Dương Cửu _ Chương hai hai

Dương Cửu

Tác giả: Hoài Thượng

Dịch: QT ca ca :”3 ~

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ – cận đại hiện đại – quỷ súc công vs yêu nghiệt nữ vương thụ.

Tình trạng bản gốc: 46 chương chính văn, 2 chương phiên ngoại, Hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương hai hai: Tây Thi đậu phụ Tiêu Trọng Giản –

Giường đẩy chạy rầm rầm trên hành lang bệnh viện, đèn phòng giải phẫu cũng bật sáng, hắt màu hồng đỏ cả một khoảng hành lang lát gạch nhẵn bóng. Y tá một tay ôm tập giấy tờ một tay hấp tấp giữ chiếc mũ đồng phục tròn trên đầu, chạy vội đến hỏi: “Người nhà bệnh nhân là ai? Xin ký cho một chữ, mau mau lên!”

La Tuấn đứng dậy, lảo đảo bước ra ký tên.

Hắn cầm bút rồi lại ngừng lại nghĩ một chút, hạ giọng hỏi y tá: “Ca mổ này rốt cuộc là thế nào? Có nguy hiểm gì không? Hậu quả xấu nhất là gì?”

“Chuyện này phải có bác sĩ mới nói được, hậu quả tệ nhất là phải cắt một phần ba phổi, đương nhiên cũng có cách điều trị dần dần. Trước khi mổ tôi không thể đảm bảo chắc chắn với anh sẽ không có biến chứng gì, bệnh viện chỉ có thể làm hết sức mà thôi.”

La Tuấn gật đầu, mặt tái nhợt, đặt bút ký rồi lại hỏi: “Sau này anh ấy không được hút thuốc nữa phải không?”

Y tá lạnh lùng đáp: “Đúng ra phải bỏ từ sớm rồi.”

Ca mổ kéo dài tổng cộng năm tiếng đồng hồ, La Tuấn không cho Dương Cửu hút thuốc, nhưng tự hắn ngồi chờ ngoài hành lang phòng mổ thì hút hết điếu này tới điếu khác, mới đó mà mặt đất đã la liệt đầu lọc thuốc lá. Bác sĩ đi qua mấy lần định góp ý mà không dám, xã hội có một số kẻ tự thân đã sở hữu đặc quyền, và La Tuấn rõ ràng là một trong số đó.

Giữa chừng đột nhiên hắn đứng bật dậy, nói: “Không được, tôi không chịu được, phải về nhà đã.”

Hắn không chịu được kiểu ngồi chờ đợi dằn vặt thế này. Nếu đổi lại là Dương Cửu hay Tiêu Trọng Giản, bọn họ đều đã được mài giũa đủ để hiểu sự kiên trì nhẫn nại quan trọng đến mức nào, bởi vậy có thể bọn họ sẽ chỉ im lặng và tiếp tục đợi, nhưng hắn không làm được. Hắn còn trẻ, luôn có một sự kích động tiềm tàng khiến hắn không sao kiềm chế được.

Hắn lao về nhà, xông vào phòng Dương Cửu, lôi đống thuốc lá của hắn ta ra đốt bằng sạch, ném hết bật lửa, còn bới luôn bộ Zippo kinh điển Dương Cửu chăm chút giấu kĩ ra, quăng tiệt ra cửa. Hắn đạp cửa phòng đọc của Dương Cửu, đập phá tan hoang đồ đạc bày biện bên trong, dường như chỉ có làm vậy mới giúp hắn phát tiết được cơn giận dữ lẫn khủng hoảng trong lòng lúc này.

Dương Cửu lúc đi vội, máy tính trên bàn còn chưa tắt, đèn xanh vẫn chớp chớp nhá nhá. Mở máy ra đã thấy danh sách ổ cứng chi chít, đánh tới tận vần Q rồi.

Bên ngoài có vài ổ đặt tên nhãn hiệu xì gà, thuốc lá ưa thích nhất của chủ nhân, lại có cả ổ cứng dùng tên hay biệt danh của bạn bè, một ổ mang tên Bình Gia, mở ra coi thì ra bên trong là số liệu kinh doanh tổng hợp hàng năm của thị trường mỹ phẩm cho giới nữ. Lại có cả ổ ghi tên La Tuấn, chứa rặt số liệu về mấy nhà máy trực thuộc, chuyên sản xuất sản phẩm cho con nít.

Trong lòng anh tôi vẫn là đứa con nít không chịu lớn hay sao?

La Tuấn lầm bầm trong bụng, thật không biết nên khóc hay nên cười.

Kéo xuống coi tiếp, lại mở được một thư mục ghi tên Tiêu Trọng Giản, bên trong chứa toàn thông tin về một số vụ buôn bán vũ khí, lính đánh thuê mà La gia không giành được. Còn có vài file lẻ để lộn xộn, mở ra thấy hầu hết đều trắng không.

La Tuấn không hiểu vì sao mình cứ luôn có phản xạ thù địch với Tiêu Trọng Giản, cảm giác này không chỉ vì mối huyết thù năm xưa, mà hình như một phần còn vì Dương Cửu. Hắn luôn thấy quan hệ giữa Tiêu Trọng Giản và Dương Cửu rất mờ ám, đành rằng sau này giằng co mãi đôi bên đã thành đối thủ của nhau, nhưng cứ luôn luôn có gì đó khiến hắn không dứt được cảm giác ghen tuông.

Phản xạ thù địch này khiến hắn thường không tự chủ được mà lục lọi mọi thứ Dương Cửu lưu trữ liên quan đến Tiêu Trọng Giản, dù chỉ một từ một chữ cũng khiến hắn phải vò đầu bứt tai suy diễn nửa ngày.

