Dương Cửu _ Chương hai mốt

Dương Cửu

Tác giả: Hoài Thượng

Dịch: QT ca ca :”3 ~

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ – cận đại hiện đại – quỷ súc công vs yêu nghiệt nữ vương thụ.

Tình trạng bản gốc: 46 chương chính văn, 2 chương phiên ngoại, Hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương hai mốt: Trung khuyển biến dị cấp M –

Hắn luôn lo sợ rồi một ngày cảnh này sẽ thành sự thật. Hắn biết mỗi khi Dương Cửu chơi bời phong lưu ở bên ngoài, cũng đâu hẳn là thật lòng, người này vốn vô tâm vô tính, hắn đơn giản chỉ ham chơi, chẳng cần nghĩ nghiêm trọng làm gì. Thế nhưng tình trạng ấy có thể kéo dài bao lâu, ngộ nhỡ có một ngày hắn thực sự yêu một ai khác? Nhưng ngộ nhỡ hắn thực sự đi lầm đường lạc lối? Đến lúc ấy hắn sẽ khăng khăng đòi bỏ đi, đòi rời xa mình, đến lúc ấy phải làm sao??

Tiêu Trọng Giản đã nghĩ tới rất nhiều con đường, nhiều khi hắn thức trắng đêm không ngủ nổi, thứ cảm giác lo âu sầu muộn tạo thành một áp lực vô hình khó tả thành lời, và cứ thế như một khối đá tảng đè nặng trong lòng hắn từng giờ từng phút.

Hắn nghĩ đến cái ngày đó, hắn chỉ còn biết đau khổ cầu xin đối phương đừng đi, bộ dạng ấy sao mà tồi tệ, nhưng nỗi sợ hãi hầu như khiến hắn quên đi tất thảy. Giống như bị kẻ nào cầm dao kề bên cổ, không chừng ta sẽ sợ hãi đến phát điên, không chừng sẽ nhu nhược van xin tha mạng, không chừng ta sẽ làm những điều xấu hổ tột cùng mà chính ta cũng không sao tưởng tượng nổi trước đó… nhưng cơn hoảng loạn trước giờ phút mất đi sinh mạng khiến ta không còn nghĩ được bất cứ thứ gì khác nữa,

Kẻ đang kinh hoàng tột độ lại thường làm ra những hành động quá khích vượt kiểm soát, giống như ăn trộm vặt bị chủ nhà phát hiện có khi vì sợ bị bắt đến cảnh sát mà sảy tay giết người, bọn trộm mộ dở chừng gặp nguy khốn lại kêu gào la hét, trong lúc vô thức cứ thế va đụng vào những nơi then chốt, khiến cả bọn cùng mất mạng. Ai ai cũng vậy, càng sợ càng dễ hành động theo bản năng, thậm chí lo sợ kẻ khác cướp mất thứ gì thuộc về mình, rốt cuộc thà tự tay phá hủy thứ đó trước đi còn hơn.

Những điều ấy Dương Cửu lại không biết. Hắn từng sợ đánh mất thứ gì đâu? Đời hắn chỉ sợ mất tính mạng, còn lại mọi thứ khác mất rồi thì thôi, chẳng có gì đáng giá bằng cái mạng hắn hết.

“… Tiêu Trọng Giản.” Dương Cửu nói nhạt nhẽo, nhưng rạch ròi từng chữ, “Anh thế này làm tôi thấy ghê tởm lắm, tôi từng chứng kiến có kẻ ép người ta tự sát, nhưng chưa bao giờ tôi biết còn có kẻ van xin người ta chết thế này.”

“Tôi không muốn cậu chết…”

“Anh không thấy anh như vậy tức cười lắm hả? Vì một người phụ nữ mà khiến mình thành thế này, mà nếu vì một cô gái tốt thì cũng được đi, đằng đây lại là Chu Nhuế…”

“Chẳng liên quan gì đến cô ta cả!”

Dương Cửu quay đầu lại, mỉm cười châm chọc không buồn che giấu: “… vậy là vì La Vinh Thận sao?”

