Dương Cửu _ Chương mười chín

Dương Cửu

Tác giả: Hoài Thượng

Dịch: QT ca ca :”3 ~

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ – cận đại hiện đại – quỷ súc công vs yêu nghiệt nữ vương thụ.

Tình trạng bản gốc: 46 chương chính văn, 2 chương phiên ngoại, Hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương mười chín: Bắn tỉa vs giáp lá cà –

Sáng ngày 18 Tiêu Trọng Giản sẽ dự một hội nghị thương mại của cảng, địa điểm là tầng trên cùng một nhà hàng thuộc về gia đình hắn.

Mấy năm gần đây bản lĩnh của La Tuấn ngày càng lợi hại, xoay xở trước sau phá được không ít vụ làm ăn của Tiêu gia. Tiêu Trọng Giản quả cũng tránh né bớt một số lĩnh vực nguy hiểm, từ vài năm trước hắn bắt đầu giao thiệp với giới truyền thông và giải trí, đến giờ đã thực hiện được khá nhiều sự kiện lớn. Có người nói hắn là kẻ đứng sau chống lưng cho các ngôi sao nữ của vài công ty đĩa hát, đồng thời cũng dính vào không ít vụ bê bối tình trường.

Chu Nhuế đã làm náo loạn mấy lần, có lần xộc lên tận phòng làm việc của Tiêu Trọng Giản, kết quả là mở cửa ra chỉ thấy hắn và nàng ngôi sao vừa vào phòng đang ngồi bàn công việc rất nghiêm chỉnh, cả hai đều quay lại kinh ngạc nhìn cô ta. Mấy vụ kiểu đó lần một lần hai còn lấp liếm được, chứ cứ diễn đi diễn lại thì thôi khỏi nói, các công ty truyền thông đối thủ lập tức mượn gió bẻ măng, đưa tin móc máy trắng trợn, khiến Tiêu Trọng Giản thật không còn mặt mũi nào.

Lại có kẻ đút lắm tiền cho bọn người làm của Tiêu gia để moi tin, nghe được rằng Tiêu Trọng Giản lúc giận dữ đã định ly hôn với Chu Nhuế, còn nói hồi đó cưới Chu Nhuế về không phải là ý của hắn, toàn vì Dương Cửu ra sức hối thúc mới ra chuyện. Dương Cửu giờ căn bản là chủ đề cấm kỵ với người Tiêu gia, nếu Tiêu Trọng Giản đúng là vì thế mà không buồn gặp Chu Nhuế nữa, thì đây quả là một cái cơ lý tưởng để ly hôn.

Tình tay ba nhà đại gia thì phức tạp thôi rồi, cứ là lâm ly tầm cỡ phim tâm lý giờ vàng, dân cảng lâu ngày không có xì căng đan đặng rửa tai lần này liền được một phen sôi sục. Ngẫm xem, con dâu ông nọ bà kia không sinh đẻ được đã là gì? Vài lão nhà giàu lăng nhăng nảy nòi ra mấy đứa con riêng không phải càng tầm xàm hay sao~? Thế nên còn có sự vụ gì đáng cho thiên hạ tưng bừng hào hứng hơn tình tay ba rắc rối nhập nhằng? Đã vậy màn tay ba ấy còn dây đến cả tranh giành quyền lực, truy lùng ám sát, tiền tài gái đẹp, đấu đá thương trường…

Bất quá ngoài diễn viên hạng ba quá thì, hết võ ra, chẳng ai ưa chuyện tên tuổi mình bị thảy vô chảo nóng xào qua xào lại, đừng nói gì cái kiểu xào vô cùng ác ý độc địa ấy. Thường thường khi gặp tình cảnh này, đương sự tất nhiên chỉ hận không thể nhảy ra gào rú: Các người buông tha tôi đi!! Đầu đuôi gốc rễ đều vạch cho mấy người coi hết rồi, đây chẳng còn gì hay ho nữa đâu mà bới!

