Dương Củu _ Chương hai mươi

Dương Cửu

Tác giả: Hoài Thượng

Dịch: QT ca ca :”3 ~

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ – cận đại hiện đại – quỷ súc công vs yêu nghiệt nữ vương thụ.

Tình trạng bản gốc: 46 chương chính văn, 2 chương phiên ngoại, Hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương hai mươi: Chiến tranh giữa hai người đàn ông và một người phụ nữ –

Dương Cửu nhắm mắt lại, lòng lạnh lùng dâng đầy sự mỉa mai.

Tiêu Trọng Giản, nếu ngày hôm nay anh thoát được nạn này… vậy thì cảm ơn vợ anh đi, cô ta cứu anh một cái mạng rồi đó.

Thái độ Tiêu Trọng Giản trong một thoáng có vẻ rất kỳ dị, tiếp đó lần đầu tiên trong đời hắn chủ động cầm tay Chu Nhuế, nói: “Người làm nói em đang nghỉ, nên anh đi không gọi.”

Vừa nói hắn vừa xoa xoa chóp mũi, mùi nước hoa của Chu Nhuế vốn không phải loại hắn ưa, nhưng hắn cũng chưa từng nói với cô ta điều đó.

Chu Nhuế cười ngọt ngào: “Xem anh kìa, vợ chồng với nhau còn khách sáo gì nữa? Để ý nhỏ nhặt vậy làm cậu Cửu chê cười rồi.”

Dương Cửu im lặng không nói gì.

Giờ này giá thử có người bưng một ly nước qua, nhất định hắn sẽ không chút do dự vồ lấy uống cạn. Dưỡng khí xung quanh dường như càng lúc càng loãng hơn, mỗi nhịp hô hấp đều như đang ngụp lặn giữa đại dương, áp lực trầm trọng khiến ngực hắn phập phồng dữ dội, máu thịt xơ nát từng chút từng chút một, rồi cứ thế ứ lên ép xuống nơi cuống họng hắn.

Hắn vốn đã chẳng còn ở cái tuổi sung sức, xương cốt thân thể trải qua bao nhiêu năm quăng quật sương gió, đã lão hóa qua rất rất xa tuổi tác thực của hắn. Phủ tạng bắt đầu rệu rã, còn hắn thì suy sút dần, đổi lại là bọn G4 cùng thời, hẳn giờ này đều đã xuất ngũ ngồi bàn cạo giấy lâu rồi.

Tiêu Trọng Giản lớn tuổi hơn hắn, nhưng dấu tích thời gian để lại trên mỗi người rõ ràng quá khác nhau. Tiêu Trọng Giản chưa từng phải trải qua sự truy sát khắc nghiệt đến hủy hoại cả tinh thần lẫn thể xác con người, thân thể xương thịt hắn không phải hứng chịu bao nhiêu thương tích, hắn lại duy trì đều đặn chế độ tập luyện, dinh dưỡng, chưa nói hắn cũng không hút lắm thuốc đến vậy, đại thể là vẫn giữ được thể trạng lý tưởng, mà cũng sẽ còn tiếp tục được dài.

Dương Cửu không muốn để lộ ra vẻ yếu thế, hắn nuốt nước bọt, nén xuống cảm giác buồn nôn, mỉm cười một cách lễ độ, khách sáo: “Vợ chồng thân thiết mà tôn trọng nhau vậy là tốt chứ, như tôi đây còn chẳng có ai để làm vậy đây, ha ha.”

Vô số ống kính đang chĩa về phía bọn họ, vội vàng ghi chép lại mỗi câu mỗi chữ họ nói ra, cuộc chạm trán mới thật kỳ diệu, ba nhân vật chính trong xì-căng-đan được một phen tề tựu đủ mặt, quả là sáng ngời chói lọi, bao nhiêu tin lá cải đương chầu chực đợi dọa thiên hạ lóa mắt.

Chu Nhuế thân mật kéo tay tiên sinh nhà mình, làm như ngây thơ hỏi: “Cậu Cửu sao không tìm lấy một người đi? Lần trước nghe nói Chu tiểu thư sẽ kết hôn với cậu Cửu còn gì, tôi còn nói với tiên sinh nhà tôi, Chu tiểu thư vừa xinh đẹp vừa trí thức, lại biết lễ nghĩa, thật ghen tị với cậu Cửu a.”

