Bất Dạ Thành _ Chương năm

Bất Dạ Thành

Tác giả: Bất Dạ

Thể loại: Hiện đại, cuộc sống đô thị, bình thản văn, HE.

Dịch: QT đại huynh :”x

Edit: Du Du

Tình trạng bản gốc: 26 chương, hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Chương thứ năm

– Ngõ nhỏ kế bên –

Bữa ăn trôi qua thật vui vẻ dễ chịu, hoàn toàn không thể nhận ra trên bàn này còn có hai kẻ thất tình bi đát, bốn người chuyện trò rôm rả quên cả dùng bữa, mì xào Lý Dĩ Thành gọi ăn chưa xong đã nguội ngơ, liền bị dẹp qua một bên. Thực ra qua mấy lần thoáng để ý thấy Võ Đại Lang ngồi chưng hửng rồi lại cười cười miễn cưỡng, Lý Dĩ Thành đã nhận ra anh ta cũng chẳng mấy hào hứng, có điều đôi bên đều giỏi giữ kín, Lý Dĩ Thành thì hết sức vừa ý với sự chín chắn của Võ Đại Lang, không muốn làm hư chuyện vui của bạn bè, thành ra cậu đương tính tha thứ mối hận giật đồ cho anh ta.

Ăn xong, vốn định rủ nhau về BF uống rượu, cuối cùng lại quyết định đưa Tiểu Đồng về nhà bọn Lý Dĩ Thành thăm thú trước, rồi Võ Đại Lang cũng đi theo luôn.

Vào nhà, mời khách ngồi xong, Khưu Thiên lôi tất tật mọi thứ ăn được trong nhà ra ụn đống lên bàn, Lý Dĩ Thành thì chỉnh đèn phòng khách cho tối bớt, rồi lôi chai vang đỏ bảo bối ra rót cho mỗi người một ly.

“Rượu này ngọt lắm, uống một hớp tâm trạng sẽ khá lên.” Đưa ly cho Võ Đại Lang, Lý Dĩ Thành hạ giọng nói, nghe không ra cảm xúc gì đặc biệt.

Võ Đại Lang có chút ngạc nhiên, anh ta nhìn nhìn Lý Dĩ Thành, chợt hiểu ra, “Cảm ơn.”

“Vất vả rồi.” Lý Dĩ Thành nói.

“Vì bạn bè, xứng đáng.” Võ Đại Lang cầm ly, khẽ cụng với Lý Dĩ Thành.

Kính bạn bè. Mất đi tình yêu, ta còn bạn bè.

Khưu Thiên và Tiểu Đồng đã kịp ngồi chúm chụm trên sô pha, “Không khí hay thiệt, cơ mà hơi thiếu âm nhạc.” Khưu Thiên nói.

“CD nhà mình lộn tùm lum, không giống như ở BF, dễ nghe.” Lý Dĩ Thành nói, “Phải jazz không nhỉ?”

“Ừm, BF hay bật blues với jazz, toàn mấy ca sĩ thời xưa.” Võ Đại Lang đáp.

“Có lần tôi nghe một ca sĩ nữ hát, giọng trầm mà dày lắm, nghe rồi thấy buồn ghê gớm.” Lý Dĩ Thành nhớ lại hôm vừa thất tình, vào BF rồi nghe được cái giọng ấy, mới một thoáng và cậu thấy như mình đang đứng dầm dưới mưa.

Bốn người ngồi tán gẫu chốc nhát một câu, đột nhiên Khưu Thiên hỏi: “Đại Võ nè, sao anh lại là Võ Đại Lang?”

“He he.” Võ Đại Lang cười rất chi quái dị, “Vốn tên tôi là Dương Tiếu Văn, cậu thử ngẫm từ trái nghĩa, rồi xếp ngược lại xem.”

Lý Dĩ Thành nghĩ nghĩ, dương đồng âm với dương (*), dương đối với lang, tiếu đọc giống như tiểu, tiểu đối với đại, văn đối với . Quả nhiên là Võ Đại Lang.

“Tên thâm thúy thật, vậy mà anh cũng nghĩ ra.” ngoài miệng Lý Dĩ Thành khen vậy, trong bụng lại thầm đoán vậy A Tả có phải Phan Kim Liên không ta, bất quá mới gặp nhau lần đầu, chuyện trò qua loa mấy câu, cậu cũng không dám hỏi chuyện ấy.