La Tuấn mở coi từng file một, cả văn bản cũng quyết đọc bằng hết. Rốt cuộc trong một file pdf hắn thấy mấy bức ảnh, toàn là hình chụp xa chụp gần cảnh trong nhà họ Tiêu, còn chụp cả nội thất trang trí, rồi hình bồn rửa mặt trong phòng tắm, bệ lát đá cẩm thạch, gương soi bóng loáng, trên giá thủy tinh bày đủ cốc, bàn chải, tất cả đều có cặp, tay vịn vắt hai cái khăn mặt, bên cạnh còn cả chai nước súc miệng, nước hoa cho nam giới và mấy thứ hầm bà lằng khác nữa.

La Tuấn cười lạnh, nhấn chuột xóa bằng sạch mớ file pdf đó. Ngồi một hồi còn chưa hả giận, lại mở lên, đổi luôn tên cái ổ cứng thành “Thằng-đốn-mạt”.

Có tiếng gõ cửa vang lên: “Cậu chủ, đến giờ cơm chiều rồi.”

La Tuấn gập máy lại: “Đi, đến bệnh viện. Có ai gọi chưa? Tình hình sao rồi?”

“Có điện thoại gọi về rồi, nói tình hình giờ đã tạm ổn, khoảng một tiếng nữa thì kết thúc ca mổ.”

La Tuấn đột nhiên hỏi: “Tiêu Trọng Giản đang ở đâu?”

Gã đàn em ngập ngừng đáp: “Tiêu lão đại ngồi chờ ngoài bệnh viện, không ai dám ra nói gì… mới nãy còn ngồi đó, nhưng vừa có điện thoại gọi đi rồi.”

“Điện thoại ai gọi?”

“Không biết nữa.”

La Tuấn gật đầu, bụng có chút ác ý trù cho Chu Nhuế đang ở nhà chửi gà mắng chó, mượn cớ làm náo loạn hết lên.

Khi Dương Cửu tình dậy, chỉ cảm thấy vết thương đau nhói từng đợt.

Phòng bệnh cũng không đến mức trắng toát kinh dị, mà coi bộ giống một phòng đơn trong khách sạn hơn, giấy dán tường màu hồng nhạt pha xanh biển, thảm sàn xanh lá, cả bóng đèn đầu giường cũng tỏa ánh sáng vàng cam ấm áp. Hắn miễn cưỡng ngóc đầu dậy, liền thấy đối diện giường bệnh có cả tivi, cạnh đó là một cái tủ lạnh cỡ nhỏ, trên nóc đặt một khay hoa quả, đỏ vàng xanh xanh trông rất chi ưa mắt,

Dương Cửu tự nhiên phát run cúi xuống nhìn nhìn người mình, chỉ sợ sẽ thấy một bộ đồ bệnh nhân bông bông hình Hello Kitty. Còn may La Tuấn chưa biến thái đến thế, áo ngủ hắn đương mặc vẫn là loại đồ bình thường.

Nếu không phải trên đầu còn ống truyền dịch và bịch máu treo lủng lẳng, thì phòng bệnh này trông chẳng khác gì buồng ngủ của con nít trong vườn trẻ. Cả nút gọi y tá gắn đầu giường cũng được thiết kế thành một cái chuông vàng nhỏ xíu, Dương Cửu thử cầm lên lắc lắc, mới nghe mấy tiếng chuông vang lên, cửa phòng bệnh đã hé mở, một bé y tá mặc đồng phục xanh nhạt bước vào, tươi cười hỏi hắn: “Ngài tỉnh rồi ạ, xin hỏi ngài có cần giúp gì không?”

“…” Dương Cửu mấp máy nói: “Đau.”

Em y tá gật đầu vẻ am hiểu: “Đó là chuyện bình thường, giai đoạn thuốc mê hết tác dụng luôn rất kinh khủng, huống hồ ngài còn bị cắt mất một phần nội tạng bị hư vì bệnh. Nhưng ngài yên tâm, chỉ cần qua được mấy giờ này rồi ngài sẽ hồi phục nhanh thôi.”

“… Nhanh là nhiêu lâu?”

Nụ cười của em y tá vẫn tươi như hoa: “Bồi bổ đầy đủ thì chừng một hai năm là ổn rồi.”

Dương Cửu nhìn chằm chằm cô em hồi lâu, tịnh không nhúc nhích, coi bộ hắn hóa thạch luôn rồi.

“Xin hỏi ngài có cần giúp gì không ạ?”

Lúc này hắn mới tỉnh lại, húng hắng ho mấy tiếng, mặt dày đỏ rần: “Tôi muốn chích thêm thuốc giảm đau.”

Em y tá lại gật đầu thấu hiểu: “Tôi sẽ hỏi ý kiến bác sĩ.”

Kết quả là em y tá đi hỏi bác sĩ, bác sĩ lại chạy đi hỏi La Tuấn. Giờ vẫn chưa tới lúc được vào thăm bệnh, La Tuấn chỉ có thể ngồi theo dõi qua hệ thống truyền hình cáp, thấy Dương Cửu nằm trong phòng bệnh hết thở ngắn than dài ra bộ chán đời, lại dài giọng nghêu ngao hát dân ca, một hồi thì vặn vẹo mò điều khiển tivi bấm bấm. Người này có nằm một chỗ cũng gây ra được vô số sự, hắn đương vừa sờ sờ cái chuông vàng nhỏ vừa vê vê cằm, cười rất chi lưu manh: “Chẳng có lẽ đây chính là chuông gọi loli thứ thiệt trong truyền thuyết~?”

