với nàng Mướp (fải vs cô mướp hông cô nhở :”>~), dường như sau khi “gặm” được sư phụ, tình hình đồ đệ La Tuấn hông có vẻ khá khẩm hơn 8-> ~ *xoa xoa* 

tội thân, ai kiu đi ham hố cái đồ cáo chồn chi La em ôi 8-> ~

à mờ =))))~ nầy có fải tại ta ôm ấp Xuân jà dẩm dớ lâu quá thành quen hông hở các bợn chẻ, xao H cụa chị Hoài mờ Du đọc hông thấy có xi nhê :”))) ~

à và chương kế… các tình iêu sẽ được diện kiến bản chất “Hera” của một ai đó 8-> ~ nói nhỏ rằng thì Hera nầy chính thị là chị vợ bác Zeus 8-> ~ mà ai là ai ta chưa có nói à nha :”> ~

25 bình luận về “Dương Cửu _ Chương mười bảy

    1. chính xác là sau khi gặm xong trâu già, tềnh hềnh của cỏ non có vẻ còn tệ hơn trc nữa :>
      mà trâu già sau khi xài xong con ng ta liền ngoảnh mông bỏ đi a~
      chỉ tội anh Tiêu (chắc là) đang tương tư Cửu gia thôi 😦
      p/s: Hera vs Zeus này chẳng lẽ là Cửu gia đi bát gian anh Tiêu sao??? nếu zay thì chương sau phấn khích lém nha *háo hức*

      1. =)) đó đó nàng thấy hông =))~ trâu ví lị chả cỏ =))~ khổ thân em cỏ ha 8-> ~ kon nít kon nôi mới nhớn vợi mà bị đá cái một à 8-> ~
        ờ còn anh Tiêu =))~ có lúc nào mà ảnh hông tương tư Cửu gia một cách dứt xoắn vặn đêu nàng =))~ đó đã có Hera, chờ tới chương kế nữa nàng sẽ lại thấy anh Tiêu ảnh xoắn đến mức nào =))~

  1. “và rồi cả hai cùng ngã sập xuống giường”<= dùng ập nghe chuẩn hơn chứ *chống cằm*
    *gãi gãi đầu* H đúng là ko đủ độ mà, đến khúc gay cấn thì kéo rèm cái xoẹt, đập ngay vào con mắt hau háu của reader~ *múa* t thấy có sự kì thị của bà Thượng ở đây=))) La con ko đc tả H nhiệt tềnh như Tiêu bự=)))))))) ai bảo nhỏ tuổi đi, niên hạ công mà làm j=)))))))
    *chọt*c cù nhây cái chương này, hứa lèo ==

    1. =)) hông, ngã “sập” í chị ạ =))~ tôi còn định dùng “sấp” cơ dưng mà thấy từ đó nó hơi sai hình tượng :”> ~ cái nầy hông fải từ nào chuẩn mờ là từ nào tôi nghe ưa tai hơn í x”D ~
      ờ và đúng là H ứ đủ ha 8-> ~ mần nó cứ xao xao đó 8-> ~ và bà Thượng đến dờ tôi vẫn chưa túm được đuôi bả =))~ trong khi một số bà khác người ta mân mê bấy lâu là đủ thấu hiểu bản chất lớm dồi =))~ dồi hông biết bà nầy bả ưa thanh thiếu niên hay đại thúc trung niên nựa ta =))~
      *uốn éo* quả là tôi đã cù nhây :”> ~ hị hị :”> ~ *uốn éo* tại mần mãi chả xong í :”> ~

      1. *chống cằm* từ sập dùng kiểu này nghe là lạ à nha *v* *bệt bệt* lạnh quá t bị mệt, kiếm tiền khiến t bị chán, lòng ng khiến tôi bị nản… *bò bò* mần răng đây c?
        *gãi gãi* đọc H như này gọi là ức chế mà ko giải tỏa nổi, hia hia

