Hào Môn Diệm

Hào Môn Diệm _ Phiên ngoại thứ nhất (Thượng)

Hào Môn Diệm

Tác giả: Hiểu Xuân

Dịch: QT kaka :”3 ~

Edit: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường cường.

Tình trạng bản gốc: 48 chương (Hoàn) + Phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Dến dứ by Du: đã chuẩn bị tinh thần… hội ngộ… bạn Trịnh-đẹp-chai chưa hở chị em??? =)))))))))))))))~~~

Phiên ngoại

Nhật ký mất tích của Trần Cận

– Thượng –

Lại nói, ngay ngày thứ hai sau khi tháo băng, Trần đại ca đã tỉnh rụi để lại cho Đại Lý một mẩu tin nhắn thư thoại: “Tao ra ngoài mấy bữa, việc riêng, sẽ về trước thứ ba tuần sau.”

Đồng hồ chỉ chín giờ, Trần Cận vừa bấm chuông thì người làm vườn chạy ra mở cổng, mà mới trông thấy mặt hắn, ông ta đã không chút nghi ngờ, đẩy rộng cổng ra để hắn cho xe vào.

“Trần tiên sinh đã về a.” Vào đến nơi lại có quản gia chạy ra chủ động xách túi hành lý đơn giản trên ghế sau, rồi nhiệt tình dẫn Trần Cận về phòng nghỉ ngơi, tuy lúc lên cầu thang, ông ta cũng có vẻ hoang mang nhìn nhìn bộ đồ chói lọi trên người hắn mấy bận, nhưng cuối cùng cũng không phát hiện ra điều gì.

Trần Cận biết bọn họ nhận lầm người rồi, ai ngờ ra vô dễ ẹc vậy, thành ra bụng hắn đương sung sướng một cách rất chi thiếu đứng đắn, bất quá ngoài mặt vẫn làm bộ chính kịch vô cùng, dù sao mưu mô một tí vẫn là cần thiết chớ.

Hôm qua vừa gọi điện cho Trần Thạc, biết trưa mai hắn về tới New York, vậy là hứng chí lên, quyết đến đây sớm chờ người, Trần Cận hắn đời nào tiếc một phen kinh ngạc vui mừng với em út chớ (còn người ta có ưa thể loại kinh ngạc vui mừng này không thì có phải việc của hắn đâu~), tuy chưa tự kỷ đến mức nghĩ Trần Thạc sẽ vội vàng về thăm hỏi anh hai, nhưng trong bụng hắn đã bắt đầu vẽ vời cảnh tượng huynh đệ trùng phùng mùi mẫn thôi rồi. Nếu không phải Trịnh Diệu Dương vừa tiếp nhận Thành Nghiệp nên cứ loay quay mãi ở Mỹ không thoát được, thì Thạc Thạc nhà hắn cũng đâu phải mệt người chạy ngược chạy xuôi lắm vậy, để đó anh hai đây nói cho vài câu là ngon ngay…

Bữa Trần Cận rầu đời bò về New York, điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là muốn Thạc Thạc an ủi tâm hồn yếu đuối của mình một phen, mà tự hắn cũng chẳng hiểu thế quái nào không dưng lại muốn được an ủi vậy nữa.

Trước kia là vì phải vào viện lâu quá, ở tổng bộ riết đến mức bụng dạ rối ren tinh thần uể oải, khó khăn lắm mới về được New York, đương nhiên phải đến thăm thằng em nhà mình rồi, không phải vẫn nói anh cả như cha hay sao a, đời này chuyện khiến Trần Cận đắc ý nhất ấy là sinh ra sớm hơn Trần Thạc hơn chục phút đồng hồ a, sung sướng a~~

Dù đến sớm một ngày, bất quá là vì cố ý đến trước đón đường, thành ý dạt dào thế Trần Thạc hẳn sẽ không chấp đâu, người nào đó thản nhiên nghĩ vậy.

Đến khi ngồi vô bồn tắm mát xa cỡ lớn của Trần Thạc, này gọi là khoan khoái a, rốt cuộc cũng được xuống nước rồi, niềm hân hoan thật khó nói nên lời. Chập tối nay đã làm bài tập phục hồi đầu tiên sau khi vết thương lành, cũng hơi hao sức, giờ được ngâm mình trong nước nóng vậy, cả người đều thư giãn, cơn mệt mỏi lúc ấy mới ập đến, lúc sau hắn đứng dậy, cứ thế trần như nhộng trở ra phòng ngủ, nằm vật xuống cái giường lớn, vắt đại cái chăn đơn lên người rồi ngủ tít mù không biết trời trăng gì nữa.

Cả thế giới chắc chỉ có mình Trần Cận làm được cái sự trà trộn vô nhà người ta, rồi còn tỉnh rụi cởi trần cởi truồng bò lên giường của chủ nhà ngủ say như chết… tới tuốt tầm ba giờ sáng, tí chút tinh thần cảnh giác trong não hắn mới rục rịch thức tỉnh, lúc ấy nửa người hắn đã bị một cánh tay đè ngang đến tê rần từ bao giờ, ý nghĩ đầu tiên hắn nảy ra là: gái gú gì nặng dữ vậy…

Mà đến khi hắn xác nhận được bên cạnh không hề có mùi nước hoa ngọt ngào, cũng không có cảm giác đụng chạm da thịt mềm mại, bắp đùi đương đè trên nửa người dưới mình lại nghe nóng hơn bình thường hơi nhiều, thì… tim hắn giật thót, tội ác bậy bạ đột nhập tư gia đêm qua bị lộ bem rồi, các loại bối rối bất an bắt đầu nhảy loạn vô não hắn, rốt cuộc kết quả thu được từ màn mò mẫm suy tính là… hiện nay – lúc này, người đang nằm bên cạnh hắn là… thằng-Trịnh!!