Tiêu Trọng Giản đột nhiên quay lại nhìn Chu Nhuế. Chu tiểu thư nào? Ở đâu ra một Chu tiêu thư đòi kết hôn với Dương Cửu?

Kỳ thực chuyện này hắn không biết cũng chẳng trách được, khi đó Dương Cửu phát thiệp mời đều cố tình tránh mọi liên hệ với Tiêu gia, đương nhiên chẳng ai biết để báo cho Tiêu Trọng Giản. Sau này việc bỏ hôn cũng chỉ là chuyện tầm xàm cho các vị phu nhân thượng lưu vui miệng nói mà thôi, lại được La Tuấn ra sức phong tỏa tin tức, thành ra không hãng truyền thông nào dám đưa tin.

Dương Cửu thản nhiên đáp: “Trách tôi vô phúc thôi, Chu tiểu thư với tôi chỉ là bạn bè tốt, người ta có đối tượng khác từ lâu rồi, giờ không chừng họ đã qua Singapore kết hôn rồi cũng nên.” Hắn nhìn quanh một vòng, cười giòn: “Mấy anh bạn này cũng thật là, tiểu thư người ta chỉ cùng tôi ăn một bữa cơm, ở đâu ra chuyện là hôn thê của tôi vậy? Tôi được lời thì chẳng chấp mấy người, chớ ngộ nhỡ chồng người ta nghe được đòi tính sổ, rồi mấy người tính sao a!”

Trông hắn cười dài, chẳng có vẻ gì mất hứng cả. Thường những kẻ xuề xòa không chấp nhất điều tiếng về mình lại rất dễ chiếm được cảm tình của đám đông ham vui, thành ra có mấy người cũng cười phá lên chế nhạo.

Chu Nhuế cắn cắn răng, vẫn tươi cười hỏi tiếp: “Không biết Chu tiểu thư lấy cậu chủ nhà nào vậy, đến cậu Cửu còn phải chịu kém sao?”

Dương Cửu ngừng lại một chút, rồi ôn hòa đáp: “Bạn của cậu hai La, cụ thể là ai thì tôi cũng không rõ lắm… mà vậy đi, nếu Tiêu phu nhân nóng lòng muốn biết chuyện của người ta vậy, thôi thì ta cứ gọi hỏi thẳng Chu tiểu thư bây giờ nhé?”

Câu này hắn nói nghe ra ý châm chọc không buồn che giấu, Chu Nhuế tái mặt, giọng đã muốn luống cuống: “Tôi chẳng qua là quan tâm tới cậu Cửu thôi mà… việc của Chu tiểu thư đâu liên quan đến tôi!”

Dương Cửu cúi đầu bật cười, có vẻ như rất khoan dung, chẳng để ý gì. Lối cười của gã đàn ông này rất giỏi biến hóa, khi quyến rũ, khi mê hoặc, khi phóng túng, khi lại ẩn chứa đầy hàm ý… luôn luôn có một nụ cười thích hợp phô diễn trước mắt người khác, khiến người ta bấn loạn tinh thần, sôi trào máu nóng.

Chu Nhuế đột nhiên cảm thấy bàn tay Tiêu Trọng Giản đang nắm tay mình siết chặt lại, cô ta ngẩng lên nhìn, nhưng chỉ thấy gương mặt lạnh lẽo của hắn.

Rất mờ nhạt, môi hắn mím lại, quai hàm cứng ngắc, dường như đang gồng lên ép mình phải nhẫn nhịn điều gì.

Cô ta không biết, sức ảnh hưởng của Dương Cửu đến Tiêu Trọng Giản kinh khủng cỡ nào. Người đàn ông này gặp Dương Cửu vào quãng thời gian túng bấn khốn cùng nhất cuộc đời, một lời nói một cử chỉ, quần áo mặc trên người, nhất cử nhất động đều là Dương Cửu tỉ mỉ, từ từ chỉ vẽ mà nên, mỉm cười phải chú ý góc độ ra sao, mở miệng nói phải lựa âm điệu thế nào, từ những biểu cảm nhỏ bé tinh tế nhất, tất cả là nhờ Dương Cửu không nề hà uốn nắn, sửa sang từ năm này sang tháng khác, mới chậm rãi thấm sâu tận xương tủy Tiêu Trọng Giản.