Nhưng rất không may, chỉ cần lớn tiếng một câu vậy thôi, tức khắc sẽ lại thành một chứng cớ mới toanh, mà đương sự hớ miệng lộ ra, nói không chừng còn khiến đám dân tình ưa coi náo nhiệt suy đoán tầm bậy tầm bạ kiểu: A đồng chí này phát biểu hùng hồn vậy chắc vì thấy thiên hạ bàn tán còn chưa đủ um xùm, giờ muốn đích thân ra trận thêm phần củi lửa đây?

Tiêu Trọng Giản là loại người tuyệt đối coi thể diện như tính mạng. Năm xưa mỗi khi Dương Cửu trăng hoa bên ngoài, ai ai cũng biết, trong lòng hắn phẫn nộ đến muốn giết người, thế nhưng biểu hiện ra ngoài vẫn hoàn toàn bình thản, mặc kệ ai hỏi cũng đáp không biết không nghe không thấy. Một kẻ giữ vẻ đường hoàng còn hơn giữ mạng như hắn, bảo hắn hở ra một chữ với giới truyền thông, chẳng bằng bắt hắn đâm đầu vào tường cho xong.

Giờ này đương sự đang ngồi trong xe, lật coi lịch trình, đọc thấy hội nghị thương mại có cả La Tuấn tham dự, hắn thoáng nhíu mày: “La Tuấn cũng muốn chen chân vào ngành giải trí à? Đây là tự ý nó hay Dương Cửu bảo nó làm thế?”

“Cậu ta tới dự thính thôi.” Giang Lăng nói, “Nghe nói cậu Cửu không đi cùng, cậu Cửu đã chuyển ra ngoài rồi, cậu hai La tới mời về mấy lần, nhưng cậu Cửu cố ý từ chối.”

Tiêu Trọng Giản cười lạnh: “Diễn trò thôi!”

Giang Lăng tính nói diễn trò sao được, người ta tự mình quỳ trước cửa nhà Dương Cửu khóc la ỏm tỏi, nói không thể không có thầy ở bên chỉ vẽ giúp đỡ, nếu thầy vứt bỏ hắn giờ hắn không biết phải làm sao đây, đến bữa cơm tối nay ăn thứ gì hắn còn chẳng nghĩ nổi. Chuyện này lan truyền rất ghê gớm, nghe nói cậu hai La khóc thật chứ không phải xắt hành tây xát mắt, nhưng Dương Cửu nhất quyết không mở cửa, cứ thế để cậu hai La quỳ bên ngoài khóc thiếu điều ngất xỉu.

Bất quá lời lẽ ông chủ nghe ra ghen tuông rành rành, Giang Lăng cũng nghĩ chớ nên lý luận với gã đàn ông đang ghen, thành ra hắn nói: “Ngài xuống xe rồi đám phóng viên sẽ vây kín cửa, sau đó chúng ta đi cửa sau về thôi.”

Tiêu Trọng Giản gật đầu: “Tôi cũng chẳng định dự, vào một vòng rồi đi.”

Ý hắn căn bản là không muốn thấy La Tuấn, nhất là La Tuấn hồi này chẳng việc gì cũng tìm phóng viên ba hoa kể lể sư phụ Dương Cửu của hắn thương yêu hắn cỡ nào, hại Tiêu Trọng Giản mỗi lần xem báo đều giận điên người, nghĩ tới nghĩ lui đều thấy thằng đó rõ ràng muốn gây sự với mình. Có một lần hắn còn đọc được trên một tờ tạp chí lá cải, người nhà họ La nổ chuyện Dương Cửu nấu canh cho cậu hai La ăn, lại còn canh xương ống này này nọ nọ, làm Tiêu Trọng Giản từ đó về sau hễ nhìn đến canh xương ống là muốn đau dạ dày.

Chín giờ sáng, xe của Tiêu Trọng Giản dừng trước nhà hàng. Nhưng chỉ đỗ lại chốc lát, cũng không ai xuống, ngay sau đó lại tiếp tục vượt qua đám phóng viên sau lằn vàng, chạy vòng ra cửa sau.