“A!!!” Trần Cận hét rầm lên, kinh hoàng chồm dậy, mặt mũi xác xơ, tuyền một bộ dạng oán phụ, “Thạc Thạc sẽ giết mình mất!”

Bất ngờ bị đánh thức, Trịnh Diệu Dương mơ màng mở hé cặp mắt đen thẫm, ánh mắt mới đầu đương rất dịu dàng… mà vừa trông thấy cái mặt hoảng hồn pha lẫn ăn năn của Trần Cận, lập tức hắn cảm thấy có gì không đúng.

Hôm nay xong xuôi công việc đã là hơn mười giờ, về đến nhà thì nghe quản gia nói Trần Thạc về rồi, hắn liền lên phòng gặp ngay tức khắc, kết quả là vừa lên đã thấy hắn đương vùi đầu vào gối ngủ say sưa, hình như tóc mới cắt ngắn bớt, thành ra những đường nét khuôn mặt thoạt trông có vẻ trẻ con hơn, không biết có phải hắn nhìn lầm không, mà như hai tuần không gặp Trần Thạc gầy đi một chút thì phải. Lúc ấy Diệu Dương chỉ cười cười, không nỡ ra tay với người yêu vừa phải ngồi máy bay hơn chục tiếng đồng hồ, bởi vậy vô tắm rửa xong liền leo lên giường nằm cạnh ngủ vô cùng ngoan ngoãn.

Ai biết đâu nửa đêm mơ màng cảm thấy có người dụi sát vào mình sưởi ấm, lúc đó hắn đã thấy kỳ kỳ, bên cạnh rõ ràng không phải hương vị quen thuộc của Trần Thạc, nhưng trong bóng tối, người đó lại ngủ say vậy, thực tình không thể nghi ngờ ngoài Trần Thạc ra còn có thể là ai, vì thế hắn lại ngủ tiếp… thẳng đến khi một tiếng la thảm thiết như giết heo chọc vào tai…

Ánh mắt chiếu thẳng vào người bên cạnh được đúng ba giây rồi lập tức nheo dài… một kết luận đáng sợ đã hình thành trong đầu hắn, lập tức hắn đổi giọng, gầm lên vừa tức tối vừa xấu hổ: “Mẹ nó mi dám giả mạo Trần Thạc hả! Chê ta trước giờ còn khách khí lắm phải không?! Trần-Cận!!”

Trần đại ca tự biết mình đuối lý, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua, vơ cái chăn đơn quấn quanh eo rồi nhảy vội ra khỏi vùng nguy hiểm, xong hắn nhất quyết giữ vững lập trường người bị hại, chết cũng không nhượng bộ: “Nè, tao còn chưa kiện mày vô lễ thì thôi nhé! Mày giỏi thì đi ra đường hỏi thiên hạ xem, rốt cuộc là ai bò lên giường ai? Thằng Trịnh kia mày đừng có giở giọng láo toét vu vạ cho người ta!” riêng vụ này chỉ e hỏi rồi không ai dám đáp.

“Sao quản gia lại cho mi vào đây?!” Trịnh Diệu Dương đã giận điên người, không thèm cãi cọ với hắn nữa, “Cút ngay cửa sau cho ta, đừng để ta thấy mi trong phòng Trần Thạc một lần nữa!”

“Tao biết rồi, mày không đủ tự tin sẽ phân biệt được tao với Trần Thạc chứ gì, đến lúc đó Trần Thạc tức lên sẽ đá mày bay luôn…” mấy lời còn lại đã bị ánh mắt như phi dao của Trịnh Diệu Dương chẹn cho tắt ngóm.

“Dọn dẹp rồi đi ngay lập tức đi, sáng sớm mai tôi không muốn thấy anh nữa.” Ông chủ đã mở miệng độc địa rồi, giờ mà không biết thức thời đảm bảo sẽ có một màn tẩn nhau tơi bời.

Đi là chuyện nhỏ, thể diện mới là chuyện lớn, đường nào cũng phải ở lại bằng được đến lúc Trần Thạc về – ấy là ý đồ sơ bộ của Trần Cận: “Là Trần Thạc mời tao đến đó, mày quyền gì mà đòi đuổi tao.”

“Không thể có chuyện đó.”

“Không phải mai nó về hả? Mày cứ hỏi nó mà xem.” Bộ dạng tả tơi lúc này coi bộ không hợp để đôi co lắm, bất quá một khi Trần Cận đã cứng đầu lên thì khó mà lay chuyển được, “Mày không coi anh lớn ra gì, tao cũng không thèm chấp mày, chuyện đêm nay là hiểu lầm, chúng ta coi như không có gì hết, được chưa? Tao là người lớn bao dung, yên tâm tao không đi kể với Trần Thạc đâu.”

Biểu cảm của Trịnh Diệu Dương lúc này rõ là “mi dám kể, thì xem ta có đập chết mi không”, dù rõ là cùng một gương mặt, nhưng vì mọi thứ khác đều “một trời một vực” (cái này là do hiệu ứng tình nhân trong mắt hóa Tây Thi của Diệu Dương), thành ra càng nhìn cái tên Trần Cận đã chiếm dụng được vẻ ngoài hoàn hảo của Trần Thạc, mà chuyên trị làm những trò phá hoại hình tượng của hắn này… là hắn càng thấy ngứa mắt tợn.

Đương nhiên Diệu Dương nằm mơ cũng không tưởng được có ngày mình sẽ nhận lầm người, đã vậy còn nằm cùng chăn ngủ mấy tiếng đồng hồ với tên đáng ghét này, thật đúng là tai họa, chuyện này mà để Trần Thạc biết, hắn chỉ e mình khó thoát.