Ý tứ của hắn sắc bén thẳng thừng như vậy, khiến Tiêu Trọng GIản dù có bao nhiêu điều muốn nói cũng không sao mở miệng nổi.

“Đừng nghĩ chuyện nói láo với tôi, Tiêu Trọng Giản.” Dương Cửu nói nhẹ nhàng, “Việc anh muốn giết tôi là có từ trước khi anh lấy Chu Nhuế, mà quan hệ với La Vinh Thận là sau khi anh lấy Chu Nhuế rồi. Anh quan tâm đến món lời cô ta mang lại, điều đó chẳng có gì sai, thậm chí đó vốn là việc anh nên làm. Nhưng vì thế mà anh muốn làm hại đến thứ tôi coi trọng nhất trên đời, là chính tôi đây, thì không thể được.”

Tiêu Trọng Giản đã quỳ hẳn xuống sàn.

Dương Cửu xoay mình, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào hắn, “Có một chuyện này tôi vẫn muốn hỏi anh, anh đã coi trọng nhà họ Chu đến thế mà vẫn có thể làm chuyện có lỗi với vợ anh vì La Vinh Thận, vậy liệu tôi có thể cho rằng giữa anh và La Vinh Thận quả là có tình cảm thật không?”

Tiêu Trọng Giản không biết mình phải nói gì bây giờ, hình như chỉ cần hắn mở miệng nói, hắn sẽ thua trắng. Logic của Dương Cửu nghe qua thì hết sức vô lý, nhưng từng câu từng từ không hề có nửa phần sơ hở, khiến hắn có cảm giác giờ này hễ nói một chữ hắn sẽ bị nắm thóp phủ đầu ngay tức khắc, rồi tuyệt nhiên không còn cơ hội cứu vãn nữa.

Hắn lắc đầu.

Dương Cửu lắc đầu đầy tiếc nuối: “La Vinh Thận đáng thương.”

Hắn định đứng dậy, nhưng Tiêu Trọng Giản đã níu chặt lấy hắn. Lực mạnh như vậy thật như muốn bóp vụn xương sườn Dương Cửu, còn thể hiện cả ý chí quyết liệt, chết cũng không định buông ra.

Dương Cửu nói nhạt nhẽo: “Còn định nói gì với tôi nữa?”

Tiêu Trọng Giản nhìn hắn, mấp máy môi, rốt cuộc đáp bằng giọng khàn khàn: “… tôi yêu cậu…”

Hắn biết mình đang làm chuyện vô ích, không phải hắn chưa từng nói câu ấy, đã từng, bằng cả khao khát dâng ngập trong lòng, bằng cả nỗi điên cuồng tuyệt vọng, vật lộn thống khổ, và cả sự khấp khởi, lo âu phấp phỏng…

Nhưng bất luận hắn nói thế nào, bất luận hắn ôm ấp bao nhiêu nhiệt tình lẫn khát vọng, tất cả đều bị quên lãng thật dễ dàng.

Thậm chí cho tới giờ Dương Cửu cũng chưa từng hiểu, tình yêu của hắn rốt cuộc là thứ gì.

Quả nhiên Dương Cửu lại cười dửng dưng, hắn dí sát mặt vào Tiêu Trọng Giản, cười hỏi: “Anh yêu tôi sao? Vậy nếu tôi chết, anh có tình nguyện chết theo tôi không?”

Tiêu Trọng Giản chậm rãi gật đầu, đáp: “Tôi cùng với cậu.”

Dương Cửu kinh ngạc nhìn hắn: “Không lẽ hồi đó anh đuổi giết tôi thật ra cũng là một cách tự sát của anh?”