Người đàn ông kết hôn với cô ta, máu trong huyết quản hắn, cơ thịt trong trái tim hắn, tất thảy đều nhuốm đẫm nhiệt độ và hơi thở của Dương Cửu. Dương Cửu đau một li, người đàn ông này sẽ đau đớn gấp mười lần; Dương Cửu nhíu mày cả giận, người đàn ông này sẽ điên cuồng đến muốn sát nhân.

Dương Cửu cười dứt, lại ngẩng lên nhìn bọn họ, sắc mặt thản nhiên thoải mái: “… Tiêu phu nhân, cảm ơn cô quan tâm, nhưng cả đời chắc tôi không kết hôn đâu, phụ lòng tốt của cô rồi.”

“Tại sao?”

Mặt Chu Nhuế sa sầm, cả cô ta cũng nghe rõ bao nhiêu tình ý ẩn chứa trong hai tiếng tại sao của Tiêu Trọng Giản.

Dương Cửu bưng miệng, ho khụ khụ, rồi đáp bằng giọng khàn khàn: “… Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước Vu sơn bất thị vân(*), La Vinh Thận đi rồi, nếu cả tôi cũng không nhớ đến cậu ấy thì còn ai nhớ nữa đây.”

Tiêu Trọng Giản khựng người.

Dương Cửu ngẩng đầu, mỉm cười rất chân thành: “… vậy mới nói tôi rất ước ao cảnh vợ chồng thân mật như vậy, thiết nghĩ, La Vinh Thận dù đã chết cũng sẽ chúc phúc cho các vị đó.”

Sắc mặt Tiêu Trọng Giản đột nhiên trở nên hoang mang vô cùng.

Rõ ràng giọng điệu thân tình là vậy, rõ ràng thời tiết nóng nực thế này, cả Chu Nhuế cũng tự dưng rùng mình.

Dương Cửu lại che miệng lần nữa, ho khan dữ dội. Mới đầu chỉ là hai tiếng khụ khụ, rồi cứ thế kéo lê thành một tràng ho nặng nề không dứt, thật nghe như cào cấu lôi ra từ tận tim phổi.

Hắn run run vịn vào cửa nhà hàng, cúi gập cả người xuống. Từ góc độ này có thể thấy được mạch máu hằn lên bên cổ hắn, tiếng ho càng lúc càng trầm trọng, buồng phổi rung động lan cả lồng ngực, xông lên cổ họng đã quá sức chịu đựng, để rồi ói thành những giọt máu tươi tứa ra từ phủ tạng.

Một nữ phóng viên đứng gần đó hoảng hốt rút khăn giấy ướt ra đưa cho hắn, Dương Cửu gượng cười nhận lấy, gật đầu cảm ơn rồi bưng miệng ho khùng khục thêm mấy cái, rốt cuộc đứng thẳng lại được, quay lưng bỏ vào trong nhà hàng.

Trước khi qua cửa, hắn còn huơ huơ tay như muốn tạm biệt mọi người, rồi tiện thể quăng cái giấy ướt vào thùng rác ngoài sảnh.

Ném tùy tiện như vậy, mẩu khăn bị vo viên lăn lại, vết máu đỏ tươi trông qua mới thật chói mắt.

Tiêu Trọng Giản đột nhiên không kìm được nôn nóng, sấn bước đuổi theo.

Dương Cửu ấn nút đóng cửa thang máy, đương lúc hai cánh cửa dần dần khép kín lại, đột nhiên một bàn tay xộc vào giữa, cửa mở ra ngay tức khắc, Tiêu Trọng Giản liền lách mình bước vào.

Dương Cửu thoáng sửng sốt, quay người tính bỏ ra ngoài, nhưng Tiêu Trọng Giản căn bản không quan tâm có ai thấy hay không, cứ thế tóm lấy tay hắn, tay kia ấn luôn tầng cao nhất. Dương Cửu nhoài người với tay bấm mở cửa, cao giọng nói: “Tiêu Trọng Giản, anh tính làm gì hả?!”

Tiêu Trọng Giản bẻ quặt cổ tay hắn ra sau, đẩy hắn dựa vào vách thang, bờ vai chắc nịch ép mạnh lên vai hắn, “Sao cậu lại ho ra máu? Có chuyện gì rồi? Chu tiểu thư đó là thế nào hả?”

Dương Cửu cố sức giãy giụa: “Buông ra!”