Cùng lúc ấy, trên sân thượng tòa khách sạn hai mươi tám tầng đối diện nhà hàng, ngón tay đặt sẵn trên cò súng của Dương Cửu thoáng buông lỏng, rồi hắn ngẩng đầu khỏi mắt ngắm, chậm rãi thở ra một hơi.

Từ vài hôm trước, hắn hao công tốn sức ngắm nghía các vị trí xung quanh đây, cẩn thận phân tích từng tí một, rốt cuộc mới chọn chỗ này. Đây là cơ hội thứ nhất để bắn Tiêu Trọng Giản, ngay khi hắn bước xuống ô tô, một viên đạn đồng xé gió từ cự li hơn hai trăm mét sẽ găm thẳng vào ót hắn, rồi xoáy đảo không kiểm soát, và xuyên thủng ra khỏi cơ thể.

Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, Tiêu Trọng Giản lại không xuống xe ở đây mà chọn cửa sau. Nói cách khác giờ hắn phải mau chóng gỡ bệ súng ngắm này, xếp trở vào cặp tài liệu ngụy trang, và làm như cán bộ tan sở lẳng lặng rời khỏi tòa nhà này.

Cơ hội tiếp theo là lúc Tiêu Trọng Giản ngồi xuống bàn họp trên tầng cao nhất, Dương Cửu sẽ đứng sau tấm biển quảng cáo cách đó năm trăm mét, phải mất ít nhất mười phút ngắm và điều chỉnh hắn mới có thể bóp cò một phát đạn. Trong khi đó hắn phải kiên nhẫn đợi ở đây, để bản thân hòa vào cây cối, nhà cửa, tường gạch xung quanh, coi mình và chúng như là một.

Dương Cửu định hút thuốc, nhưng sau mấy tiếng ho khan khùng khục, lại thôi.

Hắn nhanh chóng tháo khẩu súng ra, cất vào hộp, nghĩ ngợi một lát rồi gọi cho La Tuấn.

“Alô, Dương Cửu hả?”

Kể ra cũng thật thú vị, Dương Cửu có thể nhìn qua ống ngắm thấy La Tuấn đang ở một tầng nhà hàng bắt điện thoại, thậm chí cả vẻ mặt của hắn ra sao cũng đại khái trông được. Dương Cửu mỉm cười, thầm nghĩ giá làm xong việc này còn mạng trở về, phải kêu La Tuấn cùng ngồi uống chén trà.

“Dương Cửu, có việc gì à?”

“Tôi tính hỏi cậu chút thôi, hội nghị bên đó mấy giờ bắt đầu?”

La Tuấn cúi nhìn đồng hồ: “Chắc tầm chiều, vì lát còn mời thêm bữa trưa nữa, coi bộ có nhiều vị tai to mặt lớn dự.”

“Ở tầng trên cùng à?”

“Không phải, tôi cũng không rõ lắm. Mà anh hỏi làm gì?”

“Không, không có gì. Cậu bận gì thì làm đi.”

Dương Cửu cúp máy.

Nếu đến tận chiều, thì giờ lên phục sau biển quảng cáo rõ ràng là không khôn ngoan. Chỗ đó không vắng vẻ như tầng thượng khách sạn, chưa nói dưới đường người như mắc cửi, biết đâu có kẻ nào tình cờ mang ống nhòm ra soi cô em bên đường thay quần áo, rồi loáng quáng phát hiện luôn ra hắn?~

Dương Cửu xách hộp súng đi xuống, bước ra khỏi khách sạn. Bên đường đã thấy đám phóng viên đứng ồn ào nhốn nháo, hồn nhiên không hay biết mới vừa xong một viên đạn đã suýt sượt qua bọn họ.

Dương Cửu định sang đường, lượn lờ qua nhà hàng bên đó, để người khác trông thấy ngay trước vụ bắn tỉa hắn còn xuất hiện ở gần Tiêu Trọng Giản, đó là một chứng cớ ngoại phạm rất dễ ngụy tạo. Huống hồ hắn thực tình cần một ly nước, có thêm chút hơi cồn vào kích thích tinh thần càng tốt hơn.

