Hào Môn Diệm _ Chương bốn lăm

Hào Môn Diệm

Tác giả: Hiểu Xuân

Dịch: QT kaka :”3 ~

Edit: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường cường.

Tình trạng bản gốc: 48 chương (Hoàn) + Phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Chương bốn lăm

Thẳng đến khi Fiennes đi khuất, Giang Uy mới tiến tới bên cạnh Trần Cận – lúc này đương đơ như phỗng, lo lắng hỏi: “A Cận, nói anh nghe coi, rốt cuộc là… có chuyện gì đây?”

“Uy ca, tôi xong rồi.” Trần Cận đột nhiên xuội xị, ấp tay sau gáy, ai oán rên rỉ: “Tôi nghĩ… không chừng tôi phải đổi thành đồng tính luyến ái thật mất.”

“HẢ?!!” Tiếng rú của Giang Uy quả là hết sức chân thật, thành ra sức lan tỏa cũng vô cùng luôn, hại trong vòng bán kính mười mét quanh đó ai nấy đều ngoái lại nhìn bọn họ, “Bây bây… bây hù người ta thì cũng tìm cớ nào có lý một tí được không hả?!!”

Trần Cận tiện miệng tiếp lời: “Tôi nghiêm túc a.”

“Bây mà đồng tính luyến ái, trong cái phòng này không có thằng nào đáng làm đàn ông.”

“Uy ca, anh quá khen.” Trần Cận giật nơ cổ ra, quăng đại lên cái bàn dài để rượu Brandy rồi cúi đầu rầu rĩ nói, “Chắc đầu óc tôi chạm mạch thiệt.”

“Gã đó là ai?” chẳng hiểu vì sao, tóc gáy Giang Uy đã nhất tề dựng đứng, “Thằng cha… coi bộ chức to dữ lắm đó, hay bây thiếu nó tiền phải không? Đương yên đương lành đi chọc vô loại đó làm gì hả trời!!”

Trần Cận nhịn hết nổi thể loại đoán mò bá đạo này, thành ra phải chữa lại ngay: “Uy ca, nếu tôi bảo tôi thực sự có cảm giác với một gã đàn ông, anh tin không?”

“Không tin.” Đáp luôn khỏi nghĩ.

Trần Cận đã rầu đời sẵn giờ còn bị bồi thêm một đòn: “Anh đáp lẹ vậy làm tôi nghĩ chắc mình khùng luôn rồi.”

“Nếu cậu hoàn toàn bình thường, thì căn bản sẽ không nói năng kiểu đó.” Giang Uy cười lúng túng khó tả, “Cậu mà thích đám đực rựa, giỡn hoài!”

“Tôi…” đưa mắt nhìn quanh, đông người thật bất tiện, hắn liền khoác vai Giang Uy lôi ra ban công, Giang Uy trông bộ dạng hắn tự nhiên nghiêm túc lạ thường, cũng sốt ruột theo.

“A Cận, cậu… rốt cuộc là làm sao hả?”

“Anh nghe tôi nói đã, Uy ca.” thái độ rất chi thành khẩn, “Chắc tôi bị tiêm nhiễm thật đó, hình như tôi có cảm giác với anh ta…”

“Cảm… cảm giác khỉ gì?” Giang Uy nhảy lùi lại, kinh ngạc nhướn mày: “Đừng nói là cậu nghiêm túc nhé?”

“Tiều! Bộ tôi rửng mỡ mà đi giỡn ba vụ này với anh chắc!” sức kiềm chế của ai đó đã sắp kịch ray.

“Làm sao cậu có thể… với một thằng đàn ông…”

Cào cào tóc, ngắt lời người ta: “Anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai! Ờ đó, tôi chỉ biết tôi có cảm giác với tên đó đó, chịu không hiểu thế quái nào lại thành vậy.”

Giọng Giang Uy đã nghe mùi tuyệt vọng: “A Cận, thôi cậu phang anh một gậy đi, làm nào anh quên luôn được chuyện bữa nay thì làm, thật tình anh chịu không thấu cú sốc này đâu.”

“Tôi đã nghĩ là mình tưởng tượng a! Nào tôi có biết hơn gì anh!” lại vùng vằng giật cả nút áo ra, bực bội kinh khủng.

“Loại chuyện này không nói bừa được đâu.” Giang Uy lo lắng nói, trong bụng vẫn không cách nào ráp nối được vụ này với tiếng tăm phong lưu trăng gió của Trần Cận, ừ dù có làm loạn cỡ nào cũng chưa từng nghe nói thằng nhỏ này ham hố gì đàn ông, trước nay hắn vẫn tự nhận mình rất hiểu Trần Cận, ai ngờ lại nảy nòi ra chuyện kỳ khôi cỡ này.

Trần Cận đấm mạnh vào lan can: “Tôi sợ lỡ bước một bước rồi là hết đường về mất, Uy ca, thôi tôi xong thật rồi.”

“Thi Scotch cũng là thằng cha đó vọc vào phải không?” Không ngờ đầu óc Giang Uy lanh lẹ dữ vậy, trông bộ dạng cam chịu của Trần Cận là biết đúng chóc rồi, Uy ca không nhịn được buột miệng chửi thề: “Sư cha! Trách nào đạp anh bây đi! Mẹ nó bây làm ăn bậy bạ thế hả?! Đàn bà con gái chưa đủ, giờ còn yêu đương lăng nhăng tày trời thế này, bộ bây tưởng chơi vậy sướng lắm a!”

Thực tình cũng không phải Giang Uy giận thật, chẳng qua là tức mình Trần Cận ăn chơi bừa bãi, còn dám chơi xỏ hắn, giờ hắn cũng hết biết mình phải tỏ thái độ kiểu gì với tiết mục yêu đương quá mức nguy hiểm này của Trần Cận, lại trông Trần Cận chỉ đăm chiêu nhìn cảnh đêm, không phản bác lại câu nào, hắn cũng nhụt chí luôn, cười méo xệch: “Anh nghĩ chắc ông Trời ổng thấy cậu chơi bời dữ quá, cua được lắm gái đẹp của ổng, nên ổng phạt cậu tí chút, cho cậu hết vênh váo đó.”

“Đi chết đi.”