Tiêu Trọng Giản muốn đáp rằng phải, nhưng hắn biết lời đó nói ra sẽ thành sai lầm đến mức nào, cả chính hắn nghe cũng không tin nổi, không ai tin hắn thực sự ôm lòng tuyệt vọng như vậy rồi ra lệnh truy sát Dương Cửu, từng ngày từng đêm hắn đợi tin Dương Cửu bị giết, thậm chí hắn đã tỉ mỉ chuẩn bị cả di chúc, chỉ chờ Dương Cửu chết, sẽ lập tức theo hắn…

Dương Cửu cười phá lên, không buồn đếm xỉa gì, cứ thế đẩy hắn ra: “Thôi đi, anh thích La Vinh Thận đến thế, La Vinh Thận chết rồi việc đầu tiên anh làm là gì hả, chẳng phải viện cớ mò đến phá hoại La gia sao. Vờ vịt tình sâu nghĩa nặng thế làm gì?”

Tiêu Trọng Giản giữ chặt lấy hắn: “Tôi thực sự sẽ theo cậu, mặc kệ cậu đi đâu cũng vậy!”

“Dẹp đi dẹp đi, đã thế anh sẽ có cơ hội thể hiện sớm thôi.” Dương Cửu ho khụ khụ mấy tiếng, “Bỏ tay ra, tôi có việc đi tìm La Tuấn.”

Tiêu Trọng Giản nhất quyết không thả ra.

“Buông ra!”

Tiêu Trọng Giản vẫn cố chấp túm tay hắn lại, nắm chặt như vậy, khiến cổ tay Dương Cửu đã đau đến sắp chịu hết nổi.

Rốt cuộc Dương cũng phải phát khùng: “Không thả ra tôi giết anh đó!”

“…” Tiêu Trọng Giản nhẹ nhàng hỏi: “Nếu tôi chết, cậu sẽ đi cùng tôi chứ?”

Câu trả lời của Dương Cửu là một cái thúc gối thô bạo khiến Tiêu Trọng Giản ngã bật ra sàn, âm thanh nặng nề của trận vật lộn chỉ kéo dài vài giây, dấu vết giằng co trên thảm cũng chẳng có gì rõ ràng, qua một lớp cửa gỗ, người bên ngoài tuyệt nhiên không nghe thấy gì hết.

Dương Cửu đã đè được Tiêu Trọng Giản xuống, một tay rút dao găm sau lưng ra, dí trên cổ hắn, hắn nói bằng âm sắc bén nhọn xa lạ.

“Nếu anh bị giết, nhất định tôi sẽ bảo La Tuấn đến chiếm đoạt cả nhà họ Tiêu, rồi tôi sẽ cho mụ vợ kia xuống đó cùng anh, cho các người nếm mùi khốn khổ gấp ngàn lần các người truy sát tôi trước kia!”

Lưỡi dao kề trên cổ Tiêu Trọng Giản đã cứa thành một vệt máu, Dương Cửu phải gồng hết sức mình mới kiềm chế được không cắm một nhát dao, đâm thủng yết hầu gã đàn ông này.

Không nên là vậy, tình trạng thế này thực sự quá khó coi, giống như một kẻ thất bại khốn quẫn, chỉ dám mạnh miệng uy hiếp chứ không làm được gì nên hồn.

Rõ ràng hắn đã phải đào sâu chôn chặt những cảm xúc này, dù có bị bức ép cách nào cũng vẫn che đậy thật hoàn hảo, không để bất cứ kẻ nào phát hiện được. Người chiến thắng đến cùng nhất định phải ung dung đường hoàng mà sống, mà chỉ có kẻ thất bại đến trắng tay như hắn, mới không thể khống chế được để lộ ra phần tăm tối bi thảm nhất trong tim mình.

Dương Cửu run run thu dao lại. Động tác cứng đờ như khúc gỗ, rõ ràng chỉ là nhét lại con dao vào bao da, nhưng không biết bao nhiêu lần hắn suýt chút nữa tự đâm sượt cả lưng mình.

Hắn đứng dậy, không buồn nhìn Tiêu Trọng Giản, lảo đảo đi ra cửa. Cửa đã bị khóa, hắn chẳng có chìa, mà cũng chẳng nghĩ rằng muốn ra phải mở khóa, đầu óc hắn giờ này trống rỗng, chỉ biết ra sức vặn nắm đấm cửa một cách mụ mị.

