Hào Môn Diệm _ Chương bốn tám (Vĩ thanh)

Hào Môn Diệm

Tác giả: Hiểu Xuân

Dịch: QT kaka :”3 ~

Edit: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường cường.

Tình trạng bản gốc: 48 chương (Hoàn) + Phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Chương bốn tám

Gọi mấy cú điện thoại đều thấy tắt máy, Michael cũng không liên lạc được, quen biết bao nhiêu người ở Hào Môn là hắn gọi hết, đến cả Uy ca cũng không thoát, rốt cuộc ổng chỉ nói có nghe tin vậy, còn tình hình cụ thể vẫn đang là bí mật, người trong Hào Môn cũng không được biết, thật đúng là hại Trần Cận cuống ruột muốn chết.

Đại Lý trông đại ca nhà mình bồn chồn như phát điên, hết ngồi trong xe lại trèo ra ngoài bấm bấm điện thoại, Trần Cận trước kia có động đất dưới chân mặt vẫn tỉnh bơ, vậy mà giờ này nhìn ra căng thẳng nôn nóng rõ rành rành, đầu mày nhăn tít, gọi được vài cú điện thoại xong, mặt mày càng khó coi tợn.

Dù bụng đã bảo dạ nhất định phải tin tưởng hắn ta không sao đâu, dù gì Fiennes cũng là hạng kinh qua trăm trận rồi, loại chuyện này đương nhiên hắn tự biết cảnh giác hết sức, nhưng lần này lại là một vị thượng tướng năm sao gặp chuyện, ngộ nhỡ chính phủ truy cứu trách nhiệm, chắc chắn Fiennes khó mà thoát được. Trong khi hắn thì chẳng có quyền nhúng tay vào, chỉ biết ngồi đực mặt ở đây! Thật giờ mới hiểu những gì mình có thể làm ít ỏi đến mức nào.

“Chẳng lẽ mình phải bay trở lại đó tự tìm hiểu nữa? Tiều!” Trần Cận nện một nắm đấm vào ghế xe, mệt mỏi kiềm chế cơn nóng nảy, thảy di động lại cho Đại Lý.

“Đại ca, chuyện này không liên quan gì đến Xích bộ chứ?” Đại Lý lo lắng hỏi.

Trần Cận lắc đầu, ấn tay lên cái cổ đã bắt đầu cứng cứng khó chịu, cố tập trung tinh thần: “Gần đây có gì cần xử lý thì nói luôn đi, nếu cần có thể tao phải quay lại Seattle đó.”

Đại Lý có chút kinh ngạc, đại ca ra đi một chuyến về rồi tự nhiên thấy thâm sâu quá ta…

Rốt cuộc hai ngày tiếp theo vẫn không nghe thêm được tin gì, bên đó thì ra sức bưng bít, hỏi đâu cũng có vẻ bị chặn đầu chặn đuôi, rõ ràng là chịu sức ép bên ngoài, khách sạn cũng nhất nhất kín miệng, cuối cùng hắn đã đi đến kết luận vụ này bị liệt vào hàng “cơ mật” mất rồi, tuy vẫn còn nhiều mắt xích không đoán ra, nhưng chắc chắn người ở vòng ngoài đừng mong nghe ngóng được tin gì ra hồn, bất quá hắn cứ mơ hồ cảm thấy lạc lõng ghê gớm, cảm giác bất lực khi phải làm một kẻ ngoài cuộc thật hại hắn rầu rĩ thôi rồi.

Đến đám đàn em cũng nhận ra mùa “u sầu” của đại ca đã trở lại, mà coi bộ kỳ này còn nghiêm trọng hơn lúc trước, không lẽ lại bị kích động chỗ nào rồi?

Bữa đó, tối đến Đại Lý cũng mong Trần Cận được thư giãn tí chút, mấy hôm rồi công việc ùn ùn đã mệt hết hơi, giờ trông đại ca vẫn mặt mày nhăn nhó căng thẳng, rốt cuộc hắn nghĩ ngay đến tiệm Tiền Hoa.

Trần Cận cũng chẳng phản đối, vì lo lắng chuyện của Fiennes đương nhiên hắn không thấy hào hứng gì, nhưng tính tình cũng thuần hơn ngày thường luôn, không bắt bẻ vặn vẹo gì hết, mà đến nơi rồi chẳng buồn để mắt đến đám em út ông chủ Tiền gọi ra, cứ thế chui tịt vô một góc quầy bar uống rượu giải sầu.

Một hồi có một cô em tên Chi Chi xán lại gần, thân mật ôm cổ Trần Cận nũng nịu: “Anh Trần à, sao lại ngồi đây uống rượu một mình a, thấy anh ngồi thế này người ta chơi sao vui nổi nữa~”

Trần Cận chỉnh đốn tinh thần, cong môi đáp: “Sao nào, thiếu anh là không xong hở?”

“Còn nói nữa, bao nhiêu chị em ở đây thích anh vậy, làm gì anh chẳng biết!”

“Mấy cưng thích gì anh nào, hưm?” Tiện tay nâng ly rượu lên môi nhấp.