Trần Cận vẫn là kẻ luôn chắc chắn về bản thân mình, nhưng chỉ độc mỗi chuyện với Fiennes đúng là hắn có chút mất chừng mực, thậm chí với anh em đồng chí như Giang Uy cũng không thể giãi bày thành thật được, hắn không cách nào đứng trước mặt bất cứ ai nói toạc ra rằng mình và Diệm có tư tình này nọ như vậy, phần vì sợ người ta hiểu sai sự việc, mà phần nữa còn vì sợ có kẻ mượn cớ gây khó dễ cho Fiennes.

Trong tiềm thức Trần Cận luôn tồn tại một ý nghĩ: mình có thể hợp tác, cùng chiến đấu với hắn, nhưng tuyệt đối không thể trở thành vật cản níu chân hắn. Từ đầu đến cuối hắn không quên người luôn che chở, lo nghĩ cho mình là Diệm, thủ lĩnh của Hào Môn, điều ấy thật khiến hắn vừa phấn chấn vừa thấy nặng nề ghê gớm, đại khái cảm xúc loằng ngoằng phức tạp cỡ đó chắc cả đời cũng chỉ bị một lần này mà thôi.

Vài tiếng đồng hồ trầy trật trôi qua, tâm tình vẫn mâu thuẫn hết nói, thời gian đã sắp chạm mốc mười giờ, bất quá Trần Cận còn đương ủ ê đi lang thang chưa chịu về, hắn vứt tạm áo khoác cho nhân viên phục vụ, sơ mi phanh nửa ngực, loanh quanh hóng gió đêm dưới sân khách sạn, sắp lâm trận lại thấy muốn rút lui, ngẫm lại những sự nhập nhằng loạn ngậu giữa mình và Fiennes, ngẫm lại mình đàn ông đường đường vậy thế quái nào lại vướng vô chuyện điên rồ này, ngẫm luôn cả vụ rõ ràng đã đường ai nấy đi rồi, mà sao vừa đụng mặt đã tro tàn bùng lửa, bộ não luôn được Trần Cận tự hào là thông minh cực kỳ bữa nay cũng hết đất xài.

Đưa mắt nhìn đồng hồ, mười giờ mười lăm, chắc Fiennes đến tìm mình rồi? Hắn ta luôn rất đúng giờ. Đến không thấy liệu hắn ta có hối hận không? Mà rồi có nghĩ mình xấu bụng, cố tình không về không không biết? Ờ dù sao đời cũng có mấy người dám cho Fiennes leo cây đâu~

Mười rưỡi, chắc về thôi, gió táp thêm nữa cũng chẳng tỉnh hơn được, trước kia đời hắn thoải mái dễ dàng bao nhiêu, yêu đương gì cũng chưa bao giờ thấy khó khăn, đâu có như giờ… lo được lo mất, làm bộ làm tịch trước mặt Giang Uy, rồi vừa khuất mắt đã lại lấn bấn do dự, thật tự mình nhìn mình cũng thấy xốn mắt.

Ì ạch lết về phòng mình, vừa bước một chân vào đã sững người. Một người… đang ngồi giữa cụm sô pha trong phòng khách rộng thênh thang, cởi bộ lễ phục rồi hắn cũng tháo bỏ luôn vẻ ngoài hùng hồn át người ban nãy, thái độ, ánh mắt, dáng ngồi đều rất tự nhiên, cũng chẳng có vẻ trách móc gì chuyện Trần Cận về muộn, như thể việc ngồi ở đây đợi hắn về là một sự hoàn toàn đương nhiên.

Trần Cận cũng chẳng buồn hỏi làm sao hắn vào phòng được, người này thì thần thông quảng đại rồi, thầm thở dài một hơi rồi cố ra vẻ bình tĩnh đóng cửa lại, đi vào: “Chờ tôi làm gì?”

“Cậu không muốn tôi chờ cậu sao?” Bình thản hỏi ngược lại.

Trần Cận không thèm đáp nữa, tự thấy đáp kiểu nào cũng là nói dối, thà im còn hơn. Thành thật mà nói, bụng hắn giờ loạn thôi rồi, còn như có kiến bò trong xương, cả người bức bối, phản ứng sao mà chết tiệt!

Câu tiếp theo của Fiennes còn động trời dữ hơn: “Cậu còn định tránh né tôi đến bao giờ nữa, hưm?”

“Trước khi chia tay còn nói vậy… làm gì nữa?” Trần Cận có chút giận dỗi nhắc khéo hắn.

“Chúng ta có từng bắt đầu à? Sao có chuyện chia tay nhỉ?”

Ai biết được nói đến thế còn bị móc họng, lòng lại càng thấy quái dị tợn, tim đập thình thịch, cứ như thiếu nam ốm tương tư, cuối cùng hắn cả giận nói toạc ra: “Rốt cuộc anh còn muốn Trần Cận tôi thế nào nữa? Làm nhân tình bí mật cuối tuần của anh hả?! Hừ, thôi dẹp đi, tôi không có hứng.”

Ánh mắt Fiennes từ đầu tới giờ chưa một lần rời khỏi gương mặt hắn, thật giống như muốn thâu tóm tất thảy ở hắn vậy: “Tôi muốn nghe câu trả lời của cậu, chỉ cần cậu đồng ý, cậu sẽ trở thành người quan trọng nhất của tôi.” Lại còn dám đá bóng lại chân hắn.

“Tôi có cần thiết phải cảm động không? Với cái giọng lưỡi như thầy cãi của anh?”

“Ừ phải, tôi có giấy phép hành nghề đây.” nói rồi chậm rãi đứng dậy, bước về phía hắn.

“Chẳng lẽ tôi hiểu lầm? Thật ra anh muốn… muốn gì ở tôi đây?”

“Cậu biết tôi muốn gì.”

“Không thể nào…” không dám nói thẳng rằng kỳ thực lao vào thứ trải nghiệm quá sức mờ ám này với Fiennes khiến hắn cảm thấy mình hão huyền, hoang tưởng vô cùng, hễ tỉnh ra sẽ lại phải về với hiện thực, nhưng đã đi đến bước này, chẳng điều gì còn đơn giản nữa.