Tiêu Trọng Giản đột nhiên vùng dậy, ôm riết lấy hắn từ sau lưng. Tay Dương Cửu còn đương run run trên nắm đấm cửa, mà Tiêu Trọng Giản đã ghì hắn vào lòng, một tay mạnh bạo ép mạng sườn hắn, một tay siết chặt thắt lưng hắn, những đầu móng tay hầu như găm sâu vào da thịt.

Dương Cửu lại rút dao ra, loạng choạng đâm bừa ra sau, cũng không biết trúng được tới đâu. Tiêu Trọng Giản rõ ràng có thể chụp lấy con dao, nhưng không hiểu vì sao hắn cứ thế ôm chặt Dương Cửu, mặc kệ mũi dao sắp cắm vào bụng mình cũng không hề có ý buông ra, cương quyết cắn răng chịu đựng.

Giọng Dương Cửu đã biến âm hoàn toàn: “Bỏ ra!”

Tiêu Trọng Giản vẫn không buông.

Dương Cửu điên người đâm thêm một nhát nữa.

Trong khoảnh khắc mũi dao chạm đến thứ vật chất mềm mại nào đó, Tiêu Trọng Giản đau đớn kêu lên một tiếng, dòng chất lỏng ấm áp nhanh chóng rỉ ra, rồi thấm vào khoảng thân thể đang dán sát giữa họ, không giọt nào rơi xuống thảm.

Tiêu Trọng Giản vẫn siết chặt tay, cố chấp ghì lấy Dương Cửu, dường như lúc này dù hắn có trở thành xác khô cạn máu hắn cũng cương quyết không buông ra.

Dương Cửu biết đó là máu tươi. Chút lý trí còn sót lại dần lan rộng trong bộ não đương hỗn loạn, hắn nhớ lại người đàn ông đang ôm mình là ai, hắn nhớ lại bọn họ đã từng cùng làm việc trong chính gian phòng này, nhiều đêm rất khuya, người đàn ông này gạt hắn nói chúng ta cùng đi nghỉ thôi, sau đó chờ hắn ngủ rồi, người này lại trở dậy một mình làm cho xong việc. Ngày hôm đó súng cướp cò trên xe làm Tiêu Trọng Giản bị thương, một giây lúc ấy phản ứng của hắn không phải phấn khích tột độ vì đạt được tâm nguyện, mà là nỗi kinh hoàng đến bủn rủn tay chân, tim muốn ngừng đập. Tuy chỉ vỏn vẹn vài giây đồng hồ, nhưng thứ cảm giác thuần túy bản năng ấy hắn không bao giờ quên được.

Hắn muốn giết Tiêu Trọng Giản, nhưng hình như không phải bằng cách này, hình như thế này so với những gì hắn vẫn tưởng tượng vẫn có một điểm nào đó không đúng.

Điểm sai rất nhỏ, khó mà gọi thành lời ấy kéo ý thức của hắn trở về giữa cơn cuồng loạn, tuy tạm thời vẫn không định hình được rõ ràng, nhưng trong màn mông lung, hắn chợt hiểu ra, không thể giết Tiêu Trọng Giản lúc này. Làm vậy là không phải, làm vậy rồi hắn sẽ phải chịu những hậu quả không bao giờ hắn muốn.

Dương Cửu buông thõng tay, con dao găm rơi xuống đất,

Tiêu Trọng Giản vừa mở miệng đã ho húng hắng, hình như còn sặc ra chút máu: “Cậu giết tôi đi a… chúng ta đi cùng nhau, không có Chu Nhuế cũng không có La Tuấn, không có bất cứ ai khác, cậu đồng ý không?”

Dương Cửu cắn mạnh đầu lưỡi, cảm giác đau đớn khiến hắn tỉnh táo thêm một chút: “Anh điên rồi.”

Tiêu Trọng Giản cười khổ: “Đúng là tôi điên rồi.”