Sáng sớm hôm đó, cả quản gia cũng phải ngạc nhiên, hai vị chủ nhân xưa nay luôn rất hòa hợp, mà lý gì vừa gặp lại một hôm đã có vẻ giận dỗi nhau, Trịnh Diệu Dương thì ngồi tuốt đầu bên kia bàn ăn như muốn né ôn thần, vừa gặm bánh mì vừa không quên bắn phá cái gã đương ngốn đồ ăn ở đầu bàn đối diện bằng ánh mắt như nhìn con gián.

Đến khi Trần Cận uống xong cà phê, quẹt miệng ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Diệu Dương, hắn lập tức chồm dậy, nhoài nửa người trên mặt bàn, chỉa chỉa tay về phía đối phương: “Tao cảnh cáo mày, còn nhìn tao kiểu đó coi chừng tao điên lên.”

“Anh với tôi thế coi như xong rồi, còn muốn yêu sách gì nữa hả, khôn hồn thì cuốn gói đi, đừng để tôi phải đuổi cổ anh trước mặt Trần Thạc.”

“Nè, đừng có vênh váo, tao còn chưa nhận mày là thân thích gì đâu đó! Anh lớn ở đây, mày mà còn nói năng láo toét vậy, kiểu gì tao cũng kêu Thạc Thạc đi luôn với tao.”

Diệu Dương thầm rủa một tiếng “ngu ngốc”, rồi đứng dậy tính đi luôn. Ai dè lại bị Trần Cận gọi giật lại: “Trưa nay Trần Thạc về đó, mày không đi đón nó hả?”

“Trần Thạc không lãng nhách như anh.”

Trần Cận đau thương lẩm bẩm: “Thạc Thạc a, mắt nhìn người của bây tệ quá đi. Hay thằng Trịnh này nó bỏ bùa bây sao sao đó chứ, bằng không mắc gì bây để nó cưỡi lên đầu lên cổ vậy hở?” Kỳ thực khả năng suy diễn của Trần Cận còn phải bồi dưỡng dài dài~

Đến khi Trần Thạc cả người bụi bặm mệt mỏi về đến nơi, trước cặp mắt trợn tròn muốn rớt khỏi tròng của quản gia, hắn đi thẳng vào phòng khách nơi Trần Cận đương ngồi co cẳng coi tạp chí ô tô, ai đó vừa ngẩng lên thấy em trai yêu quý về tới liền cuống quýt chồm dậy, quăng luôn cuốn tạp chí đặng dang rộng cánh tay chuẩn bị tiếp nhận một cái ôm đầy thân ái, kết quả là…

“Sao anh không nói năng gì đã mò đến hả!” Trần Thạc khuỵu một chân quỳ xuống sô pha, cương quyết chống khuỷu tay lên, đẩy Trần Cận bắn ngược trở lại.

Được cái Trần Cận cũng hiểu ý vô cùng, lập tức rụt hai tay ôm chầm lấy thắt lưng Trần Thạc, cười hì hì xà nẹo: “Quả nhiên cưng rất nhớ anh a, đúng là thằng em anh mà, đẹp trai quá thể nè~”

Cả quản gia lẫn đám giúp việc trong nhà cùng lúc sững sờ, trố mắt nhìn cảnh tượng kỳ diệu trước mặt, nhất loạt đông cứng như vừa bị trúng phép định thân. Hai người bề ngoài giống nhau như lột mà khí chất khác biệt hoàn toàn, lại diễn cái tư thế mờ ám khó tả này, thật hại lòng người chấn động đến nhường nào a…

Nhưng tiết mục “thân tình quấn quýt” cũng không kéo dài được mấy lâu, Trần Thạc đã túm áo Trần Cận, lôi tuột hắn lên lầu.

“Anh còn đang bị thương đây này, nhẹ tay nhẹ tay coi?” Trần Cận làm bộ cực kỳ hiền lành khuyên nhủ thằng em chớ xài bạo lực gia đình.

“Tới hồi nào?”

“Sáng nay…” đáp lí nhí.

“Thật không?” Trần Thạc hỏi tiếp như đương thẩm vấn tội phạm, “Diệu Dương gặp anh chưa?”

“Có…”

Trần Cận bị quăng vô một phòng cho khách: “Anh ở đây chờ đã, đừng có đi lung tung, giờ em tới Thành Nghiệp, tôi về ta nói chuyện.”

“Anh bây có phải nhìn không ra người đâu, mắc gì bắt anh ngồi trong phòng?”

Bất quá liền sau đó Trần Thạc đã đi thẳng về phòng hắn, bao nhiêu lời lẽ của Trần Cận lập tức bị nuốt trôi xuống họng, hắn vội vàng nhảy vọt qua đứng chắn trước cửa phòng, tang chứng một đêm tá túc còn chưa kịp dọn a, hành lý vẫn vứt ở trỏng a~

“Anh tính làm gì đó?” Trần Thạc nheo mắt nhìn hắn bằng cái nhìn sắc lẻm.

“Phòng của cậu anh có vô thăm rồi nha, cũng được lắm, cơ mà anh lỡ làm bừa bãi chút xíu, chờ anh dọn dẹp đã rồi cậu hẵng…”

Trần Thạc không buồn khách khí, bước qua hắn để đẩy cửa vào phòng, Trần Cận xoa xoa ót, biết việc lớn không xong rồi.

“Tối qua anh ngủ ở đây hả.” Giọng điệu coi bộ không giống câu hỏi.

“Thạc Thạc, để anh nói cậu nghe…”

“Chắc chắn Diệu Dương không để anh ngủ phòng chủ nhà.” Một câu khẳng định này quả nhiên bít cứng họng Trần Cận.

Trần Thạc a Trần Thạc~ bây có cần phải phản ứng lẹ vậy không? Hại anh bây đây mất mặt quá a. “Có phải anh cố tình gạt nó đâu, tại tự nó nhầm anh là cậu…” như nào là đổ dầu vào lửa, chỉ e thiên hạ không loạn? Chính thị là đây!