La Tuấn phì cười, tắt màn hình, đứng dậy nói: “Không tiêm, để ảnh nếm mùi mổ xẻ cho biết, từ sau còn muốn hút thuốc thì tự mà nhớ lấy.”

Bác sĩ cúi cúi đáp dạ, còn nói: “Thể chất cậu Cửu rất tốt, chỉ cần qua được giai đoạn này, về sau cai thuốc kiêng rượu là sẽ hồi phục nhanh thôi, cậu không phải lo lắng.”

“Chứ chừng nào ảnh xuất viện được?”

“Cái đó phải chờ theo dõi đã.”

La Tuấn thầm nhủ, chờ chừng nào xuất viện sẽ lôi về nhốt luôn, mỗi ngày đúng giờ mở cửa cho ra hít thở khí trời, ông già không tim không gan đó từ rày về sau đừng hòng đụng vào một mẩu thuốc nữa. Hắn đã quyết định giữ lão lưu manh này bên mình cả đời rồi, sao có thể để người này tự ý đi trước mình bước nào được.

Khó khăn lắm tâm tình La Tuấn mới tươi tỉnh lên tí chút, về đến nhà gặp ai hắn cũng hỏi phẫu thuật xong nên cho bệnh nhân ăn gì thì tốt. Kết quả là có kẻ thiếu đạo đức mách cho hắn phải ăn canh cá chuối, cá chuối có tác dụng giúp vết thương mau khép miệng, lại rất giàu chất dinh dưỡng. La Tuấn mất nguyên nửa đêm để sai người đi lùng mua cá chuối tươi, lại chạy lòng vòng qua cả nửa Hồng Kông đến quấy rối tưng bừng làng chài nhà người ta, om sòm đến khuya lắc khuya lơ mới tung tẩy xách về được hai con cá chuối tươi đương quẫy đành đạch.

La Tuấn thấu hiểu sâu sắc giá trị của hai con cá này, sợ đầu bếp nấu nướng ẩu tả, hắn liền đích thân xuống bếp vừa chạy vòng ngoài phụ giúp vừa giám sát luôn thể. Một nồi canh cá chuối ninh đến tờ mờ sáng mới xong, La Tuấn hăm hở tính xách thẳng đến bệnh viện, kết quả là bị đám thủ hạ sống chết can ngăn, nói giờ này cậu Cửu nhất định là ngủ rồi, dù có muốn tỏ lòng hiếu nghĩa của học trò ít ra cũng phải chờ trời sáng đã a…

Dùng dằng mãi cũng đợi được đến khi trời sáng hẳn, La Tuấn xách một hộp canh, nhằm bệnh viện thẳng tiến, vô cùng háo hức dâng báu vật cho Dương Cửu, hắn nói: “Nóng hổi nha! Không phải anh thích canh bỏ măng hở? Trong này đủ hai kí măng đó!”

Dương Cửu cầm muỗng, mở nắp hộp, bên trong ú ụ nào đầu cá, mình cá, đuôi cá, xương cá, mộc nhĩ, măng thái, nấm hương, cẩu kỷ tử, thuốc bắc, gia vị các loại… mà không có canh.

Dương Cửu hỏi: “Canh đâu?”

La Tuấn hoa tay múa chân giải thích cho hắn, quản gia nói canh phải ninh từ từ, lửa liu riu, mới ngấm hết mùi vị, nhất định phải ngồi cạnh bếp canh mới được… vậy là hắn liền đuổi đầu bếp ra ngoài, vừa coi tạp chí tươi mát vừa chờ canh ninh nhừ, cứ thế ngồi chờ a chờ~ chờ đến hừng đông… trời đã sáng, nước canh cạn ráo, La Tuấn tin tưởng dinh dưỡng trong canh đã ngấm hết vào thịt cá rồi, thế là tưng bừng phấn khởi bỏ hộp xách đến cho Dương Cửu ăn liền.

“…” Dương Cửu nói, “Xuất phát điểm thì tốt, tiếc là chỉ có hai con cá.”

Hắn thò ngón tay gẩy gẩy một miếng cá, bỏ vào miệng, nhai nhai nuốt nuốt, im lặng một hồi mới hỏi: “… cậu không bỏ muối phải không?”

“Phải a, quản gia ổng nói đó, người bệnh nặng cần bồi bổ tốt nhất là hạn chế ăn đường ăn muối, hồi xưa mà nấu canh cá chuối cho người ở cữ là không bỏ muối a, đúng là hơi nhạt thiệt nhưng mùi vị tươi ngọt a, món này nhất định ai cần bồi bổ ăn rất chi ngon miệng…”

“La Tuấn.” sư phụ Dương Cửu nói, “Lần sau nhớ cho kĩ, canh cá không nêm muối thường chỉ dành cho phụ nữ mới sinh ăn cho xuống sữa. Thân già này trên người không có cái của ấy, khỏi cần ăn.”

La Tuấn vặn vẹo uốn éo năn nỉ sư phụ một hồi, quyết nhìn Dương Cửu càng lúc càng có vẻ muốn ọe ọe, ăn một mạch quá nửa hộp canh cá. Dương Cửu rất sợ hắn cứ thế ngồi nhìn mình ăn đến hết cái thứ không dầu không muối này, rốt cuộc đành viện cớ nói muốn ăn đậu phụ mới xay dưới lầu, kêu hắn mau mau xuống mua giùm đi.