“Trên đời này chẳng có gì là không thể, kể cả… yêu một người.” Lại trở về khoảng cách không còn khoảng cách, nhịp hô hấp rung động quện lấy nhau, cho đến khi hai đôi môi còn vương nồng vị champagne lẫn hơi thở nam tính hợp làm một, không gian xung quanh đã dần dấy lên màu tình ái, “Nếu đã yêu, thì đừng phủ nhận, cậu như vậy thực sự khiến tôi chịu không nổi.”

Thì ra hai tay lọc lõi trên tình trường cũng có khi không kiểm soát nổi mình, như lúc này đây, lồng ngực muốn nổ tung, trái tim đập loạn chưa từng thấy, hai môi ban đầu chỉ là khẽ khàng lướt qua nhau, giờ càng lúc càng cuồng nhiệt chà xát, cắn mút, hành động mỗi lúc một thô bạo hơn, lửa dục vọng đột ngột bùng cháy, rung động nóng bỏng dấy lên cùng từng cử chỉ thăm dò lộ liễu, chỉ còn giờ phút này, buông bỏ mọi ngần ngừ do dự, lý trí đồng điệu giao hòa, để kích tình mãnh liệt thỏa sức trào dâng.

“Đợi… đợi đã…” trò phá hoại không khí này coi bộ không phải lần đầu mà cũng đừng mong là lần cuối Trần Cận làm, “Có cái này tôi phải làm cho ra nhẽ…”

Fiennes đã quyết phát huy bản sắc đại ca, hăm hở nhằm lúc ai đó chưa kịp trở tay, liền lôi tuột hắn vào phòng ngủ, tiện thể xô bịch hắn xuống giường, mà có người còn chưa chịu thôi lải nhải: “Rồi tóm lại là mình đang làm cái trò gì a… mẹ nó tôi điên mất thôi, chờ đó rồi ai biết cũng bảo tôi điên thiệt cho coi…”

“Thắc mắc thì hỏi tôi, tôi sẽ trả lời đúng sự thực cho cậu, còn chẳng có ai ở đây hết, không ai được phép xen vào.” Fiennes vừa nói vừa ung dung cởi áo sơ mi.

“Thế này thì khác gì trở về như cũ hả?!!”

“Cậu không muốn lại như trước sao?” Áo cởi xong, bắt đầu tháo thắt lưng.

“Mà tôi thấy nó cứ sao đó…”

“Cậu yêu tôi chứ?” Kéo đến khóa quần.

“Bọn Tây dở mở miệng ra chỉ có không với có, gì yêu gì không yêu, nghe phát gớm…” vừa hay Fiennes đã thanh lý xong áo quần, chỉ còn cái quần lót đen trên người, rốt cuộc Trần Cận cũng ngậm bặt, mà đúng hơn là nghẹn họng nín thở luôn, vừa xong bao nhiêu lời lẽ đánh lạc hướng cũng rớt lả tả sạch sẽ.

Cơ thể màu đồng thiếc tiềm ẩn sức mạnh vô hạn, đủ khiến bao nhiêu gã đàn ông thầm thán phục ao ước, giờ lại càng thêm chói lóa dưới ánh đèn phòng ngủ, như thể luôn sẵn sàng làm phỏng hai con mắt người ta, hắn nhẹ nhàng dang hai tay, rồi mỉm cười dịu dàng với Trần Cận: “Nói tôi nghe, cậu yêu tôi chứ?”

“Ba chuyện đó ai biết được…” Máu nóng phừng phừng bốc khắp người, ra cả mình cũng biết xấu hổ, kỳ bí dữ a, xem ra ai đụng phải Fiennes rồi cũng bị tẩy não tiệt, hắn nói tuột một hơi: “Khỏi nói nữa, cùng lắm là điên với anh lần nữa đã sao!” Nói rồi cũng đứng lên cởi quần cởi áo, Fiennes nheo mắt, chăm chú nhìn từng cử động của Trần Cận, ánh mắt cứ thế tụ thành tia lửa, rạo rực thiêu đốt.

Cũng không biết là ai khơi mào, bốn cánh tay quấn lấy cơ thể nhau, một nụ hôn sâu thiếu chút nữa khiến đôi bên cùng tắc thở, môi lưỡi cuồng bạo si mê đan quện, mọi sự tự chủ còn lại đều tan rã, cả hai hấp tấp ngã ập xuống giường, cùng thở hổn hển. Fiennes nhỏm dậy nằm đè lên mình Trần Cận, vùi đầu vào hõm vai hắn, khẽ nhấm nháp nhay cắn trên cổ hắn, từng trận sóng tình dờn dợn dấy lên, Trần Cận chỉ thấy muốn nổi da gà, chưa bao giờ hắn luống cuống đến thế trước khi lâm trận, mà đâu phải chưa làm với Fiennes bao giờ, ấy vậy mà mỗi một lần cảm giác chỉ càng thêm mãnh liệt, giờ phút này trái tim đập thình thình trong lồng ngực như muốn dộng cho hắn ngất xỉu, đầu óc tinh thần đều nổi loạn quyết không chịu nghe lời hắn nữa.

Bàn tay Fiennes ve vuốt trên bờ ngực đương phập phồng của Trần Cận, rồi trượt dọc theo những bắp cơ khêu gợi trên bụng hắn, khoái cảm từng nếm trải hơn một lần lại ập đến với họ, không gian nháng bùng hoa lửa, chớp sáng cả màu đêm đầy ám muội…

Khoảnh khắc dục tình bùng phát, cánh tay ôm siết lấy nhau, một nỗi mê say êm ả trào dâng, cuốn trôi mọi ràng buộc, ánh mắt vô thức chạm nhau lại khuấy đảo lên một luồng rung động mạnh mẽ, dường như bọn họ chưa bao giờ gặp ở nhau sự thẳng thắn đến thế. Tia hoang dã chớp lóe trong mắt Trần Cận như nói lên nỗi kích động đang bị đè nén tột cùng, hình ảnh thoáng qua ấy lại là sự khiêu khích quen thuộc đến không thể kiềm chế với Fiennes, một Trần Cận thế này, chỉ e đã thật sự là mối uy hiếp không thể chối bỏ của hắn.