“Nói tôi biết sao lại ho đến mức này!”

“Thang máy này có camera giám sát, anh định làm trò cười cho cả cảng này hả?!”

“Cả nhà hàng này là của tôi, tôi sợ gì cái camera ấy?”

Một tay Tiêu Trọng Giản nắm vai Dương Cửu, tay kia vẫn siết chặt cổ tay hắn, bẻ ra sau, cả người đè ép hắn vào vách thang, tư thế như vậy thật giống như Dương Cửu bị nhốt gọn trong lòng hắn. Tiêu Trọng Giản đột nhiên dịu xuống, hắn cúi đầu hôn lên tóc Dương Cửu, thấp giọng nói: “Có chuyện gì cậu nói tôi biết được không? Rốt cuộc tại sao lại thành thế này, cậu bệnh rồi phải không, mình cùng đến bác sĩ được chứ? Cậu thế này làm tôi lo lắm, tôi chỉ sợ cậu gặp chuyện gì, cậu có hiểu không?”

Dương Cửu trợn mắt nhìn hắn như nhìn quái vật, thái độ không khác gì đang chứng kiến trò cười lố bịch nhất thế giới, đã vậy mình còn phải sắm một vai trong màn xiếc ấy nữa chứ.

“Tiêu Trọng Giản.” hắn hỏi, “Tôi tưởng anh phải quan tâm chuyện xác tôi chôn trong cái mồ nào, đổ đất lèn cát đã đủ chặt chưa, liệu tôi còn mò được về phá hoại cuộc hôn nhân của anh và Chu Nhuế không chứ?”

“Chuyện đến nước này cậu còn nói vậy làm gì nữa?”

Dương Cửu nhìn gã đàn ông này, cảm thấy như có gì không đúng. Năm xưa kẻ hận không thể giết hắn chết là hắn ta, kẻ hại hắn chạy trốn suốt đêm, không một xu dính túi, đói đến suýt ngất xỉu là hắn ta, kẻ dồn hắn vào đường cùng, cả lúc kiệt sức nhất cũng không dám nhắm mắt nghỉ ngơi chỉ sợ giây tiếp theo mình sẽ về chầu Thượng Đế là hắn ta, kẻ khiến hắn lo sợ hãi hùng, tinh thần khủng hoảng đến muốn tự sát không biết bao nhiêu lần cũng chính là hắn ta… Gã đàn ông này hủy hoại sức khỏe của hắn, khiến tuổi già của hắn sau này sống chết bấp bênh, khiến hắn ngay giữa thời trai trẻ phơi phới mà phải nhờ vào thuốc an thần mới ngủ được một giấc yên ổn, khiến hắn ỷ vào nicotin đến mất tự chủ, hầu như một tay phá nát toàn bộ cuộc sống của hắn… Gã đàn ông làm hắn chỉ hận không thể ăn sống nuốt tươi đến kỳ cùng, giờ lại đứng trước mặt hắn, nói: Chuyện đến nước này cậu còn nói vậy làm gì nữa?

Dương Cửu lắc đầu: “Tiêu Trọng Giản, không phải tôi điên thì là anh điên rồi. Anh tránh ra, giờ tôi mệt lắm, tôi cần nghỉ.”

Đại khái là sắc mặt hắn thật sự quá khó coi, Tiêu Trọng Giản mới thả ra một chút: “Được, chúng ta lên tầng trên cùng. Tôi gọi một bác sĩ đến kiểm tra qua cho cậu.”

“Tôi có phòng tôi!”

“Lên tầng trên cùng.” Tiêu Trọng Giản nói cương quyết, “Tôi nhất định phải biết cậu làm sao.”

Mặt mày Dương Cửu thoáng cái lạnh như băng. Chỉ cần hiểu hắn chút ít thôi, ai cũng biết thái độ này tức là hắn đã giận đến mất kiềm chế rồi, giờ này tốt nhất đừng để hắn mở miệng, vì hễ mở miệng ra nhất định hắn sẽ bùng nổ ngay tức khắc.

Thang máy chạy lên tầng cao nhất rồi báo một tiếng Đinh!, Tiêu Trọng Giản lôi kéo hắn ra ngoài, nhưng Dương Cửu xô mạnh hắn ra, bấm lại nút xuống tầng dưới.