Hắn thả tay ra, bụng đã bị đâm vài nhát, nhưng không sâu, chỉ là vết thương ngoài da thịt. Muốn giết người phải cần cả ý chí sát nhân lẫn sức lực, giữa lúc hỗn loạn Dương Cửu đâu còn ý thức gì; huống hồ con dao găm của hắn vốn chỉ là đồ trang sức, dao thực sự đâm chết được người căn bản không giấu trên lưng.

Tiêu Trọng Giản chậm rãi dựa vào bức tường bên cạnh, dù máu đã nhỏ loang cả sàn, nhưng hắn hầu như không cảm thấy chút đau đớn nào, một tay vẫn nắm chặt tay Dương Cửu, ánh mắt ánh lên vẻ an tâm, sung sướng, thậm chí có thể gọi là hạnh phúc cũng không quá.

Dương Cửu muốn giãy thoát ra: “Anh buông ra, tôi đi lấy thuốc cho anh, phải gọi bác sĩ nữa.”

Tiêu Trọng Giản làm như không nghe.

“Anh định để chảy máu đến chết hả?!”

“Dương Cửu…” Tiêu Trọng Giản nắm chặt tay hắn, “Cậu có nhớ trước kia có một lần chúng ta ngồi xe đi Đài Bắc rồi có kẻ chặn xe giữa đường không? Lúc ấy ngồi bên trong không thấy được gì cả, chỉ nghe tiếng đấu súng, còn xe lúc chạy lúc dừng… tôi đã tưởng khi đó mình phải mất mạng rồi, chúng ta cùng ngồi ghế sau, vị trí như vậy, chỉ cần một viên đạn xuyên qua kính là ta cùng đi rồi… lúc ấy cậu nói cậu vĩnh viễn sẽ không rời tôi, cậu còn nhớ không?”

Niềm mong mỏi lộ rõ trong ánh mắt hắn, khiến Dương Cửu không cách nào lắc đầu.

Kỳ thực hắn từng nói rất nhiều, bởi thế hắn cũng chẳng nhớ kĩ được bao nhiêu. Trời sinh hắn vô tình vô nghĩa, gặp một người yêu một người, dù sau đó quả là đã gặp người hắn thích thật lòng, cũng tránh không được có phần lẫn lộn chỗ này chỗ kia. Vì một kẻ chơi bời tùy tiện lắm khi bị luẩn quẩn giữa hư thực, thậm chí còn để chính mình cũng bị cuốn theo.

Tiêu Trọng Giản thấy hắn không phản ứng gì, lại bồi thêm: “Cậu còn nhớ không? Chính miệng cậu nói sẽ không bao giờ rời tôi, vậy mà vì một thằng La Tuấn ấy cậu lại quên ư?”

Dương Cửu lắc đầu: “Chuyện đó chẳng liên quan gì đến La Tuấn cả.”

“Vậy vì sao cậu bỏ đi?”

“Là anh đuổi tôi đi.”

Tiêu Trọng Giản cãi lại: “Là chính cậu luôn không muốn trở lại!”

Dương Cửu thấy cảm giác muốn hôn mê càng lúc càng lăm le ập đến. Hắn không phải Tiêu Trọng Giản, Tiêu Trọng Giản ăn vài nhát dao mới thành ra ngớ ngẩn thích nhay đi nhay lại chuyện ai đuổi ai đi ấy… chắc hắn tuyệt nhiên không cảm thấy tẻ nhạt, nhưng Dương Cửu thì không giống vậy. Xúc động quá độ làm huyết áp hắn tăng vọt, mà này không phải hiện tượng hay ho gì.

Giờ nếu còn muốn giữ chút tỉnh táo, vậy hắn nhất định phải đi uống thuốc, sau đó ngồi nghỉ ngơi.

Dương Cửu nhỏm dậy tính đi lấy thuốc, nhưng Tiêu Trọng Giản nắm chặt tay hắn không buông, “Cậu đi đâu?”

Dương Cửu cúi xuống hỏi xoáy lại: “Tiêu Trọng Giản, đã ai khuyên anh nên đi khám bác sĩ tâm lý chưa?”