La Tuấn vừa nghe đòi ăn đậu phụ mới xay, tự nhiên như rơi vào cõi mộng, bụng thầm nhủ chẳng có lẽ Hồng Kông năm nay mới có một nàng Tây Thi đậu phụ thật sao, hay mình xuyên không mất rồi~? Dương Cửu trông bộ dạng do dự của hắn, liền vội vàng thề thốt, nói lần trước đi qua bệnh viện này đúng thật là có thấy một nhà bán đậu phụ mới xay dưới lầu, hồi đó có giờ nhất định vẫn có, đứa nào nói láo đứa đó không có tiểu kê kê!

La Tuấn liếc mắt nhìn xuống quần Dương Cửu, xác nhận tiểu kê kê của người này vẫn còn đấy rồi mới chịu đứng dậy đi ra, vừa đi vừa nghêu ngao hát.

Dương Cửu nhất thời như trút được gánh nặng, chân trước vừa thấy hắn bước qua cửa, chân sau đã vội vàng bò dậy, nhảy xuống giường, vẫy gọi một em y tá loli xinh tươi mơn mởn vô đỡ một tay, rồi ra bộ yếu đuối nhưng kiên định vô ngần, hăm hở đổ ụp hộp canh cá bí hiểm vào toilet.

Thế giới này có một số thứ thoạt trông thì là đồ ăn, yên tâm không giết được người, nhưng kinh qua bàn tay chế biến thần sầu quỷ khốc của vài vị đầu bếp, chúng sẽ bị đột biến DNA, rồi từ đó về sau sẽ thành món ăn tra tấn tinh thần kinh hồn dễ sợ.

Dương Cửu hân hoan nhìn mớ canh cá trôi tuột theo xoáy nước, lại dùng con mắt nhà nghề quét qua hiện trường một lượt, xác định không còn chứng cứ gì sót lại, hắn mới quay phắt qua em y tá nhân chứng duy nhất, thành khẩn òn ỉ: “Nhất định không được nói cho ai nghe, bằng không đêm đến chú sẽ vô quấy rối con nghe~”

Em y tá cười cười mắc cỡ, để lộ hàm răng nhỏ nhỏ xinh xinh trắng bóc: “Chú à, tối con ở ngay phòng trực ban đó, chú tới thì gõ cửa nha, lúc nào cũng hoan nghênh.”

Dương Cửu ham hố véo véo bên má mềm mịn của cô bé, tán thưởng một câu bệnh viện quả là thiên đường loli, rồi lại bò về giường nằm thẳng cẳng. Lão lưu manh này trên giường cũng khó yên, được một hồi lại lăn lộn đổi tư thế, rồi thì lắc chuông đòi uống nước, lát sau lại gọi em y tá vô, cực kì nghiêm túc truyền đạt bí quyết dưỡng da độc nhất vô nhị bí hiểm thôi rồi. Em y tá trông da mặt ông chú mịn màng láng mượt, cũng rất chi hớn hở tin lời, còn mừng húm chạy đi chia sẻ của quý với đám chị em y tá.

Lão yêu nghiệt này lăn lóc một hồi lâu, khó khăn lắm mới phát tiết bớt được sinh lực quái dị trong người, bắt đầu mơ mơ màng màng thiếp đi. Mà đang thiu thiu ngủ, chợt nghe tiếng cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, có người vào, rồi còn dừng chân đóng cửa lại.

“Mua được đậu phụ thiệt hả?” Dương Cửu hết hồn, lý nào nói láo vậy mà có thiệt, thời buổi này mà vẫn còn bán đậu phụ xay nữa sao trời?

Hắn tròn mắt nhìn ra, nhưng người đứng trước cửa không phải La Tuấn. Là Tiêu Trọng Giản đang nhíu nhíu mày, như cười như không hỏi: “Đến thế này rồi còn chưa chịu nằm yên nữa, đang nhớ nhung đậu phụ của cô em nào đây?”

——

Ta nói nè =))~ các chị em =))~ nàng nào đã được thưởng thức canh cá chuối của cậu hai La dồi? =)))))~

Và nàng Mướp đêu =)) VÔ NHẬN (thêm) QUÀ nè =))))~

Còn một chương nữa ngừi ta khất tới lúc-nào-đó nghen =))))~

à mờ nè chị êm =))~ các nàng vẫn biết Tây Thi đậu phụ là ai đấy chớ? =)))~

dồi mờ Cửu gia chương trước trung khuyển cấp M hại người ta mần cực dữ dội mờ có mỗi nàng Mướp sinh tươi vs hai êm nhí nhảnh vô đong nhau dồi xì xồ vs Du nha =A= ~ *chọc kiến*

46 thoughts on “Dương Cửu _ Chương hai hai

  1. Chương này yêu bạn La Tuấn chết mất. Tưởng tượng cái mặt cậu Cửu lúc ăn canh cá, chỉ nghĩ thôi đã thấy phởn rồi =)) Đáng đời cậu, cho cậu chừa cái trò cà lơ phất phơ.

    Mà chương này ngập tràn những hành động dễ thương vô đối của bạn Tuấn. Mình kết cái màn đổi tên thư mục, cũng thích cái trò làm nhặng xị nhà chài để mua 2 con cá chuối, lại càng kết cái trò cậu La ngồi canh suốt đêm cho ra mẻ cao xương cá + mộc nhĩ + nấm hương +…

    Mà mình cũng kết cái lối chọn từ rất chi là cà lơ phất phơ của bạn Du 😀 “Nhất định không được nói cho ai nghe, bằng không đêm đến chú sẽ vô quấy rối con nghe~” =))

    Cảm ơn Du nhiều!