Tiêu Trọng Giản bị bất ngờ, lảo đảo lùi lại hai bước, rồi lập tức sấn vào xốc cả người Dương Cửu lên. Dương Cửu liều mạng đấm đá hắn, nhưng dùng lực mạnh đột ngột lại hại hắn sặc ho một trận, Tiêu Trọng Giản cứ thế dễ dàng vác hắn vào văn phòng mình, rồi quăng thẳng vào phòng nghỉ bên cạnh.

Dương Cửu điên tiết vùng dậy, đã nghe tiếng cùm cụp vang lên, Tiêu Trọng Giản khóa trái cửa lại rồi bước đến chỗ hắn: “Nói tôi biết thế này là sao.”

Hai mắt Dương Cửu nổi vằn tơ máu, võng mạc mờ mịt. Hắn biết đây là dấu hiệu không hay ho gì, phẫn nộ tột độ cùng với tâm trạng bất ổn rất dễ khiến bệnh tái phát, thậm chí còn khiến hắn bị nặng thêm.

“Nếu cậu không nói, chúng ta có thể tìm một bác sĩ kiểm tra cho cậu. Tôi sẽ chờ kết quả, còn cậu cứ ở đây, không được phép đi đâu hết!”

… vì cái gì tôi phải nghe anh? Vì cái gì hả?!! Anh tưởng anh là ai chứ! Đầu óc Dương Cửu một phen choáng váng, hắn đứng phắt dậy, lảo đảo bước ra cửa.

Tiêu Trọng Giản túm lấy hắn, xô lên giường: “Cậu có nói không?”

Dương Cửu thở hổn hển, mất một hồi mới miễn cưỡng bật ra được một chữ: “Cút!”

“Chỗ này là của tôi!”

Dương Cửu quát lớn đến khản giọng: “… không có tôi anh chẳng có cái gì hết!”

Tiêu Trọng Giản đột ngột khựng người.

Hai mắt Dương Cửu tối sầm, chân bủn rủn. Hắn rụt tay lại, thất thểu đi ra cửa, mỗi bước đều như đi trên mây.

Tiêu Trọng Giản nhìn hắn, ngần ngừ muốn nói gì, nhưng lời nào cũng không bật ra được. Thực tình hắn chỉ muốn thay đổi tình thế giữa họ, nhưng không hiểu vì sao mọi chuyện luôn có gì đó không phải, không đúng như hắn tưởng tượng. Hắn cứ đứng nhìn Dương Cửu như vậy, còn chưa kịp tiến lên kéo hắn lại bên mình đã thấy Dương Cửu chụp lấy tay nắm cửa, rồi đột ngột ngã sụp xuống.

Tiêu Trọng Giản lao đến: “Dương Cửu! Dương Cửu! Cậu sao vậy?!”

——-

*Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước Vu sơn bất thị vân: nguyên từ kỳ tứ của Ly Tứ Ngũ Thủ của thi nhân Nguyên Chẩn, đây là bài thơ ông làm để khóc vợ trước (bà Vi Huệ Tùng) khi bà mất. Hiểu nghĩa đen là từng qua biển lớn thì nước nơi khác chẳng còn là nước, ngoài mây Vu sơn, mây nơi khác chẳng phải mây. Ý tứ ra sao chị em hãy tùy nghi suy diễn :”) ~

Bài này khá nổi tiếng nên có nhiều bản dịch thơ trên mạng, nhưng cá nhân ta không thích một bản nào cả nên ta không giới thiệu bản dịch :”> ~ chị em nào hứng thú cứ bưng nguyên fiên âm Hán Việt lên hỏi gu gồ là ảnh tung cho hơi nhiều :”)) ~

và quỷ súc công là đây :”)) ~ tình iêu Zhi hựn anh già Tiêu thì ó có thêm dịp xài xể ảnh đồi nầy =))~ cơ mờ để dành nhời tình iêu ạ, chương sau xẽ còn nhiều tiết mục để nàng xỉ vả ảnh nữa cơ =))))~

p.s: tuần nầy anh sếp đi vắng =))~ Du up ngầu chưa x”)))) ~

18 thoughts on “Dương Củu _ Chương hai mươi

  1. *khóc lên khóc xuống*
    ái ối dzồi ôi ~~ cậu Cửu ơi là cậu Cửu ~~~
    *vật vã*
    ối dzồi ôi máu me be bét ~~~ *lăn lộn*
    ss à em nói thật ấy, em rất muốn đấm cho bạn Tiêu đụt một phát X(~~

    p/s: chúc mừng sếp ss đi vắng =))