“Thích là thích chứ bộ, sao em nói được~”

“Vậy sao?” Trần Cận hỏi lại, có vẻ không vừa ý lắm, đúng lúc ấy thì di động đổ chuông, vừa nhìn rõ số Trần Cận đã vội vàng bắt máy: “A lô?!”

Giọng Fiennes vang lên nghe thật vững vàng: “Cậu đang ở đâu vậy? Sao ồn ào thế?”

“Mẹ nó giờ anh mới chịu liên lạc với tôi hả!? Xảy ra chuyện như thế anh tưởng tôi còn ngồi yên được chắc!”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ trầm trầm, tự nhiên Trần Cận thấy như một bên tai tê dại: “Máy tôi lưu lại đúng hai chín cuộc gọi của cậu, con số khả quan thật a.”

Trần Cận hậm hực đáp: “Đừng có điệu! Bộ anh nghĩ tôi dư hơi rửng mỡ lôi máy ra bấm chơi hả, tôi còn tưởng anh tiêu đời cùng lão tướng ấy rồi.”

“Vận số của tôi đâu tệ vậy.”

“Tôi chỉ biết tôi vừa bước chân đi là anh có chuyện thôi, này anh đừng có giở quẻ làm tôi rối lung tung lên thế được không hả!” mà câu này hình như… nói bị ngược a.

Fiennes lại còn nổi hứng nói giỡn: “Không hiểu vì sao, có thể làm cậu cuống một chút, tôi lại thấy thỏa mãn vô cùng.”

“Anh bệnh hả? Chỉnh tôi rồi anh thấy hả dạ lắm chứ gì?”

Em Chi Chi ngồi một bên thấy Trần Cận hoàn toàn lơ mình, chỉ chăm chăm vào cái điện thoại thì có vẻ mất hứng, liền cất giọng: “Anh Trần nè, lát anh qua nha, em chờ bên đó đó~”

Tiếng oanh vàng quả nhiên lọt vào ống nghe, ai đó đã bắt đầu đổi giọng: “Cạnh cậu có phụ nữ à?”

“Tầm xàm, chứ không lẽ có thằng bóng?”

“Tình nhân New York của cậu đấy hả?”

“Làm sao, còn dư hơi ghen bóng ghen gió a? Tôi chẳng tin ở Châu Âu anh không nuôi cả đàn bồ nhí.”

“Trần Cận, tôi không phải loại người tiêu khiển bằng cách bao tình nhân.” đột nhiên Fiennes có vẻ giận dữ, “Cậu nghĩ giữa chúng ta là quan hệ gì đây?”

Trần Cận uống cạn ly rượu, im lặng không đáp.

Fiennes khẽ thở dài: “Hiện giờ, tôi chỉ có mình cậu, không còn một ai khác.”

“Anh muốn tôi cũng chung thủy lại chứ gì?”

“Tôi chỉ tin vào cảm giác của chính tôi.”

“Tự tin quá đà… coi chừng lật thuyền đó.”

“Tôi gọi để báo cho cậu, tôi không sao cả. Chi tiết cụ thể, cậu về nhận tin sẽ rõ.” Giọng Fiennes trong ống nghe khiến Trần Cận bỗng thấy an tâm lạ lùng, “Thành thật mà nói, từ ngày cậu rời Seattle, tôi đã bắt đầu thấy nhớ cậu rồi.”

“Xin anh đi, gớm quá thể, tự anh mất tăm mất tích năm hôm liền còn nói ai! Anh biết tôi đã tính quay lại đó bóp cổ anh không hả?”

“Tháng sau, tôi sẽ đến New York tìm cậu.”

Lần này tự nhiên lại bật cười: “Làm gì? Anh rảnh dữ vậy hả?”

Fiennes thản nhiên đáp: “Có muốn tôi giữ hòa bình thế giới thì cũng phải cho tôi nghỉ ngơi chứ.”

“Nghỉ chơi thì được, mà đừng có rước phiền qua đây.” cái người này căn bản không biết lãng mạn là gì.

“Phiền phức của chúng ta vốn chẳng bao giờ ít.”

Trần Cận nghe rồi lại thấy rầu: “Nói nghe mới chán đời a.”

“Cậu không định ghi cho tôi một địa chỉ hả? Thật chẳng hiếu khách chút nào.”

Ngắt máy rồi, Trần Cận quả nhiên không ngồi được thêm phút nào nữa, chẳng nói chẳng rằng chạy vọt về luôn, đến khi bọn Đại Lý nhận ra đã đuổi không kịp được hắn.

Về đến nơi, Trần Cận lập tức mở máy tính, vào hộp thư đặc biệt của mình, mở cái thư đề tên mình mới gửi tới ra, bỏ vào “Bộ giải mã”, kết quả chỉ có ba từ: phản gián, vật cản, thanh trừng.

Năm giây sau, Trần Cận gập màn hình lại, dựa lưng vào thành ghế, hai tay bưng mặt hít sâu một hơi, tỉnh ra rồi mới thấy hơi nản nản, hắn đã đoán được bản chất sự việc: là người một nhà làm.