“Cái này gọi là nghệ thuật nói lái, chứ mấy cậu?” Võ Đại Lang, à không, Dương Tiếu Văn hỏi.

“Tên tôi là Khưu Thiên.” Khưu Thiên nói.

“Mùa thu? Lãng mạn thật.” câu khen của Dương Tiếu Văn từ nhỏ đến lớn Khưu Thiên đã nghe không biết bao nhiêu bận.

“Lãng mạn cái đầu anh, anh biết tôi đã bị chọc thê thảm vì cái tên này không hả, đến Tiểu Thành hồi mới quen cũng cười tôi mấy hôm liền đó!” Khưu Thiên cự lại, “Tôi là bậc chữ Thiên (*), kết quả là thầy bói nói đường nét hai chữ Khưu Thiên rất chi hợp với mệnh tôi, đại cát a~ vầy là được đặt luôn cái tên đồng cô vậy đó! Đồng cô a!!”

“Mùa thu với ngô đồng nghe mới lãng mạn a, đầy chất Pháp~” Tiểu Đồng ngồi một bên lại ê a xướng.

Không thèm nhìn màn tà lưa nhau kinh dị trắng trợn của Khưu Thiên và Tiểu Đồng, Dương Tiếu Văn hỏi tiếp: “Vậy chứ Tiểu Lam là từ đâu ra?”

“Hê, Tiểu Thành hay kêu tôi là Thiên Thiên, nên…” Khưu Thiên búng tay cái chách.

“Thiên Thiên thiên lam (*)~ bảo làm sao~ ta không~ thương nhớ~~” Lý Dĩ Thành đột nhiên ngoác miệng hợp xướng với Khưu Thiên.

Dương Tiếu Văn và Tiểu Đồng cùng vỗ tay bốp bốp, “Hay, tiếp tiếp.”

Lý Dĩ Thành cười tiếp lời, “Khưu Thiên gọi Tiểu Thành, là tôi, tên tôi là Lý Dĩ Thành, người ngoài giới gọi tôi là Tiểu Thành, trong giới thì gọi Tiểu Cố, bởi vì…” Lý Dĩ Thành cũng búng tay cái chách.

“Tiểu thành cố sự đa~ sung mãn hỉ hòa nhạc (*)” Lý Dĩ Thành lại ngâm nga cùng Khưu Thiên, cái này gọi là nghệ thuật ca xướng đa~

“Hai người đúng là huynh đệ thứ thiệt.” Dương Tiếu Văn bái phục sát đất.

“Một cặp dở hơi.” Tiểu Đồng ê a.

“Quá khen” Khưu Thiên chắp tay đáp.

“Đa tạ.” Lý Dĩ Thành cũng chắp tay đáp.

Bốn người tán dóc trên trời dưới bể một hồi, “Các cậu có tài khoản ở Mộng Cầu Vồng không?” đột nhiên Dương Tiếu Văn hỏi.

“Có, skyblue, Thiên Lam, tôi là mod box Gà Con.” Khưu Thiên trả lời.

“… từ hồi nào mà có box Gà Con vậy?” Dương Tiếu Văn ngây mặt.

“Từ trước khi anh làm admin kìa, nó là một box nhỏ thần bí, người có duyên mới để ý thấy được.” Khưu Thiên đắc ý nói.

“… Ha, vậy được, lát về tôi sẽ tìm xem thử, Tiểu Cố, cậu thì sao?” Dương Tiếu Văn quay sang hỏi.

“Tôi chỉ có nick để xem chơi thôi, ít khi vào lắm, chẳng hiểu đã bị xóa luôn chưa nữa.” Lý Dĩ Thành nói láo tỉnh rụi, chớ vụ rắp tâm đầu độc hội đồng tính sao hở ra cho mấy người biết được~

Khưu Thiên run run tay, ngậm tăm ực một hớp rượu ra trò.

Cơm no rượu say rồi, bốn người đã kịp đón bình minh ngày thứ bảy. Tiểu Đồng ở lại ngủ luôn, còn Dương Tiếu Văn liêu xiêu bò dậy, tính về nhà.

“Xỉn hết rồi còn gì, muốn ngủ lại sô pha nhà này không?” Khưu Thiên hỏi.