    • =)) nàng có biết rằng thì, cái màn nấu canh cá của cậu hai La chính là một trong những lý do khiến ta ôm bộ nầy bằng được hôn =))~ chời ôi nồi canh cá chuối tình iêu =)))))~
      à và thì ra đây là cao xương cá =))~ ta đã suy ngẫm từ lâu mờ chưa lần nào nghĩ ra được cái từ đúng kinh hồn í =))~ ra vợi ra vợi =))~ cao xương cá =))))~ nhét cao xương cá cho một nắm xương chồn ăn =)))))~

      dồi và Du xin lỗi nàng là bữa nây mới rep com được nha :”> ~ dồi chời nắng gió sếp già đi làm ẩm ương và Du thì bê tha nên cuối cùng ngày tháng nó cứ dài dài ra mải miết X”)) ~ chài mình nói gì vậy chài x”)) ~

  2. Tớ là tớ đọc chùa lâu lắm rồi, h nhảy vào cám ơn bạn một tiếng cho đỡ áy náy 🙂
    Tớ thấy thích cậu Cửu vô cùng đấy. Thân là thụ nhưng tán gái như điên, thế mới hay. Dưng mà càng đọc càng thấy cậu chỉ đi với anh Tiêu là hợp, chứ cậu La thì cậu 9 xỏ mũi dắt đi mất, cậu La làm gia vị cho món Tiêu Dương thì quả thật là hợp thôi.

    Haiz, cám ơn bạn rất nhiều.

    • @Akara: Tình yêu à~ ta khẳng định vs nàng Cửu Gia không phải là thụ à nha. Nàng đọc lại cái văn án giới thiệu coi. Đây là câu chuyện vi thảm của một cường công bị một cường công khác còn cường hơn đè xuống làm thụ~=))))~

      Vầy nờ Cửu Gia vốn là công đó à nghe~ lại còn cường công đó à nghe~=)))~ có điều bị một bạn cường công trung khuyển đè xuống mờ thâu à nghe~ x”D~=)))))~

    • =)) dồi mình nhiệt liệt tung bông cho bợn vì bợn đã bò ra và tung bông cho mình nghen x”)) ~ về sự cậu 9 công thụ như nào thì bợn Vân bợn í đã nói đôi lời mà mình khí đồng tình =))~

      nhưng riêng vụ xỏ mũi =))~ thì mình có í kiến như nầy =))~ mình nói nhỏ là mình cũng là fangơ Tiêu-9 =))~ nhưng nếu chỉ bảo cậu 9 xỏ mũi cậu hai La thì đúng là hơi fiến diện bợn ạ =)))))))~ chẳng có nhẽ anh jà Tiêu chỉ vì jà hơn tí mà thoát đc hay xao =)) ảnh chẳng bị nắm đầu xoay tứ fía chứ lại còn =))~

  3. Cô lại tủi thân cái gì, có tôi xì xồ vs cô cũng dc cơ mà :)), tôi thật là đuối vs 2 con cá và món canh dị hợm mà e nó nấu, kiểu canh ấy, thật nhìn là chạy chứ đừng nói ăn =))

    Tây Thi thì chưa thấy, thấy Hoạn Thư rồi La bé nó khiếp thật, gen đến thế là cùng, ván bài này chưa ngả ngũ mà tôi thấy La bé nó thua rồi, nó iêu đến phát điên dc ấy chứ. Mà sao bảo nó đổi tên cái folder ấy là ” thằng khốn nạn ” cơ mà =))

    chương trước mới máu me kịch liệt, iêu đương sến súa đó mà sao chương này tung tăng cả đám thế nhở :))

    cám ơn vì sự cố gắng của Cô, tôi chờ cái chương thứ 3 nhá :)). Hôm nay cả ngày làm việc trí tuệ nên ko phone lại cho Cô dc, tôi sẽ phone bù sau nhé :*

    • =)))) cô đuối vs hai con cá á cô =))))~ cô đuối thiệt hay đuối nhầm vợi cô =)))))~ cô bik vì hai cái con cá vs cái nồi cao cá vừa ngồi coi tạp chí tươi mát vừa canh lửa ó mờ tôi ôm bộ nầy bằng được hôn =)))~ chài ôi người ta ưa thờn La khúc nầy lớm đó nghen =))~

      à còn cái folder thì =))~ tôi cũng định để là “thờn khốn nạn” ó =))~ nhưng chả hiểu sao sau lại xoắn thành vợi =))~ đúng ra là tôi có hiểu ó, nhưng vì từ bữa mần chương đó (và cô comment) tới giờ đã gần tháng dồi, nên tôi đã quên =))))~ *che mặt chạy* =))))))~

  4. =))
    khó đỡ quá ~~ cậu 9 luyến đồng quá mức cho phép rầu ~~ cho cậu chết đi, kg tiêm, kg hút, ăn canh cá chuối nữa, =))
    nhk mờ, yêu nghiệt như cậu có mứt mà chừa =))
    oán phụ Tiêu đã mò vô đây :”> ~~~ sẽ là một bàn khóc lóc sướt mướt hay seo đây ss =))

    • =)) dồi ts =))~ nào thích xờ mó kon nít, nào chích nào hút =))~ ều ôi xao cậu 9 xa đọa tế lày =))))~
      và ừa =))~ còn mứt mới chừa =))~ nhưng hãy thông cảm cho cậu đi mà~ cậu có nỗi đau thầm kín trong tym mờ =))))~ *bịt mỏ* =))))~

  5. êm, êm đã bảo là êm vs bạn lươn kia ko đong nhau mờ lại >”< ss còn ko tin êm~
    cậu 9, sao mà tội nghiệt cậu dữ quá đi, cắt xừ (1 mảnh) phổi, ăn cái món cá chuối kia rồi mà vẫn rất có tâm trạng đong loli, em ngưỡng mộ nha…
    càng ngày càng thấy chị Hoài, chị dìm hàng vùi dập cậu La nha, cả chương để bé La câu tim fangirl rùi cuối chương đuổi bé đi cho Tiêu đại đến (mần chính sự)~

  6. Này là sao đây? Anh hùng cứu mĩ nhân? Cơ mà cứ sao sao ý, ta lại hem thấy như ý.

    Hình như ta là một ngừi quá sức thiện lương a, cái chương nì dằn vặt
    nhau quớ, ta lại bớt ghét cái tên họ Tiêu kia một chút rùi, bít làm
    sao giờ.