Vị tướng đó chắc chắn đã phạm phải luật nào đó của Quốc hội, mà thế lực của ông ta quá lớn, đương nhiên sẽ thành cái đinh trong mắt tổ chức bảo an quốc gia, nên họ muốn nhanh chóng trừ khử mối họa ngầm đó. Cách an toàn nhất là mượn tay Hào Môn, dùng lính đánh thuê kết hợp với tay bắn tỉa cùng tập kích, làm sao để thần không biết quỷ không hay. Đương nhiên, xong việc còn có thể tấu Quốc ca tiễn đưa vị “công thần” nọ, thôi thì cả nước tiếc thương, hoàn toàn giấu nhẹm bộ mặt còn lại của ông ta, diễn cho công chúng coi một màn kịch chính trị vô cùng đặc sắc.

Trách nào phải bí mật đến thế, thì ra từ khi ông tướng đó ra mặt, kế hoạch ám sát đã khởi động, cục diện đã được sớm được sắp đặt rồi, để Fiennes ra mặt cũng chỉ là cách che mắt mà thôi, chẳng qua bọn họ muốn đảm bảo mọi chuyện diễn ra không một li sơ sảy.

Dù tên tướng đó có trúng đạn chết tại chỗ rồi, nhưng giới truyền thông chỉ có thể nhận được tin “bị thương nhập viện” là cùng, thậm chí đến giờ này chắc cũng không thể biết chính xác tình hình thương tích của ông ta, vì quân hàm của đối phương không tầm thường, sự việc rất dễ dàng bị liệt vào “hồ sơ tối mật”, trở thành một trong những vụ không bao giờ quy được trách nhiệm, còn người bên ngoài đừng hòng tìm hiểu tường tận chính xác nổi, từ đầu đến cuối đã bị bọc kín như bưng.

Xem ra lại có vài hội đình đám mắc nợ Hào Môn rồi, Fiennes cũng nhờ thế mà được “hưởng lợi” biết bao nhiêu.

Trần Cận đứng dậy bước tới bên cửa sổ, dõi mắt ngắm cảnh đêm New York, hắn hiểu, mình không cần lo lắng cho sự an toàn của Fiennes nữa, mà điều quan trọng là, bọn họ có trận địa của riêng mình, và cũng đủ năng lực tự vệ, dù gặp nhiệm vụ cần chủ động xông pha cũng phải bảo đảm cho mình thoát thân an toàn, đó là cách sinh tồn của họ, hầu hết những lần gặp nguy hiểm họ không thể tùy tiện can thiệp hay sắp đặt người khác bảo vệ đối phương, họ chỉ có thể làm kẻ mạnh vĩnh viễn, và tin tưởng, dìu đỡ nhau trong những lúc quan trọng nhất.

Dù Fiennes và hắn còn có thể chơi mãi trò “mất tích”, nhưng sau tất cả, họ lại gặp nhau và ngồi bên nhau, chỉ vậy là đủ.

Trần Cận đẩy mở toang cửa sổ, nhoài người ra ngoài hét lớn một tiếng: “A…”, thật tình hắn cũng hết hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa rồi, phong lưu cả đời, rồi loạng quạng thế nào để bại trong tay một gã đàn ông, giờ mở miệng nói ngọt tán tỉnh cô em nào bên ngoài cũng phải ngay ngáy lo làm ai đó khó chịu.

Từ khi quen biết hắn ta, làm chuyện gì cũng thấy bó chân bó tay, chẳng biết cứ thế này rồi đối với Trần Cận hắn là hay hay dở nữa, mà thôi kệ đi, nghĩ lắm cũng chỉ hao chất xám, tên đó thích tới thì cho tới, cùng lắm là tái đấu vài lần, cơ hội thắng thua vốn là 50-50 cơ mà.

Đến khi Đại Lý phát hiện ra đại ca lại bắt đầu nghêu ngao hát, ăn no ngủ kĩ trở lại, là tự hiểu mọi sự lại bình thường rồi. Dù cảm thấy Trần Cận dạo này tâm tình bất ổn, nhưng vậy còn hơn chán cái đận quái quái gở gở trước kia, bất quá đại ca chính là đại ca a, vừa sống lại đã khí thế bừng bừng, chỉ khổ thân A Địch và Tiểu Lệ, lại được một phen tăng cân vùn vụt. Màn dợt võ như địa ngục cũng lại bắt đầu, đàn em thôi thì giơ thân ra tiếp rồi thi nhau rơi rụng, còn Đại Lý nhân dịp trọng thương thắt lưng lại được thể xin nghỉ luôn ba ngày…

Thẳng đến một bữa, Trần Cận đương nhàn nhã bơi ở bể bơi trong biệt thự, thì có mấy nàng hồng nhan tri kỷ nghe tin lượn lờ đến kiếm, cứ theo nguyên tắc nay đến mai đi, hắn cũng chẳng nỡ đuổi các em về, vậy là chị em cũng chẳng khách khí, vừa bước vào biệt thự đã quen mui, đòi thay đồ bơi xuống nước chơi bóng chuyền.

Trông bầy mỹ nhân yểu điệu nô nức mặc đồ mỏng tang ra mắt, đám đàn em được một phen hai mắt bốc lửa, thi nhau tán tụng đại ca thiệt có diễm phúc a, Trần Cận cười ngoác miệng, rất chi quen thói, thản nhiên tung trái bóng như thảy tú cầu, rồi ung dung ngồi ngắm các người đẹp nhảy nhót tranh nhau.