Khoang miệng tràn ngập vị kích tình mãnh liệt thuần nam tính, làn da trơn láng chà xát đến gờn gợn thô ráp, vừa mâu thuẫn vừa mới mẻ, mười ngón tay đan riết vào nhau, giờ phút này cả thân thể lẫn từng biểu cảm trên gương mặt đối phương đều trở thành liều thuốc thôi thúc ái tình hiệu quả nhất. Trần Cận thật không hiểu vì sao mình lại bị kích thích bởi gã đàn ông này lần nữa, mà thậm chí dần dà cơ thể mình còn bắt đầu phản ứng như bản năng, giờ coi bộ đổ lỗi cho “bị tiêm nhiễm” là hết có lý rồi, bất quá hắn cũng chịu, không kiếm được cái cớ nào khả dĩ hơn nữa.

Bóng tối khắc lên đôi mắt cô độc hơn bất cứ ai nào của Fiennes, con ngươi nâu sẫm dường như càng trầm lắng hơn sau lớp màn khát khao bao phủ, Trần Cận cảm nhận được hơi thở của hắn, nhiệt độ thân thể hắn, nhịp tim đập trong lồng ngực hắn, vốn đã tưởng không bao giờ còn có thể gần Fiennes đến vậy, nhưng tự lòng hắn đã sớm phản bội hắn mất rồi.

“Tôi biết rồi, cuối cùng tôi cũng biết vì sao chúng ta cứ nhằng với nhau thế này rồi.” Trần Cận vừa thở dốc vừa nói.

Fiennes lại dụi đầu vào hõm vai hắn, khẽ mỉm cười: “Vì sao?”

“Vì anh là đồ xỏ lá.” Nhân lúc đối phương còn đang thất thần, Trần Cận đã chồm dậy đè ngược lại, “Sao lần nào tôi cũng chịu thiệt hả?!”

Vỗ về khêu gợi một gã đàn ông khác kể ra cũng hơi khó nhằn thiệt, ai bảo đã mạnh miệng thì đương nhiên phải bị lộ tẩy thôi, tình thế giờ chẳng khác gì kẻ không biết xài dao nĩa ngồi trước một bàn cơm Tây hấp dẫn, đây là lần đầu tiên Trần Cận chủ động với đàn ông, hắn cứ cảm thấy có chút bối rối, chẳng biết mò mẫm đường nào, ngón tay cứ thế rề rề sờ mó quanh bờ vai cường tráng của Fiennes, rốt cuộc, đương sự cũng đợi hết nổi, chủ động tóm tay Trần Cận kéo xuống phần bụng rắn chắc hoàn hảo của mình, để hắn ngần ngừ đụng chạm trong chốc lát, cho đến khi tay Trần Cận bị kéo tuột xuống áp vào vùng mẫn cảm nhất, lập tức cơn hưng phấn bừng bừng dâng lên vô phương chống đỡ, nếu không vì bàn tay Fiennes vẫn ghìm cứng tay hắn, hẳn Trần Cận đã giãy nảy lên rồi.

“Ưm… cứ thế…” Tự nhiên Fiennes thấy khiêu khích gã đàn ông vẫn ưa giày vò tinh thần hắn thay trò giải trí này cũng thú vị vô cùng, bởi vậy hắn càng cố ý chơi khó Trần Cận, cương quyết ghìm chặt thắt lưng hắn, để thân dưới đôi bên dán sát vào nhau, khiến hắn nhanh chóng bốc hỏa, hết đường thoái lui.

“A!” Trần Cận la rầm lên, chộp lấy cổ tay Fiennes, đáy mắt lộ ra một tia xao động luống cuống, một tay luồn qua cạp quần hắn, giật tuột lớp ngăn trở cuối cùng xuống, “Anh đúng là đồ xỏ lá mà!”

Ý tưởng táo bạo đột ngột nảy ra trong đầu, hắn khẽ vuốt ve quanh eo Fiennes, tưởng tượng thân thể đầy hấp dẫn này dần dần bị nhuốm đẫm dục vọng phóng đãng, rồi phơi bày trước mắt mình không chút che đậy, cơn hưng phấn gấp gáp vọt lên cùng nỗi khát khao xa lạ khiến Trần Cận không khỏi càng thêm mê mẩn, hắn lần tay xuống dưới, cúi đầu ướm ướm hôn lên lần da thịt đàn hồi lý tưởng, đôi môi mỗi lúc mỗi dò dẫm trượt xuống sâu hơn, vừa kích động vừa pha lẫn chút hiếu kỳ, rất nhanh, cơ thể dần dần trân cứng cùng một tiếng than khẽ như thở dài của Fiennes khiến kẻ khiêu khích thiếu điều nổ tung.

Dấu hôn ẩm ướt rải vương vãi trên bụng dưới, đây là lần đầu tiên Trần Cận tích cực như vậy, suốt cuộc phiêu lưu điên cuồng đầy mạo hiểm, dục vọng giành lấy quyền kiểm soát một lần nữa trở về trong hắn, thì ra khêu gợi một gã đàn ông cũng là một việc đáng say sưa đến thế. Bản năng dẫn dắt đã phục hồi nguyên vẹn, hầu như không cần suy nghĩ, hắn cứ thế lướt môi trên những vùng mẫn cảm của Fiennes, cho đến khi đầu lưỡi rà qua trung tâm khối dục vọng đương rạo rực, Fiennes đột nhiên bật dậy, đưa ngón tay lên khẽ vuốt khuôn mặt Trần Cận, ánh mắt nhìn hắn dâng đầy niềm đam mê: “Tôi yêu cậu…” dù rằng lời nói ra có chút hấp tấp, bất quá vẫn đủ bắn gục Trần đại ca nhà chúng ta~

Đúng giờ phút hệ trọng, có người lại khựng lại, ngẩng đầu lên, cau mày nhìn Fiennes, bộ dạng như có chút khó hiểu, phải mất đến mười giây sau hắn mới chồm lên đè cứng trên người Fiennes, rồi tức tối cắn cạp vành tai người ta như dã thú: “Anh đúng thật là không ưa được a…”

Fiennes ôm cổ Trần Cận, chiếm lấy khoang miệng hắn, truy đuổi đầu lưỡi lanh lẹ của hắn, hai tay đã được tự do lập tức vừa giữ thắt lưng hắn vừa lần mò xuống thâm nhập vào nơi đôi bên đang dán lấy nhau, ngón tay chậm rãi vỗ về, vờn nghịch, hành động ấy hầu như đẩy cả hai vào vũng sâu dục vọng, Trần Cận không ngừng hớp hơi cố giữ nhịp thở, trong khi bàn tay Fiennes ấp trên lưng hắn đã từ từ trượt xuống mông, mới nghe áp lực nặng nặng mà sự kích thích từ bên dưới đã kịp xộc lên.