Ăn một đấm trời giáng ngay ngực, Trần Thạc sầm mặt đi ra, để lại Trần Cận mặt mày vô tội, thương cảm thôi rồi nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của em út, rồi thầm chắc mẩm lần nữa rằng thì đích thị Trịnh Diệu Dương là kẻ thủ ác chuyên phá hoại tình anh em khăng khít của người ta, lại còn đầy bụng bất bình lẩm bẩm: “Ngủ với thằng Trịnh mấy tiếng đồng hồ, nói đường nào cũng là anh bây chịu thiệt chứ bộ?” hoàn toàn không nhận ra rằng mấy lời dễ hiểu lầm kiểu đó nói bơn bớt đi một tí là hơn~

Nửa ngày tiếp theo, Trần Cận cứ nghĩ Trần Thạc thiên vị thằng Trịnh Diệu Dương đến thế là lại thấy tức, mà ấm ức một hồi lại nhớ đến Fiennes, cái người cứ luôn khiến hắn thấy như bị đá tảng đè trên dạ dày ấy… hắn vẫn cho rằng quan hệ với Fiennes nhất định chỉ gói gọn trong phạm vi cấp trên cấp dưới hay bạn bè đồng chí là cùng, ừ thì từng có vài pha này này nọ nọ ngoài ý muốn đấy, nhưng làm gì đến mức phải nhớ hoài thế, thậm chí còn nhớ hắn đến vô vọng, giống như hai bên đã cách nhau xa lắm rồi, mãi mãi không bao giờ còn gặp lại nữa.

Bảo không hối hận là nói láo, tại hắn làm rắn quá, mở miệng nói ra chẳng buồn chừa đường lui, giờ muốn hỏi thăm nhau một tiếng cũng thấy ngại ngùng thừa thãi… không phải hắn hẹp hòi, mà thực tình hắn không thể hiểu được hai gã đàn ông yêu nhau sẽ thành cái giống gì? Căn bản hắn không biết phải làm sao để diễn tả tình yêu với một gã đàn ông khác, xưa nay hắn vẫn nghĩ yêu tức là thích một ai đó, rồi dỗ dành ôm ấp, tặng hoa tặng quà, nói vài câu ngọt ngào này nọ, cần thì thắm thiết một tí, mà bao nhiêu màn dạo đầu quy củ ấy đều thành đồ bỏ cả, khuôn mẫu quen thuộc không có đường xài, bước một bước là sa chân một bước, thực tình Trần Cận thấy hoang mang…

Hắn không hiểu mình bị sao rồi, đầu óc tưng tưng còn được, giờ cả thân thể cũng dở chứng luôn, thật kinh hoàng không để đâu cho hết, hắn là đàn ông, đương nhiên hắn hiểu sự tình đã bắt đầu phát triển theo hướng không lường được nữa rồi, hoàn toàn mất tự chủ, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn không thể xác định được có đúng là thứ tình cảm ấy không. Hắn cần thời gian suy nghĩ, và cần thật nhiều thời gian để truy đến kỳ cùng xem sự tình từ đâu mà ra, nhưng đến khi hắn bày đặt ra được vài lối thoát mơ hồ ấy, bọn họ đã kịp đường ai nấy đi, chẳng còn cơ hội trở lại như trước nữa.

Bản tính vốn trăng hoa, bảo gắn bó cùng một người phụ nữ cả đời hắn còn chẳng đủ tự tin, huống hồ là với một gã đàn ông. Có lẽ vì luôn nhất quyết trốn tránh một số chuyện, nên trên phương diện tình cảm mà nói, hắn lại là một kẻ luôn cảm thấy bất an. Nhiều khi hắn cũng muốn tìm kiếm câu trả lời, nhưng mỗi lần nhận ra mọi sự đã quá muộn, thứ cảm giác chán nản nặng nề lại khiến hắn muốn phát điên, bởi vậy hắn mới cần thoát ra một chút, để đến chỗ Trần Thạc cho khuây khỏa.

Quả thật cũng thấy phát hoảng vì suy nghĩ của mình, hắn mà lại… sợ cô đơn sao, nhưng đúng là cảm giác trống rỗng ấy quá sức khó chịu. Vì Fiennes à? Vậy là đáng đời mình rồi, nói cho cùng vĩnh viễn hắn sẽ không nhượng bộ, hắn và Fiennes vốn là hai sợi chỉ rối, ngay từ đầu đã mỗi người một trận địa, vậy nên đến giờ phút quan trọng tự khắc sẽ lại là hai đường thẳng song song, bao nhiêu tình cảm rồi cũng bị cho qua mà thôi.

Bỏ đi bỏ đi, đầu óc Trần Cận nào giờ đâu phải để nghĩ ba thứ phức tạp ấy, đời hắn vốn chỉ quen thẳng tuột một đường, từ khi dây vào sếp lớn Fi, hắn mới bắt đầu nảy nòi ra thói “thất thường” chứ, từ đầu đã được xem như “báu vật” đơn bào trong mắt chị em, hắn chưa bao giờ là một tình nhân khó chịu, không ràng buộc, không chấp nhặt, phóng tay rộng rãi, muốn nắm được trái tim hắn thì khó, nhưng một khi quan hệ với hắn sẽ chẳng cần lo nghĩ đến trách nhiệm, hắn đích thị là loại đàn ông dễ hiểu đến mức khiến người ta phát rầu lòng, ấy cũng chính là căn nguyên tiếng tăm xán lạn của hắn trên tình trường.

Bất quá con ngựa hoang trên trường tình cũng có lúc hụt vó, và giờ thì té ngã bất tỉnh luôn, ấy là đủ hiểu viễn cảnh trước mắt ai đó chẳng mấy lạc quan. Mà có ngờ đâu đêm hôm đó… Trần Cận còn phải kinh qua một màn kịch tính thôi rồi.