        1. =)) nghe lạ hông chị =))~ đó =))~ xự xoắn cụa tôi ó =))~
          vầng dồi, lạnh mờ chị bệt xao 8-> ~ đây nóng mới bệt 8->~ xều ôi tự dưng nắng lên thiệt nhọc cái thân /A\ ~ còn kiếm xiền thì hông mần tôi chán, lòng mề thì dưa dứa cả thâu nản nhiều chi cho mệt 8-> ~ cứ pò chùn vòng quanh chứ mần gì nữa giờ =))~ à mờ chị nhớ, hổm rày tôi lượn nhà chị tôi thấy chị ti toe gì gì về cái bộ Đau Dạ Dày blah blah nhớ =))~ chộ ôi tôi lại tưởng ngôn tinh =))~ hôm wa đi hàng sách vs chị mẹ tôi, nhìn thấy cuốn ó tôi đã xốt xắng chỉ cho chị mẹ, kiu nghe nói hay =))~ úi ts vợi mờ bả nói dứt hiểu biết là kon ôi nó là đồng tính í, mẹ đọc dồi í, cụng đc í =))~ ts dồi dờ tôi hông bik fải nói chị khó đỡ hay chị mẹ tôi khó đỡ nữa =))~ đơm mĩ mờ đc xuất bản xao O_O ~ và mẹ tôi đọc ngôn tình chưa đủ dờ trèo cả wa đơm mĩ xao O_O ~hự hự Ò_Ó ~

          ờ và H bộ này thâu khỏi nói 8-> ~ ều 8->~

  2. Chương này hêm có bác Giản xuất hiện, có mỗi nhắc qua qua hêm thấy sướng ~~ hêm biết Hera kia có phải ý chỉ bác Giản ko =))

    “chuyện với Tiêu Trọng Giản là vì hết cách đành vậy” ~ Giản già muôn năm *tung hô*

    tội cháu Tuấn quá nhưng nói thật mình ưa cặp Cửu gia với lão Giản nên hêm ủng hộ cháu được, xin lỗi cháu nhá =))

    1. =))) dồi chương có một mẩu mờ đòi xuất hiện cả bộ ba liệu có fải xa xỉ quá hôn nàng =))~

      còn ta là ta thấy Cửu gia dứt chi nhụt í =))))~ đi làm lưu manh dọa đc ai là dọa tới tấp, còn gặp chú nào ngầu hơn tí mờ nó đè trước mất dồi cũng “hết cách đành vậy” =))))~ ôi xao mà oai =))~

  3. chả có nhẽ Hera đấy lại là 9 gia version? hê hê, em đoán thế nha~ chứ Tiêu đại thì oán phụ quen lắm rồi, mắc công chi ss rào đón dữ vầy…
    cái đồ yêu nghiệt đó, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi gieo tình ko, đọc nốt chap này thì nói thật, em thấy Cửu gia bao nhiêu năm giời bị tình nhân đuổi giết ko oan.
    và…thêm 1 ý kiến nữa là H có chút xíu hà, Tiểu La bị kỳ thị dữ vầy sao?phải cho cháu nó vào thì mới có tinh thần lãng mạn tuổi trẻ chớ lại, chứ toàn mấy anh trâu già ko=3=

    1. hợ =))~ em tinh thông dữ =))~ đường nào chương kế cụng đã up =))))~ và quả là Cửu gia ver. =)))))~thiệt ra ss rào đón hông fải vì ai là ai :> ~ mà là vì tư duy Cửu gia ở chương kế nó xoắn dữ quá chừng chừng 8-> ~ càng coi càng thấy gian tình xoắn xuýt 8-> ~
      và H có chút xíu thì ss cụng đã fải rên rỉ lên dồi =))~ chị Hoài nầy H cụa chị đã trớt quớt dồi, mờ H cho tiểu La còn đóng cửa tắt đèn dữ hơn nữa, đầu tới giờ hình như đã có 2 fa vs anh jà Tiêu dồi mờ, coi cụng hot hot fết mờ =))))~ tội êm La bé =))~ fải chăng chính vì bị cả chị Hoài ghẻ lạnh mà Cửu gia mới đền bù cho em bằng tình iêu con nít để dồi mãi mãi em chỉ là cỏ non ngồi ngóng trâu jà =)))))~

  4. mở màn rất chi là lừa tình về sức nóng ,nhưng đúng lúc vào vấn đề chính thì C Hoài đã đóng cửa tắt đèn =)))) làm cho k thể nào thưởng thức dc hết cái màn đặc sắc này .

    “La Tuấn còn không kịp mào đầu bôi trơn tử tế, giống như bữa đại tiệc ngày đêm mơ ước, chật vật giành giật bao năm giờ rốt cuộc cũng được dọn lên trước mắt, đến lúc bụng rỗng réo vang, ai còn lòng dạ nào mà buộc khăn ăn, chọn dao nĩa?!” -> cái màn so sánh này ưa ghê gớm ,đúng là e ngóng cái bữa ăn này bao nhiêu năm rồi mà ,hỏi làm sao mà dạo đầu từ tốn dc .