Tiêu Trọng Giản thoáng chốc trầm mặc. Đúng là hắn từng đi gặp bác sĩ tâm lý, bác sĩ nói hắn có triệu chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (*), đã phải điều trị một thời gian, sau đó vì bận bịu quá mà bị gián đoạn, hồi đó bác sĩ cũng nói hắn không nên để tinh thần bị kích động, cũng không nên để tâm nhiều đến những việc nhỏ nhặt.

Hắn có thể giữ lý trí trước mọi sự, chỉ trừ là chuyện liên quan đến Dương Cửu.

Dương Cửu nói: “Anh buông ra, tôi đi uống thuốc. Tôi có bệnh, nếu không uống thuốc tôi sống không nổi, đến lúc đó là tôi xuống dưới ấy cùng La Vinh Thận thật đấy.”

Tiêu Trọng Giản do dự thả tay ra.

Dương Cửu bật dậy ngay tức khắc. Hắn đã nửa quỳ dưới sàn hồi lâu, đứng lên bất thần như vậy làm huyết áp tăng vọt bất ngờ, trước mắt lại một trận tối sầm, dưỡng khí không kịp tràn vào phổi, nội tạng vốn đã tàn tạ lại bị co thắt đột ngột, chỉ trong nháy mắt cơn đau đã lan khắp toàn thân.

Dương Cửu chỉ cảm thấy đầu gối bủn rủn, hắn mất kiểm soát rồi ngã sụp xuống đất.

Lần này thì Tiêu Trọng Giản thật sự hết hồn, vội vàng nhào đến đỡ hắn dậy, còn chưa kịp hỏi han gì, đột nhiên có tiếng đấm cửa thình thình vọng vào.

Tiếng người náo loạn vang lên liền sau đó: “Dừng lại!”

“Làm gì thế hả, dừng lại ngay, không được nhúc nhích!”

Lại có tiếng la hét: “Cậu Cửu! Cậu Cửu!”

“Cậu Cửu ở bên trong phải không?”

Cuối cùng là giọng đầy lo lắng của La Tuấn vang lên, nghe ra còn thấy có phần hụt hơi: “Dương Cửu! Anh có trong đó không? Tiêu Trọng Giản mi là đồ giết người, mẹ kiếp mi mở cửa ra ngay!”

———-

*rối loạn ám ảnh cưỡng chế: đây là một binh thiệt =))~ mà ta đồ rằng có chị em đã biết dồi =))~ dưng dù sao ta cũng không lôi định nghĩa lên đây đêu, chị em nào muốn bik thêm hãy đi hỏi gu gồ nha x”) ~tự dưng đi tìm nghĩa cái nầy rồi mò được một bài trắc nhiệm tâm lý =))~ đương làm nè =))~

=v= dồi, cái tiết mục dằn mặt nhau vì dám mần hại đến mạng nhau của Cửu gia thiệt là khó đỡ =))))~ ai bảo anh iêu đương vật vã chết đi xống lại thì hãy tự coi lại bản thân mau =))~ *Du đương tự coi lại* =))))~ xao lại quý mạng đến hết cả lãng mợn vợi chời =))~

và nàng Zhi nhóe :”> ~ cậu hai La đã đạp cửa (chuẩn bị) xông vô kiú mỹ nhơn dồi nhóe =))~

 

22 thoughts on “Dương Cửu _ Chương hai mốt

  1. thôi đi, anh thích La Vinh Thân đến thế
    -> Thận nha ss :”>
    ái dzồi ôi, lâu lắm mới thấy ss sai nhóe :”>
    êm vẫn mún gào lên:
    cậu hai La, xỉa chết anh Tiêu đụt rồi bếch mỹ nhưn về đi ~~
    cái ảm ảnh cưỡng chế thật khó đõ =..=
    bợn Tiêu như oán phụ tớm chưn thèng chk trăng hoa kêu :”anh đừng đi ~~ đừng đi mà, đừng bỏ mẹ con em ở lại~~~”
    và cậu 9 đã diễn tròn vai thèng chk vũ phu =))