—————

=)) ta… sau tất cả mọi sự… thì với danh nghĩa là một fangơ bất diệt cụa Thạc Dương =)))~ ta chỉ có thể ghi nhận được đúng một điều từ cái fần 1 fiên ngoại này, ó là… có một thờn nằm ngủ cụng quen thói xà nẹo Thạc =))))~ á nó quắp kìa =)))))~ *cạp Dương* =))))) ~

 

và với danh nghĩa là fangơ chuyên hạ giá Cận =)))~ ta cũng ghi nhận thêm nhiều điều khác, rằng thì sếp quả nhiên cần phải cột Cận vào gấp =))~ ko thể để dư lày được =))))~ tàn fá xã hội quá thể đáng mà =))))~

tiện nói về ánh mắt như-nhìn-con-gián của bợn chẻ Dương =))~ nếu chị em nào cho rằng cái nhìn ó chưa đủ thân thương và mãnh liệt =))~ thì hãy cố mờ tưởng tượng vợi =))~ chứ còn riêng ta… ta thấu hiểu sâu sắc cảm giác cụa bợn chẻ Dương =))))~ ts đời nầy Du còn xợ rì hơn xợ gián hông hở chời Ò_Ó ~ chời ôi người ta xợ hãi cái con chân có gai ó lắm lắm lắm lắm ó  Ò_Ó ~ chỉ cần nghe tiếng nó bay đâu đó loanh quanh là đủ để ta fi thẳng từ sàn nhà lên ghế dồi ==||| ~

 

dồi… màn kịch tính là màn rì??? =))~ yêu cầu chị em nào đã biết thì chỉ được bụm mỏ cười, và không nói ra =))~

 

ều dạo nầy Du mần Cận chăm kinh hồn O_O ~ ai thắc mắc hôn? =))~ nói luôn là vì anh sếp bị cảm cúm nghỉ làm gần tuần nay dồi đó =))))))~ mờ nè ngừi ta nói nghe, ngừi ta up chăm tàn bạo vợi mà đồng bào bơ ngừi ta chỉ đọc thâu không nói năng rì là khúc Hạ người ta om tới hết Tết lao động luôn nghen =))))~ 

đùa chớ mần xong xừ hết fiên ngoại nầy dồi =))~ hun Du mấy miếng ih dồi ngừi ta tung luôn thể x”)))) ~

21 bình luận về “Hào Môn Diệm _ Phiên ngoại thứ nhất (Thượng)

    1. này thì hun Du thêm nhiều nhiều nhiều nữa
      cho ta biết màn hoành tráng kia là giề đi a =)))))))
      hên là bạn Dương thấy Cận ngủ như chết và tưởng là mệt nê mới hêm là giề ~ chớ mà thường tình đôi ta
      thì Cận với Dương lo mà mua bảo hiểm đi nhá =))))))))

  1. =)))))))))))))
    *lăn ra đất giãy đành đạch*
    ối ái dzồi ôi ~~~~ quá đặc sắc, cực kỳ đặc sắc =))) phát hãi lun =))))
    bợn chẻ Cận đúng là yêu nghiệt đi reo rắc khắp nơi khắp chốn mà =))
    *túm áo ss Du* ss a ~~ êm kết nhứt cái vụ xà nẹo quặp quặp =))
    êm là êm hóng cái đặc sắc chương sau đó hén ~~ XD~~~

  2. ai da, Cận a Cận, màn không những ngủ chung lại còn naked rồi ôm dính vào Dương này thật khiến ta chỉ mới hơi tưởng tượng thôi đã bạo phát máu mũi nha (ai bảo người ta có cái thú hơi khác người í :”>) nhưng tất nhiên vì hòa bình thế giới, tưởng tượng vẫn chỉ là tưởng tượng, đáng tiếc đáng tiếc =))))

    hmm thật tò mò phiên ngoại này có Hát hò gì không ta :/

    như mọi khi, ôm hôn nàng Du xinh đệp chăm chỉ nầy~~<3

  3. Cận cũng dễ thương nhưng đúng là đôi lúc bắn nhắn quá thể. Thế nên ta vẫn thích cặp Dương Thạc hơn a. Hy vọng sếp Fi có thể cột được Cận để Cận bớt gây chuyện có sức tàn phá (sếp Fi ơi cố lên). Mà đọc cái phần miêu tả sau của chị Xuân ko hiểu sao ta lại thấy tức cười: “những đường nét khuôn mặt thoạt trông có vẻ trẻ con hơn” -> miêu tả quá chính xác, nội tâm phản ánh qua gương mặt nhỉ =))
    Hun Du mấy cái nè, mình xin chống cằm chờ phần sau nhé.

  4. *lao vào hun ss Du chụt chụt*~ êm thật rất muốn nói ra một điều, đó là: chắc anh xếp nhà ss ko thể ngờ đc rằng tình hình ốm đau bệnh tật xống chếk blah blah của ảnh lại đc chị em fangirl cập nhật chi tiết tỉ mỉ vầy đâu ha =))))~
    êm vẫn thix cắp bồ Dương Thạc nhứt, ôi trong một ngày bê tha bệ rạc như này, thì việc gặp lại 2 anh zai huyền thoại của Xung động đã cứu rỗi tâm hồn êm ó T^T~

  5. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh yêu Du quá thể ,hun chụt chụt ,dạo này chăm chỉ quá thể ,phải cảm ơn sự vắng mặt thường xuyên của sếp nàng ghê gớm .check mail thấy A Cận đã hoàn ahhh ,tung bông tung bông (ah thôi để dành bông để qua kia tung cho vĩ thanh chứ nhỉ ?/),kéo dần lên trên thấy ngya luôn phiên ngoại ah ,mặc dù chưa đọc được 3 chương cuối nhưng đã thấy xuất hiện cái pn thần thánh này thì ta phải nhào vào nó trước ah >W tội Cận quá Cận ơi ,này gọi là trí tưởng tượng bay bao bay xa ,lại còn dết thêm từ “mùi mẫn ” mới ghê chứ,cứ như fim tình cảm xã hội ấy =.