    Đến hôm nay thầy mới nhận ra trò đã trưởng thành như thế nào ,nào giờ trong măt vẫn là đứa trẻ con uh,đúng là trẻ con thật nhưng mà vì 9 vô tâm k để ý đến sự thay đổi của em mà thôi.

    Mà đây là bữa ăn đầu tiên và cũng là cuối cùng của E La đúng không Du ? :((((((((((

    “tôi không xứng” uh thì là k xứng nhưng th nhỏ lại nguyện ý và không cho là vậy ,cái cậu 9 nhột ở đây là vì đã trót toan tính lợi dụng lừa dối nó ,kể cũng thật buồn thay cho e La.

    Càng về sau chắc ta khóc thương cho e La dài dài :-<

    1. =)) lại còn fải lừa tình về sức nóng =))~ ta là ta thấy chị Hoài chị í thành thật với bản chất Cửu gia í =))~ ều ôi cái đoạn nghe em La em í ăn nói lưu manh một cái là cười cười dồi mơi hàng thôi mình vô fòng đóng cửa cho nó kín gió đi~ =))))))~~ ều ôi xao mà sư phụ jà có lương tâm quá thể =))))~

      mà em La nhớ, con nít thật nhớ :”> ~ càng mần ta càng ưa em La ấy nàng ạ :”> ~ giá kể có em gặp được em thụ nào xinh xẻo ngây thơ thì đẹp, chứ cái điệu chưa gì đã đụng toàn trâu jà đội lốt cáo chồn như nầy thì =))))))~ còn chi là tương lai =))~

      ờ và… hình như đây là bữa cuối thiệt nàng ạ 8-> ~ ơ chả có nhẽ… 8-> ~
      và ta cam đoan, là nếu nàng đá trót thấy em La êm dễ xương, thì quả là sẽ còn được khóc thương em dài dài 8-> ~

  5. cái chương này làm trái tym em tan nát :((
    ối zồi ôi là anh Chín ơi, mặc dù em bít anh ứ có quan niệm đạo đức với trinh tiết gì ráo dưng mà sao anh nỡ đến thằng khác ngoài Tiêu lão đại mần thịt anh dư tế :((
    đả kích này em còn ứ nhận được nữa là Tiêu lão đại của em, ảnh rầu sẽ ra sao khi bít chiện động trời này đây :((
    ô ô ô… ô ô ô… em ghét anh Chín vô cùng, hức hức

    1. Ò_Ó chương nầy nó đích thị là ko còn đạo đức nghề nghiệp vs lị đạo đức xã hội rì ráo luôn ó nàng Ò_Ó ~ chời ôi thấy em út nó lả lơi tí là uốn éo lôi em nó vô fòng luôn Ò_Ó ~ trần đời xao lại có thể loại lang chạ đến cái nước nầy hở chời Ò_Ó ~

      à và anh Tiêu sẽ như nào khi biết chiện động chời :-$ ~ ta xin xì poi bằng cách nhắc nàng nhớ ngay chương đầu em trẻ La đã nói có một cái-cuộn-băng-video :-$ ~~~~ hợ hợ ò_ó ~

      1. tôi nhớ mà cô, thằng mất dạy kia sao dám quay phim gửi lại cho Tiêu lão đại chớ, hú hú
        Sao nó dám làm hỏng mắt Tiêu lão đại của tôi chớ, hú hú
        Tôi mún giết nó, hú hú

        1. =)) dồi vừa rep chương 18, đương ta mới lị nàng =))~ giờ cô-tôi thiệt là ngượng tay =)))~
          ồi nàng hãy bình tâm, ai mất dạy í :”> ~ cậu hai La á :”> ~ có dạy mà, cậu hai La được Cửu gia dạy-dỗ-đàng-hoàng mà =))~ vầng dồi, dờ nàng hiểu sao cậu hai La khó đỡ chưa =)))~

  6. Túm lại là tôi thấy chị Thượng chị ấy theo 1 cái châm ngôn rất là đau đầu “yêu nhau trong sáng, **** nhau trong tối” thật, đọc mà dù rất cố gắng nhưng vẫn thấy nó mập mờ cô à:))

    nếu như cỏ non gặm trâu già lần này mà có lại băng ghi hình, vậy suy ra cỏ non đã đặt camera trong phòng trâu già lâu rồi, nên lần này mới bị quay lại. Ăn được 1 lần sinh nghiện, vậy mà người ta dọn đi mất vì cái “đạo đức” nghề nghiệp rồi, để coi đợt này cậu Hai La còn nổi điên cái gì nữa :))