Chỉ có thể nói tốp “kiểm tra” của Fiennes tới quá sức không đúng lúc, thậm chí hắn còn chẳng buồn vô nhận phòng khách sạn, cứ thế đến thẳng chỗ Trần Cận. Trình giấy tờ chứng thực của nội bộ Hào Môn ngoài cổng xong, lập tức đã có đàn em chạy vào báo cáo đại ca… có người của tổ Trung Đông tới, e có việc gấp lắm.

Bất quá Fiennes lại để hai tay vệ sĩ cùng đi lại, còn hắn không chịu đứng chờ bên ngoài mà cứ thế đi theo tiếng ồn ào tới tuốt bể bơi sau vườn, đập vào mắt hắn là một bể đầy trai thanh gái lịch, đặc sắc vô cùng, còn cả hai cô gái hầu như đương dán cả người trên người Trần Cận đặng “tranh bóng”, cảnh tượng thôi là hoành tráng.

Đến khi có gã đàn em đứng trên gọi Trần Cận mấy bận, hắn mới ngạc nhiên bơi về bờ, tứ chi khỏe khoắn dẻo dai giữa mặt nước hồ xanh lam và ánh mặt trời rực rỡ càng thêm chói lóa lạ thường, Fiennes chậm rãi bước đến…

Một tay Trần Cận vừa chạm thành bể, ngước mắt lên nhìn, chưa chi đã thấy gã đàn ông hầu như ngày nào cũng lượn lờ trong tâm trí đương bình thản đứng đó nhìn mình, nhất thời hắn cũng giật thót người. Một hồi sau như vừa sực nhớ chuyện gì, hắn quay phắt lại nhìn các cô em giữa bể cũng đương tròn mắt săm soi “người đàn ông xa lạ” mới xuất hiện, rốt cuộc não hắn nảy ra đúng năm chữ: kỳ này chết chắc rồi.

Một em tên Lena còn bơi lại, thân mật bám vai Trần Cận, thỏ thẻ hỏi: “Leslie, bạn anh hả? Đẹp trai quá nha, sao không giới thiệu chút đi nào?”

Fiennes nhướn mày, bộ dạng có vẻ nghiền ngẫm, hắn đương muốn xem Trần Cận sẽ xử sao đây, “bị bắt quả tang” rõ là hết đường chống chế, nhưng hắn vẫn định cho đối phương một cơ hội giải thích.

Trần Cận trông thái độ Fiennes đã biết sự tình không hay ho gì rồi, nếu đối phương nghĩ hắn tổ chức cái màn party bể bơi này, vậy thì nguy to, dù rằng tự hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình phải sợ dữ vậy, bất quá bữa nay rốt cuộc hắn đã biết “giải tỏa hiểu lầm” cần nhiều kỹ thuật cao siêu đến nhường nào.

Rốt cuộc chỉ hỏi cộc lốc: “Anh tới sao không báo tôi biết?”

“Báo cho cậu, thì cậu đã có thời gian dọn dẹp hiện trường rồi.” Fiennes cúi xuống, chìa một tay ra, khẽ mỉm cười, “Tôi tới rồi, Trần Cận.”

Nhất thời cũng biết hết đường rồi, nếu đã bị định tội, chỉ còn cách cúi đầu nhận cho xong, hắn giơ tay lên, hai bàn tay nóng rực siết chặt lấy nhau, Fiennes gồng sức kéo mạnh, Trần Cận đã nương theo nhảy được khỏi mặt nước, ai biết đâu Fiennes còn chưa chịu thả ra, lại mạnh tay kéo lần nữa, đương đà quán tính, chân Trần Cận cũng trụ không nổi, cứ thể ngã nhào vào lòng ai đó, cơ thể ướt sũng chỉ mặc độc quần bơi đã dán sát lấy lớp áo khoác Armani dài màu tối, hai cánh tay siết chặt quanh hắn tỏa ra sức nóng vô cùng khiến cả người hắn như muốn bốc cháy, đó là nỗi kích động quá quen thuộc, thứ cảm xúc mãnh liệt khó có thể gọi thành lời mà hắn không bao giờ có thể kiểm soát.

“Tôi sẽ không cho cậu cơ hội phủ nhận nữa đâu.” Môi Fiennes kề bên tai hắn, thì thầm như niệm chú làm hắn đông cứng tại trận, “Trần Cận, cậu có thể giữ lấy tất cả của tôi, nhưng kể từ giờ phút đó, tôi sẽ không bao giờ buông tay nữa.”

“Đương yên đương lành tự dưng nổi điên hở? Tôi đã bảo anh…” đương tính tiếp tục phát huy bản tính thì có người đột nhiên câm bặt, vì bao nhiêu lời lẽ đã bị một gã đàn ông điên cuồng chiếm hữu…

Bất chấp những tiếng hớp hơi kinh ngạc xung quanh, bất chấp bao nhiêu người trước mắt, bất chấp cả mọi điều có thể khiến bọn họ chia lìa xa cách, chỉ ôm ghì lấy người này, và chỉ thành thật với chính trái tim mình.