    “Nếu không phải Trịnh Diệu Dương vừa tiếp nhận Thành Nghiệp nên cứ loay quay mãi ở Mỹ không thoát được, thì Thạc Thạc nhà hắn cũng đâu phải mệt người chạy ngược chạy xuôi lắm vậy, để đó anh hai đây nói cho vài câu là ngon ngay…” –> ta thật ưa cách gọi “Thạc Thạc nhà hắn ” của Cận lắm,thật chứ nhiều lúc muốn 2 anh em “Thạc quả Cận tồn ” này diễn cái màn incest lắm 8->

    mà “để đó anh hai đây nói cho vài câu là ngon ngay” =)))))))))))))) Cận bị ảo tưởng ah,Cận đi nói với ai vậy ?nói với “thằng Trịnh ” rằng “mi đừng bắt em ta chạy ngược xuôi ” nữa ah ,ôi “anh hai” nghe sao mà oách rứa

    Ôi Cận ơi ,lại còn tâm hồn mong manh yếu đuối dễ vợ đang bị tổn thương cần Thạc Thạc an ủi sao =)))))) mà vì đâu muốn được an ủi lại k biết ,đúng là não đường cao tốc .

    “đời này chuyện khiến Trần Cận đắc ý nhất ấy là sinh ra sớm hơn Trần Thạc hơn chục phút đồng hồ a, sung sướng ” -.- đắc ý đến thế cơ ah Cận ,lại còn anh cả như cha nữa cơ đấy ,ta chỉ thấy Cận như con mều quấn Thạc mà thôi

    Anh em nhà này có cái tình yêu vô bờ bến với cái nhà tắm 8->

    ôI cái màn “gian tình ” phia sau sao mà ưa quá rứa 8->

    mà danh từ “thằng Trịnh ” kêu nghe ưa quá Du ah ,thể hiện ý chí thù địch rõ ràng của A Cận ,hận cái thằng cướp mất em zai đệp trai quý báu của mình ,cuộc đời hai mươi mấy năm chỉ có mình dc xà nẹo em út thế mà đâu nhiên lòi ra một thằng người dưng cũng đòi xà nẹo em út của mình hỏi sao k hận cái thằng đó cho được

    “Thạc Thạc sẽ giết mình mất!” =)))))) sợ em út đến thế cơ ah

    “Trịnh Diệu Dương mơ màng mở hé cặp mắt đen thẫm, ánh mắt mới đầu đương rất dịu dàng…” xem ra cái câu “ngoài anh ra tôi k ưa bất cứ sinh vật nào hết ” của bạn Trịnh là thật sao ??xem ra ánh mắt dịu dàng chỉ dành cho một người mà sau khi nhận ra k phải phải người yêu thì đã đổi từ dịu dàng thành viên đạn là đây chăng 8->

    “Lúc ấy Diệu Dương chỉ cười cười, không nỡ ra tay với người yêu vừa phải ngồi máy bay hơn chục tiếng đồng hồ, bởi vậy vô tắm rửa xong liền leo lên giường nằm cạnh ngủ vô cùng ngoan ngoãn” –> cái bạn não cao tốc kia vô tư k mảnh vải che thân kia ngủ ,bạn Trịnh nhìn thấy có khi lại nghĩ Thạc Thạc nhà bạn đang mời gọi bạn k ? và k biết nếu như bạn Trịnh k ngoan ,k xót người yêu,và ra tay thật thì chuyện gì sẽ xảy ra đây 8-> ,moá ơi ,tưởng tượng thôi mà thấy hãi hùng quá.

    Mà bạn Trịnh nha ,bạn xà nẹo quá quá thể nhà ,trước kia tui chỉ biết khi ngủ bạn toàn lấy tay ôm ngang ngực Thạc thôi ,chứ tui k ngờ bạn còn quắp cả chân cả đùi lên người ta như thế kia đâu =O=,cứ như sợ người đẹp nhà bạn chạy mất ấy =.=.Du ơi :((((( ưa bạn Trịnh quá

    Mà Trịnh nha ,hỗn náo quá đi ,dù sao người ta cũng là “anh vợ?” nha ,k lễ phép là k phải đạo nha =))

    “Nè, tao còn chưa kiện mày vô lễ thì thôi nhé! Mày giỏi thì đi ra đường hỏi thiên hạ xem, rốt cuộc là ai bò lên giường ai? Thằng Trịnh kia mày đừng có giở giọng láo toét vu vạ cho người ta!” =)))))) ôi Cận ơi là Cận ơi ,nhà là nhà của người ta ,giường cũng là giường thuộc quyền sở hữu của người ta ah nha ,lại còn la làng la xóm là bị “vụ vạ ” nữa chứ =)))) ,mà cái câu đòi kiện ” vô lễ” ở đây là “vô lễ ” cái gì vậy Cận ;;) bị ôm khi ngủ đó ư ;)) ? Mà cứ ngồi tưởng cảnh Cận vơ chăn quấn hông nhảy ra khỏi vùng nguy hiểm sao mà buồn cười quá thể =))

    “Tao biết rồi, mày không đủ tự tin sẽ phân biệt được tao với Trần Thạc chứ gì, đến lúc đó Trần Thạc tức lên sẽ đá mày bay luôn…” –> có phải thấy chưa đủ loạn nên cố đổ thêm dầu vào lửa không ?lại còn đem điểm yếu ra hù doạ bạn Trịnh cơ

    Ôi dồi ơi lại còn ta đây là “anh lớn ” có tấm lòng bao dung k thèm chấp nữa cơ đấy =))

    Mà “nữ vương ” Thac thật là ghê gúm ,bạn nào cũng sợ Thạc 1 phép ,mà Du ah ,đời bạn Dương ta chưa bao giờ thấy bạn xấu hổ vì mẹt bản quá dày ,thế mà qua vụ này cũng biết nếm mùi nha ,ôi cái mặt khi đó chắc là đỏ bừng vì tức vì hổ thẹn thiệt là đáng xem nha ,ăn nằm ôm ấp người ta bao nhiêu năm mà lại nhận nhầm người yêu nga

    Mà cái câu “người yêu trong mắt hoá Tây thi ” của Dương sao mà ta thấy nhột thay cho sếp nha ,=)))),nhìn ngứa mắt là nàm sao hả Dương ?