“Khỏi khỏi, thật ra tôi ở trong ngõ ngay kế bên đây à~” Dương Tiếu Văn vênh vang đáp.

“Anh đã nói mấy đứa ở gần lắm mà…” Tiểu Đồng nói bâng quơ.

“Để đó tôi về cùng anh.” Lý Dĩ Thành nói, “Anh uống nhiều quá, coi chừng đi về té xuống cống, Khưu Thiên, bồ ở nhà coi chừng Tiểu Đồng.” Lý Dĩ Thành tửu lượng cao, cả đám chỉ có mình cậu không có vẻ chếnh choáng.

Ra khỏi nhà, con ngõ bên ngoài im lìm tĩnh lặng, tháng 12 Đài Bắc đã se se lạnh, Lý Dĩ Thành dựng lại cổ áo lông, tấp tểnh theo sau Dương Tiếu Văn đi ra đầu ngõ. Khả năng kiềm chế của cậu sắp xài cạn rồi, cậu đang cực kì cực kì có nhu cầu để cảm xúc trong mình tràn ra.

Dương Tiếu Văn cao hơn Lý Dĩ Thành một chút, hai người cứ thế đi sóng vai, không trò chuyện gì suốt dọc đường. Ra đường cái, Dương Tiếu Văn dắt Lý Dĩ Thành quẹo phải, đi vào con ngõ song song kế bên.

“Cảm ơn.” Dương Tiếu Văn chợt lên tiếng, “Rượu ngon lắm, ngọt thật tình.”

“Ừ.” Lý Dĩ Thành đáp thản nhiên. Lại im lặng.

Hai người đi tới ngay dưới nhà Dương Tiếu Văn, “Cậu cũng đau lắm sao?” vừa quay lưng mở cửa, đột nhiên Dương Tiếu Văn hỏi.

Lý Dĩ Thành im lặng nhìn lưng anh ta, rồi đáp bằng giọng đều đều, “Ừ, đau chết đi được, nên tôi muốn về cho nhanh để uống thuốc giảm đau.”

Dương Tiếu Văn quay đầu lại, khẽ nhếch môi, “Về cẩn thận, cảm ơn.”

“Ừm, bye.”

Lý Dĩ Thành về nhà, mở máy tính vào Mộng Cầu Vồng, rồi mới uống một viên thuốc ngủ.

Cậu viết bài thật nhanh trước khi thuốc có tác dụng, đêm nay văn vẻ của cậu sực nức mùi đồ ăn, cậu so sánh hạnh phúc như một đĩa mì xào nóng hổi, ăn thật mau, mì thật nóng thật thơm thật ngon lành, nhưng ăn xong rồi, là hết; ăn từ tốn, chờ khói bay hết rồi, và chỉ còn đĩa mì nguội ngắt chỏng chơ. Không có thứ mì xào ăn rồi còn mãi, mì dư lại bao giờ chẳng khó ăn. Vậy nên đừng mơ mộng rằng hạnh phúc mãi mãi không rời ta. Đó là kết luận của NoNight đêm nay.

Mà Lý Dĩ Thành không biết, Dương Tiếu Văn về nhà rồi cũng lên Mộng Cầu Vồng, và rồi lại vì lý luận mì xào của NoNight mà rớt vài giọt nước mắt lưu linh.

========

(*) về tên Đại Võ huynh =))~ nào đây: Dương (杨 – cây dương) trong tên Đại Võ huynh đồng âm với Dương (羊 – con cừu), Dương (cừu) đối với Lang (sói) =))))~ 

còn lại chị em tự xoắn =))~ ồ kê??? =))))~ mà ta xin nói là, “Lang (sói)” không phải là “Lang” trong Võ Đại Lang =))~ “lang” của Võ Đại Lang là từ chỉ người =))~ dư kiểu “lang quân” í =))~ Đại Võ, não anh thiệt là lập trình =)))~

(*) bậc chữ Thiên: này là thứ bậc trong gia phả của một số dòng họ a. Ví dụ họ Khương, ông nội là bậc chữ Tử, cha là bậc chữ Tây, con trai là bậc chữ Thiên… kiểu kiểu vầy đó :”> ~

ờ và bạn Thiên =))~ vừa hay bậc chữ Thiên, và họ (hông biết phải họ hông =))~ ) Khưu… và vừa hay đại cát =)))~ nên chàng là Khưu Thiên =))~