Cả cuộc đời Fiennes, lần đầu tiên bất an, lần đầu tiên khờ dại, lần đầu tiên khát vọng, dường như đã trải qua không biết bao nhiêu trắc trở, hắn mới có thể giữ gìn tình yêu giữa bọn họ, kể từ giờ hắn tình nguyện cùng con người luôn khiến hắn lo phiền, khiến hắn bật cười, khiến hắn đau đớn này bước tiếp, chia sẻ mọi sung sướng lẫn khổ đau trong đời, chỉ có hắn, có thể kề vai sát cánh bên mình, để rồi cùng khơi dậy ngọn lửa tình chói lọi tại nơi đỉnh đầu sinh mệnh.

Fiennes khẳng định, dù tất cả có lặp lại một lần nữa, hắn vẫn tình nguyện chọn lựa trở lại căn nhà xập xệ ở Hồng Kông đó, và gặp gỡ người này…

– Hoàn chính văn Hào Môn Diệm –

————

=)) dồi ts ts ts ts Cận =))~ sếp ôi sếp cúp lương Cận đi thâu, cúp ngay và luôn thâu =)))~ ts lương thưởng dồi còn uýnh bóng ăn xiền cho lớm vào, để dồi giờ Cận vác xiền đi ăn chơi sa đọa nè chời =)))~ mộ ôi giành bóng =)))~ sao mà nó xa đọa tế lày chời =))~

và đừng bảo dư này chưa đủ xa đọa để mờ Du xài từ ‘xa đọa’ nghen chị em =)))~ vì nếu các nàng (dám) phát biểu vợi, thì dồi các nàng sẽ fải hối hựn =))~ ta-thề =))~

cuốn tục… người ta coi được 5 chương dồi đó =)))))~ và người ta đương nghi liệu tới lúc treo cái mớ ‘tục’ đó lên liệu có cần fải ghi thêm warning: ‘chống chỉ định các trái tym tự-coi-là-xắt-đá’ =))~ vì coi xong tym chảy dớt đi đâu mất tiêu người ta không có mờ đền đêu nha =))~

 

và vầng… chị em… thấy gì hông :”> ~ hoàn-dồi-đó~

 

*huýt gió*

 

=)))) mà sao ngừi ta hông hề thấy lâng lâng trong lòng như một số (ít ít) lần hoàn trước đây nhở?

À vầng, thì ra vì còn một mớ fiên ngoại và cả một cuốn tiếp theo mùi mẫn xến xúa đương chờ =))~ *cạp Cận* =))))~

37 thoughts on “Hào Môn Diệm _ Chương bốn tám (Vĩ thanh)

      • *nhặt xác dán lại, cho người ta chúc mừng đôi trẻ miếng đã*

        phải nói là cứ mỗi lần ở cạnh sếp là Cận lại bắt đầu OC, đúng kiểu anh Đại Lý nói là thâm sâu quá đáng, tâm sự cái gì là làm người ta đau đầu cái đó =))), đâm ra hở được một lúc Cận ‘bình thường’ trở lại tự nhiên ta thấy nhớ tuốt lại từ tận hồi xuất hiện rất hoành tráng cùng màn oánh nhau với Dương Dương lớn a. hồi đó cứ nghĩ phải một thằng như thế nào mới trị được một thằng như thế này =)))) haiz, giờ thì đâu vào đó rồi đó. sếp, Fiennes, Diệm; hóa ra, rất khó tả nhưng nói chung là “người như thế”, haizzz~ =))))) thôi thì cuối cùng 2 thằng, sau bao màn khiến chị em ôm tim (chỉ vì “sến”), cũng đã thành đôi rồi, mà tạ ơn sếp còn được công khai nữa (=))~), tung bông thôi (ノ ̄▽ ̄)ノ*:・゚✧

        nói tiếp, ừa công nhận nhìn chữ hoàn kia nhưng mà vẫn chưa thấy sướng í. *ôm chân* bao h dân tình được coi phiên ngoại (nghe đồn có Thạc Dương =p~) a nàng~~~~ ta giữ lại bông của nàng đợi lúc đấy tung tiếp nhá nhá ❤

        • =))) OC á nàng =))~ OC là OC như nào í =))~
          Mà anh Đại Lý ảnh cũng thính đi, nào Cận đã làm gì đâu, chỉ mới giả bộ ngầu tí thôi mà =))~ đúng là đàn em chí cốt hen =))~
          Dồi, nàng nhắc lại chuyện xưa làm ta cũng xốn xang ấy =))))~ cái ngày Cận chơi nguyên cây đỏ, lái xe chóe đến dọa dồ bạn Dương hâm =))~ ều ôi chàng mới chói lọi làm xao =))~ mờ thú thiệt hồi chưa đọc Hào Môn ta cũng thiệt thắc mắc, nghe nói có bộ sau viết về tình sử của Cận chàng, ta đã nghiêm túc tự hỏi chị Xuân jà chị í sẽ làm trò j` trong cái bộ sau í =))~ giờ thì à thì ra chị í làm trò này đây =))~
          Và fiên ngoại (nghe đồn có Thạc Dương) đã có dồi nhớ =))~ gặp lại bạn Dương hâm thấy xao nàng =))~ xao xuyến hông=))~ hồi mới đọc ta xao xuyến lắm đó, mà sao giờ mần xong coi lại bản đã mần chỉ thấy mắc cười thôi à =)))))~

  1. Thank Du nhiều nhiều nhiều lắm. Theo dõi bao ngày cuối cùng cũng thấy được chữ Hoàn. Mình thích đôi này lắm, và đặc biệt thích Cận. Cái độ ngông nghênh phớt đời của Cận đúng là không ai đỡ được 🙂

    Mong chờ những phiên ngoại tiếp theo của Du!