  2. êm muốn ngược Tiêu lão đại thêm tí nữa>_< êm có máu ngược công mờ lại
    *gào rú*~ tại sao lại là 1×1? thế thì êm cũng muốn bạn La cơ *ôm mặt khóc* chứ êm trông chap sau nghe ss, mà kiểu này chắc chap sắp tới là hào môn ha?
    chụt chụt ss cái nào, iêu ss quá thể cơ *lao vào hôn*~

    • =)) ts ngược thêm tí nữa là dư lào =))~ dồi bây thấy rì hôn thấy rì hôn =))~ người ta quỳ dồi ó =))~ người ta chọc bụng té máu me nữa luôn ó =))~ dồi dờ bây mún rì nữa =))))~ chời ôi chời sao có thể M cỡ này Ò_Ó ~

      ờ và 1×1 bởi vì nó xuất hiện ợ đây ó êm iêu =))~ ơ đùa, cơ mờ đúng là nếu hông fải 1.1 là ss hông có bứng về đêu nha =))~ mờ êm mún bạn La xao :”> ~ thì đó, chap sau ta đã up x”)) ~tha hồ bạn La nha =))~

  3. uầy, cô dạo này làm việc năng suất ghê nhỉ, dạo này sắp tới tôi bận quá, ko làm cách nào chạy chạy theo cô đc. tôi tranh thủ đc lúc nào là nhảy vào hí hớn vs cô vài dòng cô à :))

    Tôi đọc cái chương này mà cảm giác như căn phòng chỉ có hai đứa, bên ngoài không còn gì nên hai đứa cũng không cần quan tâm cho lắm. Chỉ có hai đứa mà hết 1 chương dài ngoằn cô nhỉ :)). Chị Thượng chị ấy quăng cái lỡn mợn mất vì cái mạng của Cửu Cửu nhờ. Càng về sau tôi càng thấy cái thằng già nó điên. Yêu đến phát điên rồi, cái bịnh nó mắc phải Rối loạn ám ảnh cưỡng chế í, tôi cũng bị bịnh ấy, tôi bị mắc hơi nhìu ở đoạn ám ảnh cô à :)). thế anh già anh ấy mắc bị gì, yêu quá bị rối loạn à :))))))))))))

    thằng La bé đáng êu, tôi bik là phải càng về sau tôi mới hiểu được “điên vì yêu” là như thế nào, nhờ nó đấy cô à :)), đọc mới thấy đôi khi đời bất công, nhưng trong tình yêu thì không nói đc, vì đứa nào iu nhiều hơn thì đứa ấy thua thôi. nếu vậy thì ở đây thằng bé hay thằng lớn thua, hay thằng iu và được iu thua 😦

    thôi, tôi chạy chạy đi đã, có gì lại hí hớn tiếp.
    chân thành xin lỗi và cảm ơn nha cô Du *đá đá đít*

    • :”> dồi, tôi biết kì nầy cô bận dữ lớm dồi :”> ~ tôi cũng chỉ còn tuần tới để xênh ca thôi a, đầu tháng sau sếp về dồi 8-> ~ lại bắt đầu tháng ngày ngồi chéo mỏ vs sếp 8-> ~ều ôi còn đêu cái tinh thần mong manh íu đúi của tôi 8-> ~

      mờ cô thấy chị Hoài ghê hông, chị jà quyết bắt dân tình thấu hiểu rằng anh Tiêu ảnh điên thiệt chứ hông fải chả vờ điên đây mà =))~đùa đọc cái bộ nầy mờ cứ tin tưởng vào sự nghiêm túc ợ đêu đêu và ko chịu tin rằng đã dính vô chồn cáo rồi kiểu gì cụng có vấn đề thì quả là sai lầm ha cô ha=))~
      ừa và riêng vs bộ nầy thì đúng là fải biết mùi bất công của đời thâu 8-> ~ đùa cái chương sau, thờn nhỏ La nó dễ ưa quá nầy cô =_= ~ tung tăng chạy đi mua cá chuối kìa cô =))~ chừng nào tới khúc anh jà Tiêu cũng thành dễ ưa dồi cô sẽ thấy ko fải đứa nào iu nhiều hơn là thua đêu :-$ ~ thiệt tình đó :-$ ~