Tiết tấu cọ xát khiến đôi bên cùng chìm ngợp trong mê ly, mồ hôi lấm tấm rỉ trên trán, cả hai càng lúc càng ép sát vào nhau, để cơn phấn khích mặc sức dâng trào, Trần Cận cũng ra sức dấn mình xuống, mà Fiennes vẫn mê mải liếm hôn gáy hắn.

“A…”

“Ưm!” Fiennes đã sớm hiểu cùng với Trần Cận cảm xúc luôn đặc biệt mãnh liệt, bởi vậy hắn cũng không nhịn được bật rên lên.

Ngày hôm nay thật sự là kích thích bản tính của Trần Cận đến tận cùng, thành ra chuyện không tưởng phát sinh mà hắn chỉ thấy như sắp phát điên, chưa bao giờ nếm trải cảm giác thèm khát mà tìm không ra đường thỏa mãn, hắn muốn được tiếp xúc thân mật hơn nữa, trực tiếp hơn nữa… Nhớ lại những gì Fiennes làm với mình trước kia, dòng nhiệt nóng chôn dấu trong cơ thể lại không khỏi rạo rực trồi lên, cũng không hiểu xung động từ đâu ập về, hắn nhích lui lại, đầu ngón tay lần mò gần như thô bạo đến nơi cấm kị của Fiennes, có người lập tức kinh hoàng tái mặt, này rõ là truyền nghề hưởng lạc cho Trần Cận rồi giờ gậy ông đập lưng ông mà, giờ mà kêu ngừng lại rõ là chọc giận hắn, nhưng nếu cứ thế nằm chịu tiếp thì thật mất thể diện Diệm quá thể, đây đích thị màn hóc búa nhất hắn từng gặp trên giường.

Với người chưa từng bị ai đụng chạm phía sau như Fiennes mà nói, cảm giác bối rối căng thẳng lúc này đúng là lần đầu trong đời, đến lúc gồng mình cố gắng phối hợp cho ngón tay Trần Cận dễ dàng nhấn vào bên trong… hắn nhịn hết nổi bật hớp một ngụm khí lạnh, cuối cùng cũng hiểu mình quả là yêu cái người không biết nặng nhẹ này đến chết rồi. Vì hắn mà sẵn sàng chấp nhận hầu như mọi điều cấm kị.

Tới khi lối vào ướt át ngậm lấy một đầu ngón tay, một chút co thắt cảm giác được khiến Trần Cận càng kích động dữ dội, thân nhiệt tăng phừng phừng, những xúc cảm lạ lẫm không cách nào định hình cứ thế rạo rực khắp người, cả biểu cảm lẫn thân thể Fiennes giờ này sao mà tuyệt diệu, Trần Cận thầm nghĩ, nào giờ mình không nên chống cự hắn dữ vậy mới phải~ Sự kiên nhẫn đầy kiềm nén, sự đón nhận tình nguyện đến hầu như dung túng… tất cả đều mang sức mê hoặc tột cùng, đầu ngón tay lại nhúc nhích hòng mở rộng lối vào, hại đương sự hớp hơi thở dốc, không còn biết phải nói sao.

Mãi tới lúc ngón tay hơi rụt lại, kích tình mãnh liệt đã buộc phải phá kén bùng nổ, Fiennes đột ngột rướn cong mình, khiến đôi bên cùng bật rên lên: “A!”

Trán Fiennes đã muốn mướt mồ hôi, toàn thân cứng còng như hóa đá, trong khi ấy Trần Cận mới rút lui một chút đã hăm hở muốn tiến tới tiếp, mà chợt nhận ra thân thể đối phương hoàn toàn không định chào đón mình, đôi bên chật vật cọ quệt một hồi vẫn không sao dấn thêm được chút nào, lửa dục trong Trần Cận đã sớm tăng vọt, hắn nôn nóng muốn điên người: “Ha, thả lỏng ra nào…”

Giờ thì Fiennes đã hết cách nhịn thêm nữa, này cũng là lần đầu tiên hắn gằn giọng chửi thề trên giường: “Mẹ nó, không được…” trần đời chắc chỉ có độc mỗi Trần Cận nghĩ thượng lại Fiennes là chuyện “có qua có lại” rất chi đương nhiên.

Giằng co một hồi kết quả thu được chỉ là cả người hừng hực mướt mát, đúng là tai họa.

Fiennes cũng chịu hết nổi màn mày mò tấn công chẳng chút kỹ xảo của Trần Cận, hắn chồm dậy, đè một tay trên ngực Trần Cận, cúi người đoạt lấy hung khí của hắn, khi dục vọng nóng bỏng được bao bọc bởi khoang miệng ấm áp, thì dù bất mãn cỡ nào cũng không nhịn được phải hít mạnh một hơi, để nỗi háo hức đương sôi trào dần dần lắng xuống, rồi sẵn sàng đón nhận một vòng chinh chiến mới.

“Ưm… A…” ngay sau một tiếng ngâm dài đầy thỏa mãn, Trần Cận lập tức cảm nhận được có gì không ổn, thì ra Fiennes đã kịp đẩy lưỡi vào nơi cấm kị của hắn, những đợt nhay cắn, mơn trớn khêu gợi dồn dập khiến Trần Cận không còn biết làm sao.

Fiennes vẫn chú ý đến phản ứng của Trần Cận, thoắt ngừng thoắt tiến, rào đón sao cho hắn luôn sẵn sàng đón đợi những đợt tấn công kịch liệt tiếp theo. Lãnh địa cô độc bị hắn thám hiểm, xâm chiến, giây phút thất thần mê hoặc quện lẫn vào tiếng rên rỉ động tình đứt quãng… tất cả đều lý trí Fiennes tan vỡ thành tro bụi.