  2. Hoàn rồi ~ cuối cùng cũng hoàn chính văn rồi
    Cám ơn Du vì đã cho ta biết dc bộ danmei hay như thế này
    “dù tất cả có lặp lại một lần nữa, hắn vẫn tình nguyện chọn lựa trở lại căn nhà xập xệ ở Hồng Kông đó, và gặp gỡ người này…”
    Chính căn nhà đó là định mệnh khiến cho 2 trái tim lang thang kia gắn kết lại với nhau…mãi mãi
    P.s: mong chờ cuốn tục của Du dễ thương nhé ^^

    • dồi dồi :”> ~ hoàn hẳn chính văn dồi đó nàng, cứ bảo cảm giác như chưa hoàn =)) ~ nhưng nhìn lại 48 chương chính văn cũng là một chặng đường siêu dài ha O_O ~
      thâu thì ta cũng cảm ơn thắm thiết nàng vì sự ủng hộ nhiệt liệt nàng dành cho bọn ta và chàng Cận vs lị sếp đẹp chai nha :”> ~ ều, hông biết bi nhiu lần nhờ màn điểm danh của nàng mà ta lại bò được dậy dồi mần mần up up chương mới đó :”> ~ *ôm hun* :”> ~

  3. Đại Lý àh ~ đại ca nhà chú chả thâm sâu gì hơn xưa đâu, chỉ là lỡ rớt lưới tình nên nó vợi =)))))

    Hừ~ xếp cuối cùng cũng biết gọi lại cho người ta rồi đó hử =’’= cái cuộc nói chiện tềnh yêu của 2 người xao nó bựa quá vậy ta : ))~

    =)))))))) màn chào đón bỏng mắt xếp anh của Cận thiệt làm em hâm mộ =))) này thì chết nhá Cận nhá =)))))

    “Trần Cận, cậu có thể giữ lấy tất cả của tôi, nhưng kể từ giờ phút đó, tôi sẽ không bao giờ buông tay nữa.” ~~~ xếp àh, tuy là em bản chất ko lãng mạn lắm nhưng mà em bấn câu này quá thể ~~~~~~ *giãy giãy giãy* ~~~~ này thì hôn nhá ~ các em xinh tươi sau vụ này chắc chả dám lại gần Cận chàng nữa dồi =))~ chết chửa, hết đời đào hoa =))~

    Ơ thiệt chứ êm thấy cái khúc cuối xau cái màn hôn ấy nó hơi bị xến xúa nhá 😄 mà thâu, xến xúa tí sau rất nhiều chương máu lửa cũng đc lắm íh 😄

    Ah~ này là hết 2 quyển nhá ~~~ còn nhiều PN treo toòng teng và một cuốn nữa ss nhá 😄 Cố lên ss jà! :”3~ Quyết theo tới cùng~
    :”3~

    • =))) nào ai bảo đại ca nhà chú Đại Lý không thâm sâu rì hơn xưa =))~ người ta biết iêu dồi nha =))~ biết IÊU đó nha =))~ dám khinh đại ca Xích bộ à =)))~ tưởng iêu mờ dễ á, vật vã quẫy đạp dữ lớm đó biết chưa biết chưa =))~
      Mờ mấy cuộc nói chiện tình iêu giữa sếp vs lị Cận có bao giờ nó hết pựa đêu êm =))~ cơ bản là tại Cận í, sếp cứ muốn xến xúa tí là Cận lại giở bài chả vờ í =))~ ều ôi khổ thân sếp, gần bốn chục tuổi đầu dồi mờ muốn uốn éo tí em nó đã giãy nảy lên dồi í =))~
      Mà êm nhầm hông êm =))~ hun một cái đã xi nhê gì với các em xinh tươi đâu mà =))~ nói vầy là lại uýnh giá thấp sự đào hoa vs tài năng phá làng phá xóm của Cận dồi nha =))~ ss chỉ e rằng sau vụ này dồi tụi đàn em mỗi lần nhìn Cận đều phải chui vô nép sau cửa thôi à =))~
      Dồi mờ chờ nhóa chờ nhóa x”)) ~ èo cứ đà chăm chỉ bạt mạng như này khéo chẳng mấy chốc người ta wất trọn gói cả mớ fiên ngoại nhoa x”))) ~

  4. ố de ố de ~~ hoàn ràu hoàn ràu ~

    chúc mừng nàng sau bao nhiêu tháng ngày vật vã với Cận Fi ~~ [và hy vọng nàng sẽ chăm chút em 9 của ta 1 tý ~ =)) ] *ôm* *hun* *sờ sờ*

    btw: nàng còn nhớ ta hêm, ta là TC chan đây ~ ]chắc quên ràu nhỉ *vẽ tay* lâu lắm mới com nhà nàng [mặc dù ta cũng đọc chùa thường xuyên >”<) *tội lỗi*