    tôi nghe mùi thuốc súng bay tá lả rồi, chắc lúc cái zụ án….kia mà đc bik, chắc lúc đó cậu Cửu bỏ trốn lun tới lúc đầu truyện đó ha, thiệt là rắc rối mà *thở dài*

    mà cô Du này, cô dền dứ gì với tôi nhỉ, tôi ko nhớ, ko nhớ gì đâu =))
    *phủi mông*
    *đá đá cô Du*
    tôi là tôi mún xin cái địa chỉ nhà để gởi quà nhé, lần thứ 3,4 gì rồi nhé. mau mau nhắn cho tôi nhé. thật là, chả ai như cô cả, quà cáp mà ko nhận =))

    1. =))) vầng cô thấy hông cô =))~ chính xác là **** nhau trong tối luôn =))~ trong khi một số bà các bả dù có cắt điện, tắt đèn trùm chăn dồi vẫn cứ hăm hở tả bằng được các loại fân cảnh này này nọ nọ *liếc xéo một số bà =)))* thì chị Hoài nầy chị í cắt cho sạch sẽ luôn =))~ chời ôi thằng nhỏ thanh niên đàng hoàng như nầy mà chị cho khúc H bằng gang tay vầy dồi em nó hựn đời dồi xao =))~
      mờ vụ đặt camera khí đúng ha cô =))~ mờ chính xác là camera đồ cổ nữa nha, khúc sau có cái đoạn nói ko fải ghi đĩa hình đêu mờ ghi đúng băng video luôn đó =))~ chời ôi camera chắc bự bằng cái bàn trà =))))~ đạo đức nghề nghiệp nó ở đêu mờ ấy nhau trước máy quay cái một vầy chời =))~

      và vầng, tôi dền dứ gì với cô á =))~ cô hỏi tôi xao =))~ khi mờ tôi cứ cách tuần up 1 chương, up xong lại cách tuần reply comment xao =))~ cô ko tin tôi bị mất trí nhớ ngắn hạn hả cô =))))~ xao cô uýnh giá tôi cao wó vợi nầy chời =)))~

      à và cái địa chỉ =))~ ờ đùa =))~ tôi đã muốn vứt xừ nó lên đây lắm dồi đấy nhớ, cứ gặp cô trên đây là cô hỏi =))~ mà chả nhẽ lại ịn luôn số nhà số ngõ ợ đây =))~ úi ai lại thế =))))~ dồi từ từ người ta kím hôm nào thuân tiện người ta… tiết lộ địa chỉ cho =))~ mà đùa cô nhớ, quà chi để từ hồi năm ngoái tới giờ vẫn còn vợi cô =))~ ủa hông fải đồ ăn nữa xao x”D ~

  7. “… tôi còn rất giỏi chiều anh nữa kìa.” => không đỡ được, iu anh chết mất.
    Ôi, cỏ non gặm trâu già, cơ mà sao cứ thấy giống miếng thịt gà trong miệng hồ ly thế ( cậu La giống miếng thịt gà đấy chứ >”<).
    Có lần một sẽ có lần 2, cơ mà ăn được con hồ ly này mệt đấy anh ạ.

    Ta thích H của chị Hoài, không nhiều quá làm ta phát chán & đủ ít để vẫn thèm. Càng ngày càng iu chị. Tình hình là bộ nì còn hay hơn Phượng hoàng đồ đằng nữa a.

    Cuối cùng Dương Cửu ~ hảo ngon *liếm liếm*
    Fighting!

    1. =)) xợ hông xợ hông =))~ cậu hai La coi con nít con nôi nhưng mờ ngầu thứ thiệt ha nàng =))~
      bất quá quả là thịt gà trong miệng hồ ly =))~ nói tóm lại thì cậu Cửu vẫn là đang lạm dụng jai trẻ để thỏa mãn một số nhu cầu =))~ thiệt là bại hoại a =))~

      và ta rất mừng là nàng thích H chị Hoài :”> ~ nói thiệt ta thì ta ko thích lắm, cơ mà cái đó tùy cảm giác thâu ha :’) ~ mà ta vẫn chư đọc Phượng Hoàng Đồ Đằng a :”< ~

      1. Nàng ko thích H của chị Hoài à, khổ rồi. Thế thì đọc Phượng hoàng đồ đằng sẽ thảm lắm đấy. H trong đó làm ta ám ảnh một thời gian dài, nó không được đẹp đẽ dễ xơi như bộ này đâu a.

Gửi phản hồi cho MinhDu Hủy trả lời