à quên nói luôn, Khưu Thiên (邱天) và Thu Thiên (秋天) – “trời thu, mùa thu” phát âm giống in nhau =))))~ và chàng đã quên rằng chàng nằm cả trên lẫn dưới =)))~ nên chàng mới đi xỉ cái tên chàng nó đồng cô =))))~

(*) Thiên Thiên Thiên Lam: ngày ngày trời xanh =))~

(*) tiểu thành cố sự đa, sung mãn hỉ hòa nhạc: thành nhỏ nhiều chuyện xưa, đầy vui vẻ hoan hỉ =))~ dồi, này là lời bài hát như Du đã lăng xê ở một chương nào ó trước :”> ~ mà ta cụng định xoắn thành cái rì ó vần vần tiếng Việt tí ;_; ~ mà ứ xoắn được các tình iêu ạ ;_; ~ ều ôi ;_; ~

và Dương Tiếu Văn =))~ xao anh lại là Võ Đại Lang =))))~

16 thoughts on “Bất Dạ Thành _ Chương năm

  1. =)))))))) anh Võ đại huynh =))) cái tên anh nó lập trình hết sức =)) chương này có cái màn tên tuổi thú vị gớm, dám ss Du cũng xoắn xuýt ko ít cho vụ này ràu =)))))
    cái lí luận mì xào =)))) nghe nhảm nhảm thế chứ cũng có ngừ rớt nước mắt đó nha =)) này thì văn chương =))
    PS : ss ơi cái tiêu đề nó lộn ràu kia, chương 5 thành chương 4 *chỉ chỉ*

    • =)) dồi =))~ ngồi hớt mỏ chờ tối giờ cuối cùng cụng có một cái com =))~ chả có nhẽ Đại Võ của người ta lại mất giá dư tế *hích mỏ* =)))~
      đó na, thankiu êm iu na :”> ~ hồi chiều ngồi lê la wán kfê up chương nên ko để í số chương x”)) ~hợ hợ x”))~
      và cái lý luận mì xào =))~ ss thì ss hông dám bình luận tầm tư tưởng cụa tụi thanh niên Đài Bắc lày =))~ dưng ss có thể nói rằng thì… Đại Võ huynh vs lị bạn Thành dõ dàng là hội cùng kênh =))~ chờ đó mấy chương nữa êm xẽ thấy, cứ ban ngày đi long nhong vs nhau xong tối về thờn nầy post bài lí lắc dồi thờn kia ngồi đọc và trầm ngâm xi nghĩ là êm hiểu liền à =))~

      • mấy ngày nữa vẫn kiểu đàn đúm với nhau rồi về 1 đứa post bài sặc mùi “sầu đời và 1 đứa trầm ngâm đọc…ak ak, ko đỡ đc. Tuy nhiên, em có cảm giác 2 người này khá giống nhau, mà giống nhau thường làm bạn thôi chứ nhỉ? Tiến triển kiểu gì đây.
        E đã hiểu lầm, hóa ra là anh Thành rắp tâm đầu độc hội đồng tính chuyển sang dị tính hay sao? Hay là đầu độc mấy câu chữ đọc rùng cả mình của anh ấy?
        Quái đản, mà có theg đọc còn cảm động mới sợ.

        • à đúng là vì hai bạn quá giống nhau, thế nên tiến triển một hồi nữa thì nó thành u-tình-giả-hiệu đó êm :”> ~ êm cứ chờ ít chương nữa coi là biết liền à :”x ~
          và êm hiểu lầm ý đồ đầu độc của bạn Thành fỏng =))~ ý người ta là vác tâm sự u tình vs chị gái của mình đi đầu độc cái tụi chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau đó đó =))~ dồi đó chờ coi ai mới đầu độc ai =))~

  2. =)) ối thì ra ss đang hóng àh,thế mà cứ tưởng ss lặn mất ràu chứ : ))
    Bạn overnight này hem phải là mất giá mà là do chưa định đc giá áh mà : )) êm thì đại gia vung tiền, giá cả là chiện nhỏ,ko định cũng cứ tới : ))từ từ ràu ngừ ta ào vô thâu:”> mí lại đang thời điểm ôn thi cuối năm nên các bạn trẻ lặn tăm ấy mà, chỉ có dân hớn như êm mới web mạng đều đều thâu =))