    • =)) dồi =))~ là nàng ó hở =))~ nàng TC chan hở =))~ làm nào mờ ta nhớ được nàng dờ nàng *cạp* =))~ hơn năm trời tịt ngóm luôn nha =))~ bik làm nào người ta tính ra được hơn năm trời hông? người ta đi search lại comment ó =))~
      mờ chưa có hoàn Fi Cận nghen, còn cả mớ fiên ngoại với cái cuốn tiếp theo (mà hứa hẹn là siêu sến) nghen =))~
      ừa nhưng cậu 9 thì cứ iên tâm =))~ coi vậy mà cũng up được gần nửa dồi chứ ít đêu x”)) ~

  5. hú hú hú~~~ *tung hoa* *gào rú lúc nửa đêm*~ hoàn rồi, hoàn rồi kià *chỉ chỉ* êm,êm là êm muốn xuống phố diễu hành lúc nửa đêm quá hà>_< âu cái màn cuối thật là câu tim, thật là hại người mà~~~ chất hơn vụ khiêu vũ trc' đám đông của Dương Thạc áh

    mừng ss Du đã hoàn (gần xong) Hào môn, và êm sẽ ngóng trông dõi theo một tương lai ko xa khi mà ss hoàn hết *chống cằm*~*mắt mơ màng*~~~`

    • =)) á nó lên cơn kìa lên cơn kìa =))~ *lụm bông lụm bông* =))~
      dồi, hoàn (giả vờ) được một cuốn thâu mờ bây làm như Việt Nam vô địch vợi hả êm =))~ xuống fố diễu hàng xao =)))~
      à và lại còn ý kiến vụ hun hít nầy chất hơn màn khiêu vũ của Dương Thạc á =))~ dồi cái đó thuộc về quan điểm cá nhân nghen, cơ mà ss phải nói là iêu cầu bây nhìn lại tương quan lực lượng nghen =))~ Dương Thạc là đứng đắn lãng mợn nghen =))~ còn đây đừng tưởng sếp ko muốn lãng mợn nhớ, chẳng qua trước tình cảnh tiên nữ dập dìu cười đùa lanh lảnh bâu quanh chàng Cận sếp không còn cách nào khác đành phải câu tym như nầy thôi nhớ =))~
      ờ, còn tương lai không xa… *chống cằm* ~~~~~~

  6. Hehe, anh Cận thật là yêu quá đi, mình muốn cắn anh Cận quá, đáng yêu chết được. Thế này anh Phi còn điêu đứng, thắt tim dài dài, làm sao mà phạt anh Cận cho nổi :-D.

    Truyện hết mất rồi, mình không thích chia tay 4 anh của Xuân tỷ tí nào, Thạc Dương Cận Phi, anh nào cũng quá sức lung linh, siêu đỉnh của cường.

    Chúc mừng bạn Du đã hoàn cuốn Thượng. Truyện Du dịch mình thích nhất giọng văn rồi, nhưng mình thích hơn cả là bình luận của Du cuối mỗi chương. Và vẫn đang rung rinh vì cuốn Tục sắp tới, không biết anh Cận với anh Phi mà “sến” thì sẽ thế nào hehehe :-D.

    Cám ơn Du rất nhiều nha. Hun Du.

    • :”> ôi sao mà bạn nói đúng =))~ đùa mình hông muốn xì poi đâu, nhưng dạo này cứ phải ngồi chờ đọc cuốn tục ra từng chương một, nên hầu như lúc nào đầu mình cũng bay về với Cận vs sếp =))~ đùa như này còn là thắt tim nhẹ ấy, từ từ rồi bạn coi sếp điêu đứng vì Cận nhiều nữa a x”)) ~
      Mờ mình cụng cám ơn bạn đã chịu khó đọc đến cả khúc xì xồ cuối chương của mình nghen ^^ , đùa chứ bạn nào mà đoc tới cả khúc đó rồi chia sẻ lại mấy câu với mình là mình mến lắm ấy :”) ~ tại mình mần xong 1 chương cũng như các bạn đọc xong 1 chương vầy đó =))~ coi như khúc bình luận đó là comment của mình cũng được luôn x”D ~
      Dồi và ráng chờ mình mần tới cuốn tục nghen =))~ đây mình cũng đang xoắn cả người vì sự sến của cái cuốn đó nè (mà mới đọc được tới chương 9 thôi nha :”) ~)

    • =)) dồi dồi ta xin nhận mớ bông nghen, dù chưa có cảm giác đã hoàn gì sất, nhưng được lụm bông là ta vẫn sướng rầm trời nghen x”)) ~
      mờ nàng thấy dạo này ta đã đủ ưu tiên Cận chưa? :”> quá ưu tiên đi chứ lị :”> ~

  7. ke ke ! Mừng bạn Du đã hoàn chính văn nhoa ! Mong chờ phiên ngoại của bạn mạc dù có người đã edit xong phiên ngoại của truyện này nhưng mình rất thik văn phong của bạn nên cố dằn để chờ bạn edit
    Thank bạn rất rất nhìu vì đã edit truyện hay như jay !