      ồi mà mai đã là thứ 2 ;_; ~ thiệt ra giờ là qua ngày mới luôn dồi ;_; ~ èo ôi người ta nghỉ còn chưa đủ mà ;_; ~

  4. đúng là công oán phụ dị cấp ” M ” (o__O)

    đúng là tình yêu của 2 đứa người “cao tuổi “,sao chi mà nó rắc rối ,toan tính và khó hiểu ,rốt cục thì mối quan hệ tay 3 này là sao ?

    Tới giờ vẫn không nắm bắt dc tâm tình suy nghĩ của 2 người già này =.=.Yêu” chết đi sống lại ??” đầy máu và dị hướng cấp M , k có kèm theo nước mắt và lãn mợn
    Vẫn là t theo bộ này vì e La ,ta yêu e La nhất (* O *),tuổi trẻ ,nhiệt huyêt ,điên cuồng,nghĩ sao làm nấy ,k toan tính trong tình yêu.

    Chắc Du mần chương này cực nhỉ ?Ta cảm thấy chương này khó nắm bắt quá .Ta đọc 2 lần vẫn có nhiều chỗ 8-> =.=

    • ừa đến khúc nầy mà nàng nắm bắt được tâm lý 2 chú jà thì ta cụng hơi nghi fải chăng ta đã xì poi ở đâu =))~ ừa đùa chứ ta cũng nói nhỏ rằng thì xuyên suốt bộ nầy, không kể những tình tiết hài bá đạo thì nó cũng máu me khói lửa lừa tình vật vã lắm đó nhe x”) ~ mà khói lửa giữa ai vs ai thì nàng cứ tự fán xét nghe :”> ~
      mà ta mần mấy chương kiểu nầy bao giờ cũng cực O_O ~ cứ nhiều nhiều thoại thì mần dễ hơn :”> ~ nhưng mờ cực xíu dồi ra được một chương ngầu ngầu cụng xướng cái bụng lắm nàng ạ :”> ~

  5. ‘Thôi đi, anh thích La Vinh Thân đến thế’ –> Thận
    ‘Dương Cửu đã đè được Tiêu Trọng Giãn uống’ –> Giản xuống
    .
    cái chương này SM quá thể, đọc đau cả lòng cho Tiêu lão đại, cuối cùng lại còn lòi ra thằng zai trẻ cướp người, ta hận a, ta phi >”<

    • =)) đó đó =))~ ta nhớ là ta check còm hồi trước có một cái còm cụa nàng sửa chính tả giùm, mờ bữa nây mò ko thể nào mờ ra được x”)) ~ hậu quả của việc bê trễ rep com là đây x”)) ~
      hợ hợ X”)) ~ thanhkiu tình iêu nha x”)) ~*hun hun* X”))

  6. Ố ồ, Du Du yêu quý, ta đã anh dũng sống sót qua kì thi và quay trở lại tìm nàng rùi đây, tháng rùi bị cấm net mà khổ sở quá chừng.

    Tung bông * ta tự chúc mừng mình đã nguyên vẹn trở về.

    Ta bay đi tìm cậu hai La đây..

    iu nàng, nàng dạo này edit nhanh lắm nhé

    • =)) nàng sống dồi xao =))~ mà ngoan dữ à nghen =))~ hồi đó thi ta vẫn onl đều à =))~ thâu ngoan vậy là thi ngon dồi há x”))~ *ôm ôm*
      mờ ta edit nhanh là nhờ anh sếp ta đợt đó bị ốm hay bị xao xao đó á =))~ toàn ngồi mần mò trong giờ ko à *che mặt* =))~

Trả lời MinhDu Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s