    HIx, đúng là “trung khuyển biến dị cấp M”, khổ lăm, đời ta vốn vô cùng
    dễ động lòng vì zai si tình, yêu càng điên càng tốt, càng cuồng càng
    mê a. Mà cái tên họ Tiêu kia lại may mắn có được cái thứ điên cuồng ấy
    a.

    Nga, cơ mà tính giết ẻm rồi chít theo sao? Này không có được, sao hem
    nghĩ biện pháp nhốt ẻm ở nhà (cụ thể là ở giường) làm đến khi ẻm hem
    nghĩ được zề nữa. Nga, có phải là làm rùi mà hem hiệu quả không? Ta
    thắc mắc nha.

    Hừm, ta đỡ ghét cái tên kia nhưng mờ chỉ một chút thôi nhớ, cậu hai La
    của ta vẫn là hem thể thay thế. Anh phải giật lại Dương Cửu mau đi a,
    cứ tình hình thế này … em dễ mà phản bội anh lém. Mà em tin anh còn
    phải điên hơn tên kia nhìu a, zai trẻ mờ. Cho em coi bản lĩnh của anh
    cái, em sau này sẽ chỉ nhìn anh thui a. ~mong chờ ~

    A, mún có chương típ nữa quớ. Dừng lại đúng đoạn cậu hai La nhà ta sắp
    thể hiện là sao?

    • =)) anh hùng kiú mỹ nhân =))~ nàng còn fàn nàn rì nựa? có anh hùng có mỹ nhân =))~ còn sau ó anh hùng có nấu cao cá chuối cho mỹ nhơn ăn thì cũng đã xao =))~
      à và ta đã hiểu thì ra nàng lăn tăn thay cho anh Tiêu jà :”> ~ cơ mà nếu chỉ vì ảnh điên cuồng mà nàng cắn dứt (vì lỡ bớt ghét ảnh), thì ta nói để lương tâm iêu xương cậu hai La của nàng mừng nè, cậu La chắc chắn không kém anh Tiêu về sự điên đêu nàng 8->~ nàng hãy hiểu một điều, hai người ó chỉ khác nhau đúng 1 điểm, ó là anh Tiêu ảnh nhớn dồi, còn cậu hai La còn đương trẻ trung sung sức :-$ ~ thế thôi, còn khi mà đã cùng chết thể loại như cậu Cửu thì… =)))~

      và chương kế… xin lỗi nàng là gần tháng dồi chưa có ;__; ~ đời ta lu bu quá chừng ;_; ~

  7. nang thong cam. Vi la 12 nen on thi tot nghiep + dai hoc chiem het thoi gian cua ta roi. 1 tuan ta chi len mang 1 2 lan copy chuong moi vao may roi mo doc dan thoi chu khong dam onl lau. Nang thong cam nha!!!!!!

  8. E hèm!!..*cúi cúi*…Ta muốn tạ lỗi cùng chủ nhà a!! ta coi cọp kha khá của nàng a! Ta thực xin lỗi….Nhưng giờ ta sẽ com liên tục khi vào coi nhà nàng a…..*cười nhăm nhở*
    Mau ra chương mới đi nàng,ta chờ a chờ, nàng edit hết sảy a!!!!

  9. tình giết anh 9 rồi chết theo ~ giống truyện sét pia nha ♥
    hê hê hê ~ nghĩ dưởng khỏe nhá anh 9 ~
    “khoảng 1, 2 năm” =)))
    kì này mình nghi ảnh trốn viện quá a
    trốn đi sống ẩn dật, rầu đến khúc đùng đùng đúng hêm nà Du ?? ^^
    thích bạn y tá. Cu te dữ =))))
    anh Tiêu xất hiện ~ hồi anh La mua đậu phụ lên *mơ màng* =))))))))
    mình là mình phi theo anh Tiêu đó ~ =))))
    Du ơi Du a ~ càng ngày mình càng chết vì Du nha ~
    zai nhà Du ai cũng đẹp hết ~ lăn xả vào nhà Du không biết từ lúc nào. tới h hêm biết là bao lâu rồi ~ nghĩ lại cảm thấy thiệt may mắn khi biết Du nha ❤
    P.s: tks Du nhiều nhá, chờ Du tung hàng ^^
    Have nice week