Hắn vừa tới cửa nhà hàng, đột nhiên một chiếc Ferrari rình rang đỗ xịch lại, Chu Nhuế ung dung bước xuống, phong thái rất chi kiêu sa, hoàn toàn không thèm để tâm đến đám phóng viên đang bu kín phía trước. Cô ta đã đoán ngày hôm nay sẽ có rất nhiều con nhỏ ngôi sao không biết thức thời, lăm le chiếm ngôi bà lớn của mình tham dự, bởi vậy hôm nay Chu Nhuế ăn vận đặc biệt chăm chút, trang sức hột xoàn bạc triệu sáng choang lóa mắt thiên hạ, bộ váy dạ hội Chanel tà dài quét đất, một đoạn đường ngắn hoẻn từ cửa nhà hàng vào, được lệ bộ của cô nàng trang hoàng thành như thảm đỏ Oscar.

Dương Cửu từ sau vụ bị bắt lần trước đã bắt đầu kiềng mặt cô ả này, hễ thấy cô ta là muốn nhức đầu, hắn lập tức quay lưng tính bước nhanh vào trong. Ai biết đâu hắn không chọc thiên hạ, thiên hạ lại thích đến gây chuyện với hắn; sự xuất hiện của hắn và Chu Nhuế mới thật khéo tình cờ, đám phóng viên nhanh nhạy lập tức phát hiện ra hai người cùng lúc xuất hiện, lập tức đổ xô đến hỏi han: “Cậu Cửu, cậu cũng tới đây sao?”

“Cậu Cửu, hai người tới cùng nhau phải không??”

Mặt Chu Nhuế thoáng biến sắc.

Năm xưa cũng chẳng phải Dương Cửu trêu ghẹo gì cô ta, nhưng Tiêu Trọng Giản vẫn mượn danh cô ta để truy sát Dương Cửu; đã vậy hiện tại Tiêu Trọng Giản cũng dư sức viện cớ bêu riếu hình ảnh phu nhân trong sạch của cô ta. Lợi hại ra sao thật khó mà kể, nhưng có một điều có thể khẳng định ngay, đó là cô ta tuyệt đối không muốn dính dáng gì đến Dương Cửu.

Đám phóng viên giải trí ra sức dí mic về phía Chu Nhuế: “Tiêu phu nhân, phu nhân và cậu Cửu cùng tới đây phải không? Sao lại không đi cùng xe với Tiêu tiên sinh?”

Tại sao không ngồi xe với Tiêu Trọng Giản à?… Rất đơn giản, Tiêu Trọng Giản thà qua đêm ở phòng làm việc chứ quyết không về nhà, đương nhiên cô ta không cách nào tới cùng tiên sinh nhà cô ta rồi.

Nhưng Chu Nhuế sẽ không trả lời kiểu đó. Cô ta kiêu ngạo hất đầu, hỏi ngược lại: “Sao có chuyện tôi đi cùng cậu Cửu được nhỉ? Cậu Cửu và tôi thì có quan hệ gì chứ?”

Như sấm động trên đầu, cả đám phóng viên lập tức cắm cúi ghi chép, lại thêm một đám người bu đến, hỏi tới tấp: “Vậy chứ tin đồn trước đây là thế nào ạ??”

“Không lẽ Tiêu phu nhân không hề quen biết cậu Cửu sao?”

“Theo chúng tôi biết thì…”

Chu Nhuế liếc mắt, khinh khỉnh nhìn Dương Cửu đang đứng trên thềm: “Các người không ngại thì qua mà tự hỏi cậu Cửu, xem cậu ấy rốt cuộc có quan hệ gì với tôi không?”

Đại khái là mặt trời chói chang quá, Dương Cửu đột nhiên có cảm giác choáng váng mụ mị. Mới vừa xong hắn còn đang ở tầng thượng khách sạn đối diện chực nổ súng bắn một phát đạn trí mạng, mà chỉ qua chớp mắt hắn đã đứng đây, đối mặt với đám chó săn chuyên sục sạo bám đuôi bất kể lúc nào này.