—-

ta thành thiệt xin lỗi nếu mờ nói cái nầy mần chị êm nào ít trong xáng bị đau tym :”> ~ cơ mà có vẻ có một số địa-chỉ trên người anh êm họ Trần hết sức hấp dẫn vs một số người :”> ~ sao cả xếp lẫn bợn chẻ Dương đều có xu hướng thích dụi cổ các bạn Trần nhở :”> ~ *xà nẹo dụi cổ Thạc* =v= ~

 

=)) còn Cận, Cận coi chừng =))~ coi chừng nhiễu nước miếng lên ngừi xếp =))

và xếp… =)))))))))) thiệt là hết hồn =)))))))))~ xíu chút nựa thì ta đã được quăng thêm chữ “hỗ công” lên tít =))))~ tóm lại thì Cận là ngôi xao chói xáng trong tâm hồn hay là xao quả tạ của đời sếp vợi sếp ôi =))))~

ờ vầng, vì chị em ì èo đòi coi, nên ta đành tằng tằng up từng chương trước x”)) như mọi khi mờ có H là người ta tung cả chùm lên một nhoe ~ cơ mà iên tâm chương kế có lẹ thâu, một là vì nàng Alex đã trở lại với vai trò dịch truyện cao quý x”)) (tung bông tung bông thâu~), và hai nữa là Du vừa nghe tin tới cá tháng 4 anh sếp Du mới về cơ =)))~

nói thêm một sự… chương nầy, như đã hứa lèo… ta dành để tặng sinh nhật nàng Mướp iêu xương :”> ~ *dúi bông*

P.s: các loại com của các-loại chương up gần đây nếu mờ tình iêu nào đương chờ coi Du reply thì hãy nhận đỡ một chùm bông *dúi* và ráng chờ thêm ít bữa nữa nha ;__; ~ kì nầy cứ về nhà bật máy là người ta chùn bò vô bổ không à Q_Q ~

 

24 thoughts on “Hào Môn Diệm _ Chương bốn lăm

  1. =))))))))))))))))))))))
    êm đi trết đây ~~~~~~~~~~~~~~~~êm đi trết đây ~~~~~~~~
    cái chương này nó đúng là hot quá mà ~~~hay lữa ~~
    êm đọc cũng tưởng bợn chẻ Cận “điên long đảo phượng” đc rầu chớ ~~~ *quay quay*
    xếp quả đúng là xếp, cái câu “I love u chiu chiu” cụa xếp phun ra, quả thật kg những làm chẻ Cận đơ người rầu nóng máu, mà êm đây cũng quằn quại theo :”> ~~
    *ôm mũi*
    thôi, êm chỉ com đc đến đây thâu ~~~ êm phải đi tiếp máu ~~~

    p/s: chức mừng xếp ss đi (theo zai) tới tháng 4 =))))))))))))))))))))))

    • =))))) hot hông hot hông =))~ trời ôi nhiu nước mắt nước mũi cụa ngừi ta, vật vã cả tháng trời mới ra được một cái chương nầy ó =))~ mộ ôi thiệt là kì công =))~

      mờ bây iên tâm, dù sự thật nó chưa nói lên đìu rì =))~ nhưng ss rất vững tin là rồi sẽ có ngày bạn chẻ Cận bò lên được =))~ dồi ts với cái kiủ vừa chìa mông da vừa nhăm nhe cứp nghề của ngừi ta dư kia thì chả mấy mà loạn =))))~

      và sếp ss về dồi ;_; ~và tuần dồi ổng lại đi 8-> ~ và nhân dịp ổng đi ss đã mần xong được thêm chương Cận và cơ số thứ khác =))~ và thứ 2 nầy ổng lại về ‘_’ ~ *tiên xư ổng* T_T ~

      • ss có cần êm chạy ngay lên gác tháp hương cầu cho bợn chẻ Cận đè đc xếp, tiện đường chơi lun 1 màn SM hoành tráng 3 ngày 3 đêm hêm =)))))
        =))
        xao xếp ss cứ nhoi lên nhoi xuống như điện giựt tek =)) Cứ như hết tiếp tình nhưn lày là lại chạy sô sang anh zai khác ế =))

  2. Anh “sếp” của nàng có vẻ “dữ” nhỉ?
    Chả bù với bác “sếp” của ta, hiền tới mức phát rầu lên!!!
    Còn “sếp” của Cận thì….Híc! Sút nữa là anh bị đè rồi.

    • =)) à thì ra, sếp nàng, sếp ta và sếp Cận =))~
      đời chúng ta bị wây bởi các loại sếp như vầy, trách nào mờ chẳng loay hoay =))~ à mờ ta mới down được cái file tới chương 7 cuốn mới nàng nhé x”) ~ chưa có check nữa, để tối check mờ đúng vợi thì ta mail cho nàng nhe ^^ .

  3. Ôi cha là hót, cô tung hàng tặng sinh nhật mà nó nóng 1 nửa còn 1 nửa của chương sau kiểu này thật khiến người ta mún giết người mà :))

    sếp cô đi lâu, nên cô tự tin hứa “lèo” ghê nha, nhưng mà đúng time chứ đâu có trễ hả, tôi vẫn rất êu cô, cô ạ :*

    anh em nhà họ Trần sinh ra để làm khó cơ số người đàn ông khác nha, Phí ca là thua nặng rồi, nhưng Dương Dương ấy, đội vợ lên đầu mà sống đi, vợ thik là chìu. Đúng là đàn ông đích thực mà =))

    Cô à, tôi chờ cái hót còn lại nhé, kiểu này chắc đi xem GV quá =))

    • =)) dồi =))~ cô nói tung hàng mừng sinh nhật làm tôi mới bàng hoàng nhận ra… Giàng ôi chương nầy tôi up từ gần tháng trước sao Giàng =))~ đương tưởng rep com chương liền trước chớ =)))))~ *che mặt* =))~ thì ra mình bê tha đến nhường này =))~ *che mặt tập 2* =))~

      mà cô, cái hót còn lại là cái hót lào =))~ chời ôi tôi đã nói những rì mờ xao tôi hông nhớ xíu gì vợi nè =))~

  4. Ta chít đây, ta muốn giết nàng. Hừm đừng sock. Ai biểu nàng cắt ngay chỗ hot là sao. Đau tim khủng khiếp. Hào môn Diệm một chương ra chậm ơi là chậm, từ h tới lúc đó ta mất máu chít thì sao đây?