    Mà có phải ánh mắt hai bạn vẫn chưa đủ “cháy bỏng ” hay không mà quản gia chỉ cảm thấy 2 người như có vẻ “giẫn dỗi ” nhỉ ,may phước chưa lao vào tẩn nhau chứ ánh mắt thì nào có khác chi kẻ thù gặp nhau 8-> [Du ta chưa hình dung dc ánh mắt nhìn con gián đâu nha ,tại ta k có sợ gián ]

    “Nè, đừng có vênh váo, tao còn chưa nhận mày là thân thích gì đâu đó!”–> chưa chấp nhận là em “rể?” hem

    ” Anh lớn ở đây, mày mà còn nói năng láo toét vậy, kiểu gì tao cũng kêu Thạc Thạc đi luôn với tao.”–> 1 câu anh lớn ,2 câu anh lớn ,chỉ để luôn khẳng định “tao là anh hai Thạc Thạc nha ,m coi chừng đừng có láo toét hem ?”,mà cái câu “kiểu gì tao cũng kêu Thac Thạc đi luôn với tao ” sao ta chỉ thấy Cận trẻ con quá thể =)))),uh thì anh cứ kêu đi ,còn Thạc Thạc có đi với anh không lại là chuyện khác ah

    Mà cái vụ “mắc gì bây để nó cưỡi lên đầu lên cổ ” như Cận nghĩ là phải xem xét lại nha ,Thạc là ai mà chứ Cận ?có cho phép thì cái bạn Trịnh kia cũng k dám đâu nha .

    Mà cái màn dang tay chào đón e trai sao mà hài quá thể Cận ơi ,dang tay chào đón nhưng ng ta k tiếp lại nhào vào lòng người ta diễn cảnh huynh đệ xum họp mùi mẫn hại quản gia và giúp việc đứng hình là sao ,là sao hả Cận .Bị luỵ em út quá thể đấy=)) lần nào gặp em út là cũng tự phán “cưng nhớ anh lắm ham “=))) ,rồi lại là “cưng quả là đệp zai ,cưng đẹp y chang anh “=)))) khen em út là tiện thể PR sắc đẹp của mình cho thiên hạ nghe =)))

    “Ngủ với thằng Trịnh mấy tiếng đồng hồ, nói đường nào cũng là anh bây chịu thiệt chứ bộ?” ->thiệt chỗ nào vậy Cận ,nhìn k ra thiệt chỗ nào cả =))).Mà cứ suốt buổi ngồi oán phụ lầm bầm thằng Trịnh chết tiệt phá hoại tình cảm anh em là sao ,lại còn tức,ấm ức nữa cơ đấy ,ôi dồi ôi =)))

  6. hun du ne, hun nghìn cái lun a.:X~~~~~x100000000000000000000000000000000
    hôm nay vừa thi thử đợt 1 xong, khá tốt nên lại mò mò vô đây vì nhớ Du và nhớ các bạn chẻ a :))
    Dương đáng bị phạt nha, cái tội cứ lao vào ôm ấp thôi, mùi lạ là phải *kiểm tra* ngay ó =))
    Chết thật
    Lại cả cha Cận – chuyên gia phá ngầm nữa,
    kéo khóa miệng là được ràu, lại còn huyên thuyên
    kiểu này là Dương chết vs Thạc r.:)))))))))))
    đợi c,24 đới nhé,
    iu Du lắm nha ~

  7. Ôi ôi ôi làm sao lại có thể nhầm lẫn vầy chứ anh Dương đệp giai của em :(( Cơ mà yêu quá thể đáng đi, vừa trẻ vừa đệp lại còn dụi dụi vào ngủ, đố anh dám đẩy ngta ra đó ~ :”> Hêm biết sau này màn bạo lực gia đình còn tiếp diễn dư lào đây =p~

  8. Mèn, sao mình mong Thạc Thạc và anh Fi cùng bắt gian cảnh đó wớ =)) anh Fi nhanh túm Cận Cận về tự tay trừng phạt để tránh thiên hạ đại loạn đê =)) =)) =))

  9. Bit ai ko ne? 😀 Ta dag cui lan cui bo vi may cau cui’ cua? Du do’. >””< Lam luc ta nhin xun ti' nua thi du'g tim…. Va sau do'…. Ta nhac chan ha't bay con gian, tat nhin, ta hem bik no bay ve phuong troi nao nua~~~~~.
    Ma ta xin dinh chi'nh vs Du iu. Lan truoc nang bao ta thi Dai hoc thuc ra cung hem phai? dau. Ta la hu? nu chua du? tuoi? nhung ma hay doc truyen 18+ o' mà. Hi hi. Nam nay ta thi len cap III. Tuc la moi 15 tui? thoi ah. Tren con duong hoc hanh day dau kho? thi ta thinh? thoang? moi' com dc thui. Tha loi nghen

    P/s: mot ngay nao do ko xa ckak ta se quay lai. Du iu hay edit nhiu nhiu zô de? luc ta ve tung bong tung hoa nghen ^ ^