Hắn ho khan hai tiếng, cổ họng thoáng nghe vị tanh ngọt ứ lên.

Chợt một cánh tay mạnh mẽ chen đến đỡ sau lưng hắn. Cửa lớn nhà hàng mở ra rồi đóng lại, khí lạnh dễ chịu thoát ào ra, khiến tinh thần hắn được một phen khoan khoái.

Dương Cửu ngoảnh lại, tính nói cảm ơn, nhưng lập tức khựng người.

Là Tiêu Trọng Giản.

“Tiên sinh!” Chu Nhuế tươi cười tiến đến, thân thiết nắm tay Tiêu Trọng Giản: “Không phải nói sáng nay đợi em sao? Sao anh lại tới trước vậy?”

Dương Cửu nhắm mắt lại, lòng lạnh lùng dâng đầy sự mỉa mai.

Tiêu Trọng Giản, nếu ngày hôm nay anh thoát được nạn này… vậy thì cảm ơn vợ anh đi, cô ta cứu anh một cái mạng rồi đó.

———

=))))))) hợ =))))~ bắn tỉa là kia~ và giáp lá cà là đây =)))~

Giờ còn chị em nào thắc mắc Hera là ai và vì sao… thì đã được thấu hiểu chưa ạ =)))))~

Vầng, sao lại có cái tiết mục bưng súng đi đòi bắn chết bỏ người ta là như nào nhở cậu 9 nhở =))))))~

và dạo nầy Du nổi hứng cuốc bộ đi làm (nhà cách cơ wan có chừng 5 cây số 8-> ~ ) vừa bò về được tới nơi… cái chân nó muốn rụng ra dồi 8-> ~~

25 thoughts on “Dương Cửu _ Chương mười chín

  1. oán phụ Tiêu chap này nhiều đất diễn quá *cười nhăn nhở*
    *níu kéo áo ss Du*
    ái ối dzồi ôi em vẫn thích cậu hai La hơn ss ơi ~~~~~~ *lăn ra đất*
    *chống cằm*
    nhờ bà Hera mà bợn chẻ Tiêu -Dớt đã thoát chết =))

  2. Du Du, Cửu gia, Giản già (và bạn trẻ La Tuấn) cứ mỗi khi thấy các anh chị em trở lại là lại thấy đời sao mà đẹp quá đi *tung bông*

    Cửu gia à, anh cũng nên cảm ơn vợ của chồng anh đi, cô ta cứu anh một cái mạng rồi đó ~ mất chồng đời còn gì là vui nhỉ nhỉ nhỉ *bụm miệng cười hí hí*

  3. đọc hết chap này, êm chỉ muốn hỏi 1 câu, cậu Cửu là yandere sao ss? và nữa, êm khoái bạn La cơ~ người ta dễ thương thế kia cơ mà. Chả lẽ chị Hoài Thượng chị ấy cho bạn La vào chỉ để thổi 1 làn gió trẻ trung vào chuyện tình ghen tuông chém giết nhau của 2 đồng chí…ko trẻ lắm kia?
    ss ơi, chap này là chap sau của chap trc rùi nè, ss tám với êm về tâm tình cậu Cửu đê~~ ss!!

    • Dám nghi bạn trẻ La tham xuất hiện chỉ để làm màu mè cho quá trình ngược của 2 bạn trẻ nha~~
      A Cửu bị ung thư phổi?? hay ho lao ??
      e muốn xem coi A Cửu giết a Tiêu như thế nào ;))
      ngược… ngược ….