    • =)) ừa người ta đương hóng ó =))~ xợ hãi hông =))~ tối nào mờ ss chả login da hu dồi treo invi để mờ vừa trùn bò vô bổ vừa hóng com *bưng mặt* =))))~
      ừa dồi, ss bik êm đại gia dồi =))~ má ôi nó ăn chơi nhiệt tình dư mình nuôn =))~ thâu ss đành chờ đến ngày em Thành được lên giá vậy =))~ của đáng tội đương thích Đại Võ huynh quá nên cứ cắm đầu vô mần hông biết chời chăng rì hết luôn x”))) ~
      p.s: mờ êm đổi mail nhớ :”> ~ mần tự dưng wp nó đòi xét duyệt com =))~ lúc nhận thông báo ss còn tưởng bạn fangơ lạ mặt nào cụa em Thành vô chỉ mặt bóc tẩy ss chém náo nội dung =))))~ *bưng bưng mặt*

  3. =))) ối thì ra ss đang hóng chứ ko phải đã lặn mất rày xao =))
    Em overnight này hem phải là mất giá mà là chưa định giá đc thâu àh : )) êm thì đại gia vung tiền,ko định gì sấc,cứ thấy hàng là tóm ngay =)) mí lại đang mùa thi cử nên chúng nhân tạch ko dám vô, chỉ có thành phần rỗi nghề lười học như êm mới web mạng đều đều thâu ss ơi=))
    Ngồi chờ các chương xau em overnight nhá=))
    :”3~

  4. Ớ, em đang ôn thi cuối kỳ nên đc nghỉ, nhưng sao thấy ai cũng rảnh thế này.
    Cái tên…..rất sâu xa, lần này thì có cảm giác anh ấy học lập trình thật. Trong lập trình thì kiểu như: lấy phủ định rồi đảo ngược chuỗi, hay dùng ngăn xếp stack. Cái này em thi năm trước chẳng còn đọng lại ít gì.
    Đúng là chỉ có thành phần lười học onl đêm vào lúc này còn lượn lờ các nhà ss ơi.
    Luôn ngóng chờ ss. Em quên luôn Cận rồi, trời ạ, tại lâu quá đó mà.

    • =)) vì ai cũng đang ôn thi cuối kì đó em =))~ chời hồi trước ss mà nghỉ ôn thi là cứ overnite cả đêm ngồi chơi thôi à =))~ đến đêm cuối trước hôm thi thì ôm sách lăn từ ghế xuống gầm bàn =))~ dồi thì trải chăn nằm cạnh giường gà gật nguyên đêm luôn à =)))~
      à và thì ra lập trình có những cái í xao x”))~ hợ hợ X”))~ vầy ss fải cảm ơn em nha, riêng cái nầy ss hông hề biết nha, dạo nầy ss ưa Đại Võ lớm, nhờ êm mờ ss hiểu thêm chút chút về ảnh dồi nè x”)) ~
      và ss cũng muốn bay về thời ôn thi ;_;~ dờ ko dám overnite í ;_;~ sáng sau buồn ngủ ngồi văn fòng nó cứ muốn đập mặt xuống bàn ko à ;_;~ mà cà fê vô thì mặt nó mụn tùm lum ;_;~