    • :”) mình cảm ơn bạn đã ủng hộ và chờ đọc bản dịch của nhà mình nghen :”) ~ *ôm ôm* làm bộ này coi vầy mờ cực lắm lắm, mà được các bạn tình thương mến thương như này là mình vui lắm a =v= ~

  8. Cười ngoác mỏ ss Du à :))))))))) ~ bạn suốt ngày nghiêm chỉnh như cục đá tảng đã thành công cưa đổ bạn suốt ngày xà nẹo đỏng đảnh uốn éo như rắn =))))))))))))) ~

    Thích khúc bạn trẻ Cận nhảy đùng đùng như đứng trên đống lửa lúc nghe tin có ng` bị thương trong bữa tiệc quá đi mất ~ vụ này mà Fiennes chàng bưng bít đường thông tin của Cân thiệt thì em cho chàng 12/10 luôn =))))))) ~ (xong rồi chịu khó về cho bạn trẻ nhà chàng hành hạ giận dỗi mấy miế ng đi nha chàng =)) chứ em là em hổng có tin Cận nhà anh dỗi 1 miếng đâu :”> ~)

    Cuối cùng thì Cận cũng đã đc đánh dấu chủ quyền :”> ~ chúc mừng đời Cận lên hương và cuộc đời xoắn xuýt đau khổ của anh Fi ~ đợi Du những phần còn lại ~

    • =)) á á =))~ bữa nây đổi gió rep com từ dưới rep lên =))~ dồi, giờ mới biết hóa ra nó com 2 cái liền =))~ *huýt gió* =))~
      mờ hình tượng của êm mần ss mắc cười wó nha =))~ bạn như cục đá vs bạn uốn éo như rắn xao =))~ tự nhiên lại thấy ko fải cưa đổ, mà là bạn cục đá chẹn ngang xác bạn rắn cho bạn rắn hết đường uốn éo í =)))))~

      mà coi bộ đánh dấu chủ quyền ngần nầy chưa xi nhê đêu êm =))~ còn mớ fiên ngoại nữa kìa, để đó ta mần hết cho coi dồi biết hun một miếng trước mặt bàn dân thiên hạ đã đủ để đánh dấu vs Cận chưa =))~ ều ôi kể cũng hãi sếp ha, đường đường sếp bự mà chạy bằng được wa Mỹ chỉ để báo cáo tình hình “anh vẫn chưa ngỏm” cho Cận, dồi thì tiện thể kiểm tra tình hình bồ nhí của Cận như nào ha =))))~

  9. Yêu Du nha ~ ngày nào em cũng vào trang của Du ngóng hết trơn, rút cục cũng ngóng đc tới ngày này rồi :”> ~ đợi Du những phần còn lại ~

    Sao wp nó lại cắt dòng yêu thương hí hửng của em với Du cơ chứ O_O ~

    • :”> ngóng được tới ngày này dồi lại ngồi đợi fần còn lại tức là lại ngóng tiếp xao êm =))~ chời xao Du thấy như Du hành tội em quá à x”)) ~ hun miếng xương iêu coi x”))) *hun hun*
      mờ em bị cắt comment á ;_; ~ chắc lại xài ngoặc nhọn dồi fải hôn ;_;~ mấy cái ngoặc nhọn mờ mần 2 cái way vô nhau là tiêu mất khúc chữ ở giữa luôn đó ;_; ~ hợ hợ ;_; ~

  10. tung bông tung hoa vì đã tạm hoàn nha.ta đuong thac mac la nàng sẽ mần úp dần cuốn tục lên cho nó nóng sốt hay là đợi c tàu aka fango share hết cuốn khi đó nàng mới mần cho đồng bào xem.trog đám trai nhà nàng thì ta cưng thạc nhất nhưng bất quá ngôi sao sáng chói vẫn là cận.cận hồn nhiên ngây thơ gây vô số tội dòm chỉ muốn cạp cạp cận thôi.

  11. Ôi Du Du của lòng ta~ Mê cái lối hành văn vặn-xoắn-đầy-cá-tánh của bợn chẻ từ thời Xung động cơ, đến bi chừ sau một thời jan bị bài vở, thi cử vùi dập đến tàn phai nhan sắc, mềnh đã cách mạng thành công và đang ở trong cái thời kì ở không đầy thoả mãn, mò mò lết lết wa nhà nàng wất tiếp phần A Cận~ Thâu rầu, cuộc tình đầy máu lửa jữa Cận zứi Diệm đã hốt của ta vài bịch máu và thuốc trợ tim nga!

    Ngày nào cũng ngồi ôm cái điện thoại trong cơn xung xướng được ngắm Cận zà Fiennes đại ca dưới con mắt kì thị của mẫu hậu zà thằng nhóc em khiến sức tập trung của mềnh càng ngày càng tăng à nha~ Cơ mà đọc đến chương này rồi thì không chịu được nữa, phải mò lên đây vặn xoắn, hú hét zới bợn chẻ Du thâu~~~

    Ta mê sếp anh wá đỗi nhá! Mê cái mặt dày vô sỉ “bẻ thẳng băng thành cong queo” của anh~ Fiennes, ai lốp du!!! :”))) *hí hoáy liệt Fiennes zô list công ngầu nhứt trong lòng ta*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s