    • êm có bik êm đã mần ss fải đi tra coi yandere là gì hông :)) ~ kì nầy người ta mù mịt mấy cái định nghĩa của Nhật nha x”)) ~

      và ss câm nín trước sự fỏng đoán (ko-chừng-là-đúng) của mấy đứa bây nhe =))))~

      cơ mờ êm =))~ ss nói nè =))~ ss có hẹn tâm tình chi vs bây hử =))~ có hử có hử =))~ chời xao người ta hông nhớ nầy =))~

      đùa và đúng là khi lấy cậu hai La mần tiêu chuẩn thì hai bạn kia ứ fải hông trẻ mà là xiu jà =))~ ều ôi bắn nhau hết chục năm chời cơ mà =)))~ cậu hai La trẻ trung fơi fới thế kia *mơ màng*

  4. ứ, ta đoán là niên hạ công *giãy* khoái cậu La hơn anh Tiêu, sĩ có bẻ ra ăn được đâu mà anh nỡ bán vợ như thế, thôi thì sự đã rồi, vợ anh sẽ đi với người mới, trẻ hơn anh, đẹp giai chắc cũng bằng anh (có khi xẽ xung xức hơn anh =)))), và hềnh như là si tềnh hơn anh =))

    • =)))) ta cũng khoái niên hạ công =))~ nhưng mà tùy tình thế =))~ vs những bạn thụ đứng đắn thì niên hạ công xà nẹo là lý tưởng :”> ~

      còn vs thể loại cáo chồn như Cửu ga thì để đó công nào đè được, nhốt được thì cho rước về =))~ khỏi lăn tăn =)))~

      và quả là người mới trẻ trung xung xức hơn nhiều =))~ còn si tềnh hơn hôn người ta hôn dám nói đâu nhoe =))~ chờ đó coi chương kế kế dồi nàng sẽ biết như nào là “trung khuyển biến dị cấp M” =))~

  5. tiếc là cái này ko phải NP ss nhở, em là em thích cả cậu hai La đương-ngầu-dần-lên với cả Giản đại ca rứt rứt ngầu cơ =)))~~
    e là e muốn bóp méo cái kết lắm dồi ế nhớ ;”))
    dồi ôi xương Du quá, đi bộ tới 5 cây số cơ ah? ;__;

    • =)))) ều ôi, nó mà là NP thâu ss cho bây bưng về nui ó ss ứ nui nựa =))~
      ờ cơ mà lâu lâu cụng tiềc 8-> ~ cứ cách đôi chương là tình iêu thiếu nữ của người ta lại loay hoay xoay giữa jai trẻ vs lị jai jà =))~

      ờ và Du dẹp vụ đi bộ 5 cây dồi êm ạ =))~ mà ko fải 5 nhóe, cả đi cả về là 10 nhóe =))~ thâu dờ đi bộ ngoài hành lang ở nhà thâu =))~ mùa hè fơi mặt ra đường kiểu đó thì nửa tuần là jai hết nhận ra Du luôn =))~

  6. ‘Dương Cửu giờ căn bản là chủ đề cẩm kỵ với người Tiêu gia’ –> cấm
    .
    Tại sao trên đời lại có kẻ đi gian dâm với zai trẻ xong về tìm cách giết chồng diệt khẩu dư lày chớ :((
    Mà bao giờ con mụ Chu kia mới bị Tiêu lão đại phơ cho 1 nhát vào mẹt nhỉ? Cứ đến đoạn có nó là mún sôi cả máu

    • rầu, hun miếng trước tiên vì cái lỗi chính tả nàng đã nghía dùm ta x”) ~ hí hí x”) ~
      và dồi ôi tại xao mà cái hình ảnh xo xánh nó lại ngầu xị dư tế chớ O_O ~ quả là đêm trước đi gian díu vs jai trẻ xong ngày hôm sau xách súng đi đòi gik người nha O_O ~

      và chị Chu cụng tội nghiệp mà nàng =))))~ chờ đến khi nàng biết rõ chị lấy fải anh chồng như nào nàng sẽ thấy đời chị cụng hông xung xướng lớm đêu =))))~ ều ôi cái nhà anh Tiêu =)))~