      mờ từ từ =_=~ ai cho quên Cận hử =_=~ lôi chương cũ ra đọc lại mau *cạp đầu*

  5. hư hư hư, nhờ cái ný nuận mỳ xào này của bạn chẻ Thành mà ta đúc kết, đạo văn thành u tềnh giả hiệu ný nuận của ta nga. Này thì hạnh phúc như một dĩa ốc bươu hấp sả chấm nước mắm ~ Khi còn nóng hôi hổi, bu đầu ăn ngấu nghiến, đến khi ăn hết, tất cả chỉ còn mấy cái vỏ ốc trống không nằm chỏng chơ chờ hốt; ăn từ từ không thằng nào giành với thằng nào, thì khi nó nguội khói bay, hương tẫn thì chỉ còn lại mấy con ốc nguội ngắt ngơ với nồi nước ốc nhạt thếch. Không có nồi ốc nào ăn hoài mà không hết, mấy con ốc còn dư lại không phải đồ hỏng thì cũng là đồ dở có khi nào còn ngon lành mà chúng không ăn để lại cho mình. Túm lại, hạnh phúc hữu hạn sẽ có lúc vơi cạn, để lại chái tym ta khô cằn.
    Hớ hớ hớ, u tềnh chưa ~ Hổng biết có ai vì cái văn u tềnh giả hiệu này của ta mà rớt nước mắt như bạn Võ hêm ta~~~~?
    Chương này ngoài cái ný nuận rởm đời của bạn Thành, còn thích cái cách phăng tên của bạn Võ, đúng như Du nói, lập trình quá thể. Thử tưởng bạn thất tình rồi lang chạ với con nào trả thù đời, rồi đời quăng lại cho bạn đứa nhỏ, vậy bạn sẽ lấy cái tên nào đặt cho thằng nhỏ, hổng lẽ chơi luôn hai chữ Võ Tòng?!!
    Du Dú Dù, ta quá cưng Đại Võ, nàng mau mau ra chương mới. Cho ta thêm vài cái u tềnh sực mùi ~ đồ ăn đi~~~~

    • =))) á à ta đã hiểu lòng nàng =))~ nàng đã đổ trước tâm hồn xực mùi xào nấu cụa cái tụi nầy dồi fỏng =))~ vậy được, hợp lắm ó =))~ chương kế sẽ là đôi trẻ dẫn nhau đi ăn mỳ gõ đêm =))~ đùa chẳng qua là bộ nầy dính fải đứa lười dư ta mần, chứ để mấy bạn siêng siêng mần thì kiểu gì các bạn í cũng kiếm pics món ăn trưng lên cho các nàng chiêm ngưỡng ó =))~ lúc í thì dòm jai thì ít mờ nuốt nước miếng vì mỳ vs miến thì nhiều =))~
      và iêu cầu nàng tỉnh táo =))~ Võ Đại đẻ ra Võ Tòng thì có mờ loạn =))))~ mà được cái nhờ ơn Đại Võ, ta bắt đầu thấy cái tên Võ Đại Lang mới thiệt là nên thơ =)))))~

      • Nàng mà quăng hình món ăn lên là thành nguyên cái thực đơn “các món Trung – Đài dành cho các bạn trẻ u tềnh” luôn rồi =)))~~~~ Mỗi lần đọc là mỗi lần ứa nước miếng a ~~~
        Hư hư, nên thơ chỗ lào ~~~~ ta thấy nó bt sao sao ý nha, bánh dĩa bay nhân đậu còn yêu hơn nga~ ta thích cái tên tiểu Cố của bạn Thành hơn, nghe nó mới u tềnh nàm xao.

        • =)) vầy đó, vì thế nên người ta mới quyết ko tung mớ hình món ăn lên =))~ đùa chứ bữa up chương 4 cũng đã đi kiếm được tới “trân châu muối” rồi đó =))~ mờ đau đầu quá nên đành thôi :”>~
          và nàng chưa thấy nên thơ fỏng? =))~ vầy chờ đi, mấy chương nữa biết bản chất Đại Võ huynh dồi sẽ thấy dư nào là nên thơ =))~ còn Tiểu Cố thì~ =))~ u tình là bản chất của người ta dồi =))~

  6. Duuuuuuu ta thích Tiểu Cố nha ,tính cách rất chi là đặc biệt nha ,còn Tiểu Lam thì quả là ba chấm ,đúng là bạn tốt của nhau .

    Vào được đọc liền cả 4 chương thât thích ah 😡
    Nhưng mà cho ta hỏi cái này,Du đừng cười ,đó là đọc từ đầu truyện tới giờ ,ta vẫn k hiểu “u tình giả hiệu “là cái chi chi 😕

    • nàng gọi Tiểu Cố vs Tiểu Lam hở nàng =))~ thôi gọi em Thành vs bạn Thiên đi, chứ ta quen tên thiệt của hai bạn í dồi, Cố vs lị Lam thấy nó cải lương in như tính tình hai bản vầy đó =))~
      mà nàng hỏi ta u tình giả hiệu là gì xao x”)) ~ đùa ta cũng hông biết phải giải thích như nào nữa ấy, thôi nàng hãy ráng chờ :”> ~ đọc tới 3 chương nữa (hay là 4 ta :”> ~) là nàng hiểu liền u tình giả hiệu là gì =))~ ko hiểu chỗ nào lúc đó Du chịu trách nhịm luôn =))~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s