    • =)) ủa sét pia cụng gik nàng và chàng tự xát hở nàng =))~ ta chưa có đọc a =))~ nghe mỗi nội dung romeo thâu =))~ tình tứ dữ hôn =))~
      à và kỳ này quả là ảnh đi trốn =))~ nhưng hôn fải trốn thẳng từ viện =))~ còn chi tiết như nào nàng cứ chờ ít bữa nữa sẽ rõ hen =))~
      và chương nầy hông chỉ bạn y tá cuteo =))~ cả cậu hai La cụng cuteo =))))~ èo ôi vừa mút ngón tay lật coi tạp chí tươi mát vừa canh lửa nấu cao =))~

      dồi dồi :”> ~và hãy cứ iêu xương ta đi :”> ~ vì mình iêu xương nhau mờ lị x”)) ~hợ hợ X”))))) ~ mờ kì nầy nắng nôi trởi chời mần đau cái người quá nàng ôi /A\ ~ mấy bữa toàn ngồi mần Cận xong bò ra bàn nè =))~

      • thì ý ta là dô mi ô đó nàng =))))) ta công nhận dạo này trời nắng dã man, ra ngoài đường có mà muốn cháy hết cả người
        Du bị đau lưng a, xức thuốc giề chưa a ?? êu Du nhiều nhá
        nàng lại nhắc tới đại ra Cận, ồi ta lại tưởng tượng ra cảnh xếp Fi kéo cận lên dồi giữa biết bao nhiêu con mắt đè người ta ra
        ôi chết ngắc =))))

  10. Du ơi ta nhớ nàng quá.chac cung 3tuan roi ta chưa đọc dc chương nào trong nhà nàng .nhớ e la nhớ a cận quá.nhưng bắt đầu từ mai là ta có quay về sự nghiêp ngắm zai rồi hehe .là ta nửa đêm lên cơn vì nhớ nên lôi dt ra type đấy .tieu la chờ c nghen ngày mai là c gặp e rồi hehe .yêu nàng du vì dạo này rất ư là chăm chỉ nghen

    • =)) bữa nàng bảo 3 tuần hông ghé nhà ta dồi đến nay đã được quay về sự nghiệp là như nào hở nàng =))~ có fải sếp nàng đi vắng hông =))~ đùa sao ta đi làm kiểu rì mờ cứ chỉ mong sếp ốm nằm nhà hay đi công tác xừ đi cho rảnh nợ nè nàng =))~
      lâu lâu mờ nàng cứ thấy ta post chăm (và lười rep comment =))~) như mấy hôm nây, tức là sếp ta lại đi đâu đó vắng nhà dồi đó nàng =))~

      • sếp đi vắng cũng là 1 phần lý do ,mà còn vì ta đã thi xong ,k phải ôn bài nữa .

        chứ bình thường sếp có ngồi ru rú ở văn phòng k rờ mó chôm cắp dc thời gian ,điện,thiết bị của công thì ít ra vẫn còn ngày chủ nhật mừ ,mà phải thi thành ra cn ngày nghỉ cũng đi tong .

        Ta học cao đẳng nên giờ vừa làm vừa học liên thông thành ra cứ dăm hôm nửa tháng lại hết môn lại đi thi ,mệt cả não .

        MMà ta cũng như nàng thôi ,đều mong sếp đi quách đâu cho rồi ,ngồi ở văn phòng làm mình cảm thấy nặng khí quá ,có làm xong việc cũng ếu dám ho he chiếm dụng thời gian công,cứ phải giả vờ ta đây chăm chỉ ,vẫn phải kiếm cái gì đó mở fiel ra xem như đang mần công việc =.

  11. Duuuuu chương này e La cưng quá đi ,muốn cạp e nó quá ,sao mà th bé lại dễ cưng quá vậy .Ôi tình yêu của tuổi trẻ 😀

    Mà cắt 1 phần 3 phổi là còn nhẹ ấy chứ,ta nghĩ phải die thì đúng hơn khi mà hít tùn tụt thuốc thay cho không khí thế kia =.=

    Mà cảnh em La gom thuốc đốt như như biên phòng bắt dc đồ lậu đem ra tiêu hủy sạch ấy nhỉ ?

    “La Tuấn cười lạnh, nhấn chuột xóa bằng sạch mớ file pdf đó. Ngồi một hồi còn chưa hả giận, lại mở lên, đổi luôn tên cái ổ cứng thành “Thằng-đốn-mạt”. =)))))))))))))))))) ôi tôi yêu em nó quá

    Nhưng mà e cũng k đến nỗi nông nỗi lắm nhỉ ,e chỉ xóa file pdf chứ đâu xóa file word ,vẫn là để sau này cần dùng đến.

    “La Tuấn gật đầu, bụng có chút ác ý trù cho Chu Nhuế đang ở nhà chửi gà mắng chó, mượn cớ làm náo loạn hết lên” =))))))))))) ôi th bé ,chắc nó cảm thấy tình hìn vẫn còn chưa đủ loạn sao .

    La Tuấn phì cười, tắt màn hình, đứng dậy nói: “Không tiêm, để ảnh nếm mùi mổ xẻ cho biết, từ sau còn muốn hút thuốc thì tự mà nhớ lấy.” -> làm rất chi là đúng nha ,c đây tán thành nhà ,đối với cái con người kia thì cần phải như thế .

    Ôi cái cảnh e nó bảo mỗi ngày đúng giờ mở cửa ra cho hít khi rồi nhốt lại nhìn e ấy có vẻ giống cai tù thế nhỉ :))))))))))))

    Mà cái cảnh chuẩn bị nguyên liệu rồi lăn xăn đứng bếp giám sát ,rồi hùng hục quyết tâm vào viện vào tờ mờ sáng sao mà dễ thương quá đi

    “hai ký măng kèm đầu cá, mình cá, đuôi cá, xương cá, mộc nhĩ, măng thái, nấm hương, cẩu kỷ tử, thuốc bắc, gia vị các loại…=)))))))))))))) mang tiếng là canh nhung k có nước và cái cảnh phía sau thật là …..

    mà cái đoạn liếc mắc xem còn tiểu kê k của e ấy thật là =))))

    Mà cậu 9 cứ như là đi tiêu hủy bằng chứng phạm tội thế kia,ta biết là nó rất chi là kinh khủng nhug vẫn là tấm chân tình của trò đối với thầy mà đổ đi như thế ,tiếc nga (o__O)

    ps: “Tây thi đậu phụ Tiêu Trọng Giản ” là răng ? (o__).Vì tây thi có làn da mềm mịn trắng giống đậu phụ sao ??? nhưng tiêu trọng giản ?