      • kệ chớ, con này đã vượt mặt cậu hai La trở thành đứa bị ta ghét nhất truyện, cái dáng õng ẹo của nó làm ta mún phi dao găm mỗi lần xuất hiện B-)
        Cái thứ gì đâu mà mở mỏ, khép mỏ là ‘tiên sinh’ với chả ‘tiên sinh’, có ‘tiên sư mày’ thì có =)))))))))

        • =)))) á à vầng vầng =)))~ thâu nàng cứ xài xể chị Chu =))~ tội đâu chị Hoài chị í chịu =))~ ai kiu chị Hoài cố tình mần chị Chu ỏng ẻo chi =)))~ đùa ta cụng hông ưa kỉu ó, cơ mờ vì còn bận xỉ vả cậu Cửu vs sự lang chạ và xoắn vặn của Cậu nên chưa có lúc nào nuôi hựn vs chị Chu =)))~

          • Tính ra khéo cả cái truyện này ta hận hết mất =))
            Chỉ có Tiêu lão đại là tềnh êu bất diệt của ta mờ thâu, giá như anh ác với con hồ ly chín đuôi kia hơn thì tốt. Đời ta chưa bao giờ thích SM mà còn muốn anh SM anh 9 lên bờ xuống ruộng đi cho chừa cái tội lang chạ với vặn xoắn không cần biết đối tượng =))))))))))

          • =))) nàng nàng hãy nhẹ tay =))~ vs cả anh 9 lẫn ta =))~ thứ nhứt là SM là ta đỡ hông có nổi =))~ thông cảm, trái tym thíu nữ hơi íu đúi =))~ còn thứ hai nữa, là fèo fổi anh 9 cụng ứ đỡ đc SM đêu nàng =))~ nàng coi kìa, cái fổi còn khác rì cái hố đen vũ trụ đêu =))~ đè ảnh ra mần rì mần chớ mạnh tay cái không chừng ảnh ẹo luôn thì fiền í =))~

          • ế, yên tâm ảnh đã có chị Hoài già bảo kê B-) Dù ta SM nặng đến mấy chị cũng không cho ảnh ngỏm củ tỏi đâu mờ lo :)) Ảnh mà ngỏm thì Tiêu lão đại của ta bít đi đâu kiếm món thịt cáo xào đây =))))
            Nhưng thôi, nể tình nàng tha cho ảnh lần này, lần sau mà dám nữa ta thề ta sẽ lôi mười tám đời tổ tông nhà ảnh ra ta xả cho hết nỗi uất ức hôm nay a =)))))))))

  7. Ta vần ko thể nào thích nổi cái lão họ Tiêu này.

    Hừm, giết người thì phải mạnh tay nên chứ thế thôi mà tha nó là hem có được đâu nhé Dương Cửu.

    Chương sau cậu hai của ta xuất hiện chưa nhở? Sao hem có màn anh hùng cứu mĩ nhân a.

    P/S: Nàng đi bộ đi làm thiệt đó à? ~ Khâm phục a. Ta đi từ kí túc ra trường mà còn ngại nữa.

    • A, mà tên kia coi bộ cũng được tính là Zeus a, cũng là loại ta nhìn ko thể nào có cảm giác nổi.

      P/S: Mùng 8-3 vui vẻ nha tình yêu, hạnh phúc bên người ấy.

    • :”> nàng đương chờ coi anh hùng cứu mỹ nhơn xao :”> ~vầy nàng chờ chương sau nữa x”) ~ sẽ còn dứt vui x”) ~ ta ưa cậu hai La, vì đi cùng vs cậu hai luôn là những màn xiu nhoi của jai trẻ =))~

      ừa mà ta dẹp vụ đi bộ đi làm rồi nàng ạ =))~ èo ôi đến đc đến nơi là te tua luôn =))~ mờ từ ký túc ra giảng đường có chút xíu mờ nàng =)))))))~ mần như người ta chưa đi bao dờ í =))))~ trước đi hoài à =))~

      và hổm rày ta đi coi thêm về anh Zeus trong thần thoại 8-> ~ êu thiệt là lăng nhăng 8-> ~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s