  10. Dương Dương ah ~ Thạc Thạc mà biết thì a chết chắc rồi =))))))))))))))))) ~ xoắn xuýt vụ đó quá đi nha ~ :”> ~
    Thạc Thạc ~ em yêu chàng biết bao >”< ~ khí thế hùng hổ thông minh nhanh nhẹn như thế mới chặn họng đc thằng anh giời đánh của chàng chứ =))))))))))))) ~

    Ồi ~ Cận à, anh đã nghĩ đc tới Fiennes ca ca như khúc dưới rồi thì còn ngại ngần gì mà ko phi về rồi hưởng thụ đi cho khỏe ~ ở đây bị người ta kỳ thị chi cho khổ đời vậy hở anh =))))))))) ~

    Hóng phần tiếp quá ss Du à ❤ ~ đừng bỏ tụi em ngóc mỏ chờ tới tết lao động mờ *nháy nháy mắt* ~

  11. Oa oa ta đã trở về còm men cho nàng rồi nè * chấm chấm nc mắt* Ta còn chưa có thời gian đọc dc hết mấy chương kia nữa, ko biết có còm men từng chương dc ko nhưng chắc sẽ cố gắng. ko thì ta viết luận văn thật dài cho vĩ thanh vậy. Cơ mà ta thấy PN là ta ham rồi, chưa kể còn có sự xuất hiện của Dương Dương và Thạc Thạc thì làm xao ta bỏ qua dc????
    Anh Fi ở đâuuuuuu, về gấp bắt trói Cận lại làm sex slave thoai anh ơi =)))))) (đùa thôi) Cận quậy dữ quá, đi đâu cũng gây tan cửa nát nhà (nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) sát khí đầy trời ko hà. Ta cũng phải ngã ngửa với cái màn đường đường chính chính bước vào nhà thằng em mình (mà thật ra là nhà em rể) rồi thì tự nhiên thoải mái mà ngủ trên giường nó Thật là chỉ có Cận siêu cấp mới có đủ can đảm làm chuyện này. Thật tôi cho Dương, ảnh cũng nhận ra mấy điểm khác biệt rồi chứ bộ, nhưng mà ảnh đâu có nghĩ đến tình huống ông anh rể yêu quý ại ngang nhiên chiếm cứ thế này, vậy nên tai nạn mới xảy ra chứ. mà giấu giếm Thạc dc mới lạ, chỉ mấy câu truy thôi, cộng với việc quá hiểu rõ ông anh “yêu quái” của mình thì Thạc biết ngay là đêm quua có người lộn. Chương tới sẽ có màn hờn dỗi chăng???? *mong chờ mong chờ*
    Ơ mà mình thú thật là cái đoạn miêu tả 2 người này ngủ chung có vẻ dễ thương??? Gì mà Dương gác tay lên người, đùi cũng gác qua, rồi Cận thì dụi sát vào người, aizzzz, tưởng tượng là thấy mê rồi =)))))) Chả biết chừng nào xếp với Cận mới tình củm như thế (quyển hạ chăng???? *mắt chớp chớp*
    Ôi mà đoạn cuối đoạn cuối!!! Coó người tương tư, nhớ nhung kìaaaaaa. Đấy chảnh nữa đi, xa nhau mới biết nhé. Cận ngốc ạ, yêu là yêu thôi, chứ cứ lăn tăn yêu phải thế này thế kia chi cho nó mệt. Đống fan gơ đây cũng ko “dám” tưởng tượng cảnh xếp làm người yêu ngọt ngào bé bỏng cho Cận đâu =)))) nên Cận hãy cứ chấp nhận sự thật rằng Cận là người yêu của xếp đi, cứ thế mà đi thẳng một đường thôi, suy nghĩ chi cho mệt óc????
    P/S: oa ta ghen tỵ với nàng quá, ta đi làm chỉ có đi làm thôi, cty ta cấm vô mạng, ko có việc cũng ko dc ngồi chơi :(((((( Mà xế nàng căm back chưa vậy? Cẩn thật kẻo bị lộ là nguy nhá nàng!

  12. Ta ưa Cận nhất (vì Cận hoa hoa công tử nhưng luôn biết giữ gìn, ko để lại hậu quả đáng tiếc cho con gái người ta). Dù Cận có phá hoại đến đâu thì ta cũng tha thứ.

    Cận bị luyến đệ. Xem ảnh xoắn xuýt bên Thạc mà Thạc ko thèm để ý thiệt tội nghiệp quá (cũng tại phá làng, phá xóm ) ;_;

  13. Ta cực kì yêu bạn Cận, từ hồi đọc chuyện hai chẻ Thạc – Dương dồi ế
    hun hun Du nhi mấy cái 😀
    mờ ta kết cái câu phá làng phá xóm phả hỏng xã hội ế
    lâu ko vào nhà Du cơ mà ta đọc xong cái này cười muốn khản cổ rồi

  14. Cận àh, chú cứ làm như chú thân làm anh tốt lắm hok bằng =))) toàn đi khựa thằng em ko mà cứ ra vẻ =))) tâm hồn íu đúi cần an ủi ??? =)))) íu như chú có mà bể làng bể xóm =)))

    =))))))))))))))))))))))))))))))))) áh chết chửa, DD ngủ lộn người dồi =)))))))))) có phim hay có phim hay =)))))))))))))

    =))))))))) chết chết chết rầu, cười ngoác quai hàm dồi =)))) TT đâu tới đạp Cận cho 1 đạp chừa tội mồm mép coi =))))))))))

    xao mà e có cái khát khao mãnh liệt là phải chi xếp cũng thấy cái màn này quá =)))))

    áh àh, phát hiện ss Du vắng xếp già, Du vọc fangơ nhá =))~

Gửi phản hồi cho Tiểu Dạ Hủy trả lời