    Hắc hắc, níu mún sống típ thì mau mau up chương mới coi.

    Ta nói nàng nghe nè, ta thick sếp Diệm lắm lắm nhớ. Lâu lém rùi ta hem có cuồng ai như thế đâu nha. Sếp thế nào nhở, phải gọi là quá mức hoàn hảo, hem có gì chê được. Chẹp ta hem bít nói zề, ta vô cùng iu cái cách mà sếp iu bạn Cận a.

    Hắc hắc, còn nữa, ta cùng mún cắn thử một số địa chỉ hấp dẫn trên người bạn Cận a, hem bít sếp có cho hem nhở.

    • =)))) à nàng mún gik ta =))~ hông tưởng thưởng công ta đã bưng đến cho nàng chàng Cận vs lị sếp thì thâu nàng lại còn mún gik ta =))~ mộ ôi ngừi ta né =))~

      mờ bộ nầy thiệt tình mờ nói sếp ko để lại cho ta nhiều ấn tượng lắm :”> ~ ko fải vì sếp ko ngầu, trong hội 4 jai cùng hệ liệt thì coi bộ sếp ngầu nhứt đời dồi, dưng chắc vì fải cặp vs Cận quá sáng chói nên sếp bị lu mờ đôi fần =))~ gì chứ chữ nghĩa có ngần đó mà để tô vẽ chà bóng Cận chị Xuân jà đã hụt hơi dồi, sức đêu chăm chút cho sếp nựa ha =))~

      và nàng mún cạp Cân thì hãy cạp tự nhiên nếu gặp =))~ sếp thấy sao thì ta hông chắc, chớ còn với Cận thì bị cạp là Cận cạp lại dư thường thâu =))~

    • sự tềnh là ta đã coi xong
      lượng máu ta thật ra bây h không dc ổn cho lắm
      vì lúc tăng lúc giảm ~ =))))))))))))
      thiệt đau tym à nhà ~ không uổng công ta chờ đợi bi nhiêu lâu
      hôm nay thiệt như vớ dc vàng nè
      cám ơn Du Du nhiều ^^
      P.s: ta cũng khoái màn dụi cổ ~

      • :”> nàng, ta xin lỗi nàng nếu những dòng sau nó quá ngắn, hoặc quá nhảm x”) ~ cơ mà sự thiệt là ta đã định thâu xin xí xóa luôn vụ rep còm mấy chương trước chương Cận 47 dồi, vì ta đương làm biếng mà để lâu wó dồi, giờ chả nhớ rì để rep =))~ cơ mờ tự dưng up xong chương 47 ta lại buồn tình và mở ra =))~

        và đó nàng coi, nói nhảm thâu mờ cụng được 5,6 dòng dồi =))~ thế thâu hãy biết là ta dứt chi iêu xương nàng, và sự báo danh hàng ngày cụa nàng x”)) ~thế nhoa nhoa nhoa x”)) ~

  5. thanks ss vì đã edit nha.em iu nhất là ss nhá *nháy nháy*, hi
    em biết nhà ss qua 1 lần tình cờ lên Bác Gu-gồ và thấy Xung động, thế nên cho đến bây giờ em lỡ iu Thạc Thạc và A Cận mất rồi.
    ngày nào em cũng ghé qua nhà ss, nhiều lúc muốn comt mà khổ nỗi cái đt nó quá ư là xịn làm em k tài nào comt nổi ToT
    mong chương mới của ss nga.
    PS : em ” cũng ” lỡ iu sếp Fi lun rồi…hic

    • :”> hị hị :”> ~ gần tháng chời ss hông nói năng chi dồi liệu em có tưởng là ss đã bơ êm hông x”)) ~ chời ôi hông fải nghen x”)) ~ là vì tánh làm biếng thâm căn cố đế và hoàn cảnh (anh sếp đã đi công tác về :-L) ko cho fép ss bò lên xì xồ vs các bợn chẻ đó nghen =))~

      dồi, và ss hoan nghinh êm thân iêu đã comt và tỏ lòng mến thương vs Cận vs lị Thạc nghen =))~ chộ ôi rì chứ fangơ các jai thì quanh đây ai mờ hông vợi chớ =))~ *uốn éo*

  6. rồi xong ,lời thú nhận rất chi là thật lòng của A Cận ,xin chúc mừng đã thành thật với tiếng gọi của con tim =)))))))))

    “Bây mà đồng tính luyến ái, trong cái phòng này không có thằng nào đáng làm đàn ông.”–> Uy ca người ta đồng tính thì ng ta vẫn là đàn ông ngời ,trên dưới vẫn đầy đủ có thiếu chỗ nào đâu mà k phải đàn ông hở Uy ca =.=

    Mà sao Uy ca suy nghĩ tiêu cực quá dậy ,Trần đại ca là ai mà lại đi nợ tiền mà bán thân rồi dính vô ai tình hả Uy ca =.=

    Và thực ra cái câu trả lời khẳng định mà k cần nghĩ của Uy ca cũng hợp lý mà thôi ,ai đời mà tin dc Trần đại ca với 5 cô bồ luôn túc trực lại đi yêu đương với đàn ông ,cái này phải ngưỡng mộ sếp bẻ đường thẳng cao tốc thành cong 1 cách quá giỏi đi thôi

    ”Anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai! ” =))))))))))) k hỏi anh thì Uy ca đi hỏi ai đây hả Cận =)))))))).này gọi là bối rối của con tim và não mà ra =))))))))))))

    Mà cứ nghe cận vùng vằn ngoằn nghèo với uy ca lại cảm nhận sự uke của Cận ghê gớm =))))

    ‘lo được lo mất ” nữa cơ á??// Sếp ơi ,sếp giỏi quá đi (* O *)

    “Trước khi chia tay còn nói vậy… làm gì nữa?” Trần Cận có chút giận dỗi nhắc khéo hắn. ->> =)))))))))))))) Cận ơi là Cận