    • =)))) dồi dờ xao =))~ máu me bê bết là xao =))~ iêu cầu chị nhìn lại nha chị =))~ cậu 9 của chị nhỏ xíu máu thâu =))~ cái anh bị xỉa dao be bét là anh Tiêu đụt kia kìa =))~ mộ ôi khộ thân =))~
      p.s: tuần sau ổng về dồi nè =))~ ông xếp ss í =))~ vợi là còn 1 tuần để xênh ca =))~

      • 1 tuần cũng đủ nàm nên nghịp nớn ~~~ tek nên nà ss cứ xõa đê ~~ xõa hết mìn vào ~~ êm ở đằng sau muá phụ họa cho =)))))))))))
        chậc, kệ bợn Tiêu đụt, ai bảo bợn đụt, bợn đụt tek nà đáng đời :”> ~~~

  2. *Sút bay Tiêu lão đại*

    Bao tuổi zồi mà cứ giật đùng đùng còn hơn cả cháu La nhỏ thế ; r ; Mình là mình vẫn k tin chị lại để ending như vầy =((

    Mình có cái này muốn hỏi nhỏa Du từ lâu lẩu lầu lâu zồi nhớ ; r ;

    • dồi mình là mình tin rằng thì là cái comment cụa bợn đã bị wp nó cắt xén dã mơn nhớ ;_; ~ mờ mình hông thấy bợn lăn tăn rì nhớ ~ Tế chứ cuối cùng là bợn mún hỏi nhỏa mình cái rì hợ chời ;__; ~
      *vớt anh jà Tiêu* mộ ôi tội nghiệp ảnh, ảnh chỉ mỗi cái tội jà hơn jai trẻ xíu thâu mờ xao các bợn ngược đãi ảnh vại chời =)))~

  3. em cũng đang định hỏi là có phải tuần này sếp nhà ss đi vắng hêm=)) em là em muốn thắp hương cầu cho xếp đó đi công tác dài dài rồi đó~
    đấy đã bảo chiện tình 2 anh già vs nhau mờ lị, lại còn cái màn so xem ai tàn hơn nữa chứ, là công thì phải dai sức hơn rồi, đặng còn mần H chớ nhỉ :))

    • =)))) ừa và êm được giải đáp dồi nga =))~ sếp ss đi vắng thiệt ó =))~ mờ tới đầu tháng sau sếp mới về ó x”)) ~hợ hợ X”)) ~ ss đương chào đón tuần sung sướng cúi cùng nè x”)) ~
      mờ so xem ai tàn hơn là như nào =))~ tàn bạo hay tàn tạ êm =))~ xao ta nghi ợ đây là tàn tạ wá à =))~ một đám trung khuyển chạy loăng quăng =))))~

  4. “Lối cười của gã đàn ông này rất giỏi biến hóa, khi quyến rũ, khi mê hoặc, khi phóng túng, khi lại ẩn chứa đầy hàm ý… luôn luôn có một nụ cười thích hợp phô diễn trước mắt người khác, khiến người ta bấn loạn tinh thần, sôi trào máu nóng.” => ta thích câu này. Hắc hắc, khiến người ta điên đảo, thế mới gọi là nam nhân chứ, quá hợp với cậu hai La của ta a.

    “… không có tôi anh chẳng có cái gì hết!” => ta lại càng thích câu này. Kể ra đọc chương này ta cũng thấy cái tên họ Tiêu kia cũng hơi đáng thương đấy, thế cơ mà chưa đủ để ta hết thấy chán ghét đâu, hắn còn phải cố nhiều. Hừ.

    Mà tình yêu ơi, chương sau có anh hùng cứu mĩ nhân thật không đấy? Cái tên họ Tiêu đó mà đòi làm anh hùng thì ta không thèm đâu nhé.

    HIX, tình hình là ta đọc được một số com hơi đau lòng, mọc ra cái kết thúc mà ta ứ thích. Ta thủ sẵn cà chua đó nhé, ta kiên nhẫn hem đi đọc QT thì ta muốn bí mật đến phút cuối a. Nàng nào hở ra kết thúc ta chọi đó.