    • =)))) đó đó nàng thấy hôn =)) ~ riêng chương nầy nó xoáy sâu vô sức mạnh tuổi trẻ vô cùng luôn =))~ cứ fải có những trường đoạn như nầy thì mới biết vì sao cậu hai La nhảy được vô cái hội tay ba cắn cạp nhau tưng bừng í chứ ha =))~
      mà tư tưởng của em La nó cứ xiêu cute kiểu khó đỡ ha nàng =))~ ta tự hỏi rằng ẻm định để 9 gia iêu đương ẻm kiểu rì, khi mờ ẻm cứ lun cun mờ ngầu xị nhặng hết cả lên như vầy x”)) ~ nhìn nầy chỉ muốn bứng về nuôi vs nựng vs bếu má chớ xao x”))) ~

      mà ta thấy 9 gia cụng giỏi =))~ thằng nhỏ nó ngoan vầy mà còn mặt dày gạt nó được =))~ èo cái đoạn dòm tiểu kê kê =))~

      mờ nàng =))~ cái ps cuối của nàng làm ta hơi chột dạ =))~ ta hông hiểu ý nàng nha =))~ nàng hỏi “Tây Thi đậu phụ Tiêu Trọng Giản” là răng là răng? =))~ ý là nàng ko hiểu anh Tiêu giống Tây Thi chỗ nào hay nàng không biết đây chỉ là một kiểu đặt tên chương bá đạo của chị Hoài dựa trên cụm từ Tây Thi đậu phụ? =))~ nếu ko biết thiệt thì nàng hỏi gu gồ đi nàng x”)) ~ Tây Thi đậu phụ là cái chị đi dáng com-pa trong truyện Lỗ Tấn mờ =))~

      • thật chứ cái màn dòm tiểu kê xem còn hay không sao ta thấy Tiểu La nó ngây thơ bé bỏng quá ,đúng là nó vẫn là 1 th bé ,muốn rờ mó em nó quá ,cạp cạp má em nó ,ôi cưng em nhỏ chết đi dc :((((

        là ta k hiểu thật đấy ,ta k biết “Tây thi đậu phụ ” là cái chi rứa ,ta cứ nghĩ là Tây Thi da trắng như đậu phụ xong mới thắc mắc Tiêu có chỗ nào giống Tây Thi ,nào giờ chị Thượng đặc tên luôn bá đạo nhưng đều đúng trọng tâm và gây sức bật ghê gúm

        thành ra cứ thắc mắc vì sao nó lại có cái tiêu đề như rứa ,nào có ngờ là ý nói tới cái dáng compa kia đâu

  12. Ụa, ngồi ‘nặn’ ra từng từ từng ý để viết critique mà hêm thấy chữ nào nhảy ra, ‘đành’ vào nhà nàng, gặp ngay anh lưu manh họ Dương với các ‘oán phụ’ của ảnh. Cười chết ta, đáng đời anh nhá, anh 9, anh ‘hành’ “chúng nó” lắm vào,rồi bj “chúng nó” ‘oán’ anh. Hi hi, cái món canh cá tềnh iu kia, anh ăn đi nhá. Cho nó nhớ 😀
    *ôm Du* (cầu mong ta viết xong trong đêm nay T_T)

    • :”> ngồi viết critique cho cái rì mờ dồi lại mó vô hội lưu manh nầy huh nàng =))~ gì chứ riêng cái bộ nầy nó fục vụ cho đủ loại cung bậc cảm xúc thăng hoa nghen =))~

      và vì đã quá lâu kể từ ngày up, nên ta cụng hông còn nhìu cảm xúc để tâm tình về jai vs nàng, ta chỉ mún hỏi nhỏ nàng chẳng hay cái bài critique nó đã xong chưa :”> ~

  13. cái tên chương này sỉ nhục Tiêu lão đại quá thể :(((
    anh ý là Tây Thi, ứ phải Tây thi đậu phụ :((((
    Pi ết: mà em y tá loli hớn quá thể, chỉ cả đường cho sói đến xơi mình =))))))))

    • =)) ta cũng chả hiểu ấy nàng ạ =))~ chị Hoài nầy chị í đặt tên bá đạo quá thể í =))~ rõ ràng thờn nhỏ La nó đi mua đậu phụ mờ anh Tiêu ảnh lại thành Tây Thi =))~
      mà khổ đời, cả đám nầy có đứa nào đi dáng chấm phẩy, đứng dáng com-pa như chị Tây Thi đậu phụ í đâu =))~

      mà em y tá cute hông =))~ quá cute =)))~

      • nếu đây là ngôn tình chắc ta cũng bỏ phiếu cho bé y tá loli rầu, chẳng may nó là đam nên thôi em đành ngầm ngùi bị Tiêu lão đại đè nén =))))))))
        mà nghĩ đi nghĩ lại, cái dáng Tây Thi đậu phụ cũng là một loại model đi vào lịch sử mà, nhìn theo cách rộng mở hơn cứ cho là chị tác giả đang… khen ngợi anh ý đi =)))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s