    “Chúng ta có từng bắt đầu à? Sao có chuyện chia tay nhỉ?” Sếp ơi ,chương này là để hú hét và tán thưởng sếp thôi ;)))))

    “thiếu nam ốm tương tư ” ta ưa cụm từ này quá Du ah

    và cái khúc phía sau thật là đúng bản chất sếp quá đi ‘bá đạo và ngầu lị ” giờ thì hết đường giẫy nhé Cận

    Và cái câu “nào thì tôi cùng điên với anh ” dc xem như lời khẳng đinh “người tình ta nguyện ‘ nha Cận ,đừng có bữa sau lại giẫy nãy lên “anh cưỡng bức tui ” là oan uổn cho ng vô tội lắm đó ;;)

    và cái câu “tui yêu cậu” thiệt là có sức công phá tâm hồn và thể xác ai đó ghê gúm =))))

    tung bông tung hoa

    mà Du sau này có tiết lộ điểm nhạy cảm trên thân thể cận là chỗ nào k ,Thạc thì chỉ đúng sau vành tai trái thôi ,thế còn Cận là ở đâu thế ,hay là chỗ nào cug nhạy với cảm hết

    • =)) nàng hãy thông cảm cho Uy ca đi nàng =))~ nào giờ ảnh tin tưởng vào khí fách đờn ông cụa Cận lắm í =))~ mà một trong những minh chứng hùng hồn cho sự đờn ông đối với Uy ca là cua các chị và trừng trộ vs những thờn đờn ông khác mờ =))~ giờ nghe tin Cận léng féng vs sếp mần rì anh Uy ảnh chả hết hồn =))~ và quả là cần fải ghi nhận công lao cụa sếp =))~ bẻ đường cao tốc đêu dễ đêu ha =))~ chưa nói đây là loại đường gồ gề nhấp nhô vs một số chỗ sẵn đã cong queo xéo xẹo =))~

      dồi, và nàng muốn ta tiết lộ chỗ nào nhạy cảm trên ngừi Cận á =))~ cái nầy ta đành chịu thâu, có chăng là sếp mó vô chỗ nào dồi Cận cụng giãy nảy lên tuốt, nên coi bộ đúng là chỗ nào cũng nhạy thiệt =)))))~

  7. “Tôi xong rồi” : (((((((((((( Tình hình là câu này là câu em thích nhất được phát ra từ đôi môi ngà ngọc của chàng và có lẽ cũng là cái câu chí lí-đúng đắn duy nhứt của chàng từ đầu tới giờ =))))))))))) này thì đổ cái rầm rối nhá Cận nhá : ((((((((

    Uy ca anh có phước đc nghe lời thổ lộ “dất là đàn ông” từ Cận nhá =)) khổ thân jà của anh suốt ngày đi hứng mưa thằng em nó tạt =))))

    “Trước khi chia tay còn nói vậy… làm gì nữa?” tự nhận là đã từng hẹn hò gì vs nhau hay xao mà la trước khi chia tay thế lày =)))

    “Chúng ta có từng bắt đầu à? Sao có chuyện chia tay nhỉ?” này thì sếp là công ko phải chỉ lo cái tướng và cái sức của sếp nhá XD

    “Cậu yêu tôi chứ?” Kéo đến khóa quần =))))))))))))))))) cái câu nói thì nó mùi cho lắm vào nhưng cái hành động nó thật là bỉ ổi =))))))) vùa dang tay vừa cười mỉm còn phát ngôn cái câu xến xúa ~ xếp ah ~ xao sếp sẹc si mà có vẻ vô lại quá vợi xếp : )))))

    Cận chàng ~~ người ta hỏi thiệt thì chàng cứ trả lời thiệt đi XD giãy đến phút cuối cùng nhá =)) Giỡn chứ cái câu “Nào thì tôi cùng điên với anh” ấy mà :”> thích câu này lắm áh :”> Cận sẽ yêu người đó theo cách của chính mình :”>

    “Tôi yêu cậu” …… hự….cái câu này sức sát thương ghê gớm….._ _||||

    Trời ơi cái màn đòi làm phản của Cận ~~~~~~ đau tim người ta quá cỡ ~~~ cứ tưởng hỗ công thật =))) này rõ ràng là người ta cho lên nhưng chưa đủ trình để lên nhá, xau này đừng có mà xoắc xuýt “Anh ép tôi” nha Cận =)))))))))))

    :”3

    • :”> dồi dồi, ss đã thây êm iêu còm một lèo từ chương ba mấy tới giờ =))~ cơ mờ thâu, hãy hiểu cho lòng bê tha cụa ss, thâu ngừi ta rep từ chương nầy thâu ha, chời ôi cả mớ còm của mớ chương ss đã tính xù luôn mờ tự dưng buồn tình ngồi lôi da nè x”)) ~
      và sợ Cận chưa, ngừi ta đã nói tình hai chàng càng lúc càng kịch tính khó đỡ mờ =))~ hông fải dễ mà kiếm được một ngừi đặc sắc suốt gần 500 trang chính văn và đến giờ vẫn sáng chói lóa vợi đêu nha =))~
      và êm vẫn còn lăn tăn sếp là công cụ tỉ là vì những cái rì hở =))~ sao ss bắt đầu nghi một fần cũng vì sếp lưu manh nhì hạng quá (nhất hạng là Cận =))~), đó đó, bữa ở trong rừng thì lạm dụng dồi xà nẹo (?!?!) Cận, bữa nây thì vừa khéo khóa wần vừa nói chiện xến xúa =))~ ơ đùa sao ta nghi may mờ có Cận ở đấy hoa lá che mắt thiên hạ, chứ ko chắc sếp Diệm đã lộ bem bản chất du côn =)))~

      mờ giờ cá vs ss hông êm iêu =))~ cá coi tới hết cuốn 3 (mờ ss thề là ss chỉ mới ngó qua được 5 chương đầu) Cận liệu có kháng chiến (aka làm phản) thành công hông? ss thi đoán là có đó =))~ bây xao?

      • ah~ thì êm cũng nghĩ Cận cũng ráng lên đc mấy lần =)) chứ chàng nhà mềnh sáng chói vọi hok lẽ cứ ru rú ở dưới miết xao ah =))~ uổng công anh em sinh hai với Thạc lớm =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s