    • :”> riêng cái câu hông có tôi anh hổng có cái chi hết là ta cũng ưa lắm đó nàng :”> ~ nghe nó vừa fũ vừa dỗi í =))~ dù ta biết nàng hông mún tin rằng cậu Cửu đương dỗi dễu anh jà Tiêu =))~
      mờ nàng đọc com và đau lòng xao =))~ sau khi đã bớt hựn anh jà Tiêu mờ lòng nó vẫn đau xao =))~ cơ mờ hãy nguôi đã nàng, các bợn chẻ ở trên cũng hông fải đọc QT dồi com vợi đêu (fải hông ta 8->~), ó là cảm nhận xâu xắc sau khi đọc xong sự trung khuyển của anh Tiêu thâu mà :”> ~ cứ chờ ít chương nữa, tới khi thấy cậu hai La thể hiện lòng trung khuyển dồi biết đâu tâm tình các nàng cũng xoắn theo thì xao x”)) ~

  5. – Chương hai mươi: Chiến tranh giữa hai người đàn ông và một người phụ nữ – <=== sửa thành "một ng đàn bà" đi cho nó vần=))))))))))))))
    *chống cằm* vì ko ngờ là sếp c đi du hí, í lộn, công tác, nên jờ mới biết c chăm dư vậy*chống cằm* já mà c tiếp tục phát huy~*múa*
    Sao chương này t thấy ủy khuất cho Tiêu bự vậy ta=))) sao như nai con ngơ ngác đòi công bằng vậy ta=)))) Tiêu bự, sao anh chương này íu đuối (ko khóai hoạt) vậy=)))))))) *hú* cậu Cửu, cậu vs anh Tiêu bự rốt cuộc mắc mớ cái chi chi=)))))))))))))

    • =)) dồi, thú thiệt vs chị là tôi cụng bik để đờn ông vs đờn bà thì nó vần =))~ dưng mờ hình dư vì trong tym ngừi ta vẫn còn một ít íu đúi hay xao ó chị ạ *tự tát* =)))~ cứ cảm giác gọi “đờn bà” nghe nó xao xao í =))~ thâu để fụ nữ nghe cho nó lịch xự nhã nhặn ó =))))~
      =))))) dồi và chị đương hú cái chi ó =))))~ hông fải người ta đã từng xì poi từa lưa cho chị dồi xao =)))))~

      • vì từa lưa nên cuối cùng thành ra ko hiểu j sất =)))))))))))))))))))) í tôi là rốt cuộc hai thằng mần j nhau để đến cái mức như này *v*~ Cậu Cửu thật là xấu, đối xử như thế vs anh Tiêu bự (của ngta) =))))))

  6. Nàng ơi, ta nghe nói bộ này 1×1, ta thích anh Tiêu lắm, các nàng ở trên thích cậu La hơn đó. Ta thích công xuất hiện thật mạnh mẽ và ngầu nha, cậu La còn non lắm, phải đào tạo thêm.
    Đây là bộ duy nhất ta theo dõi vào thời điểm này, đọc nhiều quá, tìm đc 1 bộ nội dung độc đáo đến mức muốn follow thiệt vất vả,, ấy, ta đang khen nàng khéo chọn đó! hehe
    Sếp nàng vắng nhà à, được được, ước j sếp vắng dài dài, ta cũng thấy lạ khi nàng up liền tù tì vậy.

    • :”> hí hí :”> ~dồi ta đã thấu hiểu rằng thì nàng đương khen ta a x”)) ~ *ôm hun*
      mờ nàng nghe đúng chính xác nga, bộ nầy 1×1 nha :”) ~ và lâu lâu ta mới gặp một nàng thích bợn Tiêu jà ó ;”> ~ ta thì ta thích đều đều, cơ mờ chắc tại fần đầu anh Tiêu ảnh cục xúc wó nên hông được lòng chị em =))~ nếu mờ nàng đã ưa ảnh thì hãy iên tâm chờ đợi a =))~ từ từ dồi ảnh sẽ hoành tráng lên nhiều nhiều =))~
      còn thì cậu hai La a x”) ~ta xin bào chữa cho nàng rằng non và xanh ợ đây hông fải là điểm iếu cụa cậu đêu nha =))~ nhứt là vs tình hình thích loli vs các em trẻ đẹp của Cửu gia nha =)))~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s